faon
lee sanghyeok và moon hyeonjoon.
moon hyeonjoon không có số của lee sanghyeok, ai cũng biết, trong đội đến fan, ai ai cũng biết.
khi mà em nói tin này trên stream thì mọi người ngạc nhiên dữ lắm, hyeonjoon đương nhiên cũng hiểu bởi lẽ, hai người là đồng đội ngót nghét cũng bốn năm trời, cho dù có không thân thiết thì cũng nên có số điện thoại của nhau ấy thế mà lại chẳng có luôn.
moon hyeonjoon lần đó kể với cái giọng hờn lắm, anh không lưu số em, thậm chí là quên lưu số em, hyeonjoon phát hiện được tin này thì sốc dữ lắm. em giận anh tận một ngày cơ.
một ngày lận đấy, mọi người đừng tưởng ít nha, anh sanghyeok ảnh phải dỗ em dữ lắm đó.
còn giờ á, sanghyeok lưu số em chưa? em chẳng biết mà em cũng chẳng dám hỏi nữa, sợ anh lại bảo "chuyện lưu số này có gì đáng quan trọng à?"
gặp mà anh nói thế thì có nước em buồn chết đấy.
cơ mà nếu em không để ý thì có đứa khác để ý, không chỉ một đứa mà còn là ba đứa, nghĩ sao sáng sớm tụi nó đã giựt đầu em dậy hỏi chuyện.
"qua chơi kịch liệt lắm à?"
minseok nhìn thằng bạn của mình mà cười trừ, ôi coi cái mặt ngơ ngác của nó kìa, trên cổ còn có cả đống dấu hickey nữa, khỏi hỏi cũng tưởng tượng được đêm qua kịch liệt thế nào.
"biết rồi còn hỏi?" hyeonjoon nói, tay phang cái gối vào thẳng mặt thằng bạn.
"mà tụi bây bị ngáo đá à? mới bảy giờ sáng lôi tao dậy làm gì?"
"thì có việc muốn hỏi anh mà." wooje nói.
"việc gì sủa lẹ, tao còn ngủ."
"thì việc số điện thoại đó, mẹ mày ngồi dậy coi nào!" minhyeong đang nói thấy thằng bạn nằm chóc ngóc thì liền lôi ngay dậy.
"má nó! vì có chuyện này mà bây kéo tao dậy? để tý nói đéo được à?"
hyeonjoon ngồi dậy, mặt em nhăn nhó nhìn ba đứa.
"thôi hóng lắm rồi, mà anh sanghyeok có lưu số mày không?" minseok hỏi.
"không biết, mà bây quan tâm chi vậy?"
"quan tâm chứ ba. mày với ảnh là người yêu mà, ảnh không lưu số mày, mày không để ý à?" minhyeong hỏi, giọng nó đầy nghi hoặc.
"phải quan tâm à?"
"phải quan tâm chứ sao ba? mày không sợ ảnh có đứa khác à?"
"gì có ai được cơ chứ?" hyeonjoon nghe minseok nói thì cãi lại, thế nào chứ em tin sanghyeok của em lắm.
"có đó ba. dạo này thấy ảnh thân với wangho với đồ lắm." wooje bảo, giọng em nó nghe như đang châm dầu vào lửa.
"bạn bè thôi cha."
"thôi ông lo coi lại chứ thấy dạo này tò te với mấy người khác lắm ấy." wooje nói tiếp.
"ừ coi nha, chứ tao thấy dụ không lưu số điện thoại với tên là cấn rồi đấy."
"..."
minseok nói xong, nhìn sắc mặt dần trở nên xụ đi của thằng bạn thì cười thầm, thành công đốt nhà rồi, chạy đi thôi.
"ơ còn chưa nói xong mà.." hyeonjoon đang nói chuyện thấy bọn kia chạy đi thì có chút ngơ ngác, kéo người ta dậy cho đã vô, nói chuyện cho nhiều vô rồi bỏ đi vậy á hả.
"thế sanghyeok có lưu số mình không nhỉ?"
hyeonjoon tự hỏi, từ ngày mà chuyện không lưu số được lan truyền thì em đã không còn đề cập tới chuyện này nữa, phần vì em biết anh không thích, phần vì em sợ anh bảo em trẻ con, chuyện nhỏ tý này thì không nên để ý.
ấy thế mà hôm nay, khi nghe ba đứa kia nói thì hyeonjoon mới bắt đầu nghi hoặc, liệu anh đã lưu số em chưa? liệu đã có lưu tên em trong danh bạ không?
hyeonjoon không biết, em hoàn toàn không biết và cũng không dám hỏi.
cơ mà em lại không ngăn được mình, chiếc điện thoại nằm bên cạnh bị hyeonjoon chộp lấy, trong vài giây nghi ngờ, em lại gọi cho sanghyeok.
tiếng chuông điện thoại đổ dồn vang lên khiến lòng em rạo rực, mười phần đều là mang sự lo lắng.
không bắt máy, hyeonjoon để điện thoại xuống bên cạnh giường sau khi thuê bao không gọi được, trước nay em có nhớ sanghyeok bảo rằng là: anh không lưu số lạ và anh sẽ luôn nghe điện thoại khi người quen gọi.
hyeonjoon nghĩ tới lại buồn, sanghyeok rời đi từ sớm, nghe bảo anh đi chụp hình với stream, phải đến gần khuya mới về lận.
hyeonjoon chẳng còn cách nào khác là đi ngủ, sanghyeok không nghe điện thoại em, em chẳng vui, chẳng có tý tâm trạng nào mà ăn uống cả, cứ thế hyeonjoon nằm chui rúc trong chăn đến tận tối.
tầm mười một giờ đêm thì hyeonjoon tỉnh dậy, giữa đêm mụ mị em lại đói bụng và không thể ngủ tiếp được.
nhìn căn phòng trồng trải, một mảng màu đen tối bao trùm cả căn phòng, hyeonjoon nằm một mình từ sáng tới tối muộn, chẳng có ai quan tâm, chẳng có ai hỏi han, lúc này em thật sự rất tủi thân luôn ấy
làm người ta đau cả đêm, khóc hết bao nhiêu là nước mắt mà nỡ lòng nào đi đến đêm chưa về, sanghyeok chẳng thương em tý nào.
hyeonjoon giận lắm, em giận anh đến mức muốn khóc cơ, ai mà không tủi thân cho được chứ, bị bỏ một mình cô đơn thế này cơ mà.
hơn mười một giờ, em bước xuống phòng chờ để tìm đồ ăn với thuốc bôi, ở bên dưới của em đau lắm, sáng giờ mặc dù chẳng cử động bao nhiêu nhưng mà bên dưới rát lắm cơ, hai bên đùi sưng tấy khiến di chuyển của em khó khăn, mỗi khi chạm vào gương mặt của em nhăn đến mức muốn đỏ lên cơ.
"còn hộp sữa, thôi cũng được." tủ lạnh của đội thế quái nào chỉ còn mấy món đồ cần sơ chế, một ít sữa thì đặt ở ngăn dưới nhưng mà chẳng phải vị em thích, cơ mà đói quá rồi, em phải uống để dằn bụng lại.
đi ra ghế, hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi xuống mà uống sữa, tay em cầm tuýt thuốc, nữa muốn bôi, nữa lại không muốn bôi, bởi lẽ bôi cái này lạnh lắm, bôi không kỹ còn bị rát nữa cơ. mọi lần thì có anh sanghyeok bôi cho em nhưng mà giờ người ta có ở đây đâu, người ta bận đi yêu công việc rồi.
bỏ em ở trụ sở một mình từ sáng đến giờ, nhắn tin cũng không, gọi điện cũng không luôn.
lee sanghyeok chán em rồi, chẳng còn yêu em nữa.
"hyeonjoon, em còn thức sao?"
lee sanghyeok vừa về, anh giải quyết việc xong là thục mạng chạy về với em liền, còn ngỡ là em ngủ rồi, không đợi anh. thế quái nào vừa bước vào sảnh đã thấy cái đầu trắng ngoe ngoảy trên ghế rồi.
"hức anh ơi hức.."
hyeonjoon nghe thấy giọng anh thì khóc nấc lên, người ta đợi anh cả ngày rồi, đợi lâu lắm rồi, anh bỏ người ta đi, ảnh chẳng hỏi han tiếng nào làm người ta nhớ, người ta khóc.
"em sao lại khóc, hyeonjoon.."
"hyeonjoon nín đã, em đừng dọa anh mà."
sanghyeok vừa về, anh thề là mình còn chưa kịp làm gì thì em đã khóc nấc lên, anh hoảng lắm, anh chạy vội tới bế em lên tay mà dỗ dành.
"hức..sanghyeok bỏ em, sanghyeok không nghe điện thoại của em ức hức.."
"em gọi cho anh sao? anh xin lỗi, anh xin lỗi, điện thoại anh không có pin. anh xin lỗi."
sanghyeok đối diện với sự nức nở của người kia mà tự trách, bản thân luôn cho rằng mình là một người làm gì cũng chậm rãi ấy thế mà chỉ riêng chuyện hyeonjoon khóc thì anh lại cuống cuồng lên mang dỗ em.
"hức..sanghyeok không thương em, hức.."
hyeonjoon đánh vào vai anh như gãi ngứa, em giận thì giận nhưng em nỡ lòng nào làm đau anh được chứ.
"ngoan đánh anh cũng được nhưng đừng khóc được không? sắc mặt em kém quá."
sanghyeok nói, giọng anh đầy vội vã và gấp gáp, một tay thì lau nước mắt, một tay thì xoa lưng em, lee sanghyeok đang bật hết công suất và nội tại để dỗ em nhà mình.
"hức..em đau, hức em nhớ anh, em ở nhà một mình, em nhớ sanghyeok."
thề là hyeonjoon khóc dữ lắm, khóc đến nghẹn luôn ấy, sanghyeok dỗ nãy giờ không được nên xót lắm, anh cứ đi qua đi lại mãi.
"ngoan nín nín, hyeonjoon ngoan không khóc nữa."
"anh không có bỏ em mà, lần này anh là có việc nhưng bỏ em ở nhà một mình là anh sai, lần sau anh sẽ sắp xếp lại được chứ?"
"hức..nhớ đó, sanghyeok lần sau còn bỏ em, em giận."
hyeonjoon nghe anh dỗ thì cũng dịu lại, em không khóc nữa, tiếng nấc chỉ còn hơi nghẹn ở cổ họng một tý thôi.
"ngoan ngoan, anh sẽ nhớ."
"sanghyeok ăn gì chưa? em nấu cho anh ăn."
hyeonjoon thấy anh đi làm về còn phải dỗ mình thì tự trách lắm, dỗi xong thì em mau chóng hỏi han quan tâm anh liền.
"anh có mua đồ rồi, lên phòng anh bôi thuốc rồi mình ăn nhé." sanghyeok hôn lên má en một cái rồi bảo.
"dạ."
ngay lúc mà sanghyeok bế hyeonjoon lên phòng thì từ đâu ba đứa kia lù lù ngó đầu ra, mẹ nó thật ra không phải nhiều chuyện đâu mà do đôi chim cu này cứ anh dỗ, em dỗi đánh thức cả ba đấy, thề là không phải nhiều chuyện.
"má hai người này vui ghê." minseok ngồi xuống ghế mà than thở, cảnh cơm chó ban nãy, ôi ăn no đủ rồi.
"gớm bỏ ra ý, không ngờ sến vậy luôn." minhyeong tiếp lời.
"ê điện thoại anh sanghyeok kìa." wooje nó không nói gì thêm, nó chỉ để ý trên bàn có chiếc điện thoại giống anh sanghyeok, mà kiểm lui kiểm tới thì đúng rồi.
"ôi nó thông báo kìa." minseok nhìn vào thì gật đầu, thấy điện thoại thông báo thì hoảng lên.
"gì hoảng mày, ê số điện thoại ai mà ảnh để tên em bé vậy?"
minhyeong thấy bạn giật mình thì cũng hoảng theo, hắn đánh vai bạn một cái rồi nhìn vào điện thoại, tên danh bạ là em bé cùng với một dãy số.
chả lẽ lee sanghyeok ngoại tình?
"ủa số nhìn quen ta." wooje nghe thế thì nhìn theo, cậu em có vẻ khá quen với số này.
"ê địt cụ số hyeonjoon mà?"
minseok ban đầu còn nghi hoặc cho đến khi rút điện thoại ra thấy số kia trùng với số mình thì hoảng.
minseok lưu số của hyeonjoon tên là con hổ của anh sanghyeok, cái số này hoàn toàn khớp với tên em bé nha.
"vãi em bé luôn!"minhyeong há hốc mồm nhìn hai đứa con lại.
một câu thôi: xin chứng nhận lee sanghyeok lưu tên moon hyeonjoon là em bé nha!
_________
11/03/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro