Tình anh em - chương cuối-
"Roy cho mượn cái áo khoác" Vương Nguyên đầu tóc vẫn còn ướt đi sang phòng Roy nói
"Em ra ngoài à? Sao không sấy tóc cho khô đi rồi đi" Roy đang ghi chép cái gì đó liền dừng lại đi lấy cái áo trên giá cho cậu nói
"Anh phiền quá, làm việc của mình đi" Vương Nguyên lấy áo từ tay Roy nói
"Nhìn em lúc này không giống em tí nào, giống anh y chang luôn" Roy nhìn kiểu tóc rủ dài xuống rất giống với kiểu tóc cậu hay để hằng ngày cười nói
Vương Nguyên hứ cậu một cái rồi đóng cửa lại bỏ đi. Vương Nguyên xuống nhà thấy cha mẹ cậu đang xem tivi nếu là lúc thường chả ai nói gì với nhau rồi
"Con ra ngoài sao?" ông dịu dàng hỏi
"Đúng vậy" Vương Nguyên nói
Lúc này ông mới nhận ra đó là Nguyên chứ không phải Roy, ông có hơi chau mày "đúng là không có phép tắc"
Vương Nguyên chỉ cười khẩy rồi bước đi. Giờ này vẫn còn sớm hơn so với lời hẹn, cậu đi lòng vòng cho khô mái tóc rồi tìm cái gì đó ăn, hôm nay cậu không ăn cơm dưới nhà nên có chút đói.
"Roy..." một dáng người quen thuộc phát ra từ phía sau, người làm cậu trở nên ấm áp hơn
"Thiên..." cậu định nói anh là anh lầm người rồi, nhưng nếu nói ra sợ anh sẽ không để tâm đến cậu nữa, như lúc nhỏ khi cậu buồn cậu luôn giả làm Roy để được Thiên an ủi, chăm sóc, cậu thật sự rất ganh tị với Roy, Roy có mọi thứ cậu ao ước
"Cậu đi đâu đây?" Thiên đi đến gần hỏi
"Tôi đi tìm chút gì đó ăn, cậu đi đâu vậy?" Nguyên cười dịu dàng hỏi.
"Tôi đi mua một số dụng cụ vẽ tranh, màu nước tôi dùng hết rồi, mà cuối tuần này có biểu diễn của CLB nên trưa mai tôi đến nhà cậu tập luyện nhé?" Thiên đi song song với Nguyên hỏi
"Được chứ" Thật sự lúc này Nguyên không khác gì Roy, từ cử chỉ cách ăn nói lại trang phục đều giống như đúc chẳng trách Thiên không thể nhận ra
"Nguyên thế nào rồi? Em ấy có biết nhận sai chưa?" Thiên đột nhiên nhắc đến tên mình làm cậu có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh
"Vẫn vậy thôi, Nguyên không xin lỗi ai đâu, em ấy nghĩ mình không sai sẽ không tự đi xin lỗi" Nguyên nói vậy mong rằng Thiên sẽ hiểu mình
"Thằng bé càng ngày càng quá đáng rồi, cứ như vậy em ấy sẽ tự gánh lấy thiệt thòi thôi"
Câu nói này của Thiên làm cậu suy sụp, Thiên không hề hiểu cậu, đã cùng nhau rất lâu vậy mà anh không hiểu cậu.
"Được rồi tôi sẽ cố khuyên bảo em ấy, giờ tôi có việc đi trước nhé! Mai gặp lại" dứt câu cậu bỏ đi, cậu không ngờ ấn tượng của anh về cậu chỉ là một thằng nhóc côn đồ.
Cậu không còn có tâm trạng ăn uống gì nữa mà đi thẳng đến chổ hẹn ngồi chờ trước, hiện tại cậu đang rất bực bội, rất muốn đánh người đây, cậu không ngờ bọn chúng còn nôn nóng hơn cả cậu, chỉ vừa mới đến không bao lâu thì đám A Lý đã đến, sớm hơn giờ hẹn đến tận 30'
"Không ngờ mày còn nôn nóng hơn cả tao" A Lý đi đến trước mặt cậu nói
"Lắm mồm" Vương Nguyên hiện tại tuy là khí tức vẫn như trước nhưng nhìn khuông mặt này lại không cảm thấy khó gần hay khó chịu gì cả, chắc đây chính là sự khác biệt lớn nhất của hai người "giờ vẫn chưa đến giờ, tao có chuyện muốn hỏi tụi mày" Nguyên hỏi
"Được thôi, trước sau gì mày cũng không thoát, coi như ân huệ vậy" A Lý nói
"Bớt phí lời đi, lúc trước sao bọn mày lại chọc ghẹo Roy?" nhớ lại năm đó, cả 4 đứa bọn chúng đã chụp thuốc mê Roy rồi định làm trò, may mà lúc đó cậu đi ngang thấy nên đã đánh cho chúng phải nhập viện, 2 tên bị gãy tay, 1 tên bị thương tích nhẹ còn A Lý là đứa nặng nhất đến nổi hôm mê nhiều ngày, do cú sốc ấy nên Roy bị sốt cao rồi quên mất một số chuyện, có lẽ trong cái rủi có cái may nhưng sự thật lại thay đổi, tất cả tội đều đổ lên đầu cậu, cậu gây sự gây thương tích, hại Roy bị dầm mưa đến phát sốt... Thế nên để bịch miệng dư luận Vương thị đã đưa cậu sang nước ngoài để tránh làm mất mặt gia đình.
"Ý mày nói là 5 năm trước sao?" A Trần phía sau nói
"Bọn này cứ nghĩ nó là con gái nên mới định đùa một tí thôi"A Sơn trả lời
"Không ngờ nó lại là con trai, thật uổng mà" A Lý cưới nhết mép nói
"Thì ra là vậy. Vậy tao nói cho bọn mày biết một việc cũng như cảnh cáo bọn bây, thử động vào nó một lần nữa xem thì không chỉ là hôn mê vài ngày đâu, tao cho bọn mày xuống địa ngục hết. Thằng Nguyên này nói là làm" Vương Nguyên tiến lại gần trợ to mắt lên ý đe dọa lườm từng đứa
"Chết tiệt, chẳng phải mày ghét nó lắm sao? Sao năm lần bảy lượt đều phá tụi tao" A Lý đẩy mạnh cậu lùi lại vài bước tức giận nói
"Chỉ có tao mới có quyền ức hiếp nó" một câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ làm đám A Lý tức điên lên, mặc kệ là có đến giờ gì hay không bọn chúng cùng đồng loạt xông lên đánh Vương Nguyên.
Lâu rồi cậu chưa đánh ai có võ cả, hôm nay mới được thỉnh giáo, bọn này chắc là hận cậu lắm nếu không phải vậy thì bọn chúng đâu tốn công học võ làm gì. Tuy là rất cảm thán nhưng thật sự cậu đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bốn đánh một tuy nói ra không oai gì nhưng bọn chúng lại rất ăn ý, lại đoàn kết một đứa tung quyền là ba đứa sau thủ thế tấn công tới nhưng cho dù cậu bị đánh không ít nhưng suy cho cùng kinh nghiệm đánh nhau của bọn này sao bằng cậu, năm năm ở bên ấy đâu phải chỉ có học.
"Mấy đứa làm cái gì đó" một âm thanh mà cả đám không ai muốn nghe cho mấy, đó là cảnh sát tuần tra, bác ấy đi ngang thấy có đánh nhau nên chạy đến.
"Bọn mày chạy nhanh" Vương Nguyên đột nhiên đẩy A Lý về phía trước hô lên
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà cả đám 4 đứa tự dưng nghe lời kinh khủng, vừa nghe cậu nói cả đám liền bỏ chạy trước, cậu chạy theo phía sau, thật không may chạy không lâu cậu đã bị tóm.
Vương Nguyên ngoan ngoãn để bị bắt về đồn, tuy bị bắt nhưng cậu lại không hề khai ra bốn tên kia, cũng không khai ra danh tính
"Nếu cậu không nói ra thì phải bị nhốt ở đây đến 24 tiếng, cậu tự suy nghĩ đi rồi gọi người đến bảo lãnh" chú cản sát khuyên bảo
"Vương Tuấn Khải của Vương thị, anh ta bảo lãnh tôi" không hiểu sao cậu lại không muốn gọi cho Roy hay cha mẹ, cậu có thể gọi cho Thiên Tỉ nhưng nhớ lại những câu nói của Thiên Tỉ vừa rồi cậu lại không muốn phiền đến anh.
Khoảng 30' sau Tuấn Khải đã chạy đến đồn, thở hổn hển mà bảo lãnh cậu ra.
Đi được một đoạn anh mới hỏi cậu "sao hôm nay lại ăn mặc thế này?"
Câu hỏi của Tuấn Khải tuy là bình thường nhưng đối với cậu lại là một cái gì đó khó nói nên lời, ấy vậy mà cái người chỉ vừa gặp có 1,2 lần lại phân biệt được cậu là Nguyên trong hình dạng của Roy, nghĩ kĩ lại thì từ khi gặp nhau ở đồn anh cũng không bất ngờ gì khi thấy cậu cả, như là đã biết cậu là Nguyên rồi vậy "anh có ý gì?"
"Không nhìn em như vậy giống Roy y như đút vậy, tí nữa là anh nhìn lằm rồi" anh cười cười đi song song với cậu nói
"Vậy sao anh lại nhận ra tôi?"
"Để coi.. Chắc là ánh mắt của em khác với ánh mắt của em ấy"
Cuộc hội thoại đang đến khúc cảm động thì âm thanh đánh trống của cái bụng cậu phá tang cả bầu không khí ấy, cậu ngượi đỏ mặt "tôi đói rồi"
"Haha đi ăn thôi, anh có biết một quán ăn ngon lắm" Tuấn Khải nắm cổ tay Vương Nguyên kéo đi
"A..." cậu la lên một tiếng, tuy không lớn nhưng anh cũng đủ nghe thấy
"Em bị sao vậy? Bị thương sao?" Tuấn Khải vẻ mặt đầy lo lắng buôn tay cậu ra kéo ống quần thể thao của cậu lên "bong gân rồi này, thảo nào em lại bị tóm, lên anh cõng, nhà anh cũng ở gần đây thôi" Tuấn Khải quay lưng về phía cậu nói
"Thôi đi đường đường là nam tử hán lại để người khác cõng còn ra thệ thống gì nữa, tôi tự đi được" cậu ngượng đỏ mặt nói
"Giờ này mà còn sĩ diện, không lên là anh bế công chúa à" Tuấn Khải nữa đùa nữa thật quay sang định bế công chúa, cậu lúc này mới lùi lùi lại
"Được... được rồi cõng thì cõng" Vương Nguyên ngoan ngoãn để anh cõng trên lưng, tiện thể cậu vuốt mái tóc của mình lên như thường ngày, cậu không muốn để Thiên Tỉ hiểu lầm Roy nên cởi luôn cả áo khoác cằm trong tay
"Trời lạnh lắm sao lại cởi áo khoác ra" Tuấn Khải thấy lạ hỏi
"Không muốn bị hiểu lằm thành Roy" cậu nói như bất cần nhưng anh cũng hiểu được cậu chỉ vì muốn tốt cho Roy mà thôi
Về đến nhà, anh thả cậu xuống rồi tìm chìa khóa mở cửa nhà, thấy nhà tắt đèn tối thui cậu có hơi lạnh người vừa hay một cơn gió nhẹ làm lá cây chuyển động tạo ra tiếng xì xào cậu nhào đến ôm lấy tay Tuấn Khải
"Tiếng...tiếng gì thế..."
Anh nhìn thấy biểu cảm này của Vương Nguyên mà rất tức cười, một kẻ không sợ trời không sợ đất như cậu lại sợ ma "chỉ là gió thôi, vào trong thôi" anh đỡ cậu vào nhà bật đèn lên rồi đưa cậu đến ghế sofa
Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhỏm song cậu lại át xì một cái khá lớn
"Em uống miếng nước ấm đi, anh đi tìm lọ rượu thuốc, nó trị bong gân hay lắm đấy" anh đưa cậu cốc nước nói
Cậu chỉ nhận lấy không nói gì, an phận ngồi ở đấy. Một lúc sau anh mang lọ thuốc và bông băng ra nhẹ nhàng giúp cậu thoa lên, tuy rất đau nhưng với tính cứng đầu của cậu thì không la đến một tiếng.
"Xong rồi, khoảng 2, 3 ngày sẽ ổn thôi, tới lúc đó đừng có chạy nhảy, đi bình thường là được" anh cười cười nói rồi đi cất lọ thuốc
"Anh ở một mình sao?" cậu thắc mắc hỏi
"Không, anh ở với dì giúp việc, hôm nay dì ấy về quê chắc tuần sau mới lên, em xem tivi hay gì đó đi anh đi nấu ít thức ăn cho em" anh từ nhà bếp nói vọng ra
"Để tôi phụ cho một tay, tôi không thích tivi" do nổi ám ảnh lần đó cậu không muốn động đến cái tivi nữa, cậu sợ lại có một tin tức nào đó khiến cậu bị thương tổn.
"Em biết nấu ăn?" thấy cậu rửa rau rất thuần thục anh ngạc nhiên hỏi
"Một mình ở cái nới xa xôi ấy không biết tự nấu để chết đói à"
Cậu nói chuyện tuy rất không mấy dễ nghe nhưng trong câu của cậu lúc nào cũng chứa đầy nỗi cô đơn. Nghe cậu nói thế anh cũng có chút gì đó cảm nhận được con người này không như vẻ bề ngoài của mình, người này cần được bảo hộ.
"Xong rồi cùng ăn thôi" anh mang thức ăn ra bàn cười nói
"Anh cũng ăn sao?"
Câu hỏi của cậu làm anh ngơ ngơ, anh chẳng phải là sợ cậu ngại không dám ăn ên nên mới nói vậy sao?
"Tại lúc nãy chưa kịp ăn cơm đã bị em điện rồi"
"Ồh vậy ngồi đi, chúng ta cùng ăn" sao cậu này cứ giống là nhà của cậu ấy nhỉ, mà mặc kệ, anh cùng ngồi xuống ăn uống với cậu
Không ngờ nhìn cậu ốm như vậy nhưng sức ăn lại không hề nhỏ, cậu ăn gấp ba lần anh, nhìn cậu ăn rất an phận, không giống vẻ ngày thường.
Ăn uống no nê cậu còn rất biết điều mà dọn dẹp rửa hết bát đĩa dơ cho anh, cách làm rất thuần thục và nhanh gọn làm anh rất hài lòng.
"Trời cũng khuya rồi, tôi về đây" Vương Nguyên ngồi một lúc thấy đồng hồ đã điểm đến 11h cậu đứng dậy từ giả nói
"Muộn vậy rồi ở lại nhà anh đi, sáng hãy về" Tuấn Khải cũng đứng dậy nói
"Chúng ta chỉ mới quen thôi, anh hiểu bao nhiêu phần về tôi, dù sao cung cảm ơn hôm nay đã giúp, Vương Nguyên tôi có ân sẽ báo, anh không cần tiễn tôi về đây" cậu lấy áo khoác trên ghế rồi bỏ đi
Anh thật không thể hiểu được cái con người thất thường này, vài phút trước còn mở lòng trò chuyện, mấy phút sau lại xa lạ đến không nhận ra.
Cậu đón taxi trở về nhà, Roy dường như rất sốt ruột đứng ngay ngoài cổng nhà đợi cậu về
"Em về rồi, sao về trễ vậy?" Roy lo lắng kéo cậu vào nhà khóa cổng lại nói
"Cần anh quản" thấy Roy không có khoác áo ngoài Vương Nguyên đưa áo khoác đang khoác trên người đưa cho Roy rồi lạnh nhạt bỏ đi một nước
Roy chạy theo phía sau, hai vệ sĩ thấy toàn cảnh lúc nảy bất đầu bàn tán
"Nhị thiếu gia quá đáng thật đấy xem đại thiếu gia như người hầu vậy"
"Uổng công đại thiếu gia chờ cậu ta cả mấy giờ đồng hồ"
"Thật là không hề thay đổi gì cả"
Đúng vậy những câu nói đó luôn ở khắp nơi, những hành động của cậu trong mắt người khác đều là những hành động ngang ngược khó mà chấp nhận được.
Sáng hôm sau Vương Nguyên ra ngoài từ rất sớm không kịp cho Roy theo cậu đã đi mất nhưng cậu lại không đến trường mà đi đến một nghĩa trang, cậu mua một hoa cúc trắng rồi đến trước một ngôi một không khắc tên
"Ca... Em đến thăm anh này, em đang làm rất tốt việc bảo vệ Roy, anh yên tâm mà an nghĩ nhé!" Vương Nguyên đặt cành hoa lên mộ nói rồi quay người đi
Người nằm nơi đó chính là một người anh họ của cậu, anh ấy từ nhó đã bị bệnh nặng, yếu ớt mà sống trên giường bệnh, anh ấy rất yêu mến Roy và Nguyên, hôm anh ấy mất cậu là người cuối cùng đến thăm anh ấy, nhưng hôm ấy cậu lại lấy nhằm áo của Roy nên anh ấy cứ tưởng Nguyên là Roy mà bày tỏ nỗi lòng lần cuối, anh ấy nói mình thích Roy, muốn bảo vệ Roy nhưng không thể làm gì được nữa, từ hôm ấy Nguyên tự hứa với lòng sẽ giúp anh hoàng thành tâm nguyện bảo vệ Roy, sau cái ngày đó không lâu thì biến cố xảy ra khiến cậu và Roy tách ra, bây giờ cậu đã quay lại cậu sẽ tiếp tục lời hứa của mình.
Cậu vào lớp lúc đang giữa tiết học, cả nhóm A Lý cũng có đến lớp, cậu bước vào thấy Tuấn Khải, Roy và Thiên Tỉ ngồi ở bàn thứ ba, Roy thấp tay gọi cậu nhưng cậu làm lơ mà bước xuông dãy thứ năm ngồi một mình ở đấy.
"Thằng nhóc ấy vẫn không thay đổi" Thiên Tỉ nói
"Mặc kệ em ấy đi, em ấy ngồi một mình sữ thấy thoải mái hơn" Roy cười nói
"Thoải mái ngủ" Tuấn Khải nhìn cậu suốt từ lúc vừa bước vào, cậu vừa ngồi xuống chưa tới 1' đã nằm lăn ra ngủ, anh nghe Roy nói tiện miệng nói luôn
Roy và Thiên Tỉ đồng loạt nhìn lên, bó tay với cậu ta rồi.
Hầu như trong giờ học cậu luôn ngủ, xong tiết thì đi ra ngoài sân bóng xem CLB bóng đá luyện tập vào lớp lại thẩn thẩn thờ thờ chìm vào mộng.
Lúc này Vương Nguyên đang lấy sách ra định ngủ chút nữa, vì giờ này là giờ các CLB chuẩn bị hoạt động, cậu thấy Vương Nguyên định đi ra ngoài
"Roy, đến đây chút" Nguyên gọi
Roy rất vui vẻ sẵn lòng mà chạy đến, Vương Nguyên nói nhỏ vào tai Roy cái gì đó mà ánh mắt Roy khá phức tạp
"Đừng để ai biết, không thì đừng trách" Vương Nguyên hù dọa
"Ừ anh biết rồi" Roy gật đầu rồi đi theo Thiên Tỉ đến CLB
"Này" nhóm A Lý thấy trong lớp không còn ai nữa mới đi đến chổ Vương Nguyên
"Chuyện gì? Muốn đánh nhau thì tìm lúc khác, giờ ông đây không muốn" Vương Nguyên khó chịu chau mài nhìn bốn người bọn họ
"Bọn tao không đến để gây sự, sao hôm qua lại giúp bọn tao?" A Sơn hỏi
"Tự mình đa tình" Vương Nguyên hứ lạnh rồi nằm xuống tiếp tục ngủ
Cả đám bực bội bỏ đi, Tuấn Khải bước vào thấy cả đám hầm hầm sát khí đi ra, anh tuy vào hơi muộn nhưng cũng nghe được đôi chút. Anh có chút tò mò, nhóc này cũng biết giúp người à
"Này..."
Lại bị làm phiền Vương Nguyên chau mài nhìn lên, Tuấn Khải thấy vậy liền dùng hai ngón tay kéo dãn hai chân mài cho cậu
"Đã bảo đừng chau mài mà, hỏi nè hôm qua em cố tình để bị bắt để đám đó thoát phải không? Chân em tuy bị thương nhưng đâu đến nổi chạy không thoát" Tuấn Khải hỏi thẳng
"Anh phiền quá đó, chỉ là xui xẻo thôi" "có thật vậy không? Nếu em không nói thật anh sẽ cho Roy và Thiên Tỉ biết về việc tối hôm qua" Tuấn Khải vô sĩ uy hiếp
"Anh...được được được, tôi nói là được chứ gì"
Tuấn Khải hài lòng cười hì hì lắng nghe
"Tôi nghe Thiên Tỉ nói tuần sau là ngày thi đấu của các CLB, nếu bọn chúng mà bị bắt chắc chắn sẽ bị cấm thi đấu, với lại gia đình của thằng A Phúc vô cùng nghiêm khắc, nó lần trước nhập viện chỉ trầy sơ sơ mà nó đã bị nhốt đến 10 ngày, giờ nó mà bị bắt không bị ông ta đánh cho gãy chân là nhẹ" Vương Nguyên nói
"Em quan tâm người khác quá đấy chứ"
"nghe xong rồi chứ gì, vậy biến đi, tôi muốn ngủ" bị nói trúng tim đen, cậu cáo gắt nói
"Vâng vâng em đi đây, ông anh ngủ tiếp đi nhá" trước khi đi anh còn không quên chọc ghẹo cậu
Thấy anh đã đi mất cậu tức giận gào lên "sao tôi lại phải nói mấy câu đó với hắn chứ"
Trong lúc cậu gào thét cậu đâu biết rằng bên ngoài cả bốn người đã nghe thấy hết tất cả, họ đang lặng người chẳng biết nên làm gì, người mà họ dùng hết cả tâm trí muốn đánh bại lại giúp họ, chẳng những thế còn rất hiểu họ, giờ họ mới nghĩ lại trước giờ cậu luôn không quan tâm đến chuyện gì, cậu chỉ đánh người khi người bắt nạt Roy mà thôi, họ thật ngu ngốc mà.
Nhưng mọi chuyện không thể giấu được mãi, việc Vương Nguyên bị tạm giữ đã đến tai của cha cậu, ông tức giận đùng đùng dùng cây gậy đánh gol của mình để đánh cậu
"Cái thằng này, mày một ngày không gây sự là mày không sống được sao? Mày làm mất mặt nhà này đến mức nào mới chịu đây" ông vừa nói vừa xuống tay, Roy và mẹ chạy vào cản thì bị vệ sĩ cản lại không cho tiến vào
Vương Nguyên không buồn giải thích cứ mặc cho ông đánh
"Sao mày không chịu học anh của mày, nó là một đứa thế nào, mày là song sinh với nó sao lại không có chút tính nào của nó thế hả"
"Sao con phải giống anh ta, con là con, anh ta là anh ta, cha đừng có đem con ra so sánh với nó" nhắc đến Roy cậu sẽ không nhịn được mà trả lời
"Mà còn dám nói kiểu đó, nếu thằng anh mày không năn nỉ xin tao rước mày về thì tao sẽ không để mày trở về đây đâu"
"Vậy sao không chính thức từ con luôn đi, con cũng chả cần cái nhà này đâu, ông đã xem tôi là con bao giờ"
"Mày...mày... Được, mày cuốn gói ra khỏi nhà tao, từ nay mày ra sau thì mặc kệ mày, không liên quan đến nhà họ Vương nữa"
"Câu này là do chính ông tự nói, tôi không ép" Vương Nguyên đi lên phòng lấy ít quần áo cùng một số đồ cá nhân quan trọng chỉ hai cái ba lô nhỏ rồi bỏ đi không màng nhìn Roy và mẹ lấy một cái
"Mày đi thì đừng có về nữa" ông tức giận ném gậy xuống đất nói
Roy định chạy theo khuyên Nguyên thì ông quát "mặc kệ nó, con quay lại đây"
Vương Nguyên đi đến nhà Tuấn Khải, cậu không biết sao mình lại đi đến đây, nhưng cậu biết ngoài nơi này cậu không còn chổ nào khác nữa.
Cậu nhấn chuông hai lần thì Tuấn Khải chạy ra, thấy cậu như vậy anh cũng hơi bất ngờ
"Vương Nguyên? Sao em lại đến đây? Bộ dạng này là sao?" anh vừa kéo Vương Nguyên vào nhà đóng cửa lại vừa nói
"Anh có thể cho tôi ở nhờ đêm nay không? Sáng tôi sẽ rời đi" Cậu nói
Anh nhìn trong ánh mắt cậu còn cô đơn hơn cả trước đây
"Được, em ở bao lâu cũng được, em lên phòng thay đồ đi, đi anh dẫn em lên phòng"
Cậu nghe lời đi theo anh, hôm nay cậu có cái gì đó không đúng, mấy ngày trước còn hùng hổ không sợ ai vậy mà hôm nay lại như vậy, chắc là đã có chuyện gì xảy ra rồi.
Cậu vào phong tắm anh xuống nhà tranh thủ nhắn tin cho Roy báo tin, Roy nhờ anh chăm sóc cậu rồi cũng không nói gì nữa.
Vương Nguyên xuống nhà với một bộ đồ thoải mái
"Nhà anh có rượu không?" cậu hỏi
"Có chứ, em muốn uống sao?" anh nói
"Muốn uống một chút"
"Vậy chờ tí anh đi lấy" anh đi ra sau lấy chai Rum cùng hai cái ly ra
Tửu lượng của cậu không tốt nên rất ít khi uống rượu, cậu cũng biết nó chả tốt lành gì nhưng hôm nay cậu muốn quên hết, cậu chịu quá nhiều rồi, cậu uống liên tục năm li mà không nói tiếng nào, mặt cậu bắt đầu đỏ lên cả
"Anh nhìn gì chứ? Tôi là Vương Nguyên chứ không phải là Roy, các người luôn luôn vây quanh anh ấy, cũng phải thôi anh ấy vừa dịu dàng lại tài giỏi đâu giống tôi, một tên lưu manh" cậu say thật rồi, cậu nói rồi cười haha sau đó uống tiếp rồi tiếp tục nói, cậu kể hết những gì mà cậu phải chịu suốt mấy năm qua, việc cậu đến Anh bị ức hiếp như thế nào, cậu đau lòng đến mức nào khi không nhận được bất kì sự quan tâm nào từ gia đình, nỗi thống khổ mà cậu đã trải qua khi xem tin tức ngày hôm đó, kể cả việc cậu thích Thiên Tỉ nhưng lại bị Thiên Tỉ xem là một tên nhóc lưu manh, cậu chưng từng khóc kể từ lúc cậu biết chuyện nhưng hôm nay cậu lại vo người lại mà khóc lên như một đứa trẻ. Anh không ngờ Vương Nguyên mà cậu biết lại mang nhiều đau khổ đến vậy, anh thật sự muốn bảo vệ con người này, không muốn để cậu ấy bị tổn thương nữa.
"Vương Tuấn Khải... Anh là người đầu tiên chạy theo em khi em giận, là người đầu tiên có thể nhận ra em, là người đầu tiên bảo em đừng chau mày...cũng là người đầu tiên em nghĩ đến khi bỏ nhà đi...anh đừng có quay lưng với em có được không? Được không?" cậu vừa khóc vừa ôm lấy tay anh như sợ mất đi vậy, không lẻ anh đã có chút cảm tình với người này, nhưng anh thật sự không muốn mất người này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu thấy mình đang ngủ trên giường, đầu đau âm ỉ, không những vậy mà cơ thể cũng đau không kém, những vết đánh hôm qua bây giờ chúng mới bầm tím lên, không chỉ tay chân mà cả lưng lẫn cổ tay cũng có, cậu bước xuống giường nhìn đồng hồ thì đã giữa trưa, giờ cũng đã trễ giờ cậu không thể đến trường được, cậu đi xuống nhà định dọn dẹp sơ nhà cửa cho anh xem như là trả tiền nhà, cậu nấu cơm, giặc giủ, lau dọn từng phòng, giờ chỉ còn phòng của anh là cậu chưa dọn, cậu lấy máy hút bụi mở cửa phòng anh, không ngờ bên trong sạch sẽ ngăn nắp vô cùng, một hạt bụi cũng không hề có, cậu tiện thể đi tham quan quanh phòng của anh một lược.
Huy chương bạc giải Karate cấp quốc gia, giải nhất toán học, cúp bóng đá, huy chương điền kinh... Không ngờ anh ta lại nhiều tài đến như vậy, cậu đi đến bàn đọc sách của anh, thứ cậu thấy làm máy hút bụi từ trên tay cậu rơi xuống. Cậu cằm bức ảnh lên nhìn, nhìn bức ảnh mà tim cậu đau như cắt, thì ra trước giờ anh ấy quan tâm đến cậu cũng chỉ vì cậu rất giống người mà anh ta yêu thương mà thôi, anh ấy quan tâm người đó đến mức có thể phân biệt được người không phải, cậu đặt lại bức anh trên bàn rồi chạy ra ngoài, cậu liều mạng chạy đi, cậu cứa chạy cứ chạy về phía trước. Tại sao? Tại sao lại đối sử với tôi như vậy? Người duy nhất tôi nghĩ tốt với tôi lại không phải vì tôi mà đối tốt, sao lại bất công với tôi đến như vậy, cậu không nhịn được mà hét lớn lên.
Tuấn Khải hôm nay có chút bất an nên không tham gia CLB mà trở về nhà, Roy và Thiên Tỉ cũng đi theo để xem tình hình em trai thế nào.
Về đến nhà, anh thấy cơm canh đã chuẩn bị xong cả, nhà cửa cũng gọn gàng nhưng gọi mãi mà không thấy cậu đâu, anh lên phòng cũng không thấy cậu, anh định về phòng cất cặp thì thấy máy hút bụi nằm dưới mặt đất cạnh bàn đọc sách, anh trố mắt khi thấy bước ảnh anh chụp lén Roy lại nằm trên bàn, anh giờ mới mơ hồ hiêu ra một số chuyện, anh chạy xuống nhà
"Roy em cho anh xin số điện thoại của Nguyên đi"
Roy tuy không hiểu gì nhưng cũng đưa số điện cho anh. Anh chờ hồi chuông khá lâu mới có người nhất máy
"Alo..." giọi nói yếu ớt của Nguyên phát lên khiên anh đau lòng khôn siết
"Nguyên là anh đây? Em đang ở đâu? Hãy nghe anh giả thích" anh nhanh chóng nói
"Giải thích gì đây? Nói anh trước giờ chỉ coi tôi là Roy mà đối đãi hay nói trắng ra anh không thể có Roy nên mới đến tìm tôi"
"Không phải vậy, em cho anh cơ hội có được không? Hãy nghe anh nói đi" Tuấn Khải nài nỉ nói
"Anh nói đi" cậu im lặng một lúc lâu mới lên tiếng
"Cảm ơn em! Anh trước đây quả thật đã có tình cảm với Roy thật, nhưng em hãy tin anh, tất cả những thứ anh làm từ trước đến giờ cho em là cho chính em, chính Vương Nguyên em chứ không phải Roy, anh biết em chính là em không thể so sánh với Roy được, em luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ người em yêu thương, em nói chuyện cọc cằn nhưng lại quan tâm đến họ hơn ai hết, tuy em luôn tỏ ra là kẻ lưu manh nhưng em lại rất sợ ma, anh thích em ở điểm đó, Vương Nguyên nhi hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc em được không?" những thứ gì nói anh cũng đã nói hết, giờ anh chỉ mong cậu có thể mở lòng với anh
"Tất cả những lời anh nói em có thể cho nó là thật không?" Vương Nguyên nghẹn ngào nói
"Nó đều là thật lòng của anh, hãy quay về đi, anh muốn bảo vệ em"
"Anh đến đón em có được không?" cậu nói
Anh vui mừng "em ở đâu, anh sẽ đến đón em"
"Em không biết, em mới về đây chưa đầy một tuần không biết đường"
"Em nói xem mình đang đứng chổ nào?"
"Cái bản quảng cáo lớn màu xanh , đối diện là quán mì gia đình"
"Được em đứng yên đó đi, anh sẽ đi tìm" nói xong anh cúp máy liền quay sang Thiên Tỉ và Roy hỏi
"Em ấy đang ở bảng quản cáo mài xanh đối diện là quán mì gia đình, hai người có biết không?"
"Chúng ta chia nhau ra đi tìm, ở thành phố này rộng vậy, nói vậy khó tìm lắm"
Cả ba nhất trí rồi tách nhau ra, Thiên Tỉ và Roy đi cùng một hướng, anh chạy một hướng.
Trong lúc đó cậu vẫn đứng yên ở đấy nhìn dòng người qua lại.
"Đấy không phải là Vương Nguyên sao?" lại là đám A Lý, đúng là oan gia ngỏ hẹp
"Hôm nay tao không muốn đánh nhau, biến đi giùm cái" Vương Nguyên phẩy tay nói
"Bộ bọn tao chỉ biết đánh nhau thôi à?" A Sơn phát sùng nói
"Tay mày bị sao thế? Ai đanh mày sao? Nói đi bọn tao giúp mày tay xử nó" A Trấn nhìn thấy vết bầm trên tay cậu nói
"Cha tao đấy, đi xử ổng đi" Vương Nguyên nói
A Trần biết mình đã bị hố nên đành im miệng
"Ông ấy biết mày bị tạm giam nên mới đánh mày?" A Phúc nói
"Phiền phức, liên quan gì đến bọn bây, biến đi cho đẹp trời"
"Được không liên quan đến tụi tao, nhưng mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?" A Sơn hỏi
"Chờ người thôi"
"Bị lạc" A Lý phán một câu trúng ngay tim cậu, làm cậu quay sang nơi khác vờ không biết gì
"Nơi này là khu mua sắp Kazi khu 3" A Lý nói
" mày làm như ông đây không biết vậy" Vương Nguyên vờ đi hướng khác nói
"Đừng đó là vào trung tâm nhà mày hướng kia" A Lý nói "thật ra bọn tao đã biết việc mày giúp bọn tao rồi, bọn này thật lòng cảm ơn, cũng như xin lỗi, bọn tao nợ mày 1 món nợ ân tình"
"Đừng nói mấy câu đó nữa, cảm ơn đã chỉ đường vậy là đủ rồi, miễn từ nay đừng động đến Roy là được" nói dứt câu cậu bỏ đi, vừa đi cậu vừa nhắn tin địa chỉ chổ cậu đứng cho Tuấn Khải.
Cậu cất điện thoại vào túi thong thả hưởng thụ không khí đột nhiên cậu thấy một con mèo ngồi giữa đường, một chiếc xe lao đến ,cậu không suy nghĩ nhiều mà lao ra cứu lấy con mèo. Nhóm A Lý thấy được đồng thanh kêu lớn "Vương Nguyên"
Tuấn Khải, Roy và Thiên Tỉ chạy đến, thấy một đám đông đang vay quanh cả ba biến sắc chen vào trong đám người.
"Đã bảo không sao rồi, chú đi đi" Vương Nguyên bực bội tay ôm con mèo nói
"Nhưng chân của cậu, hay là đến bệnh viện nhe!" ông chú tài xế nói
"Bao nhiêu máu đây thì có là gì, không sao cả chú đi đi"
"Có chuyện gì vậy? Nguyên nhi em bị sao vậy?" Tuấn Khải chen vào đầu tiên thấy chân cậu chảy máu liền lo lắng hỏi
"Trầy nhẹ thôi" cậu nói
"Tên này...." A Ly kể lại toàn bộ câu chuyện hiệp sĩ cứu mèo cho đám Tuấn Khải nghe, rồi cả vụ giằng co nãy giờ, chú tài xế sợ cậu bị nhiễm trùng nên năng nỉ cậu đi bệnh viện, còn cậu lại nhất quyết bảo không sao nên không đi.
"Chú à không sao đâu, con sẽ lo cho em ấy, chú cứ đi trước đi" Roy vỗ vai chú nói
"Song sinh? À được vậy chú đi trước, đây là số điện thoại của chú, có gì cứ gọi chú nhe!" nói rồi ông bỏ đi, cả đám đông cũng giải tán chỉ còn lại nhóm người A Lý.
"Lên anh cõng em đến bệnh viện" thấy Vương Nguyên đã thả con mèo xuống anh liền xoay lưng lại hướng về cậu nói
"Thôi, em tự đi được nam..."
"Nam tử hán mà để người ta cõng thì coi ra gì chứ gì, không là anh bế công chúa à" anh lại xuất chiêu
"Được được được cõng thì cõng".......
[End...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro