Yêu Phải Bạch Hồ -phần 1-
* Nhân Vật Chính:
- Vương Nguyên: bạch hồ ngàn năm vừa tu luyện thành người
- Vương Tuấn Khải: hoàng tử đương triều, tương lại có thể kế nhiệm ngôi vị
- Dịch Dương Thiên Tỉ: hỏa hồ ngàn năm, huynh đệ kết nghĩa của Vương Nguyên, người kế thừa hồ tộc tương lai
- Lưu Chí Hoành: đại sư huynh trong tiên giới của Vương Nguyên
- Bạch Ngân Tế Tư: Hắc hồ ngàn năm, anh em của Vương Nguyên khi còn ở dạng hồ yêu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ta là Bạch hồ an phận nhất từ trước đến nay, cho dù từ lúc mới sinh ra đến nay luôn bị tộc ghét bỏ nhưng lại không rơi vào ma đạo, cũng không đi hút tinh khí của con người để tu luyện, rất là an phận a~~ dù gì cũng phải cảm tạ Dịch huynh, huynh ấy là một Hỏa hồ được tộc rất kính trọng. Chỉ mới tu luyện hơn 100 năm huynh ấy đã có thể chuyển đổi thành dạng người, tiên lực vô cùng mạnh, ta chỉ ước sau này có thể giúp huynh ấy một tay cai quản hồ tộc.
"Chúc mừng đệ, giờ có thể thành tiên rồi" Thiên Tỉ vỗ nhẹ đầu Vương Nguyên cười nói
"Ùm, giờ đệ sẽ đến cổng môn để xin được làm tiên nhân rồi có một ngày tộc bạch hồ sẽ không còn bị bắt nạt nữa" Vương Nguyên gật đầu cười tươi nhìn Thiên Tỉ
"Đệ định đi bây giờ luôn sao? Có muốn cùng ta xuống núi chơi một chuyến không? Tam muội của ta hiện là hoàng phi trong triều, mới hạ sinh đứa con trai đầu lòng,ngươi có muốn đến tham quan trước khi đi tu tiên không?"
"Um.... Thôi huynh cứ đi đi, đệ muốn tu thành chính quả trước, đến lúc đó đi hàng yêu phục ma rồi sẽ đến tìm tỷ ấy sau" Vương Nguyên một lòng muốn thành tiên nhân nên cố gắng kiềm nén sự ham vui của mình, con đường phía trước còn dài, không thể để một chút ham muốn cá nhân mà làm tiêu tan công sức được.
"Tùy đệ vậy, nhưng hãy cẩn thận, tiên yêu trước nay không cùng một hướng, đệ muốn thành tiên không phải chuyện đơn giản như tu luyện thành người, đệ đừng để mình bị rơi vào ma giới, đây là sáo trúc ta tặng đệ, đệ thổi rất hay, sau này nhớ thổi cho ta nghe đấy, đương nhiên lúc đó đệ là một tiên nhân" Thiên Tỉ lấy trong người ra một cây sáo trúc rất tinh xảo đưa cho Vương Nguyên nói
"Đệ biết rồi, sớm sẽ gặp lại huynh"
Vương Nguyên ngay sau từ giả hồ tộc liền đến cổng tiên môn tìm Thái Bạch
Tinh Quân để xin học đạo, Tinh Quân trước giờ rất công minh chỉ cần yêu không hại người ông sẽ không làm hại yêu đó.
"Ta phải nói trước với ngươi, ngươi là yêu, lại là Bạch hồ chín đuôi, nếu muốn thành tiên phải rút bỏ cốt yêu của ngươi ra, tức là phải vứt bỏ đi 5 cái đuôi hồ ly của ngươi, ngươi cũng biết một chiếc đuôi mất đi sẽ sống không bằng chết, ngươi phải bỏ đi 5 chiếc ngươi có hiểu được nếu không trụ nổi sẽ thế nào không?" Thái Bạch Tinh Quân hỏi
"Hồn tiêu phách táng mãi mãi không được siêu sinh" Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều đã trả lời
"Nếu đã biết vậy sao ngươi còn muốn làm tiên"
"Tinh Quân có lẽ hiểu rõ chứ, vì con là Bạch hồ, con muốn tộc của con không bị xem thường nữa"
"Ý ngươi đã kiên định vậy, ta sẽ giúp ngươi nhưng ngươi nên nhớ có thành công hay không cũng một phần phụ thuộc vào ngươi" Tinh Quân xoay người không nhìn Vương Nguyên nói
Vương Nguyên vui mừng gật đầu lia lịa. Tinh Quân đưa Vương Nguyên vào sau núi, bên trong có một hang động quanh năm băng đóng, lạnh đến rợn người, Tinh Quân bảo Vương Nguyên ngồi lên một tảng băng rồi tự mình ngồi xuống đối diện
"Qúa trình này kéo dài liên tục 10 ngày, ngươi giờ đổi ý vẫn còn kịp" Tinh Quân một lần nữa nghiêm túc hỏi lại
Tinh Quân thật sự rất có cảm tình với Vương Nguyên, ông sợ rồi chàng thiếu niên này sẽ giống mới những yêu tinh trước đó mất mạng, bao nhiêu năm tu luyện phải nhận lấy kết cục đắng cay
"Đa tạ Tinh Quân đã nhắc nhở, nếu ta không thể trụ được thì chỉ trách ta tu vi chưa đủ đã ham trèo cao, lúc đó mạng phép nhờ Tinh Quân hãy giúp ta đưa thanh sáo này cho tam hoàng tử đương triều, mong rằng nó có thể giúp cháu ta an an ổn ổn" Vương Nguyên đưa cho Tinh Quân cây sáo mà Thiên Tỉ đã cho mỉm cười nói với Tinh Quân
Ông thật sự không muốn nhìn thấy một bạch hồ lương thiện phải đi tìm đường chết nhưng đó là tâm nguyện của Vương Nguyên ông cũng hết cách nhận lấy thanh sáo từ tay Vương Nguyên gật đầu. Thấy Tinh Quân đã đồng ý giúp Vương Nguyên mỉm cười hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng lưng tư thế sẵn sàng, Tinh Quân thấy Vương Nguyên đã sẵn sàng thì ra tay.
Trong lúc này Thiên Tỉ đang ở trong phủ hoàng hậu, tay ôm đứa bé trong tay mà thở dài, từ khi tam thái tử được ra đời muội muội của Thiên Tỉ được phong lên làm hoàng hậu cai quản cả cung nghiêm, Thấy đại ca nhà mình thở dài cô không nhịn được giành lấy đứa bé trong tay
"Huynh đó, huynh cứ thở dài thế sau này Khải nhi của muội phải làm sao đây, nó mà trưng ra cái mặt liệt là muội sẽ cắt cái đuôi của huynh đó" Dịch Dương Anh Anh lườm đại ca nhà mình chán ghét nói
"Ta đang lo cho Nguyên Nguyên, ta nghe nói muốn làm tiên nhân phải trải qua bước chuyển đổi cốt yêu thành tiên, ta lo đệ ấy gặp chuyện" Thiên Tỉ lại thở dài nói
"Huynh xem huynh kìa, đường đường là vua của một tộc vậy mà cứ trưng ra cái mặt đó, Nguyên Nguyên là một đứa trẻ tốt, đệ ấy sẽ an an ổn ổn mà trở về trong danh nghĩa là một đại tiên nên huynh cứ yên tâm mà ở đây giữ Khải nhi cho muội đi" Anh Anh đưa lại đứa bé cho Thiên Tỉ nói
"Ta đường đường là...."
"Vua cũng phải giữ, muội đi thỉnh an thái hậu đây, tạm biệt huynh" Anh Anh giao xong đứa bé liền nhanh chóng cùng cung nữ rời đi
"Này, huynh đường đường là vua một tộc đấy, này..."Thiên Tỉ cố gọi theo nhưng cũng vô dụng, cô đã đi xa rồi, đã đến đây được 10 ngày tưởng đâu được đi khắp hoàng cung tham quan, nào ngờ ngoài trừ giữ tam hoàng tử ra thì chả có việc gì khác để làm, thật tức chết mà.
Đã hơn 10 ngày rồi, đệ sao rồi... Thiên Tỉ vẫn không thể yên tâm được, Thiên Tỉ biết Vương Nguyên rất hiểu chuyện sẽ không dễ gì bỏ cuộc, nhưng cái tính đó của Vương Nguyên càng làm cho Thiên Tỉ lo hơn, sợ bị bắt nạt, sợ bị người khác xem thường...
Thấm thoát thời gian đã trôi qua 20 năm, Vương Tuấn Khải giờ đã là vương gia của một nước, Tuấn Khải hiện đang trợ giúp cho đại hoàng huynh của mình ngồi vững ngai vàng. Thiên Tỉ thì đã trở thành vua của hồ tộc, nhưng Thiên Tỉ không muốn gò bó ở trên núi nên đã dự tuyển làm quan trong triều, hiện tại đang theo phò tá Tuấn Khải.
"Không ngờ chỉ trong vòng 20 năm con đã có thể thành một thượng tiên, ta quả không nhìn nhầm con" Tinh Quân cùng Vương Nguyên vừa từ chỗ ngọc hoàng trở về vui vẻ ngồi trên ghế nhìn Vương Nguyên hãnh diện nói
Năm đó khi rút hết năm cái đuôi hồ ly của Vương Nguyên, ông cứ nghĩ Vương Nguyên sẽ chết nhưng bất ngờ thay ngoài trọng thương vốn có thì Vương Nguyên rất nhanh đã hấp thụ được tiên khí trong băng động trong một năm đã trở thành hạ tiên, Vương Nguyên cố gắng tu tiên hơn những kẻ khác, giúp các thượng tiên hàn ma diệt yêu tích lũy kinh nghiệm, chỉ hơn 20 năm đã trở thành một thượng tiên có tiếng tăm trên thiên đình, thân là sư phụ của Vương Nguyên, Tinh Quân cũng hãnh diện vô cùng
"Tất cả là nhờ Tinh Quân nâng đỡ" Vương Nguyên cười nhìn ông cung kính nói
"Ngươi rất biết khiêm tốn, ngày mai con và đại sư huynh hãy hạ phàm làm việc, trong một năm phải thu gom đủ linh hồn yêu ma, đây là cơ hội ngàn năm để hai đứa con có thể thành đại tiên, nên nhớ thu gom là việc trọng đại nhưng không được vì thế mà làm hại đến những kẻ vô tội, ngươi nhớ chưa" Tinh Quân dặn dò
"Đồ nhi đã rõ, đa tạ lời chỉ dạy của Tinh Quân" Vương Nguyên đa tạ xong thì trở về thư phòng lấy pháp khí hộ thân rồi đến cổng tam giờ chờ sư huynh của mình
"Nguyên Nguyên, để ngươi đợi lâu rồi" Chí Hoành chạy đến mỉm cười nhìn Vương Nguyên nói
"Đại sư huynh, không lâu lắm, chúng ta đi thôi"
Xuống đến trần gian cả hai liền bắt tay vào việc của mình, rất nhanh chỉ trong vòng 8 tháng đã thu gom gần xong, chỉ còn thiếu 1 linh hồn nữa mà thôi, thấy thời gian còn dài, Vương Nguyên và Chí Hoành quyết định ở lại trần gian để chơi đùa, cả hai đi về núi hồ tộc cũng xem như là về thăm quê nhà. Đến cửa vào tộc Vương Nguyên vô cùng hồi hộp, không biết họ có nhận ra mình không? Không biết họ sẽ bất ngờ như thế nào khi thấy mình. Vương Nguyên cười ngây ngốc ra nhưng một tên ngốc, Chí Hoành không khỏi buồn cười mà đánh nhẹ Vương Nguyên một cái
"Đệ định ở đây đến bao giờ, không định vào trong à?"
"Hồi hộp quá, không biết họ có thay đổi cách nhìn về đệ không, huynh thấy đệ có ra dáng tiên nhân chưa, tóc thế nào" Vương Nguyên mong đợi nhìn Chí Hoành
"Ngốc quá, đệ chỉ là về nhà thôi mà, đi đi nhanh lên nào, ta muốn ngắm nhìn phong cảnh của quê nhà đệ lắm rồi" Chí Hoành đẩy Vương Nguyên vào trong cười cười nói
"Chờ... chờ..."
Lời Vương Nguyên chưa dứt đã bị Chí Hoành đẩy vào thôn, Vừa thấy Chí Hoành và Vương Nguyên những hồ yêu khác đều nhìn cả hai rồi bỏ chạy thẳng về hướng cuối thôn, Chí Hoành thắc mắc nên đã đi theo, Vương Nguyên nắm lấy tay áo của Chí Hoành trong mắt không giấu được sự tổn thương
"Ta đi thôi, đừng ở đây nữa"
"Đệ nói gì vậy, lâu lâu mới có cơ hội xuống trần, ít nhất cũng về nhà chứ" Chí Hoành thấy vậy nói
Vương Nguyên do dự một chút rồi dè dặt hỏi "huynh thật sự muốn thấy nhà em?"
Thấy Chí Hoành gật đầu lia lịa, Vương Nguyên hết cách đành dẫn Chí Hoành đi vào sâu sau thôn, Chí Hoành càng đi càng thấy có gì đó không đúng, Vương Nguyên nhìn sao cũng là một hồ yêu mạnh sao những con hồ yêu yếu ớt cũng được ở trong thôn sao Vương Nguyên lại đi mãi không thấy thế này
"Đây là nhà của đệ, huynh thấy thế nào" Vương Nguyên cười như không cười nói
Chí Hoành thật sự không tin vào mắt mình, còn đâu là cảnh cha, mẹ, huynh, đệ, tỷ, muội ra chào đón giờ thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sụp đổ. Cái hang bám đầy bụi đất do mưa, con sông cạnh hang thì nước sắp tràng đến hang luôn rồi, mà cũng kệ đi nhưng vấn đề là ngay cả một người ra chào đón cũng không có
"Đệ..." Chí Hoành thật sự không biết nói gì vào lúc này cho phù hợp
"Đệ quen rồi, chúng ta nên rời đi thôi"
Vương Nguyên và Chí Hoành chưa kịp rời đi thì đã nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, cả hai theo phản xạ lùi lại nhìn về hướng phát ra tiếng động thủ thế. Nhưng khi nhìn kĩ thì ra là tất cả những người trong thôn có cả trưởng thôn cũng có mặt, Vương Nguyên vui vẻ nhìn họ, không ngờ thì ra họ đã đi tìm trưởng thôn để đến chào đón mình.
"Thôn trưởn....g..."
"Vương Nguyên"
Thứ Vương Nguyên không ngờ là, Vương Nguyên vừa bước được hai bước tiến về phía họ đã bị trưởng thôn một chưởng đánh lùi lại vài bước, Vương Nguyên quỵ xuống một chân, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, Chí Hoành thấy vậy tái mặt lo lắng nhìn Vương Nguyên
"Không ngờ ngươi lại lấy oán báo ân, bọn ta cho ngươi ở đây vậy mà không biết an phận, nay còn mời tiên nhân đến bắt bọn ta, đúng là Bạch hồ, không phải nể tình đại vương bọn ta đã giết ngươi từ lúc chưa thành đuôi rồi" Trưởng thôn tức giận thu hồi tay nói
"Các ngươi..." Chí Hoành tức giận định rút pháp khí thì bị Vương Nguyên nắm lấy cổ tay
"Thiên Tỉ ca, huynh ấy đang ở đâu?" Vương Nguyên tay ôm ngực đứng dậy nhìn trưởng thôn hỏi
"Dư thừa, ngươi định bắt đại vương, bọn ta sẽ không để chuyện đó xảy ra" trưởng thôn ra hiệu, cả đám hồ yêu phía sau liền tiến lên tấn công Chí Hoành và Vương Nguyên
Vương Nguyên và Chí Hoành hết cách chỉ còn biết đánh trả, Chí Hoành là một thượng tiên cấp cao, mấy con hồ yêu này làm gì được Chí Hoành, chỉ là hiện tại Chí Hoành không thể mạnh tay với bọn này chỉ đánh chúng ngất xỉu mà thôi, ngược lại với Chí Hoành, Vương Nguyên giờ chỉ còn có bốn đuôi lại mới vừa bị thương nhất thời thất thủ bị chúng đánh lui.
"Nguyên Nguyên cẩn thận...."
Lời vừa dứt Vương Nguyên đã bị một con hồ yêu đánh một chưởng rơi xuống dòng sông đang chảy siết, Chí Hoành tái mặt dùng pháp khí đánh bay bọn hồ yêu rồi đuổi theo hướng dòng sông đang chảy..
"Tức thật, ta xin lỗi Vương Nguyên , tất cả là tại ta, đệ không được có chuyện gì"
"Vương gia! trời đã chuyển lạnh rồi chúng ta nên trở về phủ thôi" công công thấy trời cũng đã trở lạnh, sợ vương gia nhà mình bị cảm liền lên tiếng
"Ta câu được một con cá rồi sẽ về" Vương gia vẫn rất chú tâm ngồi câu cá dưới làn nước chảy siết nói
Nước như vậy cá nào lại cắt câu chứ, Vương gia ơi là Vương gia. Công công thật khóc không ra nước mắt. Đang lúc rơi vào hố đen đột nhiên Vương gia nhà ông lại đứng bật dậy, ông cứ nghĩ Vương gia nhà mình sẽ trở về nào ngờ hành động của vương gia làm ông tái mặt. Vương gia cởi bỏ cái áo đang khoác bên ngoài nhảy xuống dòng sông lạnh ngắt ấy
"Vương gia..." ông vừa gọi vừa chạy theo hướng nước
Chạy được một đoạn thì Vương gia cũng chịu lên bờ nhưng còn mang theo một người toàn thân y phục trắng, không biết là còn sống hay không
"Ta về phủ trước các người cứ theo sau" Vương gia khẩn trương nói rồi trực tiếp đỡ người đó lên lưng rồi dùng khinh công mà trở về
"Bạch Ngân ngươi phải cố gắng lên" Vương gia vừa cõng người đó trên lưng vừa lo lắng nói
Về đến phủ, vương gia mang người đó về thư phòng của mình hạ lệnh gọi thái y đến rồi tự mình thay y phục cho người đó, sao lại đễ ra nông nổi thế này cơ chứ.
Vừa nghe thấy Vương gia gọi thái y, Thiên Tỉ đang uống trà với muội muội liền đứng bật dậy chạy đến thư phòng vương gia, hoàng hậu cũng lo lắng mà chạy theo.
"Khải nhi con sao vậy? sao lại điều thái y?" hoàng hậu lo lắng vào thư phòng thấy y đang đứng cạnh giường lo lắng hỏi
"Con không sao, chỉ là Bạch Ngân..." lời Tuấn Khải còn chưa dứt thì Thiên Tỉ đã nhào đến bên giường
"Vương Nguyên? sao lại thế này" Thiên Tỉ bắt mạch thấy kinh mạch hổn loạn, cơ thể thì lạnh đến lợi hại "xin vương gia và mọi người hãy ra ngoài, thần phải điều trị ngay cho người này nếu không nguy hiểm khó lường"
Thấy huynh trưởng của mình như vậy hoàn hậu biết ngay Vương Nguyên sắp hiện nguyên hình liền lệnh cho tất cả lui xuống, kể cả 1 người hầu cũng không thể ở lại
"Người đó không phải là Bạch Ngân Tế Tư sao? sao con không thể nhận ra được" Ra đến bên ngoại Tuấn Khải thắc mắc hỏi hoàng hậu
"Hoàng nhi à, ta đã bảo con đừng tiếp cận Bạch Ngân quá mà, nhưng con trẻ ta cũng không ngăn được, nhưng phải hạng chế biết chưa" thấy Tuấn Khải gật đầu Anh Anh nói tiếp "người con vừa cứu lên là Vương Nguyên, huynh đệ kết nghĩa của Thiên Tỉ, Bạch Ngân và Vương Nguyên là cùng cha khác mẹ nên vô tình có hình dạng giống nhau, con lầm cũng không có gì là lạ" bà ôn tồn giải thích
"Là huynh đệ với Dịch ái khanh sao, vậy cũng là huynh đệ của con. Người đâu chuẩn bị thức ăn cho Vương Nguyên" Tuấn Khải hạ lệnh
"Hoàng hậu, mời người theo ta vào trong một chút" Thiên Tỉ mở cửa phòng hướng Anh Anh nói
Hoàng hậu gật đầu rồi bước vào trong tiện tay đóng lại cánh cửa
"Đại ca, có việc gì sao?" Anh Anh chắc chắn đã không có ai liền hỏi
"Muội xem đi, đệ ấy chỉ lộ đuôi chứ không trở lại thành hồ ly, muội nói coi có phải đệ ấy đã thành tiên nhân rồi không?" Thiên Tỉ trong mắt lo lắng nói
"Đúng vậy rồi, vậy là đệ ấy thành công rồi. Mà sao thấy huynh buồn vậy? Huynh nên mừng cho đệ ấy chứ!" Thấy được nổi lo âu trong mắt huynh trưởng, Anh Anh hỏi
"Muội xem này" Thiên Tỉ giở chăn lên, lộ ra bốn cái đuôi trắng , Anh Anh tái mặt
"4 đuôi? Vậy đệ ấy?"
"Trả giá quá đắt rồi, nay còn trọng thương, may mà Khải nhi cứu kịp thời không thì cái đuôi thứ tư chưa chắc giữ được" Thiên Tỉ đắp lại chăn cho Vương Nguyên lắc đầu nói
"Muội từng bị mất một đuôi, thật sự sống không bằng chết" Năm đó Anh Anh vì muốn xuất khỏi tộc để được ở cùng một chỗ với tiên hoàng nên đã dùng đuôi của mình để đổi lấy sự tự do, năm đó chính mắt Thiên Tỉ nhìn thấy nổi khốn khổ ấy, nếu lúc đó Thiên Tỉ không âm thầm truyền sức mạnh cho cô chắc cô không thể ở đây mà kết hôn với tiên hoàng rồi.
"Thiên...Tỉ... Cứu đệ..."
Cả hai nghe thấy giọng nói yếu ớt của Vương Nguyên không hẹn mà cùng chạy đến, những chiếc đuôi cũng đã được thu lại
"Nguyên nhi, là ta, Thiên Tỉ đây, đệ thế nào rồi? Sao lại bị thương đến thế này" trong mắt Thiên Tỉ không giấu được sự lo lắng hỏi
Anh Anh không cản trở họ nói chuyện chỉ đứng một bên nhìn Vương Nguyên từ từ mở mắt
"Thiên..." khi thấy trước mắt là Thiên Tỉ, Vương Nguyên như một đứa trẻ khóc òa lên "Họ đánh đệ, đệ đã là tiên nhân sao họ vẫn còn ghét đệ"
Lúc trước mỗi lần bị khè khác ức hiếp Vương Nguyên đều chạy đến chỗ của Thiên Tỉ mà khóc lóc kể lể, giờ vẫn không thay đổi gì, dù đã là tiên cậu vậy không sửa được cái thói quen ấy
"Không sao rồi, có ta đây, ta sẽ không để ai ức hiếp đệ" Thiên Tỉ hơi mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành
"Ngươi sao lại khóc thành ra bộ dạng thế này, nam nhi đại trượng sao lại rơi lệ, cho ngươi cái này" Tuấn Khải vừa bước vào thấy Vương Nguyên khóc ầm lên liền đi đến đưa cho cậu một viên kẹo
"Ta không phải con nít, ngươi đang dụ kẹo ta đó à" Vương Nguyên lau nước mắt chau mày lườm anh
"Haha không có, ta chỉ rất thích loại kẹo này, ngươi ăn thử sẽ thích ngay, tin ta đi" Tuấn Khải cười cười rồi ngồi xuống giường cạnh Vương Nguyên, Thiên Tỉ có gì đó một tia khó chịu nhưng cũng đứng dậy nhường chỗ cho Tuấn Khải ngồi
Vương Nguyên há miệng ra ăn một viên, liền cười tươi gật đầu lia lị quên luôn mình vừa bị bắt nạt "ngọt, ngọt quá, ngươi còn không?"
"To gan..."
"Câm miệng" Thấy công công của mình lớn tiếng với cậu, anh quát rồi dịu đang nhìn Vương Nguyên "ta còn rất nhiều, ngươi khỏe lại ta sẽ cho ngươi"
"Ta không sao, chỉ một chút này sao làm khó được bổn tiên ta" Vương Nguyên ngồi bật dậy mắt long lanh nhìn anh
Cùng một gương mặt sao cái người trước mặt này lại khác xa với Bạch Ngân như vậy, Bạch Ngân lạnh lùng thu hút, còn con người này lại đáng yêu hoạt bác. Đáng yêu chết được khiến anh chỉ muốn cưng chiều
"Ngươi còn sốt không nên ăn nhiều kẹo, ngoan nghe ta khỏe ta sẽ cho ngươi ăn, bao nhiêu cũng tùy thích" Tuấn Khải dỗ dành
"Được rồi, à Thiên Tỉ này, huynh sao lại ở đây với tên này vậy?"
"Cái gì mà tên này, ta là Vương Tuấn Khải, ngươi là Vương Nguyên?" Tuấn Khải cười cười vỗ vào trán Vương Nguyên nói
"Huynh đang làm thị vệ cho vương gia, đệ đến phủ ta ở nhé" Thiên Tỉ dịu dàng nói"
"Đươ...."
"Không cần đâu, ngươi ở đây với ta là được rồi"
Anh không đợi Vương Nguyên nói hết câu đã lên tiếng trước
"Nhưng ta muốn ở cùng Thiên Tỉ" Vương Nguyên nói
"Ngươi là do ta cứu về, ngươi phải nghe lời ta, ngươi bị cảm nên cũng không nên đi lại nhiều ở phủ ta sẽ ấm áp hơn" Tuấn Khải nói
"Nhưng..."
"Ta có rất nhiều kẹo"
"Được mong ngươi chiếu cố"
Không ngờ chỉ vì một món kẹo ngọt mà Vương Nguyên đã bị dụ mất, cậu thấy đằng nào Thiên Tỉ cũng đến thăm mình nên ở đâu cũng như nhau, ở đây lại được ăn kẹo ngọt nữa, quá tốt rồi
"À đúng rồi, mọi người có thể cho ta nói chuyện riêng với huynh ấy một lúc không?" Vương Nguyên nhìn thấy Thiên Tỉ có gì đó muốn nói với mình liền hướng mọi người hỏi
"Được, tất cả theo bổn vương ra ngoài, công công ngươi mau cho người làm thức ăn cho Vương Nguyên bồi bổ đi" Tuấn Khải đứng dậy xoay người nói
"Ai da cũng trở về phủ đây, có việc cứ đến tìm ai da" Anh Anh gật đầu với Thiên Tỉ rồi cũng rời đi mất
Thấy tất cả đã ra ngoài hết, Thiên Tỉ mới ngồi xuống cạnh Vương Nguyên
"Đệ thấy thế nào rồi, không sao chứ, ai đã làm đệ bị thương?"
"Đệ vẫn ổn, lâu rồi không gặp huynh, sao huynh lại ở đây?"
"Vương Tuấn Khải chính là con trai của Anh Anh và hoàng đệ, theo ta tính toán được nó sẽ gặp phải đại nạn nhưng lại không phải đại nạn" Thiên Tỉ nói
"ý huynh là sao?" Vương Nguyên khó hiểu nói
"Ta cũng không rõ, khi ta xem thì Khải nhi sẽ có đại nạn mất mạng nhưng dấu hiệu lại rất mơ nhạt, ta không biết là có nạn hay không nên đành đến đây giả làm cận vệ của nó để bảo hộ nó, không ngờ lại gặp đệ ở đây" Thiên Tỉ giải thích
"A..... Chết rồi, đệ xuống nhân giới với sư huynh, giờ đệ biết tìm huynh ấy ở đâu đây?" Vương Nguyên giờ mới nhớ ra Chí Hoành vẫn còn ở bên ngoài, không biết có gặp chuyện gì không
"Đệ cứ ở đây dưỡng thương đi, ta giúp đệ tìm người, người đó là ai?" Thiên Tỉ vô cùng cưng chiều cậu nói
"Huynh ấy là Chí Hoành" Vương Nguyên đưa trán của mình đặt lên trán của Thiên Tỉ để truyền hình ảnh sang
"Là thượng tiên Lưu thần tiên sao?"Thiên Tỉ rất bất ngờ, Chí Hoành là một thượng tiên rất có tiếng dưới hạ giới, mấy trăm năm trước Thiên Tỉ và Chí Hoành đã có đánh nhau một trận nên rất có ấn tượng với người này
"Huynh ấy rất tốt, chăm sóc đệ giống huynh vậy, vậy phải phiền huynh giúp huynh ấy rồi"
"Khờ quá, ta và đệ còn khách khí cái gì, ta đi trước, khi nào tìn được ta sẽ đưa y đến tìm đệ" Thiên Tỉ gõ lên đầu Vương Nguyên mỉm cười dịu dàng
Vương Nguyên gật đầu cười rất tươi, đúng là chỉ có huynh ấy là tốt với mình nhất.
Sau khi được Vương Nguyên nhờ vả, Thiên Tỉ nhanh chóng chạy đi hành sự, anh đi theo cảm nhận của mình, vì trước giờ trực giác của anh chưa bao giờ sai, sự thật chứng minh chưa đến 3 ngày Thiên Tỉ đã cảm nhận được tiên lực mạnh mẽ của thượng tiên, không nghi ngờ gì nữa đó chắc chắn là Chí Hoành, Thiên Tỉ đi vào trong thôn, anh đường đường là vương tử của tộc, lại là một hỏa hồ, chưa tính đến khí chất, nhan sắc của anh thôi cũng đã làm người người xúc động rồi. Vừa vào thôn anh đã bị những ánh mắt của thôn nữ là dân nam nhìn đến lạnh người nhưng anh không mấy bận tâm mà nhanh chóng theo sự cảm nhận của mình mà đến một quán trọ nhỏ trong thôn.
Thiên Tỉ vào trong nhìn sơ qua một lượt thấy ngay Chí Hoành uống một ngụm nước nhìn qua anh, nhưng Chí Hoành nhanh chống lơ anh đi, thay vì lẽ thường chỉ cần nhìn vào mắt anh sẽ bị mắt hỏa hồ của anh mê hoặc nhưng Chí Hoành lại lơ anh đi cảm giác hơi buồn cười nhưng là nhiệm vụ quan trọng nên anh cười nhẹ rồi đến ngồi trước mặt Chí Hoành
"Qúy danh?" Chí Hoành nhàng nhạt hỏi
Thiên Tỉ cười một cái "Tại hạ là Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhờ tại hạ đến tìm người"
Nghe đến Vương Nguyên sắc mặt lạnh như băng của Chí Hoành lúc nảy liền biến mất mừng rỡ buông trà trong tay "Nguyên Nguyên? đệ ấy đang ở đâu? đệ ấy có ổn không? Chết tiệt không phải bọn chúng chưa làm gì hại đến ngươi không ta đã đánh cho chúng hồn bay phách tán"
"Nguyên Nguyên đã ổn, ta đến để đưa ngài đến tìm đệ ấy" Thiên Tỉ hơi buồn cười, mới 1 khắc trước còn cao lãnh vậy mà giờ lại như vậy
"Thật may quá, mau đưa ta đi tìm đệ ấy" Chí Hoành ném vài vụn bạc lên bàn rồi đứng bật dậy kéo Thiên Tỉ ra khỏi quán trọ
"Khách quan còn hành lí của ngài" 1 tiểu nhị lật đật chạy theo trên tay cằm một tay nải gọi lớn
Chí Hoành giờ mới phát giác ra liền cười xấu hổ chạy đến nhận lấy tay nải còn cho tiểu nhị đó chút bạc cảm ơn.
Cùng lúc đó ở trong điện Vương Nguyên đang phát điên chạy toán loạn trong hậu viện, công công được Tuấn Khải phái đi theo Vương Nguyên dở khóc dở cười không biết phải làm gì với chủ tử của mình. Cứ mãi cắm đầu chạy Vương Nguyên đâm phải Tuấn Khải, thấy có người cậu không cần biết đó là ai liền nhảy lên bám lên người Tuấn Khải miệng cứ hô "cứu mạng a~"
Tuấn Khải cũng dở khóc dở cười với con người này, anh đảo mắt một lược chẳng có thứ gì mới cười cười vỗ vỗ lưng cậu
"Có chuyện gì mà ngươi la thất thanh thế, từ ngoài phủ đã nghe thấy tiếng của ngươi?"
Nghe đó là giọng của Tuấn Khải cậu rụt rè nhìn một lược xác định nó đã biến mất cậu thở ra một cái rồi phóng xuống ra vẻ cao lãnh "Ai? Ta nãy giờ ở đây chả nghe thấy tiếng ai cả"
Tuấn Khải thật sự không biết phải nói gì chỉ biết dở khóc dở cười mà lắc đầu
"Là ta nghe nhằm, ngươi đi dạo không? Hôm nay trong thành có hội hoa đăng ta dẫn ngươi đi xem" Tuấn Khải cười ôn nhu hỏi
"Đi...đi chứ, ta đi thay y phục" dứt câu cậu cũng phi như bay về phòng, công công theo hầu Vương Nguyên thật phải là một kẻ phi thường mới có thể bắt kịp được cậu. Công công đó chưa vào phòng được 1 khắc đã bị Vương Nguyên xách cổ áo nép ra, công công lệ rưng rưng nhìn Tuấn Khải đầy uất ức "Vương gia~"
Tuấn Khải chỉ biết cười trừ vỗ vỗ vai hắn "lúc nãy là chuyện gì?"
"Vị thiếu gia đó thấy trên cây đó có một quả táo ngon nên muốn hái nó xuống, định dùng khinh công thì lại không được, chắc là do thèm quá nên đã xoắn tay áo lên leo lên cây, nào ngờ leo được giữa chừng thì không biết con nhện ở đâu nằm ngay trước mặt thiếu gia rồi thiếu gia la thất thanh chạy toán loạn nói nó đang đuổi theo mình a~" công công nuốt uất ức nói
Tuấn Khải đơ ra hồi lâu khóe mắt có chút ý cười. Người này quả là đáng yêu a~.
Vương Nguyên được Tuấn Khải đưa đi dạo trong thành, hiện tại họ đang mặc thường phục nên không ai nhận ra thân phận của Vương Tuấn Khải với lại cái con thỏ ham ăn này cũng không bao giờ gọi tên anh nên anh cũng không dặn dò cậu làm gì.
Suốt đường đi, đến giang hàng nào cậu cũng đòi ăn 1 ít, kẹo hồ lô, đậu hủ thối rồi cả trái cây... Những thứ nào có thể ăn dọc đường được cậu đều bào anh mua hết.
"Ngươi ăn được nhiều thế cơ à?" Tuấn Khải thấy cậu ăn nhiều như vậy bất giác buồn cười
"Ta dù gì cũng là một hồ ly nha, bao nhiêu đây sao làm khó được...a là bánh bao ngươi mua cho ta đi" đang nói dỡ thì đập ngay vào mắt cậu là một quầy bán bánh bao nóng hổi cậu liền chạy ào qua bên đó nhìn Tuấn Khải cặp mắt long lanh long lanh
Tuấn Khải cười khổ lắc đầu đi qua mua cho cậu "ngươi mà là hồ ly sao, là một con thỏ ta còn cố mà tin"
Thấy Tuấn Khải nghi ngờ mình cậu tức quá liền lôi Tuấn Khải vào một con hẻm nhỏ, hiện tại trời không còn sớm còn hẻm cũng ít người qua lại, nhìn trước nhìn sau xác định là không có ai rồi cậu mới niệm chú gì đó 5 cái đuôi của cậu liền xuất hiện, cậu cao ngạo đầy tự hào "thấy sao tin chưa?"
"5 đuôi? Ngươi mới có 5 đuôi mà tự hào cái gì, Bạch Ngân đến tận 9 đuôi đấy, không ngờ nhìn ngươi vậy chỉ là một nhóc hồ yêu" Tuấn Khải thản nhiên nói. Nếu là người thường thấy cảnh đó đã chạy đến không dám quay đầu lại nhưng Tuấn Khải lại ở đó chọc tức cậu quả là hiếm thấy nha .
"Ta đã 9 đuôi rồi do muốn làm tiên nên bị tước mất 4 đuôi, khoang ngươi vừa nhắc đến Bạch Ngân? Bạch Ngân đó có phải là Bạch Ngân Tế Tư nhìn rất giống ta phải không?" Vương Nguyên mắt sáng rực nhìn Tuấn Khải
"Ừ là cậu ta" Tuấn Khải ngơ ngác gật đầu, hai gương mặt giống nhau như đúc vậy mà khi thấy Bạch Ngân cười anh cảm thấy người này thật cao lãnh có pha chút đáng sợ nhưng khi thấy Vương Nguyên cười trong mắt anh lại thấy vô cùng đáng yêu rất ngây ngô, không hề có ý gì khác chỉ đơn giản vui là cười mà thôi,làm anh rất muốn bảo hộ người này.
"Cậu ta là đệ đệ của ta đó, cậu ta...." Vương Nguyên thu lại đuôi túm lấy Tuấn Khải kể luyên thuyên về đệ đệ của mình, một từ Bạch Ngân, 2 từ Bạch Ngân cứ thế mà nói mãi.
"Trời cũng tối rồi, ta tìm chỗ thích hợp để ngắm hoa đăng thôi" Tuấn Khải nhét cái bánh bao vào miệng Vương Nguyên lôi cậu đi nói.
Vương Nguyên tuy uất ức vì chưa nói xong nhưng ngay lập tức chẳng buồn quan tâm nữa mà mặc cho anh kéo đi đâu thì kéo.
Trong cung, Thiên Tỉ và Chí Hoành vừa vào phủ của Tuấn Khải liền được báo là cả hai đã đi ngắm hội hoa đăng, Thiên Tỉ hơi chau mày, anh mới đi có vài ngày đã tiến triển tốt vậy sao? Ngược lại với anh Chí Hoành mắt lại lấp lánh lấp lánh
"Dẫn ta đi đi~ ta muốn xem a~"
Thiên Tỉ thật không biết nên khóc hay nên cười với người này đây, đường đường là một thượng tiên cao cao tại thượng vậy mà vừa nghe có chuyện vui liền bày ra cái vẻ mặt đó.
"Được được ta dẫn ngươi đi xem" dứt lời Thiên Tỉ quay sang nói với ám vệ trong phủ "khi nào vương gia trở lại báo cho ta một tiếng"
Nói rồi đưa Chí Hoành rời đi.
Đây là lần đầu Chí Hoành được xem náo nhiệt nên tròn mắt không giấu được sự háo hức, chạy trái chạy phải, Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu nhìn cậu.
Ăn cũng đã ăn, chơi cũng đã chơi giờ Vương Nguyên thấy rất buồn ngủ, lúc đầu định xem một chút thôi nào ngờ cái tên tiểu hồ ly này lại muốn chờ thả hết mới chịu về nên giờ thân là một vương tử lại phải cõng con hồ ly nhỏ ham vui này về,ngủ trên lưng anh đã đành còn nghĩ vai anh là thịt mà ngoạn một miếng
"Đau, tên tiểu tử này" Anh trừng mắt quay lại thì bắt gặp cái con người đó chẳng có chút phòng bị nào mà ngủ muốn tức cũng không tức nỗi.
Đi được thêm một đoạn, anh cảm thấy có sát khí đang hướng về hướng mình, anh chưa kịp phản ứng gì Vương Nguyên đã mở mắt quăng túi kẹo trong người về phía sau "có thích khách"
Tuấn Khải không ngờ con hồ ly nhỏ này lại nhạy đến vậy, anh thả Vương Nguyên xuống tay đặt lên kiếm chuẩn bị vào trận thì anh nghe thấy tiếng Vương Nguyên nhỏ giọng nói với mình
"Bọn chúng không phải người phàm, chúng là yêu, bọn chúng có tu vi rất cao với tình trạng hiện nay của ta chắc không thể chống đở nổi"
Tuấn Khải chau mày nhìn Vương Nguyên "ta sẽ đánh lạc hướng chúng ngươi tìm cách chạy đi gọi cứu viện"
"Ngươi bị ngốc à, có chết ta cũng không để ngươi lại, chắc chắn Thiên Tỉ sẽ tìm được ta, cho tới lúc đó chúng ta hãy cố trụ" Vương Nguyên lườm anh nói
Anh thật sự không biết phải nói gì với Vương Nguyên,sao Vương Nguyên lại có thể tin người khác đến mức như thế, chắc có lẽ anh chưa từng có ai đáng để anh đặt niềm tin chăng. Nhìn ra được nỗi lòng của Tuấn Khải cậu nhanh tay nhét vào miệng anh cái gì đó, do không kịp phản ứng nên anh đã nuốt mất.
"Yên tâm đi, có ta ở đây không ai hại được ngươi đâu"
"Ngươi cho ta ăn thứ gì?" Tuấn Khải vẫn có cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng nhìn Vương Nguyên chau mày.
"Ngươi hỏi làm gì, ta không hại ngươi" Vương Nguyên cũng trừng mắt với anh
Đang định tranh cãi thì bọn yêu quái đó đã xông đến Tuấn Khải nhanh tay đẩy Vương Nguyên ra tay rút kiếm chống đỡ. Tựa hồ chúng đến đây không phải chỉ giết Tuấn Khải mà còn muốn giết chết Vương Nguyên, những chiêu thức chúng tung ra chỉ là đã thương Tuấn Khải nhưng ngược lại khi tấn công Vương Nguyên toàn tấn công vào tử nguyệt của Vương Nguyên, điều này làm cho Vương Nguyên suy nghĩ đôi chút nhưng điều quan trọng hơn hết là không thể để Tuấn Khải bị thương được, dù sao cũng là cháu của Thiên Tỉ đó a~
Đang không biết chống đỡ được bao lâu thì một ánh sáng màu đỏ và trắng xoẹt đến đánh bay những tên đang tấn công cả hai
"Sư huynh, Thiên Tỉ ca" Vương Nguyên mừng rỡ chạy đến chỗ cả hai gọi lớn
"Vương gia không sao chứ?" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải đang đi đến hỏi
"Ta không sao" Tuấn Khải như có chút không vui nhìn cả hai người mới đến
"Đệ cũng không sao" Vương Nguyên cười tươi nhìn cả hai nói
"Thấy đệ còn bay nhảy được là biết không sao rồi, hai người lùi lại đi để bọn này huynh xử lí" Nói rồi Chí Hoành tức giận lườm cả đám đang đứng bên đó "Dám tấn công tiểu sư đệ của lão tử, các ngươi nên cầu nguyện đi là vừa"
Dứt câu Chí Hoành rút pháp khi ra hướng bọn chúng mà tấn công. Thiên Tỉ lắc đầu rồi cũng tiến lên giúp một tay.
"Thấy không thấy không, ta nói là họ sẽ tìm thấy ta mà" Vương Nguyên cười cười đẩy đẩy cánh tay Tuấn Khải nói
"Thấy rồi, ngươi..." lời chưa nói hết Tuấn Khải đã cảm giác mình bị đẩy sang một bên
"Nguyên Nguyên" Chí Hoành và Thiên Tỉ đồng loạt kêu lên
"Chỉ trầy sơ thôi" Vương Nguyên tay ôm vết máu bên cánh tay trả lời qua loa rồi đi đến bên Tuấn Khải lo lắng hỏi "Ngươi không bị thương chứ? có bị trúng tên không?"
Vừa nãy do thấy một ánh lóe lên không kịp suy nghĩ gì đã đẩy Tuấn Khải, lẽ ra Vương Nguyên nên kéo anh về đây mới an toàn, giờ nhận ra mình sai lầm lo lắng không thôi, tên đó ở trong tối hắn có thể bắn 1 tên chắc chắn sẽ bắn tên thứ 2, với tình trạng hiện giờ của cậu không thể bảo đảm được anh có an toàn khi đứng cạnh mình hay không.
Tuấn Khải lại không suy nghĩ phức tạp như cậu, anh chỉ biết người trước mắt anh đã đẩy anh để cứu anh một mạng, trước giờ tuy đã có nhiều người vì anh mà hi sinh nhưng anh chưa có cảm giác đau lòng như vậy. Anh đứng dậy xé góc y phục của mình băng lại vết thương trên cánh tay cho cậu.
"Là ta sơ ý, xin lỗi" Tuấn Khải thật sự thấy có lỗi với Vương Nguyên lúc nãy không phải anh cứ suy nghĩ linh tinh về việc Thiên Tỉ và Chí Hoành thì đâu đến mức mất cảnh giác như vậy.
"Ngươi không sao là tốt rồi, ta là ai ngươi quên rồi sao một chút này đã là gì" Vương Nguyên trư ra bộ mặt tươi cười nhìn Tuấn Khải nói.
Không bao lâu Vương Nguyên lại cảm nhận được sát khí, nhưng không phải là từ bọn thích khách mà là từ Chí Hoành "Chết tiệt dám đả thương sư đệ của ông, ông liều với bọn mày" Chí Hoành vừa định chạy về hướng mũi tên thì bị Vương Nguyên ôm lại
"Thôi mà bỏ đi sư huynh, đệ không sao rồi mà, đệ đói rồi về nhà ăn cơm nha"
"Được nể mặt đệ đó, đi về phủ ta nấu cơm cho đệ ăn" Cứ thế mà Chí Hoành đỡ Vương Nguyên đi trước để lại hai người Thiên Tỉ và Tuấn Khải đi theo phía sau lòng thầm nghĩ, phủ? đó chẳng phải nhà của ta sao? từ lúc nào trở thành nhà của họ rồi.
Về đến phủ Vương gia, trong phủ Anh Anh dường như đã đợi rất lâu rồi.
"Hoàng hậu. Mẫu hậu" tất cả đồng loạt lên tiếng
"Hoàng hậu nửa đêm đến đây là có việc gì?" Thiên Tỉ lên tiếng hỏi
"Ta nghe nói hoàng nhi gặp phải thích khách nên đến xem, xem ra ta lo quá rồi" Anh Anh thấy Thiên Tỉ đi cùng lại còn thêm cả Lưu thượng tiên cũng cùng trở về thoáng nhẹ nhõm cả người cười dịu dàng nói
"Hài nhi vẫn ổn, làm mẫu hậu lo lắng rồi" Tuấn Khải cung kính nói
"Đúng rồi Dịch ái khanh cùng Lưu công tử có thể theo ta đến một nơi không? ta có chuyện muốn nhờ" Anh Anh nói
Thiên Tỉ và Chí Hoành không hẹn mà gật đầu rồi đi theo Anh Anh rời đi. Vương Nguyên lúc này chả biết trời trăng gì chỉ biết cậu buồn ngủ rồi. Tuấn Khải dở khóc dở cười với cậu, cứ thế chào hỏi hoàng hậu xong cậu đã tựa mặt vào lưng anh mà ngủ luôn, Tuấn Khải nhẹ nhàng xoay người đỡ cậu lên giường đắp chăn lại nhỏ giọng gọi "công công mau gọi đại phu"
Cùng lúc này tại cung hoàng hậu cả hai nghe được tin của hoàng hậu không hẹn mà đứng bật dậy.
"Ngươi nói là sự thật?" Chí Hoành vừa nhìn đã biết cô là hồ yêu nên cũng không che giấu thân phận nói chuyện rất bình thường
"Đúng vậy, người của hồ tộc vừa thông báo với ta, việc này không biết có nên cho Vương Nguyên biết hay không nên ta nghĩ nên bàn với hai người trước" Anh Anh nghiêm túc nói
"Trước nay Vương Nguyên rất tự hào về Bạch Ngân, giờ đệ ấy mà biết Bạch Ngân rơi vào ma đạo còn sát hại người vô số không biết đệ ấy sẽ đau khổ đến mức nào, trước mắt ta không nên nói cho đệ ấy thì tốt hơn" Thiên Tỉ phân tích
"Muội cũng nghĩ vậy sẽ tốt hơn" Anh Anh đồng tình
"Nhắc đến mới thấy, ta cảm thấy đợt tấn công lúc nảy không đơn giản chỉ là bọn thích khách đi hành thích đâu. Tu vi của bọn chúng cao như vậy, có ai đi tốn sức đi bắt một người phàm không thể kháng cự thế không?" Chí Hoành ra chiều đâm chiêu
"Ngài nói rất có lí, ta cũng đã phái một ít thân tín của mình ở hồ tộc để bảo hộ Tuấn Khải rồi, còn Vương Nguyên đệ ấy có ngọc hồ bảo hộ nên không phải lo lắng lắm" Anh Anh nói
"Tuy đệ ấy chỉ còn 5 đuôi nhưng ngọc hồ ấy vẫn là của hồ ly 9 đuôi, cho dù có trúng độc cũng không sợ bị mất mạng" Chí Hoành bớt lo hơn
"Lưu thượng tiên đêm nay ngươi đến phủ ta nghỉ ngơi đi, tiện tìm kế hoạch bắt Bạch Ngân hỏi cho ra lẽ" Thiên Tỉ đâm chiêu đứng dậy nói.
Chí Hoành nghe theo Thiên Tỉ gật đầu rời đi. Trên đường trở về Chí Hoành có chút không nhịn được hỏi "Ta và ngươi đã từng gặp nhau rồi phải không? Ta thấy mùi của ngươi quen lắm"
Mùi? cái tên này là tiên hay yêu đây, dùng cả mùi, dường như Chí Hoành thật sự không nhớ ra anh thì phải "Đã từng gặp rồi, còn đánh nhau một trận" Thiên Tỉ không nhanh không chậm nói
"Ấy là lúc nào vậy?"
"600 năm trước" quả nhiên câu ta không nhớ anh
"Vậy thì ta không thể nhớ được rồi, ta với ngươi đánh nhau chắc là không thân nhau mấy nhỉ" Câu nói của Chí Hoành làm Thiên Tỉ thoáng chấn động, sao cậu lại không thể nhớ được anh kia chứ, năm đó chẳng phải đã cùng uống rượu cùng thân thiết sao.
Thấy Thiên Tỉ không nói gì cậu liền giải thích "300 năm trước ta bị ma giới bắt nhốt vài năm ta cũng không biết sao mình có thể sống sót trở về tiên giới nhưng kí ức của ta hoàn toàn biến mất, ngoài những việc xảy ra gần đây ta không nhớ gì cả, nếu ta lỡ lời ngươi đừng giận ta"
Ma giới bắt đi? sao ta lại không nghe đến việc này? "Ta không giận gì ngươi đâu, cũng đến phủ rồi ngươi nghỉ ngơi đi"
Chí Hoành cười cười chạy vòng vòng trước mặt Thiên Tỉ nói luyên thuyên về những thứ linh tinh về Vương Nguyên ở trên thiên giới. Thiên Tỉ cũng không mất kiên nhẫn yên lặng nghe cậu kể.
Sáng hôm sau chỉ vừa sáng bảnh mắt Vương Nguyên đã hớn hở bay đến phủ Thiên Tỉ, công công chạy theo Vương Nguyên không kịp, vừa đến phủ chưa kịp thở thì thấy Vương Nguyên chạy như bay vào phủ mà không thèm chờ người ta thông báo đã vào đến trong, công công khóc không ra nước mắt "Không sao người này là huynh đệ với Thiên Tỉ cũng là khách của Vương gia" công công vừa thở hổn hển vừa nói với người gác cổng
Người này từng cùng Thiên Tỉ đến phủ Vương gia nên có biết vị công công này gật đầu để vị công công ấy đi vào.
"Thiên Thiên ca ca, sư huynh" vào đến phủ Vương Nguyên thấy cả hai uống trà liền gọi
"Nguyên Nguyên" cả hai cùng loạt gọi
"Hôm qua đệ ngủ cùng với Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên tỉnh bơ nói
*phụt.....
Cả hai không hẹn mà phun hết trà trong miệng ra
"Cái gì?"
"hai người đã làm gì?"
Cả hai rối rít bay đến bên Vương Nguyên nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải hỏi
"Làm gì là làm gì?" Vương Nguyên ngây ngô hỏi lại "hắn chỉ giúp đệ vuốt vuốt cái đuôi hồ ly làm đệ ngủ ngon lắm" Vương Nguyên cười híp cả mắt kể lại
Cả hai không hẹn mà nhìn nhau,
Đuôi?
Vuốt?
"Vương Tuấn Khải đã biết đệ là hồ yêu?" Chí Hoành thét chói tai
"Sao Khải nhi lại biết được?" Thiên Tỉ bình tĩnh hơn Chí Hoành một chút chau mày hỏi
"Đệ cho hắn biết" Vương Nguyên làm ra vẻ vô tội nói "Tại hắn nói đệ là thỏ nên......"
Cả hai hít vào một hơi, không biết nên nói Vương Nguyên là ngây thơ hay ngu ngốc nữa, sống đã hơn ngàn năm rồi chứ ít gì nữa vậy mà còn...
"Khải nhi phản ứng thế nào?" Thiên Tỉ thở dài hỏi
"Hắn không có phản ứng gì đặc biệt chỉ nói đệ không bằng Bạch Ngân thôi" Vương Nguyên ngồi xuống ghế chu chu miệng nói
Bạch Ngân? "Thôi bỏ đi, không phát sinh việc gì là tốt rồi" Chí Hoành khoác tay nói
"Hôm nay Khải nhi không đi với đệ sao?" Thiên Tỉ hỏi
"Hôm nay phải vào triều nghị sự nên từ sớm đã ra khỏi phủ rồi, đệ cả ngày ở phủ chán quá nên đánh hơi mùi của huynh chạy đến đây chơi"
"Thật là" Thiên Tỉ mang chút ý cười nói
"Đúng rồi đệ có chuyện muốn nói với hai huynh nè" Vương Nguyên háo hức nhìn cả hai nói. Thấy cả hai gật đầu cậu mỉm cười "Chắc là đệ phải lòng Vương Tuấn Khải rồi"
*phụt.....
Một lần nữa nước từ trong miệng hai người đồng loạt phun ra trợn to mắt nhìn cái mặt hồng hồng của ai kia.
"Đệ chỉ mới gặp tên tiểu tử đó có bao lâu đâu sao lại thành ra thế này rồi" Chí Hoành không cam lòng khóc rống lên.
"Đó không phải là thời gian, hắn rất tốt với đệ, không sợ đệ, rất biết cách chiều đệ, còn nấu ăn rất khá nữa, đuôi hồ ly của đệ cũng có phản ứng với hắn.." giọng Vương Nguyên nhỏ dần mặt càng hồng hơn
"Vương Nguyên ta nói cho đệ một chuyện, đệ có buồn ta cũng phải nói" Thiên Tỉ nghiêm túc nói "Đệ và Tuấn Khải không thể ở bên nhau"
"Tại sao?"Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ.
"Người và yêu không thể ở bên nhau, huống hồ giờ đệ là thượng tiên của thiên giới cùng người phàm là không thể" Chí Hoành tiếp lời Thiên Tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro