Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

mẹ của anh bước vào trong bếp vốn đang định là bưng đồ ra, lại thấy cậu con trai của mình đang rửa chén, bà tỏ ra vô cùng xót xa mà tiến tới.

"để mẹ rửa cho, đi ra đi."

"con mới rửa chén thôi mà mẹ lo cho con à?"

lee sanghyeok nhìn sang mẹ mình, tay lúc này đã ngưng rửa chén.

"ý con là sao?"

"mẹ nghĩ làm sao mà mẹ để em ấy rửa chén vậy? rửa chén thì con không nói đi, đằng này em ấy mới về, tay em ấy còn đang bị đau, thế mà mẹ bắt em ấy rửa chén à?"

"mẹ.."

"mày trách mẹ cái gì? là tao bắt nó làm đấy."

lee seoyang bước vào nhà bếp khi nghe tiếng cãi cọ của em trai và mẹ mình, cô nhìn cậu em trai cứ một mực bênh người kia thì giận dữ.

"chị thích gây khó dễ với em ấy lắm à?"

"ừ đúng rồi đấy, tao không có ưa nó đấy, con chaeyong bên nhà hàng xóm nó đẹp cỡ nào mà không ưa. đi ưa cái thằng gì đâu không vậy?"

"chị nói kiểu gì vậy? nếu như chị ưng thì chị yêu đi, em không muốn cãi nhau với chị nên đừng có chọc em."

lee sanghyeok nói xong rồi bỏ đi ngay lên phòng.

"này, sao con lại nói như thế chứ?"

thấy con trai của mình giận, bà không khỏi giận dữ mà đánh vai con mình một cái trách móc.

"con nói đúng mà mẹ!"

"đúng cái gì mà đúng? mẹ nói rồi đấy, con bớt nói lại đi. thằng bé lâu lâu mới về nhà, mà con cứ nói vậy thì coi chừng mẹ."

mẹ của anh tỏ vẻ không hài lòng với lời nói của con gái mình, dù gì cũng mắt nhắm mắt mở chấp nhận hyeonjoon vào nhà này rồi, lee seoyang lại nói như thế thì đâm ra lại khiến lee sanghyeok tức giận, mà tính bà thì vốn là thương con trai nên đã mắng lee seoyang một trận to.

"mẹ này thật là!!!"

lee seoyang phụng phịu giậm chân mấy cái tỏ ý không hài lòng.

vốn dĩ mà lee seoyang có thái độ không vừa ý với em như vậy là vì kim chaeyong cô bé hàng xóm chơi chung với cô hồi nhỏ rất thích lee sanghyeok, mà lee sanghyeok thì cứ năm lần nảy lượt từ chối cô bé này mãi.

mà nếu so ra thì kim chaeyong chẳng thua kém gì moon hyeonjoon cả, nhan sắc, học lực, kinh tế, địa vị, thậm chí còn có mức cao hơn em một tý.

nhưng mà biết cái gì thua không? cái tính tình, chính cái sắc đã đánh chết cái đẹp đấy. kim chaeyong, tính tình ích kỷ, mưu mô, lại còn hay lợi dụng người khác nữa.

chính lee sanghyeok đã nhận ra điều này nên không muốn giao lưu với cô, mà chẳng hiểu sao chị của anh, từ trước đến giờ vẫn chưa nhìn ra.

quay trở lại với lee sanghyeok, lúc này anh đã lên tới phòng, nhưng mà xem này, lee sanghyeok đang mang thái độ cọc cằn không vui tý nào hết.

moon hyeonjoon vừa mới tắm ra, nhìn anh người yêu đang trông không vui thì hỏi.

"anh sao thế?"

"anh không vui. qua đây nào."

lee sanghyeok mặc dù là đang không vui nhưng quy tắc khi nói chuyện với em thì không được cọc, lee sanghyeok kiềm giọng lại, tay kéo em ngồi lên đùi mình rồi nói thêm.

"để anh lau tóc cho em."

lee sanghyeok cầm lấy chiếc khăn của em, mái tóc trắng xù ướt nhẹp cứ rỉ nước trên vai em mãi, lee sanghyeok phải lau nhanh, chứ để nước thấm vào lâu thì lại bệnh mất.

vò mái đầu của em trong chiếc khăn trắng, lee sanghyeok bỗng dưng lại bật cười, ngày ấy ai biểu lén lút đi nhuộm cái đầu trắng này, rồi còn giấu anh tới tận cuối cùng mới cho thấy, mà cho thấy thì cũng chưa nói gì đâu, đằng này còn trốn anh mấy ngày nữa.

cứ bảo là em ngại, em ngại lắm, đấy lee sanghyeok bị em phũ mấy ngày trời mà buồn không thôi.

giờ đây khi nhìn lại, cái đầu trắng hồi đấy em bảo nó oách giờ nó cứ như cái ổ quạ xù hết cả lông lên ấy, đã thế màu còn bị phai nữa, nhưng mà không có xấu đâu, trông vẫn đẹp lắm.

hyeonjoon trong mắt anh thì vẫn luôn đẹp nhé, không bao giờ xấu.

"anh cười gì thế?"

nhìn cái nụ cười cứ cong lên trên môi anh mình, em khó hiểu mà hỏi.

"em đáng yêu quá, anh thắc mắc là sao hyeonjoon nhuộm tóc xong lại đáng yêu thế nhỉ?"

lee sanghyeok hỏi cái này cũng đúng tại mục đích em đi nhuộm tóc là muốn làm boy phố mà, cái gì mà boy phố phóng đổ tim anh, ừ ừ đấy, cái văn này chứ chả lệch đi đâu được.

trước còn tuyên bố là mình sẽ trông phố nhất, trông bảnh nhất nhóm.

mà giờ cái gì đây? chả thấy bảnh đâu, thấy ngầu đâu, chỉ thấy mỗi con hổ giấy mềm xèo đáng yêu mà ai cũng khen dễ thương thôi à.

"anh đừng có khen em.."

moon hyeonjoon bị khen, thêm cả cái ánh mắt rõ sự simp kia của anh cứ dán chặt vào người em mãi làm em ngại không thôi.

"em ngại à?" lee sanghyeok hôn mấy cái lên má mềm của em rồi lại hỏi.

"em..em.."

cốc cốc.

lee sanghyeok trong này còn đang tích cực dỗ em thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"ai đấy?"

"tao đây, xuống ăn đi." lee seoyang nói mấy tiếng rồi bỏ đi.

"biết rồi."

"hyeonjoon, xuống ăn em."

"dạ."

lee sanghyeok cùng moon hyeonjoon đi xuống dưới nhà, lúc này thì nhà khá đông người, có cả hàng xóm và họ hàng nữa. moon hyeonjoon có hơi ngại về vấn đề này, bởi hồi trước khi về thăm nhà em cũng chỉ gặp có mấy người thôi, họ hàng giờ lại đông thế khiến em có chút ngột ngạt.

"anh ở đây, đừng lo." lee sanghyeok ôm eo em vỗ vỗ mấy cái rồi bảo.

"anh sanghyeok..lâu rồi không gặp ạ."

kim chaeyong nhìn lee sanghyeok, cô gái nhìn anh cứ chăm chăm, moon hyeonjoon khẽ liếc qua, cô gái này hình như là bạn hàng xóm hồi nhỏ của anh. mặc dù không có nói tới nhiều nhưng mà em rõ biết là kim chaeyong này có mối quan hệ rất tốt với nhà anh.

với lại nhìn cô nhỏ nhắn, đáng yêu như thế, nhà anh thích cũng phải nhỉ.

"ừ lâu rồi không gặp."

lee sanghyeok nhìn kim chaeyong,  cô đang để trống một ghế bên cạnh và lee sanghyeok đoán rằng cô để dành cho mình, nhưng anh thì không muốn ngồi đó, anh chào cô lịch sự rồi quay sang chỗ bên bà của mình ngồi cùng với hyeonjoon.

"sanghyeok không ngồi cạnh chaeyong à?"

lee seoyang nhìn em mình rồi quay sang nhìn chaeyong, thấy mặt cô xụ xuống mấy phần thì lại hỏi.

"không, em ngồi với hyeonjoon."

lee sanghyeok đáp.

lee seoyang nghe em mình nói thế thì có hơi ái ngại, cô chẳng dám nhìn chaeyong, người đang cặm cụi xuống bàn ăn thế kia, hình như chaeyong có vẻ đang không vui.

"thôi thôi ăn đi, chaeyong này ăn vô, cả hyeonjoon nữa."

mẹ của lee seoyang nhìn không khí có vẻ hơi trầm lại, bà gắp thức ăn cho chaeyong sau rồi gắp thức ăn cho hyeonjoon để phần nào giảm không khí lại.

"con thấy không vui tý nào. tự dưng đâu ra kéo một thằng nào về nhà mình rồi để chaeyong đợi."

lee seoyang nhìn cô em hàng xóm chịu uất ức thì không vui tý nào, cô đập đũa xuống bàn tức giận nói lớn.

"ai mượn đợi?"

lee sanghyeok nhìn cô chị nhíu mày, anh đáp trả lại một cách bình tĩnh.

"nào nào thôi.."

"mẹ để con nói. chaeyong nó tốt bao nhiêu không yêu, tự dưng đâu đâu yêu cái thằng gì đâu không? rồi sau này thì sao, ai sinh con hả? sao mày không biết tính gì hết vậy?"

"chị nói cái gì?"

lee sanghyeok ngưng dùng đũa, anh ngước mặt lên nhìn cô chị của mình mà tỏ vẻ không hài lòng.

"sanghyeok đừng mà.."

moon hyeonjoon ngồi bên cạnh thấy tình hình không ổn thì vội ngăn anh lại.

"em.."

"đừng, còn bà với ba mẹ.."

hyeonjoon giật tay áo của anh mấy cái rồi bảo.

lee sanghyeok thấy em không muốn mình cãi nhau nên cũng phần nào hòa hoảng mà tiếp tục ăn nhưng hình như, lee seoyang không muốn ngưng thì phải.

"nghe lời quá ha? ba mẹ nói thì không nghe, nó vừa bảo một tiếng.."

"nói đủ chưa?"

lee sanghyeok thấy em cứ cặm cụi không dám lên tiếng mà lee seoyang từ nãy giờ cứ chọc mỉa mai em, đương nhiên lee sanghyeok chẳng thể nhịn được nữa.

cho đến khi lee seoyang nói quá nhiều về em, lee sanghyeok ngưng đũa, đập mạnh tay xuống bàn, hành động này thật sự đã khiến không khí trên bàn ăn căng thẳng hơn.

"đừng có mà nói về hyeonjoon như thế. chị chẳng có quyền gì cả, chuyện của em, em tự lo, em không cần ai quản."

"còn nếu chị muốn chaeyong đến thế thì cứ cưới cô ta về, còn đời này, đừng hòng em lấy ai ngoài em ấy, ngay cả việc chị dùng ba mẹ để dọa, hiểu chứ?"

lee sanghyeok lâu lắm rồi mới giận dữ đến thế, những lời nói giận dữ, những hành động gắt gao của anh thật sự đã khiến cả nhà bất ngờ, chẳng ai dám lên tiếng nào cả.

"mấy đứa từ từ đã.."

"sanghyeok ơi..đừng nói nữa mà.."

hyeonjoon nhìn anh, hai mắt hơi đỏ, giọng em cũng nghẹn đi mấy phần, em gọi anh sanghyeok với cái giọng mũi làm anh giật mình.

"con xin phép lên phòng dọn đồ, chiều nay con sẽ về thành phố lại."

lee sanghyeok cúi chào mọi người, sau kéo em lên phòng.

"seoyang! con thật sự là không ra thể thống gì cả!"

bà nội thấy hai đứa cháu yêu của mình bị ăn hiếp thì tức giận, bà mắng seoyang một trận to rồi đi ngay về phòng.

"con.."

"đúng là hư đốn! tư tưởng con thật sự rất lạc hậu!"

ba của anh buông lời trách móc cô con gái của mình rồi cũng đi về phòng.

về phía bên sanghyeok và em, lúc này cả hai đã đi lên phòng, sanghyeok vừa vào tới phòng đã ngồi xuống ghế, trông bộ dạng của anh thật sự rất giận dữ.

"anh, đừng giận nữa, em không sao mà.."

hyeonjoon quỳ dưới chân anh, hai tay xoa mặt người kia, lee sanghyeok giận đến mức mà cả gân xanh lằn trên trán luôn rồi này.

"anh không muốn em bị ăn hiếp, lên đây ngồi, quỳ đau chân."

lee sanghyeok mặc dù đang rất giận nhưng vẫn còn để ý em lắm, thấy em đang quỳ thì vội kéo em lên đùi ngồi liền.

"em không có sao đâu, mấy lời đó, em không để tâm đâu, ngược lại là anh, anh nóng quá à.."

"anh để tâm đấy, anh không muốn em thiệt thòi tý nào đâu."

"với lại, ban nãy anh lớn tiếng, em sợ à?"

sanghyeok nhìn em, hai mắt chăm chăm phải nói là thật sự rất cưng chiều, con người này cứ im im chịu uất ức mãi, lee sanghyeok tính lại thương em, gặp chuyện này đương nhiên chẳng thể bỏ qua được.

"em không có..em chỉ sợ anh bất hòa với ba mẹ.."

"không có đâu, ba mẹ hiểu mà, chỉ là chị anh thôi. nhưng hyeonjoon ngoan nhé, anh sẽ không để em thiệt đâu."

lee sanghyeok ôm lấy em, tay xoa xoa tấm lưng của người kia, chịu thiệt, chịu khó đến mức anh phải thương, phải xót luôn ấy.

"em không sao, anh phải thoải mái, em mới vui được.."

"nhưng mà hyeonjoon phải vui, anh mới thoải mái được đấy."

"nên là, đừng chịu thiệt nữa em nhé, có anh đây."

hôn lên má em mấy cái, lee sanghyeok cưng chiều mà xoa mặt em, gương mặt nằm gọn trong bàn tay anh mà nũng nịu mãi thôi.

lee sanghyeok cưng em lắm, cưng em số một luôn.

bởi tính em đó, gì mà chịu thiệt mãi, anh xót nên phải thương nhiều hơn đấy.
_____

end fic này được chưa nhể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro