Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

dạo này, moon hyeonjoon hay có những hành động lạ.

moon hyeonjoon từ sau cái ngày đấu với lq thì lạ hẳn đi, mọi hành động của em đều khác lạ.

nhưng hình như chỉ thay đổi với mỗi anh, còn với những người kia thì chẳng có gì bất thường cả.

kể ra vài điều bất thường thì như này.

một. moon hyeonjoon dành làm việc nặng, thề là cái gì em cũng dành. biết em cao lớn rồi, cũng biết em khỏe rồi nhưng sao cái gì em cũng dành thế?

lee sanghyeok nhiều lần thắc mắc thật sự muốn hỏi nhưng có hỏi thì em cũng bảo là "em muốn làm thôi, anh đừng lo."

lee sanghyeok nghe em nói thế thì chẳng tin nổi, ai đâu từ xưa tới nay, lee sanghyeok lúc nào cũng cưng nựng em như báu vật mà giờ em cái gì cũng dành làm, cái gì cũng tranh rồi riết ai mới là người được cưng đây hả?

hai. moon hyeonjoon không cho anh bưng đồ nặng nữa, em bắt anh nghỉ ngơi nhiều hơn.

ý là hyeonjoon bị sao ấy nhỉ? tranh làm thì thôi đi, đằng này anh giúp cũng không cho giúp luôn, tính để anh ngồi yên một chỗ mãi à?

lee sanghyeok bực bội bức bối mấy ngày nay mà nói không được, thứ nhất là không biết nói sao, thứ hai là không biết nói như nào, thứ ba là không muốn làm phật ý em.

tính em nhỏ hay dễ buồn nên là nói không khéo, làm không hay thì em nhỏ sẽ buồn giận rồi khóc nữa.

nhưng mà đỉnh điểm của mọi chuyện thì kéo dài cho tới tối nay thôi, khi mà cả đội như mọi lần vẫn luôn ăn chung với nhau, lần này cũng thế nhưng có chút khác biệt.

moon hyeonjoon lần này lại tự động đi lấy thức ăn cho anh chẳng để cho anh làm gì cả.

lee sanghyeok chỉ việc ngồi một chỗ đợi thức ăn tới mà thôi.

"em làm gì vậy?"

lee sanghyeok có lẽ đã không vui khi được em chăm như thế này, anh lên tiếng ngay.

"em..gắp thức ăn thôi."

"anh có bị gì đâu mà em phải làm thế? mấy ngày qua em bị sao vậy?"

lee sanghyeok nói, hai bàn tay giãn ra mấy cái liên tục trông có vẻ khá căng thẳng.

"em xin lỗi.."

moon hyeonjoon lại chẳng dám cãi lại như mọi khi, em nói nhưng giọng nhỏ, nghe cứ như bị uất ức ấy.

"em xin lỗi cái gì? anh còn chưa mắng em mà?"

"em xin lỗi."

ngoài những tiếng xin lỗi ra, lúc này em chẳng biết nòi gì cả.

lee sanghyeok nhìn em với bộ dạng uất ức kia thì không nỡ nói thêm, bực thì bực, giận thì giận nhưng mà xót thì xót.

ai chứ lee sanghyeok chẳng mắng nổi đâu.

thay vì đứng lại hằm hè em thêm mấy tiếng nữa thì lee sanghyeok quyết định bỏ lên phòng.

"anh ơi.."

"anh đang giận em đấy, đừng kêu anh."

lee sanghyeok ngoảnh lại nhìn em nói một câu rồi bước đi.

không biết lee sanghyeok có thấy không, cái vẻ mặt mà em như bị hắt hủi trông xót thật sự.

ryu minseok từ nãy giờ vẫn im im, thấy hai người kia cãi nhau xong, cậu đuổi vội hai đứa kia ra ngoài rồi ngồi xuống vỗ vai em một cái.

"mày sao vậy? dạo này mày lạ lắm."

ryu minseok chắc cũng đủ nhạy bén để nhận ra sự khác thường từ người đi rừng của đội mình, cậu hỏi ngay.

"tao.."

"nói đi, biết đâu tao sẽ đưa ra lời khuyên gì đó."

trong nhóm năm người thì ryu minseok với moon hyeonjoon hay nói chuyện với nhau nhất nên là khi có gì buồn. người còn lại sẽ tự động tìm đối phương để an ủi hoặc nói chuyện.

nhưng mà từ cái đợt yêu đương với anh sanghyeok, hyeonjoon ít buồn hẳn ra, ừ thì sao mà buồn được khi ảnh cưng em cỡ đó, ryu minseeok nhìn bạn mình hạnh phúc thì vui lây, ấy thế mà chưa được bao lâu thì lại có chuyện mất rồi.

""hức..tao lo cho anh ấy.."

"hức ức tay anh ấy, tao sợ anh ấy bị đau lại, hức tao..tao không muốn anh ấy bị đau."

cuối cùng lời cũng nói ra nhưng đi kèm với nó là tiếng nức nở cố gắng kiềm hãm từ người đi rừng, moon hyeonjoon cúi gằm mặt, hai tay run rẩy ôm lấy gương mặt mà khóc.

ryu minseok nhìn thế cũng không chịu được mà vội ôm em một cái.

"vì chuyện này mà mày mới làm mấy việc nặng thay ảnh à?"

"ừm..hức tao lo quá, hức.."

việc này suy cho cùng cũng là có căn cứ khi lee sanghyeok với mật độ thi đấu dày đặc như này, vết thương quái ác ở tay đôi khi lại hành hạ anh, việc thi đấu nhiều khiến anh mấy lần xoay cổ tay, mà hyeonjoon đứa trẻ lại luôn để ý mọi chuyện nay lại rất đau lòng và lo lắng vì chuyện đó.

bởi thế nên mấy ngày nay, em cứ kề cận chăm sóc anh mãi, nhưng mà hình như em làm không tốt, anh sanghyeok giận em mất rồi.

"hức anh ấy..tao không muốn anh ấy bị đau đâu.."

moon hyeonjoon ngước nhìn người bạn, mắt em đẫm nhòe nước mắt, khóe mi sớm đã đỏ lên, sao mà nhìn em khóc, ryu minseok cũng cảm thấy xót xa vài phần thế này.

"đi đâu đấy?"

thấy em đứng dậy, ryu minseok vội hỏi.

"tao muốn xin lỗi anh ấy..hức"

em quệt nước mắt trên mặt sang một bên, quay người bước đi, vai vẫn còn run rẩy như nói rằng, em vẫn chưa thể ngừng khóc được.

em không buồn vì bản thân bị anh mắng đâu, em buồn vì bản thân chưa chăm sóc tốt cho anh, em buồn vì đã nhiều thi đấu không tốt làm anh mệt, em chỉ buồn và trách bản thân em thôi.

nói thì nói là muốn xin lỗi anh nhưng em nào dám gõ cửa, tay thì nhấp mấy lần rồi nhưng nào dám đâu mà, em cứ sợ anh giận thêm nên đắn đo mãi, quyết định đưa ra cuối cùng là ngồi ngoài đợi, đợi anh đến khi nào mở cửa em sẽ chủ động xin lỗi anh, còn mở hay không thì em không biết thật.

lee sanghyeok đằng trong này vừa mới tắm ra, điện thoại lâu ngày không nhắn tin với ai lại đang nổ thông báo bụp bụp, thiếu điều là nó muốn rơi xuống đất luôn rồi.

cầm điện thoại lên, lee sanghyeok thấy người đang spam tin nhắn của mình là "nhóc mét sáu lăm" biệt danh anh đặt cho ryu minseok.

【 vợ yêu của anh đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo bên ngoài đợi anh mở cửa để dỗ kìa! 】

【 anh ơi, vợ  yêu, cục cưng, cục vàng của anh sẽ bị bệnh nếu anh để nó ngồi thêm một tẹo nữa đó? anh xót đúng không? mau ra đi!! 】

【 nhanh lên đi anh ơi, anh không nhanh là vợ anh hẻo luôn đó!! 】

đại khái thì đó là một vài tin nhắn spam của ryu minseok nhưng lee sanghyeok không đọc thêm nổi nữa, đọc thêm một hồi thì em bé ở bên ngoài kia chắc lạnh run luôn.

lee sanghyeok mở cửa phòng ra, cái đầu tiên anh thấy là vẻ mặt bất ngờ của em nhưng anh chẳng quan tâm, không nói không rằng, anh bế em vào phòng, đóng cửa cái rầm.

"anh..anh"

hyeonjoon bị bế thì đâm ra hơi hoảng, chân em ngồi lâu nên mỏi lắm, nó cứ run run mãi, lee sanghyeok đương nhiên cũng nhanh chóng nhận ra mà bóp chân cho em.

"anh..chân em không sao mà"

moon hyeonjoon lại sợ tay anh mỏi nên đã nhanh chóng cự tuyệt.

"em vừa khóc? ai làm em khóc?"

lee sanghyeok nghe cái giọng khàn khàn của em thì lo lắng mà ngước lên, hai mắt anh cau lại nhìn em.

"không có..không ai bắt nạt em cả.."

"thế làm sao em khóc? nói!"

đến nước này, lee sanghyeok cũng không kiềm được giọng mà quát to.

điều này vô tình làm hyeonjoon sợ và nấc lên.

"ức..em lo cho anh.."

"hức anh ơi, đừng lớn tiếng với em mà.."

hyeonjoon thều thào, giọng em run run trả lời anh, nước mắt chảy dài trên khóe mi cứ tuôn mãi thôi.

lee sanghyeok nhìn mà xót xa, lỡ miệng lại quát em rồi.

"anh khong phải rất bình thường sao? em nín đã, ngoan nào.."

"hức anh ơi,..em thương anh lắm, em thương cả t1 nữa, em muốn đồng hành cùng anh mãi.."

"hức nhưng mà tay anh đau, em lo hức ức..em lo lắm"

nhìn một màn nức nở kể lể của em, lee sanghyeok cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, anh không nói gì thêm, bởi vì giờ có nói thì em cũng khóc nhiều hơn thôi, anh ôm lấy em, hyeonjoon lúc này cần một cái ôm hơn là những lời chấn an.

"hức ức anh ơi.."

"sanghyeok đây, sanghyeok của em đây, em ngoan, bình tĩnh lại được chứ?"

lee sanghyeok biết hiện tại em rất kích động, hổ nhỏ hay bị cảm xúc chi phối nên anh phải luôn cố gắng chấn an em bé này.

"em lo hức.."

"anh biết nhưng mà hyeonjoon này, anh hiểu rõ tình trạng của mình, sau msi, anh sẽ nghỉ ngơi, được chứ?"

hôn lên khóe mi em, lee sanghyeok rải rá những nụ hôn nhằm giúp cho em nhỏ bình tĩnh lại.

"anh phải hứa.."

hyeonjoon nghe được lời này thì tỏ ra bình tĩnh hơn, em nhìn anh, hai mắt long lanh cứ chớp chớp mãi.

"anh hứa với em, nên là hyeonjoon không khóc nữa, anh xót đấy."

anh cười nhìn em, tay chạm lên mặt em xoa đi những giọt lệ kia, xấu quá, nó làm em bé của anh đỏ mắt hết rồi này.

"sanghyeokie ôm em.."

em thôi không khóc nữa, sau cái sự thút thít ấy thì giờ đây em lại mè nheo đòi được anh ôm.

"em bé sẽ được ôm, hyeonjoonie."

ôm lấy em vào lòng, lee sanghyeok không quên rải những nụ hôn lên cổ em. anh yêu chết cái con người này, lee sanghyeok yêu chết cái tình cảm này.

em lúc nào cũng lo cho anh mà, đấy thế là hyeonjoon cũng yêu anh lắm.

mọi người đừng có mà nghi ngờ nữa, em nhỏ mà mếu khóc thì lee sanghyeok sẽ tính sổ với từng nhà đấy.
_______

chap này viết vì lee sanghyeok, mong anh sẽ luôn giữ sức khỏe tốt, cơn đau ở tay sẽ không ảnh hưởng tới anh.

mọi điều tốt đẹp gửi tới anh và cả đội nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro