Chương 1
Không gian tăm tối. Tất cả những gì Cravos có thể cảm nhận là một cảm giác chật chội bao quanh mình. Một sự ngột ngạt nhưng cũng kỳ lạ thay, lại mang đến cảm giác an toàn.
"Đây là đâu? Ta không chết sao?"
Tâm trí ông – hay đúng hơn là Jamie Celebracé, người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ vương quốc Alea – đang rối bời. Trí nhớ về trận chiến, về thất bại và cái chết của ông vẫn còn sống động như vừa mới xảy ra. Nhưng cảm giác hiện tại lại quá xa lạ.
Rồi bất ngờ, ông nghe thấy những âm thanh mơ hồ vang lên từ xa. Đó không phải là tiếng hò hét của chiến trường, cũng không phải tiếng binh khí va chạm. Đó là tiếng nói dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp.
"Đứa bé sắp ra đời rồi! Cố lên, phu nhân!"
Giọng của một phụ nữ vang lên rõ ràng hơn. Cravos cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ đang đẩy ông về phía trước, kéo ông ra khỏi bóng tối chật chội. Sau một lúc, Cravos bị đẩy ra ngoài không gian sáng chói. Ánh sáng chói mắt làm ông nhắm chặt đôi mắt, còn một cơn lạnh buốt ập đến da thịt, hoàn toàn khác với hơi ấm mà ông đã quen thuộc trước đó.
Tiếng khóc vang lên – đó là tiếng khóc của chính ông. Một người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng óng và ánh mắt xanh dịu dàng ôm lấy ông vào lòng. Gương mặt bà mệt mỏi nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Bà nói với giọng thì thầm:
"Chào mừng con đến với thế giới này, Cravos..."
Bên cạnh bà là một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu rối và bộ râu lưa thưa. Ông nhìn đứa bé với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Em đã làm rất tốt, Elira. Con chúng ta thật đáng yêu."
Cravos ngỡ ngàng:
"Đợi đã, ta là một đứa trẻ ư?"
Cố gắng nhìn xuống cơ thể mình, Cravos nhận ra sự thật kinh hoàng: đôi tay nhỏ xíu và làn da mềm mại, yếu ớt. Ông – chiến binh mạnh mẽ từng được cả vương quốc Alea tôn kính – giờ đây chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.
"Dù khó chấp nhận, nhưng... có lẽ như thế này lại tốt hơn."
Ý nghĩ ấy bất ngờ hiện lên trong đầu ông. Suốt cả cuộc đời trước, ông chỉ biết đến chiến tranh, máu lửa và mất mát. Đôi tay từng nắm chặt thanh kiếm giờ đây chỉ là những ngón tay nhỏ xíu vô dụng, nhưng đồng thời chúng cũng không còn nhuốm máu của bất kỳ ai.
Ông nghĩ đến những tiếng hò hét trên chiến trường, tiếng khóc thảm thiết của những người mất đi gia đình, những nỗi đau không thể nào quên. So với tất cả những điều đó, sự yên bình trong vòng tay người phụ nữ trẻ này là một món quà kỳ lạ mà ông chưa bao giờ dám mơ tới.
Những ngày sau đó, Cravos hoàn toàn bất lực. Ông không thể làm gì ngoài khóc, ăn, và ngủ. Với một chiến binh đã quen với sự độc lập và sức mạnh, việc phải phụ thuộc vào người khác là một sự sỉ nhục lớn.
Nhưng theo thời gian, ông dần chấp nhận sự thật.Ông đang sống trong một ngôi làng nhỏ thuộc vương quốc Elainoir – một vùng đất hoàn toàn xa lạ với ông. Gia đình mới của ông, Elira và Aldred, là những con người bình thường.
Dù vẫn khó chịu với sự bất lực hiện tại, Cravos không thể phủ nhận một sự thật:"Không còn chiến tranh, không còn máu đổ. Chỉ có sự yên bình. Đây là một cuộc sống mà ta chưa từng có trong kiếp trước."
Dù là một đứa trẻ sơ sinh, ý thức của Jamie vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhận ra rằng mình đã được trao cơ hội thứ hai – một cơ hội để làm lại.
Nhưng đồng thời, ông cũng hiểu rằng mình không thể vội vàng.Khi đôi tay nhỏ xíu của mình cử động lần đầu tiên, Cravos nghĩ:"Sức mạnh của ta giờ chỉ bằng một đứa trẻ. Nhưng không sao. Ta sẽ bắt đầu từ đầu, xây dựng mọi thứ từ con số không. Lần này, ta sẽ không thất bại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro