Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tiêu Chiến nghẹn ngào, đôi mắt đỏ mọng lên.
"Vương Nhất Bác anh nhớ em đến như bị điên lên, vậy em có nhớ anh không?"
Uông Trác Thành nhẹ nhàng đến gần chỗ anh
-"Chiến, cậu thực sự muốn về nước ư?
Đúng vậy, Tiêu Chiến thực sự muốn về nước.
Gặp cậu rồi có sao chứ. Hai người đã kết thúc từ mấy năm trước rồi...
______________________________
Vương Nhất Bác vì ánh sáng chiếu vào mắt, cư nhiên mà cảm thấy đau đầu
Đương nhiên là đau rồi vì hôm qua cậu uống rượu mà. Vì sao ư, đơn giản là vì nhớ anh thôi...
Bỗng nhiên cậu cảm thấy giường mình như bị lún xuống vươn bàn tay chạm phải da thịt mát mẻ, thân thể của ai loã lồ hiện ra.
Chết tiệt, cậu lại làm gì thế này. Rõ ràng hôm qua cậu cùng Tiêu Chiến mà...
Cậu bật cười trong vô thức
Haha, anh đã... Anh đã rời xa cậu mãi mãi, chẳng thể nào trở lại được làm sao có thể xuất hiện trước mắt cậu được chứ. Thật là nực cười.
Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào phòng tắm tẩy rửa thân thể.
Gội rửa hết những nhem nhuốc nhơ nhớp của buổi tối hôm qua để lại.
Tắm rửa xong bước ra khỏi phòng Vương Nhất Bác đặt thẻ tín dụng lại coi như bồi thường
______trở về tối hôm qua________
Tiêu Chiến đặt hành lí của mình lên taxi.
Cuối cùng cũng về nước rồi...
Lại nói đến Vương Nhất Bác
Cậu thực sự nhớ anh đến phát điên rồi...
Men theo con đường mà hai người từng đi cậu đến một quán bar lớn.
Cậu không nghĩ gì nhiều liền đi vào đó uống hết ly này đến ly khác.
Haha, thì ra yêu có thể khiến người ta đau khổ đến vậy.
Vương Nhất Bác đứng dậy bước đi lảo đảo, có uống nữa cũng chẳng có tác dụng gì nó chỉ làm cậu càng nhớ Tiêu Chiến hơn mà thôi.
Đặt tiền trên bàn cậu định rời đi vì không tỉnh táo mà va phải người khác. Mùi hương quen thuộc lại ngập tràn nơi đầu mũi.
Vương Nhất Bác thốt lên trong vô thức
-"Anh Chiến..."
Tiêu Chiến đã thấy cậu từ xa mà chỉ biết đứng đó ngắm nhìn. Nói chắc nịch gặp cậu sẽ không sợ mà bây giờ gặp cậu thật rồi anh lại chẳng biết phải làm gì...
Nhìn cơ thể của cậu trao đảo sắp ngã anh không không tự chủ được mà chạy đến đỡ.
Tâm trạng của cậu lúc này rất rối loạn.
Là Tiêu Chiến thật sao, là anh ấy thật sao.
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác nở nụ cười khan cười vì cái suy nghĩ của mình.
Tiêu Chiến làm sao mà xuất hiện ở đây được. Không chỉ xuất hiện trước mắt cậu mà còn chạm vào người cậu đỡ cậu nữa...
Haha, chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Nhưng....
Dù đó là thưc hay mơ Vương Nhất Bác vẫn muốn chìm đắm trong cái thế giới có Tiêu Chiến của riêng cậu
Ngay cái suy nghĩ vậy không còn kịp suy nghĩ gì nhiều Vương Nhất Bác cướp ngay nụ hôn của người đối diện
Cái mùi vị này thật quen thuộc...giống như Chiến ca của cậu.
Người đối diện bị hôn mà có chút bất ngờ. Mùi rượu tanh nồng nơi đầu lưỡi khiến cậu hơi khó chịu. Tiêu Chiến ngậm chặt miệng không để cái lưỡi ma ranh kia tiến vào. Lí trí anh mách bảo là hai người sẽ không được nhưng cơ thể lại không nghe theo đại não nhắc nhở. Tiêu Chiến cứ đứng đó mặc cho người đi đường nhìn chằm chằm vào họ.
Đầu lưỡi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mơn trớn muốn thâm nhập vào khoang miệng anh nhưng không có được nhưng cậu là ai chứ, nhẹ nhàng đưa tay nhéo nhẹ hông anh khiến Tiêu Chiến há miệng ra mà "a" lên một tiếng.
Thâm nhập thành công. Cái lưỡi người kia nhanh nhẹn bắt lấy cái lưỡi người đang chạy trốn mà mút nhẹ dây dưa.
Ưm...thật ngọt.
Phần thân dưới trướng tới phát đau. Vương Nhất Bác lưu luyến rời khỏi đôi môi mà cậu hôn tới đỏ kia. Cậu bế Tiêu Chiến đặt lên xe mà cậu vừa gọi tài xế đến đón. Vì cậu là người không thích gần người khác nên chiếc xe thiết kế có chút khác lạ người lái xe không thể nào nhìn được người ngồi đằng sau
Tiêu Chiến hốt hoảng
-"Vương Nhất Bác, em say rồi"
Ở đây lâu hơn nữa thể nào cũng xảy ra chuyện cho coi, anh nhanh tay mở cửa xe.
Chưa kịp mở đã bị bàn tay rắn chắc kéo lật ngược trở lại động trúng lồng ngực vạm vỡ, rắn rỏi. Cậu ôm anh thật chặt.
Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn mà cất lên
-"anh...đừng nháo, sắp về đến nhà rồi. Lần này em sẽ không để mất anh nữa em sai... rồi thật... sự ...sai ...rồi..."
Tiêu Chiến khóc rồi thực sự khóc rồi. Vốn tưởng trái tim của mình có thể bình thản đối mặt với cậu nhưng không ngờ gặp cậu nó càng đập rộn lên... Anh biết cậu và anh là không thể...
Tiêu Chiến cố dãy ra khỏi cái ôm của cậu, anh sợ chỉ cần ôm thêm một chút nữa thôi là Tiêu Chiến sẽ khóc mà gào to lên là anh nhớ cậu biết nhường nào.

Nước mắt anh chảy dài hai bên má. Giọng run rẩy như cầu xin
-"Vương Nhất Bác chúng ta kết thúc rồi xin cậu bỏ qua cho tôi... Hức hức"
Vậy là cuối cùng dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn không muốn ở cạnh cậu.
Mặt Vương Nhất Bác đanh lại giọng nói trở lên lạnh lùng hơn
-"haha, anh nghĩ tôi sẽ tha cho anh sao, đừng mơ tưởng"
Cậu tháo cà vạt buộc chặt tay anh lại khiến Tiêu Chiến không thể cử động
Cứ đà đó Vương Nhất Bác ép môi mình xuống mút mạnh khiến Tiêu Chiến không kịp phòng bị gì mà "ưm" lên một tiếng
Tiếng rên này càng kích thích cậu. Vương Nhất Bác ra lệnh cho người tài xế lái xe về nhà
Trên đường trở về thú vui của cậu là hôn Tiêu Chiến.
Chẳng mấy chốc về đến nhà. Tiêu Chiến với bộ dạng thật thê lương
Đôi mắt thì tèm nhem nước mắt, đôi môi vì bị Vương Nhất Bác hôn mà đỏ mọng có chút sưng lên.
Xuống xe bế anh từ trong xe ra, cậu ngang nhiên vác anh trước bao nhiêu con mắt của người giúp việc mà về phòng.
Đến phòng Vương Nhất Bác ném Tiêu Chiến lên giường. Tưởng có thể thoát được mà Tiêu Chiến nhoài người chuẩn bị chạy thì bị thân hình của Vương Nhất Bác đè lên rồi một nụ hôn nữa lại rơi vãi trên khuôn mặt anh

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro