Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Chiến đấu cùng nhau

Ly Luân, Trác Dực Thần và Anh Lỗi dừng lại trước một căn phòng rộng lớn nằm ở trung tâm trận pháp.

Trong không gian đỏ rực đầy sát khí, mầm cây Bất Tẫn Mộc đứng sừng sững, phát ra ánh sáng ma quái. Những đường vân trên thân cây như mạch máu sống động, tỏa ra yêu lực mạnh mẽ.

Xung quanh mầm cây là một trận pháp hình tròn, khắc đầy phù chú cổ xưa, được bao bọc bởi một tấm màng bảo vệ phát sáng.

“Trận pháp này... không đơn giản.” Ly Luân trầm ngâm, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng đường nét.
“Nếu không phá được lớp màng bảo vệ, chúng ta không thể tiếp cận mầm cây.”

Trác Dực Thần bước tới gần, yêu lực từ cơ thể hắn tràn ra, nhưng khi chạm vào màng bảo vệ, hắn lập tức bị đẩy lùi, cơ thể chao đảo.

“Không thể dùng yêu lực mạnh ép trực tiếp,” Trác Dực Thần nói, giọng trầm.

“Trận pháp này sẽ phản lại tất cả những gì chúng ta dồn vào.”

Anh Lỗi nhíu mày, đôi mắt nheo lại đầy suy nghĩ:

“Đây là một trận pháp cân bằng âm dương. Muốn phá hủy nó, chúng ta phải tìm ra điểm bất cân bằng của nó.”

Ly Luân gật đầu, đưa tay quét qua không khí xung quanh để cảm nhận dòng chảy yêu lực trong trận pháp. Sau một lúc, ánh mắt hắn lóe lên sự sắc bén.

“Ở đây” hắn chỉ vào một điểm nhỏ trên mặt đất gần mầm cây. “Đây là mắt trận. Chúng ta cần cắt đứt dòng chảy yêu lực tại đây.”

Anh Lỗi lập tức rút ra một thanh kiếm ngắn, khắc đầy những phù chú sáng lấp lánh. Anh mỉm cười nhạt:

“Vậy để ta thử xem.”

Nhưng khi Anh Lỗi vừa bước tới, từ trên cao, những luồng dây leo đen thẫm từ mầm cây bất ngờ vươn ra, lao thẳng về phía ba người.

“Cẩn thận!” Ly Luân hét lên, đẩy Trác Dực Thần lùi lại, đồng thời rút kiếm ra chặn đứng một dây leo đang lao tới.

Những dây leo như có ý thức riêng, chúng liên tục tấn công ba người với tốc độ cực nhanh. Trác Dực Thần vung tay, tạo ra một luồng yêu lực sắc bén, chặt đứt vài dây leo.

Nhưng ngay lập tức, những dây leo mới mọc ra, càng lúc càng nhiều hơn.

“Chúng ta không thể cứ phòng thủ mãi được!” Trác Dực Thần hét lớn, giọng đầy giận dữ.

Anh Lỗi lách qua một khe hở, dùng kiếm chém thẳng vào mắt trận. Nhưng lưỡi kiếm bị bật ngược trở lại, không gây được chút tổn hại nào.

Ly Luân cắn răng, ánh mắt đầy lo lắng:
“Nó đang hấp thụ yêu lực của chúng ta để gia tăng sức mạnh. Chúng ta phải tìm cách khác!”

Bên Ngoài Trận Pháp

Chu Yếm và Anh Chiêu đang giao chiến ác liệt với Chúc Âm. Sát khí dày đặc tràn ngập không gian, mặt đất dưới chân họ đã vỡ vụn, từng cột đá bị phá hủy trong chớp mắt.

Chúc Âm đứng sừng sững giữa trận chiến, tay cầm một cây trường tiên đỏ rực, mỗi cú quất đều khiến không gian xung quanh rung chuyển.

“Các ngươi quả là bướng bỉnh!” Hắn cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. “Dù có vùng vẫy thế nào, các ngươi cũng chỉ là những con cá nằm trên thớt.”

Chu Yếm phớt lờ lời nói của hắn, ánh mắt đỏ rực tập trung vào đối thủ. Y nâng thanh kiếm trong tay, nhảy vọt lên không trung, lao thẳng về phía Chúc Âm.

Ầm!

Cú va chạm giữa hai luồng yêu lực khiến không gian xung quanh nổ tung. Anh Chiêu nhân cơ hội, tạo ra một vòng lửa xanh quét qua trận địa, ép Chúc Âm lùi lại vài bước.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại thế cân bằng, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Hắn vung tay, triệu hồi hàng chục dây xích đỏ rực từ không trung, trói chặt lấy Anh Chiêu.

“Không dễ dàng vậy đâu!”

Anh Chiêu hét lớn, yêu lực bùng nổ, phá tan xiềng xích. Nhưng hắn cũng bị đẩy lùi, máu rỉ ra từ khóe miệng.

Chu Yếm lao tới, chém thẳng vào vai Chúc Âm. Nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm chạm tới, một lớp giáp đen thẫm hiện ra trên cơ thể hắn, chặn đứng đòn tấn công.

“Ngươi nghĩ ta dễ bị tổn thương vậy sao?”

Chúc Âm cười khẩy, vung trường tiên đánh bay Chu Yếm.

Chu Yếm đáp xuống đất, máu trào ra từ khóe môi, nhưng y nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt không hề dao động.

“Ta không cần đánh bại ngươi,” Chu Yếm nói, giọng đầy lạnh lẽo. “Chỉ cần giữ chân ngươi đủ lâu là đủ.”

Trong lúc dây leo tấn công dữ dội, Ly Luân bỗng nhận ra điều gì đó. Hắn lùi lại, ánh mắt chăm chú quan sát mầm cây.

“Anh Lỗi, ngươi có thấy dòng chảy yêu lực này bị ngắt quãng không?”

Hắn chỉ vào một điểm trên thân cây, nơi ánh sáng dường như mờ đi.

Anh Lỗi gật đầu:

“Đúng vậy, đó là điểm yếu! Nhưng làm sao để tấn công được khi lớp bảo vệ vẫn còn?”

Ly Luân nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi mở mắt ra, ánh sáng trong đôi mắt hắn càng thêm sắc bén:

“Ta sẽ dùng sức mạnh bản mệnh của mình phá hủy nó. Dù tốn bao nhiêu yêu lực, ta cũng phải đánh sập lớp bảo vệ này!”

“Không được!” Trác Dực Thần lên tiếng, ánh mắt lo lắng.

“Ngươi đã tiêu hao quá nhiều yêu lực, nếu làm vậy, ngươi sẽ...”

“Ta không có lựa chọn nào khác,” Ly Luân ngắt lời, giọng nói kiên định.

Anh Lỗi siết chặt thanh kiếm trong tay, nhìn Ly Luân bằng ánh mắt tán thưởng:

“Vậy để ta bảo vệ huynh.”

Cả ba người cùng nhau chuẩn bị một đợt tấn công cuối cùng. Bên ngoài, tiếng gầm thét của trận chiến giữa Chu Yếm và Chúc Âm vẫn vang vọng, hòa vào sự khốc liệt của cuộc chiến định mệnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro