Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Haidilaoxao p.2

Haidilao giữa trưa cuối tuần đông nghẹt người. Những nồi lẩu sôi sục, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, hòa vào tiếng xì xào của thực khách.

Hyeonjun, Minseok và Minhyeong vừa điền xong số chờ bàn, đang đứng tán dóc bên quầy nước thì bỗng nhiên—

"Cái gì kia?" Minhyeong đột nhiên hạ giọng, khẽ huých vào tay Minseok.

"Hả?" Minseok nhíu mày, quay đầu theo hướng ánh mắt của con gấu bự.

Trong góc khu bàn ăn mở, có một người dù đội mũ lụp xụp thì có hoá ra tro họ cũng nhận ra.

Lee Sanghyeok.

Đội trưởng vĩ đại của họ.

Người luôn tự nhận "không có nhiều bạn bè", người mà mỗi lần bị hỏi "ngoài game thì hay đi đâu chơi" thì sẽ trả lời "ở nhà thôi".

Nhưng hôm nay hắn lại đang ngồi ở Haidilao—với ai đó.

Không phải họ.

Không phải trợ lý. Không phải staff của đội. Không phải ai trong số những người họ từng thấy đi chung với hắn.

Một chàng trai tóc đen ngắn, kính tròn, mặc hoodie oversize màu trắng, tay áo dài che gần hết bàn tay, ngoan ngoãn ngồi yên đối diện Sanghyeok. Giây phút nhìn thấy miếng bạch tuột được Lee Sanghyeok chấm sốt đưa lên miệng cậu, mắt ba đứa suýt nữa lồi hẳn ra ngoài.

Chúng nó ở bên cạnh ông anh bao nhiêu năm, ăn cơm ngủ nghỉ bay khắp thế giới, chưa bao giờ ông già có ý định gắp đồ ăn cho chúng nó chứ đừng nói đút tận mồm như thế.

Ba đứa quay sang nhìn nhau, mang theo mũi tên uất hận bước tới chiếc bàn đang ấm áp kia.

--

"Ơ kìa? Anh Sanghyeok???"

Hắn cứng người một giây.

Chết tiệt.

Là Moon Hyeonjun.

Hậu quả của việc không đặt phòng riêng tới nhanh vậy sao?

Khi Sanghyeok đang khấn thầm cho Moon Hyeonjun chỉ đi một mình, thì dĩ nhiên, ông trời dễ gì mà nghe tiếng lòng hắn.

"Sao anh đi ăn mà không rủ bọn em?" Giọng điệu quái quái này là Ryu Minseok chứ không ai.

"Anh đang có khách."

Hắn tỏ vẻ bình tĩnh gắp thịt, nhúng vào nồi lẩu như chẳng có chuyện gì. Mà thực sự thì làm gì có chuyện gì đâu?

Nhưng ba đứa nhóc thì không có ý định để hắn lơ đi dễ dàng như vậy.

Lee Minhyeong đặt tay lên lưng ghế của hắn, cúi xuống nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện.

"Anh à... ai đây?"

Sanghyeok không phản ứng.

Nhưng Doran thì không quen với cách giao tiếp kiểu này.

Cậu chớp mắt, nhìn ba người mới xuất hiện, rồi quay sang nhìn Sanghyeok như để xin chỉ dẫn.

Thấy hắn không có ý định trả lời, Doran đành thật thà đáp.

"Mình tên là Doran ạ."

Ba đứa nhóc: "..."

Ngoan dữ vậy?

Ba đứa nhìn nhau bằng cặp mắt loè loè ánh sáng  - nạn nhân mới của chúng nó đây rồi.

"Tụi mình chưa có bàn, cho tụi mình ngồi chung với." Minseok năn nỉ Doran bằng kiểu giọng ỏn ẻn quái dị khiến cậu bối rối vô cùng.

Sanghyeok thở dài, tới nữa rồi đó.

"Doran, qua đây ngồi."

Doran "Vâng" một tiếng, đứng lên ngoan ngoãn cầm chén qua chỗ Sanghyeok, nhường băng ghế lại cho ba người lạ mới đến.

Có ba cái chợ gia nhập, chiếc bàn góc đang êm ấm bỗng chốc ồn lên gấp mười. Minseok chống cằm quan sát hai người, sự thích thú hiện rõ lên gương mặt nhỏ.

"Doran-ssi sinh năm bao nhiêu nhỉ?"

Doran khựng lại một chút. Ừm, bây giờ mà nói năm Goryeo Cung Mẫn Vương thứ 14 thì không ổn lắm nhỉ? Cậu theo phản xạ liếc sang Sanghyeok như chờ đợi một gợi ý.

Nhưng Sanghyeok hoàn toàn không có ý định giúp cậu. Hắn chỉ thản nhiên uống trà, mặt vô cảm như thể đang xem một trò vui.

Doran đành tự quyết định, nhẹ giọng đáp.

"Mình hai mươi lăm tuổi."

Ba đứa nhóc cùng ồ lên.

"Vậy là lớn hơn bọn em hả?" Hyeonjun chớp mắt, liếc sang Minhyeong và Minseok.

"Vậy từ giờ phải gọi anh là anh rồi!"

"Anh Doran~!"

"Chào anh Doran~!"

Doran: "..."

Cậu lúng túng gật nhẹ đầu, không biết phải phản ứng sao cho đúng.

Còn ở đầu bàn bên kia, Sanghyeok im lặng gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Doran, như thể thưởng cho sự "thành công" ngoài mong đợi của cậu.

Minseok tiếp lời: "Em là Minseok, bạn này là Minhyeong, thằng này là Hyeonjun ạ. Bọn em đều 23 tuổi."

Nghe tên Hyeonjun, Doran hơi khựng lại một chút. Cùng lúc, nhân viên phục vụ đến để đưa menu, thế là ba đứa lại chụm đầu cãi nhau chọn món.

Sanghyeok quay sang nhìn cậu nghiền ngẫm. Thấy vậy, cậu khẽ nghiêng người, mang theo hương mộc lan rất nhạt thì thầm vào tai hắn.

"Hình như ngày trước lúc sống với bầy em cũng được gọi là Hyeonjun, Choi Hyeonjun. Doran là tên người khác đặt cho."

Sanghyeok gật gật đầu, lờ đi nhịp tim nhảy múa trong giai điệu của hơi thở mộc lan.

"Anh Doran ơi, vậy anh quen anh Sanghyeok từ bao giờ thế?"

Gọi món xong, ba đứa nhỏ lại dồn sự chú ý về hướng hai người đang thì thầm to nhỏ kia.

"Ngày hôm qua." Doran thật thà trả lời, không hề nghĩ mình có lý do để giấu diếm.

"Hôm qua gặp mà hôm nay đã đi ăn riêng với nhau sao?"

Thật ra chuyện này cũng bình thường với mọi người, nhưng với ông anh của chúng nó thì không hề đơn giản chút nào. Nên nhớ, ông anh của chúng nó là người có hồng hài nhi chạy theo xin số bao nhiêu năm vẫn không được đấy.

Mà khoan đã, ngực áo của Doran thêu chữ gì thế kia? Faker's? Dòng chữ nhỏ nhắn tinh tế, gần như tiệp với màu áo của Doran, nhưng làm sao qua mắt được xạ thủ số 1 thế giới 2 cúp W? Lee Minhyeong nheo mắt hỏi.

"Vậy hôm qua anh gặp anh ấy ở đâu?"

Doran khựng lại một chút. Hôm qua cậu mở mắt ra đã ở trong nhà của Sanghyeok rồi.

Có nói thế được không nhỉ?

Cậu hơi cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

"Anh... gặp anh ấy ở nhà."

Ba đứa nhóc: Ồ????

Minseok chớp mắt. "Anh đến nhà anh ấy chơi hả?"

Doran: "..."

Không đúng.

Cậu không có "đến chơi". Nhưng... không thể nói thật được. Cậu bắt đầu căng thẳng, ngón tay vô thức tìm kiếm một điểm tựa.

Và rồi, cậu kéo nhẹ tay áo của Sanghyeok. Bàn tay nhỏ níu lấy vải áo, giống như một bé hồ ly nhỏ bị dồn vào góc tường, bất giác tìm đến người quen thuộc nhất.

Sanghyeok cảm nhận được.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy ngón tay trắng nõn đang nắm chặt mép áo mình, hơi run nhẹ. Mắt Doran vẫn tròn xoe, môi hơi bặm lại, rõ ràng không biết phải trả lời sao nữa.

Hắn im lặng một giây, rồi nhẹ nhàng thu đũa lại.

"Đừng hỏi nữa." Giọng không có vẻ gì là giận dữ, nhưng cũng không hề cho chúng nó một chút quyền thương lượng nào.

Ba đứa nhóc: "..."

Hắn hờ hững gắp một miếng thịt, đặt vào bát của Doran.

"Ăn đi."

Doran giật mình nhẹ, nhưng khi thấy ánh mắt bình tĩnh của Sanghyeok, cậu chậm rãi gật đầu.

"Vâng..."

Cậu ngoan ngoãn cúi xuống, gắp miếng thịt lên ăn, như thể nãy giờ chưa có gì xảy ra.

Ba đứa nhỏ liếc nhau. Bình thường, nếu ai đó hỏi chuyện đời tư, Lee Sanghyeok sẽ lơ đi, hoặc cùng lắm đáp ngắn gọn rồi chuyển chủ đề.

Nhưng hôm nay...

Hắn chủ động lên tiếng chặn bọn họ.

Vậy là...

"Hmmmmm..."

Minseok vừa đảo mắt một vòng nghiền ngẫm.

"Anh à~"

Sanghyeok: "?"

Minseok nghiêng đầu, cười gian.

"Anh bảo vệ bạn kỹ ghê ha~?"

Sanghyeok khựng lại một giây. Hắn liếc qua ba đứa nhóc, rồi thản nhiên đáp:

"Cậu ấy ngoan."

Minseok, Minhyeong, Hyeonjun "..."

Tụi em không ngoan sao? Tại sao chưa bao giờ được nhận mức độ chăm bẵm này???

--

Sau một màn hỏi cung dài lê thê cùng ba đứa nhóc, Doran thở phào khi cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà hàng. Cậu đi theo Sanghyeok ra ngoài, lặng lẽ bước vào thang máy, như thể vừa trốn thoát khỏi một vòng tra khảo.

Mà đúng là vậy thật.

Nhưng trước khi về, Sanghyeok lại không đi thẳng xuống bãi xe. Hắn ấn nút lên tầng trên. Doran ngạc nhiên nhìn hắn.

"Mình không về?"

Sanghyeok khoanh tay, giọng thản nhiên.

"Mua ít đồ cho cậu."

Doran chớp mắt, rồi khẽ nghiêng đầu.

"Nhưng em có đồ rồi mà?"

Sanghyeok liếc mắt qua cậu. Cậu vẫn đang mặc chiếc hoodie oversize của hắn, tay áo dài phủ gần hết bàn tay, chỉ lộ ra đầu ngón tay trắng nõn.

Hắn không phủ nhận là cậu mặc cái này trông cũng... rất ổn.

Nhưng không thể chỉ mặc một bộ mãi được.

"Không thể mặc hoài cái áo này."

Đó là chưa tính đến cái áo choàng ở nhà đâu, không thể để cậu đi lại trong nhà với mảnh vải đó được.

Hắn nói đơn giản, nhưng không nhìn thẳng vào cậu, chỉ đưa tay chỉnh lại khẩu trang và mũ của mình.

Doran ngoan ngoãn gật đầu, không phản đối, cũng không hỏi thêm.

--

Khu trung tâm thương mại sáng trưng ánh đèn, khách qua lại đông đúc, tiếng nhạc xập xình vang lên từ những cửa hàng. Doran rõ ràng rất tò mò, ánh mắt liên tục quét qua những cửa hàng bày biện đẹp mắt.

Nhưng cũng không khó để nhận ra... cậu hơi nép lại khi đi qua những chỗ đông người.

Mỗi lần có ai đó đi ngang qua hơi sát một chút, cậu sẽ dịch nhẹ vào gần Sanghyeok hơn, ngón tay vô thức níu lấy mép áo hắn. Vô cùng cẩn thận như cố hết sức để không làm phiền người kia.

Một hồ ly có chín cái đuôi, nhưng lại cư xử như một chú thú nhỏ lạc đường giữa phố phường xa lạ.

Hắn không nói gì, chỉ hơi bước chậm lại, để cậu dễ theo kịp.

--

"Anh ơi, cái này là gì vậy?"

Doran cầm lên một cái bàn chải đánh răng điện, mắt tròn xoe. Sanghyeok liếc nhìn, lười giải thích dài dòng.

"Bàn chải đánh răng. Lấy cái này đi."

Hắn thuận tay lấy một cái loại cao cấp nhất bỏ vào giỏ hàng.

Doran hơi giật mình. "Đắt lắm không ạ?"

Sanghyeok liếc cậu. "Tôi mua cho cậu, lo gì?"

Doran mím môi, ngón tay lướt nhẹ qua vỏ hộp.

Một cử chỉ nhỏ, nhưng hắn vẫn nhận ra.

"Muốn chọn loại khác à?"

Doran lắc đầu ngay. "Không phải đâu! Em chỉ... hình như lần đầu tiên có người mua đồ cho em thôi."

Sanghyeok: "..."

Hắn khựng lại nửa giây, rồi quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.

Cái giọng nhỏ nhẹ biết ơn đó làm hắn cảm giác như mình vừa cứu được cậu khỏi khốn cùng vậy.

Hắn nhanh chóng lướt qua mấy gian hàng khác, mua thêm khăn tắm, kem dưỡng da, vài bộ quần áo mặc nhà, thậm chí còn lấy cả một chai dầu gội mùi mộc lan, loại hắn nghĩ sẽ hợp với Doran.

Mà khoan...

Hắn nghiêng đầu nhìn lọ dầu gội trong tay.

Hắn vừa làm cái gì vậy?

Hắn đang chọn... mùi hương?

Lại còn chọn loại nào "hợp với Doran" nữa chứ?

Sanghyeok bất giác day trán, thở hắt một hơi.

--

Sanghyeok dắt Doran vào cửa hàng quần áo quen thuộc, nơi nhân viên đã được training kỹ lưỡng chẳng bao giờ hé răng về đời tư khách hàng.

Doran không quá phấn khích, nhưng cậu rõ ràng rất hiếu kỳ. Cậu đi chậm rãi, ánh mắt đen láy lướt qua những giá quần áo, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào một món đồ, như thể cảm nhận chất liệu vải bằng xúc giác cũng là một trải nghiệm thú vị.

Sanghyeok quét mắt qua hàng kệ, rồi tùy tiện rút ra một chiếc áo len màu kem viền xanh đậm, đẩy về phía Doran.

"Cái này được đấy. Thử đi."

Doran chớp mắt, ngoan ngoãn nhận lấy áo, ôm vào lòng như thể vừa được giao một nhiệm vụ quan trọng. Không có phản đối, không có do dự.

Sanghyeok cảm thấy hơi lạ. Từ bao giờ hắn có quyền quyết định cậu mặc gì?

Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng rút thêm một cái hoodie màu vàng gà con, một chiếc cardigan bông xù màu xanh nhạt, rồi đẩy hết vào tay cậu.

Doran ôm cả đống đồ trong tay, rồi ngước mắt lên nhìn hắn.

"Anh thích mấy cái này ạ?"

Sanghyeok dừng lại một nhịp. Hắn có thích những thứ này không?

Không.

Hắn thích đồ tối màu, những thứ gọn gàng, đơn giản.

Nhưng hắn vẫn cứ chọn những món đồ bông mềm bồng bềnh cho Doran. Cậu có gì đó rất mềm mại, không phải theo kiểu yếu ớt, mà giống như một con thú nhỏ ấm áp, khiến người khác vô thức muốn dùng tất cả dịu dàng để bao bọc cậu.

Cảm thấy không nên suy nghĩ sâu hơn về chuyện này, hắn ho nhẹ, vờ như câu hỏi chẳng có gì đặc biệt.

"Không. Chỉ là hợp với cậu thôi."

Doran gật đầu ngay, không nghi ngờ gì.

"Vậy em thử nhé?"

"Ừ."

Một lát sau, cửa phòng thử đồ mở ra.

Doran bước ra, mặc chiếc áo len màu kem mà hắn vừa chọn.

Sanghyeok không kịp chuẩn bị trước cho khoảnh khắc này.

Cậu cao hơn hắn một chút, nhưng vóc người mảnh mai, thanh thoát, tạo cảm giác sạch sẽ, ấm áp, như một cậu sinh viên xinh đẹp vừa bước ra từ giảng đường trời Âu.

Hoạ tiết vặn thừng tinh tế, tay áo hơi dài, che gần hết bàn tay, chỉ để lộ những đầu ngón tay trắng nõn. Doran kéo nhẹ cổ tay áo, như thể đang thử độ co giãn của vải, gọng kính tròn vẫn ngay ngắn trên sống mũi, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.

Nhưng điều khiến Sanghyeok không biết phải phản ứng thế nào, chính là phần cổ áo hơi rộng. Không quá rộng đến mức lộ liễu như chiếc áo choàng ở nhà, nhưng vẫn đủ để lộ ra một phần xương quai xanh trắng mịn, một chút da thịt mềm mại tương phản với lớp len mềm.

Hắn cố không nhìn chằm chằm, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nấn ná thêm đôi lát, rồi ngay lập tức dời đi.

Không ổn.

Hắn khẽ hít sâu, lập tức quay mặt đi, giả vờ kiểm tra điện thoại.

"... Được đấy."

Doran mỉm cười, nhẹ nhàng kéo nhẹ vạt áo, giọng nói có chút vui vẻ.

"Anh chọn đồ đẹp thật."

Hắn không muốn thừa nhận rằng hắn thấy vui khi nghe cậu nói vậy. Hắn ho nhẹ, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.

"Lấy hết đi."

Doran thoáng ngạc nhiên, mắt tròn lên. "Hết á?"

Hắn gật đầu chắc nịch. "Ừ."

Cậu nhìn xuống chồng quần áo trong tay, rồi lại ngước lên nhìn hắn. Một giây sau, khóe môi cậu cong lên một chút, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.

"Anh chăm sóc em chu đáo ghê."

Sanghyeok không nói gì, chỉ đưa thẻ cho nhân viên rồi cầm mấy chiếc túi giấy logo kỵ sĩ polo nhẹ tênh, còn chẳng buồn nhìn hoá đơn.

Cảm giác được cưng chiều một người đến nghiện, dùng cả giang sơn đổi lấy nụ cười mỹ nhân mà bọn bạn hắn hay nói đến là thế này sao?

Aish, sao gần đây hắn có nhiều suy nghĩ kỳ lạ thế nhỉ?

--

Trên đường về, Doran ngoan ngoãn ngồi yên trong xe, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, ngắm những ánh đèn đường lướt qua.

Không có gì đặc biệt xảy ra.

Nhưng bầu không khí trong xe lại có chút gì đó lạ lạ. Hắn hiếm khi tự lái xe, bình thường đều có tài xế của công ty đến đón, nên gần như chiếc xe này gần như bỏ không. Thế mà chú cáo nhỏ ngồi đó lại hoà hợp đến kỳ lạ, như thể... cậu vốn nên thuộc về vị trí đó, trên chiếc ghế phụ lái chưa từng có ai ngồi.

--

A/N: Viết xong từ thứ 6 rồi nhưng mà hơi suy nên hôm nay mới có tâm trạng để đăng. Mọi người cố gắng cùng nhau vượt qua thời gian này bằng trái tim ngập tràn yêu thương như bạn nhỏ nhéeee.

À mà hôm qua Mắt Biếc duo 400 năm quẩy ác quá các mom ơi nó đã mà nó ngon gì đâu 🤤 họ hợp nhau quá tui iu họoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro