︶꒦꒷♡꒷꒦︶
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
người ta hay bảo bảy năm chưa cưới sẽ chia tay.
lee sanghyeok và choi hyeonjoon đã yêu nhau được bảy năm. hai người đã có bảy lần nắm tay nhau ngắm tuyết đầu mùa, bảy lần bên nhau vào những đêm kỷ niệm ngày cả hai trở thành người yêu của nhau, bảy lần ăn tối cùng nhau trong ngày valentine. 7 năm, 84 tháng, 365 tuần, 2555 ngày bên nhau, choi hyeonjoon luôn dành cho lee sanghyeok ánh nhìn đầy yêu thương và cử chỉ dịu dàng như những ngày đầu. em yêu anh lắm, có khi còn yêu hơn cả bản thân mình. lee sanghyeok cũng yêu choi hyeonjoon, yêu con sóc nhỏ hở tí là hờn dỗi nhưng vô cùng đáng yêu này của mình.
ngày kỷ niệm tám năm sắp đến rồi. choi hyeonjoon đã háo hức đặt chỗ một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố. mọi khi là em và lee sanghyeok cùng nhau bàn bạc thật kỹ càng việc này nhưng năm nay choi hyeonjoon đã quyết định làm khác đi. em muốn tạo bất ngờ cho anh. nghĩ đến năm tháng bên nhau đã lâu đến vậy, choi hyeonjoon cũng đã dành rất nhiều thời gian cho ngày đặc biệt của cả hai. em xem xét từng nhà hàng một về vị trí, thực đơn, chất lượng phục vụ,...có rất nhiều tiêu chí được em đặt ra, chỉ cho buổi tối hôm ấy.
có lẽ vì quá chú tâm vào việc này đã khiến choi hyeonjoon không nhận ra điều bất thường trong những hôm dạo gần đây. em không nhận ra rằng mọi sự chuẩn bị diễn ra quá trơn tru. suốt cả một ngày em không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi cản trở đại sự nào của lee sanghyeok. khi cả hai gặp nhau như mọi khi, lee sanghyeok cũng chẳng hỏi em dạo này làm gì, gặp ai. nếu là anh trước đây, anh sẽ hỏi em đủ điều, từ việc dạo này em đi đâu đến việc em tiếp xúc với những ai, nhất là vào những ngày em không bắt máy cuộc gọi của anh.
mãi cho đến sát ngày kỷ niệm, choi hyeonjoon vào phần tin nhắn của hai người, nom định nhắn địa điểm và thời gian cho anh thì em nhận ra, tin nhắn cuối cùng từ phía lee sanghyeok đã là hai ngày trước.
em cũng không nghĩ gì nhiều. em yêu anh ấy, em đinh ninh rằng chắc hẳn anh ấy bận công việc riêng. choi hyeonjoon em một mực tin tưởng lee sanghyeok. dù trong suốt bảy năm bên nhau, anh đã có những lúc vô tình làm tổn thương em. mỗi lần như vậy, anh đều hứa sẽ không như thế nữa. em dùng cả trái tim mình tin vào lời này của anh.
hyeonie
nhà hàng X, 21:30
♡
nhấn gửi hai dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng chứa biết bao là tình cảm, sau khi xác nhận kỹ tin đã được gửi sang cho phía bên kia, choi hyeonjoon để điện thoại xuống bàn. em thả lỏng người và thở dài một hơi, đầu em tưởng tượng ra biểu cảm của người yêu vào ngày mai khi trông thấy món quà bất ngờ mà em dành tặng riêng cho người đặc biệt là anh, rồi cười tủm tỉm.
với suy nghĩ anh ấy bận việc thôi gắn trong đầu, choi hyeonjoon chuẩn bị chợp mắt một chút. em nghĩ anh ấy sẽ không trả lời ngay đâu, nên em phải tranh thủ đánh một giấc thật đã. mấy ngày qua em thật sự không chợp mắt được bao nhiêu. làm sao ngủ đủ giấc khi em vừa phải làm việc cật lực để đảm bảo không còn việc gì trong hôm kỷ niệm vào buổi sáng, vừa phải liên lạc bên này bên kia để trao đổi, lên lịch hẹn để kịp tiến độ khi đêm xuống. nhưng đầu em còn chưa kịp chạm vào chiếc ghế sofa mềm mịn thì tiếng thông báo từ điện thoại đã đánh thức em.
vội quơ lấy chiếc điện thoại, em mở lên. thật sự là hyeokie của em đã trả lời tin nhắn rồi. choi hyeonjoon háo hức bấm vào dòng thông báo đang hiện trên màn hình.
nụ cười nơi môi em chợt vụt tắt.
hyeokie
choi hyeonjoon, chúng ta chia tay đi.
tay em run lên từng đợt, chiếc điện thoại đáng thương rơi ngay xuống nền gạch lạnh lẽo. em đưa tay lên dụi dụi mắt mình. hai mắt em đỏ ửng, tầm nhìn dần mờ đi bởi những dòng nước mắt chực chờ tuôn ra. em cố gắng đứng vững trên đôi chân mình bằng chút sức lực còn sót lại, rồi lại cúi người xuống với lấy điện thoại.
hyeonie
tại ao
buồn cười thật, em thậm chí còn không thể nhắn tin rõ ràng.
em gọi cho anh. và lời hồi đáp mà em nhận được là tiếng thông báo không kết nối được với đối phương.
hyeonie
hyeokie
nói em nghe
em làm sai gì sao
em làm anh buồn phiền gì sao
nghe máy đi anh
mặc cho choi hyeonjoon em có thành khẩn như thế nào đi chăng nữa, lee sanghyeok vẫn không đoái hoài gì cả. anh thậm chí còn không vào xem em nhắn gì.
choi hyeonjoon nghe thấy tiếng động gì đó văng vẳng bên tai. không khó để nhận ra rằng đó là âm thanh trái tim em vỡ nát.
hyeonie
hyeokie
sanghyeok à
hình như mười phút đã trôi qua kể từ tin nhắn kia của lee sanghyeok. hai ngày không nhắn nhủ gì với anh, hai ngày không gặp anh ở quán cafe như mọi khi. chỉ hai ngày thôi mà, sao bây giờ choi hyeonjoon em lại phải gặp một lee sanghyeok tuyệt tình như thế này chứ?
lee sanghyeok của trước đây là kiểu người yêu sẽ cố gắng đọc tin nhắn em gửi đến nhanh nhất có thể, sẽ ngay lập tức bắt máy khi em gọi đến, sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em, sẽ lo đến sốt vó khi nhận quá nhiều tin nhắn từ em, sẽ vội xin lỗi và dỗ dành em khi em gọi anh là sanghyeok thay vì hyeokie.
choi hyeonjoon muốn bắc thang lên hỏi ông trời, rằng lee sanghyeok khi xưa đâu rồi?
hyeonie
em xin anh
ba mươi phút
một tiếng
hai tiếng
năm tiếng
vẫn là những tiếng khóc nấc nức nở ấy bao trùm lấy em. choi hyeonjoon đã khóc thật lâu, khóc đến mụ mị đầu óc. em không thể nhớ nổi mình đã khóc bao lâu và số lần em sắp ngất xỉu vì khóc quá nhiều. năm tiếng đồng hồ đã trôi qua, ngày mới cũng sắp đến, nhưng em vẫn bất động nơi ghế sofa.
em cứ nghĩ, rằng ngày mai sẽ là một ngày tuyệt đẹp.
em cứ nghĩ, rằng ngày mai lee sanghyeok sẽ tạo cho em một bất ngờ lớn hơn thứ mà em đã dành cho anh. một lời cầu hôn chẳng hạn? vì hai người đã yêu nhau bảy năm ròng, mà người đời thì hay bảo bảy năm chưa cưới sẽ chia tay. em không thể nghĩ đến một tương lai nơi em sống mà không có anh bên cạnh nên đương nhiên em đã nghĩ anh sẽ muốn kết hôn với em.
em cứ nghĩ, rằng anh không trả lời tin nhắn của mình là vì anh bận. ừ, anh bận thật mà nhỉ? anh bận chia tay với em.
chợt điện thoại em phát ra một hồi nhạc chuông đầy hạnh phúc. nó đang báo cho em hôm nay là ngày kỷ niệm tám năm yêu nhau của em. choi hyeonjoon cầm chiếc điện thoại vẫn còn gắn charm đôi với anh lên, cười khờ.
vậy là tình ta tan thật rồi sao?
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
you will never look at me the way i look at you.
lee sanghyeok là giám đốc của một tập đoàn có tiếng trong cả nước. xuất thân của anh không cao. năng lực của anh cũng chỉ nhỉnh hơn đại đa số mọi người một ít. không ai biết lee sanghyeok đã phải phấn đấu và nỗ lực đến nhường nào để có thể đối đầu với những khó khăn nơi công sở trong những ngày đầu đi làm, hay sức ép từ cấp trên, hay cả những hôm anh phải thức thật khuya hoàn thành kế hoạch. phải, không ai biết cả. họ ghen tị với anh, ghen ghét anh, cho rằng anh leo lên đến vị trí đó nhờ vào chiêu trò bẩn.
không ai biết, trừ một người.
bây giờ anh đang ngồi một mình trong xe sang, khoác lên mình một bộ vest được may riêng cho anh, đôi chân mang giày da bóng loáng bắt chéo nhau, từng ngón tay lướt từng trang hợp đồng mà anh cần phải kí kết vào hôm nay. lee sanghyeok lúc này toát lên thứ khí chất hiếm ai có được. nhìn vào anh của hiện tại, không ai nghĩ anh có một quá khứ bị dè bỉu đến đáng sợ.
chiếc xe lee sanghyeok đang ngồi dừng ngay trước cửa tập đoàn. anh chỉnh đốn trang phục của mình, mở cửa và từ tốn bước xuống xe.
"chào anh, giám đốc"
là một giọng nữ. đó là nàng thư ký riêng của lee sanghyeok.
và cũng là người yêu hiện tại của anh.
hai người quen nhau từ khi lee sanghyeok bắt đầu lên chức giám đốc. nàng thư ký ấy cũng là do chính anh tuyển vào. nói sao nhỉ, có lẽ anh đã trúng tiếng sét ái tình với nàng ta. vẻ đẹp và tài trí của nàng như cứu rỗi anh khi anh đang chìm trong bùn lầy của cảm xúc.
nàng ấy cũng rất thích anh. tất nhiên rồi, lee sanghyeok tài giỏi như thế, đẹp trai như thế, cô nào mà không thích chứ? thậm chí cũng đã có một chàng trai vì yêu anh mà dành trọn bảy năm cuộc đời của mình cho anh. chàng trai ấy yêu anh từ thuở ban đầu, từ lúc anh vẫn còn là một nhân viên văn phòng tầm thường, chỉ xứng tầm làm chân sai vặt cho những người đồng nghiệp tự xưng là "đàn anh", "đàn chị".
giám đốc lee sanghyeok và thư kí của mình đã yêu nhau được sáu tháng. trong suốt chừng ấy thời gian, anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho nàng thơ của đời mình. sau khoảng thời gian làm việc, anh hay cùng cô ấy đi ăn tối, đi xem phim, hoặc đi mua sắm. mỗi lần như vậy, lee sanghyeok đều sẵn sàng rút chiếc thẻ của mình ra để thanh toán mà không ngại ngần hay chần chừ. có vẻ như anh rất yêu cô ấy.
"tối nay, đi với anh nhé"
trên tay truyền cho tập tài liệu, lee sanghyeok tiện đường mở lời mời người yêu của mình. hôm nay là ngày kỷ niệm buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. lee sanghyeok nhớ rõ, vì anh đã ghi chú rõ ràng vào lịch. trước kia, anh hay bị cằn nhằn vì không nhớ những dịp như thế. lee sanghyeok không khó chịu vì anh từng cảm thấy mình có lỗi thật. dần dà, thói quen ghi chú những ngày, những dịp đặc biệt vào lịch đã hình thành trong anh.
cô thư ký không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm tài liệu và nở một nụ cười mỉm. lee sanghyeok trông thấy, anh thầm hài lòng. đó chính là cách thể hiện sự đồng ý của người yêu anh. không biết từ bao giờ lee sanghyeok đã quen với cách hồi đáp im lặng này. rõ là trước đây, nếu người yêu của anh không trả lời anh một cách hoàn chỉnh thì anh lại muốn dỗi lắm.
có lẽ, quá khứ chỉ là quá khứ.
có lẽ, lee sanghyeok bây giờ đã khác xưa rồi.
buổi ăn tối thật lãng mạn với những ngọn nến xung quanh, mùi thơm ngào ngạt của những loài hoa, được tô điểm thêm bằng một giai điệu ngọt ngào do đoàn nhạc riêng do lee sanghyeok đặt chỗ. một buổi tối mà có biết bao người mơ ước.
ngoài tiếng nhạc du dương thì còn có âm thanh dao nĩa va vào đĩa và tiếng cắt thịt, đôi khi là tiếng uống rượu vang. hai người từ lúc bắt đầu bữa tối vẫn chưa có một lời nào với nhau. lee sanghyeok chỉ cho rằng người yêu của mình đang ngại ngùng. anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng cô ấy có lí do gì đó nên mới quyết định im lặng.
lee sanghyeok dừng việc ăn lại. anh ngước lên nhìn người yêu, có vẻ là định nói gì đó. nhưng chưa kịp nói ra từ nào thì đột nhiên một cơn ho dữ dội ập đến. lee sanghyeok vội che lấy miệng mình mà ho. nàng thư ký của anh vội đứng dậy gọi nhân viên nhà hàng đến. anh vẫn còn ho, nhưng anh thấy tay mình nhớp nháp. lee sanghyeok đưa tay xuống tầm mắt mình.
máu
là máu tươi
lee sanghyeok đang ho ra máu
cô thư ký và nhân viên nhà hàng vừa lên đến nơi đã thấy bàn tay nhuốm màu đỏ của máu. và rồi lee sanghyeok ngất. đến lúc này, thư ký của anh đã nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. cô bảo nhân viên đi gọi cấp cứu trong sự hốt hoảng, còn mình thì lại đỡ anh ngồi dậy.
chẳng mấy chốc, chàng giám đốc đã đến bệnh viện. các bác sĩ ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình. họ đưa anh vào phòng bệnh, thực hiện các đợt kiểm tra trên cơ thể của anh. nàng thư ký kiên nhẫn ngồi đợi anh trên hàng ghế chờ.
không biết đã bao lâu sau khi ngất đi, có thể là vài tiếng đồng hồ, lee sanghyeok tỉnh dậy. hai mắt anh vô thức díu lại vì thứ ánh sáng chói lóa trong phòng. tiếp đến, mùi thuốc sát trùng ập vào khứu giác của anh, khiến anh ngay lập tức nhận ra bản thân mình đang nằm viện.
anh đảo mắt nhìn quanh. ngoài một giỏ trái cây hoành tráng được đặt trên chiếc bàn phía bên cạnh anh và những vật dụng vốn có của phòng bệnh, căn phòng này hoàn toàn trống trải. lee sanghyeok đã mong đợi rằng ánh mắt của mình sẽ bắt lấy được bóng người thân yêu quen thuộc hay sánh vai cùng anh, đã cùng anh đi ăn tối. nhưng sự thật thì thường không như mong đợi của con người. xung quanh lee sanghyeok chẳng có ai cả.
vào chính lúc này, lee sanghyeok cảm thấy thật lạnh lẽo, thật trống vắng. đưa bàn tay gân guốc của mình lên, nhìn vào vị trí nơi mũi kim đâm vào để lấy máu đã được che lại, mình muốn được nắm tay. anh cần một ai đó để có thể xoa dịu đi nỗi đau của mình. lee sanghyeok muốn được chăm sóc, như cách ai đó đã từng cản thận chăm sóc cho anh.
nhưng biết tìm ở đâu bây giờ?
anh xoay người. khó chịu thật, chỉ có việc xoay người sang phải một tí thôi mà cũng đã làm cho người anh rã rời đến thế này. lee sanghyeok cho rằng anh đã nghỉ ngơi quá nhiều, sau đó tự đặt mục tiêu mau chóng hồi phục để còn về làm việc. hai chân chạm đất, mang đôi dép vào. nhưng khi anh chống tay để lấy đà đứng lên, đập vào mắt anh là một tờ giấy được gấp làm tư, đặt lẫn lộn giữa trái cây các loại.
anh vội mở ra, bên trong chính là nét chữ quen thuộc của nàng thư ký. chỉ mới bên nhau khoảng nửa năm, song, lee sanghyeok cho rằng hai người đã hiểu quá rõ về đối phương. lee sanghyeok tự tin, cho rằng anh có thể nhận ra người yêu chỉ qua vài nét chữ.
với một tinh thần phấn khích, lee sanghyeok mở vội tờ giấy. tưởng chừng như sẽ được chứng kiến một tờ giấy toàn là chữ, chứa đựng biết bao nhiêu lời hay ý đẹp thì nay, tờ giấy ấy còn vài chỗ để trống. hay nói thẳng ra thì chỉ có một câu viết được ghi ngay giữa trung tâm tờ giấy.
chia tay đi, tôi không muốn bên cạnh thứ mắc bệnh như anh.
lee sanghyeok run người từng đợt. anh tự trách mình, trách mình tại sao lại để người yêu rời đi theo cách tuyệt tình nhất có thể như thế, tại sao phải nhập viện, tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. lee sanghyeok yêu nàng thơ của mình biết bao. anh không ngại dành những thứ tốt nhất cho cô ấy vì anh cho rằng cô ấy xứng đáng được như vậy. anh không ngại thể hiện yêu thương với cô trước mặt mọi người vì anh nghĩ cô ấy cần được yêu thương.
đã yêu đến thế, nhưng đây là thứ lee sanghyeok nhận được sao?
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
i don't mind being the villain in your story.
bệnh tình của lee sanghyeok trông có vẻ không được ổn cho lắm. các bác sĩ đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, kèm với những biểu hiện không mấy tích cực của anh dạo gần đây, họ đã cùng nhau đi đến kết luận:
"cần phải tiến hành phẫu thuật cho cậu càng sớm càng tốt, nếu không thì, thể chất sau này sẽ suy giảm nghiêm trọng"
và thế là lại có thêm một vấn đề nhức nhối sinh ra, chính là không có đủ số máu cần thiết để tiến hành cuộc phẫu thuật của lee sanghyeok. lee sanghyeok vốn là một trong số ít người mang trong mình nhóm máu hiếm. mà đã thuộc hàng hiếm thì tức là số lượng có giới hạn. số máu dự trữ trong ngân hàng máu cũng đã dùng vào một cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân khác. bây giờ, lòng lee sanghyeok như đang treo trên đống lửa. anh cần phải phẫu thuật và hồi phục sớm để có thể nhanh chóng quay trở lại tập đoàn, nơi anh giữ chiếc ghế giám đốc.
không như kỳ vọng, mỗi ngày trôi qua là lại thêm một lần lee sanghyeok phải nghe vị bác sĩ phụ trách chính ca bệnh của anh thông báo số lượng máu vẫn chưa đạt yêu cầu. dần dà, sức sống trong anh cứ vơi bớt đi phần nào. thể trạng của anh ngày càng suy yếu. lee sanghyeok khó lòng tập trung giải quyết công việc trong phòng bệnh khi những cơn ho khan hay cảm giác đau nhói trong người xuất hiện. anh biết, thời gian không còn nhiều nữa. nếu số máu vẫn chưa đạt yêu cầu khi đến thời hạn, sau này anh chỉ cần đếm ngược chờ chết với một cơ thể suy nhược hoàn toàn. việc thần chết cùng cây lưỡi hái lạnh lẽo ấy đến và mang anh đi chỉ còn là vấn đề thời gian.
vị bác sĩ quen thuộc hay ghé thăm lee sanghyeok, tiện thể thông báo về tình hình máu dùng cho anh, hôm nay có chút khác lạ. trông vị ấy phấn khích hơn mọi khi. thân lee sanghyeok đang nằm yên vị trên giường bệnh, mắt chỉ liếc nhìn sang phía vị bác sĩ một lát rồi lại chuyển sang màn hình tv. dường như anh không mấy chú ý đến vẻ mặt tươi cười của vị bác sĩ nọ. lee sanghyeok đơn thuần cho rằng người ta vui vì có việc riêng của họ, không phải vui vì chuyện của anh.
"đã có đủ lượng máu cần thiết cho cuộc phẫu thuật rồi"
giọng nói quen thuộc mà lee sanghyeok nghe đến phát chán lại cất lên. nhưng nội dung của câu nói thì đã khác đi. lee sanghyeok vội tắt chương trình mình đang xem, khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn vào người bác sĩ đang đứng dựa vào tường và bắt chéo tay ở ngoài cửa.
"thật?"
"thật. tôi nói dối cậu thì được gì nhỉ?"
lee sanghyeok như không tin vào thính giác của mình. anh lặp lại đoạn hội thoại trên đến tận lần thứ tư mới chịu ngưng, sau khi vị bác sĩ đã cho anh xem giấy xác nhận hiến máu của một ai đó. trùng hợp thay, số lượng máu người đó đồng ý hiến lại vừa đủ để có thể tiến hành cuộc phẫu thuật của anh.
lee sanghyeok thầm cảm tạ thần linh, cảm tạ người đã hiến máu, vì đã cho anh cơ hội sống này, vì đã đồng ý trao đi phần chất lỏng màu đỏ quý giá hiếm có khó tìm này.
vài ngày sau đó, cuộc phẫu thuật của lee sanghyeok diễn ra thành công tốt đẹp. chẳng mấy chốc mà sức khỏe của anh đã khôi phục lại được như trước. da dẻ hồng hào hơn, mỗi hơi thở cũng không còn nặng trĩu như trước nữa. lee sanghyeok cuối cùng cũng được ngủ ngon. trong cơn mơ, anh hình dung nên cảnh gã thần chết cùng lưỡi hái của hắn phải nói lời tạm biệt anh trong sự tiếc nuối kèm chút căm phẫn. đúng thế, lee sanghyeok anh đã thoát khỏi hắn rồi.
lee sanghyeok quay trở lại tập đoàn chỉ sau một tuần hồi phục hậu phẫu thuật ở bệnh viện. ngồi vào chiếc ghế giám đốc sau ngần ấy thời gian, anh không cắm mặt cắm cổ vào tài liệu, công việc, những chiếc mail như trước nữa. vị giám đốc này nay đã biết từ tốn mà làm việc, đã biết nghỉ ngơi giữa giờ để đi dạo xung quanh văn phòng, hoặc là bỏ bụng thứ gì đó. lee sanghyeok tự nhủ với bản thân rằng anh phải sống thật nghiêm chỉnh để tỏ sự tôn trọng với dòng máu quý giá đang lưu thông bên trong cơ thể của mình.
ngoài việc đó, anh cũng đã năm lần bảy lượt dò hỏi thông tin của người đã hiến máu lúc ấy. lee sanghyeok muốn trả ơn vị ân nhân đã tước đi lưỡi hái của thần chết và cứu sống mình. năm lần lee sanghyeok muốn biết thông tin luôn đi kèm với năm lần vị bác sĩ ấy từ chối, vì đơn giản, người hiến máu muốn giữ bí mật thông tin của họ.
lee sanghyeok cũng đã từng tự mình tiến hành điều tra. ban đầu, quá trình điều tra diễn ra khá thuận lợi vì không có nhiều người có cùng nhóm máu hiếm với anh. thế là chẳng mất bao lâu mà lee sanghyeok đã khoanh vùng được đối tượng. nhưng càng điều tra, anh càng cảm thấy vô vọng. đúng là số người cùng nhóm máu không nhiều, nhưng số lượng người không có lịch sử hiến máu trong mấy tháng trước thì lại rất nhiều, có thể là cả danh sách mà lee sanghyeok đã lập ra. âu cũng là điều dễ hiểu. họ nhận thức được nhóm máu của họ là nhóm máu hiếm, đâu ai biết được khi họ đi hiến máu, liệu có xảy ra chuyện gì hay không chứ. con người đa phần đều như vậy, họ đều không muốn đối mặt với rủi ro, cho dù là nhỏ nhất.
lee sanghyeok đã tuyệt vọng. anh không nghĩ việc mình muốn trả ơn cho ân nhân lại gian nan và khó nhọc đến như vậy. chợt, trong đầu lee sanghyeok hiện ra hình ảnh của choi hyeonjoon - người yêu cũ của anh, người đã từng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh. nhưng suy nghĩ ấy đã bị gạt đi nhanh chóng. vì lee sanghyeok biết rằng choi hyeonjoon không mang trong người nhóm máu hiếm giống như của anh.
ít nhất thì lee sanghyeok tin là thế.
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
không khí ở bên ngoài lẫn bên trong đều vô cùng nhộn nhịp. hàng người khoác trên mình những bộ đồ được đặt may riêng sang chảnh từng bước tiến vào phía trong một hội trường tổ chức tiệc cưới sang trọng. ánh đèn lấp lánh huyền ảo, tiếng nhạc du dương nghe thật êm tai, mùi hương của những loài hoa phảng phất từ sảnh đến tận phía trong, tất cả cùng nhau tạo nên một không gian thật hoành tráng, quý phái nhưng cũng không kém phần trữ tình, thơ mộng.
lee sanghyeok đang ngồi chỉnh lại âu phục bên trong phòng chuẩn bị dành cho chú rể. đúng vậy, hôm nay chính là lễ cưới của lee sanghyeok. mọi sự bài trí đều do một tay anh lên kế hoạch sắp xếp và chuẩn bị. anh đã gặp được một nàng thơ đúng nghĩa. cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, trông cứ giống như một con thỏ, làm cho ai nhìn vào cũng muốn yêu. lee sanghyeok cũng không nằm ngoài nhóm người đó. anh đã ra sức theo đuổi nàng sau khi may mắn gặp được nàng và trò chuyện cùng nàng ở một tiệm cafe dọc đường. dường như nàng đã bị anh làm cho xiêu lòng. để rồi hai người hẹn hò cùng nhau. ngày cưới hôm nay chính là ngày kỷ niệm ba năm lần đầu hai người gặp nhau. rõ là lee sanghyeok đang rất hạnh phúc vì nàng thơ đã đáp lại tình cảm của mình.
cánh cửa phòng chờ chú rể đột ngột mở ra, có một chàng trai mặc vest lịch lãm bước vào.
"chào. chúc mừng ngày vui"
"cảm ơn cậu, wangho"
chàng trai bước vào là han wangho, một trong số ít những đối tác làm ăn thân thiết của lee sanghyeok trên thị trường. song, có vẻ mối quan hệ của hai người đã không chỉ dừng lại ở mức đối tác làm ăn. lee sanghyeok và han wangho cứ như những người anh em tri kỉ. khi cô thư ký rời bỏ lee sanghyeok lúc anh nhập viện, han wangho chính là người đã chăm sóc anh. cũng trong thời gian ấy, han wangho cũng là người đã thay lee sanghyeok giải quyết những phần công việc quan trọng. nói cách khác, han wangho đây cũng là một ân nhân to lớn của lee sanghyeok, chỉ sau người đã hiến máu cho anh.
"hôm nay tôi có việc nên không ở lại lâu được. chỉ có thể tranh thủ ghé qua một lát thôi"
han wangho tiếp lời. trên tay anh cũng xuất hiện một phong thư màu đỏ tươi.
" chút quà mọn của tôi, mong cậu không chê"
nói rồi, han wangho trao tận tay phong thư ấy cho lee sanghyeok. anh cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay người ra phía cửa.
"tranh thủ mở đi nhé, để lâu là không được đâu đấy"
tiếng cánh cửa được đóng sầm vang lên. lee sanghyeok khá để tâm đến câu nói cuối cùng trước khi rời đi của han wangho. nếu han wangho đã cẩn thận dặn dò kỹ càng đến như vậy thì lee sanghyeok anh cũng phải làm theo thôi. lời han wangho nói ra thì không có lí gì để mà nghi ngờ cả. dù gì cũng còn khoảng nửa tiếng cho đến lúc lễ cưới chính thức bắt đầu.
bên trong phong thư đỏ là vài tờ giấy có vẻ như cũ rồi vì vết mực in đã mất đi kha khá. nhưng vẫn đủ để biết nội dung mà tờ giấy muốn nói là gì. và một chiếc bút ghi âm.
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
"lee sanghyeok, con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không?"
ánh đèn thơ mộng lúc này đang chiếu thẳng vào người lee sanghyeok - chú rể của hôm nay. ở phía khách mời đã có vài người không nhịn nổi mà dứng lên vỗ tay, liên tục hô hào hai chữ đồng ý.
nhưng gương mặt lee sanghyeok vẫn mang nét lãnh đạm pha chút nghiêm khắc vốn có, làm cho vài người phía dưới bất giác căng thẳng mà dừng hành động của mình lại. một sự im lặng bao trùm lấy sân khấu. không nói không rằng, lee sanghyeok dùng tay hất tung tháp ly champagne trước mắt và chạy đi, để lại nàng thơ của anh cùng toàn thể các vị khách quý trong trạng thái ngỡ ngàng như không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình.
trong phong thư han wangho gửi cho lee sanghyeok lúc nãy, có chính xác hai tờ giấy. một tờ là giấy khám sức khỏe và một tờ là giấy xác nhận hiến máu. cả hai đều có tên của choi hyeonjoon ở trên đó.
tờ giấy khám sức khỏe của choi hyeonjoon như một cái tát trực diện dành cho lee sanghyeok.
hóa ra, nhóm máu của hyeonjoon là nhóm máu hiếm.
hóa ra, hyeonjoon thực sự là người đã hiến máu cho anh.
hóa ra, lee sanghyeok mắc nợ choi hyeonjoon.
"em nhớ anh sanghyeok. không biết anh ấy ra sao rồi. chắc là sống tốt lắm. chỉ có em là kẻ suy tình, mãi không quên được anh ấy..."
"anh wangho...giúp em nhé. anh giúp anh sanghyeok cũng là đang giúp em đó"
"xin lỗi anh, em tệ thật nhỉ anh wangho. em cũng đã cố quên đi anh ấy, nhưng sao có thể đây? em yêu lee sanghyeok lắm, yêu đến cùng cực. sau này anh ấy mời cưới chắc em không đi nổi mất"
"nhưng sau này anh ấy còn mời cưới em làm gì chứ?"
quả thật, choi hyeonjoon không đến dự đám cưới của anh. một là vì lee sanghyeok không gửi lời mời đến cho em. hai là, choi hyeonjoon phát hiện bản thân mắc bạo bệnh. sau khi hiến máu cho lee sanghyeok không lâu, thần chết vốn tưởng sẽ tìm đến lee sanghyeok đã cùng cây lưỡi hái lạnh lẽo của hắn tìm sang em và mang em đi.
trên tay lee sanghyeok lúc này đầy vết thương do những mảnh thủy tinh cứa vào tạo thành. máu chảy ròng ròng xuống mặt đất.
"đây là máu của anh hay của em vậy ta?"
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
"không, là máu em đó"
choi hyeonjoon nếu còn sống hẳn bây giờ sẽ đứng bên cạnh han wangho và nở một nụ cười nhạt. em đã thành công làm cho lee sanghyeok cảm thấy day dứt phần nào. dù chính choi hyeonjoon em cũng không mấy vui vẻ gì khi làm vậy với người mình đã yêu suốt bảy năm ròng, nhưng em cảm thấy mình cần phải làm thế.
__________________
Cảm hứng: Ma Cà Rồng - The Flob
vậy là bé draft sốp để trong kho mấy tuần nay cũng đã có cơ hội được diện kiến mọi người rồi (*TーT)b bé này sốp nghĩ ra trong khi đang đi quân sự (bây giờ vẫn chưa hết kỳ quân sự), vốn đã định sẽ hoàn thành vào buổi tối hôm nghĩ ra luôn. cơ mà người tính sao bằng trời tính, nên đến hôm nay bé này mới xong (;´д`)
plot cũng cơ bản, cách hành văn cũng bình thường, chắc là sẽ có vài lỗi (chính tả và logic) vì sốp muốn hoàn thành em này khi có thể. mong là cả nhà sẽ bỏ qua cho sốp, sốp sẽ cố gắng cải thiện (((・・;)
sốp vẫn chưa bỏ em avec toi, je sui moi đâu nha, dù ẻm mang tính ngẫu hứng nhưng sốp iu ẻm lắm, chỉ là đang cố suy nghĩ diễn biến cho hợp tình hợp lý. với lại, sốp vẫn còn hai em oneshot đang trong tình trạng draft (cả tháng trời), không biết quý anh chị em thích như thế nào ạ (*^^*) mong sẽ được mọi người cho ý kiến.
hoặc nếuuuuu, cả nhà thấy em này ok thì sốp sẽ viết thêm chi tiết về phía choi hyeonjoon và cả han wangho (^_-)
cảm ơn vì đã đọc hihihi (pq゚∀゚*○)
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro