2. Thời buổi này yêu quái đều làm nũng như vậy sao?
Sanghyeok không phải kiểu người sạch sẽ quá mức, nhưng ít nhất hắn cũng biết rằng con người thì phải đánh răng.
Vậy mà cậu nhóc này—một con hồ ly tinh chín đuôi vừa ăn hết một gói Swing chips size XL—rõ ràng chưa từng biết đến khái niệm đó.
Hắn ngồi đối diện với Doran, nhìn cậu ta đang thản nhiên liếm vụn snack dính trên đầu ngón tay, đôi mắt đen láy sau cặp kính tròn ánh lên vẻ hài lòng.
Được rồi.
Hắn chịu hết nổi rồi.
"Doran."
"Vâng?"
"Đi theo tôi."
Doran chớp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo hắn vào phòng tắm. Chín cái đuôi trắng muốt lắc lư phía sau, trông chẳng khác nào một con cáo nhỏ ngây thơ bị kéo vào một âm mưu nào đó mà không hề hay biết.
Sanghyeok mở tủ, lấy ra một bàn chải đánh răng mới đưa cho cậu.
"Đánh răng."
Doran chớp mắt. "Đánh răng là gì?"
...
Sanghyeok thở dài.
Hắn không biết mình nên bó tay hay chấp nhận số phận nữa.
"Nhìn đây," hắn kiên nhẫn nói, rồi tự cầm bàn chải của mình, bắt đầu chải răng thật chậm để cậu có thể quan sát.
Doran nhìn hắn chằm chằm với vẻ cực kỳ chăm chú. Khi hắn di chuyển bàn chải từ bên này sang bên kia, cậu cũng nghiêng đầu theo, lông mày hơi nhíu lại như thể đang phân tích một chiến thuật phức tạp.
"Hiểu chưa?"
Doran gật đầu chắc nịch.
Sanghyeok hài lòng. Tốt, cậu ta cũng thông minh mà.
Rồi hắn nhìn cậu bóp một lượng kem đánh răng lên bàn chải...
... quá nhiều.
Nghiêm túc mà nói, quá nhiều.
Cái bàn chải gần như bị nhấn chìm dưới một đống kem trắng xóa. Một nửa cây kem đánh răng Maris đắt tiền đã đi tong.
Hắn suýt nữa thì lên tiếng ngăn cậu lại, nhưng rồi chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Được rồi, cứ để cậu ta tự vấp ngã mà học.
Doran đưa bàn chải vào miệng, bắt đầu chải...
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
...
Cậu đứng sững lại. Mắt mở lớn. Cả người căng cứng như thể vừa hoá băng tại chỗ.
Sanghyeok nhướn mày. "Sao thế?"
Doran há miệng, môi run run.
"Anh ơi..."
Giọng cậu yếu ớt như thể sắp khóc.
"... Cay quá!"
Sanghyeok suýt nữa bật cười.
Doran vội vã nhổ bọt ra, tay ôm lấy miệng, đôi mắt ướt nước long lanh nhìn hắn như thể vừa bị phản bội.
"Anh bắt em ăn cái gì vậy?!"
"Không phải để ăn!" Hắn cười khẽ, cuối cùng không nhịn được nữa. "Cậu chỉ cần chải nhẹ, đừng có nuốt."
Doran rùng mình một cái, vẻ mặt vẫn đầy ám ảnh. Cậu ngập ngừng liếm môi, rồi bất ngờ rùng mình lần nữa.
"Anh ơi, môi em cũng cay!"
Trời đất ơi, cái đứa này.
Sanghyeok vỗ trán, kéo tay cậu lại.
"Súc miệng đi, nhổ ra hết."
Doran vội vàng làm theo, miệng vẫn nhăn nhó như thể vừa nếm phải độc dược. Cậu súc nước ít nhất năm lần, mỗi lần xong lại nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập phản bội và hối hận.
Cuối cùng, khi đã cảm thấy đỡ hơn, cậu bĩu môi, mặt phụng phịu nhìn hắn.
"Anh gạt em."
"Tôi có bảo cậu nuốt đâu."
"Nhưng anh không nói là nó cay."
"Cậu chưa từng đánh răng, làm sao tôi biết được cậu ghét bạc hà chứ?"
Doran im lặng, dường như không cãi lại được. Nhưng cậu vẫn bĩu môi, đôi má hơi phồng lên, chín cái đuôi rũ xuống một cách đáng thương.
Cậy ấy không dễ thương! Không dễ thương xíu nào hết! Một con hồ ly đực thì có gì mà dễ thương chứ!
"Tóm lại, từ giờ cậu phải đánh răng mỗi ngày."
Doran im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng đáp.
"... Nhưng mà cay lắm."
"Rồi cậu sẽ quen."
Doran chớp mắt, lặng lẽ nhìn hắn, rồi chậm rãi cúi đầu.
"Vậy... nếu anh giúp em mỗi ngày thì chắc em quen nhanh hơn."
Sanghyeok thở dài, thời buổi này yêu quái cũng biến làm nũng nữa.
"Không, cậu phải tự làm. Giờ thử lại đi."
Doran lườm hắn một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bàn chải lên, lần này chải cẩn thận hơn.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cậu cũng thành công. Khi cậu xong xuôi, Doran quay qua nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh mong đợi.
"Xong rồi!"
Sanghyeok gật đầu. "Làm tốt lắm."
Doran mỉm cười rạng rỡ, gò má phính cao cao, khoé miệng cong lên làm lộ răng thỏ.
Tại sao hồ ly lại có răng thỏ hả???
Sanghyeok quay đi ngay lập tức.
Hắn hoàn toàn không nghĩ về đầu lưỡi đỏ hồng liếm bọt kem đánh răng trắng sữa trên môi ban nãy. Không nghĩ tới đôi mắt rưng rưng như thể vừa bị bắt nạt kia.
Không một chút nào.
--
Sanghyeok cảm thấy hơi hối hận.
Lẽ ra khi xây nhà, hắn không nên đập phòng cho khách để làm phòng đọc sách và chơi game. Đơn vị tư vấn bảo thiết kế phải phục vụ chủ nhân, nên thiết kế của ngôi nhà cũng vô cùng phục vụ tình trạng độc thân muôn kiếp của hắn.
Hắn làm sao mà ngờ có một ngày lại nhặt về một con hồ ly tinh, mà bây giờ còn phải suy nghĩ xem nên cho cậu ta ngủ ở đâu.
Không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ vào sofa phòng khách.
"Ngủ ở đó đi."
Doran chớp mắt, có vẻ hơi chần chừ. Chín cái đuôi phía sau hơi động đậy, nhưng cậu không phản đối.
"... Vâng."
Cậu ngoan ngoãn bước đến sofa, ngồi xuống, khẽ kéo áo choàng lại để che kín người hơn.
Hắn nhìn cậu một lúc. Rồi không hiểu sao, trong lòng lại có cảm giác hơi kỳ lạ.
Có phải hắn đang quá đáng không?
Không. Đây là nhà hắn, cậu ta không phải người, cũng không phải bạn bè gì của hắn.
Nghĩ vậy, Sanghyeok gật đầu hài lòng, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.
Hắn không nghĩ nhiều nữa.
—
Nửa đêm, Sanghyeok khát nước.
Hắn lười bật đèn, chỉ mơ màng mò mẫm ra ngoài, suýt nữa thì giẫm phải một cái gì đó mềm mềm ngay trước cửa phòng mình.
Cái gì—
Hắn cúi xuống.
Doran.
Cậu cuộn tròn ngay trước cửa phòng hắn, chín cái đuôi phủ lên người như một lớp chăn dày, hơi thở nhè nhẹ.
Nhìn từ góc độ này, Doran không giống yêu quái chút nào.
Cậu giống như một con cún nhỏ bị bỏ rơi hơn.
Sanghyeok khựng lại một lúc, rồi thở dài. Hắn cúi xuống, đưa tay lay cậu.
"Doran."
Cậu khẽ cựa quậy, đôi mắt đen sau lớp kính tròn mở ra, vẫn còn vương chút buồn ngủ.
"Anh không ngủ sao?" Cậu hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
"Không phải chuyện đó," Sanghyeok nghiến răng. "Cậu ngủ ở đây làm gì?"
Doran chớp mắt, như thể không hiểu sao hắn lại hỏi thế.
"Em phải ngủ gần để bảo vệ chủ nhân."
Sanghyeok nhíu mày.
"Tôi không phải chủ nhân của cậu."
Doran im lặng một lúc, rồi cúi đầu.
"Vậy... anh không muốn nuôi em hả?"
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến hắn cứng họng.
Hắn nhớ lại cảnh cậu ngoan ngoãn ăn Swing chips ban nãy, mắt sáng rực như thể đó là thứ ngon nhất cậu từng thử. Nhớ lại sự miễn cưỡng trong mắt cậu khi hắn bảo cậu ngủ ở sofa.
Sanghyeok không phải người dễ mềm lòng.
Nhưng hắn không phải người nhẫn tâm.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ngủ trong này đi. Nhưng không được leo lên giường."
Doran ngẩng lên, mắt mở to.
"Thật ạ?"
"Ý tôi là, vào phòng mà ngủ. Đừng có ngủ ngoài cửa."
Doran nhìn hắn thêm vài giây, rồi chậm rãi đứng lên. Cậu bước vào phòng, có vẻ hơi dè dặt, như thể sợ hắn đổi ý.
Hắn lôi trong tủ ra một chiếc chăn mỏng, chỉ vào tấm thảm nhỏ cạnh giường.
"Tạm thời ngủ ở đó đi."
Doran ngoan ngoãn gật đầu, chín cái đuôi nhẹ nhàng thu lại.
Sanghyeok leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, hoàn toàn không thấy khoé miệng hồ ly cong lên một độ cung rất nhẹ.
--
Khi Sanghyeok thức dậy, trời đã về trưa đúng với nhịp sinh học của tuyển thủ. Hắn xoay người, giật nảy cả mình.
Doran vẫn còn đó.
Nhưng thay vì ngủ, cậu đang ngồi ngay ngắn trên thảm, cuộn tròn trong chăn như một cái bánh mochi, chín cái đuôi thò ra khỏi chăn phập phồng theo từng nhịp thở.
Cậu ngồi đó, mắt mở to lấy lánh mong chờ.
Hắn nhíu mày. Má nó, hôm qua thực sự không phải mơ.
"... Cậu ngồi đó làm gì?"
Doran chớp mắt. "Em đợi anh dậy."
Hắn nhíu mày hơn. "Từ khi nào?"
"Em không biết." Doran cúi đầu. "Nhưng mặt trời lên cao lắm rồi."
Sanghyeok day trán. "Cậu không đói sao?"
Doran hơi ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
Sanghyeok dỗ cậu đi đánh răng, rồi bước ra bếp, mở tủ lạnh.
Dĩ nhiên là vẫn rỗng không, hắn trông chờ gì nhỉ, rằng nhóc hồ ly sẽ hô biến ra một tủ lạnh đầy ắp cho mình chắc?
Hắn lục lọi một hồi, chẳng có gì ngoài vài gói snack còn sót lại.
Không thể để một con hồ ly ăn Swing mỗi ngày được.
"... Đi, ra ngoài ăn."
Doran ngước lên, có vẻ hơi bất ngờ. "Anh dẫn em đi sao?"
"Không lẽ để cậu tự đi?"
"Nhưng em không có tiền."
"Tôi có bảo cậu trả tiền đâu?"
Doran nhìn hắn thêm vài giây, rồi đột nhiên cười khẽ. Má cậu phồng lên một chút, mắt cong cong, chín cái đuôi khẽ đung đưa, làm một chú cáo nhỏ vui vẻ.
"Vậy là anh nuôi em rồi hả?"
Sanghyeok khựng lại.
Hắn định phản bác, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ kia, hắn bất giác im lặng.
Thôi.
Dẫn cậu đi ăn sáng đã.
Chuyện khác tính sau.
--
Là có thực sự viết r18 chưa trời ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro