tám
stream đến gần ba giờ sáng, moon hyeonjoon mệt mỏi đến rả người, em nhìn màn hình máy tính một lúc rồi tắt đi, sau khi chơi game kinh dị, cá là tâm hồn của em vẫn còn lơ lửng trên không.
là người đi rừng của đội, em tự xưng là một con hổ theo thái cực vô cùng chiến nhưng ai mà tin, giao diện thì rõ chiến, badboy đồ đó nhưng hệ điều hành chính là babyboy, điều đó đã thể hiện quá rõ trong bốn mươi phút cuối stream, những tiếng gào thét, gầm rú của em chắc chắn vẫn chưa thể hiện hết nổi sợ hãu của em. nói chung là nhát nhất nhì cái nhà nhưng mà cũng muốn chơi cho bằng em bằng út, nói thật giờ chơi xong em không dám về kí túc xá luôn.
đường từ trụ sở về kí túc xá chỉ có năm phút, moon hyeonjoon bình thường vẫn về chung với hội 02line hoặc là anh người yêu nhạt như nước của mình, anh sanghyeok ấy, mọi lần là hay đi chung với ảnh để về nhưng hôm nay ảnh về sớm hơn em, em là người về muộn nhất, nghĩ đến cảnh bản thân phải tự băng qua một con hẻm để về tới kí túc xá, moon hyeonjoon đột nhiên lại muốn ngủ tại trụ sở.
"hu hu sợ quá."
hàn quốc mùa này vẫn lạnh, moon hyeonjoon lại còn bị cảm mạo nên rất dễ đổ bệnh, bước đi được mấy bước, em đã cảm nhận được cái lạnh tê tái của thời điểm ba giờ sáng, đoạn đường phía trước khá vắng, đèn điện cũng chập chờn bật tắt, moon hyeonjoon sợ đến khép nép, em kéo cao chiếc áo khoác, chậm rãi bước về phía trước.
đoạn đường phía trước mở ra trước mắt, khung cảnh đen tối bao trùm lên nó khiến người đi qua không khỏi xuýt xoa, tiếng mèo kêu, cho sủa lại càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn, moon hyeonjoon nhắm tịt mắt mà bước qua, miệng lại lẩm nhẩm như đang cầu xin điều gì đó.
"không có chuyện gì, không có chuyện gì.."
choang..choang.
tiếng động phát ra từ ngôi nhà đối diện, moon hyeonjoon giật bắn vội lùi người lại, cả thân tái mét co ro vào nhau trông thật sự rất sợ hãi, em đen mắt, run lẩy bẩy lại không dám tiến về phía trước.
"biết vậy đã k-không chơi game.."
moon hyeonjoon run rẩy tự nhủ với bản thân là thế, biết bản thân đã nhát gan rồi còn chơi quả game đó vào gần một, hai giờ sáng, báo hại bây giờ chẳng dám lết về kí túc xá luôn.
moon hyeonjoon ngồi thụp xuống đất, hai tay vòng ôm lấy chân, miệng cứ mếu máo than thân trách phận.
"em không định về à?"
bỗng lúc này, một giọng nói phát ra, nghe rất quen thuộc lại có phần hơi cáu gắt, moon hyeonjoon ngước lên thì người đó đã đi tới đối diện mình.
"anh sanghyeok? anh.."
"em biết bản thân mình sợ rồi còn chơi? chơi xong rồi không dám về?"
"em không biết lo cho bản thân à?"
bị mắng đến ngơ ra, moon hyeonjoon còn chưa kịp mừng rỡ vì được anh tới đón thế mà anh mắng đến đơ luôn, chẳng biết có phải ai đã chọc gì anh không nhưng mà trông anh dữ lắm cơ, hôm nay còn quát em cơ mà.
"em.."
"em lớn rồi đấy hyeonjoon."
"x-xin lỗi.."
moon hyeonjoon lên tiếng trước khi sự giận dữ của anh đi quá mức, lee sanghyeok lúc này cũng im lặng, anh nhìn em, con người đang run bần bật thì giật mình, anh quát em rồi, anh lại quát em rồi.
trước khi kịp nhận ra điều đó và xin lỗi em thì em đã rời đi rồi.
em bước đi trước anh, cả người em run lên bần bật, mặc dù không nhìn thấy nhưng chính bản thân anh cũng có thể thấy hyeonjoon đang khóc.
lee sanghyeok trong vài giây đã thật sự đơ ra, bản thân anh vừa làm điều gì thế này? anh vừa mắng em, chẳng phải do em làm sai, cũng không vì em làm anh tức giận mà là vì nguyên do khác, một nguyên do không liên quan tới em nhưng em lại bị mắng.
"hyeonjoon.."
về đến kí túc xá, moon hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm rồi chạy lên phòng ngủ, chẳng nhú mọi lần em sẽ ghé vào nhà bếp để ăn một ít gì đó nhưng hôm nay em làm gì có tâm trạng cơ chứ, vừa bị người yêu mắng xong, tủi hờn muốn chết, lên phòng nằm ôm gối mà khóc còn ngon lành hơn.
"hức..sanghyeok đáng ghét, hức..tự nhiên mắng mình."
moon hyeonjoon quả thật làm thế, vừa về cái là rúc đầu rúc cổ vô trong chăn để khóc liền.
"hyeonjoon à.."
"hức..sanghyeok mắng em hức..đi ra chỗ khác đi hức.."
tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn trong chăn làm anh có chút bối rối cũng như xót xa, moon hyeonjoon khóc đến run lên còn anh thì đứng đó nhìn em đến bất lực.
"hyeonjoon..anh xin lỗi.."
"anh biết em giận anh, cái này anh sai, anh không nên vì chuyện khác mà mắng em, anh xin lỗi."
"hức.."
"anh không nên mắng em như thế, nhưng mà hyeonjoon này, mở chăn ra được chứ? em sẽ nghẹt thở mất."
lee sanghyeok nhìn em nhỏ, em chỉ mới hai hai mà thôi, em vẫn còn nhỏ, vẫn còn là em bé của anh mà, đúng thật là anh không nên vì chuyện này mà đi mắng em bé của mình.
người lớn thì không được ăn hiếp em bé đúng chứ, đã thế còn là những người dễ thương nữa.
"hức.."
hyeonjoon nghe lời anh nói thì phần nào cũng bị giao động, em ngọ quậy cuối cùng cũng chịu kéo cái chăn xuống khỏi mặt mà để lộ đôi mắt đỏ ướt, hai gò má hồng phụng phịu trông thật sự bướng bỉnh mà nhìn anh người yêu của mình.
"hyeonjoon.."
"anh mắng em.."
moon hyeonjoon nhìn anh, cắn môi một cái lời mời chịu nói ra nhưng mà anh chẳng vội đáp em, anh hôn em một cái lên má, lên môi sau rồi là lên trán.
"hyeonjoon, anh xin lỗi, là anh sai."
"thì anh sai mà."
nghe giọng điệu chanh chua của em, anh lại chẳng thấy đáng sợ mà ngược lại, trông nó có chút đáng yêu, hyeonjoon sao thế này, sao lúc nào em cũng đáng yêu thế.
"được, là anh sai. anh xin lỗi, hyeonjoon có giận.."
"em không giận anh, nhưng em buồn đấy, tuyển thủ faker đã lâu rồi chưa to tiếng với em cơ mà."
nghe em nói kìa, xưng hô cả biệt danh thì trông có giống một hũ giấm chua lè không chứ.
"thế phải làm sao để tuyển thủ oner hết buồn đây?"
"đừng giấu em chuyện gì cả, buồn cái gì, cũng phải nói ra."
moon hyeonjoon nói, lời phát ra thật sự khiến anh có chút bất ngờ, anh cứ nghĩ là em sẽ đòi một thứ gì đó như hôn má hay là đòi anh dẫn đi chơi như mọi lần cơ, nhưng mà cũng không bắt ngờ lắm nhỉ? tại hyeonjoon đôi lúc cũng thế mà.
hơi ngốc với hỗn hỗn một tý nhưng mà quan tâm anh lắm, mỏ hỗn xì ting, đáng yêu nhỉ?
"được, anh sẽ không giấu.."
"phải là không được giấu, tuyển thủ faker đừng lì nữa, anh phải nghe lời em chứ."
hyeonjoon giật giật tay áo anh mấy cái trông thật giận dỗi, em nhìn anh với một cái nhìn đầy nghiêm khắc.
"được, chồng thì nên nghe lời vợ, hyeonjoon nhỉ?"
lee sanghyeok ôm lấy em vào lòng, miệng lại bắt đầu nói ra mấy từ sến súa.
"s-sến quá đi."
hyeonjoon ngại lắm, em rúc sâu vào ngực anh mà che đi vẻ mặt đỏ bừng của mình, quả thật là miệng dẻo, rất hay đi trêu chọc người yêu của mình.
"ngoan..cho anh ôm một tý, tuyển thủ oner ngoan nào."
"ưm..cho anh hai phút thôi."
hyeonjoon nói thế chứ cũng ngồi ngoan lắm, dù gì ban nãy thì có tủi thân thật nhưng mà anh đã dỗ em rồi mà, tính em đâu có giận ai lâu được, vả lại đây còn là người yêu của em thì sao mà giận được chứ, cứ như thế tuyển thủ oner mắt nhắm mắt mở để cho tuyển thủ faker ôm.
dễ thương nhỉ?
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro