Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Địa Bất Dung [phần 2]

Rồi ngày gì đến cũng đã đến. Hôm nay chính là ngày đại hôn của đại hoàng tử và công chúa ma giới. Tất cả tiên nhân lẫn ma đạo có chức vụ thượng tiên, thượng ma đều được đến Tiên Điện để tham gia buổi làm nghi thức.

Hôm nay Vương Nguyên búi tóc lên đơn giản, một thân y phục mùa trắng tinh khiết, trên cổ vẫn đeo lam châu, cỗ tay y vẫn còn được băng bởi mảnh vải trắng, theo lí mà nói tiên nhân bị thương nặng thì 2 ngày vết thương đã biến mất nội thượng chữa trị sau huống hồ chi Vương Nguyên là một thượng tiên thượng đẳng, với linh lực của y có thể khiến vết thương nhỏ đó hoàn toàn biến mất ngay lập tức nhưng đã gần 7 ngày rồi vẫn không thấy có tiến triển gì.

"Nhị hoàng tử, vết thương của người" Thiên Tỉ cũng có thắc mắc đó nhìn Y hỏi.

"Hôm nay chỉ được thành công không được thất bại" Vương Nguyên không trả lời câu hỏi của Thiên Tỉ lướt ngang hắn nói như ra lệnh rồi hướng Tiên Điện mà di hành.

Tại Điện, tất cả các tiên nhân đều có mặt đông dủ cả, Vương Nguyên bước vào với nhiều tiếng xì xầm bàn tán của các tiên nữ và tiên nhân.

"Nhị hoàng tử" tiếng của Hoàng thúc vang lên từ phía sau gọi linh hồn đang bất an, khó chịu của y trở lại.

"Hoàng thúc, không nghĩ rằng người cũng đến" Vương Nguyên cung kính ôn nhu nhìn Hoàng thúc.

Cái ánh mặt cử chỉ này vị hoàng thúc nhìn một cái là đã nhận ra đây chính là Vương Nguyên và tên Tuấn Khải yêu thương. Song hắn lại cảm thấy đau lòng thay cho lũ trẻ, nếu người khác làm Tiên Hậu may ra cả hai còn được bên nhau.

Vương Nguyên và vị Hoàng thúc nói chuyện với nhau vài câu rồi chỗ ai nấy về.

Rồi giờ lành cũng đã đến Vương Tuấn Khải cùng Tô Mã Anh trong bộ hỉ phục màu đỏ rực rỡ đã bước vào tiên điện.

Hôm nay Vương Tuấn Khải rất anh tuấn, tiêu xái công với Tô Mã Anh xinh đẹp kiều diễm ai nhìn vào cũng tròn mắt ngưỡng mộ sự đẹp đôi của họ nhưng nào biết được trong thâm tâm của Vương Tuấn Khải luôn hướng về phía Vương Nguyên đang ngồi còn Tô Mã Anh lại ngó nghiêng ngó dọc. Nàng chưa muốn thành hôn....

"Giờ lành đã đến mời tân lang tân nương giao bái" một giọng nói vang vọng cả Tiên điện.

Vương Nguyên đứng ngây ra đó nhìn Vương Tuấn Khải bái đường cùng Tô Mã Anh, tim y đau đớn. Không biết từ lúc nào nghi lễ bái đường đã hoàn tất.

Vương Tuấn Khải và Tô Mã Anh đứng giữa đại điện đễ các tiên nhân và ma nhân dâng lên lễ vật.

Hết món này đến món khác, toàn là những thứ khó mà thấy được. Sau khi thái bạch tinh quân dâng xong lễ vật Vương Nguyên cũng bước ra từ chỗ của mình bước ra đứng trước mặt Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu.

"Đại hoàng huynh, chúc mừng huynh"

Vương Tuấn Khải vừa định lên tiếng thì Vương Nguyên bất ngờ bước lại gần đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Mắt hắn mở lớn bất ngờ, hắn không nghĩ rằng y lại chủ động như vậy rồi rất nhanh cũng chìm vào trong nụ hôn đó .

Niềm hạnh phúc của hắn chưa đến được lâu cơn đau từ eo đã truyền đến khiến hắn đẩy y ra, tay trái ôm lấy vết thương ngay eo.

Sau cú đâm đó của y như dấu hiệu để hành động, tất cả quân lính lẫn tiên nhân phục tùng Vương Nguyên đều bao vây Tiên Đế và Tiên Hậu.

Vương Nguyên không màng đến cảnh quan xung quanh nữa y chỉ nhìn hắn mỉm cười ôn nhu như trước.

"Bị người mình yêu đâm như vậy có đau không?"

Vương Tuấn Khải không thể tin vào mắt mình được nữa, người mà hắn yêu thương đây sao? Người mà hắn vô cùng tin tưởng đây sao?

"Đệ có từng yêu ta chưa?" Hắn nhìn cảnh phụ thân mẫu thân của mình bị chỉa kiếm vào người rồi lại nhìn người trước mắt.

Vương Nguyên không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ triệu hồi Đoạt hồn kiếm đưa trước mặt hắn "hoàng huynh, huynh biết đoạt hồn kiếm dùng để làm gì không? Để ta nói cho huynh biết, ngoài trấn áp ma giới nó còn có thể giết thần, chỉ cần là mạng dưới lưỡi kiếm của nó sẽ bị hồn bay phạch tán mãi mãi không được siêu thoát. Đa tạ huynh đã giúp ta một tay soán ngôi Tiên Đế"2

Vương Tuấn Khải gục ngã hoàn toàn, còn gì đau hơn biết được sự thật người mình yêu giết chết phụ mẫu, còn là chính tay mình giúp một tay trong ấy.

Cơn đau từ bụng dưới truyền đến mắt hắn từ từ tối sầm lại rồi gục ngã trên đất. Tô Mã Anh đứng gần nhất ôm lấy thi thể của Tuấn Khải giận dữ nhìn Vương Nguyên.

Y không nhìn Tô Mã Anh ánh mắt y dán lên thi thể của hắn, ánh mắt y càng lúc càng lạnh đi, Y ngồi xuống vươn tay vuốt ve lên mặt hắn rồi nói như thì thầm "ta không muốn huynh thấy ta giết người "

Lời vừa dứt Vương Nguyên đứng dậy lạnh nhạt hướng Tiên Đế và Tiên Hậu
"Thế nào, nhìn thấy nhi tử mình chết trước mặt mình có đau không? Cảm giác rất tốt chứ?"

"Tên súc sinh nhà ngươi, uổng công bổn tọa xem như ngươi như là nhi tử, nay ngươi lại ăn cháo đá bát " Tiên Hậu tức giận gào lên, bà tận mắt chứng kiến con trai mình bị giết, thân là hậu lại bị bao vây, sự phản bội khiến bà không khống chế được nữa.

"Hahaha... Tiên Hậu ơi là Tiên Hậu, người hãy nhớ lại xem, người nào đã giết chết phụ mẫu ta trước mặt ta?, ai đã 5 lần 7 lượt đánh ta trở về nguyên hình?, ai đã vì một lí do nhảm nhí mà hủy đi hồn phách của đệ đệ ta? Rồi ai đã vì sợ ngôi Tiên Đế này thuộc về ta mà thằng tay cắt đi gân long của ta?"

Vương Nguyên cười lớn hướng mũi kiếm vào Tiên Đế rồi từ từ tiến lại gần "Ta cũng muốn cho người hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương đau khổ đến mức nào, mất đi người thân là thống khổ đến đâu"

Vương Nguyên không chút do dự một tay đâm xuyên tim Tiên Đến khiến ông tan biến trước mắt bà. Tiên Hậu điên cuồng dùng sức mạnh đánh bay Thiên Tỉ đang khống chế bà.

Thiên Tỉ đã bị đánh bay bà triệu hồi hỏa kiếm hướng Vương Nguyên đánh tới. Vương Nguyên cũng không chịu thua kém dùng đoạt hồn kiếm mà tiếp chiêu.

Trong lúc Vương Nguyên cùng Tiên Hậu đánh nhau, Thiên Tỉ lại lặn lẽ đi đến chỗ Tuấn Khải lấy ra một cái bình thu Tuấn Khải vào trong. Tô Mã Anh và Chí Hoành đứng bật dậy muốn đòi lại thi thể hắn thì Thiên Tỉ lại lạnh nhạt nhìn cả hai.

"Không muốn hắn hồn phi phách tán thì đừng nhún tay vào" Dứt câu Thiên Tỉ cho bình vào trong ngực bảo hộ cẩn thận.

Song song đó trận chiến của Vương Nguyên và Tiên Hậu cũng sắp đến hồi kết, Bà không thể sử dụng hoàng toàn sức mạnh khi không có Tiên Đế bên cạnh, cùng chung số phận bà cũng bị Vương Nguyên đâm một nhát xuyên tim mà tan biến.

Tất cả nhưng tiên nhân, binh linh đang hỗn chiến bên dưới thấy tiên hậu chết cũng dừng lại mọi thứ nhìn Vương Nguyên.

Y không màng chức Tiên Đế, y cũng không cần làm người đứng đầu tam giới. Y chỉ muốn an an ổn ổn bên cạnh hắn mà thôi.

Vương Nguyên thu lại kiếm trong tay tiến về phía Thiên Tỉ. Thiên Tỉ hiểu được liền đưa chiếc bình đó cho Y.

Y không nói hai lời cứ thế mà trở về Thủy Điện thế cục còn lại y không quan tâm nữa.

Thấy Thiên Tỉ chạy theo Y, Chí Hoành cùng Tô Mã Anh cũng bỏ lại cục diện rối loạn mà chạy theo họ.

Về đến Điện, Vương Nguyên đi thẳng vào phòng mình mở nắp bình ra để linh hồn Tuấn Khải nằm ngay ngắn trên giường.

Vương Nguyên tháo băng vải trên cỗ tay xuống, trên đó là một vết thương sâu vẫn còn đỏ thẳm. Y vuốt rồng của mình rạch thêm một lần nữa lên vết thương chưa khép miệng kia.

Đúng lúc Y đang làm thế Thiên Tỉ, Chí Hoành và Tô Mã Anh cũng cùng lúc chạy đến. Thiên Tỉ đen mặt.

"Điện hạ, người là đang tự sát sao?"

Thiên Tỉ là hồ yêu, sống tới ngần ấy tuổi rồi sao lại chưa nghe qua loại cấm thuật này. Đầu tiên dùng máu mình tế kiếm để giữ linh hồn tại kiếm, sau đó lại một lần dùng máu mình tế kiếm để đổi linh hồn đó trở về, thảo nào vết thương trên tay y lại không thể lành vì nó đã chấp nhận trao đổi với kiếm linh rồi.

"Có tự sát hay không ta cũng không để huynh ấy chết"

Vương Nguyên tập trung truyền hàn khí của mình xuyên qua giọt máu đó để chuyển hóa nó thành hỏa khí truyền vào cơ thể Tuấn Khải.

Linh khí truyền đến đâu cở thể sắp như trong suốt của Tuấn Khải đang dần dần trở lại thành thực thể , song bên cạnh đó gương mặt của Vương Nguyên càng lúc càng tái nhợt, Thiên Tỉ sốt ruột không yên nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Sau khi Tuấn Khải hoàn toàn đã trở lại, nhịp thở cũng đã quay lại thì lúc đó lam châu trên cổ Vương Nguyên cũng vỡ vụng. Vương Nguyên chỉ cười không nói gì. Y ngồi xuống bên giường ôm lấy gương mặt Tuấn Khải đã ấm áp của hắn mà rơi nước mắt.

"Ta xin lỗi, ta chờ huynh trở lại"

Nói xong Vương Nguyên lưu luyến mà đứng dậy lau đi giọt nước mắt vươn trên má xoay đầu nhìn 3 người đang bị đứng hình dưới kia.

"Tô Mã Anh, nàng đưa huynh ấy về Ma giới để điều trị, nơi này hiện tại không an toàn cho huynh ấy"

"Lưu Chí Hoành, chăm sóc tốt cho Điện hạ nhà ngươi, Hàn độc chỉ vừa mới giải nên cần người điều khí lại cho huynh ấy"

"Thiên Tỉ, ngươi mau đi tung ra tin với tất cả tam giới Nhị hoàng tử giết hại Tiên Đế và Tiên Hậu đoạt được ngôi Tiên Đế, các tiên nhân buộc phải nghe mệnh lệnh của ta"

Vương Nguyên lại nhìn Tuấn Khải một cái "tuyệt đối không để huynh ấy biết sự thật, chuyện ở Tiên Giới ta sẽ lo liệu chờ ngày huynh ấy quay trở lại"

Cả ba chưa kịp nói bất kì lời nào y đã xoay người rời đi. Thiên Tỉ nhận lệnh cũng đi phục mệnh bỏ lại Tô Mã Anh và Chí Hoành.

Cả hai đã chứng kiến toàn bộ mọi việc, không biết nên phải làm gì, tất cả hận thù đều từ phía Tiên Hậu mà ra, Vương Nguyên ôm hận thù mà đi trả thù tuy là không đúng nhưng lại đúng với chữ hiếu mà Y có. Sau khi chữ hiếu đã được làm tròn Y lại dùng mạng mình để bù đắp cho chữ Tình đã bị rạn nứt.

Sau một khoảng thời gian dài nằm bất tỉnh, Tuấn Khải đã mở mắt thứ hắn nhìn thấy đầu tiên lại là Ma giáo. Lúc tỉnh dậy thứ hắn muốn nhìn thấy chính là Tiên Giới, hắn mong mọi thứ hắn thấy đều là mơ, là ảo ảnh. Nhưng sự thật luôn tàn khốc...

Hắn ngồi trên giường tay nắm thành quyền rồi bước xuống giường đi ra ngoài, chưa kịp mở cửa đã có thanh âm của những tên ma đầu lâu la bàn tán.

"Ngươi xem tên đại hoàng tử kia khi nào mới tỉnh?"

"Ta sao biết được, Lưu Chí Hoành và công chúa ngày nào cũng truyền khí cho hắn, chắc sẽ sớm tỉnh thôi"

"Mà hắn cũng quá đáng thương rồi, hắn lúc nào cũng kheo đệ đệ của hắn ở khắp nơi, giờ hay rồi đệ đệ kia của hắn chẳng những giết chết phụ mẫu hắn còn soán luôn ngôi Tiên Đệ cai trị luôn tam giới, các tiên nhân đều bị y uy hiếp mà làm việc dưới trướng y"

"Ngươi nghe tin đó từ đâu thế?"

"Khắp tam giới ai mà không biết Vương Nguyên là một kẻ phản bội vì ngôi Tiên Đế mà người nuôi dưỡng y từ bé y cũng ra tay"

"Các ngươi im miệng, ta đã nói qua bao nhiêu lần rồi là không được bàn tán về Tiên giới ở đây, lỡ Điện hạ nghe thấy sẽ thế nào hả" Tô Mã Anh vừa đi làm nhiệm về, vừa định tạt ngang xem hắn đã tỉnh chưa thì nghe thấy bọn thuộc hạ mình lắm mồm liền lớn tiếng mắng

"Sao lại sợ ta nghe thấy? Y bất nhân với ta, thì đừng trách ta bất nghĩa" Vương Tuấn Khải hóa lại dạng hỏa long bay lên rồi biến mất.

Tô Mã Anh tức giận đánh cho mỗi tên một tát "Các ngươi gây họa rồi, mau tim Lưu Chí Hoành về đây mau"

Bọn thuộc hạ sợ tái mặt mà chạy đi tìm người...

Ở Tiên Điện...

Sau khi Vương Nguyên lên ngôi Tiên Đế nơi này trở nên hoang vắng hơn, nhưng lại vô cùng trật tự và kĩ luật, vì họ luôn sợ nếu trái ý Y sẽ bị y giết chết. Nên họ rất tự giác mà phục tùng y.

Nhưng nói đi phải nói lại, Y cai quản Tiên giới vô cùng tốt, các kế sách của y đưa ra hoàng toàn giúp ích cho tam giới nên các tiên nhân trung thành của Tiên Hậu và Tiên Đế đương thời cũng không có lời nào để chỉ trích y.

"Điện hạ, người uống thuốc đi, nó sẽ giúp ngài ổn hơn" Thiên Tỉ mang lên một chén thuốc đưa cho Vương Nguyên nói.

"Có uống hay không cũng không quan trọng, ta còn cầm cự được , ngươi đừng lo, huynh ấy đã tỉnh chưa? Thương thế đã bình phục hoàn toàn chưa?" Vương Nguyên nhìn chén thuốc lắc đầu đứng dậy nhìn sao trời.

"Thương thế của Đại điện hạ đã bình phục hoàn toàn, pháp thuật cũng trở lại, chỉ là chưa tỉnh mà thôi. Nghe Chí Hoành nói có lẽ sẽ tỉnh sớm thôi" Thiên Tỉ đứng phía sau Y đáp.

Vương Nguyên gật đầu không nhìn Thiên Tỉ "Sau khi ta rời đi ngươi cũng trở về Độc Hành đi, ở đây ngươi sẽ không an toàn"

"Điện hạ.."

"Đừng nói thêm gì cả, đó là mệnh lệnh cuối cùng của ta giao cho ngươi, hãy sống thật tốt, chăm sóc mộ của mẫu thân ta thật tốt"

Nói xong Vương Nguyên triệu hồi thanh kiếm trong tay đi ra khỏi phòng "Huynh ấy trở lại rồi"

Câu nói tuy rất nhỏ nhưng với tai của hồ ly sao lại không nghe thấy. Thiên Tỉ nhanh tay nhanh chân chạy theo sau Y.

Ở Đại điện Vương Tuấn Khải đang bị đám binh lính bao vây, tuy là bao vây nhưng không ai dám tấn công hắn, dù tốt dù xấu gì hắn cũng là đại hoàng tử cảu Tiên Điện này.

"Đại hoàng huynh, không ngờ mạng huynh lại lớn như vậy bị đoạt hồn kiếm đâm vẫn không chết" Giọng Vương Nguyên đầy mỉa mai từ ngoài đi vào Điện nói.

"Ta sao có thể chết dễ dàng như vậy, ngươi sát hại phụ mẫu ta, lừa dối tình cảm của ta, biến ta thành một con cờ cho ngươi lợi dụng"

Tuấn Khải vừa dứt câu tay cũng triệu hồi hỏa kiếm đánh tới. Tay Vương Nguyên lúc này lại không phải là Đoạt hồn kiếm mà là thủy kiếm.

Cả hai cứ thế mà nhào vào nhau đánh đấm, ban đầu nhìn vào cứ nghĩ họ ngang sức nhau nhưng thật chất Vương Nguyên yếu đi rất nhiều, Vương Tuấn Khải đánh vẫn chưa hết sức Vương Nguyên đã dùng cạn sức mình để đỡ chiêu.

"Vương Nguyên ta sẽ bắt ngươi phải trả giá" Tuấn Khải một kiếm đâm tới.

Lúc này Vương Nguyên không vung kiếm lên nữa mà là thả rời thanh thủy kiếm mỉm cười ôn nhu nhìn Tuấn Khải. Nụ cười ấy chính là nụ cười hồn nhiên mà năm xưa hắn yêu.

Thanh Hỏa kiếm đăm xuyên tim Vương Nguyên nó không lập tức giết chết y mà là thêu cháy từ từ linh hồn y.

"Tiểu Khải, đệ xin lỗi. Ta yêu huynh, nếu có kiếp sau ta nguyện không gặp lại huynh để huynh có thể an an ổn ổn mà vui vẻ sống" Nói đoạn tay Vương Nguyên định sờ lên mặt hắn thì linh hồn đã bị đốt cháy, thân thể cũng tan biến theo hư không.

Tuấn Khải vẫn chưa thể tiêu hóa được hết thảy đã bị Thiên Tỉ chạy đến đấm một cú vào mặt mắng.

"Sao ngươi lại giết điện hạ"

Chí Hoành cùng Tô Mã Anh chạy đến can ngăn Thiên Tỉ đang bấn loạn.

"Tuấn Khải, Y hiện tại đã không còn gì rồi sao ngươi lại nỡ nhẫn tâm giết chết y như vậy?" Tô Mã Anh từ lúc biết hết tất cả mọi việc mà Vương Nguyên đã làm vì Tuấn Khải, nàng đã đứng về phía Y rồi. Nay thấy Tuấn Khải một kiếm giết chết Vương Nguyên nàng không đành lòng mà lên tiếng.

Ta chỉ dùng hỏa kiếm sao có thể giết chết được y, sao có thể, ta vốn không hề nặng tay cơ mà. Trong đầu Tuấn Khải vẫn chưa khỏi bàn hoàng khi nhận ra chính mình vừa giết chết Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải, ta nói cho ngươi biết sau này ngươi sẽ phải hối hận về việc hôm nay" Thiên Tỉ vung tay thoát ra khỏi Chí Hoành rồi xoay người rời đi. Trước khi biến mất Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn Tuấn Khải.

"Ngôi Tiên Đế giao lại cho ngươi, dù gì đó cũng là tâm nguyện sau cùng của Điện hạ" dứt câu Thiên Tỉ cũng hóa hồ tiên chạy đi mất.

Sau cái chết của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải được các tiên nhân khác rất ủng hộ mà an vị tại ngôi Tiên Đế, Tuấn Khải chẳng những được các tiên nhân trung thành của Tiên Đế tiền nhiệm tinh tưởng mà còn được người của Vương Nguyên nghe lệnh tuyệt đối.

Tam giới càng lúc càng yên bình lòng dân an ổn khiến địa vị của hắn trong lòng mọi người càng được tăng thêm. Dù vậy hắn lại không vui, hắn luôn thấy thiếu một thứ gì đó, mặc sù biết Y chết là đáng nhưng trong lòng lại có rất nhiều suy nghĩ không cách nào gỡ ra.

Hôm nay cũng như những ngày khác Vương Tuấn Khải đến Thủy điện của Vương Nguyên, ngồi tại bàn đá của hậu viện nhìn sang hồ nước bên kia mà thẩn thờ thì có một người bước đến ngồi xuống đối diện Tuấn Khải.

"Ta đến tìm ngài nhưng thuộc hạ nói ngài ở đây nên ta đến" vị hoàng thúc cười ôn hòa nhìn Tuấn Khải.

"Hoàng thúc, người tìm ta có việc gì không?" Tuấn Khải lãnh đạm nhìn hoàng thúc.

"Chỉ là ta thấy ngươi có nhiều khúc mắc, ta xem Vương Nguyên như ruột thịt nên ta không muốn ngài mang hiểu lầm về Y" hoàng thúc từ tốn lên tiếng.

"Hiểu lầm? Tận mắt ta nhìn thấy y phản bội phụ mẫu ta, tận mắt chứng kiến y giết chết ta. Nếu không nhờ Mã Anh và Chí Hoành ta sẽ không thể sống đến ngày hôm nay" Tuấn Khải nhìn ông cười lạnh nói.

"Hahaha... Tiên Đế của ta, người cũng thật mù quáng. Người có bao giờ tự hỏi vì sao Y lại giết ngươi đầu tiên mà không giết phụ mẫu ngươi trước? Vì sao y lại đứng yên cho ngươi giết? Vì sao với sức mạnh của y lại dễ dàng tan biến như vậy? Và vì sao y lại muốn cái danh Tiên Đế đó? Ngươi tự mình suy nghĩ đi, lão phu lớn tuổi rồi ta về nghĩ ngơi đây" hoàng thúc nói tới đó rồi đứng dậy mà rời đi .

Những câu Hoàng thúc hỏi đều đúng với những thắc mắc trong lòng hắn. Hắn đứng dậy khỏi bàn rời đi.

Hắn lang thang đến một khuôn viên nào đó thấy các tiên nữ đang nói chuyện với nhau, hắn đi đến.

Thấy hắn các tiên nữ xếp lại thành hàng hành lễ.

"Các ngươi miễn lễ đi. Ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Tất cả phải trá lời thật lòng cho ta" Tuấn Khải nghiêm túc hỏi

Thấy các tiên nữ đã gật đầu Tuấn Khải mới mở miệng "Các ngươi thấy Vương Nguyên làm một vị tiên Đế như thế nào?"

Các tiên nữ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta rồi một hồng y tiên nữ đứng ra nhìn Tuấn Khải "Xin Tiên Đế thứ tội, trong lòng ta Nhị điện hạ là một vị tiên Đế vô cùng tốt, tuy biết rằng Y đã soán ngôi nhưng trong thời kì ngắn ngủi Y làm Tiên Đế các thiên tai, dịch bệnh cùng hòa bình của tam giới được cải thiện rất rõ rệt. Cho dù ngài ấy bị ho ra máu cũng giải quyết xong chính vụ mới chịu nghỉ ngơi nên ta nghĩ nhị điện hạ rất tốt"

Nghe hồng y tiên nữ nói 6 tiên nữ khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tuấn Khải không nói gì chỉ gật đầu với họ rồi xoay người rời đi. Hắn giờ mới nghĩ đến từ lúc hắn làm Tiên Đế đến nay tam giới không một ai nhắc đến Vương Nguyên nữa , dù là tội ác đến chiến công đều không thấy.

Tuấn Khải trở về Hỏa điện của mình ngồi xuống bàn trong thư phòng. "Mau cho người mời Tô Mã Anh của ma giới và Lưu Chí Hoành đến đây cho ta"

Nghe lệnh một thuộc hạ đã tuân mệnh chạy đi, rất nhanh Lưu Chí Hoành đã có mặt một lúc sau Tô Mã Anh cũng đến. Thấy đã đến đông đủ Tuấn Khải mới mở cặp mắt nhắm hờ của mình nhìn cả hai.

Hắn nhìn rất lâu khiến cả hai ngứa ngáy khó chịu.

"Này, Tiên Đế ngươi nhìn đủ chưa? Có chuyện gì mau nói đi, bị ngươi nhìn đến sắp bốc cháy rồi này" Tô Mã Anh chịu không được nữa chau mày hỏi

"Ta muốn biết sự thật" Tuấn Khải lên tiếng.

Cả hai mù mịt "Sự thật gì?"

"Vương Nguyên, ta muốn biết tất cả mọi chuyện"

Tô Mã Anh và Chí Hoành nhìn nhau một lúc cuối cùng người lên tiếng lại là Tô Mã Anh.

"Được ta nói cho ngươi biết. Vương Nguyên vì ngươi mà chết, Y biết được ngươi bị trúng hàn độc nên đã hiến máu mình cho Đoạt hồn kiếm độ linh khí của mình thành hỏa khí, lúc y hôn ngươi ở hôn lễ chính là truyền khí đó vào cơ thể ngươi để giải đi độc tính cho ngươi. Y vì không muốn để ngươi nhìn thấy mình giết người nên mới đâm ngươi khiến ngươi chết một lần."

Lưu Chí Hoành tiếp lời "Sau khi ngài chết trước khi linh hồn người bị tan biến Thiên Tỉ đã dùng bình tụ hồn để giúp người giữ lại hồn phách. Khi Tiên Đế và Tiên Hậu mất. Nhị điện hạ đã dùng cấm thuật huyết sinh để mang mạng người một lần nữa quay trở lại."

"Khi ngươi được cứu lam châu của Y cũng đã vỡ, đáng lí ra y đã chết vào lúc đó nhưng ngươi lại cần phải độ khí mỗi ngày để linh khí của ngươi không bị hao hụt nên y đã nhờ ta và Chí Hoành giúp ngươi truyền linh khí còn y dùng một chút linh lực còn lại của mình để duy trì chờ ngươi quay lại" Tô Mã Anh nhỏ giọng đi "Có vài lần ta bắt gặp y lén đến phòng ngươi trong lúc ngươi còn hôn mê chỉ để nhìn ngươi và nói ba chữ 'đệ xin lỗi' "

Tuấn Khải nghe cả hai nói mà lòng đau đớn "Nếu y yêu ta sao y lại giết hại phụ mẫu ta?"

"Có chuyện người không biết, phụ thân và mẫu thân của nhị hoàng tử đều là do chính tay Tiên Hậu giết chết ngay trước mặt Y. Ngay cả đệ đệ Khổng Tước của Y cũng bị Tiên Hậu đánh cho hồn bay phách tán. Cũng có nhiều lần Tiên Hậu đã đánh nhị điện hạ trở về nguyên hình là vì Nhị điện hạ mới là Tiên Đế do thiên mệnh an bài, vậy nên..." Chí Hoành nói đến đây nhìn lên Tuấn Khải thấy khóe mắt hắn đã đỏ, tay nắm thành đắm như đã cố nén đi cơn thịnh nộ.

"Vậy tại sao..."

"Ngươi đừng cố gắng tìm lí do chạy trốn nữa, Ngươi biết rõ tính của nhị Điện hạ hơn ai hết, ngươi tự nghĩ đi, bị hành hạ từ thân xác lẫn tin thần như vậy mấy ngàn năm vậy sao đến giờ Y mới ra tay? Cũng chẳng phải vì ngươi thành thân với ta sao? Cái tên ngu ngốc nhà ngươi đừng có mà lẫn tránh nữa, tất cả việc y làm đều vì ngươi mà suy nghĩ ngươi lại lấy suy nghĩ của ngươi áp lên y. Ta không nói nữa, tự mà nghĩ đi" Tô Mã Anh bực dọc xoay người rời đi. Lưu Chí Hoành thấy Tuấn Khải đã sốc đến mức bất động cũng cáo lui mà chạy theo giải hỏa cho công chúa họ Tô.

Ngay lúc này, tại thời khắc này hình ảnh hai hài tử một đỏ một lam chạy quấn quýt bên nhau tại vườn thượng nguyện.

"Tiểu Khải, sau này lớn lên huynh sẽ không rời xa ta chứ?" tiểu Vương Nguyên khả ái cười cười nhìn tiểu Tuấn Khải hỏi

"Không bao giờ, ta sẽ bảo hộ đệ, cho dù bất cứ việc gì chỉ cần đệ muốn ta sẽ mang về cho đệ, làm cho đệ" Tiểu Tuấn Khải vỗ ngực chắc chắn nhìn hắn cười tươi.

"Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn sẽ làm mọi cách bên cạnh huynh" tiểu Vương Nguyên nói.

"Ý đệ là sao?" tiểu Tuấn Khải không hiểu hỏi lại.

Tiểu Vương Nguyên lắc đầu không đáp vấn đề đó của hắn "Ta sẽ trở nên mạng hơn để sau này không làm vướng chân huynh, có thể bảo vệ Tiên Đế của đệ"

Những lời nói năm xưa của y đến lúc này hắn mới thấm thía, có rất nhiều lần hắn rời tiên giới đến trần gian hoặc ma giới để thị xác, trở về y đều bị thương nặng không thì nội thương. Hỏi Y Y đều nói do luyện công bị thương, canh đêm bị ám toán hoặc làm nhiệm vụ, sao lúc đó hắn không nhận ra với sức mạnh của y ai có thể chạm vào y chứ. Ta thật ngu ngốc quá ngu ngốc mà.

Tại trần gian...
Vương Tuấn Khải thân vận một hắc y, hắn đi đến một thôn trấn gọi là 'An Lạc trấn' nơi này 100 năm trước oan hồn, quỷ dữ đều tập hợp đến đây quấy phá nhưng 1 năm gần đây nơi này lại yên bình đi rất nhiều, bọn chúng chẳng những không quấy phá mà nơi này cây cối trở nên xanh tốt, dân làng ăn no mặc ấm. Nghe người ngoại thôn kể lại 1 năm trước trong thôn đột nhiên cứu được một người đang nằm bất tỉnh ở dưới gốc cây đào ngàn năm. Điều kì lạ là cây đào đó ngàn năm héo úa nhưng ngay thời khắc người đó ngất xỉu hoa rơi đầy đất, cây xanh tốt đâm hoa kết trái.

Mọi người trong thôn nghĩ rằng là tiên nhân gặp nạn liều mang người về, thầy tế trong thôn nói người này cốt cao quý, ắt hẳn là quý nhân. Quả như lời thầy tế nói, sau khi người đó tỉnh dậy toàn bộ yêu ma quỷ quái trong thôi đều nghe lệnh người đó mà trở về nơi chúng vốn sống, một số không tuân mệnh liền bị một chiêu đánh bay.

Kể từ lúc đó người này xem như là cứu tinh của cả thôn, lời nói của người này còn có tiếng hơn cả trưởng thôn.

Người này khác với người thường ở chỗ không cần ăn uống gì, chỉ đứng dưới cây đào nhìn lên cành hoa của chúng rồi lâu lâu lại trầm ngâm nhìn về phía Bắc không biết là đang suy nghĩ gì.

Vương Tuấn Khải bước vào thôn, người trong thôn rất hiếu khách liền có ngời chạy đến hỏi han, người trong thôn chỉ hắn đến một tửu lâu để nghĩ chân. Hắn ngồi xuống uống một ngụm rượu rồi lên tiếng hỏi tiểu nhị.

"Tiểu nhị, ta hỏi ngươi một việc"

Tiểu nhị vui vẻ gật đầu tỏ ý mời khách quan hỏi.

"Ta nghe nói 1 năm trước có một tiên nhân lưu lạc đến đây phải không?" Tuấn Khải nhìn tiểu nhị hỏi

"Thì ra khách quan cũng vì tiên nhân mà đến, nhưng thật tiếc thay, nếu khách quan không được tiên nhân cho phép khách quan sẽ không thể gặp được Y"

"Cho phép? Làm cách nào để biết y có cho phép hay không?" Tuấn Khải có chút kích động hỏi dồn.

"Đơn giản lắm, khách quan chọn một loại rượu trong 10 loại rượu ở quầy ta sau đó đi đến góc cây đào ở cuối thôn. Nếu khách quan nhìn thấy được tiên nhân ấy đứng nhìn về hướng bắc tức là khách quan được chọn, nếu không nhìn thấy Y thì coi như khách quan không thể gặp y rồi "

"Lấy ta Bách Đào tửu cùng quả mận khô , ta muốn nhìn xem tiên nhân ấy ra sao" Tuấn Khải gọi xong đặt một thỏi vàng lên bàn.

Tiểu nhị thấy vậy liền nhận lấy tiền mang rượu và mận khô cho hắn. Thấy hắn đã rời đi cả tửu lầu như nổ tung có nhóm người cò cá xem hắn có thể nhìn thấy y hay không nữa.

Rất nhanh tin tức đã lan truyền khắp thôn mọi người đều tập trung ở cây đào để nhìn ngắm xem có thể nhìn được dung nhan của y hay không.

Tuấn Khải đến dưới gốc cây đào nhắm mắt đặt tay lên thân cây, khi đã cảm nhận được thứ gì đó hắn kích đông, cơ thể bất giác rung lên. Hắn lùi lại hai bước nhìn lên cây đào đầy hoa kia.

"Là đệ đúng không? Xin đệ hãy ra gặp ta, ta rất nhớ đệ"

Vẫn không có một lời đáp trả, Tuấn Khải lắc đầu lấy ra từ trong ngực cây trâm mà hắn đã tặng y lúc trước.

"Vương Nguyên, ta biết đệ không muốn nhìn thấy mặt ta, ta sai rồi, ta nên tin đệ, nên nghe đệ, là ta sai ta tạ tội với đệ."

Tuấn Khải dùng đầu nhọn của cây trâm rạch lên cánh tay mình một gạch "đây là thay phụ thân ta lỗi với đệ"

Hắn lại gạch thêm một đường "Đây là thay mẫu thân ta xin lỗi đệ"

Hắn lại vung tay nhưng lần này tay chưa kịp hành động đã bị một lực tay khác nắm lấy.

"Huynh điên rồi, sao lại tự làm mình bị thương"

Hắn mặc kệ Vương Nguyên đang trừng mắt với hắn, hắn mặc kệ những kẻ đang xì xào bàn tán phía sau lưng. Hắn chỉ biết y đã xuất hiện, Vương Nguyên mà hắn mong nhớ 700 năm nay đang ở trước mặt hắn. Hắn ôm lấy Vương Nguyên khóe mắt đỏ lên giọng nói cũng vì thế mà trở nên khàn đặc.

"Ta nhớ đệ, ta rất nhớ đệ, đã 700năm rồi, ta tìm đệ suốt 700 năm rồi, ta sắp phát điên rồi đệ có biết không? Sao đệ lại nhẫn tâm bỏ lại một mình ta? Tại sao đệ lại thất hứa với ta?"

Vương Nguyên không thể nói lời nào, y cũng rất nhớ hắn, tay y ôm chặt lấy hắn.

"Hoành huynh, ta xin lỗi, ta cũng rất nhớ huynh, nhưng giờ ta chỉ là một linh hồn không đủ phách, không thể như một người bình thường được, ta không thể ở lại bên huynh"

Tuấn Khải đẩy y ra để y nhìn vào mắt mình "đệ là thủy long, long gân sẽ tụ phách cho đệ, chỉ là vấn đề thời gian thôi, ta chờ được, ta sẽ ở đây cùng đệ"

Vương Nguyên lắc đầu vuốt lấy má của hắn "Long gân của ta bị Tiên hậu rút đi hơn ngàn năm trước rồi, ta đã cưỡng chế tụ hồn để có thể nhìn thấy huynh. Nay tâm nguyện đã thành, rất nhanh ta sẽ tan biến thôi."

Tuấn Khải lắc đầu không tin, hắn vươn tay sờ vào đường sươn sống của y, quả thật long gân đã bị rút đi mất, hắn đau đớn rơi lệ nhìn Vương Nguyên không thể nói nên lời.

Vương Nguyên lại lắc đầu mỉm cười ôn nhu với hắn, vươn tay lau đi nước mắt của hắn "đường đường là một tiên đế sao lại khóc như vậy, ta sắp đi rồi, ta muốn thấy huynh cười với ta"

Tuấn Khải gật đầu, hít sâu một hơi rồi mỉm cười tinh nghịch như xưa mà nhìn y, lúc này sau khi thấy hắn cười y lại không kìm lại được nước mắt, Y ôm chầm lấy hắn khóc nấc.

"Ta không muốn xa huynh. Ta không muốn Vương Tuấn Khải ta yêu huynh, sao số mệnh lại an bài một người mỗi ngã như vậy. Ta sai rồi, lẽ ra ta không nên báo thù, lẽ ra ta nên nhẫn, chỉ cần ta chấp nhận nhẫn nại thì mọi chuyện đã không đến mức thế này, ta vẫn có thể nhìn thấy huynh"

Tuấn Khải khóa môi Vương Nguyên không để y nói nữa, hai người cứ thế mà hôn mỗi lúc một sâu, đến khi hắn mở mắt ra Vương Nguyên đã hoàn toàn biến mất, ngay cả hơi ấm của một hồn hắn cũng không thể cảm nhận được.

Hắn quỵ xuống tại nơi đó "NGUYÊN NHI~~~"

Nhưng cánh đào rơi xuống nhưng cúi đầu tiếc thương cho một cuộc tình không có kết quả, thế gian luôn là như vậy, yêu càng sâu vết thương càng lớn. Cho dù là một tiên đế có tất cả trong tay nhưng lại đánh đổi bằng một cái giá quá đắt.

'Thà rằng không gặp người hơn gặp phút chốc lại rồi mãi mãi chia li"

[End....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nga-yi