Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Phải Bạn Thân

Tôi là Vương Nguyên năm nay 16 tuổi, tôi có một người bạn thân từ thời tiểu học tên cậu ấy là Vương Tuấn Khải, tuy nói là bạn bè nhưng cậu ấy lớn hơn tôi 1 tuổi, cậu ấy học chậm một năm nên mới học cùng lớp với tôi. Tuấn Khải là một học sinh cá biệt, sở thích lớn nhất của cậu ta là đánh nhau mà mỗi lần đi đánh nhau lại lôi tôi theo thật không hiểu nổi, gia đình chúng tôi cách nhau không quá xa chừng vài căn nhà, cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau lớn lên cho đến khi tôi lên 14 tôi mới biết được mình đã thích Vương Tuấn Khải rồi, tuy thích nhưng lại không thể nói ra, tôi sợ ngay cả mối quan hệ bạn bè này cũng không thể giữ được.
Có một ngày Tuấn Khải chạy đến nhà tôi nói với tôi bằng vẻ mặt đầy hạnh phúc "Nguyên nhi~ anh đây có bạn gái rồi đó, cảm ơn cậu nhá, nhờ cậu mà Na Na chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi, đi tôi khao cậu ăn thịt nướng"
Trong lúc anh đang hạnh phúc vì được tình yêu thì anh đâu biết rằng tôi đang đau khổ chứ, nhưng không sao, chỉ cần anh hạnh phúc là tôi vui rồi.
"Nguyên nhi đi ăn trưa thôi" Tuấn Khải đi đến chổ bàn của Vương Nguyên vỗ vai cậu nói
"Cậu không đi cùng Na Na sao?" Vương Nguyên dọn lại đồ trên bàn nhìn anh hỏi
"Có sao đâu ăn cùng luôn cho vui, đi thôi" Tuấn Khải thấy cậu đã dọn xong liền kéo cậu đi luôn
Đến nhà ăn Na Na đã đợi sẵn ở trước căn tin cười vẫy tay với cả hai
"Nguyên ca, chào anh hôm nay anh cũng đi ăn cùng bọn em hả?" Na Na mĩm cười dịu dàng nhìn Vương Nguyên
"Ừ... Hai người ra bàn ngồi đi, tôi đi gọi thức ăn cho, Na Na em ăn gì?" Vương Nguyên cười hỏi
"Em ăn gì cũng được"
"Vậy ăn mì bò luôn ha, tiểu Khải không thích ăn cơm nên chúng ta ăn mì luôn đi" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải cười nói rồi đi đến chổ mua thức ăn
Tuấn Khải và Na Na tìm được một bàn trống để ngồi, anh bắt chuyện với cô, dù sao cũng đang trong thời gian tìm hiểu mà. Vương Nguyên đang chờ thức ăn thì phía trước dường như có một người quên mang theo thẻ nhà ăn
"Cô ơi tính vào thẻ của con luôn đi ạ"  Vương Nguyên đưa thẻ của mình cho cô nhà ăn cười nói
Cậu trai đó nhìn Vương Nguyên khá lâu, cậu ấy nhớ chắc rằng mình chưa từng quen người này
"Này phần cơm của cậu nè, lần sau cẩn thận đừng quên thẻ nữa đó" Vương Nguyên đưa phần cơm cho cậu ta cười nói
"Cảm ơn cậu"
"Mì của cháu này"
"Dạ con qua ngay, xin lỗi tôi đi trước nhé!" Vương Nguyên chạy lại chổ cô bưng mâm nhỏ có 3 tô mì và 3 cốc Fanta cam, trước khi đi đến bàn của Tuấn Khải còn cười với cậu ta một cái mới đi
"Này mì của các cậu này" Vương Nguyên đặt mì lên bàn nói "của cậu có ớt, Na Na anh không biết em có ăn cay không nên anh lấy riêng ít sate cho em này, nãy gấp không hỏi hai người uống gì nên lấy theo sở thích của tiểu Khải luôn Fanta nhá!"
"Quá ngon luôn rồi" Tuấn Khải cười hì hì bất đầu cúi đầu ăn, Na Na có gì đó không thoải mái nhưng cũng cười rồi dùng bữa
"Xin lỗi" bỗng nhiên từ phía sau lưng Vương Nguyên có một giọng nói phát lên, cả ba không hẹn mà cùng nhìn về phía người phát ra tiếng
"Ở đây không còn bàn trống nữa, mọi người có thể cho tôi ngồi cùng không?" là cậu trai lúc nãy đây mà Vương Nguyên liền cười chấp nhận kéo cậu ấy ngồi cạnh mình, Tuấn Khải có hơi chau mày nhưng không có ý kiến gì
"Đúng rồi cậu tên gì?" Vương Nguyên hỏi
"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ lớp 11-1" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nói
"Woa.. Là thành viên lớp chọn sao, giỏi thật đó, à quên giới thiệu, tôi là Vương Nguyên lớp 11-2, người này là Vương Tuấn Khải cùng lớp với tôi, còn cô ấy là Na Na lớp 10-4 bạn...bạn gái của Tuấn Khải"
"Rất vui được làm quen" Thiên Tỉ từ tốn gật đầu chào
"Ấy cậu không có nước sao, lấy li này của tôi đi, tôi chưa có uống đâu, để tôi đi lấy li khác" Vương Nguyên đưa li nước của mình cho Thiên Tỉ rồi đứng dậy chạy đi mua li khác
"Cậu ấy đối với ai cũng tốt vậy sao?" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải nói
"Tính cậu ta là vậy đấy, cậu chắc là lần đầu xuống đây ăn trưa nhĩ, tôi chưa thấy qua cậu bao giờ" Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ hỏi
"À ừ, hôm nay tôi không mang theo thức ăn nên mới xuống can tin, thật tốt khi hôm nay xuống" Thiên Tỉ mĩm cười nhìn Vương Nguyên đã trò chuyện gì đó với cô bán nước
Tuấn Khải không hiểu sao lại có cản giác không thích tên này
"Ấy sao mọi người không ăn đi, nguội hết bây giờ" Vương Nguyên mang nước lại thấy chưa ai động đũa liền ngơ ra hỏi
"Ăn đây ăn đây" Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tâm trạng lại tốt hơn chút liền cười nói
"Hôm nay cậu không lấy bánh sao?" Tuấn Khải ăn giữa chừng mới phát hiện liền hỏi
"Không!! hôm nay ăn nhiêu đây no rồi" Vương Nguyên cười xua tay nói
"Sức ăn cậu gắp hai lần người khác mà sau no nổi, cậu chờ chút tôi đi lấy cho" Tuấn Khải đứng dậy đi mua bánh ngọt cho Vương Nguyên
"Anh ấy quan tâm anh thật" Na Na nhìn Vương Nguyên nói
"Bọn anh chơi với nhau từ nhỏ nên hiểu ý nhau là đúng thôi" Vương Nguyên không nhìn cô tiếp tục ăn nói
"Em lại không thấy thế, mà thôi anh Thiên Tỉ này lớp chọn có khó quá không ạ" Na Na chuyển chủ đề sang hỏi Thiên Tỉ
"Không tồi" Thiên Tỉ trả lời ngắn gọn
"Vậy cậu là học bá rồi, tôi nghe nói lớp chọn là lớp rất căng, thôi cho tôi tiền tôi cũng không vào đâu" Vương Nguyên nhìn sang Thiên Tỉ cười nói
"Nó cũng không quá khó, chỉ là hơi nhiều bài tập hơn thôi, nhiều khi chúng rất nhàm chán" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nói chi tiết
Ai nhìn sơ qua cũng thấy Thiên Tỉ có gì đó thiên vị cho Vương Nguyên
"Nguyên nhi, bánh của cậu này" Tuấn Khải đặt bánh cạnh Vương Nguyên nói.
"Woa... Ngon thật đấy" Vương Nguyên là một người rất yêu đồ ăn, vừa nhìn Thấy chiếc bánh cậu đã cằm lòng không đặng rồi
"Vậy mà bảo no rồi, của em nè, anh không biết em thích hương gì nên lấy cùng loại với Vương Nguyên" Tuấn Khải đưa 1 ít bánh sang cho Na Na nói
"Cậu ngốc quá cô ấy thích dâu, lần trước cô ấy nói rồi mà" Vương Nguyên xì xầm với Tuấn Khải
"Chết quên mất"Tuấn Khải mới sực nhớ ra là lúc Vương Nguyên đi tìm hiểu sở thích giúp anh đã có nói qua rồi, ý là cậu có đưa cho anh một quyển sổ nhỏ nhưng không biết sao anh lại không nhớ rõ
"Haha không sao em cũng thích socola lắm anh đừng bận tâm" Na Na dịu dàng nhìn anh nói
"Lần sau anh sẽ bù đấp cho em" Tuấn Khải cười nói
Kế đó là một màng tình cảm yêu thương của cặp đôi màu hường ấy, họ không chịu để ý xung quanh có hai đứa FA đang ngồi đối diện. Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên cúi đầu ăn như không muốn nhìn liền bắt chuyện với cậu
"Cậu có sử dụng điện thoại không?"
"À có"
"Vậy cậu cho tôi xin số điện thoại với mail đi, có gì chúng ta liên lạc" Thiên Tỉ lấy điện thoại ra đưa cho Vương Nguyên cười nói
Vương Nguyên nhận lấy bấm số của mình vào điện thoại cho Thiên Tỉ rồi đăng kí mail của mình vào cho anh
"Này xong rồi, từ giờ có gì hỏi bài cậu được rồi"
"Có gì cứ gọi cho tôi, giờ tôi lên lớp trước nhé! Chào các cậu" Thiên Tỉ cười với Vương Nguyên rồi quay sang lãnh đạm chào hai người Tuấn Khải đứng lên bỏ đi
Sau bửa ăn Tuấn Khải đưa Na Na về lớp, Vương Nguyên tự mình về lớp trước, đi ngang lớp 1, hai cô gái chắng đường cậu
"Nguyên Nguyên "
"Thanh Thanh, Minh Minh chào hai cậu, cảm ơn hai cậu việc lần trước nhe!"
"Có gì đâu hà, này cho cậu này, bọn tôi vừa làm trong buổi nữ công vai chính đó, ăn thử đi" Thanh Thanh đưa cho Vương Nguyên một túi bánh nói
"Woa... Các cậu chừa cho tôi hả? Cảm động quá luôn á, cảm ơn hai cậu" Vương Nguyên nhận lấy vui vẻ nói
"Nguyên nhi" từ xa Tuấn Khải gọi cậu
"Thôi bọn tôi vào trước đây, ăn rồi cho bọn tôi ý kiến nhé !" Thanh Thanh và Minh Minh có hơi sợ Tuấn Khải nên ngay lập tức thoái lui, Vương Nguyên chỉ cười rồi đứng chờ Tuấn Khải
"Cái gì vậy?" Tuấn Khải nhìn túi bánh trong tay Vương Nguyên hỏi
"Đấy là bánh do bọn Thanh Thanh cho tôi, họ tự làm đấy" Vương Nguyên giơ túi bánh lên cười nói rồi cùng sánh vai về lớp
Trong lớp Thiên Tỉ đột nhiên đi lại chổ của hai người Thanh Thanh bắt chuyện "xin lỗi tôi có thể hỏi các cậu chút việc không?"
"Thiên Tỉ? À cậu hỏi đi"
"Câu người lúc nảy các cậu nói chuyện là ai vậy?"
"Ý cậu nói là Vương Nguyên hả? Cậu ấy học cạnh lớp chúng ta đó, cậu ấy đang yêu lắm" Minh Minh cười nói
"Cậu ấy nổi tiếng lắm sao?" Thiên Tỉ hỏi thêm
"Cậu ấy nổi tiếng nhất là danh hiệu đệ tử của Tuấn Khải, nhưng tiếp xúc mới thấy cậu ấy không hung tàn như Tuấn Khải, cậu ấy hiền lành lắm, chắc do đi cùng với Tuấn Khải nên đa số học sinh đều sợ cậu ấy, à mà sao cậu lại hỏi vậy?" Thanh Thanh nói
"Chỉ là tôi vừa mang ơn cậu ấy thôi, cảm ơn các cậu" Thiên Tỉ nói xong thì về chổ ngồi

Tối hôm ấy, Tuấn Khải lại có hẹn đánh nhau với trường bên cạnh, Vương Nguyên cũng có mặt, thứ nhật cậu lo Tuấn Khải gặp chuyện thứ hai sợ cậu ta gây rối nên phải đi, nếu thấy cậu ấy thắng thì phải lôi cậu ta đi ngay nếu không sẽ có việc lớn, còn thấy thua thì nhào vài giải cứu. Kết quả cho thấy, Tuấn Khải vẫn trăm trận trăm thắng.
Vương Nguyên đã từng khuyên anh ngừng đánh nhau đi mà đi kiếm việc làm cho đỡ ngứa tay chân thế mà anh ta chả thèm nghe lấy một lần, đột nhiên hôm nay anh ấy lại nói
"Nguyên nhi này hôm nay là lần cuối cùng tôi đi đánh nhau, ngày mai tôi sẽ đi tìn việc làm thêm, cậu đi với tôi không?"
Tôi thật sự bất ngờ với điều này, tuy đó là chuyện vui nhưng tôi lại thấy không vui lắm, lúc trước tôi nói anh ấy đều đánh trống lảng sang việc khác nhưng đột nhiên anh ấy lại đổi ý định, có phải là do Na Na nói không? Nghĩ đến đó thì khiến cậu vui không nổi rồi.
"Anh có hẹn với Na Na đi ăn tối rồi, cậu về trước đi, tí về tôi sẽ mua bánh cho cậu, bái bai" Tuấn Khải nhớ ra liền vỗ vai Vương Nguyên cười hì hì chạy đi
Vương Nguyên cũng chỉ gật đầu rồi đi về, trên đường về cậu thấy Thiên Tỉ bước ra từ siêu thị liền vẫy tay gọi
"Thiên Tỉ ~~"
Thiên Tỉ thấy cậu thì vui vẻ hẳn lên hai tay mang túi đồ đi đến "Vương Nguyên? Cậu làm gì ở đây?"
"Cậu cứ gọi tôi là Nguyên Nguyên đi cho gần gũi, tôi với tiểu Khải mới đi đánh nhau về" Vương Nguyền cười hì hì nói
"Đánh nhau? Cậu cũng đi đánh nhau sao?" Thiên Tỉ dù nghe qua Vương Nguyên với Thiên Tỉ lúc nào cũng đi đánh nhau cùng nhưng nghe chính miệng người trong cuộc cũng thấy bất ngờ không kém
"Chuyện bình thường mà, cậu ăn tối chưa?" Vương Nguyên cười hỏi
"Vẫn chưa, tôi định mua nguyên liệu về nấu thức ăn này, cậu đã ăn chưa, có muốn đến nhà tôi ăn tối không?" Thiên Tỉ hỏi
"Được sao? Mà tôi ăn nhiều lắm..." Vương Nguyên cười ngại nói
"Không sao muốn ăn bao nhiêu cũng được, tôi chỉ ở có một mình ăn cũng buồn lắm" Thiên Tỉ cười nói
"Vậy tôi không khách khí nữa, mà cậu ở đây chờ tôi chút, tôi vào siêu thị mua cái này đã" Vương Nguyên nhanh chóng chạy vào siêu thị
Một lúc sau cậu mang ra 1 túi bánh to, nào là bim bim, bánh ngọt các loại
"Cậu ăn nhiều vậy sao?"
"Haha tôi ăn khỏe lắm, lúc trước tôi với tiểu Khải.... " Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ vừa đi vừa nói chuyện, nói là cùng nói chứ đa phần toàn là Vương Nguyên kể chuyện lúc nhỏ của mình với Tuấn Khải rồi kể chuyện thú vị thường ngày, Thiên Tỉ lâu lâu nói vào vài câu, hoặc hỏi vài thứ...
Đến nhà Thiên Tỉ, đó là một căn hộ cao cấp rất đẹp, trong nhà không rộng lắm nhưng đối với 1 người ở thì quá rộng rãi rồi, nhà có 2 phòng ngủ, 1 nhà tắm và 1 nhà bếp thông với phòng khách. Phòng khách có tivi lớn những phụ kiện khác cũng đầy đủ cả
"Cậu cũng hay hát karaoke nữa hả?" Vương Nguyên hỏi
Thiên Tỉ mang đồ vào bếp nói vọng ra "cũng thi thoảng thôi, giờ bài tập nhiều quá nên không rảnh như trước" "Lớp chọn đúng là bận thật đấy, hay cậu chuyển qua lớp tôi đi, lớp tôi cái gì không được chứ thời gian rảnh thì vô biên" Vương Nguyên chạy vào bếp làm phụ cười hì hì nói
"Tôi cũng có nghe nói lớp cậu là lớp cảu học sinh cá biệt, nhưng học lực cũng không đến nổi" Thiên Tỉ thái thịt nói
"Học thì học mà phá thì phá thôi hihi" Vương Nguyên giúp Thiên Tỉ rửa rau cười nói
"Ừ ngày mai tôi sẽ chuyển sang" Thiên Tỉ nghiêm túc nói
"Hả? Haha cậu đừng đùa chứ, mà cậu nấu gì cho too ăn vậy?" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ điêu luyện nấu nướng cười hỏi
"Một ít ức gà xào và canh súp thôi"
"Ồ" Vương Nguyên cười hì hì rồi rời khỏi bếp tránh phá hoại, cậu đi lòng vòng trong phòng khách để tham quan nhà Thiên Tỉ, trong lòng cậu thầm cảm tháng nhà Thiên Tỉ đẹp thật, vừa gọn gàn ngăn nắp lại vô cùng sạch sẽ nhìn thôi cũng đủ thoải mái rồi.

Cùng lúc này Tuấn Khải và Na Na cùng nhau đi dạo phố
"Tuấn Khải này, sao anh lại chịu đi làm thêm vậy? Lúc trước anh nói đánh nhau vui hơn cơ mà" Na Na thắc mắc ngước nhìn anh nói
"À việc ấy hả, hôm qua mẹ Nguyên nhi có sang nhà anh chơi, anh nghe nói cậu ấy định đi làm thêm ở nhà hàng, anh sợ với cái tính của cậu ấy sẽ bị người khác bắt nạt nên anh quyết định đi làm chung luôn" Tuấn Khải nhìn cô cười nói
"Anh quan tâm đến Vương Nguyên quá nhĩ" cô vẫn giữ nụ cười thân thiện nói
"Không quan tâm cậu ấy thì ai quan tâm đây, bọn anh chơi nhau từ bé mà, với lại Nguyên nhi quá dễ tính rất dễ bị người khác lợi dụng..." thế rồi Tuấn Khải lại một tràng Nguyên nhi, Nguyên nhi và Nguyên nhi khiến cô không thoải mái cho lắm nhưng vẫn cố trơ ra vẻ mặt hứng thú với câu chuyện của anh
"Anh ấy đáng yêu thật, ai mà được làm bạn gái của anh ấy chắc hạnh phúc lắm"
Không hiểu sao khi nghe đến việc Vương Nguyên có bạn gái anh lại thấy có gì đó rất khó chịu nhưng lại không biết đó là cảm giác gì, anh đơ ra vài giây rồi mới kịp phản ứng lại với câu nói của cô
"Ừ, rất hạnh phúc" sau đó anh bắt đầu đánh trống lảng sang chuyện khác.
Anh đưa cô về nhà rồi mới trở về, nhà cả hai hình như là đối lập nhau nên anh phải đi một khoảng đường gấp đôi để trở về nhà, đi đến ngã ba thì anh thấy được cái bóng quen thuộc
"Nguyên nhi" anh gọi
"A tiểu Khải" Vương Nguyên nhanh chóng cười chạy đến chổ Tuấn Khải "cậu sao lại ở đây?"
"Tôi đưa Na Na về, còn cậu và cậu ta?" Tuấn Khải cảm thấy không được vui nhìn Thiên Tỉ hỏi
"À cậu ấy là Thiên Tỉ lúc trưa mình ăn trưa chung đấy, cậu ấy mời tôi về nhà ăn cơm, cậu biết không cơm cậu ấy nấu ngon lắm nha!" Vương Nguyên cười ngây thơ nhìn Tuấn Khải nói
"Không còn sớm nữa hai cậu về đi, đi đường cẩn thận" Thiên Tỉ lãnh đạm nói
"Ừ, có tiểu Khải về với tôi được rồi, cậu vào nhà đi" Vương Nguyên cười từ giả rồi cùng Tuấn Khải sánh vai trở về
"Cậu với cậu ta thân lắm sao?" Tuấn Khải khó chịu hỏi
"Cũng không thân lắm, mới gặp lúc trưa thôi, cậu ấy tốt tính lắm ai mà là bạn gái cảu cậu ấy là hạnh phúc lắm luôn" Vương Nguyên cười hì hì nói
'Bạn gái' cùng một câu sao từ hai người nói ra lại cảm giác khác nhau thế này, tốt cuộc là mình bị cái gì thế này
"Tiểu Khải? Cậu sao vậy? Làm gì ngơ ra thế?" Vương Nguyên thấy anh cứ im lặng nên đẩy tay Tuấn Khải hỏi
"À không có gì tôi chỉ nghĩ chúng ta đi làm thêm ở đâu đây, với vẻ soái ca của tôi thì đi làm gì cũng được thôi haha" Tuấn Khải cười lớn nói
"Thôi đi anh hai ơi, bệnh tự luyến càng lúc càng nặng rồi, tránh xa tui ra đi tui không muốn bị lây đâu" Vương Nguyên làm ra vẻ xa lánh nói
Cả hai cứ như thế mà cười đùa rượt đuổi nhau về đến nhà

Sáng hôm sau quả nhiên Thiên Tỉ chuyển sang lớp cậu thật lại còn ngồi gần cậu nữa chứ, đến hỏi ra mới biết thì ra cha của Thiên Tỉ là hiệu trưởng nên anh mới có thể tự tiện chuyển lớp như thế, việc chuyển lớp này cúng làm cả lớp nháo cả lên nhưng không lâu đã bị vẻ mặt lạnh ngắt của Thiên Tỉ làm cho mất hứng mà bỏ đi, Tuấn Khải lại thấy khó chịu khôn cùng, anh ngồi cách Vương Nguyên tận ba cái bàn trong khi đó Thiên Tỉ lại ngồi cạnh Vương Nguyên nó khiến anh không kiềm chế được mà muốn đánh người, nhưng suy nghĩ một lúc lại thấy có phải là mình quá vô lí rồi không, tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Đúng là phát điên rồi.
Kể từ hôm ấy lúc nào Thiên Tỉ cũng ở bên cạnh Vương Nguyên, cùng học tập, cùng nói chuyện, cùng ăn trưa làm Tuấn Khải chướng mắt vô cùng đôi lúc còn chen vào cuộc nói chuyện của hai người một cách vô cớ nữa chứ.

"Nguyên nhi à tuần sau nhà chúng ta phải chuyển sang nước ngoài rồi, con lo chia tay với bạn bè con đi" mẹ Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa vừa xem tivi vừa nhìn cậu nói
"Sao lại gấp thế ạ" Vương Nguyên đang ăn trái cây bỗng dùng lại nhìn bà
"Biết sao được cha con đi công tác bên đó  nên chúng ta cũng phỉa đi cùng ông ấy thôi"
"Con không muốn đi" Vương Nguyên buồn bả nói
" con không có sự lựa chọn nào đâu"
Vương Nguyên không nói gì bỏ lên phòng, cậu lại lôi quyển nhật kí ra viết lại những chuyện phiền muộn của cậu. Nó là nơi cậu trôn đi nổi buồn, là nơi tỏa bày tất cả tình cảm của cậu giành cho Tuấn Khải và cũng là nơi cậu trao hết những kỉ niệm vui buồn của hai người.
Giờ cậu đang nghĩ mình có nên nói vố tiểu Khải trước khi đi hay không? Nếu bị từ chối thì tiện thể bỏ trốn luôn, nhưng lỡ cậu ta đồng ý thì thế nào, nhưng vế sau lập tức bị cậu gạt bỏ không thể nào Tuấn Khải đã có Na Na rồi, mà kệ đi quyết định rồi thứ 7 tuần này sẽ hẹn cậu ấy ra nói rõ hết có ra sau thì mặc kệ...
Vương Nguyên không có nhiều bạn chỉ có Thanh Thanh, Minh Minh và Thiên Tỉ là bạn ở trường thôi nên cậu đã mua quà lưu niệm để tặng cho Minh Minh và Thanh Thanh còn Thiên Tỉ thì cậu mời Thiên Tỉ đến một quán đồ nướng mà cậu thích nhất để đãi Thiên Tỉ một bữa, đang ăn uống vui vẻ bông Thiên Tỉ trở nên nghiêm túc
"Nguyên Nguyên này tuần sau là cậu bay rồi sao?"
"Ừ nghe đâu 10h sáng thứ 2"
"Nguyên Nguyên"
"Hả?"
"Trước khi cậu đi tôi có chuyện muốn nói"
"Có chuyện gì cậu nói đi" Vương Nguyên bỏ que thịt xuống nghiêm túc nhìn Thiên Tỉ
"Nguyên Nguyên tôi thích cậu, thích không phải kiểu bạn bè" Thiên Tỉ nhìn mắt Vương Nguyên nói
Vương Nguyên rất bất ngờ nhìn Thiên Tỉ "cậu sao lại thích tôi?"
"Tôi thích nụ cười hồn nhiên của cậu, tôi thích giọng nói ngọt ngào của cậu, tôi thích giọng hát thiên sứ của cậu, tôi không biết tự lúc nào tôi lại rất để ý đến cậu, luôn muốn nhìn cậu nhiều hơn nhiều hơn một chút" Thiên Tỉ dừng một chút rồi rũ mắt "mặc dù tôi biết cậu có tình cảm với Vương Tuấn Khải"
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ, bối rồi cúi đầu "xin lỗi cậu Thiên Tỉ, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu"
"Không sao chúng ta vẫn là bạn bè như trước nhé! Giữ liên lạc nha" Thiên Tỉ mĩm cười nhìn Vương Nguyên nói. Tuy cười nhưng lại nhuộm đậm sự đau thương
"Ừ vẫn là bạn bè" Vương Nguyên cũng mĩm cười nhìn Thiên Tỉ.

Sáng thứ 7 Vương Nguyên nhắn tin hẹn Tuấn Khải đến công viên, nơi lần đầu hai người gặp nhau, đó là một bãi cát nhỏ trong công viên, nhớ lúc đó Vương Nguyên đang đọc sách trên xích đu thì bị mấy đứa nhóc khác đnag chơi cát gần đó bắt nạt, cùng lúc đó Tuấn Khải đi ngang qua đánh nhau với bọn nó một trận từ đó cả hai bắt đầu chơi với nhau.
Vương Nguyên đến sớm ngồi trên xích đu nhớ đến những kĩ niệm xưa, 1 giờ, 2 giờ rồi 5giờ đồng hồ vẫn không thấy Tuấn Khải đâu, trời cũng đã tối đen không có ánh trăng, công viên trở nên tối tăm đến đáng sợ, Vương Nguyên tuyệt vọng mà khóc trong bóng tối. Đây là cơ hội cuối cùng vậy mà ông trời vẫn không giúp cậu sao, chẳng lẽ hai chúng tôi chỉ dừng lại ở đây thôi sao...
Thấy đã 2h sáng Vương Nguyên mới có thể dũng cảm mà đứng dậy bước về. Cậu cứ đi, cứ đi, thân xát cậu di chuyển nhưng tâm hồn đã lạc đâu mất rồi
"Rầm".... Mắt cậu tối sầm lại, cơn đau làm cậu mất đi ý thức, mắt từ từ nhắm nghiền lại trên mặt đường lạnh buốt

"Chuyện này là thế nào? Sao lại như vậy? Nguyên nhi, con trai của mẹ, Nguyên nhi..." bà ôm lấy thi thể cứng đờ trên giường khóc thét bên tai bà bây giờ chỉ còn võn vẹn mấy chữ của bác sĩ "xin lỗi chúng tôi không thể cứu được cậu ấy, phải chi được đưa đến sớm hơn thì..."
Sau khi nghe được tin Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều đã có mặt ở bệnh viện, Thiên Tỉ ôm lấy bà Tuấn Khải vẫn không tin được  người đang nằm trước mặt mình bấy giờ lại là Vương Nguyên, người hoạt bát nhảy tới nhảy lui vậy mà giờ lại nằm yên không nhút nhích
"Nguyên nhi, Nguyên nhi, em mở mắt ra đi, anh vẫn có chuyện vẫn chưa nói với em mà, Nguyên nhi anh vẫn chưa nói là anh thích em, anh vẫn chưa nói là anh muốn ở bên em chăm sóc em mà, Nguyên nhi em tỉnh lại cho anh..." anh mất kiểm soát mà lắc mạnh thi thể của Vương Nguyên, các bác sĩ thấy vậy liền kéo anh ra ngoài, mẹ Vương Nguyên sau khi thấy Tuấn kHải kích động như thế cũng nháo lên một tràng rồi ngất đi mất.
Nguyên nhân tử vong là do bị tai nạn giao thông nhưng người gây ra tai nạn lại bỏ chạy mà không đưa cậu cấp cứu dẫn đến mất máu mà chết, Thiên Tỉ phần nộ vô cùng gọi cho luật sư của nhà mình điều tra cho rõ chuyện này, còn Tuấn Khải thì tự trách mình tại sao lúc đó lại không đến chổ hẹn, tại sao lại ỷ y để cậu ấy rời khỏi tầm mắt của mình, tai sao lại không nói chia tay Na Na sớm hơn, phải chi không lưu luyến Na Na khóc thì anh đã đến bên cậu rồi, anh đúng là một kẻ ngốc nghếch và ngu si sao lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn cơ chứ.
Đến ngày hạ táng Vương Nguyên bà đưa cho Tuấn Khải một quyển vở
"Đấy là nhật kí của Nguyên nhi con giữ lấy nó đi, ta sẽ chuyễn sang nước ngoài sống, Nguyên nhi ở lại con giúp ta chăm sóc nó" Bà lệ rưng rưng nhìn bia mộ nói
Tuấn Khải nhận lấy quyển nhật kí gật đầu, thấy Tuấn Khải đã chấp nhận bà cùng cha của Vương Nguyên đau khổ ròi đi. Thiên Tỉ đứng bên cạnh Tuấn Khải nhìn không được cái kiểu chán đời đó của Tuấn khải nên đấm cho Tuấn Khải một cú
"Anh nên phấn chấn lên đi, anh giờ phải sống cho cả Nguyên Nguyên đấy, Tuấn Khải suốt ngày không biết trời cao đất dày đâu rồi, anh nghĩ Nguyên Nguyên thấy anh như vậy cậu ấy vui lắm sao, tôi thật không hiểu tại soa Vương Nguyên lại từ chối tôi mà yêu anh nữa" Thien Tỉ đánh đã đánh mắng đã mắng nên dứt khoát đứng dậy bỏ đi.
Tuấn Khải bị những lời nói của Thiên Tỉ làm cho mất hồn khá lâu sau đó mới hoàn hồn mà mở quyển nhật kí của Vương Nguyên ra đọc, càng đọc nước mắt anh càng rơi. Sao mình lại không nhận ra được chứ, sao lại không nhận ra em ấy cũng rất yêu mình, tại sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nga-yi