Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thu qua rồi đông đến.
Mùa đông-một mùa lạnh nhất trong năm.

Lúc bây giờ thời tiết không còn ấm áp ,thông thoáng như mùa xuân cũng không còn mát mẻ trong xanh như mùa thu hay nóng bức oi ả như mùa hạ.

Thay vào đó mùa đông của Lạc Dương vô cùng lạnh và hanh khô.

Những bông tuyết cứ thi nhau rơi xuống cả ngày lẫn đêm làm cho cả thành phố ngập tràn trong băng tuyết.

Nhưng lạnh thì có thể mặc áo ấm ngồi bên cạnh lò sưởi và uống một cốc ca cao nóng ,ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi thì có thể nói mùa đông cũng không quá lạnh.

Mặc dù cơ thể ấm áp nhưng... trái tim đã không còn nóng bỏng như trước nữa

- Yêu là như thế nào?Tiêu Chiến tự đặt câu hỏi cho chính mình.

-"Yêu là đến lúc phải biết từ bỏ".Như có một giọng mờ ảo bí ẩn nào đó trả lời anh.

Tiêu Chiến nhắc đi nhắc lại câu nói đó rồi mỉm cười chua chát.

Tình yêu là một loại thuốc bổ khiến cho tâm trạng con người ta trở nên vui vẻ,hạnh phúc nhưng nó cũng là một liều thuốc độc khiến họ ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

"Cạch".Tiếng mở cửa phát ra sau đó là một hình bóng quen thuộc bước vào.

Hóa ra, thực đúng là vẫn không nên gặp mặt, cứ ngỡ tình ý nồng nàn đến cuối cùng lại trở thành đau đớn tâm can.
Người đứng trước mặt gần trong gang tấc như thế mà anh có cố gắng thế nào mãi mãi chẳng thể nào mà vươn tay ra chạm tới.
Tiêu Chiến chỉ mong mình có một cuộc sống thật bình lặng cứ thế trôi qua nhưng không thể...
Thì ra người mà anh vô cùng yêu thương trước đây lại chính là người đã đẩy gia đình anh vào con đường thế này...
Cha mẹ thì mất anh còn cái gì nữa chứ... Tiêu Chiến chẳng còn gì cả
Không...
Anh vẫn còn giữ tình yêu sâu đậm với Vương Nhất Bác

Nỗi đau vừa mới dịu được đôi chút bây giờ lại trở nên đau nhức nhối.

Tiêu Chiến cố gắng kìm nén nỗi đau từ tim lan ra tận cơ thể cố nở một nụ cười thật tươi.

Cả cơ thể của anh dần dần mất đi cả giác.

Ngụm máu tươi tuôn chảy bên khóe miệng,ánh mắt anh đờ đẫn đi đôi chút.

Gương mặt của cậu vẫn in sâu vào tâm trí anh kể cả khi anh mất dần sinh mạng.

Anh biết anh yêu cậu sâu đậm đến nhường nào.

Trước khi ngọn lửa sinh mạng dần lịm tắt thì anh vẫn muốn nhìn người đàn ông anh yêu một lần cuối cùng.

Gương mặt đẹp đến không tì vết,những sự dịu dàng và cả những tổn thương,sự hành hạ cậu mang lại .
Anh muốn giữ lại làm kỉ niệm cho riêng mình.

Trước khi mất dần đi ý thức,anh vẫn kịp nhìn thấy gương mặt lo lắng của cậu,giọng nói gọi tên anh xé ruột gan như vậy là anh đã rất mãn nguyện rồi.

Cả cơ thể của anh bị bế thốc lên nhưng đã rất muộn rồi anh thực sự muốn ngủ.

-Chẳng lẽ anh cứu mạng cậu là sai thật rồi?

Tiêu Chiến cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng ghé sát vào tai Vương Nhất Bác nói:"Tôi hận em" nhưng hận càng nhiều yêu càng sâu đậm

Tiêu Chiến bỗng nhiên mềm nhũn không còn sức lực, anh thực sự rất buồn ngủ, buồn ngủ lắm rồi...

Mí mắt cứ nặng trĩu lại...
Anh tha thứ cho cậu, tha thứ cho những gì trước đây cậu đã từng gây lên.

Nỗi đau về cả thể xác và tinh thần cứ thế mà bỏ qua đi.

-Ba mẹ, là con không tốt, là con có lỗi với hai người.Con và em ấy thực sự không thể phải không?

Hai người đã từng có giao điểm, đến giờ chỉ còn là hai đường thẳng song song.

Mối nhân duyên của họ ngay từ đầu đã là sai trái vậy tại sao lại phải cố chấp đến như vậy.
Tất cả chỉ do một chữ -"Yêu"
Giọt nước mắt dong lại trên khóe mi
-Ba mẹ con thay em ấy đền tội với hai người.
______Ở bệnh viện______
"Bíp bíp"--Tiếng máy móc cứ thế mà kêu lên
-"Không được, tăng dòng điện lên".Tất cả các bác sĩ trong phòng bệnh trán ai cũng ướt đẫm mồ hôi.
Họ bắt buộc phải cứu sống được người này nếu không cuộc đời của họ thật sự không cần luôn quá...Vì có một vị Diêm Đế đang nhìn vè phía họ từ phía xa
Vương Nhất Bác cứ đứng như trời trồng ở đó, lặng lẽ nhìn những cú sốc điện vang lên trên người Tiêu Chiến.
Mắt cậu hiện rõ ra từng tia máu mọi thứ trước mắt giống như mờ đi trong gang tấc.

Chỉ cần một tác động nhỏ nào đó đến từ Tiêu Chiến thôi là nó có thể trào dâng bất cứ lúc nào.

Thì ra đau lòng lại đáng sợ đến như vậy, nó có thể chiến thắng mọi cảm xúc trong tâm hồn, chiến thắng mọi nỗi đau mà thể xác đang hiện hữu.
Đáng lẽ ra cậu phải vui mừng mới đúng chứ .

Rõ ràng là Vương Nhất Bác đã trả thù được cho cha mẹ mà mình yêu thương.
Đem những người đã từng hại cha mẹ mình xuống dưới suối vàng.

Nhưng trong thâm tâm cậu lúc này lại chỉ có ý nghĩ muốn Tiêu Chiến còn sống, còn sống mà trở về bên cậu.

Giam lỏng, hành hạ Tiêu Chiến là trả thù hay chỉ là lòng cậu muốn giam giữ anh mãi mãi được bên mình.

Cả phòng bệnh nhốn nháo cả lên.
Bác sĩ vẫn đang cố kéo bệnh nhân đang cận kề cái chết kia về hiện thực.

-"Tiếp tục tăng, bệnh nhân không còn ý thức muốn sống nữa." Bác sĩ chữa trị chính kia lực bất tòng tâm.

Người mà đã không muốn sống nữa thì làm sao mà cứu được.

-"Bíp.."Tiếng máy móc kéo dài báo hiệu sự sống kia cũng chẳng còn.

Vương Nhất Bác ngoài phòng cấp cứu ,mọi giác quan trong cơ thể kể cả mạch máu đều người hoạt động giống như mọi thứ trên cơ thể hoàn toàn không phải của bản thân mình.

Sao cậu cảm thấy bây giờ thở thôi cũng khó khăn đến như vậy.

Trái tim cậu như rỉ máu.Nước mắt cậu chảy dài hai bên má...
Vương Nhất Bác lao ngay vào phòng bệnh lắc mạnh người nằm trên giường mà hét lớn lên:
-"Tỉnh lại đi, ai cho phép anh nằm bất động như vậy, mau tỉnh dậy cho tôi..."
Tiếng hét nhỏ dần chỉ còn lại là tiếng khóc thút thít.
Cậu gục mặt xuống giường bên cạnh Tiêu Chiến.

Tay cậu nắm lấy tay anh thật chặt.Giọng vang lên như tiếng nỉ non,cầu xin:
-"Xin anh... Xin anh đừng ngủ nữa...em sai rồi...em biết sai rồi"cậu nấc nghẹn lên trong từng lời nói.
Vậy mà người kia vẫn vô tâm bất động nằm yên trên dường chẳng màng tới người này đang đau lòng đến nhường nào.
Cuối cùng, ông trời vẫn nhẫn tâm cướp đi người con trai mà cậu yêu thương
-"Tiêu Chiến, anh thật nhẫn tâm"

#còn_tiếp
P/s:lần đầu viết truyện nếu có gì các cậu không hài lòng thì cứ comt mình sẽ sửa ạ
25/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro