Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

lee sanghyeok là tín ngưỡng đẹp nhất đối với mọi người.

lee sanghyeok là ngọn đèn nơi cuối đường mà mọi người hướng tới.

lee sanghyeok cao quý, đẹp đẽ là người mà ai cũng muốn yêu.

nhưng mọi người muốn yêu lee sanghyeok thì lee sanghyeok cũng muốn yêu người ta.

đối với lee sanghyeok, anh cũng có một ngoại lệ của riêng mình.

đó là moon hyeonjoon - em hổ bông đáng yêu của anh.

người đi rừng chung đội bốn năm với anh, à mà đi rừng thôi chứ em không có chơi với mấy con quái trong rừng đâu, em chơi với bồ em.

moon hyeonjoon sẽ luôn tìm đến lee sanghyeok để nhõng nhẽo và mè nheo khi muốn đòi một cái gì đó.

lee sanghyeok sẽ tìm đến moon hyeonjoon để sạc pin sau một ngày đi làm dài rồi cuối cùng giải stress bằng cách nghe em nhà mình kể chuyện của ngày hôm nay.

thề, hyeonjoon kể chuyện đáng yêu lắm, cụ thể là cái má đang phính thêm cái miệng xinh chúm chím cứ buông lời ra, lâu lâu còn thêm mấy tiếng chửi "fuck you", "shibal" nhưng mà do nó đáng yêu nên lee sanghyeok không quan tâm.

cơ mà dạo này lee sanghyeok ít nghe em nhỏ kể chuyện lắm, mặc dù nói là lịch nghỉ trước thềm msi nhưng mà anh với em cũng bận dữ.

lee sanghyeok họp náo, đi quay chụp quảng cáo.

moon hyeonjoon thì đi chơi với bạn, ngày ngày ôm gối đợi anh về.

thấy chưa? cả hai có dành được thời gian cho nhau bao nhiêu đâu. lee sanghyeok rầu rĩ hơn ba ngày rồi chưa được ôm em ngủ đấy.

nhưng mà không phải mỗi anh rầu đâu, em cũng buồn muốn chết, ở nhà chẳng ai chơi với em, lee minhyeong thì về nhà trong mấy ngày nay, ryu minseok thì đi với mấy anh lớn, hai đứa này thì tối nay sẽ về lại trụ sở, nhưng mà từ giờ tới tối còn lâu lắm. à mà quên, còn đứa em, nhưng mà nhắc tới thì cũng như không.

đang tuổi ăn tuổi lớn nên nó ngủ miết, nó ăn xong nó ngủ, nghĩ sao nó còn rủ anh nó cùng ăn cùng ngủ với nó, mà khoan, ý là ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn chứ không phải ăn chung, ngủ chung đâu.

sanghyeok mà biết sẽ tét mông em chết.

nhưng mà quay lại vấn đề chính đi, vấn đề bây giờ là em chán lắm rồi, em nhớ anh nữa, ở đây một hồi là em chán chết luôn ấy.

bây giờ phải làm sao? bây giờ phải đi gặp anh chứ sao?

nghĩ là làm, moon hyeonjoon đi lên phòng thay quần áo rồi lái xe chạy ra ngoài, trước khi đi thì có ngoan ngoãn xin phép thầy rồi nè.

thầy đồng ý em mới đi, mà không đồng ý em cũng đi.

không ai có thể ngăn em tới với bồ của em đâu!

theo em nhớ không lầm thì hôm nay sanghyeok có buổi họp báo với chụp ảnh ấy, hình như là cùng một địa điểm luôn, buổi họp báo thì fan có thể vào nhưng mà buổi chụp hình thì không. nên là hyeonjoon phải canh thời gian lái xe dữ lắm mới tới kịp chỗ ấy.

tới nơi thì buổi họp báo vẫn còn ba mươi phút, mặc dù là họp kín nhưng fan vẫn khá đông đó, đứng hết ra ngoài luôn rồi, hyeonjoon khó khăn lắm mới chen vào được cơ.

nhìn anh ở trên đó, thề là đẹp trai lắm luôn. sanghyeok của em hôm nay mang sweater với chiếc quần dài, nhìn thì đơn giản nhưng mắc lắm đó, đồ nhãn hàng tài trợ không à, nhưng mà cái đó không quan trọng, cái quan trọng nhắc lại lần hai là anh đẹp trai thật sự.

mặc dù là ngày nào cũng nhìn, ngày nào cũng ngó nhưng mà lúc anh phát biểu, lúc anh ở trên sân ấy nhìn thật sự rất khác luôn.

một lee sanghyeok điềm đạm, lạnh lùng luôn biết cách ứng xử với những câu hỏi truyền thông.

còn lee sanghyeok ở nhà á, vẫn đẹp trai chỉ là hay đòi tét mông với chiếm hữu em thôi.

moon hyeonjoon càng nhìn càng không tin, con người mang tính chiếm hữu cao này lại tỏ ra bản thân mình là một con người ngây thơ ấy, ôi trời, anh người yêu của em, hay thật sự luôn.

"càng nhìn càng đẹp trai."

hyeonjoon gật gù bất giác lại thốt ra âm thanh này.

"hửm?"

lee sanghyeok hửm một tiếng rõ to ngay khi giờ họp báo kết thúc, anh nhìn ngó xung quanh, hình như chưa tìm được đối tượng nào cho câu nói ban nãy cả.

moon hyeonjoon lúc này cúi gằm mặt xuống, em chẳng dám ngó lên đâu, lỡ bị phát hiện việc quá u mê anh thì lee sanghyeok lại tưởng bở ra.

"này, cậu ra ngoài đi. hết giờ rồi!"

một nhân viên đi tới chỗ hyeonjoon nhắc nhở.

"a..tôi muốn gặp người kia." 

hyeonjoon thấy sanghyeok đã đi vào trong chỉ thì tay.

"đừng có chỉ bậy, cậu chỉ bậy là coi chừng đấy! đi ra ngoài đi!"

cậu nhân viên nghĩ đây là fan cuồng nên đã cảnh giác, cậu bóp lấy tay của hyeonjoon thật mạnh rồi lôi ra ngoài.

"đau..bỏ ra, tôi muốn gặp anh ấy mà.."

hyeonjoon trước tình huống bị nắm chặt tay thì không kịp phản xạ, em cứ vùng vằng mãi nhằm mong được thoát khỏi người kia nhưng phải nói rằng, lực tay của người này rất mạnh, bóp đau hết cả tay em rồi.

"tôi sẽ đánh cậu nên cậu còn dám lì lợm! biến ra ngoài ngay!"

"cậu dám mắng tôi?" hyeonjoon bị mắng thì giật mình, em dương mắt khó chịu nhìn người kia.

"ừ thì sao? tôi không những mắng cậu còn đánh cậu!"

"tôi méc người yêu tôi.."

"méc ha? giỡn à? đừng có làm loạn nữa, biến khỏi đây đi thằng nhóc!"

cậu ta cười một cái rõ khinh người, hai mép nhếch lên trông chẳng xem người trước mặt là cái thá gì.

tay cậu ta giơ cao lên, hyeonjoon trố mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, nếu bị đánh chắc chắn sẽ đau lắm nhưng khi em nhận ra bản thân sắp bị đánh thì đã không kịp né rồi, bàn tay cậu ta đã vung xuống..

"cậu dám đánh fan à?"

đấy bảo rồi, lee sanghyeok sẽ luôn xuất hiện những lúc em gặp chuyện mà, ngay lúc mà em sắp bị đánh thì lee sanghyeok đã bước tới kịp để ngăn lại.

"t-tôi.."

cậu ta có vẻ khá sợ hãi trước cái nhìn của lee sanghyeok, xem bồ em kìa, lườm cháy mắt người ta luôn rồi.

"cậu không sao chứ?"

lúc này, sanghyeok mới nhìn qua em, thấy con người này cứ im im, lee sanghyeok còn tưởng bị gì cũng lo lắng mà hỏi han.

"em không sao, sanghyeokie."

"hyeonjoonie? là em?"

lee sanghyeok nghe cái giọng kia phát ra thì hơi ngạc nhiên, anh hỏi lại.

"vào trong đã.."

hyeonjoon gật gù nhưng chưa vội nói gì thêm, em kéo tay anh vào phòng chờ phòng trường hợp ở đây quá đông người và việc lee sanghyeok thân thiết với người khác sẽ bị đưa lên báo đó.

"em làm gì ở đây vậy, bé con?"

lee sanghyeok ngồi xuống ghế, tay kéo theo em ngồi lên đùi vuốt ve từ eo đến mông một đường trông rất quen thuộc và bình thản.

"em nhớ anh, muốn tìm anh."

hyeonjoon cũng chẳng ngại việc bày tỏ tình cảm, em ôm lấy cổ anh thỏ thẻ từng lời vào cổ người kia, hơi ấm phả vào, lee sanghyeok rít lên một tiếng đầy mê hoặc.

"đừng nghịch nào, anh có thể xử em ngay tại đây đấy. mà ban nãy, tên kia có làm gì em không?"

lee sanghyeok vỗ mông em cảnh cáo, sự nghịch ngợm này sớm đã bị lee sanghyeok chiều đến hư, nói thì nói vậy chứ hyeonjoon có chịu nghe lời đâu, cho đến khi anh hỏi thì mới ngóc đầu lên để đáp lại.

"không có, em không sao cả."

"thế thì tốt, mà giờ trời lạnh, ăn mặc phông phanh thế này ra ngoài à?"

lee sanghyeok gật đầu hài lòng nhưng sự hài lòng chưa được bao lâu, biểu cảm anh ngay lập tức thay đổi khi nhìn xuống bộ đồ hôm nay em đang mặc, chiếc sweater trắng mỏng tanh với cái quần đùi ngắn, cái gì đây? ăn mặc phông phanh như vậy không sợ lạnh à? lee sanghyeok gào thét, thật ra nội tâm như này: mẹ nó, em mặc vậy cho thằng nào xem?

"sanghyeokie ghen đúng không?"

hyeonjoon thừa biết anh người yêu của mình đang nghĩ gì, coi sắc mặt đen xì của anh kìa, ghen là rõ chứ.

ý là vẫn có xót nhưng mà ghen thì nhiều hơn.

"biết anh ghen sao còn mặc?"

"mặc cho anh xem."

"hửm?"'

lee sanghyeok trước thái độ lẳng lơ của em thì hửm một tiếng đầy khó khăn, bởi lẽ lớp quần mỏng của con người nghịch ngợm kia đang chà xát vào quần của anh và mẹ nó, lee sanghyeok chưa bao giờ có thể từ chối em cả.

đặc biệt là với hyeonjoon trong tình cảnh này, em là người khơi gợi trước.

"quản lý cho em xin hai mươi phút nhé!"

lee sanghyeok bế con người kia vào nhà vệ sinh trong tình trạng phía bên dưới liên tục bị em trêu đùa nghịch ngợm, thề rằng là làm ở đây không phải nơi yêu thích của lee sanghyeok nhưng trong tình cảnh này, moon hyeonjoon quá nghịch ngợm và hư hỏng thì lee sanghyeok phải trị ngay tại chỗ.

trị dứt điểm luôn nhé! chứ để hư như này thì không được.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro