
(1)
Năm nay là năm thứ tư mà Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok chính thức trong mối quan hệ yêu đương. Bạn bè của Hyeonjoon đều biết cậu đã có người thương và rất hạnh phúc trong mối quan hệ đó, tuy nhiên lại chẳng ai biết người trong lòng Hyeonjoon là ai, cậu giấu mãi cho đến giáng sinh năm nay mới vui vẻ mà khoe với đám bạn
"Người yêu mày là Lee Sanghyeok thật sao"
Ryu Minseok dường như chẳng thể tin nổi gương mặt thằng bạn mình nằm chễm chễ trên story của vị học trưởng năm nào của mình.
Moon Hyeonjoon chỉ mỉm cười đầy tự hào, hạnh phúc em tràn ra từ ánh mắt dịu dàng khi nhìn bức ảnh của anh vừa mới đăng tải.
"Ừm"
Minseok vẫn chưa chấp nhận nổi, nó tự vào IG của mình để check và mắt nó trợn tròn lên hơn nữa khi ảnh của Hyeonjoon cười tít mắt vẫn hiện trên story của Lee Sanghyeok
"Vậy là những 4 năm qua, mày vẫn quen với anh ấy"
"Đúng vậy"
Minseok nghe Minhyung nhấp môi tách cà phê đắng ngắt rồi hỏi chứ chắc có chút ngạc nhiên gì hết
"Ủa Minhyung, mày biết rồi à"
"Không, tao đoán thôi, thằng hổ giấu kỹ quá"
"Xin lỗi bọn mày nhiều, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp, nên cứ phải giấu bọn mày"
Cậu xin lỗi nhưng vẫn cứ giữ nụ cười trên môi, sinh nhật năm nay của cậu có vẻ đã trọn vẹn rồi.
"Cười cười cái mốc, yêu đương lâu thế mà cứ giấu, ý kiến của mày hay của ông kia đây"
Hyeonjoon vội vã vuốt ve Minseok đang tức giận, nó không giống Minhyung, chuyện gì cũng quá khích cả lên, Moon Hyeonjoon sợ nói chuyện này sớm quá thì hỏng bét hết.
"Là ý kiến của cả hai"
"Không hiểu sao lại đi quen cái thằng cha đó nữa"
"Anh Sanghyeok rất tốt, tao rất hạnh phúc, bọn mày thấy mà"
Minseok cũng không đôi co nhiều với con người bị tình yêu tô màu được, chỉ chửi mắng thêm vài câu bảo cậu lừa dối, ngu ngốc, đại khái như thế.
Lee Minhyung nhìn thằng bạn mình cười rạng rỡ, lâu lâu lại mở điện thoại ra xem lại cái story của người kia, không che giấu ý cười. Minhyung nhìn cậu cũng kéo trên môi một điệu cười nhỏ
"Tốt rồi nhỉ, Hyeonjoonie"
"Hả, máy nói gì thế Minhyung"
"Không có gì chỉ chúc mừng mày"
"Cảm ơn, Minghyung nhé"
Hyeonjoon hôm nay rất cao hứng nên quyết định đưa cả đám đi ăn và tất nhiên là cậu khao rồi.
Vừa ăn vừa luyên thuyên là chuyện hiển nhiên của một hội bạn bè, đặc biệt là khi có chuyện tốt của Hyeonjoon, thế là cậu triệt để bị Minseok đem đi hỏi cung.
"Mày và ổng quen nhau tận 4 năm, có nghĩa là từ lúc tao còn học chung với mày, ngày ngày chở mày đi học hả"
Hyeonjoon gắp miếng thịt chín vào chén của Minhyung rồi nhận lời cảm ơn từ hắn, xong cậu cũng cho miếng thịt vào miệng mà nhai đến ngon miệng
"Ăn cài gì, mau trả lời tao đi"
Minseok không chịu được Hyeonjoon bình như phỗng mà phớt lờ câu hỏi của nó được, gượng ép không cho cậu ăn nữa mới chịu.
"Đúng thế"
"Đồ đàn ông tồi tệ"
Hyeonjoon không ngờ Minseok lại phản ứng thái quá đến mức này, cũng chỉ biết cười bất lực, cậu quay qua nhìn Minhyung cười tươi trêu đùa
"Nói mày hả"
Lee Minhyung cảm nhận được sức nóng hừng hực toả ra từ người bạn nhỏ con của mình, không hẹn mà cùng cười lớn với Hyeonjoon
"Minseok a nếu không quen biết trước, tao tưởng Lee Sanghyeok vừa mới cướp con gái yêu của mày đó"
"Hai đứa chúng mày hùa nhau đúng không, hai thằng đàn ông tồi tệ, nhất là mày đó Moon Hyeonjoon, dám qua mặt tao mà đi hẹn hò"
"Chẳng nhẽ hẹn hò nó lại rủ mày đi chung, bộ ghen hả"
Minseok không thấy nói gì nữa nó đem sự bực tức dày vò miếng thịt đang xì xèo trên bếp than.
Ngắt đi tiếng cười một lúc, Minhyung lại mở lời đầu tiên
"Hyeonjoon, tại sao lâu như vậy, Sanghyeok mới công khai chuyện tình cảm với mày, anh ấy có từng nói qua với mày chưa'
Cậu cũng rất thắc mắc nhưng cậu biết chuyện anh làm chắc hẳn có lý do nên cậu cũng chẳng đòi hỏi gì thêm từ anh cả.
"Đúng đúng, cười ngặt mồm như mày thì không thể nào muốn giấu cái đó được, anh ta có bảo mày lý do vì sao không, tự nhiên đùng cái hôm nay lại công khai"
"Anh ấy không nói gì cả, tao rất tin tưởng anh ấy, 4 năm qua anh ấy không làm gì sai với tao hết, nên chắc chắn anh ấy phải có lý do nào đó khó nói. Nhưng cuối cùng chẳng phải bây giờ ai cũng biết người yêu anh ấy là ai rồi sao"
Minseok nhích lại gần với cậu hơn mà thủ thỉ
"Nói mày nghe, đừng bao giờ đụng đến mạng xã hội của đàn ông, có những bí mật khiến mày không chấp nhận được đâu"
Hyeonjoon đẩy đầu Minseok ra, cậu không hiểu ý của Minseok nói gì
"Mày nói thế là sao"
Lee Minhyung kịp ngăn chặn mấy cái lời sắp nói của Minseok bằng mấy miếng thịt nướng, Hyeonjoon nói khờ thế thôi chứ bản thân cậu lại là người hay nghĩ nhiều.
"Đừng nghe nó nói nhảm"
"Ừm"
Hyeonjoon ậm ừ cũng bỏ qua mấy câu không đầu đuôi kia của Minseok, mãi đến khi ra về Minseok mới kéo lại hỏi một câu trước khi cậu kịp lên taxi ra về
"Mày luôn tin tưởng anh ta suốt 4 năm qua sao, ý tao là Lee Sanghyeok ấy"
"Đương nhiên, tao tin anh ấy 100%, nhưng sao mày lại hỏi vậy"
Minseok giả vờ đẩy cậu lên xe bỏ ngỏ câu hỏi của Hyeonjoon, chiếc xe khuất bóng, nó mới hỏi người bên cạnh.
"Lee Minhyung, mày biết rõ Lee Sanghyeok mà nhỉ"
"Ừm"
"Cứ vậy để anh ta mang Moon Hyeonjoon đi"
"Minseok, đừng nói thế, 4 năm rồi, đôi khi con người có thể thay đổi, tin sự lựa chọn của Hyeonjoon đi"
"Vì là Hyeonjoon nên tao mới không yên tâm"
Hyeonjoon mang theo một ít suy nghĩ trên xe không giải đáp nổi, tại sao phải đợi tới 4 năm Lee Sanghyeok mới chấp nhận công khai.
Cậu vẫn luôn tin tưởng Sanghyeok, chỉ là quả ngọt bất ngờ đến tay một đứa trẻ nghèo khổ thì nó phải làm sao mà một phát tin được, cậu sợ, sợ sau dư vị hạnh phúc này sẽ có một điều gì đó tồi tệ sẽ đến với cậu.
Dòng suy nghĩ không lối thoát của cậu bị đứt quãng ngay khi tiếng chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiển cuộc gọi đến của 'Mặt Trời'. Cậu có lưu tên anh trong danh bạ là mặt trời, rồi cũng dùng máy anh để tự lưu số của mình là mặt trăng. Cậu nói với anh, cậu là mặt trăng vì cậu sẽ không thể sống thiếu mặt trời, lúc đó anh chỉ cười.
"Em đây, anh Sanghyeok"
"Hyeonjoon đi chơi không vui sao, anh nghe giọng em không thoải mái lắm"
"Đâu có, em chỉ khó chịu vì ăn no quá thôi"
"Vậy sao, em sắp về chưa"
"Em đang trên đường về ạ"
"Về cẩn thận nhé, anh đợi em về, anh có mua dâu cho em"
"Thật sao, anh không ăn mảnh trước đó nhé"
Hyeonjoon lại reo lên như đứa trẻ mà quên béng đi ưu phiền ban nãy.
Về đến nhà cả hai người ngồi sát bên nhau trên sofa mà xem tivi, trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình nhạt nhẽo với motif không xem cũng đoán được.
"Sao anh lại xem cái phim này chứ"
"Em không thích à"
Lee Sanghyeok điều chỉnh người, anh nhấc người cậu vào lòng mình, xong anh mới thấy cậu đã chán ngán đến nỗi ngáp chảy cả nước mắt.
"Anh cứ nghĩ em sẽ thích"
"Chán ờm"
Hyeonjoon bĩu môi, ngước mắt lên nhìn anh, cậu chu môi hôn gió anh một cái rồi há miệng chờ anh đút dâu cho mình, Lee Sanghyeok bật cười
"Dâu ngọt ghê"
"Anh tự đi mua đó"
"Vậy hả, yêu anh ghê"
Lee Sanghyeok nghe em nói lời yêu mà không tránh khỏi xúc động, anh giữ cằm cậu ép cậu ngước lên nhìn anh rồi anh đặt từng nụ hôn lên môi em.
Dứt đi nụ hôn, Hyeonjoon ngại ngùng đem gương mặt đỏ ửng giấu vào ánh sáng nhạt màu của tivi, em bâng quơ chuyển kênh mở cho mình một bộ anime yêu thích khác.
"Hyeonjoonie, đáng yêu quá"
"Anh Sanghyeok, thiệt là đừng có nói mấy câu sến sẩm đó mà, tự nhiên hôm nay anh lại thế"
Lee Sanghyeok cười xoa đầu em mấy cái thôi không làm em ngại nữa, Hyeonjoon vốn da mặt mỏng rất dễ ngại mà.
"Hôm nay em vui chứ"
"Vui ạ, hôm nay em được đi chơi với Minhyung và Minseok, lâu rồi tụi em mới được gặp lại nhau"
Sanghyeok vẫn giữ tay trên đầu em, anh vân vê mấy sợi tóc, lén ngửi thêm lấy mùi bạc hà man mát từ em.
"Bọn họ khoẻ chứ"
"Khoẻ như voi, hôm nay em cao hứng mời bọn họ đi ăn thịt nướng, thế mà hai đứa nó chẳng nể nang, ăn đến rỗng túi của em"
"Vậy anh cho em ít tiền tiêu vặt nhé"
"Ấy thôi không cần, hôm nay em có chuyện vui, mời bọn nó là lẽ đương nhiên"
Sanghyeok di chuyển từ tóc xuống vai em mà xoa bóp, nó làm cậu cảm thấy thoải mái mà tự cả người về bụng anh.
"Chuyện gì khiến Hyeonjoonie phải vui đến như vậy"
"Còn chuyện gì được nữa, story hôm nay của anh đó"
Hyeonjoon chỉ nghĩ sao nói vậy, nhưng không biết đã nói trúng điểm nào mà Sanghyeok không lên tiếng nữa, lực đạo trên vai biến mất, chỉ cảm nhận bụng anh phập phồng.
Hyeonjoon quay người lại chỉ kịp nhìn anh đang đăm chiêu vào chiếc điện thoại ở trên bàn, chuyển động của em làm sự lơ đãng khó thấy của anh biến mất, Lee Sanghyeok quay lại dáng vẻ dịu dàng, ảnh cười mỉm xoa lấy môi em rồi hôn xuống
"Em vui là được"
Nụ hôn với Hyeonjoon ngay lúc này chẳng ngọt ngào quá đỗi nữa, câu nói kia của Minseok lập tức vang vọng trong đầu cậu, nỗi sợ vô hình lúc trên xe cũng ồ ạt kéo đến.
Hai người môi lưỡi dây dưa mãi không dứt, mặc kệ tiếng tivi rảnh rỗi bên cạnh.
Mắt Hyeonjoon nhoè đi đôi phần vì ngạt, mũi cậu ửng đỏ lên, tai cũng nóng ran, dù cho 4 năm thân mật thì cậu vẫn luôn xấu hổ trước anh.
"Hyeonjoonie, hôm nay em không tập trung nhé"
Nói rồi Lee Sanghyeok cắn lên chóp mũi của cậu, cậu nheo mắt mè nheo rồi tinh nghịch cắn lại môi anh
"Em yêu anh, Lee Sanghyeok"
"Yêu em"
Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại lời yêu với cậu, anh không biết vì sao hôm nay Hyeonjoon lại nói yêu anh nhiều như vậy, chì vì story anh đăng trên IG thôi
Hai ánh mắt chạm nhau, một đăm chiêu suy nghĩ, một chân ái dịu dàng
"Anh Sanghyeok, hứa với em đừng giấu em chuyện gì nhé"
Sanghyeok nghe em nhẹ giọng hỏi liền thoát khỏi mớ mông lung mà anh đang trôi dạt, ánh mắt liền xáo động, nó chẳng chân thật mà hướng về ánh mắt của người còn lại, Sanghyeok chọn né tránh
"Sao em lại nói thế"
"Không biết nữa, chỉ tự dưng em nghĩ như thế thôi, không sao đâu, anh bỏ qua đi, em vẫn luôn tin anh mà"
Anh nhìn hàng mi đang run run vì lo lắng của em, nếu ngay bây giờ anh không cho em một câu trả lời chắc chắn mọi thứ sớm muộn cũng phải phơi bày, và anh thì không muốn điều đó,nó sẽ vô cùng tồi tệ. Anh đã cố gắng để chu toàn tất cả rồi, chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần giả vờ một chút nữa thôi.
"Hyeonjoon, anh hứa, anh yêu em"
Hyeonjoon nhận được câu trả lời đã mãn nguyện mà khẽ lăn nước mắt, thì ra trong tình yêu sự nghi ngờ lại đáng sợ như vậy, may quá người trước mặt cậu là Lee Sanghyeok cơ mà.
Sáng hôm sau Hyeonjoon có mở lời cùng Lee Sanghyeok về trường cũ nhưng anh bảo có việc cần giải quyết nên đành phải từ chối cậu.
"Vậy anh cứ đi giải quyết công việc trước đi nhé, em sẽ đi cùng Minseok và Minhyung"
"Ừm, thế em đi vui vẻ nhé"
"Hẹn gặp lại anh tối nay nhé"
Vì sao lại hẹn gặp lại nhau tối nay, vì tối nay là Giáng Sinh, cũng chính là sinh nhật của Hyeonjoon.
Hôm nay Hyeonjoon quay lại thăm trường mục đích để chuẩn bị cho buổi hội nghị sắp tới của trường, và may mắn Hyeonjoon được nhà trường mời về.
Thật ra Hyeonjoon chẳng phải là người tài giỏi nhất trường, cậu biết rõ người tài giỏi hơn là anh, chính là người yêu của cậu bây giờ. Nhưng chắc có vẻ vì bận rộn nên Lee Sanghyeok đã từ chối lời mời và đề xuất Hyeonjoon đi thay.
"Này Hyeonjoon"
Minseok í ới gọi cậu ở trước cổng trường
"Thật là không hiểu sao trường lại mời mày về, học thì cũng giỏi đấy nhưng được cái đi trễ"
Hyeonjoon nghe Minseok lải nhải phàn nàn mà hồi tưởng về lúc xưa, lúc cậu còn là chàng sinh viên ngây thơ trót dại rơi vào ánh mắt của thần, rồi đem lòng cảm mến. Nhưng thật may mắn khi thần cũng cho anh chàng ngây thơ ấy một mối tình mà đến giờ vẫn còn tự hào.
"Mau đi nhanh còn về"
"Mày nói nhiều quá đi Minseok"
"Có sân bóng rổ kìa, làm vài ván không"
Lee Minhyung lên tiếng khi nhìn thấy sân bóng rổ đang vắng, hắn nhớ đây chính là nơi kết giao của cả ba người, khi ấy Minseok là một thằng nhóc ngỗ nghịch suốt ngày bày trò quậy phá, Moon Hyeonjoon lại là một cậu sinh viên chăm học tài năng nhưng lại khá nhút nhát và kín tiếng, còn Minhyung chính là một kẻ lầm lì dị biệt. Ba người họ gặp nhau rồi kết thân với nhau chỉ bằng một trận bóng rổ.
Hôm nay Hyeonjoon mặc một chiếc sơ mi trắng do chính tay Sanghyeok là phẳng, và cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu chiếc áo trở nên nhàu nhĩ và ướt đẫm mồ hôi.
"Hôm khác đi nhé Minhyung, hôm nay tớ muốn xong việc và về sớm thôi"
"Phải rồi nhỉ, vậy chúng ta cứ đi gặp thầy phó trước nhé"
Cả ba vừa đi trên hành lang lại vừa hoài niệm, Minseok nhớ cái góc kẹt mà nó hay giấu áo thể dục của Hyeonjoon để làm nó phải để trần thân trên đi tìm.
Dừng lại trước phòng thấy phó hiệu trưởng, có lẽ Minseok sẽ là người quen thuộc nơi này nhất vì ngày nào nó cũng có cơ hội gặp thầy để uống trà hết. Cả ba tự động chỉnh đốn lại bản thân trước khi gõ cửa.
"Ô, trò Hyeonjoon đến rồi à"
Thấy phó vẫn như xưa, vẫn là cái gọng kính để thấp đến đầu mũi và chiếc áo sơ mi kẻ sọc ấy
"Ây yo, cậu Minseok cả cậu Minhyung nữa này"
"Ây yo, ây yo thầy phó ơi, Hyeonjoon thì trò còn tụi em thì cậu này cậu kia là sao"
Minseok bắt chước giọng điệu của thầy ấy mà đáp lời, vừa dứt lời nó đã bị thầy cốc đầu một cái đau điếng
"Ôi thầy dám đánh người"
"Đừng có quên các cậu vẫn gọi tôi một tiếng thầy"
Minseok vẫn như xưa khi gặp thầy mà bỡn cợt, có lẽ thầy phó cũng có chút yêu thương nó nếu không những trò chơi khăm của nó xứng đáng bị đá ra khỏi giảng đường.
Minseok ngồi cùng thầy uống trà và nói chuyện đôi ba câu đã quá chán nản, nên đã cố gắng lôi kéo Minhyung đi chơi bóng, nhưng hắn cứ ngồi rịch kế bên Hyeonjoon chẳng chịu nhúc nhích. Không đợi nổi với những câu chuyện máy móc này nữa, Minseok xin phép rời đi.
"Hyeonjoon thế đã có gia đình chưa nhỉ"
"Hả"
Cả Minhyung và Hyeonjoon đều bất ngờ với câu hỏi của thầy, bọn chúng vừa qua 22 tuổi đã ngồi trên bàn để bàn chuyện gia đình thế này
"Thầy à, có nhầm không ạ, em chỉ mới 22 tuổi thôi, sự nghiệp vẫn là trên hết"
"Ây yo, đám trẻ bọn anh ai cũng nói thế, hết Lee Sanghyeok rồi lại đến em"
Hyeonjoon nghe thấy đề cập đến Sanghyeok không tự chủ mà ngước mắt lên nhìn thầy
"Thầy gặp anh ấy rồi à"
"Đúng rồi, trò ấy vừa mới tới trường lấy hồ sơ cách tuần đây này"
"Là đến trường gặp thầy luôn ạ, chứ không phải qua điện thoại ạ"
Minhyung thấy chân Hyeonjoon bất giác run lên mà quay qua nhìn cậu, chỉ là câu hỏi bình thường của thầy thôi nhưng Hyeonjoon cảm giác sợ điều gì đó, nỗi sợ trên chiếc taxi ấy lại đến một lần nữa.
Lee Sanghyeok không muốn cậu biết cái gì chứ
"Sao lại hỏi vậy Hyeonjoon ?"
Cậu biết Minhyung nhận ra sự lo lắng của mình rồi, Hyeonjoon quay lại dáng vẻ bình thường
"À không có gì, cậu đừng để tâm"
"Lee Sanghyeok hả, trò ấy tới lấy hồ sơ học tập tại trường để chuẩn bị đi du học ấy mà, thấy có nhờ trò ấy để tham gia buổi diễn thuyết đợt này, nhưng trò ấy bảo muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn"
Trái tim Hyeonjoon nảy lên một nhịp rồi tĩnh lặng, xung quanh cậu chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đạp đến tan vỡ.
"Anh Sanghyeok vẫn quyết đi du học sao thầy"
Lee Minhyung lần này lại lên tiếng hỏi thay cho bạn mình
"Đúng vậy, trò ấy chuẩn bị 4 năm hơn rồi, trường mình cũng rất vinh dự khi cử được em ấy đi, Lee Sanghyeok phải gọi là niềm tự hào của trường chúng ta đó chứ"
Lee Minhyung nhìn lấy Hyeonjoon đang ngơ ra, mắt cậu không có tiêu cự nữa, hai tay bấu vào nhau đến hằn lên vết đỏ, môi cậu khẽ run lên như có hàng vạn câu hỏi nhưng lại ứ nghẹn lại chẳng thoát ra được.
"Hyeonjoon bình tĩnh đi"
Minhyung phía dưới bàn nắm lấy bàn tay đang tự bấu xé nhau kia, hắn làm bạn với Hyeonjoon đủ lâu để biết giờ này cậu mất bình tĩnh như thế nào. Có thể là thừa thãi, nhưng hắn muốn nói rất nhiều lần, Hyeonjoon trước kia là một người vô cùng khép kín, niềm ngưỡng mộ và tin tưởng dành cho Lee Sanghyeok, Minhyung đã chứng kiến hơn 4 năm nay rồi. Cũng chính vì nó mà Lee Minhyung không bao giờ dám vượt quá giới hạn.
"Tao không sao, mình về đi Minhyung"
"Được được chúng ta về"
Lúc Hyeonjoon đã an toàn ngồi yên trên xe thì Minhyung lại bị thầy giáo giữ lại
"Vậy nhờ em nhé Minhyung, thầy cũng không ngờ mấy đứa lại quen biết nhau thân thiết vậy"
"Dạ không có gì thầy ạ"
Minhyung cầm xấp tài liệu trên tay với dòng chữ đỏ tên Lee Sanghyeok mà trong lòng ngứa ngáy vô cùng, hắn siết tay chửi thầm Đồ khốn Lee Sanghyeok
Gặp lại Minseok lúc ra xe, nó cũng có hỏi về tình trạng bất ổn của Hyeonjoon, hắn cũng chỉ bảo Minseok giữ yên lặng về nhà hắn sẽ nói chuyện sau.
"Mày cầm gì vậy"
Hyeonjoon nhìn tập tài liệu lúc Minhyung vô tình quẳng lên xe, hắn chợt nhớ ra mà quay lại từ ghế lái thấy cuốn hồ sơ đã nằm trên tay của cậu rồi
"Đừng để ý, để đó tao mang qua cho anh ta"
"Không cần, cứ để tao"
Minseok tò mò nhưng không dám hỏi Hyeonjoon chỉ thỏ thẻ hỏi Lee Minhyung
"Chuyện gì nữa vậy"
"Tao kể mày sau"
Hyeonjoon ngồi trên xe mệt mỏi mà im lặng thiếp đi, cùng lúc đó Minseok cũng kịp thời nghe Minhyung tường thuật lại mọi chuyện, nó nghe xong cũng phải rít lên
"Đã bảo là tên đó không có tốt lành gì mà, tao gặp hắn ở đâu tao đánh ở đó"
"Nói nhỏ thôi để Hyeonjoon ngủ"
"Hiểu rồi"
Lúc chở Minseok về nhà, Minhyung bảo sẽ đưa Hyeonjoon về nhà mình ngủ một hôm mới yên tâm, mắt cậu nhắm nghiền nhưng vẫn ừm à gật đầu
"Hyeonjoon mày cứ nghỉ ngơi một hôm, mai tao qua nhà tìm bọn mày nhé"
"Đi đi"
Hyeonjoon tiết kiệm lời nói đến mức tối đa chào tạm biệt bạn mình, Hyeonjoon trên xe mà ngủ một giấc đến mơ hồ, cậu đã nghĩ những thông tin cậu nhận được hôm nay chỉ là vài tính tiết trong bộ phim tình cảm cũ rích mà cậu và Sanghyeok hay xem, tỉnh dậy liền thấy mọi thứ bình thường trở lại.
Nhưng dòng chữ đỏ trên tập hồ sơ mới là thật, Lee Sanghyeok có ý định đi nước ngoài là thật, anh không nói cho cậu nghe vấn đề này cũng là thật, Sanghyeok nói dối cậu cũng là thật.
Sự thật đau đến điếng người.
"Hôm nay cho tao ngủ nhờ nhé, Minhyung"
"Chắc chắn rồi"
Lee Minhyung tìm được bộ quần áo mới trong tủ để đưa cho Hyeonjoon, nhưng cậu lắc đầu nằm lười ra ghế, cậu đem điện thoại mở sáng hết mức, mở lên giao diện game cho nó tự chạy rồi ném lên sofa.
"Tao khát rồi, có bia không"
"Có"
Hyeonjoon ngồi xếp bằng tựa vào thành sofa tay cầm trịch lon bia trên tay, mặt cậu bình tĩnh như không có gì, chỉ có trong lòng cậu tự biết đã vỡ thành cái bãi gì rồi.
"Hyeonjoonie, đừng uống nữa"
"Mày cản được tao chắc"
Hyeonjoon cầm lon bia ném thẳng về phía Minhyung ở đối diện
"Chia cho mày 1 lon, chỉ cần ngồi im đó thôi"
Minhyung cầm lấy lon bia ướp lạnh vì qua nhiệt độ của lòng bàn tay cậu mà tạo thành mấy vệt nước chảy dọc trên vỏ lon.
"Nếu mày cản được, thì nên cản tao từ 4 năm về trước kìa"
Gương mặt lạnh tanh, cậu tự cười bản thân
Cái gì mà tin tưởng 100%, cái gì mà chờ đợi 4 năm, cái gì mà công khai, cái story kia cũng chỉ có mỗi Hyeonjoon và đám bạn của cậu thấy thôi. Đúng là ngu ngốc mà, người như anh thì làm gì phải buộc đến cậu cả đời chứ, thế mà còn dám mơ tưởng lâu dài.
"Hyeonjoon à, có lẽ anh Sanghyeok chưa kịp nói với mày thôi, hoặc anh ấy cần chuẩn bị trước, dù gì anh ấy cũng ở bên mày 4 năm qua, tao nghĩ "
"Mày thấy việc đi du học quan trọng không"
"Quan trọng, đi du học là một quyết định quan trọng"
Minhyung chỉ dựa theo quan điểm của bản thân của trả lời, hắn biết việc Sanghyeok giấu Hyeonjoon chuyện kia là anh ta sai, nhưng hắn cũng tin với 4 năm qua không thể nào Lee Sanghyeok lại suy nghĩ không thấu đáo được.
"Vậy chứng minh, tao đâu có phải điều gì quan trọng đối với anh ta, anh ta còn tính đi từ 4 năm trước kia mà"
"Phải, do anh ta sai, ngày mai tao đến đấm anh ta một trận, đừng uống nữa được không Hyeonjoon"
Hyeonjoon vốn không giỏi uống bia rượu, vậy mà số bia trong tủ lạnh của Minhyung đã uống hết sạch rồi, cậu loạng choạng với tay tới cái điện thoại tắt ngóm kia, thở dài
"May quá vừa kịp hết pin"
Cậu sợ chỉ lát nữa mình không nhịn được mà nổi khùng lên mà gọi điện chất vất anh hay thẳng tay cho số anh vào danh sách đen, Hyeonjoon không nỡ làm thế, không nỡ để 4 năm qua chỉ trong 1 đêm mà biến mất tất thảy.
Hyeonjoon sau khi yên tâm về chiếc điện thoại mới gục xuống, nhìn cậu ngoan ngoãn nằm nghiêng mặt qua một bên mà lòng Minhyung chua xót. Đắp cho Hyeonjoon chiếc chăn ấm sau khi đã lau mặt cho cậu, Minhyung ra ngoài dọn dẹp mới lộn xộn ở phòng khách.
Cất đi chiếc điện thoại đã sập nguồn của Hyeonjoon, đúng hơn là chiếc điện thoại mà cậu cố tình làm cho sập nguồn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy hồi, nhưng nó phát ra từ máy của Minhyung, nhìn dòng số lạ Minhyung chần chừ bắt máy
"Alo, ai vậy "
"Là tôi, Hyeonjoon cùng mọi người đã về chưa"
Lee Minhyung gặp đúng người, quyết tâm thẳng mực tàu đau lòng gỗ
"Anh tìm nó làm gì"
Lee Sanghyeok ở bên kia trong căn phòng lập loè ánh đèn mờ vội đứng dậy, Hyeonjoon rất ngoan, không khi nào cậu đi chơi về quá trễ mà không báo trước. Hôm nay đợi mãi không thấy cậu về nên anh mới lo lắng mà lục tìm danh bạ số điện thoại của Minhyung. Nghe người bên đầu dây nói thế anh mới thở phào
"Hyeonjoon em ấy đang ở cùng cậu, tôi đến đón em ấy về"
"Không cần"
"Cậu nói vậy là sao"
"Nó ngủ rồi"
"Hyeonjoon không ngủ sớm như vậy"
"Được rồi, nó uống vài lon nên say rồi"
Lee Sanghyeok biết cậu tửu lượng không tốt, lại thêm cái bệnh dạ dày, cậu luôn biết chừng mực nên phải uống nhiều đến mức nào mới say bí tỉ như thế, hỏi làm sao Lee Sanghyeok không nén được tức giận
"Sao lại cho em ấy uống nhiều như vậy, em ấy có bệnh dạ dày, không phải cậu biết rõ sao Lee Minhyung"
"Anh tức giận ở đây với tôi làm gì, chẳng phải tại anh sao, buồn vui của Hyeonjoon từng ấy năm qua không phải nhờ anh à"
Lee Sanghyeok được ví von như thần khi còn ở giảng đường không phải hư danh, nếu không vì Hyeonjoon chắc chắn anh sẽ không để có người nói chuyện với mình thái độ như thế.
"Cậu ở đâu, tôi đến đón Hyeonjoon"
"Lee Sanghyeok, hôm nay Hyeonjoon đến trường vô tình biết được chuyện anh sẽ đi ra nước ngoài rồi"
Sanghyeok lập tức im bặt, lâu đến nỗi Minhyung không chờ anh phản hồi nữa mà nói tiếp
"Tôi không biết anh tính toán gì suốt 4 năm qua, lần trước nhìn thấy story kia tôi nghĩ anh đã quyết định được rồi, không ngờ anh vẫn là cao tay chơi Hyeonjoon một vố như thế"
"Tôi không có, tôi không có ý định chơi đùa gì với Hyeonjoon"
Tiếng anh thì thào bên đầu dây làm Minhyung càng thêm ghét bỏ
"Anh giải thích với tôi làm gì, anh nên tìm lý do nào để sau này Hyeonjoon và anh vẫn còn có thể nhìn mặt nhau thì tốt hơn"
"Anh biết không, lúc Minseok hỏi cậu ấy hỏi suốt 4 năm không được công khai kia, cậu ấy có nghi ngờ gì không, cậu ấy bảo không và tin tưởng anh tuyệt đối"
"Anh phải biết Hyeonjoon yêu anh nhường nào mới xây dựng được niềm tin ấy ở anh"
Lee Sanghyoek nắm chặt điện thoại trên tay đến méo mó, mấy lời Minhyung nói như sợi dây thừng mà thắt nghẹn tim anh đến đau đớn quằn quại.
"Hyeonjoon say rất dễ sốt, cậu để ý em ấy một chút giúp tôi, pha cho em ấy một ít sữa để em ấy uống không bị đau bụng"
"Hyeonjoon là bạn của tôi, tự ắt tôi lo được"
"Cảm ơn cậu"
Màn hình điện thoại đã tắt nhưng Lee Sanghyeok vẫn duy trì tư thế ấy đến suốt một đêm. Nhiệt thành tình yêu mà Hyeonjoon cho anh, ai cũng có thể thấy được thì anh sao lại không biết cơ chứ. Nhưng cũng chính vì không muốn đánh mất nên anh mới tính toán lâu như thế, mọi thứ sắp chu toàn rồi. Chỉ trách anh tự cho mình tài giỏi, tình yêu của Hyeonjoon tốt đẹp như thế mà anh lại dám đem ra sắp xếp chứ.
Sáng hôm sau, Hyeonjoon đem cái đầu nhức như ai lấy đầu cậu làm thớt mà bổ củi.
"Dậy rồi à"
"À chào buổi sáng"
"Không muốn cười đừng cười"
Minhyung nhìn cậu mím môi cố kéo nụ cười trông xấu xí vô cùng
"Anh ta đợi mày từ sớm giờ rồi, muốn tao đuổi về không"
"Không cần, tao về, cảm ơn mày nhiều "
Hắn nhìn bóng cậu loay hoay dọn đồ, đến lúc cầm tập hồ sơ kia trên tay thì cậu chần chừ
"Hyeonjoon, nhớ là mày vẫn còn bọn tao"
"Yên tâm, tao là Moon Hyeonjoon kia mà"
Hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng mở cửa xe mà bước vào, Lee Sanghyeok cũng vội vàng vào theo, cậu không ngồi ghế phụ mà ngồi ở phía sau.
"Mở cửa sổ đi"
Lee Sanghyeok nhấn hạ cửa sổ xuống, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu đưa mặt đón từng đợt gió sáng sớm, anh nhìn ngắm sườn mặt của cậu cũng mái tóc bay tán loạn trong gió. Người mà anh nhớ mong cả đêm đây rồi
"Hyeonjoon, bụng em ổn chứ"
"Về nhà rồi nói"
Cậu ra lệnh cho Sanghyeok im lặng thì anh liền giữ im lặng, Hyeonjoon chịu nói với anh vài câu, chịu ngồi lên xe anh thì đã là kỳ tích rồi.
Bầu khí lạnh bao trùm cả căn phòng nơi sofa mỗi tối hai người ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn. Hyeonjoon sợ mấy ký ức đó lại thêm chà đạp hình ảnh rạng ngời của người đàn ông trước mặt, cậu đứng tựa vào thành cửa sổ trầm mặc
"Hyeonjoon, anh xin lỗi"
Lee Sanghyeok mới qua một đêm thôi đã nhìn thảm hơn hẳn, mắt anh hơi sâu vì mất ngủ, trên cằm còn lún phún râu chẳng kịp cạo sạch sẽ.
"Vì điều gì, vì anh giấu tôi chuyện kia, vì sự công khai lấp lửng của anh, hay vì anh sắp đá tôi để đến bầu trời khác"
"Không phải đâu Hyeonjoon, anh không cố ý giấu em đâu, muốn đợi đến thời điểm thích hợp sẽ nói với em"
Lee Sanghyeok muốn bước đến bên cậu liền bị cản bước chân bằng hốc mắt đã đỏ hoe nhưng gương mặt lại lạnh nhạt vô cùng của cậu.
"Anh chê tôi ngu đúng không, 4 năm trời không có lấy một thời điểm nào để anh nói với tôi sao, là anh lựa chọn không muốn nói với tôi"
"Cầm lấy đi, hồ sơ bổ sung của anh đó"
Moon Hyeonjoon ném tập hồ sơ lên bàn, tức giận quay lưng lại với anh mà nhìn ra ngoài cửa sổ
Anh nhìn thấy đôi vai cậu run khe khẽ, cậu khóc rồi, tiếng khóc như tan vào trong không khí mà chẳng còn chút thanh âm nào
"Lee Sanghyeok, là anh giả vờ suốt 4 năm qua sao"
"Giả vờ như không có gì khi nhìn tôi ngu ngốc tính chuyện tương lai, một căn nhà của cả hai, mấy luống hoa, một đám cưới thân mật, anh thật sự giả vờ như không có gì mà nhìn tôi nói những điều điên rồ ấy à"
Anh biết cậu hiện tại thất vọng về anh như nào, chẳng dám bước nổi một bước chân mà đến bên khung cửa sổ ấy. Hyeonjoon từng nói muốn dựng một cái bàn cho mấy chú mèo nhỏ của cậu, để chúng có thể ngắm cảnh cùng cậu.
"Hyeonjoon, tin anh được không, anh dự tính sẽ cùng em đi nếu như em đồng ý, chúng ta có thể đi cùng nhau mà Hyeonjoon, anh có thể mua nhà, mang mấy chú mèo của em theo"
"Nếu em không đồng ý thì sao, chúng ta chia tay?"
Lee Sanghyeok nghe đến lời chia tay đã vội đến không kịp thở, anh bước 2 bước đến gần cậu hơn chỉ một cái vươn tay là có thể chạm vào cậu
"Không Hyeonjoon, chúng ta sẽ không chia tay"
"Vậy anh sẽ làm gì, vì tôi mà ở lại "
Anh vừa chạm vào vai cậu thì nhận được ngay phản ứng né tránh
"Đừng chạm vào em"
"Anh nói đi, anh có thể vì em mà ở lại hay không"
Gương mặt của cậu đã lấm lém nước mắt, không biết lúc quay lưng với anh cậu đã rơi bao nhiêu nước mắt nữa, cậu vẫn nhìn anh như một vị thần khi ấy, có điều cậu bây giờ giống như một tên dân đen hèn mọn cầu xin sự ban phát từ thần, chứ chẳng phải một chàng trai ngây thơ từng bước bước đến tình yêu của mình.
Chỉ cần Lee Sanghyeok nói có, chắc chắn Hyeonjoon chẳng nhịn được mà lại sà vào lòng anh. Nhưng anh vẫn duy trì sự im lặng, 4 năm qua lựa chọn im lặng, đến giây phút này cậu cũng chỉ xứng đáng với sự im lặng từ Lee Sanghyeok .
"Ha ha, buồn cười thật, kế hoạch 4 năm của anh kia mà, sao có thể vì kẻ tầm thường như tôi cản bước chứ"
"Hyeonjoon, anh không có ý đó, anh luôn yêu em điều đó là sự thật không giây phút nào anh giả dối cả"
"Cứ nghĩ đến việc anh đợi đủ 4 năm rồi bỏ mặc tôi, tôi đã không chấp nhận nổi nữa rồi"
"Lee Sanghyoek, chúng ta chia tay đi"
"Không được, Hyeonjoon, anh phải làm gì em mới chịu tin anh, em tha thứ cho anh lần này được không, anh chưa hề có ý định sẽ bỏ lại em cả"
"Anh sai rồi, anh đã bỏ rơi tôi từ hàng vạn sự lựa chọn mà anh nghĩ rồi"
Lúc Hyeonjoon quay về phòng ngủ của mình có cho Sanghyeok thời hạn 3 ngày để chấp nhận lời chia tay của cậu. Anh không biết được cậu nghĩ gì, nhưng anh hi vọng qua 3 ngày cậu có thể cân nhắc lại quyết định hoặc có thể nói chuyện lại với anh. Đó là những gì anh còn có thể hi vọng
Ba ngày đó hai người vẫn ở chung một căn nhà, chạm mặt nhau nhưng không nói câu nào.
Tối ngày thứ ba, Hyeonjoon là người mở lời đầu tiên
"Khi nào anh sẽ đi"
Sanghyeok vừa mừng rỡ vừa buồn khi cậu hỏi, dù ngày ngày đều thấy cậu nhưng anh nhớ cậu quá.
"Theo dự kiến là 1 tháng nữa"
"Chúc anh may mắn"
Đó là lần cuối Hyeonjoon nói với anh, sau đó cả hai chẳng còn liên lạc nữa, dù Sanghyeok có cố gắng nhưng cũng không được gì, hành lý cậu đã khéo léo lúc anh không ở nhà mà dọn sạch sẽ từ lúc nào . Tối đó không thấy Hyeonjoon về nhà anh đã tự ý vào phòng cậu, nhưng nó chẳng còn gì ngoài tấm ảnh hai người vừa chụp hôm sinh nhật cậu.
Vuốt ve nụ cười của cậu trên tấm ảnh, Lee Sanghyeok biết anh đã trả giá rồi, cái giá này nó đắt quá.
Rất lâu sau khi không ngừng làm phiền Ryu Minseok thì anh cũng có được chút ít ỏi thông tin về cậu
"Không phải anh sắp đi du học, nhận học bổng, rồi về làm giám đốc điều phối gì đó sao, còn kiếm thằng bạn khờ của tôi làm gì"
Giọng Minseok chua ngoa phát ra từ loa điện thoại làm anh không khỏi khó chịu
"Hyeonjoon ở đâu, cậu biết đúng không"
"Tôi nói không biết, anh tin không ?"
"Tôi chắc chắn cậu biết"
"Nó về nhà rồi, nhưng ở đâu cụ thể thì tôi không biết"
"Nói anh biết cũng chả sao, dù gì ngày mai anh cũng đi rồi, có mọc thêm cánh cũng chẳng kịp tìm được nó"
"Lee Sanghyeok nói anh nghe, đừng có làm ra cái vẻ thâm tình đó nữa, Hyeonjoon nó không muốn gặp anh mới trốn đi xa như vậy"
"Tôi không giả vờ thâm tình, tôi chỉ yêu em ấy thôi"
Minseok chẳng ngờ Sanghyeok lại nói như thế, nó khẽ cười lạnh
Yêu cái đách gì, người đi mất mới lo đi tìm, đáng đời anh
Hyeonjoon ờ trong căn nhà nhỏ, bên bệ cửa sổ vuốt ve con mèo nhỏ đang phơi bụng tắm nắng.
Nhìn ra luống hoa nhỏ cậu vừa mới trồng đang nghiêng ngả trong gió, cậu xuýt xoa
Cuộc sống từng mơ đây sao, chỉ tiếc không có người mà cậu từng mơ.
Hyeonjoon để yên chú mèo nhỏ ngủ ngon, cậu vào bếp pha lấy cho mình một ly sữa nóng, vừa xem bộ phim hoạt hình mình thích. Một mình tựa người ngồi trên sofa nhìn màn hình TV không ngừng chuyển động.
Trên bàn là đĩa dâu tây cậu vừa mới đi chợ mua lúc sáng, bác chủ bảo dâu hôm nay ngọt lắm thế mà vừa cho vào miệng đã cảm nhận được vị chua của nó
"Ừm, dâu chua quá nhé Lee ... sang...hyeok"
Cái vị chua không khiến cậu tỉnh táo mà mộng mị làm cậu nhớ đến lúc cậu nũng nịu khen chê mấy trái dâu anh mua cho.
Đến khi nào mới quên được đây Moon Hyeonjoon, hèn nhát trốn chạy như này rồi nhưng kết quả vẫn vậy là sao ?
.
.
.
.
.
.
.
Cốc
Cốc
Cốc
Con mèo nhỏ trở người nhảy xuống chạy nhanh về phía cửa, Hyeonjoon cũng mang đôi chân trần chạy theo nó về phía cửa
"Đây đây tôi đến ngay đây"
Chú mèo nhỏ dụi chân vào vị khách vừa mới gõ cửa kia
"Xin chào, tôi là hàng xóm mới muốn mang một ít bánh gạo đến, mong được giúp đỡ"
"Sao anh ở đây"
"Ừm, chào em Moon Hyeonjoon"
-----------------------------------------
Thật ra là chưa hài lòng lắm nên có thể thay đổi trong tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro