6. Thực sự là hồ ly
Sanghyeok không nhớ lần cuối mình spam một vị tướng suốt ba tiếng liền là khi nào.
Người có bể tướng rộng và dị nhất nhì cái game này, hôm nay lại làm one-champ boy đúng nghĩa.
Đụng đâu thắng đó, một chuỗi xanh rờn.
Kênh chat lại bùng nổ lần nữa.
「Moá ơi ổng điên rồi」
「Rito hãy lên tiếng đi 🫵 mấy người nạp tiền bắt cha tôi kéo winrate Ahri đúng không? 🤡」
「Chắc thấy Ahri giống em pet đó. Mà ẻm dễ thương gần chết mà ổng nỡ lòng nào cầm Ahri đi làm ông kẹ người ta!」
「0/22/7 - đội bạn đã phải trải qua những gì vậy 😭」
Hắn mỉm cười nói chuyện với kênh chat thêm chút, fan vẫn hỏi dồn chuyện em cún/cáo trên đùi.
"Ừm, em ấy tự đến nhà mình đó. Nói là nhặt được cũng không sai."
Sanghyeok mỉm cười lấp lửng, đã dần quen tay vuốt ve bộ lông tơ của cáo nhỏ.
"Thôi khuya rồi, nghỉ nhé, cảm ơn mọi người."
Sanghyeok tắt stream, tháo tai nghe, vươn vai. Vừa định đứng dậy, một giọng nói khẽ khàng vang lên.
"Anh làm việc xong chưa?"
Hắn liếc xuống. Doran vẫn ngoan ngoãn nằm trên đùi, đuôi mắt cáo nhìn lên vẫn có một kiểu tròn xoe khó hiểu.
Từ nãy đến giờ, cậu giữ đúng lời hứa không làm phiền, chỉ im lặng xem hắn chơi, bộ dạng hiểu chuyện đến mức khiến người ta mềm lòng.
"Tôi xong rồi."
Sanghyeok bất giác bật cười, đưa tay nựng khẽ lên khoé miệng xinh.
Bỗng dưng-
Ánh sáng nhạt bừng lên.
Trọng lượng trên đùi hắn đột nhiên thay đổi.
Bé cáo trắng bỗng biến thành cậu trai trắng nõn, da nộn thịt mềm.
Nhưng đáng sợ hơn cả—
Tư thế không thay đổi.
Đôi chân dài thẳng tắp vắt qua hai bên hông hắn trong một tư thế nguy hiểm chết người. Hai tay búp măng tìm điểm cân bằng, rồi vô thức vòng qua sau cổ hắn, kéo khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần.
Tấm áo choàng đen viền đỏ mỏng nhẹ, cổ áo trễ rộng, vạt áo lỏng lẻo hệt như ngày đầu.
Hương mộc lan bung toả nơi đầu mũi, mang theo ngây ngô dịu dàng, mang cả quyến rũ như có như không.
Giây trước còn bồng bềnh tựa mây, giây sau đã như hoa như ngọc.
Tay hắn ban nãy còn đang đặt trên người cáo nhỏ, giờ đã trượt xuống eo thon, mong manh như thể dụng lực một chút cũng có thể gãy đôi.
Hắn soi bóng mình trong đáy mắt sâu, không có ngại ngùng thường thấy, chỉ có phong tình tràn như suối chảy, câu mất linh hồn.
Mi mục như hoạ, tú sắc khả xan.
Sanghyeok đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Hắn không dám thở mạnh.
Doran hoàn toàn không nhận ra tình huống này có bao nhiêu nguy hiểm.
Cậu chỉ nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly tròn xoe, cẩn thận quan sát gương mặt hắn ở khoảng cách gần. Rồi như một con thú nhỏ tìm hơi ấm, cậu lại vô thức rúc đầu vào hõm cổ hắn, nhẹ nhàng như thể một cơn gió thoảng qua.
Tấm áo choàng trượt xuống khỏi vai, để lộ cần cổ thon dài, xương quai xanh trắng nõn, và nụ hồng chưa đọng sương mai lấp ló giữa làn lụa mong manh.
Doran hít sâu một hơi, cười nhẹ.
"Anh ơi."
"..."
"Anh có mùi như tuyết ấy."
Sanghyeok: "..."
Không.
Hắn không có mùi như tuyết.
Vì chẳng có bông tuyết nào sắp bốc cháy tới nơi.
Hắn siết nhẹ bờ vai cậu, giọng khàn đặc.
"Doran, bước xuống."
Doran ngẩng đầu khỏi hõm cổ hắn, gương mặt tràn đầy chấm hỏi.
"Đi.thay.đồ.ngay." Lee Sanghyeok gằn từng tiếng, cố tìm điểm hư không để đặt mắt, tránh nghĩ tới yêu kiều trong lòng.
"Nhưng mà anh ơi, em mặc thế này thoải mái hơn nhiều."
Sanghyeok: "..."
Thoải mái.
Cậu thì rộng rãi thoải mái rồi, nhưng chỗ khác sẽ chật, có biết không?
Doran bĩu bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cậu buông tay, từ từ đứng lên, chín chiếc đuôi đung đưa vô tình chạm vào da hắn như muốn níu lấy chút hơi ấm cuối cùng.
Ngay khi Doran rời khỏi, Sanghyeok lập tức thở phào, dựa lưng vào ghế.
Tất cả giác quan còn vương mùi mộc lan, đầu ngón tay chưa quên hơi da thịt.
Điên mất thôi.
Cứ ngỡ là thỏ trắng bé ngoan, quên mất người ta vẫn là hồ ly tinh hàng thật giá thật.
—
Doran bước ra khỏi phòng, bộ đồ ngủ bông xù màu kem rộng rãi che đi vóc dáng thanh mảnh.
Sanghyeok đang đứng trước bếp, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt sắc lạnh khiến đường nét bỗng dưng có chút nhu hoà.
Trên bàn bếp là một chiếc nồi nhỏ, hai bát sứ trắng, hai gói ramyeon và hộp mandu đông lạnh.
Doran bước đến gần, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn hắn thao tác.
"Anh đang làm gì vậy?"
Sanghyeok không quay đầu lại, nhưng vẫn biết cậu đang nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
"Nấu mì."
"Anh biết nấu ăn sao?"
Hắn bật bếp.
"Biết vài món nhưng không thường xuyên nấu."
Doran khẽ nghiêng đầu, đôi kính tròn trượt nhẹ xuống sống mũi.
"Vậy hôm nay em lại được là người đặc biệt rồi?"
Sanghyeok khựng lại một giây.
Mới hơn 24 tiếng, cậu hồ ly này đã trở thành người đặc biệt bao nhiêu lần nhỉ? Mang bộ dạng ngoan ngoãn phá vỡ từ giới hạn này đến giới hạn khác, khiến hắn chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Hắn hừ nhẹ, quay lại với nồi nước sôi.
"Là tôi đói nên tự tay làm thôi."
Doran không nói thêm, chỉ tiếp tục quan sát.
Khi Sanghyeok bật bếp gas để hấp mandu, cậu nghiêng đầu, nhìn ngọn lửa nhỏ màu xanh nhảy nhót.
"Thần kỳ thật."
Sanghyeok bất giác bật cười, lắc đầu.
"Cậu lúc nào cũng thấy mọi thứ thần kỳ như vậy sao?"
Doran mím môi, có chút suy nghĩ.
"Không phải. Em chỉ là... không ngờ mọi thứ bây giờ đã khác xa như vậy. Hồi đấy muốn có lửa em phải đi nhặt củi rất lâu, rồi tự nhóm lên nữa."
Sanghyeok nhìn cậu một lát, nhưng không hỏi gì thêm.
Bức tranh đó, đã tước mất của cậu những gì? Những ngày vận xoay thế chuyển, đất xẻ làm đôi, để chú cáo nhỏ mở mắt ra đã là Seoul phồn hoa xa lạ.
Hắn không hiểu vì sao lòng mình lại chùng xuống.
Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, Doran trông thật nhỏ bé, lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, mắt lấp lánh vẫn vẹn nguyên niềm vui thơ trẻ.
Hắn cầm lấy tay cậu, đặt lên núm vặn bếp.
"Vặn nhẹ sang trái."
Doran chớp mắt, ngoan ngoãn làm theo.
Lửa bật lên, ánh sáng xanh phản chiếu trong đôi mắt hồ ly đen nhánh.
Hắn cảm thấy như vừa mở ra một cánh cửa nào đó. Và bàn tay, vẫn đặt đấy chưa buông.
—
Mì chín, trứng chần vừa đủ độ, mandu hấp mềm mại.
Hắn bê hai tô mì ra bàn, đẩy một tô về phía Doran.
Doran không vội ăn ngay.
Cậu nhìn chằm chằm vào tô mì, như thể đang phân tích thứ gì đó.
Rồi cậu chậm rãi gắp một sợi mì lên, đưa vào miệng.
Mắt cậu khẽ mở lớn.
"... Ngon."
Sanghyeok nhìn phản ứng của cậu, không nhịn được bật cười.
"Chỉ là mì gói thôi mà."
Doran lắc đầu, ánh mắt sáng rực.
"Nhưng mà anh làm vừa nhanh vừa đậm đà ấy, ngon lắm."
Sanghyeok dừng lại một chút. Chà, đứa nhỏ nằm ngoài dòng phát triển của công nghệ thực phẩm.
Doran chậm rãi ăn, mái tóc đen hơi rũ xuống trán, đã tháo kính đặt qua một bênh. Cậu cúi đầu nhấp một ngụm canh nóng, dáng vẻ ngoan ngoãn như một học sinh nhỏ đang dùng bữa tối.
Sanghyeok chống cằm, nhìn cậu một lúc, rồi bất giác hỏi.
"Cuộc sống của cậu trước đây thế nào?"
Doran chớp mắt, như thể đang nhớ lại những tháng năm đã trôi xa. Cậu không trả lời ngay, chỉ đặt đũa xuống, ngón tay thon dài khẽ lướt trên mặt bàn như đang lần tìm lại một mảnh ký ức cũ.
"Em vốn không phải là hồ ly tinh."
Sanghyeok nhíu mày.
"Nghĩa là?"
Doran ngẫm nghĩ, khóe môi cậu cong nhẹ, mang theo chút bâng khuâng.
"Lúc nhỏ, em chỉ là một con cáo con bình thường sống trong rừng sâu, cùng bầy săn mồi, trốn dưới tán cây mỗi khi trời mưa, đuổi bắt nhau dưới trăng. Lúc em còn là Choi Hyeonjun ấy."
Sanghyeok cảm thấy lồng ngực mình khẽ siết lại, nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
Doran tiếp tục, giọng cậu nhẹ như một dòng suối chảy qua rêu phong.
"Nhưng em không giống họ. Em không nhanh hơn ai, cũng không mạnh hơn ai. Cảm giác đó cứ theo em mãi, cho đến khi em rời bầy."
Sanghyeok hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút suy tư.
"Vì sao cậu rời đi?"
Doran mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhàn nhạt, không mang theo chút ấm áp nào.
"Họ đã có những đứa con yêu thích."
Sanghyeok nhíu mày.
"Cậu không phải?"
Doran chỉ nhún vai.
"Em không đặc biệt như họ mong muốn. Một con cáo không nhanh không mạnh, khi săn mồi cũng chỉ lo chắn thương cảnh giới chứ không thường tập trung vào mục tiêu, nên chẳng có gì nổi bật."
Hắn hơi khó chịu với cách cậu nói về chính mình như vậy.
"Sau này, em nhập vào một vài đàn khác, nhưng cũng không thích ứng được. Nên em rời đi, bắt đầu sống một mình."
Sanghyeok cảm thấy hơi nặng nề.
Một chú cáo nhỏ bé không đàn, lang thang trong rừng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm chứ?
"Nhưng có một lần bị sói tấn công, em lê được đến một hang động chờ chết, ai ngờ lại gặp được kỳ ngộ."
Sanghyeok khẽ nheo mắt.
"Là?"
Doran mỉm cười.
"Một thư tịch cổ, em cũng không biết vì sao nó lại ở đó nữa."
Ngón tay cậu khều lấy miếng mandu, giọng đều đều như thể đang kể một câu chuyện không mấy quan trọng.
"Em đọc nó, tập luyện theo nó, tự mày mò từng chút một."
Sanghyeok cau mày.
"Cậu tự tu luyện thành hồ yêu?"
Doran gật đầu, chậm rãi ăn một miếng mandu.
"Dạ. Một mình."
Doran bình thản kể chuyện của mình như thể đó chỉ là một đoạn ký ức không đáng để tâm. Nhưng người khó chịu lại là Lee Sanghyeok.
Nguyên hình của cậu bé nhỏ như thế, đáng yêu như vậy, sao lại có những người nhẫn tâm đuổi đi chứ? Hắn không hiểu về tu luyện, nhưng cũng biết quá trình đó chắc chắn không dễ dàng. Không có sư phụ hay quần thể thì ai sẽ là người giúp cậu kiếm ăn, ai sẽ trải qua những khó khăn cùng cậu?
Sanghyeok cố không tỏ ra quá đau lòng, hỏi tiếp.
"Vậy... tại sao cậu lại được gọi là Doran?"
Doran dừng đũa một chút, đôi mắt hồ ly hơi dao động.
"Có ai đó đã đặt tên này cho em."
Giọng cậu nhẹ như một mảnh ký ức bị gió cuốn trôi.
Sanghyeok khẽ nheo mắt.
"Ai?"
Doran mím môi, hàng mi dài khẽ rung.
"... Em không nhớ."
Hắn khẽ nhíu mày.
"Không nhớ?"
Doran gật đầu, có chút bối rối.
"Em chỉ nhớ rằng... cái tên này rất quan trọng với em."
"Người đó... chắc chắn cũng là một người rất quan trọng."
"Nhưng em không thể nhớ được đó là ai."
Sanghyeok cảm thấy một tia khó chịu không rõ nguyên do len lỏi trong lòng.
Từng có một người đặc biệt đến mức đặt tên cho cậu. Một phần ký ức ngủ quên không ai có thể chạm vào.
Kể cả hắn. Kể cả cậu.
—
Chúc mừng năm mới cả nhà iu 🥳🥳🥳 lì xì nhẹ cho mọi người nháaa.
Hôm qua ai bảo anh Sang Hiếc chỉ đang mơ thoi thì vào xin lũi tui mau 😤 ở đây chỉ có Faker khum có fake segg biết chưa 😏🫵
À tôi vừa nhận ra tôi đã dành 6 chương để kể về 24h đầu tiên họ gặp nhau =))))) cái fic này sẽ vô tận mất trời ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro