Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

call #1.

Dạo này anh cả của chúng nó trúng bùa yêu rồi thì phải.

Anh Jihoon nghe vậy thì trố mắt nhìn như thể Minseok vừa mọc ra một cái mũi thứ hai rồi cười ngặt nghẽo, rất đáng bị cốc đầu. May sao còn có Minhyeong và anh Wangho ngồi nghe rất nghiêm túc, rồi người trước người sau gật gật khi nó kể xong.

"Đúng là có dấu hiệu không bình thường."

Chỉ mới tối hôm qua thôi, nó ngửi thấy mùi nước hoa khi anh đi ngang, cũng thấy anh chỉnh cổ áo tóc tai vô cùng cẩn thận trước khi xuống sảnh, nói với quản gia rằng sẽ ra ngoài một mình. Lúc ấy nó tưởng mình đang mộng du, phải nhoài người qua lan can xem người đang nói có đúng là người anh trai mà nó vừa chào hay không.

"Đã bao giờ anh ấy chịu bước ra khỏi cửa mà không để Minhyeong đi cùng chứ? Rồi còn ăn diện như đang đi tiệc tối." Nếu như không phải hôm đó ba đứa có một phi vụ cần giải quyết, nó sẽ lập tức bám đuôi anh tìm hiểu ngọn ngành.

Anh Wangho nhíu mày, tay gõ bàn trong trầm tư. "Gần đây tần suất cầm điện thoại của anh ấy cũng nhiều hơn trước," trong khi ai cũng biết sự lười biếng với công nghệ của anh ở nhà nếu là số hai thì không ai số một.

"Tần suất ai dùng điện thoại cơ?" Hyeonjun cầm lon bia lượn vào phòng sinh hoạt chung, nhìn hội đồng vòng tròn trước mặt đầy tò mò.

Minseok đáp lại với đôi mắt cá chết nghiêm túc trăm phần trăm. "Anh Sanghyeok," để rồi thở dài bất lực khi nạn nhân của câu trả lời suýt sặc. Nó lầu bầu khi Hyeonjun ngay tắp lự nhảy vào ngồi giữa nó và Minhyeong, giật luôn lon bia của đứa kia nốc cạn để trả thù, mặc tiếng nhõng nhẽo phản đối.

"Nhưng nếu anh ấy đang có người yêu thật," Jihoon lại lên tiếng, "thì chuyện này cũng liên quan gì đến chúng mình đâu?"

"Rất rất rất liên quan!" Nó và Hyeonjun đồng thanh, cụng nắm đấm trong sự đoàn kết tinh thần. "Nhỡ người đó có ý đồ xấu với anh thì sao?"

Những người còn lại trong 'hội đồng' im lặng quăng cho hai đứa ánh mắt kỳ thị. "Chúng mày giỏi thì đi nói thế trước mặt anh ấy đi." anh Wangho lườm nó thách thức.

Cả Minhyeong cũng nhìn nó ái ngại, "Làm gì có chuyện anh Sanghyeok bị bắt nạt được, Minseok ơi. Trước giờ chỉ có người khác bị anh ấy đè đầu cưỡi cổ." (Cậu vẫn biết trân trọng tính mạng mình đủ để không nói ra vế cuối, rằng cả nhà này đúng chỉ còn bạn trai bé nhỏ của cậu là đeo lăng kính hồng với anh cả của nó suốt 24/7.)

Nó phụng phịu khi thấy Minhyeong không đứng về phía mình. "Kể cả vậy! Thì cũng phải kiểm tra thông tin cá nhân của nửa kia thật cẩn thận chứ?"

"Hừm, ai là người từng cấm không cho tra xét lý lịch của bạn trai mày khi hai đứa mới hẹn hò ấy nhỉ?"

"Minhyeong khác mà, lúc đó cậu ấy đã làm việc cho anh Sanghyeok rồi còn gì."

"Làm việc chưa chính thức được hai ngày."

Bị cả nhà dồn vào góc tường, nó khoanh tay dẩu môi. "Mọi người thực sự không tò mò chút nào sao?"

Trước câu hỏi này, hết thảy đột nhiên lại rơi vào trầm tư, trong khi Minseok nhướng mày đợi.

Anh Wangho cuối cùng là người lên tiếng, lựa chọn câu chữ như gà mổ thóc. "Thì cũng... không phải là không muốn quan tâm. Nhưng mấy đứa biết tính anh ấy mà, một khi đã giấu thì tìm bằng trời."

"...Mà anh ấy lại không giấu. Rõ ràng anh Sanghyeok biết Minseok nhìn thấy hết mọi thứ, nhưng anh ấy không quan tâm gì cả." Như có một bóng đèn vừa bừng sáng phía trên đầu Minhyeong, cậu hào hứng tiếp lời, vươn tay qua vỗ vỗ vai nó an ủi. "Thế nghĩa là anh ấy sẽ sớm nói với chúng ta thôi."

"Minhyeong nói có lý đấy. Đến lúc đó nếu đánh hơi được cái gì không ổn thì chúng mình cũng có lý do chính đáng để điều tra thêm."

Minseok muốn ỡm ờ thêm lắm, nhưng nghe bạn trai nó nói như nước chảy đá mòn thì cũng thấy xuôi tai. Nó vờ thở dài. "Đợi thì đợi vậy." Anh Wangho đảo mắt, xua chúng nó đứng dậy hết.

"Cả một buổi tối chẳng làm được gì ra hồn, biết thế thà đi facetime với Dohyeon còn hơn."

Đến lượt Jihoon và Hyeonjun bày ra ánh mắt ghê tởm với những người đã có bồ, rồi hai đứa rủ nhau đi stream gì đó mặc dù giờ đã là ba giờ sáng. Minseok quay sang dụi đầu vào vai Minhyeong, trong khi cậu dịu dàng xoa lưng nó.

"Mình vẫn hơi lo, Minhyeong ơi." Giọng nó nhỏ đến gần như lạc lõng giữa phòng sinh hoạt chung rộng rãi. "Mình chỉ muốn anh Sanghyeok hạnh phúc thôi."

"Mình cũng thế mà. Nhưng chúng ta phải kiên nhẫn một chút, được không?"

Nó gật, nhưng trong đầu đặt luôn cho anh cả của nó deadline tròn năm ngày. Nếu quá hạn mà anh vẫn im thin thít, nó nhất định sẽ vào cuộc.

𓇬

Họ Ryu tên Minseok xin rút lại mọi quyết định hay kế hoạch đã vạch ra ba ngày trước.

"Mọi người, đây là bạn trai anh," một tối thứ Bảy nọ, anh Sanghyeok mang người về nhà giới thiệu, quay sang chàng trai đứng bên cạnh với ánh mắt lấp lánh ngàn sao, đồng tử thiếu điều biến thành hình trái tim luôn. "Hyeonjoon, đây là người nhà anh."

Lúc đầu mọi người, nhất là cái đứa ngồi cạnh nó trên bàn ăn ngớ ra vì không hiểu sao anh cả lại gọi tên mình, nhưng rồi chúng nó thấy người đứng cạnh anh tai đỏ bừng, thì thầm với anh gì đó trước khi cúi gập người chào. "Em là Choi Hyeonjoon, xin chào mọi người ạ."

Anh Sanghyeok hay khen khả năng nhìn người của nó nên Minseok cũng chưa từng nghi ngờ đánh giá của mình; và ấn tượng đầu tiên nó cảm nhận được khi anh ấy cất giọng là: Người này sạch sẽ một cách quá đáng. Có ngại ngùng nhất định nhưng hoàn toàn thiếu vắng sự bối rối, đôi mắt trong vắt không gợn đục, đứng cạnh anh cả nó mà không hề có cảm giác bị áp đảo hay thấp kém như rất nhiều kẻ khác từng muốn trèo cành cao.

Ấn tượng thứ hai, hơi-không-khách-quan lắm đó là: Trời ơiiii muốn bẹo má anh ấy ghê làm sao lại có thể có người dễ thương đến mức này? Mặt tròn mắt tròn mũi tròn cài gì gì cũng tròn xoe, làm nó chỉ muốn cưng nựng, làm trò khôi hài để người ta cười với nó.

Nếu nó mà không có Minhyeong thì cũng muốn hốt anh ấy về luôn rồi chứ nói gì đến anh cả.

Không hổ danh là "thư ký thép" bên cạnh CEO Lee, anh Wangho là người tỉnh táo lên tiếng đầu tiên trong khi cả bàn ăn vẫn còn đang trố mắt. "Chào em nhé, Hyeonjoon. Vừa lúc đồ ăn đã nấu xong, hai người ngồi xuống đi."

Anh Sanghyeok gật, rất tự nhiên mà nắm tay dẫn người ta đi về phía đầu bàn, làm anh Jihoon và Minhyeong phải tự động di chuyển để người ta được ngồi ngay cạnh anh. Anh Wangho và nó lén đưa mắt nhìn nhau.

"Chào anh Hyeonjoon ạ!" Nó tươi tỉnh tiếp lời ông anh hai, mặc kệ đứa ngồi cạnh cười khinh. "Em là Minseok, em trai số một trong nhà của anh Sanghyeok! Sau có gì cần giúp đỡ anh cứ nói với em nha!"

Nụ cười đáp lại của anh Hyeonjoon ngồi đối diện bắn thẳng một mũi tên vào tim nó. "Chào em nhé, Minseok." Hình như còn chưa vào đánh trận mà nó đã ngấp nghé thua mất rồi...

Có nó làm gương, mọi người liền lần lượt giới thiệu bản thân trước khi ăn, không đứa nào dám lộn xộn dưới ánh mắt diều hâu của anh cả. Còn anh Hyeonjoon thì không chỉ chào lại mà còn hỏi thêm vài câu về công việc của chúng nó, ngọt ngào khen Jihoon chơi game giỏi hay nói muốn học hỏi thêm tính kỷ luật của anh Wangho; rõ ràng là đã tìm hiểu về gia đình nó rất chu đáo chứ không chỉ hiểu biết hời hợt từ những thông tin truyền thông đưa. Nó và Minhyeong thấy người nào người nấy đều cố gồng không thể hiện ra mặt, nhưng sự vui vẻ trong ánh mắt không giấu được ai hết.

Còn anh cả nó thì sao? Từ đầu đến cuối bữa chỉ biết ngồi gắp thức ăn cho bạn trai nhỏ như đây là vinh dự lớn nhất đời anh ấy.

Tình hình này là muốn ôm người ta về nhà lắm rồi, không ai cản nổi đâu.

"Thế anh Hyeonjoon và anh Sanghyeok gặp nhau như thế nào vậy ạ?" Khi không khí quanh bàn ăn dần trở nên thân mật hơn, Minseok bạo gan hỏi anh. Thực ra chắc cũng chỉ có nó và anh Wangho dám nhận nhiệm vụ cao cả này, vì mặc dù tay anh Sanghyeok thì đang bận bịu phục vụ cơm canh cho người yêu, chúng nó đều ngầm hiểu rằng tai mắt anh vẫn đang không bỏ sót bất kỳ chuyện gì đang diễn ra, sẵn sàng cảnh cáo chúng nó ngay lập tức nếu ai đó khiến anh Hyeonjoon không thoải mái.

Hồi xưa nó có giữ gìn Minhyeong kỹ thế này không nhỉ? Chắc là không rồi...

Anh Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ôn hòa đáp. "Anh Sanghyeok và- và đối tác của anh ấy thì phải, hai người họ vô tình ghé tiệm hoa của anh. Sau đó anh ấy thường xuyên đến mua hoa, có lần còn đứng ra giúp anh hòa giải chút mâu thuẫn với một vị khách." Đến đây, đột nhiên anh cả của nó nhếch môi cười, còn gò má anh Hyeonjoon ửng đỏ, môi hơi mím như đang muốn giận dỗi anh; nhưng chưa kịp nói tiếp thì anh Sanghyeok đã gắp cho anh ấy một miếng hải sản nướng, cắt ngang luôn câu chuyện.

"Hai người lần đầu gặp mặt ở tiệm hoa? Lãng mạn thế!" Nó ôm tim, giọng mềm nhũn chọc cho anh Hyeonjoon bật cười - và trời đất ơi, sức sát thương của nụ cười mỉm vừa rồi thật sự không là gì cả so với quả bom tạ này. Đến anh Wangho còn hơi sững người, thì ai ở đây có thể miễn nhiễm cơ chứ.

"Mọi người, tập trung ăn thôi." Đây là lần đầu tiên anh Sanghyeok lên tiếng trong bữa ăn này nhưng giọng không hề nghiêm túc như thường lệ, lý do thì ai ngồi đây cũng hiểu.

Từ lúc đó đến cuối bữa ăn không ai còn nhốn nháo nữa, nhưng đứa nào đứa nấy thỉnh thoảng đều len lén nhìn hai nhân vật chính của đêm nay. Anh Hyeonjoon vẫn còn có vẻ ngại khi anh cả có mấy cử chỉ thân mật, nhưng dần dà cũng thoải mái hơn, vai hai người gần như chạm sát nhau không rời. Ánh mắt anh cả nhìn anh ấy thì từ đầu buổi đến giờ chưa từng thay đổi - anh nhìn như thể cả thế giới đã ngả màu đen trắng, và anh Hyeonjoon là cảnh đẹp rực rỡ nhất trên thế gian.

Họ đẹp đôi thật, nó kết luận với một trái tim lâng lâng, mọi sự phản đối mấy hôm trước tiêu biến bằng hết.

Cuối bữa, nó nôn nao muốn sáp lại gần anh Hyeonjoon để trò chuyện làm thân, nhưng anh cả nó đã dẫn người đi chỗ khác luôn, nói là muốn dẫn anh ấy tham quan vườn hồng đằng sau dinh thự. Thôi, vẫn còn cơ hội khác, nó tự nhủ khi vẫy chào người nhà mới của gia đình nó.

Khi bóng hai người vừa khuất mắt, nó quay mặt lại, chống hai tay lên bàn rất hùng hồn. "Xin nói luôn, ai phản đối em sẽ cắt Internet nửa năm."

Jihoon lẩm bẩm, "Biết ngay mà," còn Hyeonjun (bậc dưới) thì vặc lại luôn, "Mấy hôm trước là ai kiên quyết muốn tra sơ yếu lý lịch người ta?"

Nó giơ ngón giữa, "Một năm," thành công khóa miệng đối thủ.

"Mọi người," Minhyeong lên tiếng với giọng hòa giải đặc trưng, "em nghĩ đây không phải là vấn đề quan trọng nhất nữa rồi. Cho dù có là cả nhà không chấp thuận đi nữa thì anh Sanghyeok chắc chắn sẽ không nghe đâu." Chúng nó gật lia lịa; nãy giờ không có ai mù mắt cả.

"Thay vào đó, chúng ta nên thăm dò xem anh cả đã để anh Hyeonjoon biết về 'công việc ban đêm' của nhà chúng mình hay chưa."

...À.

Biết ngay nó đã quên mất thứ gì đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro