Chap 8:
* reng reng.. ... Dậy bé yêu ơi!! *
Tôi nghe tiếng chuông báo thức thì lăn lộn một vòng rồi mới ngồi dậy xuống giường.
5:00
Tôi vscn xong rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Loay hoay một chút mà đã 5:30 cũng may là đã làm xong. Tôi không biết bữa sáng Tuấn Khải thường ăn gì nên làm đại. Sường non kho, cá chiên kèm nước mắm và một nồi canh. Bài trí ra bàn xong nhìn tác phẩm của mình gật đầu hài lòng rồi đi lên phòng thay đồng phục.
Tôi định dùng cơm trước rồi đi học sớm, dù gì 8:00 mới vào học, định đi sớm còn sẵn tiện đến nhà xuất bản nộp bản thảo luôn. Nhưng mình tính không bằng trời tính Tuấn Khải không biết từ đâu chạy ra ngồi vào bàn ăn, ăn một cách vội vã thấy tôi vừa đứng lên Tuấn Khải liền sách cặp chạy theo.
-" Chờ anh Di Di à "- Tuấn Khải khóa cửa chạy nhanh theo tôi.
-" Anh đi sớm thế làm gì? "- Tôi nhíu mày nhìn đồng hồ không quá 6:00 , nhìn Tuấn Khải đội nón đen để che bớt khuôn mặt còn bịt thêm cái khẩu trang màu đen, rất dễ bị chú ý a~
-" Em cũng đi sớm mà! "- Tuấn Khải
-" Tôi chưa đến trường bây giờ "- Tôi nói một hồi cũng ra khỏi chung cư, ngó qua nhà Ngọc Thì chắc giờ này còn đang ngủ nên không cần rũ, hôm qua cũng nói đi trước rồi.
-" Vậy em đi đâu? Anh đi theo luôn "- Tuấn Khải bám theo tôi không chịu đi
-" Đi đâu kệ tôi! Anh đi đến trường giùm tôi "- Tôi trừng mắt
-" Không! Đi theo em Di Di à cho anh theo với nha nha!!!!! "- Tuấn Khải nắm cánh tay tôi lắc lư
-" Hừ làm gì thì làm "- Tôi hất tay ra khỏi tay Tuấn Khải, bỏ lại anh ở phía sau cứ đi trước. Tôi nghe anh cười và chạy theo tôi.
Cả hai chúng tôi cùng đến cty TDT.
-" Em đến đây làm gì? "-
-" Nộp bản thảo "- Tôi trả lời cục ngủn không quan tâm đến anh đi thẳng vào cty.
Thời gian tôi vào trong cũng không lâu chỉ khoản 15 phút. Tôi bước ra ngoài liền tìm kiếm bóng dáng anh. Tôi ngó qua ngó lại không nhìn thấy anh đâu thì có chút thất vọng... Thất vọng? Ha ha thấy chưa, chưa gì mà tôi đã như vậy liệu một tháng sau tôi cảm thấy như thế nào? Tôi cười khổ, lắc đầu bỏ đi cái ý nghĩ đó, định đi đến trường thì không biết từ đâu Tuấn Khải chạy đến vỗ vai tôi.
-" Em đi không đợi anh "- Tuấn Khải nói bằng giọng oán trách
-" Anh đi đâu? Tôi cứ tưởng anh đến trường trước rồi! "- Tôi tuy ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng lại rất vui vì anh vẫn chờ tôi.
-" Đã nói cùng đến trường rồi mà! Anh chỉ muốn mua một ít bánh ngọt thôi, cho em đó! Anh nghĩ em thích! "- Tuấn Khải đưa cho tôi phần bánh ngọt mà anh mua.
Tôi nhìn bánh ngọt rồi lại nhìn anh, tôi tự hỏi tại sao anh lại tốt với tôi như vậy.
Anh cứ thế tôi phải làm sao để miễn dịch anh đây?
-" Em không thích sao? Anh mua socola luôn a~"- Tuấn Khải thấy tôi không nhận cứ tưởng tôi không thích thì thất vọng.
-" Cảm ơn! Tôi thích kem nhất "- Tôi nhận lấy bánh từ tay anh, không hiểu sao lại nói rằng tôi thích ăn kem nhất.
-" Vậy lần sau anh mua kem cho em! "- Tuấn Khải cười, bước lên cùng tôi sánh vai đến trường.
Gần tới trường tôi đi chậm lại để giữ khoảng cách với anh. Tôi không muốn mọi người hiểu lầm như thế rất phiền cho anh.
-" Sao vậy Di Di? "- Tuấn Khải quay đầu lại nhìn tôi
-" Anh đi trước! Không nên đi cùng "- Tôi nói ngắn gọn, tới trường anh cũng tháo mũ và khẩu trang ra nên tôi càng không thể đi cùng anh.
-" Em... Em học 11B, muốn qua khối 12 tôi phải đi ngang qua khối 11 đi cùng đường nên không ai để ý đâu "- Tuấn Khải
-" Đừng nhiều lời "- Tôi lườm nguýt anh. Tuấn Khải thấy tôi đứng lại lườm mình, lần này liền ngoan ngoãn nghe lời mà đi trước. Cứ thế anh đi trước tôi đi sau cho đến khi tới lớp 11B thì tôi vào lớp.
-" Thiên Di cậu có thể giúp tớ lên phòng hội học sinh lấy giúp tớ bản báo cáo tớ đang làm dở! Tớ phải tới phòng giáo viên gặp cô chủ nghiệm rồi. Giúp tớ nha"- Diệp Phương là bí thư làm trong đoàn, thấy tôi vào liền nhờ cứu giúp.
-" Được! "- Tôi bỏ cập xuống bàn nghe Diệp Phương nhờ cũng không keo kiệt nên giúp đỡ.
Trong lớp tuy tôi hung dữ nhưng lại rất được lòng mọi người.
Tôi đi qua khu hội học sinh ngó qua ngó lại xác định đây chính là nơi Diệp Phương để quên đồ mới bước vào. Tôi loay hoay không biết vị trí cuốn bản báo cáo đó nằm ở đâu thì nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau giật mình quay lại.
-" Em làm gì ở đây? Đến tìm anh sao Di Di nhớ anh à! "- Tuấn Khải định vào xử lý vài thứ vì anh là hội phó mà, ai nhè lại bắt gặp tôi ở đây.
-" Tôi giúp bạn lấy bản báo cáo chưa làm xong bỏ quên ở đây "- Tôi không quan tâm đến sự giỡn hớt của anh. Nói lý do mình ở đây rồi tiếp tục tìm, cuối cùng cũng thấy.
-" Thấy rồi à? "-
-" Ừm tôi đi trước "- Tôi nói rồi bỏ đi để lại anh một mình lẩm bẩm như đứa tự kỉ
-" Sao em ấy chỉ lạnh nhạt có mình mình vậy? Đau lòng nha~"- Tuấn Khải bất mãn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro