Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Ấm áp


Sau vài phút được nghỉ ngơi trong căn phòng của chính mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, coi luôn ngôi nhà này chính là nhà của mình.

Đang sắp xếp đồ thì có tiếng gõ cửa, là cô giúp việc đã đưa tôi lên phòng, có vẻ như tôi rất có duyên với cô gái này khi vừa mới vào nhà đã gặp nhau hai lần.

- Cô Hyelin, bà chủ gọi cô xuống ăn cơm.

- Dạ, em sẽ xuống ngay. _ Tôi đáp rồi vơ vội đống quần áo ném vào trong tủ, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vài ba bộ tôi mang theo lúc bỏ nhà đi.

Thay vì dậm chân bình bịch xuống cầu thang như trước đây thì tôi lại phải cố gắng bước từng bước thật nhẹ nhàng trước con mắt ngạc nhiên của Jungkook, Taehyung thì nhíu mày nhìn tôi như cảm thấy rất lạ lẫm, đùa, hai người cứ như kiểu quen thuộc về tôi rõ lắm ý nhờ.

Mẹ Park nhìn hai anh em rồi cười nhẹ đi về phía tôi nắm tay tôi đi đến bàn ăn.

- Con cứ tự nhiên, đều là người một nhà.

Vâng, người một nhà, câu nói ấy vừa phát ra thì Kim Taehyung lập tức bắn ánh mắt hình viên đạn về phía tôi như muốn nói : " mày thử ăn tự nhiên xem ", ánh mắt ấy cũng thật lợi hại, khiến tôi chưa ăn miếng nào mà đã sặc sụa sắp chết.
_______________________________

Bữa ăn đầu tiên của tôi cùng gia đình mới kết thúc giúp tôi đúc kết ra một kinh nghiệm : khi ăn thì đừng bao giờ nhìn Kim Taehyung. Mà sao cái tên đấy khó ở thế nhở, cứ làm như tôi sẽ ăn hết cơm nhà hắn ý.

Đang nằm vật vờ trên chiếc giường hình con thỏ thì mẹ Park gõ cửa rồi bước vào phòng tôi.

- Hyelinie, ngủ chưa con ?

- Dạ, con không quen ngủ trưa, hầu như trưa nào con cũng không được ngủ._ Nếu là trước đây thì trưa nào tôi cũng sẽ ngủ như một con lợn để đến tối, lúc tờ mờ sáng mới có thể đi ngủ lần nữa và tỉnh dậy lúc 8h sáng vào những hôm nghỉ học, nhưng từ khi bỏ nhà đi thì đúng là tôi ngủ ít đi.

- Đứa bé tội nghiệp ! _ Mẹ Park xoa đầu tôi, vẻ mặt như đang hối lỗi.

- Mẹ, có chuyện gì không ? Sao mẹ chưa ngủ ?

- Ừ, mẹ muốn nói chuyện với con. _ tôi nghe mẹ nói rồi gật đầu nhẹ một cái.

- Con đừng để ý Taehyung làm gì, chỉ là nó không thích có người lạ ở trong nhà thôi, quen rồi thì sẽ không sao. Còn Jungkook có vẻ rất quý con đấy, thằng bé cũng rất thân thiện, sau này hai anh em có thể sẽ nói chuyện nhiều hơn. Ba con thì cũng không có gì đáng nói, ba cũng rất quý con nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Còn mẹ, tất nhiên là mẹ rất yêu con rồi, cả nhà chúng ta đều rất yêu con, sau này sẽ không để con phải chịu ấm ức. _ Mẹ rap một mạch không ngừng nghỉ như đã được lập trình sẵn nhưng câu kết lại rất tình cảm.

- Cảm ơn mẹ !

- Được rồi, con mau ngủ đi, chiều nay mẹ sẽ đưa con đi mua đồ. À, mua cả sách vở đồ dùng học tập luôn, mẹ đã làm đủ giấy tờ cho con và đăng ký cho con nhập học, cùng trường với Jungkook luôn nhé, ngày kia sẽ bắt đầu đi học.

- Vâng mẹ ngủ ngon. 

Tôi có hơi bất ngờ trước thông tin vừa rồi. Nhắc tôi ngủ sớm ? Mua đồ cho tôi ? Đi học sao ? Rất lâu rồi không có ai nhắc tôi đi ngủ sớm, không có ai đưa tôi đi mua đồ, mẹ Park rất quan tâm đến tôi, còn cho tôi học cùng trường với Jungkook mà trường học của con trai nhà họ Kim chắc chắc phải có học phí đắt nhất rồi. Chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là con nuôi mà lại được ưu ái thế này, nơi này thực sự khiến tôi cảm ơn ấm áp.

___________________________________

Han Soju, chỉ cần con vui được, mẹ muốn những điều tốt đẹp nhất   bồi thường thật nhiều cho con





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro