[Fanta] Thuỷ hoả hỗn chiến!
Fic : Thuỷ hoả hỗn chiến
Au : double manta. dP7
“Hẹn gặp em vào một ngày khác
Tạm rời xa mọi điều ý nghĩa
Thời gian sẽ làm phai mờ đi bóng hình em bên tôi
Làm phai mờ đi dấu son môi in trên bờ vai anh
Xóa đi cảm xúc đầu tiên,xóa đi những giấc mơ đẹp
Nó sẽ lấy đi tất cả những gì của em nơi tôi từng thuộc về
Viễn cảnh của một ngày ta gặp lại nhau là nơi đâu?
Có lẽ trong hoàn cảnh đó không gian sẽ khác
Ta sẽ đứng nhìn nhau để cố tìm ra những gì thân thuộc
Và cũng có thể hai ta sẽ không nhận ra nhau
Sẽ là gì khi những vách ngăn của những lạc lối còn vương lại trong tim
Ai sẽ dũng cảm để tiến lại gần bên nhau khi không có một lí do nào hết
Ai có thể hiểu được cảm giác không nắm bắt được suy nghĩ về nhau sau một thời gian dài không gặp
Vì vậy, nếu tình cờ anh và em nhìn nhau rồi ngoảnh mặt bước qua
Thì hãy cảm nhận tất cả mọi thứ qua ánh mắt nhìn em nhé
Cảm giác trái tim tự nhiên nhói lên khi đôi chân ngày một gần, rồi em đi ngang sau lưng anh mà anh không sao nhìn lại
Hẹn gặp em vào một ngày khác…
Một ngày có thể sẽ mãi chia ly…
Một ngày mà tất cả những suy nghĩ sai lệch bị xóa mờ…
Một ngày hai ta nhận ra nhiều điều hối tiếc…
Một ngày mà em nhớ anh vì những gì tốt đẹp nhất!
Hẹn gặp em vào một ngày khác nhé!
Một ngày mà anh sụp đổ khi thấy em hạnh phúc…
Một ngày mà ý nghĩa của việc tồn tại trong anh chỉ là sống để làm em vui…
Một ngày mà anh vẫn cố gắng gượng dậy nơi bờ vực sâu khi sự mất mát quá lớn…
Chúng ta đã làm thế giới bình lặng của anh bị đảo lộn
Và đêm đó em đã nói với anh là em không còn yêu anh nữa, em không quan tâm ai đúng ai sai đâu
Anh không thể hiểu được là tại sao hành động lạnh nhạt nhất của em lại thể hiện một cách chẫm trễ như vậy
Nó khiến tình yêu của chúng mình…như một sự trao đổi mượn vay trong cuộc sống
Và đã đến lúc hai ta phải trả lại tất cả nợ nần
Và em đã ra đi như một sự hy sinh
Em nói anh phải cảm ơn em vì điều đó vì như vậy cuộc sống của anh sẽ tốt hơn
Không như những lần trước chúng ta cãi vã và kết quả vẫn là những nụ hôn
Lần đó anh đã không tìm được ra lí do để trả lời, để có thể nói thêm bất cứ điều gì, để câu chuyện giữa hai ta được vẹn toàn
Có thể đã mất quá nhiều nước mắt cho những lần như thế , hai ta đã không quen với cảm giác lệ thuộc vào nhau
Và anh vẫn đang cố giấu mình sau lớp mặt nạ khiến anh ghê tởm
Anh vẫn đang phải cố để khó khăn để nở một nụ cười
Chỉ vào những khi màn đêm buông xuống, anh mới có thể trở lại là chính anh
Với những cảm xúc thật…
Có thể nhớ…
Có thể khóc…
Và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu em vô tình xuất hiện
Và có lẽ nên…
Hẹn gặp em vào một ngày khác…
Một ngày có thể mãi chia ly…
Một ngày tất cả những suy nghĩ sai lệch bị xóa mờ…
Một ngày mà hai ta nhận ra nhiều điều hối tiếc…
Một ngày em nhớ anh về những gì tốt đẹp nhất…
Một ngày mà anh sụp đổ khi thấy em hạnh phúc…
Hẹn gặp em vào một ngày khác…!
Một ngày…
Mà ý nghĩa của việc tồn tại trong anh chỉ là sống để làm cho em vui…
Một ngày…
Mà anh vẫn cố gắng gượng dậy nơi bờ vực sâu khi sự mất mát quá lớn…
Và có lẽ…
Hẹn gặp em vào một ngày khác…
Em nhớ!!!” *
1. Tôi bước thật chậm. Tạm biệt cô bé tóc ngắn mang tên Nhạn Bạch Vân. Những đám mây trên trời trôi nhẹ, cơn gió đầu hạ mang theo một nỗi nhớ gắt gao vô hình.
Bánh xe va li hôm nay nặng trình trịch. Tôi đã nghĩ mình không thể kéo nổi nó đi tiếp được nữa. Im lặng. Có phải những lúc ta buồn thì thế giới sẽ lắng xuống không? Ngố thật. Tôi lại nghĩ linh tinh rồi. Cái cô bé ngốc ấy truyền cái gì không cho lại khiến tôi ngày một suy nghĩ theo chiều hướng trẻ con mới chết.
Trong thoáng chốc, dường như tôi nhớ đến đôi mắt em. Không hẳn đen mà lại hơi ngả sang hổ phách. Người ta bảo con gái mắt thế là rất mạnh mẽ. A, tôi sẽ điên mất nếu khi tôi rời xa mà em còn có thể tươi cười như thường. Tôi đúng là sắp vị kỉ đến nơi rồi!
Tôi sắp va li lên cốp xe. Tiếng vải chà xát với lớp lông bên trong xe thật nhẹ . Hai mươi phút nữa, tôi lên máy bay. Hai mươi năm sau tôi trở về. Phép so sánh ác quá, tôi sợ em quên tôi mất.
Nhưng nếu em còn nhớ, tôi ( dĩ nhiên) sẽ mỉm cười kể em nghe hôm nay người lái xe đưa tôi đi có làn da ngăm đen, vòm má hõm sâu, vầng trán rộng, hình như ông kể mình từng là bộ đội kháng chiến. Tự hào không cô bé? Phải rồi, nếu em còn nhớ, hai mươi năm nữa, thì tôi sẽ nói câu nói ấy… Tiếng nhạc trong radio ru dần tôi vào giấc ngủ ngắn…
Cánh máy bay thẳng thật thẳng như muốn bao cả vòm trời. Bàn tay nắm chặt chiếc lá vàng khô quắt. Hai mươi năm? Huhm…. Không biết tôi có chịu được không? Giấc mơ du học …. Một miền đất lạ… Thế giới của tôi sẽ biến đổi từ đây…!
2.
“ K. O. H . S.C.H.O.O.L!!!!!!”
Trời tháng 8 … Trường KoH hiện lên rạng ngời. Tôi cười tươi. Yeah! Không thể ngờ cuối cùng mình cũng có thể vào học ở đây. Tuyệt!
Bạn có thể tưởng tượng . Những tháng trước . Nhận được tin tôi đăng kí vào KoH, bố mẹ tôi chuyển ngay từ quê lên, chỉ để… giáo huấn một luồng dài. Koh? Trường danh giá đến thế sao? Tôi bĩu môi, nghe hai người nói mà như nước đổ đầu vịt. Nhưng chưa hết nhá, cả nhỏ Linh nghe tôi kể suýt thì phọt máu. Trích nguyên văn này: “ Hớ… KoH ? Quả nhiên là di chứng vụ động đất mấy hôm trước mà! Đi! “
“ đi đâu? Ây!?”
“ Đi bệnh viện chứ còn gì nữa!”
Nhưng thế đã là gì đâu!!! Mọi chuyện còn dây dài hơn cơ.
Lấy lí do lo tôi sẽ khóc nếu thi trượt, Linh cương quyết cầu xin bố mẹ tôi ở lại trên đây để … còn giúp tôi chuẩn bị tinh thần. Và cái đó, trời ơi, nó ngẫu nhiên đã cướp đi của tôi tự do vốn có. Không xách ba lô đi chao du được. Tôi bị cấm vận ở nhà để nghe ba mẹ ngày đêm hát bài ca không quên. NHưng cái lí do ấy, lại ngẫu nhiên, khiến tôi chả còn việc gì làm khác là ngồi ôn bài.
Và kết quả, khiến ai cũng phải vỡ quai hàm trừ tôi, đó là KoH, tôi không chỉ đủ điểm đậu vào mà còn đứng thứ ba của trường. ÔI trời đất, quay ba trăm sáu chục độ, bố mẹ và cả bà Linh đó, tâng tôi bốc khỏi nói.
Nhưng nói cái thứ sáo rỗng ấy làm gì nhỉ?
Trời đất mới biết lí do tôi quyết tâm vào đây học. :D
3.
Mỏm Lucnh lù lù sau dải Thái Bình Dương. Đàn dơi bay tấp tới quanh mỏm đá. Bầu trời nơi này đen kịt, nhưng rõ ràng bọn chúng chưa thoả mãn, mùi tanh kích thích mũi dơi. Chiếc lưỡi thon dài mềm mại liếm , thoả mãn cơn khát chưa từng thấy. Máu, chúng có thể cảm nhận vị ngọt của máu ở gần đây. Lùm sụp, cả lũ náo loạn . Cánh dơi nhọn đâm điên cuống bầu không khí trên Lucnh.
Đôi chân ta dẫm phải một thứ nhày nhụa. Ghê tởm!
Đám dơi hăng máu đâm sầm vào xác chết , đám răng nhọn hoắt loé sáng khi cắm phập vào làn da người. Chăm chỉ, từng đám rỉa thịt như có bàn tay con người khoé léo làm việc.
- Ngươi đứng đó làm gì?
Ta quay lại. Đó là một đôi mắt đỏ như máu. Giọng con gái vang lên đằng sau chiếc áo mũ chùm kín đầu.
- Aly. Ngươi vẫn còn sống?
Nụ cười kỳ lạ nhất mà ta từng nghe. Người đó cúi gập hẳn xuống , vai run lên xem chứng trận cười này còn lâu mới chấm dứt.
- Nghe đây, chỉ khi nào con ta chết ta mới chết.
Người đó dùng ngón tay cái lau vết máu tươi vương lại nơi khoé miệng . Cánh dơi rỉa xong thịt bay vù đi như chuẩn bị cho một cuộc săn mới. Ta nhìn theo cánh dơi, cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
- Aly, con ngươi đang rất hạnh phúc. Đừng kéo nó vào cuộc chiến này!
Người đó nhìn ta, đôi mắt đỏ lòm chứa đựng sự phẫn nộ:
- Ngươi là đồ điên! Không bao giờ!
Thân ánh đó nhoà dần, bà ta cười lần cuối trước khi biến mất.
Aly red…. Ta rất nhớ nàng….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro