Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18:

Trung Quốc

-" Dậy đi!!!!! "- Vương Nguyên la lớn đồng thời dựt chăn ra khỏi người Thiên Tỉ

-" Nguyên tử 4' nữa "- Thiên Tỉ nhanh chóng lấy lại chăn cuộn tròn lại giọng ngái ngủ

-" Thiên cậu còn không dậy Ngọc Thì sẽ bỏ về đấy "- Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ không có ý định thức dậy thì đột nhiên một ý nghĩa lóe lên, miệng nhết lên tà ác

-" Ngọc Thì tìm tớ sao? Sao bây giờ mới nói! "- Thiên Tỉ bật dậy nhảy xuống giường bay thẳng vào nhà tắm.

Vương Nguyên ở ngoài cười sặc sụa, mặc dù đã cố nén nhưng vô ích. Vương Nguyên nghĩ ngày thường Thiên Tỉ là một thân cao lãnh vậy mà mỗi lần nhắc đến Ngọc Thì thì như trở thành người khác.

-" Nhanh đấy trễ giờ khởi động rồi! Khải ca đang chờ "- Vương Nguyên nói vọng vào phòng tắm xong liền co chân mà chạy, để lại Thiên Tỉ đang nổi bão trong phòng tắm

-" Vương Nguyên!!! Cậu gan lắm dám lấy Ngọc Thì ra lừa tớ "-

Phòng tập

-" Nguyên nhi em làm gì mà thở dữ vậy? "- Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vừa chạy vào đã thở hổn hển

-" Ha ha... Ha ha.... "- Vương Nguyên tuy chạy mệt nhưng không thể nín cười được

-" Khải ca anh không biết lúc nãy em lừa Thiên  như thế nào đâu! Ha ha... "- Vương Nguyên vừa cười vừa thở nói

-" NGUYÊN TỬ! CẬU CHẾT VỚI TỚ "- Thiên Tỉ tức giận la oai oái chạy đến nắm đầu Vương Nguyên .

Thế là hai ông tướng nhà ta người rượt người chạy... Một buổi sáng ồn ào.

-" Được rồi! Hai em đừng chạy lung tung nữa, bắt đầu tập luyện thôi, sắp tới chúng ta sẽ có một sô diễn quan trọng ở Hồ Nam nên cần chuẩn bị kĩ lưỡng "- Tuấn Khải ngán ngẩm nhìn hai đứa em của mình, không thấy dấu hiệu sẽ ngừng nên anh đành lên tiếng chấm dứt cuộc rượt đuổi này.

-" Vâng! Nghe chưa không rượt nữa "- Vương Nguyên hất mặt nói

-" Cậu được lắm! Chờ đó, Ngọc Trang sẽ ra sao khi biết cậu thích cậu ấy nhỉ? "- Thiên Tỉ cũng chả vừa

-" Cấm cấm!!! "- Vương Nguyên giậm chân

-" Hai đứa được rồi! "- Tuấn Khải

-" Bắt đầu! "- Anh biên đạo nhảy thấy cả ba đã sẵn sàng thì ra lệnh.

Cả ba bắt đầu tập luyện, ai cũng cố gắng hết mực để hoàn thành tốt một bài nhảy.

-" Thì ơi!!!!! "- Ngọc Trang vừa chụp ảnh xong thì chạy ra tìm Ngọc Thì

-" Chụp xong rồi à? "- Ngọc Thì đang giúp mẹ mình chưng bày những bộ trang phục vừa thiết kế ra

-" Ừ! Đồ do mẹ mày thiết kế là đẹp nhất "- Ngọc Trang cười khanh khách những lời Ngọc Trang nói là thật mặc dù Ngọc Trang là người mẫu của những mẫu thiết kế này nhưng những lời Ngọc Trang nói đều từ tận đáy lòng.

-" Tất nhiên mẹ tao mà "- Ngọc Thì tự hào nói

-" Tuyết Mi đâu? "- Ngọc Thì không thấy Tuyết Mi ra thì hỏi

-" Nó đang nhận thù lao bên trong! Mẹ mày thật rộng lượng a tiền thù lao cũng thật hậu hỉnh "-

-" Tất nhiên! Mày là người mẫu ảnh nổi tiếng mà "-

-" Hai bây đang nói gì thế? "- Tuyết Mi đi ra

-" Không có gì! "-

-" Haizzzz chán hay đi ăn gà chiên đi "- Tuyết Mi đề nghị

-" Được! "- Ngọc Trang hưởng ứng đầu tiên

-" Giờ có Di ở đây chắc người đầu tiên hưởng ứng sẽ là nó "- Ngọc Thì cụp mắt xuống

-" Rồi nó sẽ về mà! "- Tuyết Mi cũng thật nhớ Thiên Di nhưng Tuyết Mi thật mạnh mẽ để động viên Ngọc Trang và Ngọc Thì

-"Ừ "-

Nhà ba mẹ Thiên Di

Thiên Di đi không lâu thì ba mẹ Thiên Di làm lành nên mẹ Thiên Di trở về nhà cũ sống cùng ba Thiên Di. Còn về phía Dật Phi thằng bé cũng rời khỏi nhà tự lập và sống tại căn nhà mà Thiên Di cùng Tuấn Khải đã từng sống.

Hôm nay là cuối tuần nên Dật Phi về thăm nhà. Vừa bước vào tới cửa đã thấy mẹ mình đang lau dọn.

-" Mẹ con về "- Dật Phi lễ phép

-" Con trai sống ngay trên tần trên màn chủ nhật mới chịu vác mặt về đây a"- Mẹ Lưu nghe tiếng con trai dù vui mừng nhưng vẫn giả vờ oán trách

-" Con xin lỗi! Con còn đi làm thêm và học nữa thời gian không có nhiều "- Dật Phi

-" Hừ! Con chị mày nó bỏ nhà ra nước ngoài mà không một câu xin phép ỉ quăng tiền về đây thì hay lắm à! Sau mày không bắt chước nó đi luôn rồi đem tiền về "- Ba Lưu quát mắng

-" Ba! Chị đi là vì ước mơ của chị, huống hồ sang ấy mà chị còn đem tiền về đây là biết chị bên đó cực khổ như thế nào vậy mà bố lại nói thế với chị "- Dật Phi nghe vậy thì tức giận, không phải ông cũng nhờ số tiền của chị mà không cần lo lắng bất cứ thứ gì sao? Nhờ tiền của chị ông mới có tiền trả nợ sao?

Đúng cuộc sống bây giờ rất đầy đủ không cần lo bất cứ đều gì nhưng Dật Phi cậu không muốn dùng đến tiền ấy. Mặc dù tiền mà Thiên Di gửi về cho cậu một phần riêng ba mẹ phần riêng nhưng cậu muốn để giành muốn đi làm để kiếm tiền để có thật nhiều tiền cho chị cưới chồng, mua cho chị một căn biệt thự thật to.

Còn ba mẹ thì dùng tiền đó làm những thứ mình thích vậy mà còn mắn chửi chị hai của cậu! Cậu không cam lòng...

-" Hừ ! Mày dám nói thế với bố mày à? Hổn láo như con chị mày "-

-" Bố thật quá đáng! Bố có từng biết chị ấy có ước mơ gì không? Bố đã từng hỏi chị cần gì chưa? Bố nói chị bỏ nhà đi, vậy chị ở nhà bố có tiền để cho chị thực hiện ước mơ không? BỐ CÓ KHÔNG? "- Dật Phi không kiềm lòng được mà càng nói càng lớn tiếng vừa dứt câu Dật Phi liền chạy như bay ra ngoài.

Cậu hận! Hận cha mẹ cậu lại coi trọng con trai chứ không phải con gái!  Cậu hận tại sao cậu lại là con trai!

-" Dật Phi! "- Diệu Linh trên đường tới tìm Dật Phi thì thấy Dật Phi chạy như bay thì hốt hoảng gọi lại

-" Dật Phi cậu sao vậy? Cậu đứng lại đừng làm tớ sợ! Dật Phi "- Diệu Linh chạy theo Dật Phi khó nhọc nói

Dật Phi chạy đến một cánh đồng bồ công anh mới ngừng lại, nơi này đã từng có cậu và chị cậu Thiên Di đã từng chơi đùa ở đây. Dật Phi hét thật to

-" ÔNG TRỜI SAO ÔNG BẤT CÔNG NHƯ VẬY? "-

-" Dật Phi chuyện hộc chuyện hộc gì vậy hộc "- Diệu Linh thở hổn hển lo lắng hỏi

-" Linh nhi! Xin lỗi đã làm cậu mệt "- Dật Phi thấy Diệu Linh vì mình mà mệt thì đau lòng

-" Không sao! Mà chuyện gì vậy? "- Diệu Linh cười dịu dàng

-" Vừa cãi nhau với bố thôi "-

-" Lại vì chuyện của chị Tiểu Di sao? "-

-" Ừ! "-

-" Dật Phi chị tiểu Di sẽ không thích cậu cãi nhau cùng bố vì chị đâu! "-

-" Nhưng bố rất quá đáng "-

-" Nhưng người đó là bố cậu! Chị tiểu Di không thích cậu không tôn trọng bố như vậy "-

-" ..."-

-" Dật Phi dù người ta không hiểu về chị ấy nhưng chỉ cần cậu hiểu là chị ấy đã vui rồi "-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro