Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2 ✓

ngày 2 tháng 4 năm 20xx


hôm nay, mình đã quay lại quán cà phê. không phải vì muốn tìm kiếm điều gì đặc biệt đâu, nhưng mình lại không thể ngừng nghĩ đến anh ấy. từ nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm đến cuốn sổ tay mà anh ấy để quên – tất cả những thứ đó cứ quanh quẩn trong đầu mình.

khi bước vào quán, mình nhìn về phía chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ. anh ấy lại ở đó.

lần này, không phải là chiếc laptop trước mặt mà là cuốn sổ tay – chính là cuốn sổ hôm qua. tay anh ấy cầm bút, tập trung viết gì đó.

mình thực sự đã nghĩ đến việc chọn một chiếc bàn khác,như hôm trước, nhưng không hiểu sao đôi chân mình lại dẫn đến bàn của anh ấy.

"chào anh," mình cất lời, dù không chắc anh ấy có nghe thấy không.

anh ấy ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy mình.

"cậu là người hôm qua đó sao.""anh ấy nói rồi đặt bút xuống. "mau ngồi đi."

mình không ngờ rằng anh ấy lại mời mình ngồi một cách tự nhiên như vậy. mình ngập ngừng trong giây lát rồi kéo ghế ngồi xuống.

"cảm ơn vì hôm qua đã giúp tôi giữ cuốn sổ này," anh ấy nói, giọng nói của anh ấy vẫn mang một cảm giác tĩnh lặng nhưng không quá lạnh lùng.

mình gật đầu, cố giấu đi sự bối rối của bản thân. "không có gì. em chỉ là tình cờ để ý thấy nó thôi."

anh ấy khẽ cười, mình cũng không rõ đó là nụ cười thân thiện hay chỉ xã giao.

mình và anh ấy bắt đầu trò chuyện với nhau, từ mấy điều nhỏ nhặt như thời tiết, quán cà phê này, cho đến lý do tại sao anh ấy hay đến đây. anh ấy nói rằng đây là nơi yên tĩnh để anh ấy tập trung viết lách.

"viết lách?" mình tò mò hỏi lại.

"ừm,"anh ấy đáp, gõ nhẹ lên bìa cuốn sổ tay. "tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết. nó chưa hoàn thành, nhưng tôi đang cố gắng."

mình không biết phải nói gì. người ngồi trước mặt mình không chỉ có ngoại hình thu hút, mà còn mang trong mình một tâm hồn phức tạp, giống như một cuốn sách mà mình mới đọc gần đây.

"còn cậu?" anh ấy đột ngột hỏi. "cậu thường xuyên đến đây à?"

mình gật đầu đáp lại. "à vâng... tôi thích sự yên tĩnh ở đây.nó giúp tôi thoát khỏi những áp lực."

"áp lực?" anh ấy nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn mình.

mình đã ngập ngừng một lúc. mình nên giải thích với anh ấy như nào nhỉ? gia đình mình thì luôn kỳ vọng quá nhiều, công việc thì chán ngắt, và bản thân mình dường như chỉ đang sống để làm hài lòng người khác. nhưng thay vì nói tất cả những điều đó, mình chỉ đáp: "chỉ là những chuyện thường ngày thôi anh."

anh ấy không hỏi gì mình thêm, nhưng mình có cảm giác như anh ấy hiểu ý mình nói.

cuộc nói chuyện của tụi mình kéo dài hơn dự đoán. dù chỉ là mấy điều nhỏ nhặt thôi, nhưng mình cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với anh ấy. chắc là vì anh ấy không phán xét mình, không cố gắng đọc vị mình như những người khác.

khi tụi mình rời khỏi quán, anh ấy đã đề nghị đi bộ cùng mình một đoạn. không biết từ lúc nào, buổi gặp gỡ bất chợt này đã trở thành một phần quan trọng trong ngày hôm nay của mình.

mình không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, nhưng lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu, mình cảm thấy cuộc sống của mình có chút ánh sáng.

anh ấy nói tên anh ấy là lee sanghyeok.

sanghyeok – một cái tên đơn giản, nhưng với mình, nó như một thứ âm thanh mà mình muốn nghe đi nghe lại mãi mãi.

mình sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, nhật ký ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro