5. Kênh chat bùng nổ
Seoul ngả về chạng vạng, chiếc khăn choàng đỏ cam vẫn ôm lấy chân trời nhưng cao ốc và xe cộ đã kịp hắt đèn xuống mặt đường thành những dải sáng không dứt.
Sanghyeok chất mấy món đồ vào tủ lạnh, thở dài một hơi. Hắn tháo mũ, gỡ khẩu trang, xoa nhẹ gáy. Một ngày dài với lẩu, shopping, và Doran níu áo hắn khắp trung tâm thương mại... kết thúc bằng việc đi làm.
Những lúc thế này hắn thật muốn nghĩ về số dư tài khoản rồi tự hỏi mình có thực sự cần công việc này không.
Theo kế hoạch, hắn sẽ stream chung với đội ở trụ sở, nhưng giờ hắn đang đứng trong căn hộ của mình, nhìn cái bóng trắng nhỏ đang ngồi thu lu trên sàn nhà, mở túi đồ ra ngắm nghía.
Doran cẩn thận lôi từng món đồ ra, sờ thử chất liệu, rồi nhẹ nhàng gấp lại. Mái tóc đen rủ xuống trán, mắt kính tròn phản chiếu ánh đèn vàng trong phòng khách.
Sanghyeok nhìn một giây, rồi... bấm gọi cho quản lý.
Quản lý: "Alo? Sanghyeok? Em sắp lên công ty chưa?"
"Hôm nay em stream ở nhà."
Bên kia điện thoại có một khoảng lặng dài bất thường.
Quản lý: "... Gì cơ?"
Sanghyeok: "Em stream ở nhà."
Quản lý: "Nhưng em hay bảo mạng ở nhà không nhanh bằng ở trụ sở mà?"
Sanghyeok liếc nhìn Doran đang ôm cái áo len trắng tinh vào lòng, má phính cọ lên bông mềm, mắt nhắm nghiền và khoé miệng cong cong. 9 chiếc đuôi đã trở lại khiến cậu trông thoải mái vô cùng.
Sanghyeok: "Không sao, vẫn đủ."
Quản lý ngập ngừng: "... Ờ... Nếu em đã quyết vậy thì anh sẽ thông báo lại. Nhưng này—"
Sanghyeok: "Cảm ơn." Cúp máy.
Sanghyeok vào phòng game bật PC lên, kiểm tra mic, camera, set up ánh sáng.
Hắn đáng lẽ nên làm điều này trong yên lặng.
Nhưng hắn quên mất rằng trong nhà mình hiện tại có một con hồ ly tinh có thể sánh ngang với trẻ ba tuổi về độ tò mò.
Doran không biết từ khi nào đã lặng lẽ tới ngay sau lưng hắn, dán mắt vào những hình ảnh nhấp nháy trên màn hình, đáy mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra một thứ phép thuật kỳ diệu.
Doran: "Cái này là gì?"
Sanghyeok: "Máy tính."
Doran: "Để làm gì?"
Sanghyeok: "Làm việc."
Doran nghiêng đầu, đuôi mày khẽ nhíu lại như đang nghiền ngẫm.
Doran: "Anh làm công việc gì?"
Sanghyeok tạm dừng thao tác, quay sang nhìn cậu.
Chà, câu hỏi này hay đấy. Đôi khi hắn còn chưa giải thích được cho họ hàng của mình thì sao giải thích được cho một con hồ ly vài trăm năm tuổi nhỉ?
Hắn suy nghĩ một giây, rồi đáp gọn:
Sanghyeok: "Tôi chơi game để kiếm tiền."
Doran tròn mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ.
"Game là gì ạ?"
Sanghyeok tựa vào ghế, khoanh tay, trầm ngâm một lúc để tìm cách giải thích.
Sanghyeok: "Là một dạng trò chơi, nhưng được tạo ra bằng máy móc. Thay vì đánh trận ngoài chiến trường, tôi dùng nhân vật trong game để chiến đấu. Có chiến thuật, có đồng đội, có đối thủ, và có cả khán giả."
Doran nghiêng đầu.
Doran: "Vậy... giống như bày trận trên bàn cờ sao?"
Sanghyeok cười nhẹ, hơi thiếu kiến thức xã hội nhưng lại rất thông minh.
Sanghyeok: "Gần như vậy. Chỉ được làm cho sinh động hơn thôi."
Doran im lặng một lúc, đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng màn hình, như thể đang hình dung ra những điều hắn vừa nói.
Doran: "Anh là một tướng quân sao?"
Sanghyeok hơi khựng lại trước câu hỏi đột ngột ấy.
Doran vẫn nhìn hắn chăm chú, không có vẻ gì là đang trêu chọc.
Hắn cười khẽ, lắc đầu.
Sanghyeok: "Không. Tôi chỉ là một người chơi tốt thôi. Một người có thể điều khiển rất nhiều con tướng."
Doran chớp mắt, rồi nghiêm túc gật đầu.
Doran: "Vậy anh là chiến thần rồi."
Sanghyeok cứng người.
"... Gì cơ?"
Doran mím môi, giọng đầy tin tưởng.
Doran: "Anh là chiến thần trong thế giới của mình, phải không?"
Mắt cậu sáng lấp lánh, sự ngưỡng mộ thuần tuý chảy tràn qua mi ngoan, khiến Sanghyeok bỗng dưng cảm thấy hơi ngại.
Hắn khẽ hắng giọng, quay trở lại màn hình.
"... Thôi được rồi, ra ngoài, tôi chuẩn bị stream đây."
"Stream là gì ạ?" Một thế giới lạ lẫm, Doran thấy mình thực sự lạc vào xứ sở thần tiên.
"Là phát trực tiếp cho hàng vạn người xem, tôi sẽ chơi game và trò chuyện cùng họ."
Doran: "Giống như diễn tuồng ngày xưa à?"
Sanghyeok bật cười nhẹ.
"Có thể hiểu vậy. Nhưng họ sẽ không hiện diện ngay trước mặt."
Doran lặng im, có vẻ đang cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nhận được. Cậu nhìn màn hình, rồi lại nhìn Sanghyeok, đôi mắt đen lay láy phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính.
Doran: "Vậy... em cũng có thể xem anh chơi không?"
Sanghyeok khựng lại một giây. Hắn nhìn xuống cậu, rồi lặng lẽ khoanh tay.
Sanghyeok: "Không."
Hôm nay stream ở nhà đã đủ bất thường rồi, nếu gương mặt xinh này vô tình lọt vào khung hình chắc ngày mai hắn sẽ phủ sóng các mặt báo mất.
Doran lập tức xị mặt. "Em hứa sẽ ngoan mà."
Sanghyeok: "Không."
Doran bấu nhẹ mép áo hắn, giọng mềm như bông.
"... Chỉ ngồi yên thôi mà."
Hắn nhìn cậu một giây, rồi quay mặt đi.
"Không có ngoại lệ."
Doran chớp mắt, môi hơi chu ra một chút như thể không phục, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu lùi lại.
Bước chân chậm rãi, đầy luyến tiếc.
Cậu đứng ngoài cửa một lúc, ánh mắt vẫn dán vào hắn, như thể mong hắn thay đổi quyết định. Nhưng Sanghyeok vẫn giữ vững lập trường, nhấc tai nghe lên, bắt đầu bật stream.
Chỉ vài giây sau, kênh chat đã bắt đầu chạy với tốc độ chóng mặt.
「Ủa hôm nay background lạ thế???」
「Ơ ảnh không ở trụ sở hả?」
「Hôm nay lười ra ngoài hả ông già??」
「Chắc muốn nghỉ ngơi nhỉ, mà stream ở nhà vibe khác quá ta!!!」
Sanghyeok dựa vào ghế, điều chỉnh lại góc webcam, mắt liếc qua chat một lượt trước khi thản nhiên trả lời.
"Hôm nay có chút việc nên mình stream ở nhà. Đánh rank tí nhỉ?"
Sau một vài thao tác nhanh gọn, hắn tìm trận, rồi bất giác khoá vào Ahri.
「AHRI???」
「Trời ơi con gái cưng tái xuất giang hồ kìa, lâu rồi mới thấy.」
「Hôm nay anh này ảnh hổng chơi tốn lường A nữa hả mọi người?」
Sanghyeok cười khẽ nhưng không đáp, chỉnh lại tai nghe, chờ trận đấu load vào.
Hắn chống cằm, liếc qua khung chat, dự định trò chuyện với fan một chút trong lúc đợi vào trận.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
「FAKER, NHÌN ĐẰNG SAU ANH KÌA!!!」
「WTF CÓ CÁI GÌ VỪA NHẢY LÊN BÀN??」
「ÔI CHỜ ĐÃ, CÓ PHẢI CÁO KHÔNG??」
「KHÔNG, NHÌN GIỐNG CÚN HƠN??」
Sanghyeok nhíu mày, theo phản xạ quay đầu lại.
Và rồi hắn hoàn toàn cứng người.
Ngay trên bàn, đúng góc webcam có thể bắt trọn, một sinh vật nhỏ lông trắng muốt với chóp đuôi phớt đỏ đang ngoan ngoãn ngồi nghiêng đầu, đôi mắt tròn hơi xếch nhẹ sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một con cáo nhỏ.
Tức là—
Doran???
Sanghyeok: "..."
Má nó.
「FAKER NUÔI CÚN HẢ??」
「KHÔNG, NHÌN GIỐNG CÁO HƠN!!!」
「MÀ SAO LÔNG NÓ ĐỎ ĐỎ Ở ĐUÔI KÌA??」
「CHA TÔI THỰC SỰ ĐEM AHRI VỀ NUÔI TRONG NHÀ???」
Bình thường đã là kênh chat ồn nhất nền tảng, nhưng lần này thật sự là một cơn địa chấn.
Sanghyeok hít một hơi sâu, tắt mic tắt cam nhanh như chớp, rồi nhìn xuống con cáo nhỏ trên bàn.
Doran vẫn ngồi ngoan ngoãn, đuôi quẫy nhẹ một cái, đôi tai nhỏ giật giật theo chuyển động của hắn.
Hắn cố hạ giọng, gằn từng chữ.
Sanghyeok: "Cậu. Đang. Làm. Cái. Gì. Ở. Đây?"
Doran chớp mắt vô tội, ngoẹo đầu sang một bên, rõ ràng không phát ra tiếng nhưng hắn lại nghe được giọng mềm xèo.
"Em chỉ muốn xem."
Sanghyeok: "... Tôi bảo cậu ra ngoài mà?"
Doran cúi đầu, hai tai rũ xuống, vẻ mặt như cún con bị mắng.
Doran: "Nhưng... em xem ngoan lắm mà, ở dạng này sẽ không ảnh hưởng tới anh đâu."
Sanghyeok: "... Cậu vừa nhảy lên bàn giữa livestream của tôi."
Doran gục xuống giữa hai chân, mắt lấp lánh rưng rưng như sắp khóc.
Sanghyeok cảm thấy một cơn nhức đầu dâng lên.
Hắn nên đuổi cậu ra ngoài rồi tìm cách chữa cháy.
Nhưng hắn không làm gì cả.
Hắn chỉ thở dài, vươn tay bế Doran lên, đặt cậu vào lòng mình.
Doran ngẩn người.
Cậu bị bế bổng lên đùi hắn, chưa kịp phản ứng thì Sanghyeok đã bật mic và cam trở lại.
Sanghyeok thản nhiên như chưa có gì xảy ra: "Vào trận rồi, tập trung chơi thôi."
「FAKER ĐANG ÔM CÚN TRÊN ĐÙI KÌA!!」
「ẢO THẬT, CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY??」
「Faker có nuôi pet từ khi nào thế??」
「Ổng bắt đầu giống con người rồi hả???」
Sanghyeok lờ hết tất cả câu hỏi, chỉ im lặng mở game và tập trung vào Ahri.
Trong lòng hắn, Doran ngoan ngoãn thu mình lại, dụi nhẹ vào áo hắn, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Sanghyeok không nhận ra, nhưng ngón tay hắn đã vô thức gãi nhẹ sau tai cậu. Doran khẽ run lên, đôi mắt hồ ly nheo lại đầy thỏa mãn.
Cậu co người lại trong lòng hắn, ngoan đến mức không nỡ buông ra.
Ừm, hình như cũng không tệ lắm.
—
Anh Trương đánh úp quả mbs rung động quá các mom ơi phải viết hết chương để lên đây gào =))))) Mắt Biếc con không biết mặt đất màu gìiii
Spoil chương sau:
Đôi chân dài thẳng tắp vắt qua hai bên hông hắn trong một tư thế nguy hiểm chết người. Hai tay búp măng vịn lên vai tìm điểm cân bằng, rồi vô thức vòng qua sau cổ, khiến khoảng cách giữa cả hai ngày càng đáng báo động hơn.
Hương mộc lan bung toả nơi đầu mũi, mang theo ngây ngô dịu dàng, mang cả quyến rũ như có như không.
Giây trước còn bồng bềnh tựa mây, giây sau đã như hoa như ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro