Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu sao phải giấu ?

Nhân vật chính:
- Vương Tuấn Khải: sinh viên năm ba đại học Trùng Khánh, cầm đầu một băng nhóm nam thần trong trường
- Vương Nguyên: sinh viên năm hai đại học Trùng Khánh, sở trường: vẽ tranh, nhạc
Cùng một số nhân vật quen thuộc khác.....

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi quay về nước sau gần 5 năm đi du học, nói gì thì cũng năn nỉ suốt cả mùa hè mới được ông ba cho về nước để học đại học, bên đó tuy là tốt nhưng ở quê nhà vẫn tốt hơn nhiều. Vừa đáp xuống sân bay đã có người của gia đình đến đón, đó là vị quản gia lâu năm và cô em gái nhỏ của mình
"Anh hai.... Mừng trở về" Ty Ty cười hì hì vảy tay với cậu từ xa. Ty Ty rất xinh đẹp lại hoạt bát, đáng yêu nên cả nhà ai cũng yêu thương và cưng chiều hết mực
"Ai đây? Nhị tiểu thư nhà ta bây giờ lớn quá ta?" Vương Nguyên đi đến cười chọc ghẹo
"Xí... Em gái anh giờ đã 17 rồi, là thiếu nữ rồi đấy" cô tinh nghịch nói
"Ồ ồ... Thiếu nữ xinh đẹp mời lên xe" cậu mở cửa xe rồi làm động tác mời nhìn cô
Cô thẳng lưng ra dáng rồi cười hì hì bước vào xe, trên đường trở về nhà anh em nhìn nhau nói chuyện suốt như bù đấp lại những năm xa vắng vậy
"À anh nghe mẹ nói anh sẽ ở kí túc xá hả? Sao không ở nhà, chú Lâm sẽ đưa anh đi học? "
"Anh trai em muốn tận hưởng ba năm cuối cấp một cách bình yên, với lại lâu lâu anh sẽ về nhà mà có phải đi luôn đâu"
"Cũng đúng nhớ năm cấp 2 có lần anh bị cảm mà cha mẹ điều động cả một đội bảo vệ đi rước anh luôn haha"
"Nhớ lại cảnh đó anh còn thấy mất mặt đây, mấy ngày hôm sau một nhóm thì tránh xa anh nói nhà mình làm xã hội đen, một nhóm thì vào nịnh nọt lấy lòng" cậu hơi rùng mình nói
"Hahaha ai bảo có mình anh là con trai độc nhất chi"
Cả hai cười rôm rả cả đường đi....
Trong khi đó ở trường....
"Lão đại, nghe nói kí túc xá của chúng ta sắp có người mới" Lưu Chí Hoành từ xa chạy lại sân bóng rổ, thấy lão đại của mình đang ngồi uống nước liền chạy như bay nói
"Người mới? " Vương Tuấn Khải buôn chai nước ra nói
"Có 3 khả năng, 1 là sẽ cùng phòng với Minh Vương, 2 là cùng phòng với mọt sách A Lục và khả năng cuối cùng là cùng phòng với ba chúng ta" Thiên Tỉ suy nghĩ 1 chút rồi nói tiếp "ngoại trừ tên mọt sách kia ra thì vào phòng nào thì cũng nằm trong kiểm soát của chúng ta"
"Lại có thêm một con nai tơ" Minh Vương cười nham hiểm nói
Trong cái trường này ai cũng biết đến nhóm nam thần này, người cằm đầu cũng như là lão đại của họ là Vương Tuấn Khải khoa kinh tế, thông tin nhanh nhậy nhất là Lưu Chí Hoành khoa truyền thông, kẻ thích phân tích Dịch Dương Thiên Tỉ khoa công nghệ thông tin, và kẻ biến thái Quách Minh Vương của khoa thời trang. Cả bốn người này tuy toàn là người quái đãng thích nhất là chọc ghẹo những người mới nhưng họ lại là những người ưu tú nhất của mỗi khoa
Nam thần toàn trường Vương Tuấn Khải, nam thần của khối Lưu Chí Hoành, nam thần thông thái Dịch Dương Thiên Tỉ và nam thần quyến rũ Quách Minh Vương, từ học lực đến nhan sắc đều khó có ai so sánh được.
"Hắn thuộc khoa nào? " Tuấn Khải nhìn Chí Hoành hỏi
"Hình như là khoa kinh tế giống anh, mà một tin còn hot hơn là cậu ta có thể sẽ là người cạnh tranh được với chức nam thân của anh đấy" Chí Hoành cười trêu chọc nói
"Cậu ta đẹp đến vậy sao?" Minh Vương nghi ngờ hỏi lại
"Chứ gì nữa, tin tức của tui là vô cùng chuẩn xác nhé! Không biết có tranh được với lão đại không chứ cỡ mày là bị bỏ xa rồi" Chí Hoành gân cổ lên nói
"Lên bản tin trường xem có thông tin gì không?" Tuấn Khải mặc kệ hai tên ồn ào đó quay sang nhìn Thiên Tỉ nói
Thiên Tỉ gật đầu rồi mở máy tính ra xem
"Không có thông tin gì đáng xem cả chỉ có vài thông tin như tên và khoa, đúng rồi 12h trưa nay sẽ đến nhận phòng" Thiên Tỉ nhìn màng hình nói
"Giờ 11h30 rồi" Thiên Tỉ thốt lên
"Được tao với mày cá, 1 tháng mua đồ ăn trưa dám chơi không" Minh Vương nhìn Chí Hoành nói
"Bộ tao sợ mày chắc, đi thì đi" thế là cả hai kéo nhau ra cổng trường chờ đợi, Thiên Tỉ và Tuấn Khải bó tay lắc đầu, tuy vậy cả hai cũng đứng dậy đi theo, tò mò mà đành chịu thôi
Cả 4 người cứ y như đi ăn trộm nấp phía sau góc cây to nhìn châm châm về cổng, cũng may đây là kí túc xá nam nếu mà là ở trường chắc họ đã nổi tiếng hơn rồi.
Đợi hơn 30p thì có người đi vào tay kéo 1 va li lớn lưng đeo 1 balo và quẩy một túi bên hông, cậu ta đội mũ thể thao màu trắng, mặc quần jean và áo thun đơn giản
"Đó thấy chưa, cậu ta đẹp trai hơn mày nhiều, ăn mặc đơn giản thôi đã chói mắt rồi, mày nên mua thức ăn 1 tháng cho tao đi" Chí Hoành nhìn là nhận ra ngay đó chính là Vương Nguyên đắt ý nói
"Thiên Tỉ anh nói câu công bằng coi, em hay nó" Minh Vương nhìn Thiên Tỉ chỉ tay về phía Vương Nguyên nói
"Mua cơm hợp đi, tao về trước" Thiên Tỉ bỏ lại một câu rồi ôm máy tính về trước
Chí Hoành thì câu cổ Minh Vương vừa lôi đi vừa trêu chọc, riêng Tuấn Khải cứ đứng ngây ra đó nhìn Vương Nguyên, đột nhiên anh mỉm cười một cái rồi quay người đi.
Vương Nguyên vào trong đứng ở bản thông tin chờ một lúc mới có người đến hướng dẫn, ban đầu cậu nghĩ đây là kí túc xá nam nên người dẫn đi là nam mới phải ai dè đâu là một cô gái khá đáng yêu
"Chào cậu mình là Khương Thanh, khoa tâm lí học, hôm nay học trưởng có việc bận rồi nên mình sẽ thay anh ấy dẫn cậu về phòng cũng như tham quan trường" Khương Thanh đưa tay về phía cậu cười nói
"Chào cậu, mình là Vương Nguyên" chào hỏi xong Khương Thanh đưa Vương Nguyên đi tìm phòng kí túc xá trước, đi một lúc cả hai nói chuyện với nhau thấy rất hợp gơ rồi tự dưng thân thiết lúc nào chẳng hay
"Nguyên Nguyên này, phòng cậu là phòng mấy? " Khương Thanh thay đổi cách xưng hô cho thân mật nói
"Là 911" Vương Nguyên mở điện thoại ra xem nói
"911, thật sao, may mắn quá a~" Thanh Thanh nghe thấy số phòng liền kinh ngạc rồi trở nên rất phấn khích dẫn cậu đi
Cậu thấy cô gái này đáng yêu thật, lanh lợi lại hoạt bát có bạn như cô ấy thì tốt rồi. Khương Thanh đưa Vương Nguyên đến trước cửa
"Cậu vào cất hành lí đi, tôi dẫn cậu đi tham quan trường đại học"
Sau khi cất xong hành lí cô đưa cậu đi đến khoa kinh tế để cậu tham quan, rồi dẫn cậu đến căn tin, sân bóng, hội trường
"Cậu đã nhớ hết đường đi chưa? À đúng rồi đây là số điện thoại của tôi nè có việc gì gọi cho tôi nha" Khương Thanh đưa cho cậu một mảnh giấy viết một dãy số nói
"Cảm ơn cậu, cậu đói chưa tôi mời cậu ăn cơm" Vương Nguyên nhận lấy mỉm cười nói
Cô gật đầu rồi cả hai đến căn tin dùng bữa. Vừa bước vào cả hai đã thấy bất bình thường, không hiểu sao hôm nay căn tin lại đông đến kì lạ
"Tối nào nơi này cũng đông vậy sao? " Vương Nguyên hỏi
"Cũng không rõ nữa, hôm nay đông hơn bình thường" Khương Thanh lắc đầu nói
"Thôi kệ đi, cậu tìm chổ ngồi đi tôi đi lấy thức ăn cho" Vương Nguyên nói rồi đi vào chỗ xếp hàng
"Này này, mỹ nam nào kìa? " một cô gái đứng trước Vương Nguyên đang quay xuống nói chuyện với bạn thấy cậu liền chỉ cô bạn mình nói
"Á... Sao trước giờ chưa nhìn thấy qua người này a~" cô gái đứng cách Vương Nguyên hai người nhìn cầu phấn khích nói
"Nhỏ tiếng thôi cái con này" cô gái phía trên kéo kéo tay cô ấy nói
Cậu như cảm thấy có người nhìn mình liền theo bản năng nhìn lại, thấy hai cô gái nhìn mình cười cậu cũng mỉm cười đáp trả, nụ cười đốn tim nữ sinh a~ không chỉ hai cô gái đó muốn ngất đi mà cả những nữ sinh đứng xung quanh cũng náo loạn cả lên
"Hôm nay là ngày gì mà toàn nam thần xuất hiện trong nhà ăn thế này" một người nào đó lên tiếng
"Mau mau post lên bản tin trường đi" một người khác lại xôn xao
Trong lúc ấy tại một bàn một người đang vừa ăn vừa xem điện thoại, 1 người thì nhìn đâm đâm về hướng đang xôn xao còn hai người còn lại thì chụm đầu lại làm việc nhảm gì đó
"Tin tức của đám nữ sinh đúng là nhanh thật, giờ người mới thành danh rồi" Chí Hoành nhún vai nói
"Nhìn cậu ta cũng chẳng có gì nổi bật, có gì mà xôn xao lên thế không biết" Minh Vương sân si nói
"Mày bớt sân si đi, cậu ta nhìn là có cảm tình liền, tao là nữ tao cũng yêu" Chí Hoành nói
"Yên lặng ăn đi, tối nay tôi có việc, tôi đi trước đây, Hoành Hoành ăn xong mang về phòng giúp anh cuốn lập trình ở phòng Minh Vương nhe" Thiên Tỉ đứng dậy ôm chiếc điện thoại của mình nhìn Chí Hoành nói
"Ok, anh đi trước đi" Chí Hoành tuân lệnh nói
Quên không giới thiệu Chí Hoành và Thiên Tỉ là bạn thân từ thuở cấp hai, nhìn vậy nhưng hai người chênh lệch nhau một tuổi.
Thiên Tỉ nhết môi cười rồi rời đi trước, Chí Hoành và Minh Vương lại tiếp tục nói chuyện với nhau, Tuấn Khải vẫn ngồi đó từ đầu chí cuối ngoài quan sát Vương Nguyên ra anh chẳng nói câu nào.
Sau khi dùng bữa xong với Khương Thanh, cậu đưa cô về kí túc xá rồi mới tự mình về phòng sau.
Vương Nguyên đi vòng vòng sân vận động một lúc cho tiêu cơm rồi mới trở về, đang đi thì cậu thấy có người bị ngã đang ôm đầu gối ở phía trước, cậu chạy nhanh đến xem xem
"Cậu không sao chứ? Đứng dậy được không? " Vương Nguyên ngồi xuống trước mặt người này nhìn vết thương trên đầu gối rướm máu lo lắng hỏi
"Không sao vẫn tốt" người đó cố chống tay đứng dậy nhưng liền bị ngã lại, cậu nhanh tay đỡ lấy người đó
"Để tôi cõng cậu đến phòng y tế, cứ như vậy nhiễm trùng là không tốt đâu" Vương Nguyên xoay lưng lại nói
"Không cần đâu, dìu tôi được rồi" người đó xua tay nói
"À vậy cũng được, để tôi đỡ cậu" Vương Nguyên vòng tay người đó qua vai mình rồi chầm chậm đỡ người đó từng bước từng bước
"Cậu tên gì? " người đó hỏi
"À tôi là Vương Nguyên, còn cậu? " Vương Nguyên cười nói
"Là người mới, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ năm ba khoa công nghệ thông tin" Thiên Tỉ nói
"Vậy là sư huynh rồi, em chi mới năm hai khoa kinh tế" Vương Nguyên nói
"Ừ, tôi biết" Thiên Tỉ gật đầu. Giờ vào trong dãy hành lang anh mới thấy rõ mặt cậu, đúng là không có góc chết. Thiên Tỉ thầm cảm thán.
Sau khi thấy anh đã sát trùng xong vết thương Vương Nguyên mới đỡ anh dậy
"Anh ở phòng mấy em đưa anh về"
"Phiền cậu rồi, tôi có thể tự đi được" anh thấy chân mình cũng không còn đau lắm nên khách sáo nói
"Không sao, em cũng là người của kí túc xá mà coi như tiện đường thôi" Vương Nguyên vẫn kiên trì dìu anh đi nói
"Cậu đã nói vậy thì đành cảm ơn vậy, tôi ở phòng 911" Thiên Tỉ nói
"911? Vậy là hai ta cùng phòng rồi, thật trùng hợp" Vương Nguyên cười hì hì nhìn anh nói
"Cậu cũng 911? " Thiên Tỉ hơi bất ngờ chớp mắt nhìn Vương Nguyên. Lão đại nhà anh là người chúa ghét người ngoài, ngay cả Minh Vương muốn ngủ ké một đêm thôi mà anh còn khó chịu huống hồ chi là xếp cùng phòng, Vương Nguyên à số cậu đen rồi
Về đến phòng Thiên Tỉ mở cửa Vương Nguyên dìu anh vào trong, trong phòng Minh Vương đang ngồi chơi game còn Chí Hoành đang hít đất, cậu ngước mặt lên thấy chân của Thiên Tỉ bị sướt liền bật dậy lo lắng hỏi
"Anh sao thế? "
Minh Vương nghe vậy cũng ngưng chơi mà đi đến
"Chỉ bị trầy sơ thôi không sao cả, sao cậu vẫn còn ở đây? " Thiên Tỉ nhìn Minh Vương nói
"Ý gì đây, giờ vẫn còn sớm mà, à mà khoang đây không phải là Vương Nguyên đó sao, sao hai người lại đi vùng nhau? " Minh Vương giờ mới thấy Vương Nguyên liền chỉ cậu nhìn anh hỏi
"Cậu ấy là người của phòng này đương nhiên là được ở lại, với lại cậu ấy giúp tao về đây" Thiên Tỉ nói
"Hả??? " lần này là cả Chí Hoành cũng nhập băng mà la thất thanh
"Bớt bớt đi, hai người làm cậu ta sợ đấy, à mà lão đại đâu? " thiên Tỉ nhìn một lượt quanh phòng không thấy Tuấn Khải đâu liền hỏi
"Anh ấy tắm rồi, mà quên mất anh qua đây ngồi đi" Chí Hoành đỡ Thiên Tỉ về giường của mình rồi nhìn Vương Nguyên "chào cậu tôi là Lưu Chí Hoành năm hai khoa truyền thông"
"Tôi là Quách Minh Vương năm hai khoa thời trang, tôi phòng 912 bên cạnh rất vui được làm quen" Minh Vương cũng chào hỏi
"Chào mọi người tôi là Vương Nguyên năm hai khoa kinh tế"Vương Nguyên mỉm cười chào lại
"Còn tôi là Vương Tuấn Khải, lâu rồi không gặp Vương Nguyên nhi" Vương Tuấn Khải từ phong tắm bước ra, hai tay lau tóc nhìn Vương Nguyên mỉm cười nói
"Vương Tuấn Khải! " Vương Nguyên không tin vào mắt mình lùi lại hai bước nhìn đăm đăm vào Tuấn Khải.
Một lúc lâu vẫn không thấy nói câu nào, cả ba người đều thấy có gì đó không ổn Minh Vương liền thoái lui mà chuồn về phòng trước.
Vương Nguyên đen mặt đi thẳng đến giường của mình không nói câu nào, cậu mà biết Tuấn Khải học ở đây cậu nhất định sẽ không chuyển vào.
Phòng này có hai giường đôi theo sơ đồ thì Thiên Tỉ ở dưới Chí Hoành ở trên của giường bên phải còn bên trái Tuấn Khải ở dưới nay có Vương Nguyên hiển nhiên chiếc giường ở trên đó sẽ là của cậu. Tuấn Khải nhìn cậu như vậy thì liền hiểu ra cậu vẫn chưa tha thứ cho anh, anh không biết nói gì ngoài lắc đầu đi về giường của mình
"Cậu không đi tắm sao? " Chí Hoành đổi chủ đề
"Lát nữa tôi sẽ tắm giờ tôi muốn ngủ" Vương Nguyên lúc trưa đã mang mền gối ra giường sẵn rồi mới rời đi nên giờ cậu liền lấy mền trùm kính đầu nói
Chí Hoành nhún vai rồi nhìn Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng tò mo mà nhìn xem lão đại mình rốt cuộc biểu hiện như thế nào nhưng kết quả nhận lại là anh vờ như không thấy ánh mắt của hai người mà nằm xuống nhắm mắt lại rồi bỏ lại 1 câu "Tí ngủ nhớ tắt đèn"
Thiên Tỉ và Chí Hoành đành căm nín trước họ.
Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm nhất, do chưa quen với núi giờ nên mặt trời chưa lên cậu đã tỉnh mất rồi, cậu nhìn xuống thấy anh đang say giấc ngủ, cậu vừa giận vừa không thể rời mắt được anh. 'Tôi ghét cậu, ghét từ rất lâu rồi lần này có cơ hội không thấy mặt cậu nữa sao tôi lại không tận dụng chứ' câu nói năm đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây, cậu vẫn chưa quên được những lời nói lúc đó của anh, sau việc đó cậu đã chuyển sang nước ngoài, đến nay cũng đã đươc 5 năm cậu nghĩ mình đã quên rồi chứ, sao lại gặp anh ở nơi này.
Cậu leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh, cậu rửa mặt rất nhiều lần cố làm cho mình tỉnh lại, Nguyên Nguyên à mày nên tỉnh táo lên, anh ta ghét mày, anh ta từ trước đến giờ chỉ trêu đùa với mày thôi, đừng để anh ta làm ảnh hưởng nữa.
Sau khi tự trấn an mình xong cậu thay ra một bộ đồ thoải mái để đi chạy bộ, trời chưa sáng đã đi chạy bộ đúng là có hơi vô lí nhưng như vậy sẽ ổn hơn là nhìn thấy anh.
Nhưng tránh trời làm sao khỏi nắng, cậu vừa bước vào nhà ăn liền thấy anh nhìn chằm chằm mình, đến cả ăn cũng nuốt không vô, vào đến phòng học lại một lần nữa bị anh nhìn đến hết một giờ học, tưởng đâu giờ ngoại khóa sẽ ổn nào ngờ anh lại theo cậu đến cả giờ ngoại khóa, không những vậy những giờ sinh hoạt như chơi ngoài sân bóng, ngủ trưa ngoài sân sau thậm chí ngay cả lúc cậu đến phòng nhạc để chơi đàn anh cũng có mặt. Cậu thật sự sắp phát điên lên rồi....

"Này Thiên Tỉ, Chí Hoành hai người nói xem Tuấn Khải dạo gần đây bị sao thế?" Minh Vương ngồi uống fanta trên sân thượng nhìn xuống sân trường thấy Vương Nguyên đang gầm gừ với anh trong sân bóng rổ thắc mắc hỏi
Thiên Tỉ thì nằm nhắm mắt còn Chí Hoành đứng cạnh Minh Vương nhìn xuống dưới sân bóng
"Tao cũng chả biết, hình như họ có quen biết từ trước thì phải, nhìn thái độ của họ như thân nhau lắm" Chí Hoành lắc đầu nói

"Anh muốn làm gì? Sao lúc nào cũng bám theo tôi thế?" cả tháng nay anh cứ đi theo cậu nhìn chằm chằm làm cậu sắp phát điên rồi, thật muốn lơ anh nhưng hôm nay khi thấy cậu định hẹn với Khương Thanh ăn trưa anh đã đến ngồi cạnh cậu làm tâm trạng ăn trưa cũng bay đi mất, khi Khương Thanh đi rồi cậu mới tức giận nhìn anh
"Anh nào bám theo,chỉ tiện đường đi ngang thôi" anh nhún vai nói
"Tiện? Chạy bộ cũng tiện? ăn sáng cũng tiện? Đến phòng nhạc cũng tiện? Ngay cả đi chơi với người khác anh cũng tiện? Có nhiều cái tiện quá rồi đó, anh rút cuộc là định giở trò gì hả?" "anh chỉ muốn nhìn em nhiều hơn một chút thôi, 5 năm rồi mà" anh nhìn cậu trong mắt đầy sự nhớ nhung nói
"Anh không cần phải đóng kịch nữa, tôi không để bị mắc lừa đâu, 2 lần là quá đủ rồi" cậu bỏ lại một câu rồi lướt ngang anh mà rời đi
Anh chỉ biết chết lặng nơi đó, anh đã làm tổn thương cậu rồi...
8 năm trước anh chuyển đến học cùng trường với cậu, lúc ấy cả hai vô tình gặp nhau ở phòng tự học,cậu là một lớp trưởng được nhiều người yêu mến, tính tình lại hoạt bát dễ gần nên anh đã đỗ cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai do có nhiều điểm chung nên dần trở nên thân thiết hơn, cho đến một ngày anh thấy cậu được nhiều người gửi thư tình đến, lúc này anh mới thật sự sợ, sợ sẽ mất đi cậu nên đã dựng lên một vụ bắt nạt đến lúc đó anh sẽ đến cứu cậu và tỏ tình với cậu. Nhưng mọi chuyện lại không như cậu dự định, trước một ngày cậu tỏ tình với anh thì gia đình anh lại phải chuyển đi nước ngoài để tiện cho công việc, anh sợ cậu sẽ buồn nên đã từ chối cậu. Lúc anh lạnh nhạt cười cợt bỏ đi đó cậu đã khóc, cậu đã ngồi quỵ tại phòng học ấy mà khóc, anh thấy chứ, anh nào rời khỏi nơi đó, nhìn nước mắt cậu rơi mà tim anh đau nhói, phải chi anh có thể ôm lấy cậu, che chở cậu... 3 ngày sau anh đã cùng gia đình mình sang nước ngoài định cư.
3 năm sau anh lại trở về,có lẽ là do có duyên anh lại chuyển vào ngay trường mà cậu đang học, anh và cậu vô tình gặp lại nhau tại buổi hoạt động CLB bóng chày do cậu làm đội trưởng, ban đầu cậu rất giận anh không phải nói là ghét anh mới đúng, trong lòng anh thật sự rất vui khi gặp lại cậu nhưng không hiểu sao anh ngoài mặt lại hay lạnh lùng với cậu. Rồi không hiểu vì một lí do nào đó mà anh trở nên nổi tiếng, một cô gái của trường bên cạnh đã đến để chính thức theo đuổi anh, mà cũng nhờ thế thái độ của cậu đối với anh có chút khác, cậu bám theo anh miết bất kể anh đi đến nơi nào cũng sẽ có mặt cậu, cậu còn nói sẽ đem anh ra làm triển lãm, muốn nhìn anh phải bỏ tiền ra xem làm anh không nhìn được mà bật cười, không biết từ lúc nào anh và cậu đã trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng biến cố lần này lại không phải tại anh mà là do gia đình cậu, mẹ cậu đã đến tìm anh nói sẽ mang cậu sang nước ngoài để du học, kêu anh đừng bám theo cậu nữa, vì nhiều lần cậu đã cải nhau với cha mẹ về việc đi du học này, cậu vì không muốn xa anh nên mới không chấp nhận việc du học ấy. Anh biết việc đi du học rất tốt cho một tài năng như cậu, anh không nên ích kỷ giữ cậu lại bên mình vì hiện tại anh vẫn còn đi học, anh không có đủ khả năng để bảo vệ cái gọi là tình yêu này nên anh đã nghĩ cách để khuyên cậu rời đi. Rồi có một buổi tối cậu gọi anh ra công viên cậu buồn rầu mà nói cho anh nghe việc mình đi du học, lúc đó không biết trong đầu anh nghĩ cái gì mà lại nói "sao không đi đi" ánh mắt thất vọng của cậu nhìn anh làm anh không thể quên được, cậu còn hỏi lại anh là có phải anh đang đùa không? Anh bên ngoài thản nhiên nhưng bên trong tâm anh đã vỡ nát hết rồi anh đã dùng hết can đảm của mình để thốt ra một câu mà đến giờ anh vẫn còn thấy hối hận về câu nói ấy "Tôi ghét cậu, ghét từ rất lâu rồi lần này có cơ hội không thấy mặt cậu nữa sao tôi lại không tận dụng chứ" sau câu nói đó cậu lại một lần nữa nước mắt ngập mi, giống như năm đó, anh lại một lần nữa tổn thương cậu,lại một lần làm cậu phải khóc, anh vô thức định bước đến ôm lấy cậu thì cậu đã bỏ chạy, sau đến hôm đó cậu không đến trường rồi có thông báo cậu đã chuyển đi mất rồi. Khi nghe tin cậu đi không một lời từ biệt anh đã rất sốc vô cùng đau đớn, đây có phải là cảm giác mà cậu đã phải chịu đựng khi anh đi mà không một lời từ biệt hay không? Cuộc sống anh trở nên sáo rỗng đến lạ thường, rồi đêm đến nỗi nhớ cậu lớn đến mức anh không thể kìm được hai dòng nước mắt của mình nữa, anh nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu....
Và rồi ông trời lại thương anh, cậu đã trở lại, cậu lại học cùng khoa với anh, cậu ở cùng ký túc xá với anh, giờ anh đã khác 5 năm trước rồi, anh đã điều hành công ty của cha mình, anh có thể nuôi được cậu, lần này chính anh sẽ là người bám theo cậu, nhưng thật sự khó hơn anh tưởng, cậu đã chịu tổn thương quá sâu, có lẽ cậu sẽ không chịu tha thứ cho anh....

"Vương Nguyên, cậu có chuyện không vui sao?" Khương Thanh cùng cậu ngồi ở ngoài sân vận động, thấy cậu đầy tâm sự cô hỏi.
Lúc nãy mới cải nhau với Tuấn Khải, cậu đi lòng vòng thì gặp cô đang ngồi uống nước nên cậu vào nhập cuộc cùng cô luôn
"Cũng không có gì, chỉ là không hiểu sao trong lòng thấy khó chịu" Vương Nguyên lắc đầu nhìn cô nói
"Có chuyện gì làm cậu phiền lòng sao? Nói ra xem tôi giúp được gì không?" cô rất nhiệt tình hỏi hang
"Tôi hỏi cậu nhé! Nếu như có người làm cậu tổn thương đến hai lần nhưng đã lâu rồi, lâu đến mức cậu ngỡ như đã quên mất sự hiện diện của người đó, rồi một ngày người đó lại xuất hiện trước mặt cậu bao nhiêu kí ức vui buồn đều ùa về như mới hôm qua, nếu là cậu cậu sẽ nhìn người đó bằng ánh mắt gì đây?" Vương Nguyên ảo não hỏi
"Nhìn cậu như vầy là biết cậu còn thích người ta rồi, thích quá hóa hận đấy, bên ngoài cậu rất căm ghét người đó nhưng sâu trong tim cậu lại muốn nhìn thấy người đó, tuy là cậu nghĩ người đó rất chướng mắt nhưng cậu đâu có thật sự ghét điều đó đúng không?" cô nói rất tâm lí, hoàng toàn đúng với những gì cậu cảm nhận được, cậu luôn nói ghét anh nhưng cậu lại không thấy khó chịu khi anh đi theo và nhìn mình, cậu điên rồi , sắp điện rồi
"Tôi rối quá, đậu nó cứ ong ong suốt" Vương Nguyên hay tay ôm đầu nói
"Để tôi xem, trời ạ cậu có phải tại suy nghĩ nhiều mới nhứt đầu đâu, cậu bị sốt nên mới suy nghĩ nhiều đấy, nóng quá luôn này" thảo nào nãy giờ cô thấy mặt cậu hơi đỏ cứ nghĩ cậu nghĩ về người ta nên mới vậy nào ngờ trán lại nóng như vậy, cô kéo cậu dậy đưa cậu đến phòng y tế nhưng nào ngờ cậu lại rút tay về
"Tôi ổn mà, chỉ cần ngủ một chút thôi, tôi về phòng trước, cảm ơn cậu nhiều, có lẽ nhờ cậu mà tôi đã thông suốt hơn một chút rồi" cậu cười cười nói với cô rồi quay người rời đi.
Giờ chuẩn bị đến tiết ngoại khóa nên trong phòng không có ai cả, cậu định leo lên giường mình thì thấy chóng mặt, cậu say sẫm mặt mày rồi ngồi xuống giường của Tuấn Khải, cậu định chỉ nằm một chút cho đở choáng rồi trở về giường mình nhưng khi nằm xuống mùi hương của anh lại làm cậu nhớ lại những ngày tháng trước kia, cậu thật tim của mình hơi nhói lên rồi không biết cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi mở mắt ra cậu vẫn còn nằm trên giường của anh nhưng giầy của cậu đã được cởi ra, mền đã đắp kĩ, trán cũng có dán lên một miếng dán hạ sốt, bên ngoài trời đã tối đen, cậu ngồi dậy thì mới thấy Tuấn Khải đã ngủ ngục trên bàn học, Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng đã say giấc, cậu đứng dậy với lên giường của mình lấy xuống một chiếc mền đắp lên người cho anh, cậu ngồi bên đầu giường nhìn ngắm gương mặt của anh, cậu thật sự vẫn còn thích con người này sao? Người đã làm tổn thương cậu đến 2 lần, người đã trêu đùa với tình cảm của cậu đến hai lần.
Khi cậu đang mãi mê suy nghĩ thì anh mở mắt, anh mắt mơ màng của anh chạm phải ánh mắt như sắp khóc của cậu, anh bật mạnh dậy trong mắt chứa đầy sự lo lắng
"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Đừng khóc nói anh nghe xem, nhứt đầu sao?" anh nắm hai vai cậu nói "mà nằm xuống đi cái đã, anh sẽ đi hâm lại cháo cho em ăn nha" anh nhớ ra cậu đang ngồi liền nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống đắp chăn lại cho cậu nhỏ nhẹ nói, anh đứng dậy đặt chiếc chăn bị rơi lên trên ghế định đi thì cậu nắm lấy đuôi áo anh lại, anh thật sự bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, cậu làm vậy có nghĩ là cậu đã chịu bỏ qua cho anh rồi sao, anh ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên "em muốn uống nước sao?"
"Sao anh lại làm như vậy?" Vương Nguyên hỏi
"Anh thật sự lo cho em, anh rất nhớ em Nguyên nhi, 5 năm rồi, anh đã dằn vặt hết 5 năm rồi, như vậy đã đủ rồi chứ em tha thứ cho anh có được không?" Tuấn Khải không nhịn được mà nói ra nỗi lòng của mình
"Anh nói anh ghét tôi cơ mà, anh nói cơ hội lần này anh sẽ nắm bắt mà? Giờ lại quay sang nói nhớ, anh xem tôi là thằng ngốc sao?" Vương Nguyên tuy tức giận nhưng không hề lớn tiếng, cậu vẫn giữ giọng điệu nhỏ nhẹ nói với anh
"Đó chỉ là nói dối, những lời đó đều là dối trá mà thôi, anh chưa hề ghét em hay nói đúng hơn anh thích em, thích đến mức như phát điên lên, năm đó...." anh kể lại sự việc của 8 năm trước cho cậu nghe, anh thật sự không muốn để tuột mất người này thêm một lần nào nữa, ông trời đã cho anh đến ba lần chứng tỏ anh vầ cậu rất có duyên, anh không nắm bắt thì không chắc sẽ có cơ hội thứ tư nên anh đã mang nhưng chuyện mình chôn giấu bấy lâu nói hết cho cậu nghe.
Anh không ngờ phản ứng của cậu lại bình tỉnh đến lạ thường như vậy, cậu không nói gì, không tỏa bất kỳ biểu cảm nào, đơn giản chỉ là nhìn vào mắt anh, rất lâu, rất lâu...
"Đó hoàng toàn là sự thật sao?" cậu cuối cùng cũng lên tiếng
Anh gật đầu "anh không nói láo với em"
"Anh là tên ngốc sao? Cách xa nhau thì đã sao, chúng ta có thể yêu xa cơ mà, em đi du học thì đã sao, anh có thể nói với em sao lại làm như vậy chứ?" cậu giờ mới phản ứng mà khóc nháo lên
Anh thật sự không nghĩ tới là phản xạ của cậu về chuyện này lại chậm đến vậy anh có chút buồn cười nhưng lại ôm cậu vào lòng cười ôn nhu
"Anh chính xác là một tên ngốc mà, lúc ấy anh không thể nghĩ xa được đến vậy, giờ thì khác rồi, em cho anh một cơ hội sửa sai chứ?"
Cậu không nói gì chỉ gật gật đầu thay cho lời chấp nhận.
Trong lúc hai người đang buôn lời đường mật thì hai người nào biết rằng hai cái tên nguy hiểm đã thức giấc...

Sau ngày hôm đó Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải luôn đi bên nhau, cậu quả nhiên khi ở bên cạnh anh thì hoạt bát năng động vô cùng.

[End...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nga-yi