Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Tôi không viết nhiều về FanLuc vì cậu Fanta trông cọc quá .....nhưng có lẽ những plot kiểu gợi nhớ về quá khứ sẽ tốt hơn....! Không có chi tiết về tình cảm!(?)

Warning: ooc, incest

×

Vỏ kẹo việt quất rơi lả tả trên sàn. Vị ngọt tan dần trong khoang miệng. Họ đã ăn bao nhiêu viên kẹo việt quất rồi?

Hai tay đung đưa chuẩn bị phi chiếc máy bay giấy, nơi chân tường kia vương vãi đầy máy bay trắng. Fanta đã ném bảo nhiêu cái máy bay giấy rồi?

Lưng tựa vào nhau, người thì luôn tay tỉ mỉ gấp từng cái, người thì chẳng mảy may quan tâm.

Những chiếc máy bay giấy lượn vài vòng trên không trung rồi rơi xuống như con chim thiêu thân.

Tay với lên bàn tìm kiếm chiếc máy bay tiếp theo, tìm kiếm mãi chẳng thấy đâu.

- Gấp tiếp đi...!

Lucky chớp mắt rồi nhìn đống máy bay nơi chân tường kia. Kẹo việt quất chỉ còn lại một chút tí tẹo trong khoảng miệng.

- Hết giấy rồi ạ...

Lucky đã gấp bao nhiêu cái máy bay cho Fanta rồi?

- Chả phải mày sẽ là đứa luôn nhặt máy bay cho tao sao?

À, đúng rồi, kẻ luôn lẽo đẽo theo sau Fanta và nhặt máy bay giấy cho anh ta là cậu.

Lucky chẳng nói gì cả, kẹo việt quất đã tận hết trong khoang miệng.

Xột xoạt vài tiếng, vỏ kẹo lại rơi xuống sàn, một viên kẹo tím nằm bơ vơ trong lòng bàn tay.

Lucky nhìn bàn tay đó rồi lại nhận lấy viên kẹo, sau đó lững thững ra phía chân tường mà nhặt đống máy bay.

- Anh đừng vứt vỏ kẹo ra sàn nữa...!

Lucky nhắc nhẹ một tiếng rồi im bặt. Fanta cũng vậy, chẳng nói chẳng rằng.

Cả hai dựa lưng vào nhau, lọn tóc rối bờ vàng tím đan xen. Mỗi người một phía, mỗi người một chiếc trên tay rồi phi nó đi. Để máy bay giấy bay lượn vài vòng rồi hạ cánh.

Tất cả đều thật im lặng. Tất cả ....

- Chúng ta...đã từng chơi rất vui nhỉ?

- Ừ...thế giờ mày có vui không?

- ....Em không biết nữa.

Vui? Buồn? Lucky không biết. Cậu chẳng có cảm xúc gì ngay lúc này cả.

- Vậy anh có vui không?

- ...Như mày.

À ...cũng như nhau thôi.

Vỏ kẹo việt quất đã ngừng rơi trên sàn, máy bay giấy nằm lộn xộn khắp nơi. Chỉ còn lại cả hai đang ngồi trên ghế.

- Đã bao lâu rồi nhỉ?

- Không biết nữa, nhưng mày vẫn gấp xấu như xưa.

- Rồi rồi....em sẽ cố gắng.

Chúng bay mãi trong khoảng không tĩnh lặng, cứ nằm yên trên sàn rồi lại lượn lờ trên không trung. Kẹo việt quất cũng vơi dần rồi chỉ còn là những chiếc vỏ nằm ngổn ngang trên sàn.

- Anh có vui không?

- ...Vậy còn mày?

- Hm....một chút ạ.

- Ừ.




3/10/2022
End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro