
Extra 3
ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đến, cái đêm mà mưa sao băng xuất hiện.
trong căn phòng tối, khi chủ nhân của nó đã say giấc nồng, tiếng hít thở theo nhịp của cậu chầm chậm vang lên. bỗng "cạch", cánh cửa vốn im lìm lại phát ra tiếng động, tiếp sau đó là một thân hình cao gầy gò lặng lẽ bước vào.
khi đã chắc chắn người trên giường đã ngủ say, người còn lại trong căn phòng mới lấy hết can đảm mà ngồi xuống đệm, ngay bên cạnh hyeonjoon.
- "hyeonjoon hyung..."
tiếng gọi khe khẽ, lee sanghyeok nửa mong nửa không mong âm thanh kia làm người thức dậy khỏi cơn mơ. cậu vẫn đang mặc trên mình bộ đồng phục mà stylish đưa cho, đứa nhỏ này có lẽ hôm nay đã mệt lắm rồi đây, vội đến mức không thay cả đồ mà đi ngủ luôn thế này cơ mà.
đưa đôi tay mảnh khảnh lên mép áo khoác đồng phục màu xanh rồi đến chiếc áo sơmi trắng thuần khiết, cuối cùng là đến khuôn mặt của người. cái dáng vẻ này, thật quen thuộc làm sao, khóe môi của sanghyeok cong lên, anh vẫn còn nhớ khi bản thân nhìn thấy oner mang bộ dạng này mà đối diện anh ở cự ly gần, anh suýt thì không tự chủ được mà bật tiếng gọi "hyung". tại sao lại giống đến vậy, hơn ai hết, sanghyeok biết người này là ai nhưng tại sao anh vẫn cứ không sao kìm lại được tiếng trái tim mình đập mạnh.
suốt cả buổi ngày hôm nay, lee sanghyeok biết ánh mắt của oner vẫn luôn dính trên người mình, nhìn cái sự lúng túng của cậu khi anh đáp lại khiến sanghyeok buồn cười không thôi. vậy anh đã hiểu lý do tại sao ngày hôm nay oner lại xuyên đến thế giới của anh rồi, có lẽ cậu đã ước điều gì đó giống như muốn gặp lee sanghyeok ở bộ dạng học sinh chẳng hạn, thằng nhóc ngốc nghếch này.
chỉ cần bạn ước nguyện đủ nhiều để thần linh có thể nghe thấy, thần sẽ gửi những vì sao đến để thực hiện điều bạn mong mỏi. faker-nim, anh đã làm gì để đứa nhỏ này thích anh đến vậy, tôi cũng rất muốn biết, cách để moon hyeonjoon yêu mình...
- "hyeonjoon hyung, em nhớ anh lắm..."
thỏ thẻ từng tiếng yếu ớt, sanghyeok như đem hết buồn phiền mà mình giấu xuống suốt bao năm qua mà nhỏ mọn biểu đạt. một câu nhớ, một câu thương, một câu thích, anh muốn đem toàn bộ những anh nợ cậu mà nói hết ra.
đôi mắt anh cay cay, lee sanghyeok lấy hết dũng khí của mình mà tiến tới hôn lên đôi môi anh nhớ thương và mong mỏi. anh ngấu nghiến cánh môi hồng thuận, cái nỗi nhớ dai dẳng khắc sâu trong xương tủy ấy, ở nơi đây anh muốn trao nó đến người.
lấy đà trèo lên giường mà đem hyeonjoon nằm dưới thân mình, sanghyeok không một giây nào rời bỏ vị ngọt ngào gây nghiện ấy, anh cúi người xuống thấp đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của người. đôi tay mân mê lòng bàn tay người nọ rồi mạnh mẽ bao lấy từng thớ khớp, anh ước thời khắc hãy kéo dài lâu thật lâu...
—-----------------------
sau khi choi wooje đi được một lúc lâu, căn phòng làm việc của lee sanghyeok vẫn không thay đổi mà bật đèn sáng trưng, không phải anh không có nơi để về, chỉ là anh không muốn về mà thôi.
nhìn tài liệu mãi cũng chán, sanghyeok cởi chiếc kính của mình xuống, làm hành động mát xa mắt để xua tan cảm giác mệt mỏi. cuộc trò chuyện mới vừa nãy với wooje khiến anh chìm vào trong trầm tư.
hai năm qua, cứ mỗi lần có ai nhắc đến moon hyeonjoon là anh không tài nào tập trung được, sự hối hận và hối tiếc cứ nhốn nháo mà hiện ẩn nơi đáy tim. và như một thói quen, anh lại tìm đến thứ chất cồn đó...
đổ chai rượu có màu đỏ anh đào tươi đặc quánh lóng lánh vào chiếc ly thủy tinh, nó làm anh nhớ đến ngày xảy ra tai nạn đó, cơ thể hyeonjoon hôm đó chính là được bao bọc bởi gam màu này.
nhấm nhẹ một ngụm lớn, cái vị chan chát nhanh chóng tấn công vào vị giác, hương thơm tinh tế khơi gợi bên trong là sự kết hợp của vani ngọt ngào và đinh hương quyến rũ.
bela ribera del duero - một cái tên thật mĩ miều, nồng độ không hề nặng nhưng lại làm anh say, lee sanghyeok không say rượu, anh say tình...
ánh mắt của anh đê mê, ôm lấy cái khung ảnh luôn sạch sẽ được đặt trên góc bàn, những giọt nước mắt đã lâu không xuất hiện hôm nay lại rơi xuống nụ cười của chàng trai trong ảnh.
văn phòng của sanghyeok ở trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm thành phố, chính là nơi gần nhất với bầu trời.
anh trong tay vẫn ôm lấy bức ảnh, quay lưng lại mà sờ lên lớp kính dày, giữa màn đêm đen tối, một vệt sáng vụt qua kéo theo nhiều vệt sáng khác lần lượt bày ra trước mặt anh, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp.
chúng như đang mời gọi anh, hãy nói cho chúng biết điều anh mong muốn là gì...
- "làm ơn hãy để tôi gặp anh ấy, chỉ một lần thôi cũng được...hãy cho tôi một cơ hội để cầu xin sự tha thứ, một lần để tôi có thể nói tiếng yêu anh."
—-----------------
một bàn tay nhẹ xoa lấy mái tóc mềm, nó mang theo hơi ấm như để an ủi cái con người đang mè nheo trên thân mình...
- "sang...sanghyeokie"
lee sanghyeok đang úp bộ mặt sụt sịt lên bờ ngực rắn chắc của người nọ, nghe được âm thanh trìu mến dễ nghe liền ngay lập tức ngoi dậy, cứ tưởng oner đã tỉnh dậy mà vội vã lấy tay chùi đi hết nước mắt nước mũi trên mặt mình, cố gắng tìm kiếm một cái cớ để giài thích cho tình huống khó xử này.
- "hyeonjoon, anh...anh xin lỗi, cái này là ..."
- "sanghyeokie, hôm nay anh mệt lắm, có...có thể để ngày mai làm không ?"
chỉ một câu nói, anh liền ngay lập tức khựng người lại, trái tim sau khi trải qua quá nhiều khổ đau một lần nữa như được hồi sinh mà loạn nhịp.
đưa tay sờ lên đôi mắt đang nhắm nghiền, lên mái tóc bạch kim đã phai màu, lên cái chiếc má hồng hồng và đôi môi vẫn còn hơi sưng do nụ hôn vừa nãy. là cậu, là hyeonjoon hyung, là moon hyeonjoon của anh...
- "hyeonjoon hyung...?"
- "ừm, anh đây...?"
cảm nhận một loạt hành động lạ lùng của đàn em, hyeonjoon cuối cùng cũng phải mở đôi mắt đã rã rời của mình để trả lời người nọ. trong đầu cậu tự hỏi rốt cuộc người đàn em nham hiểm này muốn cậu phải làm gì nữa đây, họ đã làm tình rất nhiều vào ngày hôm qua. cơ thể cậu không thể nào chịu đựng thêm nữa rồi, hyeonjoon chỉ mong sanghyeok rủ lòng thương người mà tha cho cậu một hôm, dù sao hyeonjoon cũng không có ý định bỏ...
dòng suy nghĩ trong đầu bị đứt quãng bởi lẽ lee sanghyeok trước mặt moon hyeonjoon lúc này thật quá khác lạ, anh hình như có nét chín chắn và trầm ổn hơn, cái đôi mắt lúc nào cũng chế giễu cậu giờ đây lại đang nhuộm một lớp sương mỏng, cả gương mặt đỏ lên như vừa mới khóc xong...
trong lúc hyeonjoon vẫn đang ngơ ngác, bộ óc thiên tài của lee sanghyeok đang hoạt động hết công suất. anh chợt như bừng tỉnh, phải rồi, nơi duy nhất mà sanghyeok có thể gặp được cậu, chính là ở đây, thế giới mà moon hyeonjoon vẫn còn sống.
nhưng gặp được người rồi, nguyện ước của anh thành hiện thực rồi ấy vậy mà tại sao lee sanghyeok lại chẳng thể nói thốt ra được câu chữ nào. bao nhiêu ý tứ dồn hết lại ở trong lòng, anh không biết bắt đầu từ đâu, cảm xúc dồn nén khiến sanghyeok chả biết mình nên làm gì...
- "sanghyeokie, em ổn chứ...?
moon hyeonjoon lại như vậy nữa rồi, dù anh tàn nhẫn nhục mạ cậu đến đâu, cậu vẫn luôn chỉ dịu dàng đối đãi, thậm chí là lúc sinh tử cận kề.
phải, kẻ phải chết trong tai nạn giao thông năm đó là lee sanghyeok, chứ không phải moon hyeonjoon. cậu vì che chắn cho anh nên mới mất mạng...
hyeonjoon sờ lên chiếc má đã ửng đỏ của người nọ, từng ngón tay chai sần chạm lên lớp da mịn màng. cậu đôi lúc cũng thật hết nói nổi với đồ mèo con này, sao lúc hành cậu anh lại không như thế chứ, hyeonjoon tự tin mình dỗ trẻ con khóc tốt hơn phương diện kia nhiều.
- "hyeonjoon hyung, em xin lỗi...em xin lỗi vì đã uy hiếp anh, em xin lỗi vì đã luôn ép anh làm theo ý mình, xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh...em xin lỗi, em xin lỗi."
lee sanghyeok đang im hơi lặng tiếng, nhưng vừa được cậu dỗ dành liền gào rống lên làm hyeonjoon giật bắn mình. nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại mà tiến tới, một lần nữa sờ lên những lọn tóc mềm mại của người nhỏ hơn, áp trán của cậu lên trán mình. hai con ngươi nhìn nhau, đây là lần đầu tiên sanghyeok nhìn kĩ vào chiếc cửa sổ tâm hồn của đàn anh, cái cảm giác này...thật thân thuộc, đó chính là cái ánh mắt của anh khi nhìn vào bức ảnh nọ...
- "sanghyeok, anh tha thứ cho em, dù em có xin lỗi hay không, anh vẫn luôn tha thứ cho em."
- "nhưng mà anh ơi, nhưng trong tương lai...anh sẽ vì em...vì em mà chết đó, tất cả...tất cả đều là tại em."
như một cách để hối lỗi, anh lấy tay tự tát vào má mình, những cái tát làm hai bên má vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. anh đau không, đau chứ nhưng từng này có thấm là gì so với những gì moon hyeonjoon đã trải qua chứ.
nắm lấy cổ tay gầy, hyeonjoon chính là không muốn đứa đàn em ngốc này tự làm tổn thương chính mình. anh đau một, cậu xót mười. sanghyeok có thể làm đau hyeonjoon bao nhiêu cũng được, nhưng cậu không thể chịu đựng được việc anh bị thương.
- "lee sanghyeok, anh chỉ muốn em nhớ một điều. toàn bộ mọi chuyện, kể cả trong quá khứ hay thậm chí là cả tương lai đều do anh tự mình lựa chọn nó, là moon hyeonjoon này tự nguyện, em có hiểu không ?"
phải, lần đầu tiên của hai người, làm sao hyeonjoon lại không nhận ra sự khác thường khi anh hẹn cậu ra nhà đa năng cũ cơ chứ, chỉ là cậu không nói mà thôi, hyeonjoon chính là tự đánh lừa bản thân để đem mình vào tròng và cậu tin moon hyeonjoon ở trong tương lai cũng có suy nghĩ như vậy.
moon hyeonjoon cũng đã hết cứu chữa rồi, cậu đã vì tình yêu mà mù quáng mà đem cuộc đời mình đi vào ngõ cụt. đó là lý do cậu không trách lee sanghyeok, đứa đàn em ngỗ nghịch này chỉ là bị cậu chiều đến hư mà thôi...
- "sanghyeok à, có một điều mà anh chưa nói với em, đó là vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hôm đó...người thân cuối cùng trong gia đình anh vừa mới mất. lúc đó anh bối rối lắm, anh không muốn về nhà chút nào vì anh biết chả ai chờ anh cả nhưng mà...em đã xuất hiện, nhờ có em mà anh biết ít ra vẫn còn có người sẵn sàng dang tay ra mà đưa anh về. thế nên đừng xin lỗi vì em đã xuất hiện, nếu như không có em, anh không biết bản thân mình có thể cầm cự cái tấn xúc cảm tiêu cực trong bao lâu nữa."
đối với cậu, cái khoảnh khắc mà anh xuất hiện đã trở thành lý do để cậu tiếp tục sống. lee sanghyeok chính là ánh sáng ở cuối đường hầm nơi hyeonjoon đang trú ngự, cậu sẽ đánh đổi bất cứ giá nào để giữ lấy anh ở bên mình.
không để anh tiêu hoá hết mọi thứ, hyeonjoon đem tay của sanghyeok để lên lồng ngực trái của mình, nơi có con tim đang đập loạn.
- "sanghyeok, từ khi gặp em, trái tim này vẫn luôn như vậy, dù cho mọi việc có ra sao, nó vẫn sẽ mãi mãi như vậy..."
lee sanghyeok cũng không chịu thua, đem bàn tay của cậu đưa lên ngực mình, qua một lớp da, hyeonjoon hoàn toàn có thể cảm nhận được hai nhịp tim đang hoà làm một.
- "hyeonjoon hyung, em yêu anh !"
- "anh cũng yêu em, lee sanghyeok !"
dù là muộn màng nhưng ít ra họ biết đối phương đều yêu mình, chỉ vậy thôi là đủ rồi...
—---------------
"choi wooje, này choi wooje...tuyển thủ zeus ?"
"dạ ...dạ vâng, anh kêu em ?"
đem ánh mắt khó hiểu nhìn đứa em nhỏ tuổi nhất của t1, đang nói chuyện healing thì đứa nhỏ tự nhiên im phăng phắc, còn bày ra cái biểu cảm như gặp ma gặp quỷ nữa. sanghyeok ngậm nghĩ lại, hình như anh chưa nói gì kì lạ đúng không...
- "em nghĩ gì mà mặt tái mét vậy..."
như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, wooje miệng thì dạ dạ vâng vâng nhưng ánh mắt lại như đang trốn tránh anh, y hình như đã hiểu ra được ý gì đó..
- "anh...em... em chỉ là chợt thấy anh rất giống faker hyung của em, cái biểu cảm khi anh khen hyeonjoon hyung đáng yêu ấy."
- "faker-nim ấy hả, nói mới nhớ, em chưa nói lee sanghyeok ở thế giới này như thế nào luôn đó."
anh thực sự rất tò mò, biết được rằng faker là một người rất giỏi, là một vị thần thánh được mọi người tung hô ở thế giới này, là một người luôn kiên trì và sẵn sàng vượt qua hết tất cả những lời dèm pha để đổi lấy lá cờ 4 sao đầy danh vọng nhưng liệu đó có phải tất cả ?
- "faker hyung...anh ấy vừa là một đội trưởng trách nhiệm cũng vừa là một người anh cầu toàn, anh ấy luôn kiên trì với tất cả mọi thứ, thậm chí dù bọn em là lớp trẻ đi lên cũng được anh ôn tồn chỉ dạy rất nhiệt tình chỉ là..."
- "chỉ là ...?"
- "thân là một vị vua, anh ấy cũng có những tham vọng của riêng mình và những thứ faker hyung làm đôi khi khiến em..."
lee sanghyeok nhìn bàn tay đang run lẩy bẩy của wooje đang bấu lấy gấu quần của y, bỗng nhiên anh như hiểu ra tất cả, cái cảm giác phấn khích vốn dĩ đã bị tiêu biến dâng lên, nụ cười của một kẻ điên lại một lần nữa hiện diện trên khóe môi anh.
hoá ra tất cả là như vậy, anh cũng không bất ngờ, dù sao đây cũng là chuyện hiển nhiên thôi mà. quay sang gương mặt vẫn chưa hết tái của choi wooje, nhận thấy y đang bối rối, anh cũng không lấy làm lạ. dù sao wooje ở đây vẫn còn quá nhỏ, anh cũng không coi y là thằng bạn ranh ma của mình được. anh liền có lòng tốt mà khuyên nhủ một câu:
- "wooje à..."
—---------------
quay về thời điểm hiện tại...
- "đây là cách duy nhất ...để giữ em ấy lại bởi vì ... moon hyeonjoon là đứa trẻ yêu thích của anh mà."
một dấu hiệu quá rõ ràng, quỷ vương đã trở lại nơi anh thuộc về. dù có chứng kiến bao nhiêu lần, choi wooje vẫn không thể không lạnh vai gáy khi thấy người anh ôn nhu của mình thay đổi biểu cảm nhanh đến chóng mặt như vậy.
- "sanghyeok hyung, tại sao anh có thể làm vậy, chúng ta...rất có thể sẽ mất đi hyeonjoon hyung đấy."
không kìm được sự bất bình, cho dù y không biết ở thế giới bên kia mọi chuyện đã diến biến theo chiều hướng nào nhưng y biết, nếu không cẩn thận, người anh đi rừng của y sẽ bị nhốt ở đó mãi mãi.
nhưng người đối diện y lại chẳng hề có chút gì là nao núng, nụ cười nhẹ vẫn chẳng đổi thay, anh nghiêng đầu quan sát như đang hưởng thụ sự tức giận của người đi đường trên đội mình.
- "wooje à, đừng nói nặng nề như thế. anh cái gì cũng chưa làm, anh chỉ là đáp ứng nguyện vọng của mọi người thôi. cái ước mơ nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của anh trong bộ đồng phục đó của hyeonjoon hay cái chấp niệm cuồng vọng của lee sanghyeok kia. em nói như thế là oan cho anh quá đó."
lee "faker" sanghyeok luôn biết, anh biết tất cả mọi thứ vẫn đang diễn ra và đồng thời cũng chiều theo nó. tại sao ư, vì anh có thể được cái lợi ích to lớn mà anh có thể đạt được, hy sinh một chút cũng không sao cả.
nhìn thấy vẻ bất phục của người em nhỏ, sanghyeok cũng ra dáng anh lớn mà giảng giải...
- "hyeonjoon của chúng ta không biết gì cả, tất cả những gì em ấy trải qua ở đó đối với hyeonjoon chỉ một giấc mơ thôi. wooje à, em có biết tại sao chúng ta lại mơ không ?"
- "anh...đừng nói là...chẳng lẽ nào...điều này cũng nằm trong kế hoạch của anh."
- "bingo, wooje đúng là rất thông minh mà. giấc mơ chính là phản chiếu lại khát vọng của mọi người, điều chúng ta không làm được ở hiện thực, sự khát khao vô đáy ấy sẽ được tái hiện trong mộng ảo mong manh đó. và giờ hyeonjoon đã mơ thấy anh, mơ thấy em ấy nằm dưới thân lee sanghyeok mà rên rỉ, thấy bản thân em ấy sẵn sàng hiến dâng cơ thể để đổi lấy một tia thoả mãn của anh. chẳng phải đứa em đáng yêu sẽ biết dựa dẫm hơn vào người anh này sao."
một kế hoạch thật vĩ mô nhưng diễn ra thật nhịp nhàng, tại sao anh có nói những lời lẽ vô liêm sỉ đó với gương mặt bình thản tựa lông hồng đó. lần đầu tiên trong cuộc đời, y thấy sợ, y sợ chính người đội trưởng mà choi wooje luôn kính trọng.
tham vọng của quỷ vương luôn là vô hạn, moon hyeonjoon dù có là ở đâu cũng sẽ luôn nằm gọn trong tay lee sanghyeok. thế nhưng nếu phải chỉ ra sự khác nhau thì có lẽ là do hyeonjoon ở thế giới này đã gặp anh muộn hơn, gặp lee sanghyeok khi đã gặp và bước qua quá nhiều người. anh biết cái cách mà thế giới này vận hành, anh biết làm thế nào để thao túng tâm lý một người, để khiến họ quy phục trước anh. không hề có sự non nớt và bồng bột như phiên bản kia, lee sanghyeok ở nơi này nguy hiểm hơn rất nhiều.
thấy choi wooje sắp đứng không vững nữa, lee sanghyeok cũng biết ý mà thu lại hết toàn bộ khí tức.
- "wooje à..."
a, cái khoảnh khắc này sao thật quen, giống với lúc y trò chuyện với lee sanghyeok ở trên sân thượng đó và vẫn là câu nói ấy...
- "wooje à, khi em yêu một người đến chết đi sống lại, bất cứ lúc nào hãy luôn khắc cốt ghi tâm rằng người đó là của em, mãi mãi là của em."
lee sanghyeok vẫn mãi là lee sanghyeok, dù ở chiều không gian nào hay thế giới nào, anh vẫn luôn là kẻ độc tài và chiếm hữu nhưng dù ở đâu, trái tim của kẻ độc đoán đó vẫn chỉ luôn hướng về một người duy nhất.
End
------------------------------
lần này là hết thật nha, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé, tui cũng không ngờ từ một oneshot mà dài tới tận 3 extra đâu...
dù sao cũng chân thành cảm ơn mọi người, chúc tất cả một ngày tốt lành ạ !
hint fic tiếp theo: zeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro