Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên Không - Chương 2 -

Vào đến bên trong Vương Nguyên dùng hết lực hất tay Tuấn Khải ra, lạnh lùng nhìn anh
"Ngươi lại muốn làm gì? Ta giờ đã không còn gì nữa rồi, ta không còn gì để ngươi lợi dụng nữa đâu"
"Ta chỉ muốn bù đấp lại cho đệ mà thôi, ta không hề có ý gì khác đâu" Tuấn Khải ra chiều giải thích
"Bù đấp? Hahaha quá muộn rồi, ngươi có thể khiến cha mẹ ta sống lại không? Ngươi có thể khiến cho tỷ tỷ của ta trở lại không? Ngươi....có biến mất khỏi mắt ta không?"
"Nếu đệ đã hận ta như vậy thì ta chỉ còn cách biến mất khỏi mắt đệ, nhưng đên hãy ở lại đây để ta có thể chăm sóc đệ, ta sẽ không để đệ nhìn thấy ta đâu" Tuấn Khải có chút buồn rầu lùi lại vài bước nói
"Cũng được thôi dù gì ta cũng không còn nơi nào để đi, ở đây làm gia nhân cũng có ăn có mặc lại còn có cơ hội hạ độc thủ với ngươi, quá tiện lợi rồi" Vương Nguyên không khách khí nói
"Được, đệ muốn làm gì cũng được, tất cả nghe đệ" Tuấn Khải ra khỏi cửa tiện tay đóng lại cửa phòng cho Vương Nguyên lòng thầm chửi tên kia, rốt cuộc ngươi đã làm cái quái gì thế hả?
Kể từ hôm đó Vương Tuấn Khải giao Vương Nguyên cho Trương thúc thúc quản, tìm công việc hợp với cậu ấy để cho cậu ấy làm, còn căn dặn đi dặn lại đừng để cậu ấy làm việc quá sức.
Trương thúc hiểu khá rõ Vương Nguyên vì trước kia cậu cũng thường đến đây để tìm Tuấn Khải, cậu là một người hiền lành tuy nhìn có vẻ thư sinh nhưng cũng có chút võ phòng thân, tay nghề y thuật thì khỏi phải bàn đến, nhiều quan lớn còn phải xếp hàng để được cậu xem mạch, cùng lúc ấy Vương phủ lại không có đại phu nên Trương thúc giao cho Vương Nguyên làm đại phu trong phủ, công việc vừa nhẹ nhàng lại thích hợp với cậu, điều này khiến Tuấn Khải rất vừa ý, anh vừa có thể lén nhìn Vương Nguyên qua cửa sổ lại không để cậu thấy mặt quả là rất tốt, nghĩ thôi cũng đủ khiến anh cười cả ngày.
Suốt khoảng thời gian này Vương Nguyên không hề bước ra khỏi khu vực của mình lấy một bước, cứ quanh quẩn phơi thuốc, chế thuốc, rảnh rỗi thì ngồi đánh đàn trước sân, Tuấn Khải cứ thấy sao sao ấy, anh không biết nên nói thế nào nhưng nhìn Vương Nguyên như vầy chả thấy cậu ấy muốn sống nữa, chỉ giống chưa chết mà thôi.
Tuấn Khải thấy trong lòng bất an nên gọi tiểu Đồng vào phòng thương lượng
"Này tiểu Đồng, ta hỏi ngươi một vài vấn đề"
"Thiếu gia lại mưu tính gì vậy?" tiểu Đồng nghi ngờ hỏi
"Ngươi làm như ta là kẻ xấu không bằng" sau khi nói xong Tuấn Khải mới nhận ra, hắn không ác thì quỷ cũng hiền "kệ ta, nói chung ta hỏi ngươi, ta trước kia biết võ không vậy? Ngươi biết võ không?"
"Ta nói thật nếu đánh nhau với Nguyên thiếu gia chắc chắn ngài sẽ bị đánh cho nhừ tử, ngài luôn nhờ vào Dịch thiếu gia và Lưu thiếu gia bảo hộ à quên ta cũng bảo hộ ngài nữa" tiểu Đồng híp mắt nhìn anh
"Không phải ta tệ vậy chứ? Nhưng chắc có lẽ đánh lại ngươi mà ha" Tuấn Khải trông đợi nhìn tiểu Đồng
"Thứ lỗi chứ thành này chắc Nguyên thiếu gia là yếu nhất rồi" tiểu Đông thẳng thắn nói
"Không thể nào" Tuấn Khải suy sụp nằm dài ra bàn
Nhìn Tuấn Khải thế này tiểu Đồng tuy không quen nhưng vẫn thích anh như vầy hơn, một Tuấn Khải lo làm ăn, vui vẻ hoạt bác lại tốt tính không giống như lúc trước tàn bạo vô cùng, nếu có thể tiểu Đồng không muốn Khải thiếu gia nhớ lại chút nào
"Sao ngày lại hỏi vậy?"
"Ta muốn theo bảo vệ Nguyên nhi nhưng với cái đà này không chừng ngươi được cứu lại là ta, chán chết được sống lại mà vẫn vô dụng như vậy" Tuấn Khải vẫn nằm dài ra than thở
"Thiếu gia ta nói thật ngài đừng buồn ta, nếu không tận mắt chứng kiến ngài tỉnh lại ta thật sự sẽ không tin ngài là Vương Tuấn Khải của Vương phủ, ngài cười nhiều hơn trước, lại quan tâm đến gia nhân trong phủ, không còn bá đạo luôn làm theo ý thích nữa, ta thật không muốn ngài lấy lại trí nhớ" tiểu Đồng từ nhỏ đã theo hầu Tuấn Khải, ngay cả khi không có người tiểu Đồng cũng không dám quá phận vì sợ sẽ lãnh hậu quả, nhưng từ khi Tuấn Khải này tỉnh dậy không hiểu sao cậu lại có thể nói ra những gì mình nghĩ, cậu không thấy sợ hãi Tuấn Khải như trước nữa
"Yên tâm đi, có đánh chết ta cũng sẽ không giống như xưa được đâu, à đúng rồi ha, ngươi giúp ta đi bảo về Vương Nguyên nhi đi" Tuấn Khải bật dậy cười nắm vai tiểu Đồng nói "ngươi nói từ nhỏ đã bảo hộ ta chắc chắn ngươi rất mạnh, ta khỏe lắm không cần bảo về, ngươi đi theo Nguyên nhi đi"
"Nhưng...."
"Ta mặc kệ, ngươi mà không bảo hộ tốt đệ ấy ta sẽ xử lý ngươi" Tuấn Khải cười cười rồi đi ra ngoài mặc kệ cho tiểu Đồng đang gào thét trong lòng.

"Đồng Đồng sao ngươi lại đến đây? Có ai bị bệnh sao?" Vương Nguyên đang ngồi đánh đàn trước sân, thấy tiểu Đồng đi đến tay dừng lại nhìn cậu hỏi
"Không có ai bệnh hết thưa thiếu gia, Khải thiếu gia phái tôi đến đây để chăm sóc cho thiếu gia" tiểu Đồng thành thật nói
"Chăm sóc ta? Hahaha chăm sóc ta hay sợ ta hạ độc nên phái người đến theo dõi?" Vương Nguyên cười lớn nói
"Không đâu, thiếu gia đừng hiểu lầm ngài ấy, ngài ấy thật sự không còn như xưa nữa đâu" tiểu Đồng giải thích
"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, để ta xem hắn diễn kịch được bao lâu" Vương Nguyên đứng dậy phất tay áo đi vào trong
Tiểu Đồng thở dài, Vương Nguyên bây giờ không giống trước kia ôn hòa nhã nhăn nữa rồi, giờ chỉ cần nghe đến Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên liền mất đi sự ôn hòa vốn có, có lúc còn nói những lời cay độc nữa, mà cũng đúng thôi ai biểu làm cho đến giờ thì bù đấp, báo hại những kẻ vô tội như ta lại bị nghe mắng lây...
Đã vài tuần kể từ khi tiểu Đồng đi theo Vương Nguyên, cậu luôn ôn nhu với tiểu Đồng trong mọi việc nhưng chỉ cần nghe đến ba chữ Vương Tuấn Khải cậu liền bỏ đi chổ khác
"Thiếu gia có muốn ra ngoài cho khoay khỏa không?" tiểu Đồng thấy Vương Nguyên đang nhìn những lá thuốc đang phơi liền hỏi
"Ngươi không sợ ta sẽ nhân cơ hội này bỏ trốn à?" Vương Nguyên nhìn tiểu Đồng nói
"Không đâu, đi ra ngoài sẽ giúp ngài thấy tốt hơn"
"Được thôi, chúng ta đi" Vương Nguyên gật đầu đi vào trong phòng mang theo một hộp thuốc đu ra nói

Lâu rồi không được ra khỏi phủ, hôm nay Vương Nguyên tái xuất đã khiến thành đô trở nên nháo lên, ai ai cũng muốn nhìn thấy Vương Nguyên nên đã tập hợp ra ngoài đường để ngắm cậu ấy. Tiểu Đồng thì thầm mắng mình, ở phủ còn tốt hơn là ra ngoài này nhiều a~
"Đồng Đồng giúp ta đặt một cái bàn 2 cái ghế ở kia đi" Vương Nguyên chỉ vào một cái cây lớn bên đường nói
"Hả??? Tại sao?" tiểu Đồng không hiểu hỏi lại
"Ngươi cứ làm đi ta không có ý định chạy đâu" Vương Nguyên nói xong thì đi đến bên góc cây
"Những ai cần bắt mạch cứ đến đây ta sẽ giúp"
Nghe thấy vậy những người dân không có nhiều tiền để đi bắt mạch liền tập trung lại chổ Vương Nguyên xếp hàng, tiểu Đồng đặt bàn ghế xuống
"Mọi người xếp hàng đi, thiếu gia sẽ xem bệnh cho mọi người" tiểu Đồng hiểu ý nói
Vương Nguyên hài lòng gật đầu, đặt hộp thuốc xuống, lấy giấy mực bên trong hộp ra đặt 1 bên, sau khi chuẩn bị xong cậu gật đầu, tiểu Đồng hiểu ý liền mời từng người từng người đến.
Cậu là thần y nỗi tiếng vang danh khắp nơi, danh tiếng của cậu ở đây cũng rất tốt, lúc trước cậu cũng hay mở những ngày bắt mạch miễn phí thế này nên mọi người rất có ý thức mà không nháo lên, đợi đến phiên mình.
Trời đã trưa tiểu Đồng lo lắng cho sức khỏe của Vương Nguyên "thiếu gia có cần nghĩ ngơi một chút không?"
"Ta vẫn tốt, còn rất nhiều người cần ta bắt mạch ta không có thời gian nghĩ ngơi, ngươi đi lấy giúp ta cốc nước đi" Vương Nguyên nói xong lại tiếp tục công việc
"Hôm nay không xong thì có thể ngày mai mà"
"Chắc gì ngày mai ta còn sống" Vương Nguyên nói một câu đầy ẩn ý, tiểu Đồng ít học nên không thể hiểu hết ý trong câu, chỉ nghĩ là cậu sợ ngày mai sẽ bị Khải thiếu gia của mình giết nên  nhúng vai mà đi lấy nước.
"Mọi người lùi lại" Vương Nguyên đột nhiên la lên rồi nhảy về phía sau, tất cả theo phản xạ mà lùi lại.
Có 4 cung tên được bắn hướng về hướng này 1 cấm trúng bàn 2 cái trúng ghế cảu Vương Nguyên và một cái xuống đất, Vương Nguyên lạnh nhạt nhìn về phía bọn áo đen đang đứng phía đối diện
"Các ngươi muốn gì?"
"Bọn ta chỉ nhận tiền làm việc thôi, có trách thì trách ngươi đã động phải tổ kiến" một tên cường tráng tay cằm đao nói
"Tam đại gia tộc sao? Nhanh hơn ta nghĩ" Vương Nguyên nhết môi cười nói
"Thật đáng tiếc cho một mỹ nam, xin đắt tội" hắn cười ham hiểm rồi ra hiệu lệnh tấn công
Vương Nguyên tiện tay rút cây quạt mang theo bên người ra đánh trả, cậu không phải loại cao thủ gì nhưng cầm cự một lúc cũng không thành vấn đề, chỉ cần tiểu Đồng trở về kịp lúc là ổn, suy nghĩ đến đây đột nhiên cậu lại thấy sợ, sao cậu lại muốn sống? Chẳng phải cậu muốn chết hay sao?
Do cứ suy nghĩ lung tung nên cậu bị hắn đánh cho một cú ngã lăn ra xa khiến thổ huyết, Tuấn Khải không biết từ đâu chạy ra đỡ lấy Vương Nguyên
"Nguyên nhi ta xin lỗi! Các ngươi là kẻ nào dám ám sát người của ta giữa thanh thiên bạch nhật" Tuấn Khải mang đầy sát khí nhìn bốn người họ
"Vương thiếu gia? Chúng tôi chỉ nhận tiền hành sự thôi, ngài đừng có xen vào, kẻo ngài lại bị thương thì không hay"
"Các ngươi thử tấn công đệ ấy thử xem, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết" Tuấn Khải không chút khiêm nệ nói
"Nguyên thiếu gia, Khải thiếu gia, có chuyện gì vậy?" tiểu Đồng tay cằm bình nước chạy đến thấy tình hình bất bình thường hỏi
"Ngươi chạy đi đây thế hả? Ta đến không kịp thì Nguyên nhi toi rồi có biết không hả?" Tuấn Khải mắng
"Ta xin lỗi, ta đi lấy nước cho thiếu gia thôi mà"
"Vương thiếu gia, mời ngài tránh sang một bên" hăn mất kiên nhẫn nói
"Không tránh" Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên lùi về sau một bước
Nhìn sơ thì thấy anh đang rất anh dũng nhưng thật chất anh đang rất sợ, thanh đao hắn to nhue thế bị chém trúng một phát coi như đi toi, chưa bù đấp được gì cho Nguyên nhi mà đã chết như vậy thì anh đây không cam lòng a~
Vương Nguyên hiểu rõ Tuấn Khải hơn ai hết, hắn là một người kiêu ngạo, tàn độc nhưng hắn của bây giờ lại rung rẫy vì sợ ,không đúng, người này không phải là Vương Tuấn Khải, nhưng nếu không phải là Vương Tuấn Khải vậy thì có thể là ai được cơ chứ.
"Vậy thất lễ rồi" hắn mặc kệ Tuấn Khải mà ra hiệu cho cả đám xông lên
Tiểu Đồng chắn ngay trước mặt đưa nước cho Tuấn Khải
"Thiếu gia cằm giúp ta nhé! Hai người ra kia ngồi đi, ở đây để ta dọn dẹp"
Vương Nguyên đẩy Tuấn Khải ra tránh xa khu vực của tiểu Đồng, Tuấn Khải thấy vậy liền đi theo
"Tiểu Đồng sẽ không sao chứ? Bọn kia toàn những tên lực sĩ a~" Tuấn Khải lo lắng hỏi
"Ngươi thật sự đã mất trí nhớ sao?" Vương Nguyên lại có thêm một lí do để nói Tuấn Khải này không phải người trước kia
"Ta không nhớ gì cả, mà xin lỗi đã xuất hiện trước mặt đệ, sau khi xong việc ta sẽ đi ngay, đệ đừng giận" thấy Vương Nguyên chau mày Tuấn Khải nghĩ cậu đã giận liền nói
Quả nhiên người này không phải là Vương Tuấn Khải mà cậu đã từng yêu, người này biết xin lỗi, biết để ý đến cậu, biết lo lắng cho người khác... Người trước kia ngoại trừ Dịch Dương Thiên Tỉ ra thì không còn gì nữa.
Vương Nguyên không trả lời, tay ôm bụng nhìn xa xăm
"Thiếu gia bọn này tính sao đây?" tiểu Đồng kéo bốn người đó lại gần Tuấn Khải hỏi
Tuấn Khải giật bắn mình bất giác chạy ra phía sau lưng Vương Nguyên
"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi xử xong hết rồi? Mạnh thế cơ à"
"Người từ nhỏ đã học võ như ta bao nhiêu đây đã nhằm gì" tiểu Đồng bỏ chân bọn họ xuống phủi người nhìn Tuấn Khải nói
"Làm gì với chúng bây giờ?" Tuấn Khải hỏi
"Đồng Đồng mang bọn họ ném sang một bên đi, ta còn phải bắt mạch cho những người còn lại" Vương Nguyên chống tay đứng dậy nói
"Vâng thưa thiếu gia" tiểu Đồng vác mỗi lần hai người lên vai mang ra phía sau góc cây đặt họ xuống rồi quay lại nhận lệnh
"Hắn còn hữu dụng hơn ngươi" Vương Nguyên bỏ lại một câu rồi đi đến một khu hẻm vắng nhỏ, nói hẻm vắng là nói tránh phải nói chính xác hơn là khu ổ chuột
"Chúng ta đến đây để làm gì?" Tuấn Khải nhìn xung quanh hỏi
Nhìn vẻ mặt bình thường chỉ có chút thắc mắc của Tuấn Khải khiến cậu càng thêm chắc chắn người này không phải hắn
"Đây là nơi Nguyên thiếu gia đã ở khi các ngài tiêu hủy phủ của ngài ấy" tiểu Đồng nhỏ gióng nói vào tai Tuấn Khải
Tuấn Khải chợt khựng lại, đôi chân không thể di chuyễn nổi nữa, Vương Nguyên một thiếu gia như cậu lại vì sự ích kỷ của Vương Tuấn Khải mà phải đến nơi này để ở, anh thật muốn đấm cho tên đó một trận nhưng nghĩ lại trước đó anh cũng đã giết chết Vương Nguyên, tên Tuấn Khải này vẫn còn đỡ hơn anh, ít ra Vương Nguyên vẫn còn sống...
"Thiếu gia sao vậy?" tiểu Đồng thấy anh không đi nữa liền xoay người lại hỏi
"Ta trước kia thật đáng chết" Tuấn Khải chỉ bỏ lại một câu rồi ủ rũ đi theo phía sau Vương Nguyên.
"Nguyên ca ca... Nguyên ca ca trở lại rồi kia" một cậu nhóc đang chơi trước sân thấy Vương Nguyên liền gọi lớn
Cả đám người già trẻ lớn bé gì khi nghe thấy đề ùa ùa chạy ra xem, nơi này có khoảng 10 mấy người, ăn bận rách rưới nhìn rất dơ bẩn
Vương Nguyên cố tình đưa họ đến đây để xác định vài việc
"Đây là ai thế ca?" một cô bé ôm tay Vương Nguyên hỏi
"Huynh là Vương Tuấn Khải còn đây là tiểu Đồng rất vui được gặp muội" Tuấn Khải ngồi xuống vỗ đầu bé gái ấy nói
"Vương Tuấn Khải của Vương phủ?" vừa nghe cái tên này mọi người bất giác lui về phía sau, ai có con có cháu đều ôm chúng vào lòng
"Bộ ta đáng sợ đến thế hả?" Tuấn Khải đứng dậy nhìn tiểu Đồng hỏi
"Thiếu gia đừng hỏi ta" tiểu Đồng nói
"Mọi người đừng bận tâm, hắn đến để giúp mọi người vá lại chổ dột trên mái nhà thôi, phải không?" Vương Nguyên nói
"Vá chổ dột hả? Ta không biết làm" Tuấn Khải nhìn mái nhà rồi suy nghĩ một chút nói "đúng rồi, tiểu Đồng ngươi vá đi ta giúp ngươi đưa lá" Tuấn Khải hớn hở nói
"Ta? Ta cũng đâu có biết làm a~" tiểu Đồng dở khóc dở cười nói
"Ta vá hai ngươi giúp ta" Vương Nguyên lạnh nhạt nói "tỷ giúp ta lấy cái thang đi" Vương Nguyên dịu dàng nói với một nữ nhân đứng cạnh
"Liệu có ổn không?" nữ nhân đó rụt rè hỏi lại
"Không sao đâu, nơi này không có thanh niên, tiện họ đang rảnh nên đến giúp thôi"
Nữ nhân do dự một lúc rồi đi lấy thang cho họ. Vương Nguyên leo lên mái nhà làm việc rất điêu luyện, Tuấn Khải dõi theo Vương Nguyên mà xót xót trong lòng, thiếu gia gia thế mà giờ lại phải sống ở nơi nghèo nàn này, làm những công việc nguy hiểm này nữa chứ. Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tay nãy giờ cứ ôm ngực liền nhớ lại lúc nãy cậu bị đánh thương liền sốt ruột
"Nguyên nhi đệ leo xuống đi để ta làm cho" Tuấn Khải gọi
"Ta ổn ngươi..."
"Nghe lời ta lần này đi có được không? Lần sau ta sẽ nghe đệ" Tuấn Khải nói
Vương Nguyên không nói gì mà leo xuống, cậu nhìn Tuấn Khải từ trên xuống dưới rồi nghiên người nhường chổ. Tuấn Khải cười hì hì rồi leo lên, nhìn anh leo cứ như là mèo leo cây vậy, hơi rung rung nhìn rất mắc cười. Anh chưa từng sửa nhà huống hồ chi sửa loại nhà thời cổ này, anh hoàn toàn mù tịch, vừa đặt miếng lá xuống anh liền quay xuống hỏi như vầy phải không? Làm vậy đúng chưa? Nên đặt như vầy hay như vầy?
Tuy rất phiền phức nhưng Vương Nguyên rất kiên nhẫn trả lời anh từng câu từng câu một, còn chỉ anh cách làm cho nhanh, những nữ nhân, lão bà khác nhìn mà mĩm cười
"Vương Tuấn Khải khác với những gì chúng ta biết nhĩ?" một lão bà cười nói
"Đúng vậy! Trước kia muội có thấy huynh ấy từ xa nhưng nhìn huynh ấy đáng sợ lắm không như bây giờ" một lão bà khác nói
Hắn không phải Vương Tuấn Khải, hắn không phải, vậy thì ta phải làm sao đây?  Nếu đây không phải huynh ấy vậy là huynh ấy đã chết, huynh ấy đã chết dưới tay ta...
"Nguyên ca , ca sao vậy?" một cô bé lo lắng nhìn cậu
Lúc này Vương Nguyên mới nhận ra mình đang khóc, mình vì một kẻ mình đã sát hại mà rơi lệ. Vương Nguyên lắc đầu lau đi nước mắt rồi quay đi. Tuấn Khải muốn đuổi theo nhưng đang làm không thể bỏ giữa chừng nên đành phải làm nhanh tay hơn một chút.
Tuấn Khải vừa leo xuống một bà lão nhìn Tuấn Khải nhỏ giọng nói như cho mình anh nghe
"Không thể trở về rồi"
Tuấn Khải mở to mắt nhìn bà "bà biết?"
"Cảm ơn vì đã sửa nhà cho ta, cằm lấy nó đi có lẽ sẽ hữu dụng" bà nhét vào tay anh một túi gấm nhỏ cười nói rồi quay đi
Tuấn Khải ngơ ngác một chút nhìn túi gấm rồi sực nhớ ra phải chạy theo Vương Nguyên nên trực tiếp đặt túi gấm vào ngực chạy đi. Anh ra đến bờ sông thấy Vương Nguyên đang đứng ở đó, anh định chạy đến nhưng lại nhớ sực ra cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt anh, nếu đến đó chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân, vậy nên Tuấn Khải nấp phía sau cái cây lớn dõi theo cậu...

"Thiếu gia! Dịch thiếu gia đến!" một người hăn hái chạy từ ngoài vào thông báo
"Thiên Tỉ đến sao cần phải báo cáo chứ, cho huynh ấy vào đi" Lưu Chí Hoành đang uống trà ngoài viện nghe vậy đứng dậy vui vẻ nói
Gia nhân nghe lệnh liền chạy đi mời Thiên Tỉ vào
"Hoành Hoành đang uống trà à" Thiên Tỉ bước vào cười nhẹ nói.
Thiên Tỉ vẫn như trước một thân y phục màu đỏ, phong thái hiên ngang, bên hông là một thân bạch kiếm được điêu luyện rất tinh xảo
"Huynh ngồi đi, việc bên huynh thế nào rồi?" Chí Hoành rót cho Thiên Tỉ cốc trà nói
"Bên ta đã xong cả rồi, ta có này cho đệ này" Thiên Tỉ lấy từ trong ngực một chiếc hộp gỗ tinh xảo đưa cho Chí Hoành nói
"Đây là..." Chí Hoành mở chiếc hộp ra mắt như bắn pháo hoa vui mừng hỏi
"Mấy hôm trước đệ nói muốn có nó mà phải không? Sáng hôm nay Ngụy tướng quân có ban tặng cho nhà ta, ta mang đến tặng đệ, đệ thích nó chứ"
"Thích lắm, đa tạ huynh, vậy là ta đã sưu tầm được 6 viên bảo ngọc rồi chỉ còn 3 viên nữa thôi" Chí Hoành vui vẻ nhìn ngắm lục bảo trong tay nói
"Đệ thích là được, ta sẽ giúp đệ có 3 viên còn lại"
"Ùm đa tạ huynh trước, chúng ta đến Vương phủ tìm Vương Tuấn Khải đi, lâu rồi không gặp hắn" Chí Hoành đứng dậy cười nói
"Được, đệ muốn đi thì ta đi" Thiên Tỉ đứng dậy nhìn Chí Hoành nói
Chí Hoành vừa nghe vậy liền nắm cổ tay Thiên Tỉ lôi đi, Thiên Tỉ mặt kệ cho Chí Hoành lôi đi đâu thì đi.
Đến Vương phủ Trương thúc thúc bảo họ vẫn chưa về nên cả hai ngồi trong hậu viện của Vương phủ chờ họ, chờ khoảng một khắc thì song Vương và tiểu Đồng trở về, Vương Tuấn Khải đi phía trước, tiểu Đồng dìu Vương Nguyên đi phía sau
"Thiên Tỉ, Chí Hoành? Sao hai huynh lại đến đây" Tuấn Khải thấy cả hai đang uống trà ở hậu viện thì có hơi bất ngờ hỏi
"Ta về phòng trước" Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải khi nhìn Thiên Tỉ vẫn không thay đổi là mấy thì trong lòng không nhịn được mà thấy khó chịu. Dù là Tuấn Khải trước kia hay Tuấn Khải bây giờ ánh mắt khi nhìn Thiên Tỉ vẫn còn mang chút gì đó sủng ái bên trong.
"Đưa Vương Nguyên nhi về phòng trước đi, ta có việc một lúc" Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang bị thương lại phải làm việc nên chắc là rất mệt rồi phải về nghĩ ngơi càng sớm càng tốt, nếu cứ ở đây hai người này có thể sẽ nói gì đó làm cậu ấy giận thì không tốt tí nào
Vương Nguyên lướt qua Thiên Tỉ và Chí Hoành mà đi vào trong, Chí Hoành chạy sang chổ Vương Tuấn Khải "hai người đi đâu vậy?"
"Bọn tôi có việc thôi, còn hai huynh đến đây tìm ta có việc gì sao?"
"Cũng không có gì, chỉ đến rủ huynh đi uống rượu thôi" Thiên Tỉ cao lãnh nhìn Tuấn Khải nói
Ánh mắt này, giọng nói này chính là thứ mà làm anh say đắm, đến bây giờ khi nghe ngữ khí nhẹ nhàng ấy anh vẫn không khỏi bị rung động, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Tuấn Khải à mày thật ngu ngốc mày vẫn còn tình cảm với Thiên Tỉ hay sao?
"Được hôm nay ta mời" Tuấn Khải không cưỡng lại được lời đề nghị của Thiên Tỉ như một thói quen, vừa nói xong anh liền hối hận
"Đi thôi" Chí Hoành nắm lấy cổ tay của Tuấn Khải lôi đi, Thiên Tỉ chỉ thong thả đi theo phía sau hai người họ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chí Hoành...

[ End chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nga-yi