Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

lee sanghyeok có em người yêu đi rừng và hắn rất cưng em.

phải nói là rất thương luôn ấy, lee sanghyeok trước đây đối với favorite child của mình đã có một sự ngoại lệ nhất định mà giờ yêu nhau vào thì mấy đứa kia thành ngoài lề luôn.

vào giai đoạn mà hai người mới bắt đầu yêu nhau thì hyeonjoon có hơi thiệt thòi, nói thật là lúc ấy, lee sanghyeok chẳng có kinh nghiệm yêu đương đâu. ừ mặc dù trước đây cũng có vài mối nhưng đều quen qua đường và chơi thôi, còn giờ đây khi yêu hyeonjoon, sanghyeok mới tin rằng đây là mối quan hệ yêu đương thật sự.

lúc ấy, lee sanghyeok vô tâm lắm, nhiều lần hắn làm em khóc cơ, mà hắn còn chả biết, cứ để em khóc hoài, mãi cho đến khi em nhập viện vì bị suy nhược cơ thể, hắn mới tá hỏa lên, đầu óc cứ rối tung cố gắng tìm ra nguyên nhân của sự việc mà lại chẳng biết nguyên nhân lúc ấy là mình.

mãi phải thêm một thời gian nữa, khi minhyeong - xạ thủ t1 nói chuyện với anh nó, ừ thì anh em mà, quan tâm nhau là bình thường thôi, minhyeong lúc ấy nói với hắn nhiều chuyện lắm, nhất là chuyện của hyeonjoon, nó bảo là anh nó vô tâm, anh nó không để ý tới hyeonjoon, nó nói một hồi lâu rồi chốt lại một câu xanh rờn mà đến giờ lee sanghyeok vẫn còn nhớ.

"nếu anh không lo được cho hyeonjoon, em sẽ dành cậu ấy về, em không có nhiều như anh nhưng nếu em có, em sẽ cho cậu ấy tất cả."

một câu thôi, chỉ một câu thôi, vào cái đêm định mệnh ấy, lee sanghyeok đã hoàn toàn thay đổi, hắn lo cho em hơn, hắn yêu em nhiều hơn, đặc biệt là, hắn cho em tất cả.

tiền tài danh vọng hắn không thiếu, thứ hắn thiếu là tình cảm cho em và giờ, hắn đã dành tất cả tình cảm ấy để yêu em thêm một lần nữa.

hyeonjoon trước sự thay đổi của người yêu mình thì bất ngờ, ắt hẳn là có sự tác động nào mạnh lắm đây, thắc mắc mấy năm, rốt cuộc hyeonjoon hôm nay cũng hỏi.

"anh ơi, sao anh lại yêu em thế?"

"vì hyeonjoon là hyeonjoon thôi."

"có câu trả lời cụ thể hơn không ạ?" hyeonjoon tay vọc tóc anh, miệng nhỏ lí nhí hỏi thêm.

"em muốn nghe sao? sao lại tò mò thế?"

sanghyeok thả con chuột trong tay ra, anh đang dở trận nhưng thấy em nhỏ cứ quấn lấy mình thì cũng chịu thua, em bé đòi ôm thì lee sanghyeok không thể nào từ chối được rồi, hắn đặt em ngồi ngay lên đùi, tay thả lỏng ôm vòng qua eo em, mặc cho em đang vọc tóc mình, hắn nhẹ nhàng hỏi em.

"em muốn biết mà, tại lúc trước sanghyeokie không thích em.."

"không phải không thích em mà do anh không biết nuôi em cho tốt, để em phải chịu nhiều uất ức rồi."

"còn giờ thì trong mắt anh chỉ có em thôi, yêu dấu của anh."

sanghyeok yêu chiều hôn lên má em, những nụ hôn mềm mại rải rác trên gò má kéo xuống môi khiến cho người ngồi trong lòng đỏ mặt.

sanghyeok em thấy hắn càng ngày càng sến ra, cứ như là học minhyeong vậy, ai chẳng biết là xạ thủ t1 nổi tiếng với độ lời nói nào từ miệng hắn phát ra cũng đều đốn tim fan rầm rầm chứ, ấy thế mà em chỉ thấy mỗi sanghyeok đốn tim em thôi, kiểu này chắc lee sanghyeok đã ghé phòng lee minhyeong học giáo án nhiều lắm đây.

"anh sến quá đi, học minhyeong đúng không?" hyeonjoon hỏi.

"cần gì học, thấy người đẹp thì tự lời ra thôi, mà người đẹp thì chỉ có mỗi em."

"anh..làm em ngại đấy."

hyeonjoon bị anh thả mồi đến mức đỏ mặt, xem người cầm ahri này, không hôn gió em thả thính em kiểu thế thì đứng im luôn chứ phản kháng gì nữa.

"em ngại cũng đáng yêu quá đấy?"

"còn hai người thả thính làm em mệt đấy, xuống ăn trái cây kìa, minhyeong mới nhắn em."

nhóc wooje chả biết từ lúc nào mà chui từ phòng vệ sinh ra, mặt nhỏ làm gớm trông thật chán ghét với cảnh tượng hai người anh của mình cứ ôm ấp nhau như thế.

ra lúc nào không ra lại ra đúng lúc họ hôn má rồi nhõng nhẽo với nhau, choi wooje hậm hực nghĩ trong lòng, biết thế bấm điện điện thoại thêm tý nữa ở trỏng rồi.

mà bên này, hyeonjoon bị chọc thì còn ngại hơn ban nãy, giờ đây không chỉ đỏ ở mặt mà cả mang tai của em cũng đỏ chót luôn rồi.

"a-anh xuống thôi.."

"ngoan, kệ em nó, nó còn nhỏ không có tình yêu nên mới thế."

lee sanghyeok cố tình nói to khi biết thằng nhóc kia vẫn còn đang đứng ở ngoài, cái bóng đen của nó đã tố cáo nó đấy, nói gì nói chứ lee sanghyeok không phải kiểu hay hơn thua với wooje đâu nhưng mà nhóc này hay cự cọ với hyeonjoon, nên mỗi lần như thế lee sanghyeok đều cố gắng bênh em người yêu của mình nhiệt tình mà hơn thua với đứa em đường trên, hơn thì được, thua thì không bao giờ xảy ra.

"anh cứ chọc nó đi, nó dỗi đấy."

em đứng dậy rời khỏi người anh nhưng cũng không quên trách móc.

"nhưng em dỗi thì anh không vui. ngoan, không sao đâu." hắn nói dứt câu thì nắm tay em xuống lầu.

lee sanghyeok công nhận, bế em ngày càng giỏi, bế phát nào thì ăn điểm phát ấy.

hyeonjoon đi bên cạnh mà không khỏi cảm thán anh người yêu của mình, bế em kiểu này, em yêu chết.

trong vô thức, hyeonjoon đã siết tay nắm chặt tay anh lại.

"hai người xuống rồi hả? vô ăn trái cây nè."

minseok đang cắn miếng bánh quy trong miệng thấy hai người đi xuống thì vội mời vào ăn.

"trái cây đâu ra đây? ai mua thế?"

hyeonjoon ngồi xuống, mắt em lóe sáng lên nhìn dĩa trái cây ngon mắt trước mặt.

"fan tặng đó, đồ ngon không à? xem nè, trái cây tươi quá trời."

"có xoài không nhỉ? tao muốn ăn xoài." hyeonjoon hỏi.

"có, nhưng mà ở ngoài kho đồ ăn á, chưa ai lấy hết." minseok nói.

"anh đi lấy cho em."

thấy vẻ mặt ỉu xìu của em khi nghe lời của minseok nói thì hắn biết chắc là em đang muốn ăn lắm, thế đấy, nói là đi ngay, lee sanghyeok đi ra ngoài kho lấy xoài cho em.

"ơ anh ơi, khi khác cũng được mà."

"ảnh đi lấy rồi, nghe mày nói thèm cái là đi liền đấy."

lee minhyeong nhìn lee sanghyeok bỏ ra ngoài đi lấy đồ cho em thì hài lòng, sau cái đêm đó thì chiều em hẳn ra cơ.

"ừ nhất hyeonjoon ấy, ảnh giờ cưng mày hơn nhiều rồi đó." minseok vỗ vai cùng thấy vui cho thằng bạn.

"còn mình thì khổ vãi ra, ngày nào cũng phải xem cảnh cơm chó của hai người này."

câu chuyện đang cảm động thêm cái miệng của đứa em út thì nó thành cảm lạnh, mà nó nói cũng đúng, thằng nhỏ là hưởng nhiều cơm chó nhất từ đôi này ấy. trước nay thì việc stream chung của wooje và hyeonjoon thì là điều bình thường, ai cũng biết rồi. cơ mà mấy ai biết ở đây là trước giờ stream thì anh sanghyeok sẽ ghé qua phòng đưa đồ ăn cho hyeonjoon, còn hôn má em. sau giờ stream thì đến tận nơi bế em về, đến lúc ngủ còn xin bế hyeonjoon về ngủ để lại wooje heo hắt một mình trong phòng ngủ chứ.

ai thương người đi đường trên đây? chả ai thương cả. anh sanghyeok bế anh hyeonjoon quá, cậu em ăn cơm chó mệt nghỉ luôn.

"mày cứ lắm mồm, tin tao đánh không?"

"gớm từ ngày có anh sanghyeok bên cạnh lâu rồi mới thấy anh lớn tiếng đấy. yêu vào cái ai cũng mềm xèo."

nhỏ nói xong thì ôm ít trái cây với bánh quy chạy tọt lên phòng, đang tuổi ăn tuổi lớn, chịu khó đi chứ biết sao giờ.

"ê thằng chó kia!!!! mày đưa bánh đây coi!!"

"ê thằng nhóc kia!!"

cả minseok và minhyeong mất bị đồ ăn thì cáu lên, cặp đôi botlane đùng đùng sát khí chạy lên rượt theo thằng em.

và chỉ còn mỗi hyeonjoon ngồi ở đây thôi.

"hay đi tìm anh ấy nhỉ?"

nhìn quanh, ở đây chẳng còn ai, trái cây còn chưa ăn được miếng nào mà trên bàn cũng chẳng có nữa nên em chẳng có lý do gì để ở lại cả.

nói rồi, em bước ra ngoài đi theo đoạn đường trụ sở rồi tiến vào nhà kho.

đường tới kho thì gần lắm, chưa tới một phút là em đã vào rồi, nhìn vào trong thì em lấy anh người yêu của em đang ôm một bịch xoài lớn luôn ấy, thề em chỉ kêu thèm một tý thôi mà anh lấy cỡ đó thì tính cho em thay cơm luôn hay gì ấy.

"anh ơi."

"hyeonjoon hả? sao em không ngồi trong đi, ra đây đường ướt té."

sanghyeok đang lấy xoài ra, nghe tiếng của em thì ngoảnh mặt lại, mặc dù là em đang đứng trong hiên nhưng ngoài trời vừa mới mưa xong, hắn vẫn cẩn thận nhắc em.

"không sao đâu, em..aa.."

hyeonjoon phẩy tay tỏ ý không sao, nhưng mà có phải em chủ quan quá không, thay vì đi dép bình thường thế quái nào nay em lại xỏ trúng đôi dép cao khều của minseok, mặc dù nó có hơi chật đấy nhưng em cố đi cơ, ừ thì cố đi, đôi dép cao đã thế còn có độ trơn, dưới trời mưa như này, không ngoài dự đoán thì moon hyeonjoon ngã cái rầm.

"hyeonjoon!!"

lee sanghyeok nghe tiếng em ngã bên ngoài thì giật thót, hắn bỏ trái xoài thả mạnh xuống đất, thả cả chiếc điện thoại xuống? nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn vội vã chạy tới chỗ của em mà đỡ em lên.

"a-anh.."

"hyeonjoon, hyeonjoon em không sao chứ? em có đau lắm không?"

"a-anh.."

"em đau sao? chỗ nào đau? anh xem, hyeonjoon đau chỗ nào?"

hyeonjoon mặc dù là té khá đau nhưng nhìn sắc mắt hoảng hốt của hắn thì em có hơi bất ngờ, ôi em mới là người nên lo cho bản thân chứ nhỉ? sao hắn lại lo cho em hơn em lo cho bản thân thế này.

"em không sao..ngã nhẹ thôi à."

hyeonjoon nén đau cười nhìn anh.

"em còn cười được nữa? em có tin anh đánh..chết thật, đưa tay ra anh bế vào trong."

sanghyeok nhìn sự lạc quan của em mà nổi giận, cái gì đây, bị té đến mức chảy máu đầu gối mà còn cười được hả? có biết hắn xém đứng tim vì em không hả?

nhưng mà không chửi được, hắn không mắng em được, hắn sợ em khóc nên thôi phải nhịn lại.

"sanghyeok đừng giận em, em không sao đâu.."

hyeonjoon dang tay ra, miệng xinh chu chu vội chấn an người kia.

"em chẳng bao giờ cẩn thận cả, em có biết anh sợ em bị gì không hả?"

sanghyeok bế em lên, giọng hắn vẫn thế, mặc dù mắng em nhưng mà mắng dịu dàng, mắng yêu thương cơ.

"thì em bị thương.."

"nhưng mà là thương sanghyeok."

hyeonjoon được anh bế thì cười khúc khích, đau thì đau nhưng mà nhìn hắn lo như thế, em vui lắm cơ.

"em..chắc anh đánh đòn em quá!"

"thôi thôi, đừng giận, em thương mà."

hyeonjoon ôm cổ hắn, miệng môi dẻo ngọt mà hôn lên má hắn liên tục.

bùa lợi dỗ bồ của hyeonjoon đấy và ừ, lee sanghyeok chẳng thể nào chịu nổi đâu.

"lần sau cẩn thận dùm anh cái, còn lần sau anh đánh đòn em!"

"em biết rồi, thưa sanghyeokie."

hyeonjoon khúc khích cười xinh mà hắn lúc này cũng nguôi giận lại, đáng yêu cỡ đó, xinh ngoan cỡ đó thì sao hắn nóng giận được nữa đây?

________

chữa lành cấp tốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro