Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

hôm nay, lee sanghyeok dắt em về nhà chơi nhân ngày hai ngày nghĩ phép.

đáng lẽ sẽ không về đâu cơ mà người nhà anh hối dữ quá, muốn gặp mặt lee sanghyeok còn khó hơn gì nữa, nên khi nhận được thông tin đội nghĩ phép, bà anh đã vội vàng gọi điện cho đứa cháu trai này về nhà chơi mấy ngày.

lee sanghyeok miễn cưỡng lắm mới đồng ý, thời gian này rất nóng, ra bên ngoài trời không khác gì là đi giữa sa mạc, cái nắng gắt gao cộng với việc đi xa khiến lee sanghyeok oải vô cùng. bà anh thuyết phục mãi cộng thêm em nhỏ ngồi bên khi nghe được chuyện cũng kêu anh nên về, đấy có thế lee sanghyeok mới về.

ngay lúc đó, anh còn đang phân vân không biết hyeonjoon ở trên đây sẽ như thế nào thì bà của anh đã bảo "đưa cả hyeonjoon về nữa, bà nhớ thằng bé ấy lắm."

lee sanghyeok nghe tới đây thì cũng vui vẻ hơn, ít ra còn đưa em về chăm sóc cho em được chứ ở trên đây em lại lười thay không chịu ăn uống, ngủ nghĩ thì khổ lắm.

mối quan hệ của lee sanghyeok và moon hyeonjoon, người nhà hai bên đã sớm biết, ba mẹ hyeonjoon đã rất vui vẻ chấp nhận và thông cảm.

còn về phần be mẹ của lee sanghyeok á, đây là một vấn đề khó nói. ban đầu, khi nghe tin này, ba mẹ anh đã phản đối rất kịch liệt, đến độ mà cấm hyeonjoon với sanghyeok quen nhau, nhiều lần ba mẹ anh còn gặp riêng em để cảnh cáo và nói chuyện, hyeonjoon khi ấy stress với khóc nhiều lắm. cơ mà khi lee sanghyeok biết tin ấy, anh đã gọi về nhà nói chuyện với ba mẹ, cự tuyệt làm sao gần năm năm không về, ba mẹ lên thăm thì lại đi du lịch, ông bà lee bất lực không thôi.

mà ở nhà có bà nội, tính lại thương cháu, gặp hyeonjoon vài lần nên bà cũng rất thích, tính hiền lại lễ phép. bà đã nói chuyện với ba mẹ anh và đương nhiên, chuyện này được giải quyết.

lee sanghyeok sau vài lần cũng nguôi ngoai nhưng mà cũng không về nhà thường xuyên nữa.

cứ nhớ lần ấy, hyeonjoon bị chửi trước cả nhà, lee sanghyeok lại không thể làm gì, điều đó từ suốt đến nay cứ ám ảnh anh mãi, đó cũng là lý do lee sanghyeok những năm gần đây vẫn ít về nhà thường xuyên.

nhưng mà do lần này, hyeonjoon với bà cứ nài anh về mãi nên mới về thôi đấy.

"tới nơi rồi này."

lần này họ không về nhà ba mẹ, họ về nhà bà nội, cách chỗ họ hai tiếng đi xe hơi, thêm nữa tiếng chạy từ trung tâm thành phố, nhà bà nằm ờ ngoại ô, một khu vực có thể coi như là làng quê.

vừa tới nơi, lee sanghyeok đã vội ra ngoài xe lấy đồ đạc trong cốp ra, người trong nhà nghe tiếng xe cũng vội đi ra.

"sanghyeokie..con về rồi, mẹ nhớ con lắm."

mẹ anh là người ra đầu tiên, thấy con trai mà mình nhung nhớ bấy lâu đã về nhà, bà nhịn không được lại ôm trầm lấy anh.

"con cũng nhớ mẹ."

lee sanghyeok tựa theo đó cũng ôm lấy mẹ mình.

"về là tốt, về là tốt. mau mau phụ kéo đồ vào."

ba anh đi tới vỗ vai anh mấy cái rồi hối thúc người nhà lấy đồ đem vào.

"con mở cửa cho hyeonjoon đã."

thoát khỏi vòng tay mẹ, lee sanghyeok đi tới mở cửa cho em, người vẫn đang ngồi trong xe.

"anh.."

"đừng lo, có anh ở đây."

biết em lo điều gì, lee sanghyeok vỗ vai em lại nói.

"hai đứa về rồi, ôi những đứa trẻ của bà."

bà nội không đợi được cũng đi từ trong nhà ra, thấy hai đứa trẻ đang nói chuyện với nhau, bà liền đi tới ôm trầm cả hai.

"cháu nhớ bà lắm ấy."

hyeonjoon được ôm thì tỏ ra hạnh phúc, em dựa vào vai bà, nhoẻn miệng mà nói.

"bà cũng nhớ cháu lắm, cả thằng bé này nữa."

bà buông ra, gương mặt phúc hậu, hiền từ nhìn cả hai.

"cháu ấy, phải mau mau gia nhập vào nhà này để hối thằng sanghyeok về nhiều hơn."

"bà này..chuyện đó còn lâu mà, bọn cháu còn sự nghiệp cơ."

lee sanghyeok cười khổ nhìn bà mình.

"mau lẹ đi đó, chứ bà là nôn trao vòng lắm rồi đấy."

bà nói, tay chỉ vào chiếc lắc vàng bên tay kia.

"cháu biết rồi, bà mau vào nhà đi, ngoài này nắng."

lee sanghyeok bất lực nói.

"nhớ nghe chưa?"

"cháu nhớ, cháu nhớ mà."

"anh ơi..anh với bà nói gì thế?"

hyeonjoon đứng một bên từ nãy giờ nhìn hai bà cháu nói chuyện tươi cười mà chẳng hiểu gì cả, em quay sang hỏi anh.

"chiếc vòng ấy là vòng khi cưới, bà sẽ trao cho dâu đấy. ý bà là muốn đón em về chung nhà nhanh đấy."

hyeonjoon được anh giải thích thì đỏ hết cả mặt, cái gì mà đã tính đến chuyện kết hôn, cưới xin rồi chứ. 

"c-cái gì chứ?"

"thật đấy. anh cũng muốn cưới lắm rồi, chỉ sợ ai đó chưa muốn thôi."

lee sanghyeok nhìn em, giọng rũ xuống nghe như đang trách em.

"có đâu, em có từ chối đâu.."

"thật à? thế cưới nhá?"

"a-anh..trêu em."

moon hyeonjoon giờ đây mới nhận ra anh đang ghẹo mình, cái gì mà cưới xin chứ, rõ ràng là chỉ muốn em nói ra thôi ấy.

"anh nào trêu em, chỉ là hyeonjoon cứ như em bé ấy."

lee sanghyeok thấy em ngại ngùng thì lại cười tươi lên, có ai từng bảo em rất đáng yêu không?

đáng yêu đến độ lee sanghyeok lúc nào cũng thấy em như em bé, mềm xèo, mà mềm xèo thì phải hôn một cái.

"a-anh..đây là nhà bà nội đấy."

hyeonjoon bị tấn công bất ngờ thì giật thót mà lùi ra sau, tay còn đánh người kia một cái.

"đằng sau có đá, em cẩn thận. không sao đâu, tập làm quen sau cưới đỡ bỡ ngỡ."

lee sanghyeok thấy đằng sau có mấy tảng đá lớn thì vội kéo em lại, hôn thêm mấy cái nữa rồi mới đi vào nhà.

"yaaaaa, sanghyeok chết tiệt."

miệng xinh cuối cùng cũng thành miệng hỗn, hyeonjoon lại lầm bầm bên tai mấy tiếng chửi anh.

"em chửi đáng yêu ghê."

lee sanghyeok không những không giận dữ mà còn rất vui vẻ nghe em mắng, điều này thật sự làm hyeonjoon bất lực.

bước vào nhà, hyeonjoon cùng với sanghyeok chào mọi người rồi cũng đi lên phòng, đi cả đường dài, cả hai đều mệt nên cũng tranh thủ nghỉ ngơi tý.

"hyeonjoon ơi, xuống nhà phụ nấu ăn đi em!"

chưa kịp ngả lưng xuống giường, moon hyeonjoon bị tiếng kêu làm cho giật mình mà đi ngay ra mở cửa.

"chị có việc gì sao ạ?"

"mau xuống nhà phụ nấu ăn đi, vừa về đã lười rồi. cô bác đang đợi ăn ở ngoài kìa."

chị của anh - lee seoyang có hơi cáu lên khi nói chuyện với em, không biết có phải do mệt hay không nhưng mà nhìn chị có hơi không thoải mái lắm.

"để em nói với anh sanghyeok rồi xuống liền ạ."

hyeonjoon nghe chị nói cũng gật đầu đồng ý, dù có hơi mệt thật nhưng về nhà mà nghỉ ngơi ngay thì không hay, em định quay vào báo với anh sanghyeok thì lại bị seoyang kéo lại.

"khỏi nói đi."

seoyang chưa đợi em ú ớ gì đã kéo em xuống dưới bếp.

"ơ hyeonjoon sao không nghỉ mà xuống đây con?"

mẹ của anh đang hì hục nấu đồ ăn trong bếp, thấy em đi xuống lại hỏi.

"con muốn phụ cái gì đó thôi ạ."

hyeonjoon cười lễ phép bảo.

"phụ cái gì mà phụ, con đi lên nghỉ đi, về nhà đã vui lắm rồi." mẹ của anh nghe thế thì không đồng ý, bà vội xua tay bảo em lên phòng.

"mẹ cứ để em ấy phụ đi, dù gì cũng đang thiếu người mà."

seoyang thấy mẹ mình cứ đòi đuổi hyeonjoon lên thì không đồng ý, cô đẩy hyeonjoon vào bếp, ngay đống đồ ăn rồi bảo.

"em múc đồ ăn với chặt thịt đi."

"à dạ."

"này, con làm gì vậy? sanghyeok nó biết thể nào cũng nói cho đấy!"

nhìn con mình rõ ràng đang ăn hiếp hyeonjoon, bà đi qua bên chỗ seoyang nói nhỏ.

"nói gì chứ? nó cũng là con trai phải biết phụ gia đình chứ, lỡ sau mà có lấy về cũng biết làm này làm kia." seoyang nói.

"con bé bé cái miệng thôi, mẹ nói rồi đấy, lần sau đừng bắt thằng bé làm nữa. dù gì nó cũng là game thủ, bàn tay quan trọng lắm."

thân là mẹ, bà không thể nói con gái mình trước mặt người khác nhưng cũng ở cương vị một người biết thấu tình đạt lý, bà cũng đã nhắc nhở cô.

"con biết rồi."

"hyeonjoon cẩn thận nha con."

"dạ vâng, con sẽ cẩn thận ạ."

hyeonjoon gật đầu rồi quay sang tiếp tục công việc.

hôm nay nhà về đông, đồ ăn nấu rất nhiều, ai nấy cũng tất bật, người nấu, người dọn cơ mà quy chung lại thì vẫn mỗi người một tay nên công việc cũng xong sớm.

khoảng hơn một tiếng hì hục ở bếp, hyeonjoon cuối cùng cũng xong việc.

"cậu rửa bát đi."

seoyang thấy mẹ mình đã đi ra ngoài liền đẩy đống bát lớn cho em.

"em rửa cũng được nhưng mà có thể cho em tắm trước được không? người em.."

"rửa bát đi, cậu chưa vào nhà này mà đã trốn tránh trách nhiệm rồi à?"

seoyang lớn tiếng gắt với em.

hyeonjoon nghe thế thì sợ chẳng dám cãi lại, biết đây không phải người dễ dàng có thể đụng tới, em chỉ ngậm ngùi mà rửa bát.

seoyang thấy thế cũng đi ra ngoài.

mà lúc này, khi lee sanghyeok ở trên phòng đi xuống thấy em đứng rửa bát thì vội chạy lại.

cứ nghĩ nãy giờ em đang ngồi nói chuyện với bà bên phòng nên định qua kiếm em, ai mà ngờ em đang rửa bát cơ chứ.

"này, sao em ở đây?"

"ui..hết hồn. em phụ dọn đồ ăn rồi rửa bát thôi."

hyeonjoon nghe tiếng anh thì giật mình quay lại, lấy lại bình tĩnh, em trả lời người kia.

"sao lại rửa bát? anh bảo em nghỉ ngơi mà? em nhìn tay em kìa, đỏ hết cả rồi!"

lee sanghyeok nắm lấy bàn tay em mà kéo ra, bàn tay đỏ ửng sưng vù lên khiến lee sanghyeok không mấy vui vẻ.

"em..không sao mà, anh đừng lo."

"bước lên phòng đi tắm cho anh."

lee sanghyeok đánh mông em một cái, tay chỉ thẳng lên phòng lại bảo.

"nhưng..nhưng.."

"muốn tự tắm hay anh tắm? tắm xong ngồi im trong phòng đợi anh thoa thuốc."

lee sanghyeok không cho em cơ hội cãi lại, một hai bắt em lên phòng theo mệnh lệnh.

"cái đồ gia trưởng biến thái."

moon hyeonjoon bị mắng đến tủi thân, em lủi thủi đi lên phòng mà chẳng dám nhìn người kia.

cơ mà gia trưởng này em yêu.

sau khi đuổi được em lên phòng, lee sanghyeok bắt tay vào rửa chén. nghĩ sao mà để em rửa chén vậy? tới nhà anh chơi, em chỉ việc nghỉ ngơi, mọi việc để anh.

"ủa sanghyeok? sao con lại ở đây rửa chén vậy?"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro