The DNA in my blood is telling meThat it's you who I've been looking for
Jungkook có trí tưởng tượng bay cao bay xa đến nào đi chăng nữa, bản thân cậu cũng không thể nào ngờ người đứng đằng sau cánh cửa kia, người đang chuẩn bị mở cửa cho cậu lại là Park Bogum. Cảm giác hồi hộp, vẻ lúng túng của cậu chợt bị cái nhìn của người đối diện dập tắt, thay vào đó là một khối khó chịu dâng lên trong lòng. Không hiểu sao khi nhìn thấy Bogum vận trên mình một bộ trang phục vô cùng thỏa mái như đang ở nhà mình, cái ý nghĩ Taehyung và anh ta đang sống cùng nhau khiến cậu lại muốn quay về.
"JungKook? Cậu đến tìm TaeTae?" – "Tae Tae sao? Mới vài tháng đã thân mật thế sao?" Bỏ qua ý nghĩ khó chịu trong đầu, cậu mỉm cười: "Dạ, em nghe nói anh ấy ở đây", không để cậu nói hết câu người trước mặt bỗng mỉm cười khó hiểu: "Tiếc thật, anh có cảnh quay gần đây nên cũng mới đến thăm em ấy, anh phải đi ngay bây giờ, em chuyển lời chào đến Taetae giúp anh nhá". Như một người bị phát hiện đang làm việc xấu, anh chàng diễn viên vội lấy áo khoát rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ bé nhỏ, bỏ mình JungKook đứng đó chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi cậu bị một giọng nói quen thuộc làm cho chợt tỉnh:
"Bogum hyung, là ai đến vậy ạ?", vẫn nhẹ nhàng như vậy vẫn ấm áp như vậy, đã bao lâu rồi cậu mới có cơ hội nghe anh nói một câu dài như vậy, đã bao lâu rồi khi cậu có thể nghe giọng nói bình thường của anh không phải là sự nghẹn ngào khi đang cố giấu nước mắt, không phải là sự cố gắng tránh né, mệt mỏi khi đối diện. Sự ghen tức lại lần nữa dâng lên trong lòng người nhỏ tuổi khi mà nghĩ lại những ngày tháng cũ, ý nghĩ không mấy tốt đẹp về mối quan hệ của anh và người diễn viên kia lại ngập tràn trong đầu cậu. Nhưng khi chủ nhân của giọng nói đó đứng trước mặt cậu thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa.
Cậu hối hận.
Đáng lẽ cậu không nên chạy đến đây, đáng lẽ hôm nay không thích hợp, đáng lẽ hôm nay của anh sẽ vui hơn nếu cậu không xuất hiện...
Taehyung trong những ngày tháng qua luôn vùi mình trong thế giới nhỏ bé của anh đang cố tạo ra. Mỗi ngày thức dậy đưa Yeon Tan đi dạo bãi biển rồi trở về, nấu chút gì đó cho anh và chú cún cưng. Mỗi ngày trôi qua như vậy anh đều cố nhớ về cậu ít một chút nhưng đáng thương thay, câu hỏi bây giờ cậu ấy đang làm gì luôn hiện hữu trong đầu anh như một thói quen. Taehyung nghĩ rằng bản thân thật buồn cười, có ai lại chạy về quê người mình thầm thương trộm nhớ mà trốn không chứ, đáng lẽ anh nên đi đâu đó thật xa, ra nước ngoài cũng được. Nhưng khi đứng giữa những lựa chọn đó, anh chọn quay về đây, nơi cậu ấy được sinh ra. Trong lòng anh vẫn là sợ hãi một ngày bản thân sẽ quen dần việc không thể nhìn thấy cậu mà quên đi cậu, sợ chính bản thân mình ngu ngốc lần nữa mà đến cả cơ hội yêu thương người ta một cách thầm lặng mà cũng không đủ cam đảm để làm. Nên anh về đây, mỗi ngày nhớ về cậu một ít, tự cho phép bản thân một chút ích kỉ.
Hôm nay cũng vậy, sau buổi sáng đi dạo cùng YeonTan, anh quay về nhà và tự nấu vài món ăn nhẹ, thì lại có tiếng chuông cửa, chợt nhớ bản thân có hẹn với Bogum hyung. Nhưng khi anh bảo Bogum ngồi đợi để mình đi pha trà thì anh lại nghe tiếng chuông cửa lần nữa, và bây giờ, trước mặt anh là một Joen JungKook người anh đang cố trốn chạy.
"Chào anh", JungKook lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Đánh rơi chiếc cốc trên tay, tiếng va đập của thủy tinh vào nền đất báo cho Taehyung biết rằng, anh không mơ, thực sự người đứng trước mặt anh là một Jeon JungKook bằng xương bằng thịt.
Người ta dành cả tuổi xuân chỉ để chạy theo những gì họ tin tưởng và sùng bái, Taehyung cũng vậy, dù anh không tin tưởng hay sùng bái bất cứ thứ gì nhưng anh cũng đang chạy, chết tiệt thay là anh đang chạy khỏi chính sự khốn đốn của trái tim mình. Anh yêu JungKook nhưng không có nghĩa anh có thể ích kỷ, nên chính trong anh lúc này đơn giản không muốn mình tiếp tục là kẻ thảm hại, một kẻ xấu xa. Nên anh từ chối, thà anh chịu đau khổ một mình hơn là phải khiến cho cả ba người trong cuộc phải rơi nước mắt.
"Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây và vào giờ phút này, nhưng xin lỗi, anh không thể nói chuyện với em được, Bogum hyung đang đợi và..." Taehyung vốn không dám nhìn thẳng vào người đối diện và khi câu nói bị chặn bởi cái ôm siết chặt của người nhỏ hơn. Anh biết bản thân anh thua rồi, dù là trong việc đấu tranh cho tình cảm này hay là từ chối nó, từ đầu đến cuối những quyết tâm của anh điều chỉ vì người trước mặt mà thất bại.
"Em nhớ anh"
JungKook không biết ba chữ ấy có đủ an ủi người đối diện hay không, nhưng cậu là đang nói thật, chỉ đơn giản là sau lần Jimin nói với cậu rằng cậu đã thay đổi. Thì cậu đã suy nghĩ rất nhiều, chợt cậu nhận ra những cảm xúc khó chịu mà cậu phải chịu đựng khi anh đi chỉ đơn giản là "nhớ".
Taehyung thật sự đã rất quyết tâm từ chối cậu trai trẻ và cố đuổi cậu ấy về nhưng khi phát hiện người kia, bất chấp chạy đến ôm anh mà giẫm phải mảnh thủy tinh vỡ thì dũng khí lúc đẩy cậu ta ra đã vụt mất. Để giờ đây thay vì đuổi cậu ấy ra cửa thì anh lại đang cắm cúi băng bó lại vết thương cho người con trai ấy.
"Xong rồi, em về đi", Taehyung hoàn thành bước cuối cùng và chắc chắn rằng không có mảnh vỡ nào còn sót lại, cố gắng giữ bình tĩnh để nói với JungKook nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn như chú cún con của cậu.
"Em bị thương rồi, không lái xe được, đi tàu điện là không thể rồi, làm sao có thể về đây, hay anh đưa em về??" JungKook thừa biết người trước mặt không thể lái xe mà vẫn trưng bộ mặt ngây thơ ra đề nghị anh đưa về.
"Nh....nhưng anh không thể lái xe hay..." chỉ chờ có thế JungKook đã vội vàng đề nghị "hay anh cho em ở lại, bao giờ lành em sẽ về, anh quản lí mà biết em bị thương là không ổn đâu". Nhìn người trước mặt ý chí chỉ cao bằng cọng cỏ khi bị cậu thuyết phục, để chắc chắn có thể được ở lại cậu lại bày trò ăn vạ " với lại là do anh là vỡ cốc nên em mới dẫm phải, còn bị thương thế này, anh định không chịu trách nhiệm à???" Taehyung bị câu nói là cho xiêu lòng, dù gì cũng là tại anh nên cậu mới bị thương, vết thương cũng nhỏ có thể một hay hai ngày sẽ lành.
Sẽ không sao đâu.
Cho đến mãi lâu sau này khi đang nằm gác chân lên một con thỏ bếu anh mới nghĩ lại và cảm thấy bản thân lúc đó thật dễ dụ, là cậu tự chạy đến nhà anh, dọa anh làm vỡ cái ly yêu thích rồi cũng tự thân cậu giẫm lên mớ mảnh vỡ ấy, cớ sao lại bắt anh chịu trách nhiệm????!!!!! Công lí ở đâu chứ?
JungKook là một đứa trẻ ngoan, nhưng khi lớn lên thì không hẳng là thế. Vì được các anh bao bọc nên từ bản thân cậu từ lâu luôn xem đồ của cậu là của cậu, đồ của các anh cũng là đồ của cậu và Taehyung cũng vậy, chạy một vòng lớn tự làm đau mình rồi cũng chạy vào tay cậu. Nhưng lần JungKook không muốn cùng anh đuổi bắt nữa. Đơn giản, nếu là đồ của cậu, cậu sẽ như một chú thỏ sẽ tha nó về hang của mình.
Buổi chiều trôi qua trong sự im lặng của anh và cậu, chỉ có tiếng sóng ngoài kia cứ vỗ mãi khiến cho lòng người không yên.
hế lô >< , gán qua tết mị sẽ kết bộ này nha
chúc mọi người năm mới bình bình an an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro