chín
"cho anh ở một mình nhé."
tiếng của người đi đường giữa vang lên, âm thanh thoang thoảng chìm vào bên tai người bên cạnh chẳng ai khác là người đi rừng của đội kiêm luôn người yêu của anh, moon hyeonjoon từ nãy giờ vẫn luôn đi bên cạnh anh, từ chỗ thi đấu cho đến khi về trụ sở vì em lo cho anh, em sợ anh lại tự làm đau bản thân, em luôn muốn đảm bảo rằng là anh sẽ ổn nhưng khi anh mở lời muốn ở một mình, em đã thoạt chút sợ hãi.
"a-anh, cho em ở cạnh anh được không?"
hyeonjoon níu lấy tay áo của anh, không còn là một người ngang ngược và có phần hơi nóng tính, giờ đây giọng điệu em thật sự rất bẽn lẽn nếu như không muốn phải nói là đang cầu xin anh.
"anh không sao đâu, anh tự biết lo cho bản thân mà."
lee sanghyeok xoa đầu em nhỏ, anh biết là em đang lo cho mình lắm nhưng thật sự giờ anh chỉ muốn ở một mình hoặc chí ít là không muốn mang tâm trạng xấu ảnh hưởng tới em, anh nhìn em, con người này vẫn chưa bao giờ ngưng quan tâm anh, từng cử chỉ, từng ánh nhìn đến khiến tâm can anh mềm yếu đi nhưng rồi khi những nổi sợ tâm lý và những chuyện không hay dồn dập tới thì nó đã hoàn toàn lấn áp tâm trí anh, lee sanghyeok buông tay ra, hôn lên môi em một cái rồi cất bước đi lên phòng.
moon hyeonjoon đứng như chôn chân ở phòng chờ, nhìn bóng lưng của anh dần khuất đi mà lòng lại dâng lên nổi đau đớn và lo lắng, có ai hiểu rằng, lee sanghyeok suốt những năm thi đấu đã mệt mỏi và đắng cay như thế nào.
làm đồng đội với anh đã gần bốn năm, chung chăn là hai năm nhưng làm sao em vẫn chưa thể hiểu và san sẻ được cho anh, những nổi buồn và sự tiếc nuối vẫn ở đó, nó không vơi đi mà mỗi lúc nhiều hơn, cảm tưởng đến một ngày nào đó khi nó phát nổ thì sẽ tệ đến mức nào, moon hyeonjoon không dám nghĩ tới, ngày ngày vẫn luôn cố gắng an ủi và bên cạnh anh, dù chỉ là một chút thôi nhưng em vẫn luôn tin rằng bản thân sẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất dành cho anh.
nhưng khi đến giờ phút này, đến ngày hôm nay thì niềm tin trong em thật sự có phần lung lay, bản thân em đã tự đặt câu hỏi rằng là mình liệu có thể chia sẻ những nổi buồn với anh không, tại sao ngày ngày qua đi nổi buồn trong anh vẫn nhiều như thế, mọi chuyện vẫn không thể khá hơn.
lee sanghyeok, người luôn cho em một chỗ dựa vững chắc, người luôn sẵn sàng dang tay đón em vào lòng, an ủi em tránh khỏi những lời chỉ trích trách móc ngoài kia giờ đây cũng đã yếu lòng, khoảnh khắc ấy, không chỉ có trái tim em vụn vỡ mà là cả đội, hay những người theo dõi anh cũng đã hẫng đi một nhịp.
"tao phải làm sao đây.."
chẳng biết từ lúc nào người bạn xạ thủ đã đứng bên cạnh, moon hyeonjoon nhìn hắn, chớp mắt mấy cái đầy bối rối, em muốn xin lời khuyên từ hắn, một con người an ủi fan và bản thân rất giỏi.
"đừng làm gì cả, mày biết mà, anh ấy cần một mình."
lee minhyeong vỗ vai bạn mấy cái, hắn nhìn em, lòng không chút giao động, đương nhiên là hắn cũng buồn, hắn cũng cảm thấy hụt hẫng nhưng chẳng còn cách nào khác, cứ mỗi trận đấu, hắn luôn tự nhũ bản thân phải cố gắng, không được để cả đội và fan cảm thấy thất vọng nhưng rồi sao chứ, hắn vẫn luôn tự dằn vặt bởi những sai lầm trong trận đấu của đội, hắn buồn, nổi buồn dâng cao khiến hắn khó chịu.
"tao.."
moon hyeonjoon chợt nhận ra rằng xạ thủ của đội cũng đã từng như thế này, trong loạt trận đấu không tốt trước đây, em nhớ rằng hắn đã buồn như thế nào, hình tượng mạnh mẽ kiên cường trong hắn lúc ấy đã sụp đổ rồi.
đàn ông đúng là rất mạnh mẽ, nhưng khi họ khóc thì mọi thứ thật tệ, cứ như là họ đã mất tất cả vậy.
moon hyeonjoon không nói gì thêm, em đi cất đồ rồi tắm rửa, tâm trạng cả đội hôm nay có chút không tốt, mặc dù wooje và minseok vẫn cố gắng trấn an nhưng thật tình chẳng được bao nhiêu, ăn xong thì ai nấy cũng về phòng.
moon hyeonjoon thì chưa biết nên làm gì lúc này, em muốn lên phòng tìm hắn, thật tình là em lo cho hắn lắm nhưng mà em sợ làm phiền hắn, thế là chưa vội lên, em đi ra ngoài dạo cùng với minseok.
"mày thấy sao?"
một câu hỏi bâng khuâng từ người hỗ trợ, hyeonjoon nhìn người bên cạnh có chút khó hiểu, sao mấy lúc buồn buồn như này nó hay hỏi mấy câu khó hiểu thế.
"sao gì? tao thấy bình thường."
"bình thường à?"
"ừ, chắc là do quen rồi, kiểu trước thì có buồn nhưng mà giờ thì quen rồi, với lại nếu mọi người chửi tao nhiều hơn thì bây và anh sanghyeok sẽ không.."
"bớt nói ngu đi, chúng ta là gia đình mà."
ryu minseok quát tháo ngay khi nghe câu trả lời của bạn mình, coi em nói kìa, vừa muốn mắng mà vừa thương lắm cơ.
"gia đình gì chứ, tao còn chẳng san sẻ với anh ấy được, sao tệ thế nhỉ?"
moon hyeonjoon ngồi xuống ghế đá bên cạnh công viên, hai mắt buồn nặng trĩu nhìn nó, cậu bạn đang tỏ ra khá bối rối khi nghe em nói thế.
"đã yêu nhau hơn hai năm rồi mày còn lo cái gì? ai cũng biết mày luôn cố gắng vì ảnh mà, nhưng hyeonjoon này, anh ấy đã thi đấu lâu rồi, đôi khi những chuyện này..anh ấy cũng không muốn bày tỏ đâu."
"anh ấy sợ mày buồn lây đấy."
ryu minseok quả thật luôn là một con người rất biết an ủi, hyeonjoon ngồi nghe bạn nói mà tâm trạng khá hơn hẳn, mọi thứ cũng dần được tháo nút đi, chính bản thân em cũng biết rằng mình yêu anh, thương anh cỡ nào, nhưng bỗng chốc em lại quên mất rằng, có những chuyện, không phải cứ nói ra là giải quyết được.
"mày về đi, tao ngồi ngoài đây lát."
"ừ, nhớ về sớm đó vì ảnh còn đang đợi mày."
"và cả bọn tao nữa, chúng ta là gia đình mà."
cậu bạn cười thật tươi sau câu nói ấy, xem minseok kìa, lúc nào cũng chối bỏ hoặc hay nói là quan hệ làm ăn nhưng mà khi giờ đây tinh thần cả đội đang không mấy ổn định, minseok cứ lặp đi lặp lại câu này, coi có yêu không cơ chứ.
hyeonjoon nhìn cậu bạn rời đi được một lúc thì thở dài, trong đầu cứ chạy đi chạy tới mấy câu: "giờ anh đang làm gì nhỉ?, anh đã ăn gì chưa?.."
em cứ tự hỏi như thế mãi mà chẳng dám về kí túc xá, đợi đến một lúc khi có tiếng điện thoại thì mới chịu đứng dậy.
đoán chắc là huấn luyện viên lại sợ em đi lung tung nghĩ bậy hối em về đây mà.
"thầy à, em về liền đây."
"hửm? là anh sanghyeok đây, em đi đâu thế?"
khi giọng nói bên kia vừa cất lên, hyeonjoon đã hoảng tới mức xém rớt cả điện thoại nhưng rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn lại mà lắp bắp nói.
"a-anh.."
"đã hơn chín giờ rồi, em còn ở bên ngoài à?"
"anh ơi, em xin lỗi.."
"hyeonjoon? em ổn chứ?"
"em xin lỗi, em..không muốn thấy anh như thế đâu, thật tình là em rất sợ nhưng mà anh ơi.."
"em cũng đã rất lo cho anh..hức, anh đừng làm đau bản thân nữa"
hyeonjoon bỗng dưng nghẹn giọng mà khóc nấc lên, chẳng biết là có chuyện gì nhưng mà cứ vừa khóc vừa kể lễ cơ, người ở đầu dây bên kia bab đầu có chút hoảng nhưng mà rồi cũng im lặng.
"hức..em không muốn anh như thế đâu, hức anh còn có em và mọi mà.."
"em sẽ cố gắng, sẽ cố gắng chơi thật tốt để anh không khỏi thất vọng, em sẽ cố gắng cùng với anh mà.."
"anh sẽ không cô đơn đâu, vì em sẽ luôn bên cạnh anh mà, hức.."
tiếng nấc nghẹn ngào nghe đau xót làm sao, lần đầu bộc lộ cảm xúc khiến hyeonjoon có chút mất bình tĩnh, em không giỏi thể hiện sự quan tâm với người khác cũng không phải tuýt người hay để ý mọi chuyện nhưng sâu trong thâm tâm thì em vẫn luôn tỉ mỉ quan sát từng thứ, từng chuyện nhỏ lẻ.
lee sanghyeok, người mà en dốc lòng theo đuổi từ những ngày còn đi học cho đến nay, chắc chắn rằng, dẫu cho ai có nói ngả nói nghiêng thì đối với em, anh vẫn luôn như thế.
đã thi đấu hơn mười năm, lee sanghyeok giờ đây chắc chắn cũng đã chịu nhiều thương tổn, em chẳng muốn khơi nó ra đâu, em muốn bù đắp nó cơ.
đơn giản, vì em thương anh, đặt trọn cả tâm tư tình cảm lên anh cơ mà.
"anh có cô đơn đâu mà, chẳng phải đã có ai kia mít ướt lo cho anh à?"
lee sanghyeok hình như cũng đã khóc, em nghe được cơn nghèn nghẹt ở giọng anh khi nói.
nhưng mà em không bắt bài đâu, vì anh sẽ không chịu nhận.
"en không có mít ướt. anh đừng có mà chọc em!"
"được rồi, mới hiền có tý mà đã cáu lên rồi."
"em đang ở đâu? anh ra đón này."
"em tự về được, anh đợi em lát."
hyeonjoon định cúp máy ngay rồi chạy tọt về trụ sở nhưng lee sanghyeok thì chẳng chịu.
"em ở đó anh tới đón."
"thôi, mất công lắm, em v-.."
"anh muốn ôm em, để anh ra đón nhé?"
giọng lee sanghyeok vang lên, âm thanh trìu mến đánh tới đại não khiến hyeonjoon mềm lòng, giọng điệu trong thoáng chốc lại ngây ngô, hiền lành đến lạ.
"anh à.."
"ngoan, em ngoan để anh ra đón, để anh ôm, hôn rồi mình đi đâu lát nhé?"
"c-cũng được..anh lái xe cẩn thận nha."
"ừ, nhưng đừng tắt máy, để máy đó nhé."
hyeonjoon có chút cảm thấy buồn cười, anh cứ như là sợ em chạy mất hoặc sợ ai cướp em ấy, coi có sến súa không cơ chứ, nhưng mà chả sao đâu, vì là anh mà, sến súa hay gì em đều chấp nhận.
"hyeonjoonie, anh cảm ơn.."
"anh nói gì đó? em không nghe rõ."
giọng anh lại vang lên, nhưng lần này có hơi nhỏ khiến em nghe không được mà phải hỏi lại.
"không gì đâu, anh bảo en ngốc, mít ướt."
"yaaa!! em sẽ đánh anh đấy!"
"cho em đánh cả đời cũng được mà." anh cười.
"sến súa."
"thế có thích không?"
"c-cũng có.."
"thế là em thích sến súa à? anh giờ mới biết cơ đấy, hyeonjoonie."
"yaaa!! đồ chết tiệt nhà anh, em giận anh bây giờ!"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro