Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.3

-" Này, anh hỏi người ta xong rồi đứng ngơ ra đó làm gì???" Vương Nguyên hỏi hắn. Hắn trở về thực tại nhưng.... Thiên Tỉ thì đã đi đâu mất, Lý tiên sinh cũng mất tăm, chỉ còn mỗi hắn, Tư Viễn và cô. Nhóc thấy hắn tỉnh thì cũng viện lí do rồi chuồn mất, trước khi đi để lại đúng 1 câu " Trưa tỉ nhớ phải nấu cơm đó nha!!!" ( mọi thứ có thể quên nhưng ăn thì ko bao giờ)
-" Em trai, bây giờ em có muốn chị giúp gì ko???" Cô lên tiếng phá vỡ bầu ko khí căng thẳng đến muốn giết người nhưng... Cô vừa nói cáo quái gì vậy, cô nghĩ nếu sau này hắn biết tuổi thật của cô chắc sẽ cho cô đi gặp Ngô Quyền sớm quá~~~. Hắn giật mình, trợn mắt với câu nói của cô, chỉ là hắn cũng cảm thấy bầu ko khí sao mà khó thở. Dù hắn biết cô là một bà cô già nhưng cảm giác cứ lạ lạ, nụ cười đó lại quá trái ngược với khuôn mặt xấu xí của cô, làm cho hắn thất thần trong 3 giây.
-" Hiện tại chưa có, tỉ ra kia ngồi đi cần gì ta sẽ gọi" hắn chỉ vào hàng ghế ở góc phòng tập.
-" Hảo" * cười* cô theo lời hắn mà ra ghế ngồi.
Âm nhạc bắt đầu vang lên, hắn nhảy được 1 đoạn thì bị lời nói của cô làm cho gián đoạn
-" Em tập một mình thôi hả??? Ko cùng 2 nhóc kia tập sao??? * mặt ngu* mình quá nhập vai rồi ( thắc mắc của cô là thật)
-" Tỉ ko thấy chúng chuồn hết rồi sao??? Đợi chúng quay lại thì ta tập một mình còn sướng hơn!!!!" * mặt khinh bỉ*. Hắn tiếp tục nhảy, kêu cô bật nhạc lại. Được một lúc tự mình tắt nhạc rồi lại hỏi hắn
-" Thế biên đạo đâu hết rồi ??? Tỉ từng có xem qua 1 cái clip, trong đó tỉ thấy nhiều người lắm mà, sao giờ lại chỉ có mình em???" * mặt ngu lần II*
-" Cái đó là vì vũ đạo mới nên cần có biên đạo, hiện tại chưa có dự án gì liên quan đến vũ đạo mới nên nhất thời không phải làm phiền đến cô giáo với lại tranh thủ mấy ngày trống lịch nên ai cũng đi nghỉ ngơi hết rồi''*hắn thở dài* tự mình đến chỗ cô lấy cái remote bật nhạc. Hăn tiếp tục nhảy, gần đến đoạn cao trào lại bị cô 1 lần nữa phá.

-"Thế sao em không nghỉ?" *mặt ngu lần III*

-"Không thích"*hắn điên rồi* "tỉ có hỏi gì nữa ko?"

-"Thôi ra nhảy đi" *hất tay* Hắn quay lưng đi được hai bước cô lại hỏi

-"Em tập đến bao giờ vậy?"*mặt tỉnh lần I*

-"10h"*đầu hắn bốc khói rồi* "tỉ còn gì muốn hỏi thì hỏi hết luôn đi, tỉ làm phiền ta rồi đó"

-"Em nhiêu kí rồi?"*mặt tỉnh lần II*

-"60" trả lời cộc lốc 

-"Cao bao nhiêu rồi??" *mặt tỉnh lần III*

-"1m86" *mặt tự hào*

-"WOW" *mắt long lanh*

-"Có người yêu chưa???" *mặt hi vọng*

-"Chưa" hắn trả lời dứt khoát vô cùng 

-"Thật không đó???" *mặt cô gian gian*

-" Giỡn tỉ làm gì!!!!"
-" Ai biết được" *mặt gian*
-" Ko tin thì thôi!!!" *quay mặt đi* 1s sau quay mặt lại " tỉ còn phiền ta 1 lần nữa thì tỉ ra ngoài cửa đợi ta"
-"..." cô hết dám nói luôn rồi chỉ biết mở nhạc cho hắn nhảy
   Cô chống cằm nhìn hắn, nhìn hắn đến thơ thẩn. Hắn sao mà biết được cô đang hạnh phúc cỡ nào, sao mà biết được để có thể nhìn thấy hắn cô đã phải đánh đổi những gì. Nhiều lúc cô nghĩ cuộc sống này như mơ vậy mà nếu là mơ thì cô xin nguyện chìm đắm trong giấc mơ ko bao giờ tỉnh lại. Bởi hắn là tất cả của cô ko có hắn liệu cô có sống đến ngày hôm nay... đang mơ mộng thì....
-" Sư tỉ nhìn gì mà chăm chú quá vậy?? Ta biết ta đẹp trai hơn  người nhưng tỉ nhìn ta ko chớp mắt như vậy ta cũng ngại lắm nha" * 2 tay vuốt tóc* [cái thằng tự luyến] ko biết bắt đầu từ bao giờ hắn lại cảm thấy con người cô rất thú vị
-" Tỉ nhìn đi nhìn lại vẫn thấy em ngoài đời ko đẹp bằng trong điện thoại mà chị từng thấy" *mặt giả ngu* cô tự cảm thấy mình chứa cháy quá giỏi mà, chỉ là những lời cô nói hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ trong đầu
-* Bùm Bùm Bùm* tiếng boom nổ liên hoàn trong đầu hắn, lại có người dám chê hắn. Hắn choáng váng mở mắt nhưng cô đã tẩu thoát mất tiêu rồi (bà chị được lắm). Cô vừa ra đến cửa thì gặp Vương Nguyên, bảo bối của cô [2 đứa bay bằng tuổi nhau mà]
- " Tỉ đi đâu vậy?? Tỉ đi nấu cơm hả??? Tỉ chắc chưa biết nhà bếp ở đâu, đúng ko?? Để em dẫn tỉ đi!!!" Một loạt độc thoại tự trả lời. Cô cũng đi theo nhóc đến nhà bếp. ( May thật bà thím chủ nhà có dạy mình nấu mấy món Trùng Khánh. Về nhà phải nhờ thím ấy dạy nhiều hơn mới được) cô nghĩ. Trưa hôm đó mọi người đã có một bữa no nê, được ngồi cùng bàn ăn cơm vơia TFBOYS đúng là một chuyện chỉ có trong mơ mà. Mấy đứa bạn cô mà biết chắc ghen tị với cô đến chết luôn.

-------------- hết chap 3 ------------
Thi xong mình sẽ đăng chap 4. Giờ mình phải ôn thi cuối học kì đã. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #áii