Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2 - Gặp Mặt (1)


Part 1


Lúc này, tại sân huấn luyện của lâu đài lãnh chúa, một bóng hình thon thả đang nhập tâm hoàn toàn vào trong những đường kiếm của mình.


"Ha!"


Thanh trường kiếm vung lên, tạo nên những vết cắt dài lướt đi trong không khí, lần lượt đánh gãy những cây cọc gỗ cách đó khoảng chừng bảy tám mét.


Nếu như những người lính hộ vệ của lâu đài mà trông thấy cảnh tượng này, hẳn là bọn họ sẽ không tiếc lời khen ngợi dành cho cô gái kia.


Uy lực của những đường kiếm này, hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ hay là những Mạo Hiểm Giả bình thường có thể ngăn cản. Đây có thể là thực lực của một Mạo Hiểm Giả cấp Platin, hay thậm chí là cấp Mythril.


Và điều đáng ngạc ở đây nhất, là cô gái kia năm nay mới chỉ có 18 tuổi mà thôi.


Cô tên là Felina Wellesley, chính là lãnh chúa đương nhiệm của thành Lissingen.


"Tiểu thư!"


Đúng lúc này, một giọng nói cắt ngang động tác của cô. Bước đến là một người đàn ông cao tuổi với râu tóc trắng xoá, cao hơn cô đến tận một cái đầu, trên khuôn mặt luôn luôn nghiêm nghị lúc này vậy mà hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn vốn là một trong những người hầu đã làm việc hàng chục năm trời cho phủ lãnh chúa, thợ rèn Robert.


"Tiểu thư, ta có một món đồ thú vị mới cho người đây!" Robert hưng phấn nói ra, hai tay lúc này đang bưng lấy một chiếc hộp gỗ.


Mặc dù người nắm quyền của lâu đài lúc này đã là người con gái cả của lãnh chúa tiền nhiệm, nhưng với tư cách là một người hầu đã trông thấy toàn bộ quá trình trưởng thành của cô, Robert vẫn giữ cách xưng hô quen thuộc của mình với Felina là "tiểu thư".


"Chú Robert, có chuyện gì vậy?" Felina lúc này tạm dừng việc luyện tập của mình, quay sang nhìn lấy đối phương.


"Người mau nhìn!" Robert cũng không để cô phải đợi lâu, hấp tấp bưng hộp gỗ lại gần Felina, sau đó nhanh chóng mở nó ra.


Đặt ngay ngắn bên trong là một cây súng hoả mai, bên trên chạm trổ lấy những đường nét vô cùng tinh tế. Dưới ánh nắng vàng, những viên bảo thạch trên thân súng đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.


"Thứ này... có gì đó khác biệt một chút?"


Khi Felina nhìn vào, thứ đầu tiên mà cô có thể dễ dàng nhận ra đó chính chiều dài của nòng súng có hơi ngắn một cách bất thường.


"Đúng vậy!" Robert bắt đầu giải thích. "Thứ này về kích thước không chỉ nhỏ gọn hơn, mà còn sở hữu uy lực gấp 5 lần một khẩu súng hoả mai thông dụng. Nó thậm chí có thể đánh vỡ phòng ngự của giáp sắt, hay là gây ra thương tổn nặng cho những loài sinh vật và quái vật cỡ lớn..."


"Đồng thời, nhược điểm nạp đạn lâu cũng đã bị ta khắc phục. Thay vì cứ mỗi lần bắn lại phải mồi lửa một lần, ta đã tích hợp bộ phận đánh lửa bên trong thân súng, đồng thời đem thuốc súng nén thành những viên bi, có thể dự trữ bên trong súng hay là dễ dàng mang theo bên mình."


Robert nói một hồi nhưng vẫn là cảm thấy nên biểu diễn cho Felina thấy uy lực của thứ này một chút. Dưới cái nhìn tò mò của cô, hắn bắt đầu loay hoay nạp đạn, sau đó đem họng súng chĩa thẳng vào một cái cọc gỗ cách đó không xa.


Nhưng mà Robert còn chưa kịp bóp cò, động tác của hắn đã bị đánh gãy bởi một giọng hô gấp rút:


"Lãnh chúa! Ngài Robert!"


Người với bộ dáng hớt hải chạy tới lúc này là một gã hộ vệ, trong tay đang cầm lấy một cuộn giấy tựa như một bức thư, khi trông thấy hai người Felina thì vội vã cất tiếng chào rồi bắt đầu thở dốc. Robert bị đánh gãy động tác thì có vẻ như không cao hứng cho lắm, hai mắt nhìn chằm chằm lấy hắn ta, mất một lúc sau mới tiến tới cầm lấy đồ vật rồi phất tay nói ra: "Đi xuống đi."


Gã hộ vệ vội vã rời đi. Robert lúc này mới thay đổi một bộ mặt, hai tay cung kính dâng lên cuộn giấy cho Felina. Đây chính xác là một bức thư được gửi đến lâu đài lãnh chúa, với tên người nhận được ghi rõ ràng là họ tên của lãnh chúa đương nhiệm ở mặt ngoài của cuộn giấy.


Người có khả năng viết thẳng ra tên họ của một vị lãnh chúa qua thư từ vốn không nhiều, điều này khiến cho Felina nhất thời cảm thấy vô cùng hứng thú.


"Quả nhiên... Là một người bạn cũ."


Nhận ra một cái tên quen thuộc bên trong bức thư, khoé miệng của cô trong vô thức nhếch lên một nụ cười.


Part 2


Bên trong hành lang dẫn đến phòng cất chứa hồ sơ, những tiếng bước chân của Felina và hai người lính hộ vệ đang dồn dập vang lên.


Felina lúc này đã thay đổi bộ thường phục của mình thành một bộ giáp bạc đầy quý phái, sau lưng là một tấm áo choàng đỏ đang đung đưa theo từng chuyển động của cô. Dưới những tia nắng vàng xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ trên tường, dáng đi của vị lãnh chúa đương nhiệm trở nên hiên ngang hơn bao giờ hết.


"Cả một ngôi làng lớn như vậy mà không ai ở còn sống sót sao?" Felina hướng bên cạnh một người hộ vệ thắc mắc.


Tên hộ vệ nét mặt tràn đầy vẻ cung kính, lúc này lễ phép đáp lại: "Thưa lãnh chúa, ngoại trừ một số người may mắn không có mặt tại hiện trường lúc đó ra, hầu như tất cả dân làng trong rừng Tallinn đều đã thiệt mạng!"


"Chúng thuộc hạ đã phối hợp với Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả để điều tra nhưng vẫn không có nhiều tiến triển cho lắm..." Người hộ vệ khác bên cạnh tiếp lời. "Tuy vậy giữa trưa ngày hôm nay, hiệp hội đã gửi đến cho ngài một bức thư, nói rằng nó đến từ một người có khả năng phá giải vụ án này.


"Ta đã biết." Felina sau đó tiếp tục hỏi. "Người này hiện đang ở đâu?"


"Hắn đang ở trong sảnh tiếp khách của trụ sở hiệp hội."


Mất một khoảng thời gian để Felina tìm đến địa điểm gặp mặt. Đó là một căn phòng dùng để tiếp đón những vị khách đặc biệt đối với hiệp hội Mạo Hiểm Giả.


Khoảnh khắc mà Felina mở cửa phòng, ngồi tại bộ bàn ghế trước mặt cô là một người thanh niên với mái tóc đen. Hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng trắng tựa như những vị ma pháp sư, ánh mắt thì đang chăm chú nhìn lấy một quyển sách trên tay mình. Trông thấy Felina, nét mặt của người thanh niên ngay lập tức thay đổi, đối với cô nở một nụ cười mà nói ra:


"Đã lâu không gặp, Felina!"


Thế nhưng không ngờ tới, đáp lại hắn lại là một bàn tay duỗi tới đầy dứt khoát. Không có đủ thời gian để cho người này phản ứng lại, cổ áo của hắn đã bị Felina tóm gọn lấy, toàn thân thì bị cô nhấn thẳng xuống mặt bàn.


Rầm!


Một âm thanh vang dội vang lên. Biểu cảm của người thanh niên biến đổi ngay lập tức.


"Đúng là đã lâu không gặp, Nero. Kẻ phản bội của Giáo Viện Thiên Thánh!" Trên khoé môi của Felina lúc này khẽ nhếch lên một đường cong, với cái nhìn đầy sự đùa cợt hướng tới đối phương, khuôn mặt của cô dí sát lại gần hắn mà khẽ nói ra.


"Làm ơn, đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó nữa mà."


Người thanh niên bị chế trụ trên mặt bàn lúc này chính là Nero. Hắn ta không hề phản kháng, đối với động tác của Felina chỉ là khẽ giơ hai cánh tay lên, biểu đạt ý tứ đầu hàng.


"Nghe nói cậu đã chạy trốn tới phía Nam của vương quốc và đầu nhập vào hiệp hội Mạo Hiểm Giả..." Giọng điệu của Felina tỏ ra vô cùng thờ ơ. "Vậy thì lý do gì đã khiến cậu quay trở lại rồi lặn lội tới lãnh địa của tôi vậy? Chỉ đơn thuần là một vụ án?"


"Tôi có một dự cảm không lành về chuyện này." Nero giải thích. "Một sự việc tương tự đã diễn ra ở phía Nam vương quốc. Một ngôi làng khác với hơn 200 người, cũng đã bị giết hại mà không để lại dấu vết gì cụ thể cả."


"Điều này là thật?" Ánh mắt của Felina trở nên nghiêm túc.


"Đúng vậy. Vụ án đó diễn ra cách đây đã gần hai tháng nhưng vẫn chưa được giải quyết." Nero trả lời. "Tôi đã xuyên qua rất nhiều cổng dịch chuyển của hiệp hội để đến đây, sau khi vô tình biết được điểm tương đồng kỳ lạ của nó với sự việc trong rừng Tallinn."


"Làm thế nào mà cậu biết về việc này?"


"Một người bạn. Anh ta một là nhân viên chuyển phát của hiệp hội nên biết được rất nhiều những uỷ thác và vụ án đến từ những trụ sở khác trên khắp vương quốc."


Felina lúc này mới nới tay buông lỏng cổ áo của Nero.


"Làm ơn, Felina." Nero nói. "Hãy để tôi khám nghiệm những thi thể của dân làng Tallinn."


Felina nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc, hồi sau mới nhẹ gật đầu đáp lại: "Đi theo tôi."


Không lâu sau đó, dưới sự dẫn đường của Felina và hai người hộ vệ, Nero đã đặt chân tới một căn phòng kín lạnh lẽo. Có vẻ như để giữ cho thi thể không bị thối rữa hoặc mục nát, phía trên bốn bức tường xung quanh phòng đều đã phủ đầy những kết ấn ma thuật nhằm tạo ra nguyên tố Băng duy trì nhiệt độ.


Có rất nhiều dân làng Tallinn đã thiệt mạng, thế nhưng thi thể còn nguyên vẹn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trước mặt Nero hiện đang là một trong số đó. Một người đàn ông trung niên với thân hình héo quắt, mặc dù vẫn còn lại bộ da, thế nhưng toàn bộ huyết dịch bên trong cơ thể đã bị hút cạn bằng một phương thức không biết nào đó.


"Cậu nhìn ra được gì?" Felina lên tiếng hỏi.


"Không có vết thương ngoài da nào cả. Cứ như thể là toàn bộ máu trong cơ thể ông ta đã bị bốc hơi vậy." Nero cau mày trả lời. "Quả nhiên là giống hệt với vụ án diễn ra ở phía Nam."


"Chẳng lẽ không hề tồn tại manh mối, hay là một dấu vết nào khác hay sao?" Một người hộ vệ đi bên cạnh Felina lúc này thắc mắc.


"Xem ra đúng là như vậy. Kiểu chết kỳ dị như thế này, cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến trong suốt mấy chục năm qua đấy." Người hộ vệ còn lại tiếp lời.


"Sylvie, cô không nhìn ra được gì sao?" Nero lúc này đối với sợi dây chuyền đeo trước ngực của mình khẽ hỏi.


Mặt dây chuyền có hình dạng là khuôn mặt của một thiếu nữ trẻ với phần mắt bị che khuất bởi băng đô, lúc này bờ môi của nó vậy mà khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cất lên giọng nói:


"Giống như lần trước. Tôi không cảm nhận được gì hết... Mà khoan đã!" Sylvie bỗng nhiên thốt lên.


"Dường như có thứ gì đó bên trong cổ họng của người này!"


Nero nghe vậy thì ánh mắt thay đổi, vội vã tiến lại gần thi thể rồi dùng tay tách phần miệng của nó ra.


"Cậu đang làm gì vậy?" Felina có chút bất ngờ với hành động này.


"Có thứ gì đó..." Còn chưa kịp dứt lời, đúng lúc này, một chùm khí màu đen từ phía miệng của thi thể bỗng nhiên đột ngột bắn lên, khiến cho Nero cùng những người xung quanh vội vàng né ra thật xa.


"...Đó là gì?"


Bỏ qua câu hỏi của Felina, khuôn mặt của Nero bắt đầu từ biểu cảm kinh ngạc, s

au đó dần dần trở nên tái nhợt đi.


"Không thể nào..."


Hắn nhìn chằm chằm vào miệng của thi thể, giọng điệu run rẩy.


"Phản ma thuật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro