Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương gia trang chủ [Phần 2]

Ở gia trang lúc này vô cùng hỗn loạn, bọn chúng dường như đã tính toán rất kĩ lưỡng, chúng chia ra làm bốn nhóm, một nhóm ngăn cản trang chủ, một nhóm ngăn cản An An , một nhóm cung tiễn và một nhóm vây đánh Vương Nguyên, nhìn vào là biết chúng đến đây để ám sát Vương Nguyên, trên tay ai cũng mang một lớp bao tay bằng hợp kim để tránh chất độc, nên cho dù có được đám rắn bảo hộ nhưng hoàn toàn vô ít, y cũng có thể nhận ra chúng hoàn toàn nhắm vào y mà đến. Trận đấu kéo dài cũng khá lâu rồi, cho dù võ công cao đến mấy cũng không thể trụ lâu hơn nữa, y bất giác thấy mình choáng váng, có lẽ y đã dùng quá nhiều nội lực rồi nhưng cho dù thế nào y cũng không được gục, phải kiên trì... Trong lúc y đang cố đối phó với bọn kháng độc thì một mũi tên đã bắn trúng vai y, trên tên dường như có tẩm thuốc làm tay chân y không thể cử động được mà quỵ xuống

"Bắt được người rồi, ở đây giao lại cho các ngươi" nhóm kháng độc đi đến vác y lên vai ra lệnh

"Thả Nguyên nhi ra ngay" lão gia vì xúc động mà mất cảnh giác làm chúng có cơ hội chém ông một nhát rất dài ở phía sau lưng

"Phụ thân..." An An nóng lòng nên đã dùng hết sức nhanh chóng hạ bọn bên cô để chạy đến đở lấy ông, bọn chúng thừa thắng xông lên, tiến đánh hai người họ thì một lưỡi đao sắt lạnh đánh tới

"Bọn mày dám động vào lão ta , bọn mày chán sống rồi" tướng quân băng lãnh dùng đao nhào đến, Tuấn Khả và Chí Hoành đến nơi, Chí Hoành phong tỏa nguyệt đạo cho ông rồi bắt mạch

"Không có gì đáng ngại, cần cầm máu gấp" Chí Hoành nói rồi xé áo của mình để cột lại vết thương cho ông

"Nguyên Nguyên đâu?" Tuấn Khải nhìn không thấy Vương Nguyên hỏi

"Khải Khải cứu Nguyên nhi, em ấy bị bọn chúng bắt đi rồi" An An nói

Tuấn Khải xúc động "Hướng nào?"

Tuấn Khải nhanh chóng chạy theo hướng mà An An đã chỉ, nhưng chạy đến một ngã tư thì mất dấu mất, hắn đang không biết phải làm sao thì một con rắn màu trắng rất đặt biệt bò lên người hắn, hắn có thể nhận ra đây chính là con rắn của Vương Nguyên, lần trước y bị bắt đi chính con rắn này đã quanh quẫn ở trên cổ y. con rắn dường như muốn dẫn hắn đi đâu đó, hắn kiên nhẫn chạy theo hướng con rắn chỉ dẫn.

Trong lúc này Vương Nguyên đang bị trói dưới thủy lao, nước này khác với nước thông thường nó đã thanh tẩy hết độc tố trên cơ thể y, khi bị trói ở đây y hoàn toàn không còn khả năng để phòng vệ nữa, nhưng cái thủy lao này lại có rất nhiều cạm bẩy, nếu muốn dùng đến bọn rắn để cởi trói thì cũng không có khả năng mà thoát được.

Không biết đã hôn mê bao lâu, Vương Nguyên mơ hồ mở mắt, cảm giác cơ thể không thể cử động được y mới nhận ra mình đã bị bắt, y nhìn chung quanh chỉ có vài người canh gác, đang suy nghĩ cách thoát thân thì có người đi đến, một người dung mạo anh tú, trên người mặc bộ y phục màu lam, thoáng nhìn ôn nhu nhưng cao lãnh vô cùng, người đi cạnh bên là một cô gái dung mạo xuất chúng, vẻ đẹp tựa tiên nữ hạ phàm, đi theo phía sau 2 người đó là một nhóm người bịch mặt, với âm thanh khi bước đi của họ chắc hẳn họ là những cao thủ bật nhất.

"Vương Nguyên à Vương Nguyên không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay?" cô gái nói năng rất dịu dàng nhưng trong câu không tránh được hàm ý sung sướng

"Mã Tự Phương, Khê Nguyệt?" Vương Nguyên nhết môi cười như không cười, giờ y đã hiểu vì sao y lại dễ dàng bị bắt đến vậy, Khê Nguyệt là con trai của minh chủ võ lâm hiện tại, lúc trước hắn cùng y luyện võ, cũng coi như ngoài thư đồng ra hắn là người huynh đệ thứ 2 của y, nhưng sau khi việc thư đồng đổ vỡ hắn cũng là một trong những tên tiếp tay đó,còn về đám cao thủ chắc hẳn là ám vệ mà Vương gia giao cho nữ tử của mình, thảo nào sức chịu đựng hơn người thế. lúc này y biết mình chết là cái chắc rồi, thân thể thì bị trói đã vậy còn bị ngâm hết nửa người dưới nước, giờ cơ thể không còn chút sức lực gì

"Tiểu Nguyên Nguyên, lâu rồi không gặp, ta rất nhớ ngươi a~" giọng nói của nam nhân đó vô cùng ngọt ngào đầy ma mị, hắn dùng tay xoay cái lọ trên tường, một đường đi từ chổ họ đến chổ trói y hiện lên, Tư Phương vẫn như trước đứng tại nơi đó, còn Khê Nguyệt thì tiến lại gần vuốt ve gương mặt trắng bệt không còn huyết sắc của y nói trong sự nhung nhớ

"Cút" Y khó khăn nói

"Thôi nào bảo bảo, ngươi đừng lạnh nhạt với ta như thế chứ" hắn cười ma mị nhìn y, tay còn không chịu an phận mà vuốt ve xuống cổ rồi lên ngực y. Vương Nguyên chau mày tức giận

"Ngươi đang làm quái gì hả? cơ thể ta toàn độc dược không phải ngươi không rõ" Thấy hắn cởi bỏ phần trên y phục của mình y không nhịn được mà quát lớn

Hắn nhìn nửa thân trên trắng trẻo, xương quai xanh tin xảo, trong mắt không giấu được dục vọng của bản thân, nhỏ nhẹ nói với y "Ta rất thích ngươi, ngươi càng lớn càng xinh đẹp, ta sắp không chịu được rồi ~"

"Tên đó giao cho ngươi, coi như thỏa thuận của ta và ngươi đã hoàn thành, sau này có duyên sẽ hợp tác" Tư Phượng cười lên tiếng

"Được, ta rất thích được thỏa thuận với những kẻ thông minh, cũng cảm tạ ngươi" Nam tử cười lại với cô nói

Tư Phượng gật đầu rồi cùng hai ám vệ của mình rời đi, chỉ còn lại 6 tên ám vệ của hắn và một số người canh gác thủy lao ở bên ngoài

"Tiểu Nguyên Nguyên, nếu như năm xưa ngươi chịu cùng ta trở về Khê cốc thì ta đâu phải dùng thư đồng để ép buộc ngươi"

Nhớ lại năm đó cả hai chỉ khoảng 10 tuổi, y không ngờ chỉ vì từ chối lời mời của hắn mà hắn khiến y sống không bằng chết, hắn quả là một con người đáng sợ

"Ngươi điên rồi" cơ thể y bất giác run lên, y thấy sợ sao? phải y đang cảm thấy vô cùng sợ kẻ trước mặt mình, hắn và Vương Tuấn Khải không giống nhau, tuy Tuấn Khải cũng nói thích y nhưng Tuấn Khải không bao giờ đi quá giới hạn, Tuấn Khải luôn nghĩ cho y đầu tiên, còn tên này... hắn... quá đáng sợ. Không hiểu sao trong lúc này y rất muốn gặp Tuấn Khải, y muốn hắn cứu y ra khỏi tay tên này

"Phải ta điên rồi, ta là vì ngươi nên mới điên, ngươi càng lúc càng xinh đẹp khiến ta muốn kìm chế có ngươi cũng không thể, ta cứ nghĩ sau khi ta lên bang chủ võ lâm sẽ tìm đến ngươi, nào ngờ ngươi lại phản bội ta mà đi theo người của triều đình? Ngươi biết ta kiềm chế thế nào mới không nãy ra ý định giết ngươi không?"

Hắn quả nhiên phát điên rồi, hắn nói cứ như y và hắn đã là một cặp vậy, ai cũng được làm ơn hay mang tên này đi đi'

Hắn đang phát điên lên mà nói năng điên cuồng thì một con rắn đã nhào đến tấn công cổ hắn, hắn là kẻ học võ đương nhiên phản xạ rất tốt nên đã né được đồng thời thuận lợi cho con rắn đó bám lên cổ y

"Tiểu Bạch" Vương Nguyên thấy đó là con rắn cưng của mình thì mừng rỡ không ít, không ngờ người cứu y lại là con rắn của mình. Y chưa hết bất ngờ vì con rắn của mình sao lại có thể vượt qua những cạm bẫy đó mà đến được đây thì một luồng sát khí đã cuống đến. Thanh kiếm sắt lạnh hướng đến Khê Nguyệt mà tiến đến, cảm nhận được sự nguy hiểm, Khê Nguyệt rút kiếm ra đánh với Tuấn Khải

"Nguyên nhi ngươi không sao chứ? Hắn đã làm gì ngươi?" Tuấn Khải vừa đánh vừa lo lắng hỏi

"Ta không sao? Cẩn thận" chưa dứt câu, Tuấn Khải đã bị một mũi tên bắn trúng vai phải, cũng giống của y, nhưng mũi tên này chỉ có chút thuốc tê liệt không phải thuốc mê

"Khê Nguyệt ngươi là kẻ bỉ ổi" Vương Nguyên tức giận vùng vẫy để thoát khỏi quát lớn

Tuấn Khải bây giờ thật hận mình sao lại lơ là như thế, giờ Vương Nguyên cũng không cứu được, thân thể lại không thể cử động

"Ngươi mắng ta, ngươi vì tên này mà mắng ta, được ta sẽ giết hắn trước mặt ngươi, để cho ngươi biết ngoài ta ra ngươi không được ở bên 1 ai khác, chỉ có ta" Hắn đến gần Tuấn Khải định một đao giết chết Tuấn Khải nhưng hắn lại suy nghĩ lại bỏ kiếm xuống, từ trong người lấy ra một lọ sứ màu trắng đưa lên

"Chắc ngươi nhận ra thứ này phải không?"
"Cổ trùng độc? Ngươi... Ngươi dám" Vương Nguyên thật sự giận đến run người, y mặc kệ cho cổ tay mình đang chảy máu mà cọ quậy để thoát ra, cổ độc là loại độc còn nguy hiểm hơn cả thuốc độc, muốn giải bọn chúng là việc không dễ dàng gì.
"Cái ánh mắt đó, ngươi không bao giờ dùng ánh mắt đó với ta, sao ngươi có thế đối với ta như vậy, ta dõi theo ngươi rất lâu vậy mà ngươi lại chú ý đến hắn, ngươi cười với hắn, ngươi chăm sóc hắn, nay ngươi lại vì hắn mà nổi giận với ta, được ta sẽ cho hắn sống không bằng chết" Khê Nguyệt lập tức đổ bình sứ vào trong miệng Tuấn Khải

"Ngươi dừng tay lại cho ta" Vương Nguyên tức giận dùng nội công của mình phá vỡ dây xích đang trói y mà tiến đến điểm nguyệt đạo cho hắn rồi tức giận mà nhìn Khê Nguyệt

"Khê Nguyệt..... ta liều mạng với ngươi" Vương Nguyên nhặt lên thanh kiếm của Tuấn Khải hướng phía Khê Nguyệt

Y đã bị thương, nội công lại vừa bị tổn hại chắc chắn y không phải đối thủ của hắn, nhưng điều hắn không ngờ đến là Vương Nguyên dám đốt cháy nội lực của mình chỉ vì muốn giết chết mình, Tuấn Khải là người luyện võ hiển nhiên nhận ra được sức mạnh đang tăng vọt của y là có vấn đề nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể cữ động được, mạnh tượng thì lại bị y phong tỏa, đang cố gắng điều tiết thì lạ thay cơn tê liệt của Tuấn Khải biến mất, cả cảm giác đau đớn khi bị trúng cổ độc như người ta đồn đại cũng không thấy, hắn từ từ lấy lại công lực, mà có cảm giác sức mạnh tăng hơn bình thường.

"A.........." Tuy là nói đốt cháy nội công nhưng nào đã là đối thủ của Khê Nguyệt, nếu như trong trạng bình thường chưa chắc ai hơn ai. Vương Nguyên nhận phải một chưởng của Khê Nguyệt, y đập lưng phải đá phía sau phun ra một ngụm máu đỏ tươi, y lúc này hoàn toàn không còn sức chống lại hắn nữa, giờ ngay cả cử động cũng không nổi nữa, y chưa bao giờ hận mình như bây giờ, năm xưa y còn quá nhỏ không thể bảo vệ mẫu thân mình, nay cứ nghĩ mình mạnh mẽ, nào ngờ giờ ngay cả Vương Tuấn Khải y cũng không bảo hộ nổi, vậy bao nhiêu năm qua y cố gắng như vậy là vì cái gì?

Hắn cười khoái chí đi đến nâng cằm y lên nhìn nét mặt đau khổ của y hắn càng thêm thích thú, hắn tiến đến hôn lên cổ y, mắt Vương Nguyên mở lớn, không nghĩ hắn lại có thể làm vậy, y giận đến trán nổi gân xanh

"Ngươi..."

Lời còn chưa dứt y đã thấy Khê Nguyệt bị Tuấn Khải nắm lấy tóc đánh bay, Tuấn Khải từ ánh mắt tức giận chuyển sang ôn nhu, xen lẫn lo lắng chỉnh lại y phục cho y rồi cởi lớp y phục ngoài khoác lên cho y "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ mang ngươi an toàn rời khỏi đây, tin ta"

Ngay lập tức ánh mắt của Tuấn Khải liền thay đổi nhìn Khê Nguyệt như sắp ăn tươi nuốt sống "Tất cả những gì ngươi làm với y ta sẽ cho ngươi hưởng thụ gấp bội"
Lời vừa dứt Tuấn Khải liền nhặt thanh kiếm của mình từ dưới đất lên, ngươi một cước ta một quyền, cứ thế mà cả hai lao vào đánh, Vương Nguyên từ nhỏ đến lớn luôn tự mình làm tất cả,không ngờ hôm nay y lại được người khác bảo vệ, cái cảm giác hạnh phúc này thật khó có thể diễn ta thành lời được, song nó cũng làm y lo lắng, Tuấn Khải trúng phải cổ độc, nguyệt đạo bị y phong tỏa, trước đó còn bị trúng dược, sao hắn có thể đứn dậy được, tình trạng hiện nay cũng không giống là đốt cháy nội công như y, cứ mãi suy nghĩ cuộc chiến cũng đã kết thúc, Tuấn Khải chĩa mũi kiếm vào cổ Khê Nguyệt đang nằm trên mặt đất, "Ngươi muốn ta xử lý hắn thế nào?"
"Phế võ công hắn, tha cho hắn một mạng" Vương Nguyên vô tìn nói
"Được, tất cả nghe ngươi"
Tuấn Khải thu lại kiếm tra vào vỏ rồi một chưởng đánh xuống. Tuấn Khải mặc kệ cho hắn đang kêu gào thảm thiết mà quay lại chỗ Vương Nguyên
"Ngươi vẫn trụ được chứ, ta đưa ngươi trở về" Tuấn Khải xoay người đỡ y lên lưng mình rồi hướng cửa mà rời đi, hắn đi rất chậm không phải vì không đủ sức mà là sợ y động phải vết thương.
"Sao ngươi đột nhiên lại mạnh như vậy?" Vương Nguyên nhịn không được hỏi
"Ta cũng không rõ, khi hắn cho ta ăn cổ độc, ta thấy cả người như bùn không chút sức lực, nhưng khi bị ngươi khóa nguyệt đạo được một khắc thì không hề có cảm giác gì, cơn tê liệt cũng không có" Tuấn Khải thành thật trả lời y
"Cổ trùng?" Vương Nguyên như vỡ lẽ
"Cổ trùng?" Tuấn Khải hỏi lại
"Lúc trước ta sợ ngươi sẽ đâm sau lưng ta nên đã hạ cổ trùng vào người ngươi, không ngờ bây giờ lại nhờ nó mà cứu được mạng ngươi" Vương Nguyên thấy ấy náy nói
Nghe được giọng y càng lúc càng nhỏ dần, Tuấn Khải bất giác mỉm cười
"Đa tạ"
"Ngươi không ghét ta?"
"Sao ta lại ghét ngươi, ta nói rồi chỉ cần ngươi chịu nói cho dù là việc gì ta cũng sẽ làm vì ngươi, đã nói vậy rồi thì sao ta lại vì chuyện nhỏ đó mà ghét ngươi"
"Chuyện nhỏ? Cổ trùng còn nguy hiểm hơn cả cổ độc, ngươi sẽ..."
"Không sao, chết dưới tay ngươi ta nguyện ý"
Vương Nguyên chưa nói xong đã bị Tuấn Khải cắt lời, cái cảm giác này, y thật sự không muốn mất đi
"Ngươi đừng nói mấy câu ghê như vậy nữa đi, khi trở về ta giúp ngươi giải cổ trùng" Vương Nguyên gục mặt lên lưng Tuấn Khải nhỏ giọng nói
Tuấn Khải biết được người thương của mình đã có chút động tâm với mình, bất giác không nhịn được mà cười to. Thấy hắn như vậy, y thẹn quá hóa giận vỗ mạnh vào lưng hắn một cái xù lông "ngươi cười cái gì?"
"Hahaha không có cười, ta đâu có cười hahaha" Tuấn Khải mặt dày chối cải
Sau một lúc im lặng Tuấn Khải dè dặt hỏi "ngươi không ghét ta chứ?"
"Ghét ngươi? Ta từ đầu đã không ưa ngươi"
"Không ta nghiêm túc, phụ thân ta sát hại mẫu thân ngươi, không lẽ ngươi không hận? Không muốn báo thù?" mặc dù rất sợ câu trả lời của y là muốn báo thù, nhưng hỏi sớm một chút còn hơn sau này phải khó xử cho cả hai
"Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện của phụ thân ngươi không liên quan đến ngươi, ta dù sao cũng nợ ngươi một mạng, còn nợ ngươi một con cổ trùng, ta không có quyền ghét ngươi,chỉ là ta đối với phụ thân ngươi khó mà đối mặt"
Một sự im lặng đáng sợ lại bao trùm suốt đường trở về, phụ thân của Vương Nguyên đã hôn mê suốt đến giờ vẫn chưa tỉnh, phụ thân của Tuấn Khải vẫn luôn túc trực bên giường của ông, ngay cả nghĩ ngơi cũng không màng đến, An An sau khi thông báo mọi việc với đại ca thì thay thế cho phụ thân lẫn Vương Nguyên để quản Vương trang, tu sửa lại mọi thứ. Vương Nguyên khi trở về cũng đã hôn mê suốt, đại phu bảo y không biết khi nào thì mới tỉnh lại, nội công bị đốt cháy, chất độc trong cơ thể lại phản phệ làm thương tổn đến cơ thể, cũng may là dừng lại kịp thời nếu không mạng khó mà bảo toàn.

Còn về Tuấn Khải hắn chỉ bị thương nhẹ, nói nhẹ chỉ là nhẹ hơn Vương Nguyên mà thôi chứ tình trạng cũng không tốt lên là mấy, nhưng nhờ có sự điều trị của Chí Hoành nên đã tốt lên nhiều.

Tối hôm đó lão gia tỉnh dậy, đập vào mắt ông là tướng quân nước mắt sắp lưng tròng rống lên um sùm bên tai ông nào là 'sao không chết đi còn tỉnh lại làm gì' nào là 'tưởng đâu được ăn mừng giờ tỉnh lại rồi thật thất vọng' những câu nói của ông và hành động chả mấy liên quan gì với nhau nhưng ai cũng biết được ông quan tâm đến lão gia nhà mình đến mức nào

"Nguyên nhi đâu? nó thế nào rồi, đã cứu về được chưa?" ông mặc kệ tướng quân mắng chửi mình hỏi

"Đệ ấy được Tiểu Khải cứu về rồi, hiện đang trong phòng điều dưỡng vết thương" An An trả lời

"Có điều tra ra ai là kẻ đứng sau lưng chưa?"

"Nghe Khải nhi nói là người của Khê Đông Vũ" lần này là tướng quân trả lời, nhìn ông có vẻ nghiêm túc

"Lão Khê? ông ta lại muốn làm gì?" lão gia hơi nhíu mày nói

"Mặc kệ lão ta, Khải nhi đã phế võ công của Khê Nguyệt, ông ta sẽ sớm đến thôi, tốt nhất ta nên chuẩn bị một chút, ông nghĩ ngơi đi, ta giúp ông điều tức" tướng quân vừa nói vừa đắp mền lại cho lão gia.

An An thấy mình thật là một con kì đà cản mũi nên cáo từ ra khỏi phòng, định đi đến phòng đệ đệ thì bắt gặp cảnh Chí Hoành và Thiên Tỉ âu yếm nhau ngắm trăng đối thơ, thật là bọn trẻ này không biết tôn trọng người chưa chồng mà, định ngược cẩu tỷ đây à. cô quyết không đi đường đó nữa nên dùng kinh công bay qua bức tường nào ngờ tránh vỏ dư lại gặp ngay vỏ dừa, mấy người có biết mấy người quá đáng lắm không. trong lòng cô gào thét.

"Nguyên nhi ngươi mau tỉnh lại đi, tất cả là lỗi của ta, lẽ ra ta không nên tránh mặt ngươi, lẽ ra ta không nên vì quá nóng vội mà không phong thủ tốt, nếu ta mạnh hơn thì ngươi đâu phải vì ta mà ra nông nổi thế này, ngươi tỉnh dậy đi, chỉ cần ngươi tỉnh ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi"

An An vô tình nghe được hết những lời hắn nói với đệ đệ mình, cô không ngờ một tên gỗ đá như đệ ấy lại có ngày vì một người mà bán mạng như thế, không biết nên vui hay nên buồn đây, nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa, quan trọng là đại ca ơi ngươi nhanh về đi, ta sắp chịu hết nổi với họ rồi.....

"Phụ thân, tiểu An, Nguyên nhi thế nào rồi"Đại ca của Vương Nguyên , Vương Thẩm Hạo vừa xuống ngựa liền chạy vào viện, thấy ông và An An đang uống trà liền hỏi

"Ngươi về rồi, nó đã có tiến triển rồi đang được đại phu kiểm tra, chúng ta đang chờ ngươi đây" lão gia bỏ trà xuống nói

"chuyện là thế nào vậy?" Thẩm Hạo gật đầu rồi ngồi xuống ghế nhìn cả hai hỏi

An An nói sơ qua cho Thẩm Hạo về việc hôm đó.

"Là ám vệ" Thiên Tỉ và Thẩm Hạo đồng thanh lên tiếng

Không biết Thiên Tỉ và Chí Hoành đã đến lúc nào, vừa nghe An An kể lại sự tình Thiên Tỉ liền chau mày lên tiếng không ngờ Thẩm Hạo cũng có cùng ý nghĩ

"Sao cả hai lại nghĩ là ám vệ" An An hỏi lại

"Vương Nguyên là một cao thủ dùng độc dược, nói về võ công thì không hề thua kém ai nếu đánh nghiêm túc, ở Thành Tây này người có thể đánh ngang với y chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi huống chi có thể đánh lén y chỉ có thể là bang phái hoặc là một tổ chức ám sát nào đó, ở Thanh Tây này ai có thể hội tụ đủ những thứ đó?"

"Bang chủ võ lâm Khê Đông Vũ" lão gia nói

"còn một thế lực nữa" Thiên Tỉ cong khóe môi nói

"Ám vệ của Mã vương gia" Thẩm Hạo nói

"Chính xác, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng họ cấu kết với nhau" Thiên Tỉ nói

"Tôi cũng đã điều tra một chút, hôm xảy ra chuyện một nhóm ám vệ của Mã gia cũng đã được Mã Tư Phượng điều đi..." Chí Hoành chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Tuấn Khải toàn thân tỏa ra một luồng sát khí khiến cậu không thể nói gì 

"Ngươi nói lại một lần nữa cho ta. Là ai?" Tuấn Khải đi đến chỗ Chí Hoành hỏi lại

"Mã Tư Phượng"Chí Hoành có chút run người nhìn anh lặp lại

Tuấn Khải bỏ lại một ánh mắt sắc lạnh rồi rời đi, một khắc sau tất cả mới kịp phản ứng, Thiên Tỉ nhanh chân chạy theo Tuấn Khải "Để huynh ấy cho ta, mọi người tìm cách đối phó với bang chủ đi, họ không để yên đâu" 

Thấy cả hai đã đi mất An An nhìn Chí Hoành lo lắng "Không có vấn đề gì chứ?" 

"Tên lão đầu, ta mang gà rừng đến cho ông đây. Thẩm Hạo?? ta vừa nhớ ra có việc bận ta đi trước đây" tướng quân tay hai con gà rừng vừa bước vào thấy Thẩm Hạo mặt ông khẽ biến quay người định tìm đường trốn

"Vương tướng quân xin dừng bước, ta đã thông suốt cả rồi, tướng quân không cần phải tránh mặt ta như vậy, đa tạ đã chăm sóc phụ thân" Thẩm Hạo thấy ông định rời đi liền đứng dậy nói với theo

"Chăm sóc hắn? ta không hề nhá, ai mà chăm sóc hắn chứ" tướng quân nghe thấy liền quay lại xù lông đưa hai con gà cho An An đứng gần đó nói rồi bỏ đi

Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rồi cười rộ lên, lão già này quả thật không hề thay đổi gì cả.

"Phụ thân, theo con thấy Tuấn Khải phế đi võ công của Khê Nguyệt như vậy không tránh khỏi Khê gia sẽ một phen cuồn nộ, dù gì ông ta cũng là Minh chủ, chúng ta khó tránh khỏi cuộc chiến rồi" Thẩm Hạo nghiêm túc nói

"Ta biết, nhưng trận lần trước tổn thất của gia trang không hề ít, giờ điều người trở về thành cũng mất một thời gian khá lâu, giờ nếu lão Khê mà tấn công thì chúng ta coi như lành ít dữ nhiều rồi" lão gia rầu rĩ nói

"Trước kia có Vương Nguyên, họ sợ độc dược của đệ ấy nên e dè vài phần, nay chẳng những bị nội thương mà còn hôn mê không biết khi nào mới tỉnh, thật sự không còn cách nào khác sao?" An An lo lắng nhìn phụ thân và đại ca nói

"Nếu không đánh lại thì dùng trí" Chí Hoành lên tiếng

"Hoành nhi con có cách gì sao?" Lão gia hỏi

"Chúng ta có thể đặt cơ quan và trận pháp để giữ chân họ, cũng có thể làm họ suy giảm lực lượng lẫn sức lực"Chí Hoành tiếp tục nói

"ý này rất hay, đệ biết về cơ quan?" Thẩm Hạo hỏi

"hoàn toàn không biết gì về chúng" Chí Hoành cười cười nói

Ba người còn lại  muốn thổ huyết với Chí Hoành

"Nhưng mọi người yên tâm, ta không biết nhưng có một người lại rất am hiểu về chúng" Chí Hoành thấy ánh mắt của họ liền cười bổ sung

"Là ai?" cả ba không hẹn mà lên tiếng

Về phía Tuấn Khải, hắn tức giận đùng đùng xông vào Mã vương phủ, gia nhân không cản nổi chỉ đành để hắn xông vào, Thiên Tỉ nối bước theo sau mà lo lắng, sợ hắn sẽ làm việc ngu ngốc.

"Khải nhi, Thiên Tỉ? hai ngươi hôm nay lại rảnh đến thăm ta?" Mã vương gia mỉm cười nhìn cả hai rồi bỏ tách trà xuống hỏi

"Tham kiến vương gia, Khải nhi muốn tìm Tư Phượng" Tuấn Khải nói

"Sao lại gọi xa lạ như vậy? nó lại làm gì sai rồi à? mau gọi công chúa đến đây nói có Khải nhi muốn gặp" Mã vương gia dường như không biết gì cười cười bảo người đi gọi Tư Phượng

Nghe đó là Tuấn Khải muốn gặp cô nhanh chóng vui vẻ chạy đến đại điện, thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang uống trà với phụ thân liền ra dáng yểu điệu đi đến 

"Thỉnh an cha, Khải ca, Thiên ca" 

"Phượng nhi, Khải nhi tìm con đấy, có cần ta tránh mặt không?" Mã vương gia cười nói

"Không cần đâu ạ, ta chỉ muốn hỏi cô ấy một việc thôi"Tuấn Khải đướng dậy nói rồi đi đến chổ Tư Phượng "Là cô đã bắt Nguyên Nguyên?"

"Khải ca huynh nghe ở đâu..."

"Trả lời ta phải hay không?" Tuấn Khải không nể mặt mà cắt lời cô

"Chuyện là thế nào? các con đang nói gì?" Mã vương gia thấy mơ hồ hỏi

"Theo như ta điều tra được, Tư Phượng đã cấu kết với Khê Nguyệt người của giang hồ bắt Vương Nguyên của Vương gia trang" Thiên Tỉ cung kính trả lời

"Việc là thế nào? Tư Phượng con mau giải thích cho cha" ông không tin vào tai mình nhìn Tư Phượng. Trước giờ ở Thành Tây luôn rất thái bình, giang hồ và quan phủ không ai can dự vào chuyện của nhau, nay Tư Phượng lại cấu kết người ngoài thành bắt cóc Vương Nguyên của Vương gia trang, như vậy chẳng khác nào phá vỡ sự cân bằng từ trước đến nay của Thành Tây, là đại họa đấy.

"Phụ thân! con..." Tư Phượng ấp úng

"Hồ đồ, quả là hồ đồ, con có biết gia trang là nơi nào không? con có nghĩ đến hậu quả sau này không?" Ông tức giận từ ghế lớn đi xuống quát. sau đó ông liền thay đổi thái độ lo lắng nhìn cả hai "Hiện giờ Vương trang chủ thế nào rồi?"

"Lão trang chủ đã tốt hơn nhiều rồi còn trang chủ hiện tại vẫn còn hôn mê bất tỉnh, có khả năng không thể tỉnh lại nữa" Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải tức đến đỏ mặt nên thay hắn trả lời

Nghe vậy Mã vương gia càng tái mặt "Tất cả là lỗi của ta đã không dạy dỗ nữ nhi cho tốt"

"Lúc này mà xin lỗi thì đâu còn giá trị gì nữa. Mã Tư Phương hai ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa" Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn cô nói

Cô không tin được vì một nam tử và hắn đoạn tuyệt với cô "Huynh có biết mình đang nói gì không hả? Huynh vì một tên hồ ly..."

Lời chưa dứt thanh kiếm trong tay Tuấn Khải đã cấm mạnh xuống thảm, ánh mắt Tuấn Khải lạnh lùng đến đáng sợ nhìn cô "Ta chưa bao giờ ra tay với nữ nhi chứ không phải là không dám, đừng để ta nghe thấy những lời đó một lần nào nữa. cáo từ" Tuấn Khải rút lại thanh kiếm tra vào vỏ hướng Mã vương gia cáo từ rồi xoay người rời đi

"Vương gia đừng quá lo lắng, Vương gia trang không có ý định trở mặt với vương gia, cáo từ" Thiên Tỉ bỏ lại một câu rồi theo gót Tuấn Khải rời đi

Thấy cả hai đã rời đi ông mới nén giận mà nhìn nữ nhi của mình "Ngươi gây họa lớn rồi"

Tuấn Khải vừa đến vương gia trang liền chạy đến thư phòng của Vương Nguyên, hắn sắp không nhịn được rồi, hắn muốn giết người, giờ chỉ có thể nhìn thấy Nguyên Nguyên hắn mới có thể giảm bớt đi sát khí đó. Thiên Tỉ mới là người khổ nhất, một người không có võ công mà phải chạy theo một tên có thân thủ cao như Tuấn Khải đúng là một cực hình chưa từng thấy, Về đến Vương gia trang anh đã mệt đến rã rời vừa định uống ngụm trà thì phát hiện ra có bốn cặp mắt đang nhìn mình, anh như muốn phun ra ngụm trà ấy vậy. Anh cảm thấy ánh mắt này rất giống với lúc Tuấn Khải định nhờ vả gì đó

"Có... Chuyện gì vậy?"Thiên Tỉ dè dặt hỏi

Cả 4 người thay phiên nhau giải thích cho Thiên Tỉ cũng như nói cho anh nghe về kế hoạch sắp tới của họ, nhưng bất ngờ là Thiên Tỉ lại đứng dậy lạnh lùng hỏi "Sao Dịch phủ ta lại phải giúp gia trang mọi người, bọn ta là quan phủ, mọi người là giang hồ, xưa nay nước sông không phạm nước giếng sao nay bọn ta lại phải ra tay vì thù oán giang hồ các người?"

Sau khi nghe Thiên Tỉ nói 3 người Vương gia trang cũng thấy có lí, họ chẳng có lí do gì để phải mạo hiểm giúp mình cả. Chí Hoành thấy 3 người họ như vậy liền quăng cho Thiên Tỉ một ánh mắt trách móc, hết cách Thiên Tỉ đành thở dài, ai bảo anh lại đi yêu cái tên thích xen vào chuyện người khác cơ chứ

"Nguyên Nguyên dù sao cũng là bằng hữu của Tuấn Khải cũng coi như huynh đệ, ta sẽ giúp, chuyện trận pháp cứ để ta lo" 

Nghe thấy Thiên Tỉ chịu giúp họ không tránh khỏi vui mừng mà nhảy cẩn lên. anh chỉ biết lắc đầu nhìn họ.

7 ngày sau trận pháp đã được bố trí xong, Thiên Tỉ vì thức suốt mấy đêm nên giờ đã ngủ gục trên bàn đá ngoài hậu viên của Vương Nguyên, ban đầu định ra tắm nắng nhưng ngủ lúc nào không hay, Chí Hoành đi đến tìm Vương Nguyên xem y đã tỉnh chưa thì thấy được một mỹ cảnh, cậu chưa từng thấy qua Thiên Tỉ như vậy bất giác quên luôn việc chính ghé ngay vào ngồi cạnh ngắm nhìn anh ngủ, nếu là người luyện võ chắc chắn sẽ nhận ra, nhưng anh nào có biết gì về mảng đó, khi anh thức Chí Hoành ngồi cạnh cả giờ còn không nhận ra được huống chi giờ đã ngủ say.
"Là tại huynh không có phòng bị đó nghe" Chí Hoành cười cười nham hiểm hôn lên má anh, đang chìm trong khoái cảm thì một tiếng hằn giọng nhỏ nhỏ làm cậu giật mình quay lại
"Hạ lưu" Tuấn Khải nói
"Thừa nước đục thả câu" An An phụ họa
"Không có tiền đồ" Thiên Hạo cũng khoanh tay nhìn cậu nói

Chí Hoành như mèo dẫm phải đuôi đứng dậy "Các người làm gì ở đây?"

"Đây là nhà tỷ" An An thản nhiên nói

"Đây cũng là nhà huynh" Thẩm Hạo cũng thản nhiên trả lời

"Ta thì luôn ở đây mà?" Tuấn Khải cười nham hiểm nói

"Các người? các người?" Chí Hoành không biết nói gì chỉ biết trơ mắt ra nhìn mấy người bọn họ bắt nạt

"Chuyện gì vậy?" Thiên Tỉ nghe thấy tiếng ồn ào khổ sở mở mắt nhìn mọi người

Chí Hoành chưa kịp mách thì Tuấn Khải đã lên tiếng trước "Chí Hoành nói huynh không dám hôn huynh ấy trước mặt người khác"

Nghe thấy câu đó Chí Hoành đỏ mặt định quay lại giải thích vậy mà hai người kia lại còn mặt dày mà gật đầu lia lịa, thấy vậy Thiên Tỉ nghĩ cậu nói vậy thật nhất thời chau mày không vui tiến lại gần hôn lên môi Chí Hoành. Ba người kia ban đầu chỉ định đùa thôi nhưng không ngờ anh lại làm thật cả ba trố mắt ra nhìn cảm giác cả ba tự biến mình thành cẩu độc thân vậy.

Hôn xong Thiên Tỉ giận dỗi mà bỏ đi, Chí Hoành mắng họ một tiếng rồi chạy theo Thiên Tỉ, người giận là tui mới đúng chứ, hôn lén người ta lên má rút cuộc bị người ta khóa môi, người chịu lỗ là ông đây này... nội tâm Chí Hoành gào thét nhưng vẫn chạy theo anh để giải thích

Thấy cảnh ấy cả ba cười đến nội thương, không ngờ cặp ấy lại thú vị thế.

"Không biết khi nào Nguyên nhi mới tỉnh lại, nhưng với tính cách của y chắc Tuấn Khải lên đánh cờ với ngọc hoàng rồi" Thẩm Hạo lắc đầu nói

"Không đâu, Nguyên nhi dịu dàng lại quan tâm đến người khác nữa, chỉ là y không biết cách biểu lộ ra thôi" Tuấn Khải nghe Thẩm Hạo nói vậy liền ra chiều bên vực nói

"Coi kìa coi kìa..."An An lắc đầu bỉm môi nói

"Trang chủ, trang chủ nguy rồi....." Một gia nhân hớt hải chạy vào chính điện, cả ba nghe thấy tiếng của tên gia nhân đó, 6 mắt nhìn nhau rồi chạy ra chính điện, ra đến nơi Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng đã có mặt ở đó

"Có chuyện gì mà hốt hoảng thế? nói mau" lão gia bỏ chén trà xuống hỏi

"Minh chủ, Minh chủ đẫn theo một nhóm người trong võ lâm đang tiến vào trong thành, có lẽ 1 canh giờ nữa sẽ đến đây" gia nhân thông báo

"Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không ngờ có một ngày ta và lão Khê lại đối đầu với nhau như thế này" Lão gia lắc đầu nói

"Ông ta đến lúc này thì không hợp lí cho lắm" Thiên Tỉ lên tiếng "Nhưng lại không nghĩ ra được nó không hợp lí chỗ nào"

"Huynh suy nghĩ nhiều quá rồi, nếu chúng đến huynh ở trong phòng của Nguyên Nguyên đi, nơi đó có rất nhiều rắn, nơi đó sẽ an toàn hơn cho huynh" Chí Hoành lo lắng nhìn Thiên Tỉ nói

"Lần này ta vô dụng quá, không thể giúp gì cho mọi người" Thiên Tỉ không quan tâm đến Vương gia trang này nọ, thứ anh quan tâm chính là Chí Hoành, anh không muốn Chí Hoành gặp nguy hiểm, mà lại không phải chuyện liên quan đến mình

"Huynh nói gì thế, huynh là người giúp nhiều nhất luôn đó, huynh an toàn là tốt rồi" Chí Hoành mỉm cười nhìn anh nói

Trong lúc hai người họ đang chìm đắm trong mật ngọt kia họ đâu biết rằng những người ở đây đều đã bị ngược thành cẩu.

Không ngờ kế hoạch ngoài dự liệu, khoảng 2 canh giờ sau họ mới kéo nhau đến gia trang, nhưng số lượng người đến lại không nhiều như gia nhân kia nói, lão gia cũng thấy thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều, đứng bên trong điện nhìn đám giang hồ bên ngoài 

"Lão Khê không ngờ các người lại kéo cả những bang phái khác đến đây, chuyện của hai phái chúng ta sao lại kéo người khác nhúng tay vào?"

"Gia trang các ngươi mưu đồ cướp chức Minh chủ hèn hạ đến thế sao lại là ân oán của hai phái được" một tên đạo sĩ đứng cạnh Khê Đông Vũ lên tiếng

"Mưu đồ cướp chức? hahaha Lão Khê à được đó, mưu đồ cướp chức cơ đấy" lão gia hiểu ra vì sao ông ta lại có thể điều được người từ các môn phái khác đến giúp, thì ra ông ta đã có mưu tính trước cả rồi

"Ngươi đừng xàm ngôn nữa, hôm nay gia trang các người phải kết thúc" Khê Đông Vũ ra hiệu tấn công, nhưng vừa đi chưa được 3 bước thì trận pháp liền được kích hoạt, những thứ Thiên Tỉ làm ra giống như tính cách của anh vậy, vô tình đến lạnh lẽo, những mũi tên bắn ra từ tứ phía đều nhắm đến chỗ tử của từng người, cộng với trận kiếm pháp thất tinh, cũng làm cho bạn họ thất thế không ít. 

Cho dù là trận pháp có lợi hại cách mấy thì cũng chỉ là những kẻ không chuyên tạo ra, nên không thoát khỏi có nhiều khuyết điểm, nhanh chóng đã bị bọn họ phá giải, nhưng nói sao thì nó cũng đã đạt được mục đích ban đầu của nó, bây giờ số lượng bên kia bây giờ chỉ còn một nửa ban đầu, đương nhiên tất cả đều mất mạng, Thiên Tỉ đã làm gì thì không bao giờ để lại dấu vết. 

Thấy người của mình chỉ trong vòng vài khắc đã bị khắc chế, Khê Đông Vũ thấy mình trong vài khắc đã bị thất thế liền tức giận đến không kiểm soát được tự mình xông lên tấn công lão gia. Thấy Khê Đông Vũ lâm trận mấy tên còn lại cũng tiến lên tạo thành một mớ hỗn loạn

An An, Thẩm Hạo, Chí Hoành và Tuấn Khải cũng rút kiếm tấn công. Trong lúc này ở tại phòng Vương Nguyên, Thiên Tỉ đang ngồi trên bàn bên trong phòng mà tâm tư cứ ở bên ngoài, nghe tiếng đao kiếm va chạm, tiếng người la hét khiến tim anh lo lắng không yên, mặc kệ ai xảy ra chuyện anh không quan tâm nhưng Chí Hoành ngươi đừng có mà xảy ra chuyện gì.

"Ồn.. ồn quá" 

Bất ngờ làm sao anh nghe được giọng nói yếu ớt của Vương Nguyên, anh chạy vào giang trong xem, quả nhiên Vương Nguyên đã tỉnh, anh đi ra bàn rót cho y một chén trà đưa lên miệng y

"Thấy thế nào rồi?"Thiên Tỉ hỏi

"Ta ổn, bên ngoài sao lại ồn ào thế?" Vương Nguyên đã hôn mê rất lâu, các ngoại thương đều đã lành hẳn từ lâu, chỉ có nội thương là chưa có tiến triển gì thôi, y bước xuống giường đi đến kệ thuốc hỏi

"Là Khê bang chủ cũng những bang phái khác kéo đến để trả thù" Thiên Tỉ ngồi xuống ghế nhìn y đang tìm gì đó nói

"Ông ta đến trả thù? Ta phải đi giúp một tay, dù gì cũng là lỗi do ta" Vương Nguyên uống một viên thuốc rồi đi đến bên cạnh Thiên Tỉ uống một ngụm trà

"Chí Hoành bảo ta ở đây bảo hộ ngươi, giờ ngươi ra đó ích gì? Ngươi đang bị thương đó" Thiên Tỉ khuyên

"Ta là kẻ học võ, nội thương nhỏ nhoi này làm gì được ta, ta dụng độc không dụng võ sẽ không sao, ngươi cứ ở lại đây đi, nơi này có đám con ta bảo hộ ngươi" Vương Nguyên vừa định rời đi thì vô số mũi tên được bắn vào trong, Thân thủ của Vương Nguyên nhanh nhạy nhanh chống nắm lấy cổ tay anh, một tay đập lên bàn dùng bàn làm bia đỡ, bên cạnh mũi tên đó là một nhóm thích khách gồm 4 tên bay từ trên mái nhà xuống

"Thì ra ngươi đã tỉnh, mời ngươi theo ta một chút" tên thích khách đứng giữa vừa nói vừa tiến lên tấn công y

"Ta từ chối" Y vừa né những đòn đánh của chúng vừa lạnh nhạt trả lời

"Vậy thì thất lễ rồi" 

Cả 5 người hỗn chiến làm căn phòng chật hẹp rối tung cả lên, Vương Nguyên đang bị thương, vừa đánh nhau với chúng vừa phải bảo hộ cho Thiên Tỉ thật quá sức chịu đựng, chỉ vừa mới tỉnh, nội công bây giờ chỉ còn 3 phần so với chúng chỉ nên tránh không nên đánh trực diện, Vương Nguyên bị đánh lùi, tay ôm ngực phun ra một ngụm máu, Thiên Tỉ thấy y như vậy mà vẫn không quên bảo hộ mình bất giác anh cảm thấy mình thật vướng tay. 

"Các ngươi còn lời nào trăn trối không? có thì nên nói nhanh đi" Đột nhiên Vương Nguyên cong khóe môi lên cười nói. Đừng nói đến bọn chúng cả Thiên Tỉ cũng không hiểu y muốn nói gì, chẳng phải người rơi vào đường cùng là chúng ta sao?  

Đột nhiên bọn chúng thấy cơ thể mình bị tê liệt không còn chút sức lực nào, lúc này bọn chúng mới nhận ra những con rắn màu đỏ dưới chân mình, bọn chúng khá nhỏ nhưng chất độc lại vô cùng mạnh. chúng được khích thích bởi máu của chủ nhân mình.

Vương Nguyên nhết môi cười rồi lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng. "Ngươi an tâm, ở cùng với ta sẽ không có một ai động được vào người ngươi" Vương Nguyên thôi ống tiêu nhỏ kêu bọn rắn lui xuống rồi quay lại nhìn Thiên Tỉ "Theo ta ra ngoài, nơi này không an toàn nữa rồi" Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đi ra ngoài, quả nhiên là một bãi hỗn lộn, xác của kẻ địch lẫn bên ta đều ở khắp nơi, không biết sao tâm y có chút bất an, y chạy nhanh đi tìm bóng dáng của một người nào đó.

Lúc này ở chính điện đang rất hỗn loạn, Khê Đông Vũ nhắm vào chổ tử của lão gia mà tấn công, ông cũng vừa mới khỏi đây nên không phải là đối thủ của Khê Đông Vũ. Đúng như ông dự liệu chưa tiếp được tới hai trăm chiêu ông đã kiệt sức, ông tự thấy tức mình sao lại hồi phục chậm đến thế, Khê Đông Vũ một chưởng đánh tới, ông cứ nghĩ lần này là tiêu thật rồi, nào ngờ trước mặt ông tướng quân đã ngăn lại một chưởng đó còn thuận tay tặng thêm cho Khê Đông Vũ một chưởng khiến hắn bị trọng thương mà phun ra một ngụm máu

"Là ngươi, lại là ngươi...." Khê Đông Vũ tức giận dùng kiếm làm điểm tựa mà đứng dậy căm phẩn 

"Trước kia những gì ta nói có lẽ ngươi đã quên, nhưng có lẽ giờ ngươi đã nhớ ra rồi chứ. Các ngươi nghe cho kĩ đây, ngay lập tức rút lui khỏi đây không thì chẳng những bang chủ của các ngươi mà ngay cả mạng của các ngươi cũng sẽ phải để lại đây" tướng quân vừa nói vừa nhìn Vương Nguyên ở phía đối diện, y như hiểu được ý của ông liền thổi tiêu điều khiển bọn rắn bò ra khắp nơi bao vây bọn họ. Thấy bang chủ đã thất thế, một phần sợ độc của Vương Nguyên, một trong số bọn chúng tiến lên đỡ Khê Đông Vũ đứng dậy rời đi.

Khi chúng đã đi hết Vương Nguyên hạ lệnh cho bọn chúng lui xuống rồi chạy đến chổ Tuấn Khải

"Ngươi không bị thương chứ?" Y không giấu được nổi lo lắng trong đôi mắt nhìn anh

"Ta là cao thủ mà, không sao, ngươi còn đang trọng thương sao lại ra đây? vết máu này là sao?" Tuấn Khải đang định chọc y nào ngờ thấy vết máu trên tay áo y liền chau mày hỏi

"Chỉ là để kích hoạt bọn hỏa xà thôi, không phải bị thương, ta là đại phu ta tự biết chừng mực"


"Hoành nhi, ngươi không sao chứ?" Thiên Tỉ lo lắng chạy đến nhìn từ trên xuống dưới hỏi

"Không sao đâu, bọn chúng yếu lắm, nhờ trận pháp của huynh mà bọn chúng mệt lừ ra hết rồi, ta cũng dễ dàng tấn công"


"Thẩm Hạo ca, ca có sao không? Muội lo lắng lắm" An An nói một cách khoa trương

"Ta là cao thủ mà ta không sao, nhờ trận pháp của muội mà ta khỏe lắm" Thẩm Hạo cũng rất khoa trương nắm tay của An An nói

Hai cặp kia bị chọt trúng chổ nhột liền ngượng ngùng mà quay mặt chổ khác. Tướng quân và Vương gia thấy bọn trẻ như vậy cũng rất vui vẻ, bọn chúng hạnh phúc là tốt.


Thật ra ban đầu bọn người của lão Khê thật sự rất đông nhưng Mã vương gia cùng ám vệ của Vương phủ, Lưu phủ và Dịch phủ đã phái một nhóm ám vệ để chặng đường bọn chúng ở ngoại thành, nhưng lại bị thất thủ, nhưng dù sao cũng cản được một nửa số kẻ địch đã là quá nhiều rồi,  tướng quân sau khi nghe báo cáo từ nhóm ám vệ liền đến Mã vương phủ để tìm ông, Mã vương gia thật sự là muốn giúp một tay, một phần để cũng cố lại sự căn bằng của thành, một phần vì không muốn thành bị náo loạn, Vương tướng quân chấp nhận thành ý đó của Mã vương gia, gật đầu rồi quay về gia trang, cùng lúc thấy được cảnh lão gia sắp gặp nguy hiểm ông không suy nghĩ nhiều mà xông lên, mặc kệ là giang hồ hay triều đi, dám đụng đến người của ông, ông đây không tha.

Về chuyện năm xưa trong lúc hôn mê y đã nhớ lại tất cả rồi, năm xưa mẹ y vì muốn ở bên Khê Đông Vũ đã ra tay ám sát lão gia, ông vì quá thương bà nên khi biết người ám sát ông là bà, ông đã không phản kháng mà để cho bà một dao đâm mình, nhưng người nhận lấy vết đâm đó lại là Vương tướng quân, ông không chịu được đã một chưởng giết chết bà, lúc đó y còn nhỏ do quá kích động nên đã ngất xỉu, sau lại bị thư đồng phản bội, chuyện này chồng chất lên chuyện kia khiến y quên mất sự thật, thứ y nhớ là người giết mẹ y là người có một vết đao trên lưng mà thôi, hôm đó khi cứu tướng quân y đã nhìn thấy vết thương đó mà xúc động đến nổi bọn rắn cảm nhận được sát khí mà bò ra ngoài.

Sau khi nhớ lại mọi việc y đã hỏi lại phụ thân mình trước mặt tất cả mọi người An An và Thẩm Hạo đều biết sự thật nhưng cả hai lại không nghĩ y lại nghĩ theo hướng khác như vậy, Tuấn Khải nhân cơ hội này mà xin lão gia cho hắn cùng Nguyên Nguyên ở cùng một chỗ, Vương Nguyên chau mày nhìn hắn nhưng không hề có ý phản đối, với y hắn là người duy nhất có thể có y tin tưởng.


"Sau cơn mưa trời lại sáng rồi, phu nhân" Tuấn Khải cười tươi như hoa cùng người thương ngắm hoa đào ở trong phủ

"Ai nói ta sẽ chịu làm phu nhân cho ngươi, ngươi phải là phu nhân của ta" Vương Nguyên lườm hắn một cái nói


"Hoành nhi! ngươi dạy ta dùng kiếm đi, ta muốn bảo hộ ngươi" Thiên Tỉ tay cầm thanh kiếm trong tay nhìn Chí Hoành nói

"Được ta dạy huynh dùng kiếm, nhưng ta sẽ vẫn mãi bảo hộ huynh"


"Ngươi biến về phủ cho ta, cái tên hỗn đãng nhà ngươi" lão gia quát lớn

"Ngươi tưởng ta thích ở đây chắc, không phải vì hôn lễ của Khải nhi và Nguyên nhi ta không thèm đến nơi rách nát này đâu" tướng quân cũng không nhịn mà quát lên

"Cút"

"Ca huynh phải đi rồi sao? ngày nào muội cũng phải nghe hai người này đánh mắng muội sắp điên rồi, huynh dẫn muội theo với" An An khóc không ra nước mắt nhìn Thẩm Họa nói

"Muội ở lại bảo hộ gia trang, ta lâu lâu sẽ về, ngoan, ca phải lên đường, bảo trọng" Thẩm Hạo dở khóc dở cười nhìn muội muội của mình

Nói thật Thẩm Hạo cũng nhanh muốn rời khỏi nơi này, anh chịu hết nổi hai lão già này rồi...


[End.....] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nga-yi