Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Phải Bạch Hồ -End-

Trong mắt Vương Nguyên không giấu được vẻ thất vọng, mắt nhìn xuống sàn nhà nhỏ giọng "Đệ có thể không làm tiên nhân nữa được không?"

Câu nói vừa thốt ra đã ăn ngay một cái tát của Chí Hoành, cậu tức giận nhìn sư đệ của mình "Đệ nói không làm? đệ biết rõ hơn ai hết để được làm tiên nhân đệ đã phải trải qua những đại cực hình gì, những đau đớn ra sau, hỏi ai có thể bị rút xương mà không đau đớn không? đệ bị rút 4 lần liên tiếp là 4 lần đó, giờ nói không làm nữa, không chừng cái mạng nhỏ của đệ cũng không thể giữ lại nữa có biết không?"
Thiên Tỉ bất giác hơi ngây người, có lẻ từ lúc gặp Chí Hoành đến giờ cậu luôn là kẻ hoạt bát vô lo vô ưu nên anh đã quên mất Chí Hoành là một thượng tiên, thấy biểu tình của cậu bây giờ bất giác không quen nhưng sau khi phục hồi lại tinh thần thì cái tát đó đã ửng đỏ trên mặt của Vương Nguyên.

"Nhưng đệ không muốn phải rời xa hắn" Vương Nguyên biết chứ, mà còn biết rất rõ nữa là đằng khác, trước giờ ngoài sư phụ và hai người này ra chỉ có Tuấn Khải là chấp nhận con người của cậu, cậu biết mình nói ra  những lời đó sẽ vô trách nhiệm đến mức nào nhưng sâu trong lòng cậu thật sự không muốn mất Vương Tuấn Khải đó.

Chí Hoành biết mình vừa xúc động quá mức liền nhanh chóng hạ giọng "đệ là tiên, hắn là người, tiên sẽ bất tử, người sẽ luân hồi, thà đệ rời xa hắn ngay mới bắt đầu còn hơn đệ cứ mãi lưu luyến rồi đến lúc thấy hắn già đi rơi vào giới luân hồi lòng sẽ chết, ta nói thế mong đệ có thể hiểu"
"Chúng ta và Tuấn Khải là hai loại khác nhau, mãi mãi không thể cùng đi chung trên một con thuyền được đệ hiểu chứ?" Thiên Tỉ cũng khuyên giải.

Vương Nguyên chỉ nghe không đáp buồn bã cáo từ hai vị sư huynh mà rời đi, cả hai cũng không đuổi theo, lúc này Vương Nguyên cần yên tĩnh để suy nghĩ, công công đi theo Vương Nguyên thấy Vương Nguyên lúc sáng còn tràn đầy năng lượng sau vài khắc vào phủ lại thành ra mây mưa kéo đến thế này nhìn không được lên tiếng.
"Thiếu gia người không sao chứ?"
"Ngươi về phủ trước đi, ta muốn suy nghĩ một chút" nói rồi Vương Nguyên dùng khinh công chạy mất. công công thật sự là vô lực, về thì sợ Vương gia trách tội, đuổi theo lại không kịp còn không về thì trời nắng chang chang đứng đây ngươi khác nhìn vào sẽ nghĩ ta bị bệnh, sao mệnh công công ta lại khổ thế này a~

Tuấn Khải từ triều trở về mặt trời cũng đã ngã tây, hôm nay phải nghĩ luận việc thiên tai ở Giang Nam nên về khá muộn, vừa vào phủ đã thấy vị công công đi theo Vương Nguyên ngồi trước cổng phủ Vương gia khóc đến mắt đỏ cả lên, anh không biết nên cười hay nên khóc đây đi đến hỏi
"Sao lại thành ra cái dạng này? Nguyên Nguyên đâu?"

"Thiếu gia chạy mất rồi huhu vi thần đuổi theo không kịp"

Tuấn Khải giở khóc giở cười, đây cũng không phải là lần đầu vị công công này bị đá sang một bên nên Tuấn Khải không thấy làm lạ chỉ nghĩ Vương Nguyên lại la cà đâu đó trong thành rồi nên chỉ vỗ vai vị công công "Đi lo điểm tâm đi, lát tên đó về ắt sẽ rất đói" dứt câu cũng bỏ vào trong phủ.

Trong lúc này Vương Nguyên nằm dài ra cạnh bờ sông suy nghĩ đến những việc mà Chí Hoành và Thiên Tỉ đã nói rồi lấy tay đặt lên ngực mình. Không lẽ đoạn tình cảm này ngắn đến vậy sao? Nếu là vậy đây là đoạn lương duyên hay nghiệt duyên?

"Ca!"
Đang hồn bay lơ lửng bỗng nghe thấy thanh âm quen thuộc, linh hồn đang phiêu bạc của Vương Nguyên liền trở về nhìn theo hướng phát ra thanh âm ấy. một chàng trai xinh đẹp khoác trên người một bộ y phục màu đen, giữa trán có một điểm dài giống nét chu sa vậy. Vừa thấy thân ảnh quen mắt ấy Vương Nguyên đứng bật dậy "Ngân!"

Bạch Ngân Tế Tư đi đến gần Vương nguyên mỉm cười nhìn người trước mặt, tuy là cười nhưng có gì đó khiến người khác phải rợn người, có lẽ Vương Nguyên không hề nhận ra nắm lấy hai cánh tay Bạch Ngân cười tươi tắn.

"Đã 500 năm rồi ta không gặp lại nhau, đệ thế nào rồi đã chu du hết những nơi đệ muốn chưa?"
"Cũng sắp hết rồi còn ca?"

Vương Nguyên kể lại việc của mình cho Bạch Ngân nghe cả hai cũng ngồi xuống cạnh bờ sông một kể một nghe.

"Tội cho ca, ca yêu Vương Tuấn Khải thật sao? 4 năm trước đệ có cứu được nhóc con đó, không ngờ 4 năm sau ca lại rơi vào lưới tình của nhóc người phàm đó"Bạch Ngân nói.

"Ta cũng có nghe nói hắn được đệ cứu, lúc ta gặp nạn hắn nghĩ ta là đệ nên mới liều mình như vậy" nói đến đây Vương nguyên như nhận ra thứ gì. Từ đầu chí cuối hắn vì nhằm mình là Bạch Ngân nên mới cứu mình, vì gương mặt này giống với Bạch Ngân nên hắn mới đối tốt với mình, người thật sự hắn quan tâm không phải là mình mà là....
"Ca... Ca sao vậy? tự dưng đang nói sao lại im lặng?" Bạch Ngân thấy Vương nguyên im lặng thì lay người Vương Nguyên hỏi.

Nghe thấy thanh âm của Bạch ngân cậu mới hoàn hồn "Ta chỉ đang suy nghĩ chút chuyện linh tinh thôi, không có gì" Vương Nguyên cười cười nói.

"Đúng rồi ca, đệ có nghe nói trên thiên giới có một viên ngọc tên là 'Liên Bảo', nó chẳng những có thể giúp người thành tiên, tiên thành yêu, yêu thành nhân mà còn có thể trị tất cả các độc dược trong nhân gian, nghe đâu còn cải tử hồi sinh nữa đó" Bạch Ngân như nhớ ra gì đó nói.
"Thật sao? sao ta chưa nghe qua" Tiên thành nhân, Vương Nguyên hỏi lại.

"Đệ nghe một đạo sĩ giang hồ nói, nó được đặt ở Liên Hoa động của nhị long vương, do là vật quý nên chỉ có ngọc hoàng hoặc đại tiên mới có thể lấy đi thôi, với tu vi của ca chắc mất đi 500 tu vi mới với được nó quá" Bạch Ngân nói như thách thức

500 tu vi? hiện tại nếu mất đi 500 năm đó thì cậu chẳng khác nào những con hồ ly vừa mới biến thành dạng người, dù vẫn còn 5 đuôi nhưng chỉ để trang trí, Vương Nguyên suy nghĩ rất nhiều cũng không biết phải làm gì thì nghe Bạch Ngân lên tiếng.
"Ca! đệ lo cho huynh lắm, mấy hôm trước đệ có xem bát tự thấy huynh sắp gặp phải đại nạn, đệ lo huynh xảy ra chuyện, huynh nhất quyết không được liều lĩnh đâu đấy"
Vương Nguyên thật sự rất cảm động trước tình cảm của Bạch Ngân dành cho mình, cậu gật đầu "Ca tự có suy tính, làm đệ lo lắng rồi"
"Trời sắp tối rồi, ca nên trở về đi, đệ đến để dặn dò huynh cẩn thận thôi, đệ tiếp tục việc ngao du tứ hải của mình đây, mong lần sau gặp lại sẽ không phải thấy ca buồn thế này"

Cả hai nói vài câu khách khí rồi hai bên đường ai nấy đi.

Vừa bước vào thành đã thấy Tuấn Khả mặt mày khó coi đứng trước cổng thành, vừa nhìn thấy cậu liền quăng cho cậu một cái lườm rồi nhuộm đầy lo lắng "Đi đâu mà đến giờ mới về, ta rất lo cho ngươi"

"Ta chỉ đi dạo thôi" Vương Nguyên ngây người ra, hắn lo lắng cho ta thật sao? là lo cho Vương Nguyên hay lo cho một người giống Bạch Ngân?

"Ngươi không sao tốt rồi trở về cùng nhau dùng điểm tâm" Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm một cái rồi nắm cổ tay Vương Nguyên kéo về, đi được vài bước thì Thiên Tỉ và Chí Hoành chạy đến.
"Đệ đi đâu vậy, làm hại ta tí nữa lật cái thành này lên" Chí Hoành thở hổn hển nói, cậu cứ nghĩ tại cậu mà Vương Nguyên nghĩ quẩn rồi thành công tự dọa mình sợ cuốn cuồn lên đi tìm Vương Nguyên.
"Đệ chỉ đi..." lời còn chưa dứt Chí Hoành đã đẩy cậu sang một bên rút pháp khí ra đỡ một cung tên.

Giống như lần trước một đám yêu quái cấp cao lại bao vây cả bốn người, ám vệ thấy Vương gia bị bao vây cũng nhảy xuống chi viện, nhưng nói thật cho dù ám vệ mạnh đến đâu cũng chỉ là con người đánh 1, 2 tên yêu quái còn được chứ một bầy như vầy đúng là trứng chọi đá, tính luôn cả bốn người thì bên ta chỉ có 8 người, trận này đúng là rất khó đoán kết quả. 5 người là người phàm Vương Nguyên chưa hoàn toàn lấy lại được công lực, giờ chỉ còn trông chờ vào hai người Thiên Tỉ và Chí Hoành mà thôi.
"Lên" một tên nào đó trong nhóm yêu quái gào lên, cả đám nghe lệnh liền từ tứ phía tiến lên cùng một lúc.

Thiên Tỉ rút kiếm tiến lên nghên chiến, Chí Hoành cũng cùng pháp khi xông lên, Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng đồng loạt rút kiếm nối theo Chí Hoành, cả 4 ám vệ cũng theo sát.

Vương Nguyên lúc này mới nhận ra, bọn chúng đúng là chỉ ra tay đả thương  Tuấn Khải còn với những người còn lại đều muốn 1 đao giết chết, Chí Hoành và Thiên Tỉ do quá áp đảo nên khó nhận ra nhưng với Vương Nguyên và bốn ám vệ, bọn chúng đều đánh vào tử nguyệt, riêng Tuấn Khải lại né những tử nguyệt đó.

"Chết tiệt rút cuộc bọn chúng có bao nhiêu tên vậy" Chí Hoành đánh bay một tên lùi lại hai bước chau mày mắng.
"Lưu thượng tiên, ngươi mở đường lui đi ta ở lại cản đường chúng" Thiên Tỉ thấy tình hình không khả quan nói.
Lời Thiên Tỉ vừa dứt cả 4 ám vệ đi theo đều đã ngã xuống, trước đã không ổn nay càng không ổn hơn, Chí Hoành còn định không đồng ý rút nhưng thấy tình cảnh như vậy không rút là không được rồi.
"Cẩn thận" Chí Hoành bỏ lại một câu rồi dùng pháp khi phất mạnh một cái, gió không biết từ đâu thổi đến đánh bay một mảng. Chí Hoành thừ cơ hội đó kéo tay Tuấn Khải và Vương Nguyên rời đi. Thiên Tỉ thấy vậy liền lộn một vòng đứng cản đường đuổi theo của bọn chúng.
"Muốn giết họ? bước qua xác ta đã"

Cả ba chạy khá xa không thấy ai đuổi theo mới chịu dừng lại thở hắt một tiếng.
"Tên Thiên Tỉ đó đúng là có bản lĩnh, thế mà lại cản được chúng lâu như vậy" Chí Hoành cảm thán

"Thiên Thiên huynh ấy sẽ không sao chứ?" Vương Nguyên không giấu được sự lo lắng hỏi.
"Tên đó sẽ không sao đâu, cả hai nên về phủ tìm hoàng hậu đến hỗ trợ, nơi này không an toàn, ta sẽ quay lại giúp tên liều lĩnh ấy một tay" Chí Hoành nói.

Vương Nguyên liền nhớ ra tam tỷ liền gật đầu "huynh cẩn thận" rồi kéo Tuấn Khải chạy đi.

Chí Hoành thấy họ đã rời đi liền chạy ngược lại.

Cảnh tượng Chí Hoành lúc này chẳng khác nào biển máu Thiên Tỉ cũng lộ cả 9 đuôi ra , trên người toàn là máu, máu của kẻ thù lẫn máu của chính mình, khiến người khác nhìn vào khẽ rung mình. Chí Hoành chạy đến đứng cạnh Thiên Tỉ, lúc này khi đến gần cậu mới nhận ra hơi thở dồn dập cố che đậy của anh, Chí Hoành lo lắng không thôi, đến mức này rồi mà đối thủ vẫn không thấy khuyên giảm gì. đang nghĩ cách rút lui thì nghe thấy giọng cười tàn độc phát ra gần đó. cả hai đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận ra một thân ảnh màu đen đứng trên cổng thành nhìn xuống cả hai, ánh mắt thâm độc dưới gương mặt đó quả thật không phù hợp.
"Bạch Ngân Tế Tư" cả hai không hẹn mà cùng nhíu mày.

"Lâu rồi không gặp, Dịch Dương Thiên Tỉ" Bạch Ngân bay xuống đi đến phía trước bọn yêu quái nhìn họ, đột nhiên nhìn thấy Chí Hoành liền nở nụ cười nhạt "đây chẳng phải là Lưu thượng tiên Lưu Chí Hoành đó sao? lâu rồi không gặp"

Chí Hoành vừa run lên một trận bất giác lui lại một bước, Thiên Tỉ cũng thấy lạ, Chí Hoành là một kẻ háo thắng không lí nào lại sợ lại còn sợ một yêu quái.

Thiên đứng chắn trước người Chí Hoành lạnh nhạt nhìn Bạch Ngân "Thật sự ngươi đã rơi vào ma giới"
"Rơi? haha Huynh cũng vui thật, ta vốn dĩ là người của ma giới sao lại là rơi"
"Ngươi.... Vương Nguyên luôn cho ngươi chỉ là ngao du tứ hải, giờ ngươi thành cái dạng này có còn mặt mũi nhìn ca ca của mình không?" Thiên Tỉ có chút tức giận nói

"Ta cần gì phải quan tâm, có lẽ lúc này hắn đã trúng phải mai phục rồi không chừng" Bạch Ngân thản nhiên cười nói
"Ngươi vừa nói cái gì?" Chí Hoành lúc này mới lên tiếng
"Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ ngươi thông minh một thời chẳng lẽ ta không nghĩ ra được kế hoạch của ngươi, Ngươi chắc chắn sẽ không để Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên và cháu ngươi bị mệnh hệ gì nên sẽ tự mình trấn thủ cho chúng thoát. Chí Hoành thì lại là một tên dùng tâm trước não nên nhất định sẽ quay lại cứu Thiên Tỉ , hai tên kia vô lực nếu muốn giúp chỉ còn cách đi đâu?" 

Lúc này cả hai mới vỡ lẽ, tất cả những gì họ vừa làm là muốn giúp Vương Nguyên và Tuấn Khải chạy thoát nhưng lại vô tình giúp Bạch Ngân thành toàn kế hoạch của hắn.
"Ngươi muốn làm gì Vương Nguyên, đó là ca ca của ngươi đó" Chí Hoành lên tiếng.

" Ca ca? một con hồ ly không có chí tiến thủ như hắn đáng làm ca ca ta sao? Được sinh ra dưới dạng Bạch hồ lại một lòng muốn làm tiên nhân, nực cười " Bạch Ngân ra chiều khinh bỉ nói.
Thiên Tỉ đột nhiên tái mặt mở to mắt "Mùi máu của Tuấn Khải! Ngươi rốt cuộc đã làm gì"
Bạch Ngân có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức khôi phục trạng thái lúc nãy cười tà rồi rời đi không nói lời nào.
Thiên Tỉ thu lại đuôi của mình định chạy theo mùi máu ấy thì cơ thể như bị tê liệt mà ngã người về phía trước, Chí Hoành nhanh tay đỡ lấy anh . Thiên Tỉ đã vượt quá giới hạn mất rồi, Chí Hoành đỡ anh dùng khi công đi theo hướng mà anh chỉ.
Đến nơi cả hai nhìn lên chính là cung hoàng hậu, cả hai nhìn nhau một cái rồi bước vào, Anh Anh mặt mũi tái nhợt đi qua đi lại trước phòng, Vương Nguyên tay ôm miệng vết thương còn rỉ máu ở tay trái mặt cũng trắng bệch nhìn vào trong. Chí Hoành đỡ Thiên Tỉ đến gần hỏi
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Tỉ hỏi
"Ca!" Anh Anh ôm lấy Thiên Tỉ gào khóc
"Đệ xin lỗi Thiên Thiên. Tiểu Khải vì cứu đệ mà bị một con xà yêu cắn phải, giờ đang được thái y khám bên trong" Vương Nguyên mắt đỏ lên nói.
"Đó không phải lỗi của đệ, giờ chỉ mong Khải nhi bình an" Anh Anh nức nở nói. Anh Anh chỉ có một đứa con là Tuấn Khải nếu anh có mệnh hệ gì chắc Anh Anh cũng không sống nỗi.
Không biết đã qua bao lâu thái y mở cửa bước ra lắc đầu quỳ phịch xuống thỉnh tội
"Mong hoàng hậu trách tội, Vương gia bị trúng độc của mãng xà nhưng chúng thuộc hạ nhìn ra đây là con xà yêu, vô phương cứu chữa " một vị thái y quỳ gần đó lên tiếng.
Anh Anh như muốn ngất đi. "Thật sự không thể cứu?"
Cả đám không ai nói ai câu gì. Anh Anh chạy vào trong, Chí Hoành cũng đỡ Thiên Tỉ đi vào, Vương Nguyên nghe thấy không thể cứu đã hồn bay phách tán. Trước lúc anh đẩy cậu ra anh gọi cậu là Nguyên nhi, chứng tỏ trước giờ anh luôn vì cậu mà đối đãi chứ không phải là một kẻ thay thế Bạch Ngân. Từ bên ngoài cậu nghe được tiếng khóc đau khổ của Anh Anh khiến cậu càng thêm đau đớn.

Đột nhiên cậu nhớ lại những gì mà Bạch Ngân đã nói liền liều lĩnh mà chạy đi. 500 năm tu vi đã sao chứ, nếu không có người này tu vi cao cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vương Nguyên chạy đến Liên Hoa động của nhị long vương, dù sao mình cũng chỉ là một thượng tiên nên đến mượn chắc chắn sẽ không được đêm nay đánh liều một phen.

Vương Nguyên chờ đến khi đêm đến , binh lính tuần tra đến lúc thay ca, cậu liền nhanh chóng lẻn vào bên trong, đảo mắt một lược liền thấy ngay viên ngọc bảy màu lấp lánh ấy. Vương Nguyên lòng thầm nói. Ngươi muốn lấy bao nhiêu tu vi của ta cũng được nhưng trước khi rút hết tu vi của ta hãy giúp ta cứu lấy mạng người đó. Vương Nguyên lấy viên ngọc cho vào tay áo rồi nhanh chóng rời đi. Vương Nguyên quay về phủ sức lực cạn kiệt nhưng cậu lại không để tâm đến tu vi mình đang từ từ bị hút đi, cậu đặt viên ngọc lên giữa ngực Tuấn Khải rồi dùng công lực của mình truyền vào nó để cứu Tuấn Khải.

Anh Anh, Thiên tỉ và Chí Hoành vừa đi vào kiểm tra tình trạng của Tuấn Khải xem có cách nào cứu hay không, vừa bước vào cả ba thấy cảnh ấy hoảng hốt không thôi. 
"Ngọc 'Liên Bảo' ở đâu đệ lấy được nó" Chí Hoành hoảng hốt chau mài
"Liên Bảo là ngọc trấn thủy của Long vương mất nó hậu quả sẽ khó lường" Thiên Tỉ nhận ra vật này nói
"Chỉ cần cứu được hắn tất cả đều không còn quan trọng" Vương Nguyên mệt mỏi đứng dậy nhìn nét mặt đã khá hơn của Tuấn Khải liền lộ ra chút ý cười cho viên ngọc trở lại tay áo rồi dùng bàn tay phải của mình đặt lên trán của Tuấn Khải "Nếu như không gặp ta ngươi sẽ sống tốt hơn, hãy quên ta đi"

Thấy động tác đó của Vương Nguyên đầu Chí Hoành đột nhiên đau lên, rất giống với lần đó.

Rất nhanh nhị long vương đã dẫn rất nhiều binh lính đến, Vương Nguyên không hề chống trả để mặc cho bị bắt đi, Chí Hoành lo lắng cũng theo về thiên đình, Anh Anh từ đầu chí cuối im lặng nay lên tiếng "ngọc hồ của Nguyên Nguyên đã cứu Khải nhi"

Nghe thấy thế Thiên Tỉ chạy đến, lúc này anh mới để ý từ lúc nào ngọc hồ đã được nằm trong cơ thể Tuấn Khải, giúp chất độc không thể vào tim. Thiên Tỉ không ngờ thời gian gặp mặt ngắn ngủi như thế nhưng tình cảm của cả hai không hề ngắn, ngay cả ngọc hồ cũng tự tiện li thân.

3 ngày sau Tuấn Khải tỉnh dậy, mơ hồ mở mắt ra anh thấy xung quanh vẫn quen thuộc như vậy, nhưng lại cảm thấy thiếu đi thứ gì đó.
"Người đâu lấy nước lên cho ta" Tuấn Khải ngồi dậy gọi
Công công nhanh chóng bưng lên một chậu nước vui mừng bảo tùy tùng chạy đi thông báo với hoàng hậu.
"Vương gia ngài tỉnh rồi, có đói không thần gọi người làm điểm tâm cho ngài"
"Ta chỉ ngủ có một giấc ngươi sao lại hiện ra vẻ mặt đó, ta không đói, giúp ta thay y phục ta phải lên triều" Tuấn Khải đứng dậy vươn hai tay cho công công giúp mình thay y phục. Ban đầu công công có chúc mơ hồ nhưng theo bản năng nghe lệnh mà làm theo những gì Tuấn Khải nói.
Thay y phục vừa xong hoàng hậu cùng Thiên Tỉ cũng chạy đến.
"Khải nhi, con không sao chứ?" Anh Anh chạy đến sờ lên mặt con trai mình hỏi
Tuấn Khải khó hiểu nhìn Anh Anh "con chỉ ngủ dậy muộn một chút thôi sao lại có gì được?"
Thiên Tỉ và Anh Anh không hẹn mà nhìn nhau một cái, không lẽ Vương Nguyên thật sự đã xóa đi kí ức của tiểu Khải?
"Con phải lên triều, hai người có thể ở lại chơi, con đi trước đây" Tuấn Khải vừa bước ra cửa liền động phải một người khiến anh phải lui lại vài bước, Thiên Tỉ cũng bất ngờ không kém.
"Lưu Chí Hoành? Sao ngươi lại đến đây" Thiên Tỉ hỏi
"Không còn thời gian nữa rồi, Tuấn Khải đi theo ta" Chí Hoành nắm cổ tay Tuấn Khải định lôi đi thì bị anh hất tay ra
"Ngươi muốn làm gì?"
"Có chuyện gì sao ngươi lại hớt hãi đến thế" Thiên Tỉ hỏi.
"Vương Nguyên do vi phạm thiên quy bị rút mất cốt tiên đày xuống nhân gia chịu đại nạn, ngày mai sẽ hành quyết. Đệ ấy nói trước khi chết muốn gặp lại hắn một lần, ta xin ngươi hãy đi theo ta" Chí Hoành mất kiên nhẫn.
"Vương Nguyên? Hắn là ai? Sao ta lại phải đi gặp hắn?"
Câu hỏi này của Tuấn Khải không chỉ làm chấn động Chí Hoành mà ngay cả Anh Anh và Thiên Tỉ cũng giật mình không kém. Lúc này cả ba mới chắc chắn Vương Nguyên đã dùng cấm thuật của Bạch hồ để xóa đi kí ức của Tuấn Khải. Nhưng cho dù là bị gì đi nữa Chí Hoành cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của sư đệ mình.
"Ta không cần biết ngươi có nhớ ra đệ ấy không, ta chỉ cầu xin ngươi, xin ngươi hãy đi với ta, đệ ấy... Đệ ấy hết thời gian rồi" Chí Hoành thật sự rất rối
"Anh Anh muội có muốn..." Thiên Tỉ hỏi Anh Anh
Anh Anh thở dài rồi nắm lấy bàn tay Tuấn Khải," ta nghĩ nếu con không đi ngay bây giờ con sẽ hối hận"
Anh Anh đặt tay mình lên trán Tuấn Khải "kí ức bị phong ấn kia nghe lệnh ta Khai"
Dứt câu những hình ảnh mơ hồ từ từ xuất hiện rõ ràng trong đầu anh, phải mất nữa giờ sau Tuấn Khải mới kịp phản ứng lại những mảnh kí ức đó.
"Nguyên nhi!" Tuấn Khải gọi
Chí Hoành mừng hơn đi hội nắm lấy cổ tay Tuấn Khải "ngươi theo ta, nhanh lên nếu không thật sự sẽ không kịp"
"Ta cũng muốn đi" Thiên Tỉ nói
"Ta cũng vậy, Nguyên Nguyên là vì Tuấn Khải nên mới gặp nạn" Anh Anh nói
Lúc này Chí Hoành nào quan tâm đến chuyện gì nữa một nước kéo Tuấn Khải chạy đi.

Lúc này trên thiên giới, sư tôn đang ngồi đứng trước mặt Vương Nguyên. Thân thể cậu lúc này đã rất suy nhược rồi, bị hút mất 500 năm tu vi, bị roi lôi điện đánh hết 300 hèo, hiện tại ngoài bất lực nằm yên nói đó thì cũng chẳng còn sức nào để duy chuyển, đến cả 5 chiếc đuôi hồ ly cũng đã hiện nguyên hình.
"Đứa trẻ này sao lại ngốc như vậy a~ ngọc hồ cũng cho người ta, giờ cả mạng cũng không cần nữa, ta nên mắng con ngu ngốc hay khen con chung tình đây" sư tôn rất yêu thương Vương Nguyên thấy cậu như vậy ông rất đau lòng
"Sư phụ, đồ nhi xin lỗi làm sư phụ thất vọng rồi, nhưng đồ nhi không hối hận. Để hắn chết đồ nhi sẽ không tha thứ cho mình" Vương Nguyên vẫn nằm đó vô lực mỉm cười.
Sư tôn thở dài nhìn đứa trẻ ngốc nhà mình, tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể luyện ra ngọc hồ, bỏ bao nhiêu đau khổ mới có thể làm thượng tiên, nay chỉ vì một mối lương duyên ngắn ngủi mà bỏ đi tu vi của mình còn phải bỏ mạng.
"Đến giờ rồi, lôi hắn đến pháp trường" một tên cai lao lên tiếng
"Để ta tự mình đưa đồ đệ ta đi" sư tôn đứng dậy tự mình đưa Vương Nguyên ra pháp trường.
Ở đó đã có rất nhiều thượng tiên, hạ tiên cùng một số đại tiên phụ trách rút cốt tiên cũng đã có mặt.
Sư tôn giao Vương Nguyên đang vô lực cho hai hạ tiên, hai vị hạ tiên đó trói Vương Nguyên vào một trụ tiên lớn.
"Sư phụ đa tạ" Vương Nguyên mỉm cười nhìn ông.
Ông rất sót thương nhìn học trò cưng của mình không biết nên nói gì.
Giờ hành quyết cũng đã đến, bốn vị thượng tiên đứng phía trước dụng thuật. Vương Nguyên ban đầu không có mấy vẻ gì là đau đớn nhưng khi người thứ tư dụng thuật lên người cậu cơ đau đớn như từ từ bị rút xương ra khỏi cơ thể đau đến mức cậu phải kêu thảm thiết.
Chí Hoành đưa Tuấn Khải, Thiên Tỉ cùng Anh Anh vừa đến nơi thấy toàn thân Vương Nguyên toàn là máu, thanh âm thảm thiết phát ra càng lúc càng thê lương, Tuấn Khải trong đầu trống rỗng muốn chạy đến thì bị Chí Hoành ngăn lại, anh liếc sang Chí Hoành thì mắt cậu đã đỏ ngầu, Anh Anh không chịu được cũng đã ôm lấy Thiên Tỉ mà rơi lệ. Thiên Tỉ tay nắm thành đấm muốn tiến lên cứu Vương Nguyên nhưng một mình anh làm gì được,chỉ biết gương mắt lên nhìn đệ đệ của mình đau đớn.

Vương Nguyên  như cảm nhận được sự xuất hiện của Tuấn Khải đáy mắt không giấu được nổi xúc động mà rơi lệ "Tiểu Khải hãy sống thật tốt"
Do trong người có được ngọc hồ của Vương Nguyên anh đã nghe được những gì cậu nói, khóe mắt ươn ướt, đúng anh đã khóc, anh khóc vì mình quá vô dụng cứu người mình thương thành ra lại hại người đó mất mạng.

Sau vài giờ, hành quyết cũng đã kết thúc tất cả những kẻ đến xem trò vui cũng đã rời đi, sư tôn đỡ Vương Nguyên xuống mong rằng có thể kéo lại một mạng của đồ đệ, Chí Hoành, Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Anh Anh cũng nhanh chóng chạy đến. "Chỉ còn lại nữa cái mạng, sư phụ không thể cứu được con rồi" ông đau lòng khôn thôi, ánh mắt già nua cũng bắt đầu dao động.
Vương Nguyên lắc đầu cười với ông rồi nhìn sang Tuấn Khải "Gặp ngươi lần cuối như vậy ta chết mãng nguyện rồi"  cậu nhìn qua ba người còn lại rồi lại nhìn sư tôn " xin hãy trả lại những thứ vốn thuộc về họ"

Mọi người có chút thắc mắc nhưng không kịp lên tiếng thì Vương Nguyên lại nói "Khải ! ôm ta, ta muốn chết trên tay của ngươi"

Tuấn Khải đi đến ôm Vương Nguyên vào lòng gật gật đầu. sư tôn đứng dậy nhường chỗ cho Tuấn Khải bất đắc dĩ đứng ra cạnh Chí Hoành.
"Nguyên ! ngươi là một tên ngu ngốc, sao lại bỏ rơi ta thế này"

Vương Nguyên chỉ cười không đáp, thân thể cậu từ từ mà tan biến theo làn gió mà rời đi....

Sau ngày hôm đó Anh Anh đã kể cho anh nghe việc Vương Nguyên đã làm trong lúc anh hôn mê, ngay cả việc ngọc hồ vẫn còn trong cơ thể anh, chứng tỏ Nguyên vẫn còn tồn tại. còn về phần Chí Hoành vài hôm sau đó sư tôn đã gọi Chí Hoành vào băng động rồi trả lại kí ức cho Chí Hoành. Thì ra 600 năm trước Chí Hoành và Thiên Tỉ đã mang lòng yêu nhau, Tiên Yêu không thể thành toàn nên Chí Hoành muốn biến thành yêu đã đến yêu giới, ở đó Bạch Ngân muốn trao đổi cốt tiên và cốt yêu của mình với Chí Hoành nhưng may mắn khi chuẩn bị nghi lễ Sư tôn đã nhanh chóng cứu Chí Hoành trở về cùng lúc xóa đi kí ức yêu đương của Chí Hoành, ông cũng không muốn Thiên Tỉ đến cản trở đường tu tiên của đồ đệ nên đã đến nói Chí Hoành không muốn gặp mặt Thiên Tỉ nữa, do nhất thời xúc động anh đã tự mình ân đoạt nghĩa tuyệt với Chí Hoành, sau đó muốn quên đi Chí Hoành mà lao vào tu luyện khiến thân thể bị tổn thương kí ức cũng trở nên mơ hồ. Khi nhớ ra mọi việc Chí Hoành thật sự rất sốc, thảo nào khi thấy Bạch Ngân cậu lại có một cảm giác rất lạ thường, đối với Thiên Tỉ lại quen thuộc đến vậy.
"Sao người lại cho con nhớ lại, sao không để con mãi mãi quên đi đoạn kí ức đó" Chí Hoành quỵ xuống mắt không kìm được ra rơi lệ.
"Vương Nguyên nói đúng, ta sai rồi, lúc đó là ta không đúng, con hãy đi con đường mà con chọn, Thiên Tỉ thật sự rất yêu con, lúc ta nói con muốn cự tuyệt nó đã không tin mà xúc động, lẽ ra lúc đó ta nên nhận ra sớm hơn thì con đã không phải chịu đau khổ" Sư tôn đi đến vuốt tóc Chí Hoành nói.

"Con thật sự có thể ở cùng với hắn?"

"Đại tiên có thể tự do xuống nhân giới. con hiểu rồi chứ" Sư tôn ôn nhu nói
Chí Hoành mỉm cười gật đầu nhìn ông. Thiên! hãy chờ ta, ta sẽ sớm đến tìm ngươi.

Do tác động của Ngọc Hồ Vương Tuấn Khải trở nên bất tử, anh rời khỏi thành để tu luyện, anh luôn mong có một ngày sẽ tìm thấy được Vương Nguyên mà anh yêu thương....












Kỷ Nguyên năm thứ 4:

Tại một thanh lâu, nơi này không chỉ buôn bán nữ nhân mà ngay cả nam nhân cũng có, một thiếu niên thân hình mãnh khảnh, ánh mắt mơ hồ như bị chuốc dược, tay chân bị trói chặc nhưng y có thể nghe thấy tiếng của một phụ nữ và một gã đàn ông nói chuyện.
"Thấy thế nào" gã đàn ông hỏi
"Hàng này tốt lắm, dung mạo tuyệt trần, dáng vẻ thư sinh, rất ưng rất ưng" người phụ nữ cười đến mặt biến dạng đưa túi vàng cho gã đàn ông nói

Gã ta nhận được tiền cười cười rời đi, bà ta quay sang nhìn y một chút rồi gọi người đưa y đi tắm rữa rồi giam lỏng trong phòng. Dược cuối cùng cũng đã giảm tác dụng, y đứng dậy khó khăn đi đến cửa sổ nhìn xuống dòng người đông đúc phía dưới lòng thầm nghĩ, thà chết chứ không để họ bắt ép, vừa định nhảy thì trong dòng người đó y bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, y nhớ là mình chưa từng gặp qua người đó nhưng sao lại quen thuộc đến vậy.

Người đó nhìn y rất lâu cho đến khi y bị một bàn tay kéo vào trong, lúc này y mới nhận ra mình bị một người đàn ông to lớn cùng gương mặt đáng sợ ôm lấy
"Thả ta ra, ngươi không được động vào ta" y giẫy dụa nhưng cảm thấy vô lực. hắn đè y nằm lên sàn nhỏ giọng thiều thào
"Mỹ nhân ngươi chiều ta, ta sẽ cho ngươi sống sung sướng" vừa nói hắn vừa hung bạo xé áo của y, y vừa khóc lớn vừa chống trả nhưng hoàn toàn vô lực. Cứu... ai cũng được, làm ơn....

Bổng nhiên một tiếng rầm vang lên, cánh cửa bị người đó một cước đá bay, người đó vừa bước vào thấy ánh mắt đã bị nước mắt thấm ướt của y, người đó tức giận một cước đá hắn sang một bên, tay cởi y phục ngoài của mình mặc vào cho y rồi ôm y vào lòng.
"Tên nào dám động vào y ta sẽ chặt tay kẻ đó" nói xong mặc kệ cho những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình người đó ôm y phi thân rời đi.

Ra đến bên rừng người đó thả y xuống trong mắt đầy sự lo lắng cùng sự nhớ nhung vô độ nhìn y 
"Nguyên! ta rất nhớ ngươi, đã hơn 800 năm rồi, ta đã tìm ngươi hơn 800 năm rồi, ta cứ nghĩ sẽ không gặp lại ngươi được nữa rồi chứ" Khi Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên Ngọc hồ tiếp xúc với chủ nhân liền phát sáng. nước mắt Vương Nguyên lại rơi nhiều hơn "Khải! ta cũng rất nhớ ngươi!"

[End....]

ps: ban đầu định ngược luôn cái kết rồi mà thấy sống tạo nghiệt quá nên đã viết lại cái kết mong mọi người thích nó ^^ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nga-yi