1. Cậu là cái gì cơ?
Cửa đóng sập lại sau lưng, cắt đứt tiếng ồn ào của Seoul.
Sanghyeok tháo khẩu trang, thả ba lô xuống sàn, vừa định cởi áo khoác thì—
Có người đang ngồi trên sàn phòng khách của hắn.
Không phải trợ lý. Không phải mấy đứa nhóc trong đội. Không phải bất kỳ ai hắn từng gặp.
Một chàng trai trông có vẻ rất cao, mảnh mai mà không yếu ớt, khoác trên người một chiếc áo choàng đen mỏng tang với viền cổ đỏ, lỏng lẻo đến mức vạt áo gần như trượt khỏi vai. Mái tóc đen ngắn hơi rối, vài sợi rủ xuống trán, che đi đôi mắt hồ ly sắc sảo bị giấu dưới cặp kính gọng tròn.
Nhưng thứ khiến Sanghyeok cứng người tại chỗ không phải là vẻ ngoài của cậu ta.
Mà là chín cái đuôi trắng muốt sau lưng, chóp đuôi phớt đỏ, đang nhẹ nhàng đong đưa trên sàn.
Đồ cosplay của sasaeng fan bây giờ xịn dữ vậy sao?
Sanghyeok không phải người dễ bị hoảng loạn. Nhưng hắn mất một lúc lâu mới có thể ép mình mở miệng.
"... Cậu là ai?"
Cậu ta không trả lời ngay, mà mím môi một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Đuôi cậu khẽ đong đưa trong không khí, rồi dừng lại khi cậu lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng gió ngoài cửa sổ.
"Doran."
Một cái tên. Không có họ, không có bất kỳ lời giải thích nào khác.
Sanghyeok cau mày.
"Cậu từ đâu đến?"
Doran khựng lại một chút, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo choàng rộng của mình. Cậu cúi đầu, giọng lí nhí như thể không chắc chắn lắm về câu trả lời.
"Em... không biết."
"Không biết?"
Doran gật đầu. "Mở mắt ra đã ở đây rồi."
Sanghyeok quét mắt qua căn phòng. Không có dấu hiệu của đột nhập. Cửa sổ vẫn khóa, hệ thống an ninh không báo động. Mọi thứ vẫn y hệt như ban sáng hắn rời đi.
Ngoại trừ bức tranh trên tường.
Bức tranh hắn được một nhà tài trợ giàu có, cũng là fan trung thành tặng. Nghe nói bức tranh này được khai quật từ một di tích cổ ở vùng núi xa xôi, có niên đại ít nhất vài trăm năm. Lụa vẽ vẫn còn nguyên vẹn, từng đường nét thanh thoát đến mức tưởng chừng như có thể chạm vào bộ lông mượt mà của con hồ ly. Người nọ vì quá mê mẩn hắn khi cầm Ahri mà đấu giá về bằng được.
Nhưng bây giờ, tảng đá trong tranh vẫn còn. Khu rừng vẫn còn. Ánh trăng vẫn còn.
Chỉ có con hồ ly là đã biến mất.
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào khoảng trống trong tranh, rồi trở lại người trước mặt.
Một chàng trai với chín cái đuôi trắng đang khẽ run nhẹ, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo choàng như thể đang lúng túng vì bị bắt gặp trong một tình huống kỳ lạ.
Một giây sau, nhận ra ánh nhìn chăm chú của Sanghyeok, Doran bỗng rụt rè kéo lại cổ áo, che bớt phần da thịt trắng nõn vô tình lộ ra. Má cậu hơi đỏ lên, có vẻ nhận ra quần áo mình có phần quá lỏng lẻo.
Mà khoan, tại sao hắn lại để ý đến chuyện đó?
—
Sanghyeok không tin vào chuyện tâm linh.
Thế giới của hắn thuộc về logic. Của những tính toán và thao tác chuẩn xác đến từng mili-giây. Hắn thậm chí còn chẳng tin vào vận may, nói gì đến...
...một con hồ ly tinh đang ngồi ngay giữa phòng khách.
Hắn khoanh tay, dựa người vào quầy bếp, ánh mắt quan sát người trước mặt.
"Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy mình ở đây."
Doran khẽ mím môi. "Em... không biết mình nên phản ứng thế nào."
Sanghyeok im lặng một chút. Hắn không chắc liệu đó có phải một lời nói dối hay không.
Hắn nhấc điện thoại lên. "Tôi nên gọi bảo vệ không nhỉ?"
Doran giật mình. "A... đừng mà."
Sanghyeok nheo mắt. "Vậy cậu tính ở đây luôn chắc?"
Doran bối rối cúi đầu, những ngón tay siết chặt vạt áo choàng. Cậu rõ ràng không có ý định xông vào nhà hắn, nhưng cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.
"... Em không biết."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như mất hút.
Sanghyeok thở dài. Hắn đặt điện thoại xuống, nhìn chàng trai trước mặt một lần nữa.
"Cậu đói không?"
Doran ngước lên, mắt sáng lên một chút. Cậu gật đầu.
Hắn quay đi, lục tủ lạnh—rỗng không. Quá dễ hiểu. Một kẻ sống nhờ suất cơm ở trụ sở T1 làm gì có đồ ăn trong nhà.
Nhìn quanh một lượt, hắn bới trong một góc tủ bếp, lôi ra một gói Swing, rót một ly nước lạnh.
Khi quay lại, hắn thấy cậu vẫn ngồi yên trên sàn, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi, chín cái đuôi cũng đã thu lại gọn gàng phía sau.
Nhìn kiểu gì cũng giống như một chú cáo ngoan đang chờ được cho ăn.
Sanghyeok đặt ly nước và gói bánh xuống trước mặt cậu. Doran khẽ cúi đầu cảm ơn, hai tay cầm ly nước, nhấp từng ngụm nhỏ, thái độ ngoan đến mức khiến hắn có chút khó hiểu.
Yêu quái xinh đẹp đến thế này thì có nên hiền lành không vậy?
Doran nhìn gói Swing, rồi ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đen tròn mở lớn như thể đang cân nhắc xem có nên ăn không.
Sanghyeok nhướn mày. "Cậu chưa từng ăn snack à?"
Doran lắc đầu.
"Thử đi."
Doran vẫn ngồi nhìn túi bánh chằm chằm, rồi ngước lên nhìn hắn.
Sanghyeok thở dài bất lực, quên mất thời của nhóc này chắc nhân loại chưa phát minh ra túi nilon. Hắn tiến đến xé miệng túi, đẩy về phía cậu lần nữa.
Doran lấy một miếng khoai tây chiên đưa lên miệng. Ngay khi cắn miếng đầu tiên, mắt cậu sáng rực lên.
Cậu nhanh chóng nhai hết, rồi lấy thêm một miếng nữa, rồi một miếng nữa—chín cái đuôi phía sau vô thức đong đưa theo nhịp nhai, trông chẳng khác nào một con cáo nhỏ vừa phát hiện ra thức ăn ngon.
Sanghyeok khoanh tay, dựa vào quầy bếp, nhìn cậu ăn với vẻ mặt không thể tin được.
"... Cậu thích nó đến mức đó à?"
Doran dừng lại, má nộn phồng lên như một chú sóc con cố nhét đầy khoang miệng. Cậu ngại ngùng gật đầu, rồi nhanh chóng cúi xuống ăn tiếp.
Một con hồ ly chín đuôi ngồi ngoan ngoãn trên sàn nhà hắn, lặng lẽ ăn từng miếng Swing chips như thể đây là bữa ăn ngon nhất cậu từng có.
Sanghyeok khẽ day trán.
Hắn đang dính vào cái gì vậy nè?
—
A/n: anh Cồ ảnh nhả cho một cái prompt qué đẽ luôn =)) hồ ly đực Doran vạn nhân mê let's go~~~
Thật ra muốn viết pỏn không não í nhưng mà Doahri dễ thương quá nên phải thêm plot huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro