chapter 1 ✓
ngày 1 tháng 4 năm 20xx
hôm nay, mình quyết định viết nhật ký. lý do gì ấy hả? chẳng có gì to tát đâu, chỉ là mình cảm thấy trống rỗng lắm, giống như có một hố đen nào đó trong tâm hồn mà mình không biết cách lấp đầy. viết nhật ký có lẽ sẽ giúp mình sắp xếp lại suy nghĩ, hoặc ít nhất cũng khiến mình bớt cảm giác cô đơn hơn.
sáng nay, như thói quen thường ngày, mình lại đến quán cà phê nhỏ ở góc phố. nơi này giống như một thế giới riêng mà mình tự cho phép bản thân trốn vào. ở đây, không có tiếng cãi vã của gia đình, không có ánh mắt dò xét của đồng nghiệp, cũng chẳng có những áp lực mà xã hội đặt lên vai mình nữa.
nhưng sáng nay, chỗ ngồi quen thuộc của mình đã có người ngồi mất rồi.
đó là một chàng trai trẻ, có vẻ ngoài thu hút nhưng không đến mức quá nổi bật. mái tóc đen hơi rối, có lẽ vì vừa đội mũ bảo hiểm hoặc là do gió. ánh mắt anh ấy chăm chú vào màn hình laptop, nhưng lại mang một dáng vẻ lơ đãng như đang lạc ở một nơi khác. bàn tay anh ấy, thon dài, gõ nhẹ trên mặt phím.
mình chọn một chỗ ngồi khác, cách đó vài bàn. và mình đã dành cả buổi sáng để lén quan sát anh ấy.
không phải vì mình là người tò mò hay gì đâu nhá, chỉ là... anh ấy trông rất quen. mình đã cố lục lại trí nhớ, nhưng lại không thể nhớ ra được.
quán cà phê nhỏ này vốn dĩ không nhiều người biết đến, vậy nên việc gặp một gương mặt lạ khác ở đây khiến mình cũng cảm thấy lạ lẫm lắm.
đến giữa trưa, khi mình đang định đứng dậy rời đi thì anh ấy đã đứng lên trước. một cái nhìn thoáng qua đồng hồ, vài động tác nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, và anh ấy nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
nhưng điều đó chưa phải là hết.
anh ấy để quên một cuốn sổ tay nhỏ trên bàn.
mình không biết tại sao lúc đó mình lại làm vậy nữa, nhưng ngay khi nhận ra điều đó, mình đã cầm lấy cuốn sổ và chạy theo anh ấy. ánh nắng chói chang và không khí ồn ã bên ngoài quán cà phê khiến mình gần như muốn bỏ cuộc luôn rồi nhưng rồi mình thấy anh ấy cách đó vài bước chân.
"chờ một chút! anh để quên sổ tay này!"
anh ấy quay lại, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. đó là lần đầu tiên mà tụi mình chạm mắt nhau.
"cảm ơn cậu." anh ấy nói, giọng nói ấm áp nhưng mang chút xa cách, giống như một cánh cửa chỉ hé mở vừa đủ để người ta thấy được ánh sáng bên trong.
mình không biết nói gì thêm, chỉ gật đầu và đưa cuốn sổ cho anh ấy. anh ấy mỉm cười. một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút. và rồi anh ấy rời đi.
khi quay lại quán cà phê,mình nhận ra bản thân vẫn còn đang ngẩn ngơ.
cuốn sổ tay ấy, nụ cười ấy, và đôi mắt ấy... tất cả đều gợi lên một cảm giác quen thuộc, giống như chúng đã xuất hiện trong cuộc sống của mình từ rất lâu rồi, nhưng mình lại không thể nhớ nổi.
có phải do mình đang suy nghĩ quá nhiều không nhỉ? cũng có thể đấy chứ. nhưng mà sáng mai, mình nhất định sẽ quay lại quán cà phê.
có lẽ anh ấy sẽ đến đó thêm lần nữa.
hoặc có lẽ mình chỉ muốn tìm kiếm chút ý nghĩa trong cuộc sống vốn đầy rẫy những điều vô nghĩa này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro