gia sư dạy kèm
Cả buổi học dường như Moon Hyeojun không thể tập trung nổi, mắt em dán chặt vào khuôn mặt bảnh bao cùng cơ thể săn chắc của người thầy giáo, trong lòng không khỏi nôn nao. Một tiết học môn này hiếm hoi khi em luôn trong trạng thái tỉnh táo hướng mắt lên bục giảng, cơ mà ánh mắt thì nó lạ lắm.
Sau tiết học dài đằng đẳng, cả lớp uể oải đứng lên ra về, duy chỉ còn mỗi bàn của em và tên Jeong Jihoon, nó thấy em vẫn còn ngồi lì ở đó thì hối thúc nhưng chỉ nhận lại cái liếc xéo lạnh lùng khiến nó điếng người, nhưng bạn của em vốn tính nhây trời sinh, nó mon men hỏi.
"Nè? Không lẽ mày tính theo đuổi thằng chả thật à?"
Đôi lúc em tự hỏi vì sao lại làm bạn được với thằng khứa chậm tiêu này, Hyeonjun thở dài, quay ngoắt sang tên to xác đang nghệch mặt ra gãi đầu ngu ngơ. Tay em dí vào đầu nó khiến nó la oai oái.
"Sao mày tán trai thì nhanh mà ba cái chuyện này lại chậm hiểu vậy hả?"
Jeong Jihoon ôm đầu trừng mắt nhìn con hổ đang xù lông trước mặt, nó càng lúc càng khó hiểu, rồi ánh nhìn của nó va phải cái bóng đang đứng sau em, nó từ từ liếc mắt lên nhận ra tên thầy giáo bảnh bao kia đã tiến lại chỗ chúng nó từ khi nào.
Em thấy nó im lặng rồi thất thần thì khó hiểu, gắt gỏng thúc giục nó.
"Làm gì mà đực mặt ra vậy?"
Nó lắp bắp chỉ trỏ gì đó khiến em càng lúc càng bực mình.
"Ơ hay cái thằng này, mày giỡn-"
Khoảnh khắc em quay lại, mặt em đập vào ngực người nọ, mùi gỗ tràm từ hương nước hoa nam tính khiến em ngay lập tức nhận ra giá trị của nó, ngực người nó rắn chắc, em như bất động, suýt thì không giấu nổi ham muốn muốn vùi mặt vào như mèo con.
Hai má em đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào người nọ, cho đến khi em nghe tiếng hắng giọng phát ra từ trên đỉnh đầu, Hyeonjun vội dịch người ra, ánh mắt dao động nhìn ngó xung quanh né tránh, tay luống cuống đặt ra sau bày vẻ ngại ngùng.
Hai má em không tự chủ được mà đỏ ửng, em cúi gằm mặt, không ngừng lắc lư rồi xin lỗi.
"E-em xin lỗi thầy"
Anh nhìn em, tay đẩy gọng kính bạc, vẻ mặt nghiêm nghị liếc xuống, ban nãy anh vì tiếng chí choé cãi vã của hai người này mà để ý, Hyeonjun thấy anh không nói gì thì tim cứ đập loạn cả lên, em len lén ngước nhìn, chỉ thấy người thầy nọ ghé sát gần mặt em mà cất giọng.
"Lần sau đừng làm ồn trong giảng đường"
Tông giọng trầm thấp cùng hơi thở kề sát nóng rực khiến hai chân em muốn nhũn ra, Hyeonjun bấu vào gấu áo, ngượng ngùng gật đầu ngoan ngoãn như mèo con. Anh nhếch miệng, xoay người lạnh lùng bỏ đi, Jeong Jihoon đứng phía sau bị che mất căn bản không nghe được những gì họ nói, chỉ thấy cả người em co rúm trông có vẻ sợ hãi.
Nó đợi bóng lưng anh đi khuất liền tiến đến hỏi han lo lắng.
"Này? Ổng nói gì với mày hả?"
Mang tai em đỏ rực, cả người run lên, giọng em ngắt quãng thỏ thẻ.
"T-tuyệt quá..."
Nó không nghe rõ, chỉ thấy em chao đảo chống tay lên bàn để giữ thăng bằng, nó chưa từng thấy dáng vẻ này trước đây, hốt hoảng đỡ lấy em, đinh ninh rằng ông thầy kia chắc chắn doạ dẫm gì em rồi.
"Mày sao vậy Hyeonjun à? Ông ta đe doạ mày à?"
Jihoon cứ sốt ruột đỡ lấy em mà tra hỏi, Hyeonjun chỉ im lặng, rồi một trận cười ghê rợn khiến nó sững người, ánh mắt em dán chặt vào tấm lưng rộng của người thầy giáo, cảm giác rạo rực nóng ran truyền khắp người, em mê mẩn cắn lấy đầu ngón tay.
Trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.
"Lee Sanghyeok...tôi phải có được anh."
Những ngày sau đó mọi thứ đều diễn ra bình thường, em vẫn livestream đều đặn thậm chí còn có vẻ như vui vẻ lắm cơ, em luyên thuyên đủ chuyện còn chủ động gạ kèo khiến fan thích thú mà chi mạnh tay.
Thêm một điều thú vị, streamer Oner gần đây ăn mặc rất bạo, nói không ngoa chứ thường thời trang ăn mặc của em là áo tanktop cùng quần thể thao basic, nhìn thôi cũng đã lộ chút da thịt nhẵn mịn trắng trẻo, nhiêu đó thôi đủ để bọn fan mê mẩn.
Ấy vậy mà Hyeonjun còn đeo thêm vài phụ kiện nữa, trông em ngày càng giống một chú hổ tinh chuyên đi dụ dỗ người khác bằng sự quyến rũ vốn có. Hôm thì em sẽ đeo băng cài con hổ trắng, hôm thì ngả ngớn uống rượu rồi cười hả hê chuyện trò rôm rã, lại đứng dậy ngẫu hứng lắc hông có đeo thêm cái đuôi giả đằng sau, cũng chẳng kiêng dè mà để lộ vòng eo nhỏ không tưởng cùng bộ ngực đẫy đà.
Vừa nhìn thôi đã nhen nhóm trong lòng bao nhiêu con thú sự thèm thuồng rồi, em vẫn diễn nét tinh nghịch và vô tư, chiều fan khi thua kèo, nhưng vẫn vậy, người mà em thua luôn chỉ có một. "rekaf"!
Lắm lúc Hyeonjun tò mò không biết vị đại gia kia là ai mà lại mạnh bạo chi số tiền lớn cho mỗi buổi stream tán gẫu như này, dường như anh ta luôn canh rất đúng giờ em stream mà vào, chẳng bỏ xót thậm chí còn là người xem đầu tiên của em từ những ngày mới chập chững.
Nhìn số tiền ngày một nhiều cùng những yêu cầu gạ gẫm có phần hơi biến thái thì Hyeonjun càng chắc nịt suy đoán của mình là đúng, toàn là những ông chú trung niên lắm tiền nhiều của thích mua vui trai trẻ đẹp thôi. Nhưng mà tiền thì em không chê đâu nhé, thôi thì cũng tạm chấp nhận.
Còn một điều nữa là em dần dần tách ra khỏi Jeong Jihoon, khiến nó mấy ngày liền sốt vó lo cho em mà chẳng nhận được tí tin tức nào, hôm nay nó quyết hỏi cho ra lẽ, chắc chắn con hổ này có bạn mới bỏ nó rồi!
Em đang thong thả ngồi nhâm nhi tách cafe sáng trước khi vào lớp của người thầy mà em mong nhớ, chẳng để ý xung quanh cho đến khi một tiếng đập bàn vang lớn khiến suýt thì đánh đổ ly cafe nóng. Em nghiến răng, quay sang tính chửi tên ôn con nào phá đám thì một tràn xa xả vào mặt, giọng nói lanh lảnh trách móc không thể nhầm được, Jeong Jihoon uất ức mắng em.
"Thằng khốn này mày có bạn mới thì cũng nên nói tao một tiếng chứ? Sao mày tránh mặt tao? Mày cạn tình cạn nghĩa như thế à? Đồ...-"
Chưa kịp nói hết đã bị em lôi xuống bàn vì cái giọng chua ngoa của nó khiến mọi người trong quán đổ dồn sự chú ý nhìn về phía hai người. Em gấp rút kéo nó ngồi xuống bàn, trừng mắt cảnh cáo nó.
"Im lặng đi, mày bị điên à"
Nó gạt phăng tay em ra, giọng run run như sắp khóc, em bó tay con mèo cam béo này, bị cái gì nữa không biết. Nó chu chu mỏ tính nói thêm thì em bịt miệng nó lại khiến nó chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ.
"Im coi đang giữa chốn đông người, cái thằng này!"
Jihoon cựa quậy vùng vẫy thoát khỏi em, rồi trách móc.
"Mày sợ à? Sao lúc tách tao ra không nghĩ tới cảnh này đi đồ khốn này!"
Một dấu hỏi to đùng hiện ra trong đầu em khiến em nhăn nhó nhìn nó đang khoanh tay giận dỗi trước mặt, vắt tay lên trán thở dài, em hít sâu một hơi rồi thở ra, hạ giọng khuyên nhũ.
"Rồi rồi Jihoon đại ca có gì muốn trách em"
"Mày biết rồi còn hỏi? Tao đâu có ngu"
Thái dương giật giật, em tặc lưỡi, chẳng lạ gì với cái đầu tưng tửng này của nó, em nói.
"Tao xin lỗi được chưa?"
"Đã xin lỗi còn được chưa nữa? Thành tâm xíu nào đâu?"
Moon Hyeonjun chính thức bị con mèo cam này chọc cho giận tím người, vai em run lên, nở một nụ cười gượng gạo, nếu không phải vì ở giữa quán cafe em đã nắm đầu nó mà giựt rồi.
"Thế rốt cuộc mày làm sao?"
Nó im lặng một lúc rồi nhỏ giọng trả lời.
"Thì ai bảo mày cứ né tao?"
"Gì cơ? Né mày hồi nào?"
Jeong Jihoon liên thoắt vạch tội.
"Ngày nào tao với mày cũng đi chung về chung thậm chí học cùng môn vậy mà mày xem hơn cả tuần này mày còn chẳng liên lạc với tao một câu. Rồi còn trốn về trước, nếu không phải vì tao hỏi một đứa bạn quen biết là mày học lớp của ông thầy Sanghyeok đó mỗi ngày chắc mày cho tao ra rìa luôn rồi!"
Nó nói mà chẳng kịp lấy hơi, cả mặt nóng bừng lên thở hổn hển, em nghe xong thì xịt keo, thì ra cái thằng này giận dỗi chỉ vì em không đi cùng nó thôi sao? Moon Hyeonjun vừa tức cười vừa bất lực, em cố nén đi tiếng cười, nó thấy em chẳng nói gì thì tưởng em đã biết lỗi, đắc ý.
"Cho mày giải thích đấy!"
Em đưa tay lau đi giọt nước mắt vô hình, nhìn con người trước mặt to cao mà não có tí tẹo, vừa thương vừa buồn cười. Em vỗ vai nó an ủi.
"Tao có bỏ mày đâu, chẳng qua đang bận tí việc thôi"
"Bận gì mà cả tuần không nói được một câu? Tin mày chắc?"
Hyeonjun chống cằm, tay khuấy ly cafe đã lưng chừng, thở dài lắc đầu.
"Người ta gọi đó là vào hang cọp bắt cọp đấy"
"Là sao?"
Moon Hyeonjun đặt thìa xuống chiếc đĩa lót, nhìn nó rồi cười.
"Tao đã nói tao muốn gì phải được nấy mà, mày không hiểu tao sao?"
Lúc này Jeong Jihoon mới nhận ra có điều gì đó, nó trầm ngâm rồi ồ lên kinh ngạc, không giấu nổi sự tò mò nó ghé sát em tra hỏi.
"Mày thật sự muốn cưa cẩm ông thầy đó à?"
Em bật cười, trề môi.
"Không chỉ cưa cẩm thôi đâu, tao muốn anh ta phải là của tao cơ."
Nó gãi đầu, người bạn này của nó nổi tiếng thông minh xinh đẹp, người theo không thiếu vậy mà lại hạ mình đi theo đuổi một tên thầy giáo trông đụt hết sức kia, ngoài cãi mã đẹp trai ra thì còn lại thua cả nó cơ mà.
Em biết chắc nó vẫn không hiểu, cũng chẳng buồn giải thích nữa, chỉ đứng dậy xua tay.
"Rồi mày sẽ thấy"
Đúng là thấy được thật, gần như lịch học Moon Hyeonjun đều đăng ký lớp của Lee Sanghyeok, trên lớp em chỉ mải mê ngắm nhìn bóng lưng rồi mê mẩn chất giọng trầm đục khi giảng bài, bài về nhà cũng cố tình không làm, chỉ đến lớp trêu hoa ghẹo nguyệt ai kia.
Trêu ở đây là em luôn cố tình ở lại sau cùng, vì em biết tên này sống rất máy móc, phải dọn dẹp sạch sẽ rồi ngồi ở bàn xem lại bài giảng một lúc lâu. Lúc này em sẽ đi xuống rồi mon men đến bắt chuyện, Lee Sanghyeok cũng không còn lạ gì em, chỉ thấy bóng dáng quen thuộc lả lướt đứng trước mặt, không xấu hổ chào rồi trêu ghẹo.
Anh chỉ lắc đầu, lơ đi rồi tiếp tục làm việc, gần như chẳng để ý đến em, nhưng em không nản, ngược lại còn rất thích thú, Hyeonjun quỳ xuống chống tay lên cằm nghiêng nghiêng đầu hỏi han.
"Thầy đẹp trai hôm nay lại về muộn vậy ạ?"
"..."
Em đã quá quen với sự thờ ơ này, kiên trì hỏi thêm.
"Ngày nào em cũng ngồi đợi thầy đó! Không lẽ không chú ý tới em một chút được sao?"
"..."
Hyeonjun giả vờ hờn dỗi, bĩu môi, giọng ấm ức trách móc.
"Tệ thật đó, người ta đã cất công đến học thấy rồi mà còn bị lạnh nhạt nữa!"
Cuối cùng anh không chịu được mà buông bút, thở dài rồi chầm chậm nhìn em, mái đầu bạch kim cúi thấp, đôi môi xinh xắn như quả anh đào chín mọng cứ chu ra thu hút. Anh cất giọng.
"Nếu em đã ham học đến vậy thì cố mà vượt qua bài kiểm tra học kỳ đi rồi tôi nói chuyện"
Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi, mặc cho Moon Hyeonjun gọi với đằng sau, bóng lưng lạnh lùng ra khỏi lớp để lại em trong giảng đường, em hậm hực dậm chân.
"Cái tên này ghét vậy chứ!?" - em nghĩ thầm.
Streamer nổi tiếng và là người mẫu ăn khách như em không chấp nhận việc mình xuống nước đến thế mà vẫn bị cho ăn bơ. Một ý nghĩ trả thù bắt đầu, em đắc ý nhếch miệng.
Để rồi xem, tôi sẽ bắt anh ta phải chú ý đến tôi mà thôi! Lee Sanghyeok, anh đợi đó!
Chẳng mấy chốc kết quả thi đã có, Lee Sanghyeok vắt tay lên trán cầm bài kiểm tra được đánh tròn trĩnh con F bằng mực đỏ chói đến đau mắt, anh ngồi trong phòng họp, giữa sự ồn ào tranh luận của những thầy cô, anh chỉ chăm chăm nhìn vào tờ giấy trống trơn.
Cái tên chễm chệ trên đó không ai khác là Moon Hyeonjun, cậu học trò quý hoá khiến hắn phải ra nông nỗi như này. Kỳ thi vừa rồi em thậm chí còn chẳng thèm đặt bút làm, tờ giấy trống trơn bị đánh hẳn con điểm kém, điều này đồng nghĩa em phải học lại, anh càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Cuộc họp kết thúc, với quyết định nếu anh không cải thiện điểm cho Hyeonjun, chắc chắn thi đua giảng viên sẽ bị đánh kém, một con sâu làm sầu nồi canh, con sâu tên Moon Hyeonjun từ đâu lại rơi trúng đầu anh vậy chứ. Anh nặn ra nụ cười méo mó, đứng giữa hành lang vắng lặng, anh cười đến run người.
"Thằng nhóc Moon Hyeonjun....rốt cuộc em muốn tôi làm gì"
Ngày hôm sau anh vẫn có tiết của lớp Hyeonjun, ngay khi anh bước vào bầu không khí bỗng im bặt, tất cả ngay ngắn điều chỉnh tư thế, vì ai cũng sợ cái mặt cọc cằn và nghiêm nghị kia của anh, rồi ánh mắt anh lần thứ hai dời đến vị trí trên cao. Đôi mày khẽ nhíu lại, anh đẩy gọng kính, kiềm nén sự bực tức trong người hậm hực đi đến bàn, bên trên em đang thỏa mãn chống cằm theo dõi từng nhất cử nhất động của anh.
Trông cái mặt bí xị tối sầm kia là em đã biết kế hoạch của mình thành công rồi, nụ cười treo trên môi ngày một tươi khiến Jeong Jihoon bên cạnh cứ hết ngó xuống dưới lại dòm lên trên mà chẳng hiểu chuyện gì. Đột nhiên em quay sang nó, tông giọng nhẹ bẫng khiến nó rùng mình.
"Để tao chỉ mày thuần phục một con mèo như thế nào nhé?"
Tiết học diễn ra bình thường, cho đến khi ra về, hôm nay em cố tình về cùng Jihoon khiến nó không nhịn được mà tò mò nguyên do.
"Không ở lại nữa à?"
Em khoanh tay trước ngực, đỏng đảnh bước đi còn cố ý huých vai nó nhụ ngụ ý, mặt em hất lên ra hiệu làm nó cũng chỉ biết ậm ờ nghe theo. Cả hai đùa giỡn ra về nhưng khi em đi ngang qua hắn, Lee Sanghyeok vậy mà cũng chẳng thèm nhìn lấy em, môi xinh bĩu xuống.
"Hứ đồ làm giá"
Nhưng ngay khi em vừa ra đến cửa thì giọng nói quen thuộc vang lên, không phải để giải bài mà là gọi tên em.
"Moon Hyeonjun"
Em khựng lại, thỏa mãn nhoẻn miệng cười, cá sa vào lưới, mèo ngửi pa tê! Em giả vờ không đáp, xoay lưng lại về phía anh, Jihoon thấy em đột nhiên dừng lại thì khó hiểu.
"Sao đấy?"
Em không đáp, người kia thấy em chỉ đứng đó mà không lên tiếng thì sốt ruột, anh nghiến răng, chưa bao giờ anh lại bị dồn vào bước đường này tới mức hạ thấp sự tự tôn đi gọi tên người mà mình ghét cả. Anh cúi gằm mặt, tay siết chặt cây bút, lời muốn nói cứ ngập ngừng rồi lại thở dài ấp úng gọi em.
"Em vào đây tôi có chuyện muốn nói..."
Lúc này, Moon Hyeonjun mới chầm chậm xoay người về phía anh, khuôn mặt lạnh lùng kèm thêm biểu cảm muốn than phiền, em hạ giọng hỏi anh.
"Có chuyện gì không ạ?"
Chính anh hôm nay cũng thấy em lạ, mới hôm trước còn lởn vởn quanh anh mà trêu chọc, hôm nay đặc biệt chú ý nghe giảng lại còn một mạch ra về chẳng thèm nán lại như mọi hôm. Trong lòng anh chợt dâng lên cảm xúc khó tả, như thiếu vắng thứ gì đó, anh bấm bụng gọi em lại, đối diện trước nét mặt của em anh lại chợt lo lắng, sự bực tức dường như cũng chẳng còn, anh né tránh ánh nhìn, chỉ lặng lẽ xoay ghế.
Em thở dài rồi chậm rãi đi đến bàn đối diện với anh, cả hai ngồi mặt đối mặt với nhau mà chẳng nói câu nào khiến không khí vô cùng ngột ngạt, anh cứ ngập ngừng rồi im lặng còn em thì chẳng để tâm mà bấm điện thoại. Thời gian trôi qua, sự kiến nhẫn của em cũng đã hết, em thẳng thừng đứng dậy rồi cúi chào ra về.
"Nếu thầy không có gì để nói thì em xin phép"
"Khoan..."
Em tặc lưỡi, cái tên thầy giáo dở dở ương ương này đúng là phiền toái, em nghĩ bụng. Nhưng rồi anh lấy hết sức nói ra.
"Theo quyết định của hội đồng trường, tôi sẽ dạy kèm cho em môn này"
Em đang xoay lưng về phía anh mà khi nghe câu nói vừa dứt, em đã suýt thì nhảy cẫng lên mà vui sướng, kế hoạch thành công rồi! Em nghiếng đầu hỏi lại.
"Ý thầy là...làm gia sư cho em?"
Lee Sanghyeok miễn cưỡng gật đầu, em cười tươi rồi chạy đến choàng lấy cổ anh.
"Vậy thì em mong đợi gia sư lắm đó nha!"
Nói rồi em chạy đi để lại anh với cái mặt đang đỏ bừng vì ngại, anh chính là thẹn quá hóa giận, con hổ ranh mãnh, nhất định anh sẽ dạy cho nó một bài học!!! Lee Sanghyeok thề đấy!
Vậy là anh chính thức trở thành gia sư cho Moon Hyeonjun, cầu mong là anh sẽ sớm thoát cái rắc rối này để mà an nhàn hành nghề.
______________________________
Đoán xem ai là gà ai là thóc=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro