Yêu & Hận
"Nguyên nhi! nghe ta giải thích..."
"Im miệng, ta không muốn nghe bất kì lời nào của kẻ như ngươi"
Vương Nguyên đang đứng trên một vách đá cao nghìn trượng, đôi mắt đã đỏ lên vì nước mắt, y nhìn xung quanh một lượt rồi cười lớn nhìn người trước mặt.
"Vương Tuấn Khải.... Ta chưa từng có lỗi với ngươi vậy mà thứ ngươi trả ơn cho ta lại là như vậy. Ta còn ngu ngốc xem ngươi là ai nhân, mãi mãi không xa cách hahaha Vương Tuấn Khải lúc nãy ngươi nghe kĩ cho ta" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt căm phẫn, ánh mặt mà Tuấn Khải không thể nào tin có một ngày Vương Nguyên lại nhìn anh như vậy "Ta và ngươi từ nay không đội trời chung, có ngươi sẽ không có ta, mãi mãi ân đoạt nghĩa tuyệt"
"Nguyên..."
"Đừng gọi tên ta, người có thể gọi ta chính là Vương Tuấn Khải ngốc nghếch, là 1 tiểu Phượng Hoàng không phải là một tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc cũng không phải là kẻ đứng trước mặt ta, máu lạnh mà giết chết tộc của ta" nước mắt Vương Nguyên lại một lần nữa rơi xuống "Tại sao cho đến bây giờ ta vẫn không có cách nào để giết chết ngươi" Vương Nguyên lùi lại, từng bước mà lùi về sau.
"Vương Nguyên nhi! đừng mà, đừng lùi lại, là lỗi của ta, đệ giết ta, mắng ta, hận ta thế nào cũng được đừng làm vậy" Tuấn Khải ném thanh kiếm đầy máu tộc hồ ly kia ra khỏi tay dùng hết sức của mình chạy đến.
Vương Nguyên vừa rơi xuống cũng may Tuấn Khải vừa bắt được tay y, vừa định kéo y lên thì anh thấy được ánh mắt oán hận của y "Cho dù có thịt nát xương tan, rơi vào 18 tầng địa ngục ta cũng không cần đến sự cứu rỗi của ngươi" Vương Nguyên vương móng vuốt sắc nhọn của mình cắt bỏ bàn tay mình thỏa mãn mà rơi xuống vực.
"Nguyên nhi~" Tuấn Khải nhìn bàn tay đã đứt lìa khỏi thân thể kia rồi lại nhìn thân ảnh đang biến mất dần thống khổ mà hét lớn.
Tại sao? Tại sao lại ra nông nổi thế này? Nguyên nhi, đệ hận ta đến mức này hay sao, nếu hận đến mức đó tại sao lúc đó không lôi ta xuống vực mà lại tự làm hại nguyên thần của mình để rời bỏ ta. Ta yêu đệ, tất cả điều ta nói với đệ đều là sự thật, ta chỉ muốn ở cùng đệ. Tại sao đệ lại là hồ tộc, tại sao ta lại là phượng hoàng tộc. Sao hai ta không phải là những con yêu quái bình thường mà mãi mãi bên nhau...
Sau cái ngày Vương Nguyên bị rơi xuống vực, Tuấn Khải đã cùng thuộc hạ của mình tìm kiếm thi thể của y. hơn 10 ngày tìm kiếm mà không thấy, anh vừa nhóm nhén lên niềm tin rằng Vương Nguyên vẫn còn sống thì sự thật lại rất tàn khốc. anh nhận được hồi báo từ thuộc hạ bảo là đã tìm được một thi thể hồ ly chín đuôi, mất một chân trái trước. Tuấn Khải hoàn toàn gục ngã, ôm lấy thi thể Vương Nguyên mà không giấu được nước mắt mà gào thét.
Tuấn Khải ôm lấy thi thể của Vương tiến vào sơn động hàn băng, nghe được tin những trưởng lão Phụng tộc liền kéo đến sơn động ngăn cản, anh giờ là tộc trưởng dẫn dắt cả tộc, nay lại nhốt mình tu luyện trong sơn động chẳng khác nào rắn mất đầu. Tuấn Khải cười lạnh nhìn một đám người đứng trước cửa động mà nói nhăn nói cuội không khỏi thấy khinh bỉ.
"Nếu muốn các người chọn ra một tộc trưởng mà các người muốn, Chắc các ngươi là người hiểu rõ nhất, Vương Nguyên vì sao phải chết, ta... vì sao lại thành ra như vậy. Tất cả tránh ra hết cho ta, không thì cho dù là lão nhân gia ta cũng giết"
Các trưởng lão cũng không biết phải nói gì cũng không dám ngăn cản anh đành để cho anh tiến vào sơn động. Tuấn Khải đặt thân thể Vương Nguyên xuống một giường băng dùng pháp lực của mình khôi phục nguyên dạng con người cho y.
Tuấn Khải nhìn y một thân bạch y, trên người trên dưới đều dính những mảng máu lớn nhỏ, Tâm anh lại đau đớn, nếu ngay từ đầu anh không chọn đi con đường này thì sẽ không có chuyện này xảy ra, cũng không hối hận như bây giờ.
Anh đỡ thân thể y lên ôm vào lòng, nhìn anh như vậy liền biết anh sẽ không có ý định sẽ buôn tay y. Nếu đã yêu y sâu đậm đến thế sao lại lừa dối y.
Khoảng một khoảng thời gian sau khi Tuấn Khải vào sơn động một tiểu yêu Phụng tộc đã chạy đến trước cửa sơn động hấp tấp cùng sốt ruột gọi "Thiếu chủ, thiếu chủ không hay rồi"
"Có chuyện gì?" Tuấn Khải lạnh nhạt lên tiếng nhưng cũng không có ý định tháo bỏ kết giới ra ngoài.
"Thuộc hạ vừa nghe được tin từ địa ngục, Vương hồ ly đã bị rơi vào tầng 18 của địa ngục"
Lời vừa dứt tiểu Phụng đã thấy thân ảnh màu đỏ bước ra đứng trước mặt mình vẻ mặt vô cùng đáng sợ "Nói rõ cho ta"
"Thật ra... thật ra người và Vương hồ ly có nhân duyên nghìn năm, nên khi y chết đi lão bà bà đã định đưa y vào luân hồi để tiếp tục mối lương duyên chưa thành với người nhưng.... nhưng...nhưng y lại nói thà y bị lưu đày chứ không muốn thấy mặt người nên đã tự nhảy xuống cầu hoàng tuyền đến tầng sâu nhất địa ngục chịu khổ. Y còn nói..."
Thấy tên tiểu Phụng đó cứ ấp úng anh càng thêm khó chịu quát "Nói..."
"Y nói nếu nhân duyên với người là 10 kiếp vậy y nguyện lấy chín hồn phách này để mãi mãi không nhìn thấy người"
Lời của tên tiểu Phụng hoàng này như từng mũi đao đâm vào tim anh, y hận anh đến mức đó sao, sao y lại dễ dàng mà cắt đứt với anh như vậy, sao lại không cho anh cơ hội để bù đấp lỗi lầm kia chứ.
"Ngươi đừng xúc động"Một giọng nam trầm vang lên kéo tâm hồn thống khổ của anh quay về hiện tại. Anh nhìn về hướng phát ra thanh âm, đã xác định người đó là ai anh quỳ một gối xuống hành lễ với người trước mặt.
"Dịch đại tiên"
"Không cần hành lễ đâu, nhân duyên của hai người không dễ bị cắt đứt như vậy đâu, đó là nhân duyên nghìn năm, cũng chỉ nghìn năm mới xuất hiện được một đôi uyên ương như thế, cho dù y có ghét ngươi, hận ngươi , cho dù phải đổi hồn phách yêu hồ để rời xa ngươi thì ngươi nên nhớ, 9 chỉ có chín đuôi, chỉ có chín kiếp, ta lời ít ngươi hiểu nhiều, tất cả có quay lại trạng thái ban đầu hay không đều do ngươi tự quyết lấy" Thiên Tỉ nói không đầu không đuôi rồi rời đi.
Lúc này Tuấn Khải như giật lại được một ít tinh thần hạ lệnh xuống "Ta bế quan tu luyện, có bất kì động tĩnh gì cũng không cần đến tìm ta, toàn quyền ở đây giao cho Lưu Chí Hoành quản lí"
Dứt câu anh xoay người vào trong, tăng cường thêm kết giới_ Nguyên nhi chỉ 900 năm thôi mà ta đợi đệ cho dù đợi đến bao lâu đi nữa ta vẫn sẽ đợi đệ.
...............
"Thiếu chủ! người đã xuất môn" Chí Hoành đứng bên ngoài động nhìn thấy Tuấn Khải vẫn một thân tiêu sái bước ra không nhịn được mỉm cười
"Ừ ta đã cảm nhận được đệ ấy đã luân hồi chuyển thế rồi"
"Chúc mừng thiếu chủ, nhưng nay không giống với năm xưa nữa rồi, thiếu chủ đừng để bị bại lộ thân phận đấy" Chí Hoành nhắc nhở.
"Ta tự có chừng mực, vất vả cho ngươi rồi" Dứt câu anh cũng phi thân rời đi, dựa theo mùi hương của y mà đi đến một ngôi biệt thự lớn, bên trong là những người chạy đi chạy lại rất vội vã. anh dùng khinh công của mình lẽn vào trong dựa theo mùi hương của y mà đến trước một căn phòng kính người. Anh bám người trên đèn trùm lớn, lúc này anh không thể vào bên trong được chỉ đành đứng đây mà chờ đêm xuống.
"Chúc mừng Vương gia, Vương phu nhân, thiếu gia rất xinh đẹp a"
"Lớn lên sẽ là một chàng trai thông minh tiêu sái nha"
Hết người này đến người khác buôn lời chúc tụng, cho đến khi đêm xuống vẫn có người ra ra vào vào, nhưng không đông như lúc sáng. Tuấn Khải nhanh chân lướt vào, anh nhìn vào vẻ mặt thơ ngây của tiểu hài tử trên người còn quấn kính khăn màu trắng, hài tử như cảm nhận được hơi thở của anh đang ngủ thì mở mắt ra ngơ ngơ nhìn anh một chút rồi cười híp mắt với anh hai tay còn huơ huơ về phía anh chơi đùa, nước mắt anh như sắp rơi ra, Vương Nguyên ta xin lỗi.
Từ ngày hôm đó anh luôn dõi theo từ bước đi của y, nhìn y từ từ biết bò, biết đi rồi biết chạy nhảy, y càng lớn càng đáng yêu lại hoạt bát thích cười đùa, nhưng cũng thích chọc ghẹo người khác. Anh nhìn cậu như vậy mà lòng đầy sự vui sướng, y không khác mấy so với năm xưa, vẫn bộ dạng đó, vẫn phong cách đó.
Năm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Vương Nguyên, những người có máu mặt trên thương trường đều đến tham gia.
Cha của Vương Nguyên cùng mẹ của Vương Nguyên đang cùng những bạn bè nói chuyện phiếm, Vương Nguyên không có bạn bè nên chỉ ngồi trong quầy bar trong nhà mà một mình uống rượu. Thật ra Vương Nguyên có rất nhiều rất nhiều bạn, với tính tình hòa đồng đó sao không có bạn được chỉ là cả đám bạn nhưng không có ai là y thấy thân thiết, nói đúng thì là bạn học không phải bạn bè. Sinh nhật y những người tham gia đều là những thương nhân, hoặc những người chức cao vọng trọng y thấy không thoải mái khi nói chuyện với họ.
"Hôm nay là ngày vui mà sao anh thấy em không mấy vui vẻ?" Người vừa ngồi xuống cạnh y nghe thấy tiếng thở dài của y liền lên tiếng.
Vương Nguyên nhìn người bên cạnh đánh giá một chút, anh ta rất trẻ chỉ độ 20 mấy mà thôi, dáng người cao, ngũ quan lại tinh xảo kiểu người nhìn người mê ấy nhưng không hiểu sao y lại thấy người này quá quen mắt, lại có cảm giác muốn đề phòng người này. Đúng vậy người vừa nói chính là Vương Tuấn Khải. để hợp với thời đại này anh đã cắt đi mái tóc dài của mình tạo lại kiểu tóc, anh mất 1 năm để có thể học các cách ăn ở nói chuyện của người thời đại này.
"Anh là?" Vương Nguyên nghi ngờ hỏi.
"Anh là Vương Tuấn Khải giám đốc của tập đoàn Vương Thị, một công ty bất động sản và du lịch. Anh và cha em đã hợp tác 5 năm rồi" Tuấn Khải nói.
5 năm? Lâu vậy sao? Sao y chưa từng thấy qua anh ta?
Thấy y đơ người ra nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc anh nhịn không được mà mỉm cười, y vẫn đáng yêu như thế "Em đừng nghĩ lung tung đấy, anh không phải lừa đảo đâu"
"Sao anh biết tôi nghĩ gì?" Vương Nguyên thành thật hỏi lại.
Tuấn Khải buồn cười, ở cạnh em hơn 500 năm không lẽ không hiểu em sao, chỉ cần hành động nhỏ thôi anh cũng đoán được em cần gì rồi. "Tôi có năng lực đọc suy nghĩ của người khác đó nha" Tuấn Khải trêu chọc
Anh chỉ chọc chơi thôi không ngờ y lại tin là thật lấy tay che mắt mình lùi xa anh ra một chút, thấy hành động buồn cười này của y anh bật cười "Làm gì vậy?"
"Ánh mắt là cửa số tâm hồn nha. che mắt lại là không thể đọc được nha"
Tuấn Khải lại bật cười vươn tay qua vò đầu Vương Nguyên "Ngốc tử! anh đùa thôi, qua đây ngồi đi"
Vương Nguyên bất mãn ngồi xuống. Tuấn Khải lại chọc chọc y thêm một tí thì Vương tổng và phu nhân đi đến mỉm cười "Ai da là giám đốc Vương, không ngờ hai đứa lại thân thiết đến vậy"
"Vương tổng" Tuấn Khải đứng dậy lễ phép chào hỏi hai người, dù sao lấy lòng được hai người này thì con đường theo đuổi y cũng mở rộng hơn.
Cha mẹ Vương Nguyên rất hài lòng mà gật đầu với anh, ngồi xuống hai người mời Tuấn Khải một ly rồi bắt đầu nói chuyện công việc, phu nhân cùng Vương Nguyên đi ra ngoài để giới thiệu con trai tiện thể tạo không gian riêng cho hai người họ.
"Con thật sự là chỉ muốn vậy thôi sao?" Vương Bác cũng là cha của Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải đầy sự bất ngờ hỏi.
"Nói ra Vương tổng cũng không tin, nhưng đối với con, chỉ cần ở bên Vương Nguyên những thứ khác con không cần, Vương tổng xin ngài đấy, hãy thành toàn cho con được không?"
"Chuyện này thật sự ta không thể tự quyết định được, con cũng biết thằng bé rồi nếu nó không muốn bọn ta cũng không thể ép nó được" Vương Bác khó xử nói.
"Không sao cả, con sẽ chờ em ấy, từ từ, từng bước một, con không gấp đâu, con chỉ cần sự đồng ý của hai người mà thôi, con muốn đường đường chính chính theo đuổi em ấy, không phải bắt ep em ấy, ngài không cần bận tâm"
Vương Bác thầm gật đầu trong lòng, người này quả là mang hết tâm tư đặt lên người Vương Nguyên ngốc nhà ông, mang cả ba công ty của mình sang tên cho ông chỉ để đổi lấy sự đồng ý của ông theo đuổi Vương Nguyên, ông đây cũng muốn cảm động luôn rồi đây.
"Vậy sao không đồng ý được con đã có lòng như thế rồi. nó năm sau sẽ thi vào Đại học Bắc Kinh con có thể chăm sóc nó giúp ta không?"
Tuấn Khải gật đầu đồng ý rồi ý vị thâm sâu mà nhìn bóng lưng y. Nguyên nhi! kiếp này ta sẽ không phụ đệ, ta nguyện mang cả mạng mình đổi lấy nụ cười của đệ một lần nữa.
Đúng như những gì Vương Bác nói, Vương Nguyên đã thi vào đại học Bắc Kinh chẳng những vậy lại còn đòi ở kí túc xá để hòa hợp xã hội. Tuấn Khải cũng hết cách dùng tất cả những vốn từ của mình có được từ tiếng phổ thông cho đến tiếng tiên nhân cũng lôi ra dùng hết, không biết y có hiểu được những gì anh nói hay không nhưng miễn y chịu về ở cùng anh là được.
Nơi anh ở là một biệt thự kiểu nhỏ, không quá rộng lớn nhưng trang trí lại rất đẹp. khắp nơi đều có tượng phụng hoàng, trong phòng khách còn có một bức tranh được vẽ rất dụng tâm, nội dung chỉ là một con phượng hoàng lửa vẻ mặt yêu thương mà ôm lấy con bạch hồ đang ngủ.
Vương Nguyên đứng đó nhìn ngắm bức tranh rất lâu, rất lâu, y có cảm giác rất quen thuộc, có lẽ mình đã gặp qua ở đâu rồi chăng?
"Phòng em ở lầu 2, để anh giúp em xách hành lí" Tuấn Khải hai tay hai cái vali lớn chỉ để y mang một chiếc balo.
Y cùng anh đi lên lầu 2, căn phòng rộng lớn, trang trí lại nhã nhẵn lại rất đúng với sở thích của y, y rất hài lòng mà nằm xuống cái giường lớn lăn lăn. Tuấn Khải nhìn thấy thì nhớ lại cảnh năm xưa hai người cùng nằm chung với nhau trên một đống cỏ nhỏ ở một hang động, hai người còn chơi rất vui vẻ, kí ức tươi đẹp đó cả đời anh cũng sẽ không quên, nhưng khi nhớ đến anh mắt tuyệt vọng, những giọt nước mắt đau khổ của Vương Nguyên năm đó, tim anh lại nhói lên.
"Em đói chưa, anh nấu gì đó cho em ăn" Tuấn Khải nói.
"Em muốn ăn cua hấp" Vương Nguyên liền giơ tay cười hì hì nói.
Tuấn Khải cười cưng chiều gật đầu "Em tắm thay đồ đi, anh đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cho em. đúng rồi nếu anh chưa về em có thể đi chung quanh biệt thự tham quan cho thân thuộc đi, tất cả chỗ này đều thiết kế theo kiểu em thích, xem thử xem có cần anh sửa đổi gì không."
Vương Nguyên gật đầu rồi sắp xếp hành lí của mình ra tủ quần áo. giờ mới để ý, người này hình như rất thích hồ ly với phượng hoàng nha, nơi nào cũng có một, hai bức tranh tự vẽ về hồ ly và phương hoàng, nhưng những điều này có lẽ không phải sự thật đi, chưa nói đến trên đời này làm gì có phượng hoàng, mà đằng này lại cùng một con bạch hồ mà yêu thương quấn quýt thật phi thực tế mà.
Vương Nguyên tắm rửa xong cũng thấy thoải mái hơn hẳn, mùi dầu gội này cũng là hiệu mà y thích, người này thật tốt nha. Vương Nguyên vừa lau tóc vừa đi vòng vòng một chút để xem kết cấu của căn nhà này.
Nơi bắt đầu của việc tham quan là căn phòng bên cạnh, y mở cửa vào nhìn một lúc liền nhân ra căn phòng này là của anh, phòng ngủ và làm việc đặt cùng một nơi, căn phòng sạch sẽ lại tươm tất nhìn giống với chưa dùng bao giờ hơn hà dọn dẹp sạch sẻ, mà y không quan tâm lắm thứ y quan tâm là bức ảnh tốt nghiệp năm cuối của y, trung học lẫn tiểu học đều có trên bàn làm việc của anh.
Tuy là có thắc mắc nhưng y không quan tâm nữa lại đi những nơi khác để xem, căn nhà này đúng là rất rộng y đi khắp cả nhà rồi đến cuối cùng chỉ có một căn phòng ở dưới tầng 1 là y không thể mở cửa vào, nơi này bị khóa rồi, chắc là kho hay tư liệu làm ăn gì đó, nghĩ vậy y không để tâm nữa.
Đúng lúc này Tuấn Khải cũng đã lái xe về, anh mang vào hai con cua thật lớn cười với y "Chờ anh một tí, anh sẽ làm cơm ngay"
Y thấy cua hai mắt cũng sáng lên gật đầu lia lịa bay vào bàn bếp ngồi chơi để chờ anh.
Tuấn Khải vui vẻ mang cho Vương Nguyên một li nước omai lạnh cho y uống rồi vào bếp bận rộn, nhưng vẫn sợ y buồn anh lên tiếng "Sau này muốn ăn gì nói với anh, anh sẽ nấu cho em"
"Ùm... à căn phòng kia bị khóa sao?" Vương Nguyên gật đầu cười tiện miệng hỏi.
"Căn phòng đó là nơi làm việc của anh, em không cần quan tâm đến nó đâu, nó cũng bừa bộn lắm" Tuấn Khải vừa nấu vừa nói vọng ra.
Vương Nguyên dạ một tiếng rồi không cố chấp nữa.
"Mai là nhập học phải không, sáng anh đưa em đi, đến giờ sẽ rước em về, nếu có đi đâu với bạn hãy gọi cho anh biết một tiếng, nhớ chưa" Tuấn Khải cho cua vào nồi điều chỉnh lửa nhỏ lại xoay người nhìn Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên gật đầu biểu hiện đã rõ. Tuấn Khải rất hài lòng cười nhìn y. vẫn đáng yêu như thế.
Rồi cuộc sống anh như mở ra một bức màng mới, anh đã được ở cùng y một chỗ, đưa đón y đi học mỗi ngày, nấu ăn cho y ăn, cuối tuần cùng y đi những nơi y muốn đi, anh thấy mình trở thành một người hạnh phúc nhất rồi, anh chỉ mong thời gian cứ như thế mãi đừng thay đổi gì cả.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cho dù có muốn tránh né cũng không thể. Tối hôm đó là một đêm trăng tròn, Vương Nguyên gặp phải ác mộng mà tỉnh dậy, anh đang ở phòng làm việc chưa ngủ, cảm thấy được hơi thở bấn loạn của y, anh nhanh chân chạy qua xem, y ngồi trên giường trán đầy mồ hôi. Anh hỏi ra mới biết, thì ra y nằm mơ thấy mình rơi vào thời trung cổ, y dạo chơi trong rừng quay về thì thấy anh đã một kiếm đâm xuyên tim cha y. xung quanh anh toàn là người chết, y sợ hãi định chạy thì bị một đám người bao vây, y cứ thế mà lui lại nhưng khi y nhận ra thì mình đã ở vách núi, anh nhìn y với vẻ mặt phức tạp, y không thể nói cho anh biết được nó như thế nào. nhưng anh là người biết rõ nhất, anh lúc đó thấy vô cùng có lỗi với y, lúc đó anh mong y chạy đến giết chết anh trả thù còn hơn là mãi mãi không muốn nhìn thấy mặt anh.
Y đã dần dần nhớ lại quá khứ, y sẽ rời xa anh một lần nữa sao? anh không muốn điều đó xảy ra, nhưng lúc này cũng không có cách nào để ngăn cản nữa rồi, tất cả đều là thiên mệnh. đều là thiên mệnh cả.
..............
Ở U Minh u ám, một người từ từ mở mắt, nương theo sự thức tỉnh đó là một cổ âm khí tỏ ra cực mạnh như nuốt chửng cả U Minh tăm tối, nhưng yêu ma đánh hơi được luồng âm khí đó liền tụ tập lại một chỗ, đó là một tòa thành tòa thành to lớn có thiết kế giống như Kim Tự Tháp vậy, tất cả tiến vào trong tòa thành, quỳ xuống đồng thanh lên tiếng "U Minh Xà Tộc Kim Vân Phong thánh kiến"
Người đó đứng dậy, một thân hắc y cao lớn, mặt mũi thanh tú nhưng ánh mắt lại tàn độc mà lướt qua đám yêu ma phía dưới.
"Tên Vương Tuấn Khải đó hiện đang ở đâu?" Kim Vân Phong trầm giọng hỏi.
Một con bò cạp yêu đứng dậy tiến lên một bước cung kính mà trả lời hắn "Hiện tại Vương Tuấn Khải đã hòa nhập mình với người thời văn minh rồi, hắn đang sống như người bình thường"
"Bình Thường? hòa nhập? hahahah" hắn cười lớn rồi tức giận một chưởng phá vỡ một tảng đá gần đó "Cho dù ngươi có là gì Vân Phong ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, thù này ta phải cho ngươi nếm gấp 10 lần"
"Đại vương thần có chủ ý" tên bò cạp đó lên tiếng .
"Nói"
"Theo như thần điều tra được hắn đang động tâm với một người phàm tên là Vương nguyên, người này rất giống với tiểu hồ ly năm xưa, ngài nghĩ xem nếu hắn thấy tên Vương Nguyên này chết trước mặt hắn thì hắn sẽ đau đớn đến mức nào"
Kim Vân Phong nghĩ đến vẻ mặt thống khổ của cừu nhân mình lập tức thấy tâm tình khá hơn hẳn. "Ta sẽ tự mình đi làm, Vương Tuấn Khải ta sẽ cho ngươi thống khổ tột cùng"
.....
Tuấn Khải ba ngày nay cảm thấy bất an, anh thấy lòng mình cứ có gì đó bất ổn, nhưng không biết đó là gì, nhưng cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân. Chí Hoành ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi anh thông báo Xà yêu Kim Vân Phong đó đã thứ tỉnh, năm xưa cũng là tại anh đã ra tay đã thương hắn, cứ nghĩ hắn đã chết đâu ngờ chỉ là cái da rắn mà thôi, chuyện khóa kí ức của Vương Nguyên vẫn chưa tìm ra cách nay lại thêm cái tên Vân Phong chết tiệt, đúng là đau đầu.
Vì để đảm bảo an toàn cho thiếu chủ Chí Hoành quyết định ở đây không chịu rời đi, Vương nguyên đi học về thấy Chí Hoành như một lão đầu uống trà lắc lắc đầu tán thưởng mà buồn cười, mới mấy tuổi đầu mà nhìn như lão đầu trăm tuổi vậy nè.
Chí Hoành được nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Vương Nguyên khi anh không có ở bên. Chí Hoành nhận mệnh rất nhanh đã làm thân với Vương Nguyên còn kể một câu chuyện xa xưa về chuyện tình của hồ tiên và phượng hoàng lửa.
Đại khái là vào hơn ngàn năm trước có lẽ là lâu hơn nữa có tộc phượng hoàng và hồ tiên cở cạnh nhau, thiếu chủ tương lai của tộc phượng hoàng đã phải lòng một tiểu bạch hồ nhỏ nhoi, phượng hoàng đó bảo vệ che chở cho tiểu bạch hồ đó, cùng bạch hồ tu luyện thành người, hai người đó tình sâu nghĩa nặng đến mức có thể làm tất cả vì nhau. rồi một sự hiểu lầm không đáng có đã xảy ra giữa hai người. Một lần phượng hoàng đó nhận được lệnh trời đi U Minh tiêu diệt tộc xà yêu đang tạo phản, khi một chưởng tưởng đâu lấy mạng được hắn, hắn chỉ bỏ lại một câu sẽ khiến phượng hoàng đau khổ mà sống. Phượng Hoành đó nghĩ ngay đến tiểu bạch hồ mà phượng hoàng yêu thương gặp nạn, phượng hoàng đã dùng hết sức để có thể trở về nhanh nhất, nhưng cảnh tượng trước mắt phượng hoàng là cả tộc hồ tiên đều đã bị giết chết, chỉ còn một con bạch hồ đang phát điên đó là phụ thân của tiểu bạch hồ, vừa thấy phượng hoàng bạch hồ đó đã chạy đến tấn công phượng hoàng ấy, phượng hoàng bị dồn đến đến mức không cách nào chống trả, phượng hoàng đó đã rút kiếm ra để đỡ những móng vuốt ấy nhưng bạch hồ đó có chút lấy lại tin thần nắm lấy mũi kiếm của phượng hoàng mà tự đâm vào ngực mình, trước khi nhắm mắt bạch hồ đó còn xin lỗi giao tiểu bạch hồ lại cho phượng hoàng rồi chết đi. nhưng thứ tiểu bạch hồ đó nhìn thấy là cảnh cả tộc bị giết, kiếm của phượng hoàng vẫn còn đâm trên ngực của phụ thân mình. tiểu bạch hồ cho rằng cả tộc mình bị phượng hoàng giết chết nên sinh ra oán niệm với phượng hoàng thà chết không muốn nhìn thấy phượng hoàng nữa.
Nghe kể xong Vương Nguyên gật gật đầu đồng cảm với con phượng hoàng đó "Con phượng hoàng đó sao không giải thích với con hồ ly kia?"
"Làm sao giải thích đây, cho dù là lí do gì phượng hoàng cũng đã giết chết phụ thân hồ ly, nên nói gì đây" Chí Hoành chống cằm nói.
Vương Nguyên thấy có lí "Cũng đúng nếu tôi là con hồ ly đó tôi cũng sẽ cho rằng con phượng hoàng kia hai mặt dối trá mà thôi, thật oan ức cho con phượng hoàng a. mà sau đó thì sao? bạch hồ mất luôn hồ phách để hận con phượng hoàng vậy con phượng hoàng đó nghĩ sao?"
"Con phượng hoàng đó đã chờ, chờ đến khi còn hồ ly đó rơi vào luân hồi, mong ước của phượng hoàng chỉ là bảo hộ thật tốt hồ ly, để hồ ly đó an an ổn ổn mà sống tốt cuộc sống mà hồ ly muốn, không cưỡng cầu tình yêu của hồ ly, cũng không mong hồ ly nhớ ra mình là ai. chỉ mong hồ ly vui vẻ mà sống thôi, dù chỉ là bạn bè bên cạnh thôi cũng được" Chí Hoành có chút thương cảm cho thiếu chủ ngốc nhà mình.
Vương Nguyên định nói gì đó thì thấy Chí Hoành hô lên cẩn thận rồi nhanh chóng bảo hộ mình ở phía sau. Khi y hoàn hồn lại thì cái bàn mà hai người đang nói chuyện ngoài sân lúc này đã bị đánh vỡ thành những mảnh vụng.
"Là ngươi?" Chí Hoành nhíu mày nhìn người vừa bay xuống
Thân hắc y không ai khác là Kim Vân Phong "Thì ra là phó thiếu chủ Lưu Chí Hoành, ta hôm nay không đế tìm ngươi, mời bước sang một bên"
phó thiếu chủ? Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn Chí Hoành_ đang đóng phim cổ trang sao?
"Kim Vân Phong, ta không nghĩ ngươi lại xuất hiện nhanh như vậy?" Chí Hoành biết mình không đánh lại hắn chỉ còn cách câu giờ chờ Tuấn Khải trở về mà thôi.
"phí lời, Vương Nguyên đi theo ta, ta và người uống trà nói chuyện" Vân Phong nhìn Vương Nguyên nói.
"Kim Vân Phong" Chí Hoành nghiến răng nghiến lợi nói "Đã bao năm như vậy rồi ngươi sao lại cố chấp"
"Có lẽ không nói chuyện tử tế được rồi"
Vân Phong không nói hai lời tiến lên đánh, Chí Hoành đẩy Vương Nguyên về phía sau tiến lên tiếp chiêu của hắn, Chí Hoành tu luyện nhỏ hơn Vân Phong đến một tầng tu vi, việc đánh tay đôi với hắn chỉ là con đường chết, nhưng ngoài cho hắn đùa giỡn ra cũng không còn cách nào khác, thiếu chủ người mau quay về, thuộc hạ sắp không chống đỡ nổi rồi.
Qủa nhiên chưa đến 5 chiêu Chí Hoành đã bị đánh bay, miệng còn phun ra một ngụm máu đỏ. Vương Nguyên chạy đến đỡ lấy Chí Hoành nhưng chưa bước được hai bước hắc y đó đã ở trước mặt tay nắm lấy cổ Vương Nguyên thoáng chút trong mắt hắn lại thoáng ra một ý cười
"Hahahah thảo nào tên Vương Tuấn Khải đó lại hạ mình ở cùng mới một đám phàm nhân thì ra ngươi chính là tiểu bạch hồ đó chuyển thể thành, ngay cả nguyên thần cũng được bảo hộ tốt quá đấy nhỉ"
"tên khốn" Chí Hoành hiện hình phượng tiên nhân mà vung kiếm đánh tới. nhưng lại một lần nữa bị hắn vung tay mà đánh bay.
Vương Nguyên từ đầu tới cuối vẫn không nói một lời, thật ra từ lúc Vân Phong xuất hiện cơ thể y đã phát ra một luồng khí lạnh khó hiểu, thấy Chí Hoành và hắn đánh nhau những kí ức kì lạ nào đó lại hiện về trong đầu y như một thước phim, cho đến khi hắn nói y chính là bạch hồ , rồi nguyên thần nguyên vẹn. lúc này y đã nhớ ra mọi thứ, y nhắm mắt lại rồi một lần nữa mở mắt ra. ánh mắt màu lam, tóc dài đến lưng, thân bạch y. đúng vậy y đã trở lại nguyên hình hồ tiên nhân.
Vương Nguyên theo bản năng biết hắn chính là kẻ thù mà đánh trả. nói gì thì nói tu vi của Vương Nguyên cũng rất cao so với Tuấn Khải có lẽ không kém bao xa. Vương nguyên cùng hắn đọ với nhau hơn 10 chiêu hắn lại 1 chưởng hướng y mà tung ra. Y vung chưởng đỡ lại đáng tiếc hồn phách hồ tiên của y đã mất hết tu vi cũng vì thế mà không giữ được một chưởng này làm y bị nội thương mà không thể đứng dậy, lúc này hắn định kết liễu luôn y thì một thân ảnh màu đỏ cản lại chiêu chí mạng đó của hắn.
"thiếu chủ" Chí Hoành cố gắng đứng dậy gọi.
Tuấn Khải gật đầu một cái lại lo lắng quay sang nhìn Vương Nguyên. nguyên hình, đệ ấy đã nhớ lại rồi. Tuấn Khải vẻ mặt thống khổ quay đi hướng Vân Phong đánh tới. Lần này không chỉ đánh vì hắn là đại vương U Minh mà còn là trả thù cho phụ thân y.
Tuấn Khải đường đường là một thiếu chủ của Phượng hoàng cung đương nhiên võ công không đơn giản, anh và hắn so chiêu rất lâu vẫn không thân thắng bại ngay cả nguyên hình cũng đã dùng đến vậy mà vẫn không thấy có khả năng thắng nào.
Vương Nguyên nhìn hai người họ đánh nhau lòng y lại đau nhói, tại sao lại như vậy, năm xưa sao y không nghe anh giải thích, đáng lý ra y nên biết rằng anh sẽ không bao giờ làm vậy, giờ phải đối mặt với anh thế nào? Ngay cả đổi lấy hồn phách chỉ để cắt đứt lương duyên, vậy thì hai ta có còn quay lại như xưa nữa hay không?
"Nguyên nhi!"
Tiếng gọi của anh làm y bừng tỉnh nhưng cảnh tượng trước mắt y là anh, nhưng anh lại bị đuôi rắn đâm xuyên ngực, nhưng anh lại mỉm cười đau đớn mà nhìn y.
"Xin lỗi đệ, ta chỉ có thể bảo vệ đệ đến đây"
Trên trời giáng xuống một tia sét lớn đánh vỡ linh lực Vân Phong, nhìn kĩ lại đó là Thiên Tỉ cùng người của Thiên Tỉ đã đến.
Thiên Tỉ chạy nhanh đến xem cho Tuấn Khải "Nguyên thần bị đánh vỡ rồi"
Vương Nguyên mặt trắng bệt. Tuấn Khải cố gắng bò đến chỗ Vương Nguyên đang vì thất thần mà không thể di chuyển, nâng bàn tay to lớn của mình lên sờ lấy gương mặt của y.
"Nguyên nhi! là ta không tốt, ta không nên xuất hiện trước mặt đệ, nhưng ta lại không kìm lòng được. ta rất nhớ đệ. Nguyên nhi ta rất nhớ đệ"
Cánh tay Tuấn Khải dần dần rời khỏi gương mặt y, y sợ hãi mà nắm lấy bà tay ấy khóc lớn "Tiểu Khải đệ sai rồi, đệ sai rồi, đệ nên nghe huynh nói, đệ nên tin tưởng huynh, tiểu Khải đừng bỏ đệ lại một mình mà"
Tuấn Khải mỉm cười ánh mắt cũng nhắm lại, bàn tay không còn chút sức lực nào nhưng vẫn bị ai đó nắm lấy. Vương Nguyên thấy anh không cử động nữa buông tay anh ra dùng hai tay mình lây người Tuấn Khải.
"tiểu Khải huynh đừng dọa đệ, huynh tỉnh dậy đi, tiểu Khải đệ chỉ mới vừa nhớ ra huynh thôi mà, huynh hứa bảo vệ đệ mà, huynh hứa sẽ không buông tay đệ trước mà, huynh tình dậy đi mà, tiểu Khải.... đừng dọa đệ như vậy mà....."
Tiếng khóc của Vương Nguyên càng lúc càng thê lương, y cứ ôm lấy thân thể của Tuấn Khải mà gào thét. Chí Hoành và Thiên Tỉ không thể làm gì khác hơn là đứng đó mà nhìn cảnh ấy.
Đã qua 3 ngay, Vương Nguyên vẫn thất thần ôm lấy thân thể Tuấn Khải, Chí Hoành không nhịn được nắm lấy cổ tay Vương Nguyên đứng dậy đồng thời cõng thi thể Tuấn Khải lên lưng "Ta đưa ngươi đến một nơi"
Vương Nguyên mặc kệ Chí Hoành đưa mình đi đâu, y chỉ biết đi theo thân thể của Tuấn Khải mà thôi.
Chí Hoành đưa Vương Nguyên đến một sơn động rồi đặt thi thể Tuấn Khải lên lưng Vương Nguyên "Tự đi vào đi"
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đi vào trong, y không tin vào mắt mình nguyên thần của mình vẫn còn nguyên vẹn hơn ngàn năm. ngay cả vết thương chỗ cánh tay đứt lìa kia cũng đã được chữa trị rất tốt. Tiểu Khải huynh đã vì đệ mà làm đến mức này sao?
"Tiểu Khải cho đệ khóc một lần này nữa thôi, đệ sẽ sống vì huynh, giờ đến lượt đệ đợi huynh, đệ sẽ tìm được huynh"
Đôi khi vô tình lướt qua nhau cảm giác quen thuộc nào đó xuất hiện, đừng ngại gì mà hãy quay lại nhìn một cái, có khi người đó chính là người mà bạn chờ đợi....
[End....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro