
2
Sau khi cùng anh trưởng phòng ăn hết nồi cơm, hai món mặn, một món canh, thêm một đĩa nho xanh tráng miệng, Choi Hyeonjoon rất "biết điều" mà rửa dọn bát đĩa và bàn bếp, rồi mới chào tạm biệt Lee Sanghyeok để về phòng.
Em thả mình lên chiếc sofa lười, mắt vô định nhìn lên trần nhà như cuộc sống chẳng còn gì đáng để luyến tiếc. No chết mất, có thể là ngất được luôn, sao hắn nấu ăn ngày càng lên tay vậy? Lại một lý do nữa để em ghét hắn, cái bụng mỡ nho nhỏ của em là một tay hắn nuôi chứ không ai!
Nói thật, nếu để em ăn tối một mình thì xác suất 60% là em sẽ gọi đồ ăn ngoài, 30% là pha đại một tô mì gói, chỉ có 10% là nấu cơm đàng hoàng. Em cũng muốn chăm chỉ và lành mạnh đấy, nhưng sau khi thử dùng ba mươi phút nấu món canh kim chi đậu hũ trứng mà mẹ em bảo là nhắm mắt cũng nấu được, ăn hết trong mười phút và dành một tiếng để dọn dẹp đống bừa bộn do em bày ra thì Choi Hyeonjoon quyết định là không nên tự làm khó bản thân.
Lee Sanghyeok thì khác. Khỏi phải nói em đã bất ngờ thế nào khi phát hiện ngày nào hắn cũng tự nấu ăn, lại còn nấu nhanh, gọn gàng và ngon miệng. Bảo là đẳng cấp nhà hàng thì chưa đến mức, nhưng với kinh nghiệm ăn chực được một thời gian khá dài thì em thấy hắn biết làm hầu hết các món cơm nhà, đến cả mấy món như mì Ý hay bít tết.
Cũng vì thế mà sau khi nghe lời đề nghị "Hyeonjoon cứ sang ăn tối với anh nhé, chỉ là thêm một bộ bát đũa thôi, mà anh lại vui hơn vì có thêm một người thưởng thức đồ ăn mình nấu", Choi Hyeonjoon chỉ đắn đo một lát rồi đồng ý. Tất nhiên là Lee Sanghyeok sẽ chẳng chịu lấy tiền ăn của em đâu, nên em sẽ chủ động mua đồ ăn, hoa quả hoặc quà bánh đến, và bao luôn phần dọn dẹp sau khi ăn.
Nói tới ăn, trước đây Choi Hyeonjoon chẳng có thói quen ăn sáng. Cái việc bỏ bữa sáng này bắt đầu từ thời sinh viên, phần vì phí sinh hoạt hơi eo hẹp, phần vì em thà ngủ nướng thêm hai mươi phút trước khi vào học ca một hơn là dậy sớm để mua đồ ăn. Đến lúc ra trường đi làm thì em lại phát hiện nếu ăn ngay sau khi thức dậy thì em sẽ bị đau bụng, nên Choi Hyeonjoon cũng tự nhiên mà chấp nhận tiếp tục bỏ ăn sáng.
Nhưng từ khi nào nhỉ? Lee Sanghyeok sẽ nhắn em "Sáng nay anh không có tiền lẻ nên mua tận hai phần khoai nướng, lát em ra pantry văn phòng ăn hộ anh một phần nhé." hoặc "Hôm nay cửa hàng tiện lợi có khuyến mãi kimbap mua một tặng một...". Dần dà, đến lý do Lee Sanghyeok cũng lười nghĩ, chỉ nhắn em là anh mua cho cả em rồi đấy, em ăn thì ăn mà không ăn cũng phải ăn. Mà quả thực vào giữa buổi sáng, sau khi đã thức giấc đủ lâu và làm việc được một lúc thì em rất đói bụng, khi đó nếu không có sẵn đồ ăn thì em sẽ tặc lưỡi mà chờ đến bữa trưa, nhưng vì Lee Sanghyeok đã mua nên...
Em đã nói là hắn rất giỏi nắm bắt tâm lý mà!
Choi Hyeonjoon thở dài, tốt nhất là em nên dừng cái dòng suy nghĩ vô tận này đi, tắm rửa, xem phim một lát rồi đi ngủ sớm. Mai là thứ bảy thật đấy, nhưng em nào có được ngủ nướng đâu? Ước gì trong một chốc yếu lòng em đã không đồng ý với Lee Sanghyeok là sẽ đi leo núi cùng hắn...
Nhiều lúc khi để mặc trí tưởng tượng bay xa, Choi Hyeonjoon thường thắc mắc phải chăng Lee Sanghyeok là thực thể không phải người bước ra từ sách giáo khoa, nếu không tại sao có thể chăm chỉ và điều độ đến vậy? Gym ba buổi một tuần, cuối tuần còn chạy bộ, đi bơi hoặc leo núi. Mà hắn lại nắm rõ em trong lòng bàn tay, chỉ cần dùng một tí phép khích tướng là em ngoan ngoãn chui đầu vào lưới, đồng ý đi tập cùng hắn. Mỗi lần đi về mệt đến thở không ra hơi, em lại thầm hứa với lòng mình lần sau còn mắc mưu thì em sẽ là con chó, nhưng thế quái nào sau khi nhận được phần thưởng động viên từ tên đó, thường là một món đồ ngọt, thì em lại quên béng luôn và lần sau sẽ mắc bẫy y chang...
Em không bị ngốc đâu, chỉ trách Lee Sanghyeok quá giảo hoạt thôi!
Nhưng đúng là dù có muốn hay không thì em cũng phải thừa nhận là Lee Sanghyeok đã trực tiếp hay gián tiếp giúp em xây dựng một vài thói quen tốt đó chứ nhỉ? Cũng may là hắn có vẻ như không có ý gì xấu, chứ với cách mà hắn âm thầm ảnh hưởng em thì có ngày em sẽ bị hắn bán lại còn vui vẻ giúp hắn đếm tiền mất?
"Hyeonjoonie
Đang làm gì đó?
Nhớ sấy tóc
Đừng có để ướt rồi ngồi xem phim đấy"
"Vângg
Em sấy rồi mà
Rất ngoan nhé ദ്ദി ( ᵔ ᗜ ᵔ )"
Này là xuất phát từ một lần hắn sang phòng em mượn nhờ nhà tắm do bình nóng lạnh bên phòng hắn bị hỏng chưa kịp sửa. Nhìn em tóc ướt khoác khăn trên vai xem phim, hắn đã dùng cả dẫn chứng khoa học để nói với em về tác hại nếu để tóc ngấm nước lâu, rồi thi thoảng lại nhắn nhắc em vậy đó.
"Đừng thức quá khuya
Hôm nay vừa tập đoạn piano mới nè
*Lee Sanghyeok đã gửi một tệp đính kèm*
Ngủ ngon"
"Vângg
Hay quá z ٩(ˊᗜˋ*)و ♡
Anh ngủ ngon"
Gru gru tối rồi còn pressing người ta nữa, tại sao có thể cái chì cũng biết cũng giỏi vậy hả??? Lee Sanghyeok là đồ đẹp trai tài giỏi đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro