3. Haidilaoxao p.1
Số cơn nhức đầu của Lee Sanghyeok trong vòng 12 tiếng qua nhiều hơn cả năm nay cộng lại, mà hắn là người làm việc trí não cường độ cao đấy!
Hắn vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, cũng chưa bao giờ phải quan tâm đến chuyện người khác mặc gì.
Nhưng chuẩn bị đi ra ngoài hắn mới nhớ mình có một con hồ ly chín đuôi đang lẽo đẽo đi theo, mặc một chiếc áo choàng mỏng dính, vạt áo lỏng lẻo, mỗi lần cậu di chuyển lại trượt khỏi bờ vai gầy. Nếu ra ngoài mặc thế này, người ta nhìn vào kiểu gì cũng nghĩ đây là một cosplayer vừa trốn từ lễ hội nào đó ra.
Và cái áo đó hoàn toàn chẳng có ý định che chắn cho cậu chút nào, đến hắn nhìn mà còn nghĩ ngợi linh tinh nữa là lang sói ngoài kia.
À không, hắn không nghĩ gì cả, không gì hết!
Chỉ là không thể để cậu ra đường thế này được, quá thu hút sự chú ý.
Hắn khoanh tay, dựa vào tường, nhìn người trước mặt.
"Doran."
Cậu ngước lên, đôi mắt đen tròn vẫn lấp lánh vẻ tò mò.
"Vâng?"
Sanghyeok chỉ vào chín cái đuôi trắng muốt sau lưng cậu.
"Chúng nó phải làm sao đây?"
Doran chớp mắt, rồi nghiêng đầu, như thể vẫn chưa nhận ra vấn đề.
"Sao là sao ạ?"
Sanghyeok cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cậu có định quét đuôi qua hết Seoul không?"
Doran cuối cùng cũng hiểu.
Cậu cúi đầu, nhìn lại mấy cái đuôi của mình, khẽ chạm vào một cái, rồi nhẹ nhàng vung tay.
Vút!
Chúng biến mất ngay lập tức.
Sanghyeok đơ cái mặt ra.
"... Cậu có thể giấu đuôi đi được từ đầu?"
Doran gật đầu, chớp mắt đầy vô tội. "Vâng. Nhưng pháp thuật chưa đủ, không giấu lâu được đâu."
Sanghyeok bắt đầu tự hỏi liệu cậu có từng nghĩ đến việc làm thế này sớm hơn hay không.
Nhưng bây giờ không phải lúc để tranh luận.
Hắn hít sâu, bước tới tủ quần áo, lật tung từng ngăn một.
Nó ở đâu nhỉ?
Đây rồi, một cái hoodie oversize màu trắng— món quà fan tặng cách đây không lâu.
Hắn vốn thích mặc đồ tối màu. Nhưng vì một lý do nào đó, hôm nay hắn cứ phải tìm cho ra cái hoodie trắng này, cố tình lờ đi dòng chữ nhỏ được thêu tinh tế trên ngực áo.
Cùng với đó, hắn lấy một chiếc quần jeans xanh sẫm—một trong những món hiếm hoi hắn từng mua nhưng chưa mặc lần nào, chỉ vì... hơi dài một chút.
Hắn xoay người, đưa đống quần áo cho Doran.
"Thay cái này vào."
Doran chớp mắt, nhìn hắn, rồi nhìn bộ đồ trong tay. Cậu cẩn thận đón lấy, đầu ngón tay khẽ lướt qua lớp vải, ánh mắt lộ ra chút tò mò.
Doran nhìn hắn một lúc, nhưng không hỏi thêm. Cậu ngoan ngoãn ôm quần áo vào lòng.
Sanghyeok gật đầu, nhưng ngay khi hắn định xoay người đi, một suy nghĩ quan trọng ập đến.
Đồ lót.
Hắn khựng lại, quay lại nhìn cậu.
Doran vẫn đang đứng đó, không có vẻ gì là định tự xử lý vấn đề này.
Hắn ho nhẹ một tiếng, rồi mở tủ lấy một cái quần lót mới.
"... Cái này cũng mặc vào trước."
Doran cúi đầu nhìn, rồi lại ngước lên.
Ánh mắt cậu trong veo, không hề có chút ngượng ngùng nào, chỉ đơn thuần là không hiểu.
"Sao phải mặc cái này trước?"
Sanghyeok hít sâu. Má nó, không lẽ dưới lớp áo choàng kia thực sự không có gì?
"... Vì mặc quần dài mà không mặc cái này thì rất kỳ quặc."
Doran lại nhìn chằm chằm bộ đồ lót một lúc lâu, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng."
Sanghyeok cố tình không nhìn cậu nữa, xoay người đi thật nhanh.
"Thay đồ đi rồi ra ngoài."
"Nhưng trước tiên, đi đánh răng đã."
Cậu hơi nghiêng đầu. "Đánh răng?"
"Ừ."
Doran im lặng vài giây, cau mày nhớ tới cảm giác vô cùng khó chịu hôm qua, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Sanghyeok vào phòng tắm. Lần này cậu đã rút kinh nghiệm, đưa bàn chải cho hắn bóp một lượng kem vừa đủ, rồi chăm chỉ đánh răng như một em bé ngoan.
Sau đó, hắn chỉ cho cậu cách dùng vòi sen.
"... Đây là nước nóng, đây là nước lạnh. Đừng vặn quá mạnh, không là bị bỏng đấy."
Doran chớp mắt, gật đầu. Cậu cúi xuống, để tay dưới dòng nước thử nhiệt độ, đôi mắt ánh lên một tia thích thú.
"Thần kỳ thật."
Sanghyeok nhìn cậu, khóe môi khẽ giật giật.
Thần kỳ?
Nhìn cậu hào hứng thử mở vòi nước như thể đang khám phá một phép thuật mới, hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Một con hồ ly cổ đại, có thể biến ra đuôi tuỳ hứng lại thấy vòi nước thần kỳ?
Hắn lắc đầu, ấn nhẹ vào trán cậu. "Tắm nhanh rồi thay đồ."
Doran giật mình, ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy mở to.
Sanghyeok cũng khựng lại.
... Tay hắn chạm vào da cậu.
Da cậu rất mịn.
Mịn đến mức như thể không phải là của một con người.
Hắn vội thu tay về, ho nhẹ. "Nhanh lên."
Rồi xoay người đi ra, để lại Doran với chiếc vòi nước "thần kỳ" của cậu.
Một lúc sau, khi Doran bước ra khỏi phòng tắm, Sanghyeok ngẩng lên—
... Và bất giác khựng lại.
Doran đứng đó, mặc chiếc hoodie trắng oversize của hắn.
Cậu cao hơn hắn một chút, nhưng dáng người mảnh khảnh hơn. Chiếc hoodie hơi rộng, tay áo phủ xuống, che đi gần nửa bàn tay, chỉ để lộ những ngón tay thon dài. Trông cậu như bị nuốt trọn trong lớp vải mềm mại.
Mái tóc đen mềm rủ xuống trán, nước trên tóc vẫn còn đọng lại vài giọt, lăn chầm chậm xuống cổ. Quần jeans hắn chọn vừa khéo lại hợp với dáng người cậu, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Cặp kính tròn vẫn ngay ngắn trên sống mũi, làm tăng thêm vẻ trầm tĩnh vốn có.
Sanghyeok cứ đứng nhìn như vậy một lúc lâu.
Mẹ nó, xinh quá!
Doran nhận ra ánh mắt hắn, cậu hơi ngập ngừng, ngón tay khẽ kéo nhẹ cổ áo, bối rối hỏi nhỏ:
"... Nhìn kỳ lắm hả anh?"
Sanghyeok chớp mắt, lấy lại bình tĩnh.
Kỳ?
Đúng, rất là kỳ! Nhịp tim của hắn đang kỳ vô cùng!
Hắn hít sâu, ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi.
"Xong rồi thì đi thôi."
Doran ngoan ngoãn gật đầu. Má cậu hơi phồng lên khi cười nhẹ, đôi mắt hồ ly cong cong.
Hắn vội vàng quay đi, đội mũ, đeo khẩu trang.
Đừng nghĩ lung tung.
Chỉ là một con hồ ly thôi mà.
--
Cửa kính Haidilao trượt mở, để lộ không gian ấm áp bên trong, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những chiếc bàn lẩu bốc khói nghi ngút. Mùi thơm của nước lẩu đậm đà quyện cùng hương thịt chín lan tỏa trong không khí khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng cầm đũa lên.
Sanghyeok vừa bước vào, còn chưa kịp đi tiếp thì tay áo hắn bỗng bị kéo nhẹ.
Hắn quay sang, thấy Doran đứng sững ngay ngưỡng cửa, mắt tròn xoe, phản chiếu ánh đèn như hai viên đá quý đen tuyền sáng lấp lánh.
Cậu nhìn ngang nhìn dọc, ánh mắt quét qua từng góc quán như một đứa trẻ lần đầu bước vào hội chợ Giáng Sinh. Những màn hình điện tử nhấp nháy, quầy nước chấm rực rỡ sắc màu, những nồi lẩu nghi ngút khói, tất cả đều khiến cậu mê mẩn.
Khi một chiếc xe đẩy thức ăn lướt qua, cậu khẽ nghiêng đầu, đôi kính tròn hơi trượt xuống mũi, trông chẳng khác gì một chú thú nhỏ đang rình mồi.
Sanghyeok nhìn cậu một lát, rồi nhịn không được mà thở dài.
"Cậu đứng ngây ra đấy làm gì? Vào đi."
Doran giật mình, vội vã bước nhanh theo sau, nhưng sự tò mò trong cậu dường như vẫn chưa nguôi. Mỗi bước đi, cậu lại ngoái đầu nhìn xung quanh, như thể không muốn bỏ sót bất cứ điều gì.
Hắn cảm giác như đang dắt theo một chú thú nhỏ xuống núi, lần đầu bước chân vào thế giới của con người.
Nhân viên phục vụ bước tới, giọng nói nhã nhặn kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.
"Chào quý khách, hai người có đặt phòng riêng không ạ?"
Ngay khi nghe câu hỏi đó, Sanghyeok nhớ ra một điều quan trọng—hắn đã quên đặt phòng trước.
Hắn hơi cau mày, hỏi lại. "Hết phòng rồi à?"
"Vâng ạ. Hiện tại chỉ còn bàn ngoài."
Sanghyeok không thích ăn ở khu vực chung. Hắn vốn quen với việc đặt phòng riêng mỗi khi ra ngoài, phần vì không muốn bị nhận ra, phần vì lũ nhóc đi ăn cùng thực sự quá ồn, ảnh hưởng tới khách khác.
Hôm nay chắc không tới nỗi đâu nhỉ?
"Vậy cho bàn góc."
Doran ngoan ngoãn theo sát hắn, dường như không hề nhận ra sự khó chịu của Sanghyeok. Ánh mắt cậu vẫn sáng rỡ, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng hình ảnh về nơi này.
--
Họ ngồi xuống một chiếc bàn gần góc tường, cách xa trung tâm của quán ăn một chút.
Doran khẽ chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình order trên bàn, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ. Cậu nghiêng đầu, lướt qua từng danh mục món ăn, nhưng có vẻ càng nhìn càng rối.
"Sao lại có nhiều món thế này?"
Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy thắc mắc, như thể không thể tin được có nhiều sự lựa chọn đến vậy chỉ cho một bữa ăn.
Sanghyeok liếc qua màn hình rồi nhìn cậu. "... Cậu chưa từng gọi món kiểu này à?"
Doran ngoan ngoãn lắc đầu.
Hắn khẽ thở dài, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Cậu là một hồ ly tinh, sống trong núi, làm sao có thể quen với việc bấm nút để chọn đồ ăn?
"Muốn ăn gì thì chọn đi."
Doran ngập ngừng một lúc, rồi chậm rãi đưa tay, chỉ vào combo lẩu nấm thanh đạm.
Sanghyeok nhìn lựa chọn đó, rồi nhìn Doran. "... Cậu thích ăn nhạt thế à?"
Doran chớp mắt đầy vô tội. "Em không thích cay lắm."
Hắn im lặng vài giây, rồi lặng lẽ order nửa lẩu nấm, nửa lẩu Mala.
Doran không nhận ra có gì đó không ổn, chỉ ngoan ngoãn gật đầu khi thấy hắn bấm nút xác nhận.
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi bất giác hỏi:
"Chỗ cậu, hay thời của cậu ở không có lẩu à?"
Doran quay sang nhìn hắn, có vẻ suy nghĩ một chút. "Hình như loài người ở chỗ em có ăn... nhưng không nhiều loại như ở đây."
Sanghyeok chống cằm. "Vậy bình thường cậu ăn gì?"
Doran nhún vai. "Săn bắt là chính."
Hắn nhướn mày. "Tự săn?"
Doran gật đầu, tay chạm nhẹ vào viền ly nước, giọng trầm xuống như đang nhớ lại chuyện cũ.
"Trong núi không có đồ ăn sẵn như thế này, em cũng không sống với bầy. Nên thường em sẽ biến về nguyên hình để ăn cho tiết kiệm năng lượng."
"Nguyên hình?" Hắn nhướng mày.
"Vâng. Nguyên hình của em nhỏ hơn thế này nhiều, chỉ cần một con gà rừng là đủ no mấy hôm."
Hắn nghĩ nghĩ, có vẻ cuộc sống của đứa nhỏ trước mắt cũng không dễ dàng gì.
—
Sau khi gọi món, Doran vẫn ngồi yên trên ghế, mắt đăm chiêu nhìn sang những bàn bên cạnh. Sanghyeok nhận ra, nhưng không nói gì, chỉ im lặng quan sát phản ứng của cậu.
Một lúc sau, ngón tay trắng nõn chọt chọt vào tay hắn, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
"Anh ơi, sao mọi người có đồ chấm khác nhau ạ?"
Sanghyeok nhướn mày, "Phải tự pha đó."
Doran có chút ngập ngừng, ngón tay xinh níu lấy ngón trỏ của hắn một lực nhỏ xíu "... Em không biết phải làm thế nào."
Hắn thở dài một hơi, đứng dậy. "Đi theo tôi."
Doran lập tức ngoan ngoãn đứng lên, bám theo hắn ra quầy nước chấm.
Dưới ánh đèn ấm, hàng chục loại nước sốt, gia vị, và topping trải dài trước mắt, như một bảng màu ẩm thực đầy mê hoặc. Doran nhìn qua một lượt, nhưng dường như càng nhìn càng rối.
"Cái này nhiều quá..." Cậu lầm bầm, giọng đầy bối rối.
Sanghyeok cầm lấy một cái chén nhỏ, không nói gì, chỉ lặng lẽ bắt đầu rót từng loại gia vị vào.
"4 muỗng nước tương, nửa muỗng dầu hào, đậu phộng"
Doran đứng sát bên cạnh hắn, mắt không rời khỏi từng động tác.
"Rồi thêm ít bột ớt không cay cho thơm." Sanghyeok tiếp tục, giọng điềm tĩnh, như thể đây là một công thức nghiêm túc cần ghi nhớ.
Doran nhìn hắn, rồi nhìn bát nước chấm như thể nó là thứ thuốc tiên gì vậy.
Hắn tự pha thêm cho mình một chén nhiều sốt mè và sốt ớt siêu cay quen thuộc.
Sanghyeok đem hai chén nước chấm về bàn, đẩy cho cậu chén không cay, Doran cẩn thận cầm lên, cúi đầu ngửi thử, rồi nhúng một miếng thịt bò vào. Khi miếng thịt vừa chạm vào đầu lưỡi, cậu khựng lại.
Hương vị ấy...
Mắt cậu sáng rực, gần như phát sáng sau cặp kính tròn.
"Ngon quá!"
Cậu thốt lên, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, ánh mắt lấp lánh sự sùng bái tuyệt đối.
"Anh thật giỏi!"
Sanghyeok khựng lại.
"... Gì cơ?"
Doran vẫn nhìn hắn với ánh mắt long lanh như baby three mắt ướt, như thể hắn vừa tạo ra thuốc chữa ung thư vậy.
"Chua cay mặn ngọt, bùng nổ vị giác, cao lương mỹ vị cũng chỉ thế này thôi." Cậu nói một cách nghiêm túc, gật gù đầy tâm đắc. "Em từng ăn trộm ở quốc yến rồi, không bằng được."
Tạm bỏ qua tmi ăn trộn, Sanghyeok cảm thấy tai mình hơi nóng.
"... Cậu đừng nói quá lên như vậy."
"Nhưng mà đúng mà!" Doran nắm chặt bát nước chấm trong tay, ánh mắt kiên định. Như thể ai chê nước chấm dở cậu sẽ lao vào cắn người.
Sanghyeok cảm thấy hơi hối hận vì đã dạy cậu pha.
"... Đó chỉ là nước chấm thôi mà."
"Không! Đây là tinh hoa ẩm thực!"
Câu nói đầy nhiệt huyết ấy khiến Sanghyeok suýt nữa thì nghẹn. Hắn quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng.
"Ăn đi. Cậu nói nhiều quá rồi đấy."
Doran ngoan ngoãn bưng bát nước chấm về bàn, nhưng đôi mắt hồ ly vẫn ánh lên vẻ ngưỡng mộ khi nhìn Sanghyeok.
Cậu lờ đi cảm giác quen thuộc lạ lùng.
Mùi vị này có chút quen.
—
"Anh thường ăn một mình ạ?"
Sanghyeok chống cằm, nhìn cậu qua làn khói lẩu vừa mới bốc lên. "Hỏi làm gì?"
Doran khẽ nhún vai. "Em thấy anh rất quen chỗ này, nhưng cũng không có vẻ giống người thường xuyên đi ăn với người khác."
Sanghyeok không đáp ngay.
"... Cũng không hẳn," hắn nói, rồi thản nhiên nhặt một lát thịt bò nhúng vào nồi lẩu. Mấy đứa nhóc kia hay đi cùng, nhưng số lần hắn tự đi cũng không ít.
Doran im lặng nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười.
"Vậy hôm nay là ngoại lệ đúng không?"
Sanghyeok chớp mắt, cảm thấy có gì đó hơi lạ. Nhưng nhìn nụ cười hiền lành của Doran, hắn không thể phủ nhận điều đó.
"Ừ."
Doran chống cằm, ánh mắt cong cong sau lớp kính.
"Vậy em có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ?"
Sanghyeok ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi.
"... Cứ ăn đi đã."
—
Sau một lúc ăn uống, Doran dường như đã quen dần với cách thưởng thức lẩu, cậu không còn ngơ ngác như lúc đầu mà đã bắt đầu nhúng thịt, rau và nấm một cách thuần thục.
Sanghyeok nhìn cảnh tượng đó, khóe miệng mèo khẽ cong lên như có điều gì suy tính.
Hắn nhúng một miếng thịt bò vào phần lẩu cay, để nó ngấm thật nhiều vị rồi đặt vào bát của Doran.
"Này, thử cái này đi."
Doran ngước mắt lên nhìn hắn, có vẻ không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn nhận lấy, đưa vào miệng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Mắt cậu mở to.
Hơi cay bùng lên trong khoang miệng, lan đến tận mũi, tận cổ.
"Ư—"
Doran không kịp nói hết câu, đã hộc tốc với tay lấy ly nước.
Nhưng Sanghyeok đã thủ sẵn ly nước của cậu bên cạnh.
Cậu gần như giật lấy, nhưng hắn nhanh chóng kéo ly nước ra xa.
"Không uống nước, ăn miếng dưa leo đi."
Doran khựng lại.
Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Em ghét dưa leo!!!"
Sanghyeok nhướn mày, giọng điệu đầy thản nhiên. "Dưa leo giúp giảm cay rất nhanh."
Doran do dự một chút, rồi chậm rãi vươn tay gắp một miếng dưa.
Ngay khi cắn xuống—
Rầm!
Cậu buông đũa, nhíu mày, môi khẽ run rẩy.
"... Anh lừa em."
Sanghyeok khoanh tay, bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
"Tôi có nói dưa leo ngon đâu."
Doran nhìn hắn đầy ấm ức.
Mắt cậu hoe đỏ vì cay, nhưng vẫn cố nuốt miếng dưa với vẻ mặt chịu đựng. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà rướn người qua bàn, kéo nhẹ tay áo hắn.
"Anh... cho em nước đi."
Giọng cậu mềm đến mức khiến Sanghyeok có hơi khựng lại.
Cậu thực sự ghét dưa chuột đến thế sao?
Hắn nhìn cậu một giây, rồi thở dài, đẩy ly nước lại.
Doran lập tức ôm lấy ly nước như báu vật, uống một hơi dài. Hắn nhìn cậu, cảm thấy buồn cười, nhưng cũng có chút mềm lòng.
"Cậu kén ăn thật đấy."
Doran đặt ly xuống, nhỏ giọng lầm bầm. "Không phải kén, là có tiêu chuẩn..."
Sanghyeok cười khẽ.
Hắn với tay, gắp thêm một miếng thịt, chấm vào phần nước chấm tương tỏi cậu thích nhất rồi đặt vào bát của Doran.
Doran nhìn hắn, mắt hơi tròn lên vì bất ngờ.
"Anh..."
"Ăn đi," Sanghyeok nói, giọng điệu vẫn bình thản.
Doran cười nhẹ, ngoan ngoãn gắp lên ăn.
Sanghyeok nhìn cậu, rồi quay đi.
Hồ ly này...
Trêu vui quá.
—
Cứu sốp với...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro