Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Địa Bất Dung

*Nhân vật chính:
- Vương Tuấn Khải: đại hoàng tử tiên giới, hiện thân hỏa long cai quản vùng phía Bắc.

- Vương Nguyên : nhị hoàng tử tiên giới,  hiện thân thủy long cai quản vùng phía nam

- Tô Mã Anh: công chúa ma tộc, hiện thân hắc điểu cai trị ma giáo.

- Dịch Dương Thiên Tỉ: thuộc hạ thân tính của nhị hoàng tử, hiện thân Hỏa hồ 5 đuôi.

-Lưu Chí Hoành : thuộc hạ thân tính của đại hoàng tử, hiện thân Bạch xà.

Cùng một số nhân vật quần chúng khác...

------------------------------------

Chốn tiên giới cảnh đẹp như tranh, phượng hoàng đua nhau bay lượn trên không trung, hoa lá thi nhau nhảy múa, không khí mát mẻ lại trong lành khiến bao nhiêu phiền muộn đều tán biến hết.

Thế nhưng xa xa phía vách núi kia lại có một vị, thân long bào màu đỏ, mái tóc dài mượt mà xõa ngang eo, mặc cho gió làm rung chuyển, trên gương mặt anh tú của nam nhân này lại tỏa ra một sự buồn bả, thống khổ nào đó không thể nói thành lời.

Không biết là gió thổi làm cay mắt người hay vì lí do nào đó mà trên khóe mắt người lại đỏ lên, một giọt lệ ngọc rơi lăn dài trên má.

"Ngươi thích nhất là đứng nơi đây, sao đến giờ ta mới biết, nơi ngươi thích đứng là hướng về phía Bắc" Người mặc áo long bào kia nhỏ giọng như thì thào, như đọc thoại mà tự nói tự cười rồi tự mình đau lòng.

"Ngươi từng nói tình cảm chúng ta như bỉ ngạn hoa, ngàn năm không tàn, ngàn năm không đổi" nói đoạn hắn cười lạnh một cái "nhưng trớ trêu thay ta và ngươi lại như hoa và lá, cùng một thân cây, cùng ở rất gần nhưng mãi mãi không thể ở cạnh nhau"

Người cứ mãi mê nhìn về phía xa, lòng tự trách bản thân năm xưa ngu muội, nhưng có lẽ nhưng ân hận lúc này của người đã quá muộn màng, người kia đã mãi mãi không thể trở về...

"Thiên đế! Thần vừa nhận được tin tức từ hạ giới người đó xuất sơn rồi" Lưu Chí Hoành không biết từ đâu hớt hải chạy nhanh vào tiền viện hướng hắn gọi lớn.

Hắn nhanh tay lau đi giọt lệ còn vươn trên má kia, ánh mắt có chút mong đợi nhìn Chí Hoành. "Ngươi nói người đó đã xuất sơn? Vậy hạ lệnh xuống ta phải rời tiên giới, nơi này giao lại cho ngươi"

Lời vừa dứt long bào trên người hắn rơi xuống, hắn trực tiếp nhảy xuống nhân giới từ nơi này, trước khi rời đi hắn còn lẩm bẩm một câu, tuy rất nhỏ nhưng Chí Hoành vẫn có thể nghe được. 'hãy chờ ta'

"Sao lại thành ra thế này! Ta nên mắng ngài ngu ngốc hay thương hại ngài đây" Chí Hoành nhìn thấy chủ nhân mình theo lâu như vậy rơi vào tình cảnh như bây giờ cũng không khỏi thấy sót thương....

"Nguyên nhi, Nguyên nhi!!! Ta trở về rồi này"

Người được gọi là Vương Nguyên kia đang ngồi thưởng trà ở hậu viện, thân lam y màu nhạt, trên cỗ đeo một sợi dây chuyền lam ngọc đơn giản, mái tóc đen dài tới thắc lưng, trên tóc còn búi một tóc đơn giản.

Nghe thấy tiếng gọi, Vương Nguyên hướng theo tiếng gọi nhìn một người thân hồng y, trên áo có thêu hỏa long tinh xảo, hắn tươi cười rạng rỡ chạy về hướng Vương Nguyên, sau lừng Chí Hoành vừa chạy theo vừa nhắc nhở "thái tử người đừng có chạy loạn như vậy mà"

"Huynh về rồi" Vương Nguyên mỉm cười dịu dàng nhìn vị thái tử ấy.

"Ừm, ta về rồi, ta còn mang về cho đệ cái này" Vị thái tử lấy ra từ trong ngực một chiếc hộp nhỏ đưa qua cho y, gương mặt tuấn tú cộng thêm nụ cười tỏa nắng, hắn đúng là một người vạn người yêu mến.

Vị thái tử này đây chính là Đại hoàng tử tiên giới Vương Tuấn Khải, hắn là con rồng lửa cai quản cả vùng phía bắc rộng lớn, tính tình hắn rất năng động, hoạt bát, đôi lúc cứ như trẻ con thích quấn quýt bên đệ đệ của hắn.

Còn người được gọi là Vương Nguyên kia chính là nhị hoàng tử của tiên giới, y là một con rồng nước cai quản vùng đất phía nam, tính tình y cũng như nước vậy, ôn nhu, điềm tỉnh, lòng y đối với vị ca ca của mình vô cùng ấm áp. Khi đối với người ngoài lạnh nhạt ôn hòa, thì đối với ca ca mình y lại cở mở ôn nhu.

"Đây là?" Vương Nguyên mở chiếc hộp ra, bên trong là một cây trâm bằng gỗ ngàn năm, tuy đơn giản nhưng lại không đơn giản.

"Ta thấy nó rất hợp với đệ, đây để ta giúp đệ" Tuấn Khải lấy trâm trong tay Vương Nguyên chạy sang phía sau y giúp y trâm vào búi tóc, miệng còn cười vui vẻ "đây là tín vật của ta, không cho phép đệ tháo xuống"

Vương Nguyên bất lực cười lắc đầu "Ta sẽ không tháo xuống, lần này huynh về trong bao lâu?"

Tuấn Khải ngồi lại phía đối diện y, tự rót trà uống "Thật ra ta về thăm đệ thôi, ma giới lại có kẻ làm loạn chốn nhân gian, ta phải đi giải quyết ngay"

Vương Nguyên nghe vậy chau mày "Huynh thật là hết cách, việc lần này có lẽ ma giới không thoát khỏi liên quan, năm lần bảy lượt để người ma giáo làm loạn, xem ra không phải chỉ là việc vô tình"

Nghe Vương Nguyên nói nhưng hắn lại không phản bác cũng không trả lời chỉ chống cằm nhìn y mà cười cười, Vương Nguyên thấy vậy khó hiểu.

"Huynh có nghe ta nói không đấy?"

"Có, ta sắp phải đến ma giáo một chuyến, sợ lần này sẽ rất lâu mới trở về tiên giới, ta sợ sẽ nhớ đệ nên giờ nhìn cho đủ"

Nghe câu nói của hắn chẳng nhưng Vương Nguyên bắt đắc dĩ cười mà cả Chí Hoành đứng phía sau cũng thầm mắng chủ tử mình tung cẩu lương.

"Ta cũng chuẩn bị đến đảo Độc Hành, có lẽ sẽ không về đây một thời gian"

Nghe Vương Nguyên nói vậy nét cười trên mặt Tuấn Khải vụt tắt, hắn thu lại vẻ cười cợt, thưởng trà nhìn y "Đệ đến thăm mẫu thân sao?"

Vương Nguyên vẫn giữ vẻ điềm tỉnh mỉm cười nhìn hắn "Đệ đệ ta cũng đã hơn 200 tuổi rồi, ta muốn đến thăm hắn, dù sao cũng đã rất lâu rồi ta không gặp được mẫu thân"

Tuấn Khải im lặng không nói gì, hắn nên nói gì đây? Đang chìm vào bầu không khí ngượng ngạo thì Vương Nguyên lại lên tiếng đánh vỡ bầu khồng khí ấy.

"Nếu xong việc sớm có thể ghé Độc Hành chơi, mẫu thân cũng rất nhớ huynh"

Tuấn Khải gật đầu đồng ý. Ấy vậy mà mấy canh giờ đã trôi qua, Tuấn Khải đứng dậy từ giả Vương Nguyên rồi cùng Chí Hoành rời đi.

Vương Nguyên ở lại nơi này nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của họ mà thở dài. "Ngươi thấy không? Càng lớn huynh ấy càng trưởng thành càng mạnh mẽ hơn, thứ cảm xúc trong ta cũng theo đó mà lớn theo từng ngày"

Từ phía sau một hỏa hồ biến thành dạng người, ánh mắt buồn buồn nhìn chủ tử "Người đừng vì chút cảm xúc mà làm hỏng kế hoạch"

Vương Nguyên không nhìn người đó chỉ khẻ gật đầu rồi xoay người bước đi, "đi thôi, thời hạn giam lỏng của ta kết thúc rồi, đến điện thôi"

Tại Đại Điện..
Vương Nguyên cùng hỏa hồ bước vào đại điện, phía trên cao kia chính là tiên đế, người ngồi bên phải chính là tiên hậu, nơi này còn có các vị tiên nhân tập hợp.

"Vương Nguyên khấu kiến tiên đế, khấu kiến tiên hậu" Vương Nguyên quỳ một gối xuống hành lễ, hỏa hồ phía sau cũng quỳ xuống hành lễ theo.

"Nhị hoàng tử bình thân, ngươi hôm nay lên điện là có việc gì?" tiên đế nhìn xuống Vương Nguyên quỳ phía dưới hỏi.

"Thời hạn giam lỏng của vi thần đã hết, thần muốn trở lại Độc Hành, mong tiên đế ân chuẩn" Vương Nguyên đứng dậy ôn hòa lên tiếng.

"Về Độc Hành? Ngươi vẫn chưa quên giao ước chứ?" Tiên hậu hướng Vương Nguyên lên tiếng.

"Vi thần không dám quên" Vương Nguyên lạnh nhạt nhìn tiên hậu đáp.

Tiên hậu nghe được câu trả lời mình mong muốn cười lạnh nhạt gật đầu nhìn tiên đế, tiên đế cũng gật đầu lại rồi  hướng Vương Nguyên.

"Được, ngươi có thể rời đi"

Nhận được lời chấp thuận, Vương Nguyên của hỏa hồ Dịch Dương Thiên Tỉ lui xuống cùng nhau trở về Độc Hành đảo.

"Nhị hoàng tử, đến giờ ta vẫn không hiểu được sao tiên hậu lại dễ dàng cho người đi như vậy?" Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên song song bay về hướng nam, Thiên Tỉ nghĩ mãi cũng không thể đoán được tâm tư người kia.

"Ta cũng không rõ nhưng lần này phải thật cẩn thận, mỗi bước đi của chúng ta đều có thể dẫn đến cửa tử"

Nghe Vương Nguyên nói vậy Thiên Tỉ cũng không hỏi thêm gì nữa.

Đến nơi, cả hai vừa đặt chân xuống liền có một đứa trẻ chạy đến trên mặt còn nở một nụ cười "ca ca, huynh về rồi"

Vương Nguyên thu lại vẻ phòng bị lúc nãy, vẻ lên một nụ cười ôn nhu ngồi xuống vuốt tóc đứa trẻ "Ta về rồi, đã mấy trăm tuổi rồi đệ vẫn không cao lên tí nào"

Đứa trẻ bị đâm trúng lòng tự ái, quay đầu hứ ca ca mình một cái "tại ta không thích cao thôi"

Vương Nguyên vui vẻ cười vỗ vỗ đầu nó "ừ, đệ không thích cao, đi dẫn ta đến thăm mộ mậu thân nào"

Đứa trẻ mới vừa giận dỗi nay cười hì hì mà kéo tay y lôi đi, Vương Nguyên mặc cho nó kéo đi, Thiên Tỉ cũng vui vẻ hơn khi thấy chủ tử mình vui.

Ngôi mộ nằm dưới một gốc cây đào lớn, tuy không phải mùa hoa nở nhưng trên cây những đóa hoa anh đào lại nở rộ rất xinh đẹp, cạnh bia một còn có một khóm hoa bỉ ngạn nở rực rỡ. Đó là khóm hoa do chính tay y và Tuấn Khải trồng xuống, lúc đó y còn nhớ có nói với hắn 'Tình cảm chúng ta sẽ như đóa hoa bỉ ngạn này, ngàn năm nở, ngàn năm bên nhau'.

Nghĩ lại những câu nói đó y bất giác nở nụ cười, y lắc đầu quỳ xuống trước mộ mẫu thân.

"Con về rồi"

"Tiểu Khổng Tước, dẫn ta đi tham quan đảo đi, để hoàng tử một mình" Thiên Tỉ thấy chủ tử mình cần thời gian để tưởng niệm nên cố tình kéo đứa trẻ tên Khổng Tước kia rời đi.

Tiếng bước chân đã xa, Vương Nguyên vươn tay vuốt ve trên mộ, "mẫu thân, con đã mạnh lên rất nhiều, Nguyên nhi của người không còn là một tiểu hài tử nữa, mối thù này ta bắt họ phải trả cả vốn lẫn lời"

Đột nhiên hình ảnh Tuấn Khải lại hiện lên trong đầu y, khiến sát ý vừa rồi cũng dịu đi. "Tuấn Khải đã lớn rồi, huynh ấy đã trở nên rất mạnh mẽ rồi"

"Nhị hoàng tử, đội quân của tiên đến đang kéo đến đây, phải làm sao đây?" Thiên Tỉ cũng Khổng Tước đang đi dạo xung quanh, cảm thấy trời đất xoay chuyển thất thường, quả nhiên từ xa đội quân của Tiên Đế đang ùng ùng kéo đến đảo Độc Hành.

Vương Nguyên đứng bật dậy, hai đầu chân mày của y chau chặt bước đến gần cả hai. Thiên Tỉ lẫn Khổng Tước theo thói quen bước ra phía sau Vương Nguyên hướng về hướng đoàn người đang đến.

"Vương Nguyên khấu kiến Tiên hậu, xin hỏi, tiên hậu hạ cố đến đây còn mang theo quân lính là có ý gì?" Vương Nguyên tuy rất lễ nghĩa nhưng trong lời nói lại toát lên sự mất kiên nhẫn.

"Hay cho Vương Nguyên nhà ngươi, đường đường là nhị hoàng tử của tiên đế mà dám làm ra loại chuyện nghịch thiên như vậy" Tiên hậu lạnh lùng nhìn y nói.

"Thần đã làm gì mà nói thần nghịch thiên?" Vương Nguyên cũng lạnh nhạt lên tiếng.

"Ngươi cứu sống nuôi dưỡng nghịch chủng của ma vương, ngươi đây là muốn mưu đồ tạo phản?"

Vương Nguyên nghe câu nói ấy của tiên hậu bất giác cười lớn, cứu một đứa trẻ ma giáo, nuôi dưỡng nó thành người lại là tạo phản? "Người đây là muốn ép ta vào đường cùng sao?" Sau khi cười xong Vương Nguyên lạnh lùng nhìn bà.

"Không cần phí lời, bắt hết bọn chúng mang về cho Tiên đế giải quyết.

Nhận được lệnh, tất cả quân lính hơn trăm người xùng xông lên hướng 3 người đánh. Vương Nguyên vừa bảo hộ Khổng Tước vừa phải đánh nhau với người của tiên hậu.

Quân lính của tiên hậu tuy không tài đánh lại Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhưng 2 chọi hàng trăm không thể không thương tổn.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ đánh bại hơn một nữa binh lính thì sức cũng đã cạn kiệt, nhưng thứ y không ngờ đến là  Tiên hậu thừ nước đục thả câu mà ra tay đánh lén y.

Y trúng phải một hỏa chưởng, tay ôm ngực quỵ xuống, binh linh nhanh chóng bao vậy khống chế y. Thiên Tỉ thấy chủ tử mình bị bắt cũng không dám hành động lỗ mãng, cũng đành thu kiếm chịu trói.

Tiên Giới..

Vương Nguyên, Thiên Tỉ cùng Khổng Tước đều bị trói đưa vào điện, những thần tiên khác người xì xầm, người im lặng lắc đầu.

"Vương Nguyên to gan ngươi có nhận tội?" Tiên Đế nhìn Vương Nguyên đang quỳ phía dưới lên tiếng.

"Tội? Thần mang tội gì?" Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào người phụ thân của mình lạnh nhạt lên tiếng.

Ông không nói ngay mà nhìn Vương Nguyên một lúc song ông lại nhìn Tiên Hậu ngồi bên cạnh mình. Tiên hậu đứng dậy đi xuống trước mặt Vương Nguyên vuốt vuốt đầu Khổng Tước "Nếu ngươi ngoan ngoãn nhận sai, nể tình ngươi trước giờ có công với tiên giới sẽ không phạt nặng ngươi"

Hành động đó của tiên hậu cũng đủ cho y có thể nhìn ra, nếu y không nhận tội Khổng Tước sẽ chết, nếu y nhận tội y sẽ ra sao? Mạng của thuộc hạ lẫn Khổng Tước đều nằm vào câu nói lúc này của y.

"Thuộc hạ sai rồi" Vương Nguyên nay nắm chặt thày quyền rũ mắt trả lời.

"Nhị hoàng tử" Thiên Tỉ không cam tâm gọi, Vương Nguyên ngước nhìn Thiên Tỉ mắt chớp hai cái ra hiệu im lặng. Thiên Tỉ cho dù không cam tâm nhưng lúc này cũng không thể làm gì khác.

"Được nể tình ngươi ăn năn xám hối, chúng ta cũng không ép ngươi vào con đường chết, nhưng sống lại khó tha, Lôi thần dụng hình" Tiên Hậu nghe được câu trả lời như mong đợi, tâm tình cũng thoải mái lùi lại hai bước nhìn Lôi thần ra hiệu.

Nghe lệnh Lôi thần hướng y mà đánh tới, Thiên Tỉ vùng vẫy muốn thoát khổ dây trói, nhưng càng vùng vẫy dây trói càng chặt, Thiên Tỉ chỉ biết bất lực hướng Tiên Đế và Tiên hậu khấu đầu xin tha cho chủ tử mình.

Sau khi dụng hình kết thúc, toàn thân y từ trên xuống dưới ngoại thương chằng chịt, cơ thể yếu đuối đến mức đuôi rồng cũng bị đánh hiện hình, miệng y phun ra một ngụm máu nằm đó.

Tiên hậu cong lên khóe miệng thỏa mãn nhìn y rồi bước sang vuốt ve cởi trói cho Khổng Tước, thấy có gì đó không ổn Vương Nguyên yếu ớt lên tiếng "Người muốn làm gì?"

Tiên hậu đặt tay lên đỉnh đầu Khổng Tước rồi mỉm cười lạnh nhạt nhìn y "diệt cỏ tận gốc" nói xong một luồng sáng màu vàng lóe lên từ bàn tay Tiên hậu phút chốc Khổng Tước tan thành khói mây.

Vương Nguyên mở to mắt nhìn đệ đệ mình chết trước mặt mình, y lại nhớ lại hình ảnh năm xưa mẫu thân y cũng như thế, bị người phụ nữ này giết chết. Căm phẫn, đau đớn cứ thế mà y từ từ ngất đi.

Tiên hậu hài lòng vung tay thả Thiên Tỉ ra, Thiên Tỉ nhanh chóng đỡ chủ tử của mình dậy, chuyền tiên khí giúp y trở lại dạng người.

"Nể tình nhị hoàng tử chưa làm gì gây nên đại họa, tự tay thanh lý môn hộ, chúng ta xem như chuyện hôm nay chưa có gì xảy ra, mang nhị hoàng tử về thủy điện nghĩ ngơi đi" Tiên đế thấy tiên hậu đã an rợn liền hướng cả hai hạ lệnh.

Thiên Tỉ gật đầu tuân mệnh, thâm tâm lại cố kiềm nén lại sát khí sắp tỏa ra, cái gì mà tự tay thanh lý môn hộ, các người không hề cho y con đường lui.

Ở Ma giới...
"Đại hoàng tử, cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, nhờ ngươi mà bắt được tên tiểu gia hỏa kia rồi" Tô Mã Anh hướng Tuấn Khải cười vui vẻ nói.

"Công chúa quá lời, hỗ trợ Ma Giới cũng là một phần trách nhiệm của Tiên giới bọn ta, dù gì ta cũng muốn mau mau trở về Tiên giới" Tuấn Khải cười cợt vỗ vai nàng.

"Ây da, ngươi lại thương nhớ người ta nữa rồi sao, ta nói này đại hoàng tử ngươi có thể đừng suốt ngày nhắc đến đệ đệ ngươi không? Ta sắp ăn cẩu lương mà chết rồi, lúc nào làm việc chung với ngươi ngươi cũng toàn nhắc về đệ đệ mà không bao giờ giới thiệu người ta với ta" Tô Mã Anh giả vờ hờn dỗi đánh Tuấn Khải nói.

"Haha nào tới hôn lễ của ta, ta mời ngươi đi dự thế là thấy rồi" Tuấn Khải lưu manh cười lớn.

Tô Mã Anh thật sự hết lời với hắn, chẳng những cuồng đệ đệ mà còn cuồng công khai, cả ma giới lẫn tiên giới không ai không biết Tuấn Khải rất yêu thương đệ đệ mình, năm đó có vài người nói những đều không tốt sau lưng y, hắn đã không ngại ra mặt trừng trị mà còn tự ý phế luôn chức của họ.

"Rồi rồi, ngươi thắng rồi, ta trở về phục mệnh thôi" Tô Mã Anh đẩy Tuấn Khải vừa đẩy vừa nói.

"Đại hoàng tử, không ổn rồi" Chí Hoành từ dạng rắn biến thành dạng người chạy hối hả đến trước mặt Tuấn Khải vừa thở hỗn hển vừa gọi.

"Có chuyện gì?" Tuấn Khải thấy hắn như vậy cũng có chút lo lắng sốt ruột hỏi.

Chí Hoành hít một hơi lấy lại hơi thở liền níu tay hắn "Nhị hoàng tử bị lôi thần đã thương hiện nguyên hình, hiện tại vẫn còn hôn mê bất tỉnh"

Tuấn Khải nghe thấy tin không màn đến việc gì khác, hóa thành hỏa long mà bay lên "Chí Hoành ở đây giao lại cho ngươi" lời dứt người cũng không thấy tâm hơi.

Về đến Tiên giới, những binh lính canh giữ nhìn thấy bộ dạng của hắn đều giật mình "Đại hoàng tử, ngài đây là..."

"Ta không có việc gì, nhị hoàng tử hiện đang ở đâu?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Tại sao binh lính lại giật mình khi thấy hắn ư? Hắn vừa giải quyết xong tên tà ma ngoại đạo kia thì Chí Hoành lại chạy đến báo cáo, Tuấn Khải toàn thân máu me, lại thân thể bê bết chạy về Tiên giới.

"Nhị hoàng tử đang dưỡng thương ở thủy điện" Lời thuộc hạ chưa nói hết Tuấn Khải chạy đi mất.

Thủy điện....
"Nguyên nhi!" Tuấn Khải ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng ngủ của Vương Nguyên gọi lớn.

Thiên Tỉ đứng cạnh giường thấy Tuấn Khải bước vào, hắn có chút chán ghét nhưng cũng gió đầu hành lễ "đại hoàng tử"

"Nguyên nhi thế nào rồi?" Tuấn Khải gật đầu lấy lệ ngồi xuống cạnh giường Vương Nguyên.

"nhị hoàng tử rơi vào hôn mê, người cũng tự nghĩ đi, nhị hoàng tử là thủy long, bị lôi thần đánh về nguyên hình tự hỏi xem nặng nhẹ thế nào" Thiên Tỉ thái độ vẫn rất cung kính nhưng lời nói lại không được như vậy.

Tính tình khỏ ở đó của Thiên Tỉ không phải ngày một ngày hai nên hắn không để tâm, Tuấn Khải cầm lên viên lam châu đeo trên cổ y, nó bị nứt một đường tuy không dài nhưng dù gì nó cũng là một vết nứt.

Tuấn Khải không suy nghĩ nhiều, hắn hít sâu một hơi, tay trái cầm viên lam châu, tay phải truyền tiên khí vào lam châu, hắn còn rất cần thận hạ thấp nhiệt độ trong cơ thể xuống thấp nhất rồi mới điều khí truyền cho y.

Sau một lúc được truyền linh khí, sắc mặt Vương Nguyên cũng đã tốt hơn, vết nứt trên lam châu cũng đã khép lại, Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm một cái rồi đứng dậy hướng Thiên Tỉ dặn dò nhưng mắt lại không rời khỏi y. 

"Ta trở về Hỏa điện thay y phục, ngươi chăm sóc y, ta sẽ quay lại ngay" 

Lời dứt hắn lưu luyến mà rời đi, thấy hắn đã rời khỏi Thiên Tỉ mới ngồi xuống bên cạnh giường Vương Nguyên. Quả nhiên sau khi được chuyền linh khí, Vương Nguyên đã từ từ mở mắt , đôi môi tái nhợt nhưng không còn cảm giác đau đớn nhưng trước. Y nắm lấy lam châu nhìn nhìn.

"Là ai?"

Câu hỏi tuy không đầu không đuôi nhưng Thiên Tỉ vẫn có thể hiểu được "Là Đại hoàng tử, ngài ấy về điện thay y phục rồi"

Tuy y hỏi vậy nhưng một phần cũng đã đoán ra, trong cái nơi Tiên giới cá lớn ăn cá bé thế này chỉ có tên ngốc đó là quan tâm đến y mà thôi.

"Ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tỉnh" Vương Nguyên ngồi dậy tựa người vào đầu giường không nhìn Thiên Tỉ nói.

Thiên Tỉ biết y đang rất đau lòng về chuyện của Khổng Tước nên tuân mệnh ra khỏi phòng còn tiện tay giúp y đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép, bóng tối đã bao phủ cả căn phòng lớn, nước mắt y từ đó cũng rơi xuống. 

Tiên Hậu ngươi ép ta, là ngươi ép ta vào bước đường này, tại sao ngay cả một con đường lui cũng không cho ta, ta chỉ muốn an an ổn ổn mà sống sao hết lần này đến lần khác cứ ép ta? Ta thề ta sẽ cho ngươi nếm trải nỗi đau mà ta phải gánh chịu.

Vương Nguyên lấy ra một cái túi gấm để dưới giường, bên trong túi gấm có một hộp nhỏ, y mở hộp ra nhìn, bên trong là một viên đan dược có màu đỏ của như máu, y cằm nó lên, hình ảnh của Vương Tuấn Khải lại hiện lên trước mắt y. 

"Tuấn Khải, kiếp này là ta phụ huynh nếu có kiếp sau ta nguyện đổi cả mạng này để trả huynh"

Lời vừa dứt Vương Nguyên nuốt viên đan đó. Viên đan dần dần phát huy công hiệu cơn đau đớn truyền đến nhưng cắt đứt gân mạch, ban đầu y cắn răng để không phát thành tiếng nhưng rồi lại không thể chịu đựng được nữa y hét lên một tiếng vông cùng đau đớn. 

Thiên Tỉ vốn đang túc trực bên ngoài nghe thấy tiếng hét của y liền phá cửa xông vào, thấy được cảnh tượng của y làm Thiên Tỉ tối mặt "nhị hoàng tử, không lẽ ngươi đã dùng nó?"

Vương Nguyên gật đầu "Ta không nở xuống tay với huynh ấy"

Thiên Tỉ lúc này không biết nói gì, chủ tử của hắn đã chịu quá nhiều rồi.

Được một lúc cơn đau đã tiêu tan, Vương Nguyên lại trở lại với vẻ mặt lạnh nhạt như trước, trên người tuy còn thương tích nhưng đối với một vị thần tiên đạo hạnh ngàn năm như y thì chẳng là gì. 

Y đứng dậy bước ra phía sau bình phong tắm rữa thay y phục, tóc cũng chảy chuốc gọn gàn hơn.

"Thiên Tỉ, ta muốn uống trà" Vương Nguyên không nhìn Thiên Tỉ ra lệnh.

Nhìn thì y chẳng có gì là bất thường nhưng thật chất y đã biết thành một con người khác, tuyệt tình đan đâu chỉ đơn giản như tên của nó. Thiên Tỉ nhận lệnh của Vương Nguyên thì lui xuống giúp y pha trà.

Y bước ra khỏi phòng đi đến bên hậu viện, Y ngồi xuống chiếc bàn đá tinh xảo, trên bàn có đặt một bàn cờ đang đi giỡ. Vương Nguyên ngồi xuống bàn nhớ lại lúc trước đây là bàn cờ mà Tuấn Khải đã cùng y vừa thưởng trà vừa đánh, hắn tuy đánh khá tệ nhưng cùng hắn rất vui.

Vui? Vui sao? Vương Nguyên vung tay phá hỏng ván cờ đó, Vương Nguyên của lúc trước nay đã chết, đã bị lôi thần kia đánh chết rồi, Vương Nguyên của bây giờ là một con thủy long mang nặng trên người cái thù giết người thân.

"Sao đệ lại phá hỏng ván cờ này rồi? chúng ta ước hẹn sẽ đánh cho đến khi tìm ra người thắng mà" không biết từ lúc nào Tuấn Khải đã đi đến, trên tay còn có món điểm tâm mà y thích nhất.

"hoàng huynh, sao huynh lại đến đây" Vương Nguyên nở nụ cười nhìn hắn hỏi.

Tuấn Khải dọn lại bàn cờ sang một bên, nắm cổ tay y kéo y ngồi xuống ghế cười hì hì "Ta đến thăm đệ, đệ bị thương như vậy sao không trong phòng nghĩ ngơi lại ra đây làm gì?"

"Đa tạ huynh đã quan tâm, huynh biết rõ ta và huynh là nước với lửa khó thể dung hòa, sao huynh lại còn giúp ta?" Vương Nguyên vẫn ôn nhu như vậy nhưng có gì đó khiến Tuấn Khải thấy không giống lắm.

"Nếu đổi lại là ta bị thương đệ cũng sẽ giúp ta thôi, thôi không nói nữa, đệ ăn đi, ta cố ý mang đến cho đệ đó"

Món điểm tâm này đúng là món y thích nhưng trong lúc này y ắn nó lại có mùi vị chua chát mà y không thể diễn tả được bằng lời.

"Hoàng huynh, ta nghe nói ở ma giới có một thanh kiếm đoạt hồn phải không? Huynh đã nhìn thấy nó chưa?" Vương Nguyên cố tình thay đổi đề tài nói.

"Đoạt hồn kiếm sao, ta đã thấy rồi, nó nằm trên đỉnh của hồn cốc, lần trước ta đi điệt trừ loạn đảng có nhìn thấy nó, sao đệ thích nó sao?" Tuấn Khải không chút suy nghĩ gì ngây ngây ngô ngô cười  đáp y.

"Ùm, có chút thích nhưng ta không thể lấy nó được" Vương Nguyên rủ mắt tiếc nuối.

Hắn nhìn thấy đệ đệ mình như vậy có chút không đành lòng, trong lòng hạ quyết tâm phải lấy cho bằng được thanh kiếm đó về cho y.

Song trong lòng Vương Nguyên lại đang cười lạnh, y biết rất rõ vị hoàng huynh này của y sẽ luôn vì y mà làm mọi thứ. Hoàng huynh ngu ngốc.

Quả nhiên vừa nói là đã thực hiện, Tuấn Khải đến Tiên điện xin ý chỉ xuống ma giới du ngoạn một thời gian để khuây khỏa sau trận chiến lần trước, Tiên Hậu và Tiên Đế đều yêu thương nhi tử nên vui vẻ đồng ý.

Y biết tin Tuấn Khải đã rời đi liền sắp xếp Thiên Tỉ bí mật mời Hoàng thúc đến Thủy điện để bàn bạc.

"Hoàng thúc đã lâu không gặp, người vẫn long long thể an khang chứ?"

Người được gọi là Hoàng thúc này chính là em trai duy nhất của Tiên đế, trước giờ luôn không thích tiên đế, ông cũng có ý nghĩ cướp ngôi nhưng tiên hậu lại không phải hạng phụ nữ dễ đối phó nên ông cũng chỉ im lặng mà lui về Điện của mình ẩn cư.

"Ta vẫn tốt, ta cũng đã nghe qua việc lần này, nhưng lại không có cơ hội đến thăm con, Tiên Hậu lần này cũng quá đáng rồi" ông lắc đầu nhìn Y lên tiếng.

"Đa tạ hoàng thúc lo lắng, nhờ hoàng huynh kịp thời ra tay cứu giúp nên thần đã ổn" Y rót trà cho hoàng thúc rồi lại nhẹ giọng nói

"Cũng sắp đến ngày đó rồi"

Vị hoàng thúc uống một ngụm trà rồi đặt trà lại lên bàn nhìn y.

"Con đã hạ quyết tâm rồi sao? Về phần Vương Tuấn Khải? Con không động tâm mà làm hỏng kế hoạch đó chứ?"

"Huynh ấy không có lỗi, lỗi duy nhất của huynh ấy là làm nhi tử của Tiên hậu" Vương Nguyên vẻ mặt lạnh lùng uống một ngụm trà nói.

Vị hoàng thúc đó cũng không đề cập nhiều nữa cũng cùng y uống trà thưởng bánh.

"Hoàng thúc, thứ đó người có mang đến cho thần không?" y đột nhiên nhìn vị hoàng thúc đó hỏi.

"Đây, ngươi cần dùng nó để làm gì?" Hoàng thúc lấy từ trong áo ra một cái lọ ngọc đưa cho y hỏi.

"Xin thứ lỗi, việc này thần không thể nói ra" Vương Nguyên nhận lấy cho vào trong áo nói.

"Không sao! Ta cũng không bận tâm"

Ở Ma Giới.....

Tuấn Khải sau khi xuống ma giới liền đi tìm Tô Mã Anh để hỏi 'xin' thanh kiếm ấy cho Y.

Hắn cũng rất là có tâm ý, còn mua rất nhiều lễ vật mang xuống ma giáo. Thanh kiếm Đoạt Hồn này ở ma giáo cũng cho là linh kiếm nhưng nó lại không được sử dụng đến, vì nó chọn chủ nhân chứ không phải chủ nhân chọn nó.

Một khi nó không muốn thì đừng hòng ai có thể tiếp cận được. Tô Mã Anh đưa Tuấn Khải đến chân hồn cốc.

"Ta cho ngươi mượn thanh kiếm thì được nhưng ngươi có xứng để nó chịu chấp thuận ngươi hay không thôi" Tô Mã Anh nhún vai nói.

"Chỉ cần thứ đệ ấy muốn cho dù bằng cách nào, thủ đoạn nào ta cũng phải mang về cho đệ ấy" Tuấn Khải tự hạ quyết tâm cho bản thân rồi tự mình tiến lên.

Tuấn Khải ban đầu hán hái bay lên đỉnh nào ngờ chứ được nữa đường đã bị thanh kiếm đánh cho tiếp đất. Tô Mã Anh chạy đến đỡ Tuấn Khải dậy thì bị hắn đẩy nhẹ ra còn cười sảng khoái.

"Được lắm, cả hỏa long mà cũng dám chống đối, ta xem nhà ngươi chống được bao lâu" Tuấn Khải lại một lần nữa xông pha.

Tô Mã Anh đứng đó nhìn thân ảnh màu đỏ kia cứ lao lên lại bị đánh văng trở về. Lòng nàng lại có chút gì đó ganh tị với người đệ đệ kia của hắn, sao y lại có được tình yêu đó của hắn còn nàng thì không. Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó của nàng đã bị nàng đánh nát, y xứng đáng được tình yêu đó cơ mà.

Không biết đã qua bao lâu, Tuấn Khải cũng đã rút được thanh kiếm đó, hắn bị thương khắp nơi nhưng lại cười rất vui vẻ.

"Chúc mừng ngươi lấy được mà vẫn chưa chết" Tô Mã Anh vỗ mạnh lên vai hắn một cái cười nói.

"Đa tạ, đa tạ" hắn định trêu ghẹo nàng gì đó nhưng lòng ngực lại đau nhói, hắn quỵ xuống phun ra một ngụm máu.

Tô Mã Anh thấy vậy mặt biến sắc thu lại vẻ chế nhạo nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch "Không xong rồi, ngươi trúng phải hàn độc của Đoạt hồn kiếm rồi, ta có nghe qua đoạt hồn kiếm thuộc linh lực thủy ngươi là hỏa, ta xin lỗi, ta quên không nói với ngươi "

"Không sao, Hàn độc không lấy mạng ta ngay được, với linh lực của ta có thể sống thêm khá lâu, đến lúc đó tìm thuốc  giải cũng không muộn" Tuấn Khải quả nhiên là kẻ không biết trời cao đất dầy là gì, hàn độc vốn dĩ vẫn chưa tìm được thảo dược chữa trị vậy mà vẫn đùa giỡn được.

Hắn lau đi vết máu trên khóe miệng, các vết thương ngoài da cũng dần dần được linh lực chữa lành, Tuấn Khải tay năng bảo kiếm cười vui vẻ "Đệ ấy nhất định sẽ rất vui"

Tô Mã Anh thật sự không còn lời nào để nói với hắn nữa, dù sao cũng là một phần là lỗi của nàng không nói rõ cho hắn về thanh ma kiếm này mà thật ra nàng cũng chỉ nghe đồn về nó thôi, vũ khí của nàng là roi, mấy thanh kiếm đó nàng nào để tâm đến.

"Ta đưa ngươi về điện ma giới để phụ thân phong tỏa hàn độc cho ngươi rồi tính tiếp" Tô Mã Anh thở dài một cái lên tiếng.

"Phiền ngươi rồi, mà cũng đúng thôi tất cả là lỗi của ngươi, ngươi nợ ta, sau này theo hầu ta chuộc tội, quyết định vậy đi, về thôi"  Tuấn Khải như thể chuyện trúng độc là chuyện bình thường vậy, ung dung nâng niu bảo kiếm mà nhanh chân đi phía trước.

Tô Mã Anh lúc này lại tự mắng mình lúc nãy còng cảm thấy có lỗi, thật ra nên cười đáng đời hắn mới đúng,cái con rồng đồ đáng ghét.

Sau khi được phụ thân của Tô Mã Anh áp chế độc tính, Tuấn Khải liền nhanh chóng thu xếp mọi thứ để trở về Tiên Điện, hắn thì mãi mê lau bảo kiếm, mặc cho Tô Mã Anh căn dặn.

"Hàn độc này sẽ phát tác nếu người tinh thần kích động, gặp phải lạnh và sử dụng linh khí quá nhiều, ngươi nên cẩn thận một chút, sau này chuyện đánh nhau ta sẽ giúp ngươi một tay xem như xin lỗi, này ngươi có nghe ta nói không vậy hả?" Tô Mã Anh bực bội gào lên.

"Nghe nghe, không kích động chứ gì, rồi rồi ta nhớ rồi. Về Tiên điên thôi, ta nhớ đệ ấy rồi"

Hắn mặc kệ cho Tô Mã Anh sắp tức đến hiện nguyên hình mà ôm thanh Đoạt Hồn kiếm rời đi, Tô Mã Anh khóc không ra nước mắt mà chạy theo sau.

Về đến Tiên Điện đều đầu tiên hắn làm là chạy đi tìm Vương Nguyên, hắn chạy đến Thủy Điện để tìm y nhưng Thiên Tỉ nói hôm nay là ngày y phải trông đêm có lẽ sẽ không về sớm được bảo hắn trở về, nhưng hắn lại không về mà chạy đến hậu viện nơi Vương Nguyên thích ngồi nhất. Nơi này phong cảnh đẹp như tranh, hoa đua nhau khoe sắc, gió lại mát mẻ dịu êm.

Hắn đặt thanh Đoạt Hồn kiếm lên bàn đá rồi chạy đến bên hồ nước nhìn xuống. Bên dưới hồ nước chính là Vương Nguyên đang canh đêm. Y đứng dưới hồ nước, tóc tung xõa dưới hồ, vẻ mặt yên tĩnh khi nhắm mắt tập trung của y khiến hắn say đắm.

Hắn còn nhớ lúc nhỏ mỗi lần hắn canh đêm, y sợ hắn buồn nên đã đứng bên ngoài hỏa lò để chờ hắn, kể từ lúc đó cả hai cứ thay nhau đến để chờ người kia canh đêm.

Lúc trước linh lực không đủ chỉ có thể đứng từ xa để chờ, nay hắn là một Tiên nhân linh lực lớn mạnh liền hay chạy đến cạnh hồ ngắm nhìn y. Mặc dù hắn rất muốn y đến nhìn hắn như vậy nhưng nghĩ lại lửa của hắn có thể làm y bị thương nên đành buôn ngay ý nghĩ đó.

Tô Mã Anh được người hầu bưng trà và điểm tâm lên dùng nhìn cái con người như muốn nhảy xuống hồ kia mà bất đắc dĩ.

"Muốn tự sát thì nhảy luôn đi, do dự làm gì?"

"Ai nói ngươi ta tự sát, ta là đang ngắm giai nhân đó nga" Tuấn Khải mặc kệ lời chăm chọc của nàng vẫn cười thỏa mãn nhìn xuống hồ.

Nghe hắn trả lời như vậy nàng cũng không muốn để ý đến hắn nữa, tiếp tục uống trà thưởng thực.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nàng tưởng rằng mình sắp chết vì chán thì một luồng sáng màu lam từ dưới hồ hiện lên bờ.

Nàng không tin được vào mắt mình, một người nam nhân lại có thể xinh đẹp như vậy, Y từ từ mở mắt ra đầu tiên là nhìn Tuấn Khải rồi lại nhìn nàng. Y dừng ánh mắt lại trên người nàng nở nụ cười ôn nhu.

"Hoàng huynh ta phiền nàng rồi, đa tạ"

Nàng lại một lần nữa thẩn người ra, thảo nào cái tên hỏa long chết tiệt đó lài cuồng đệ đệ đến vậy.

"Nguyên nhi! Chắc đệ mệt rồi, ngồi xuống uống ngụm trà đi." Tuấn Khải bỏ nàng sang một bên kéo tay Vương Nguyên để y ngồi xuống ghế, tự tay mình rót trà cho y.

"Ta không mệt, huynh đi chơi về rồi" Vương Nguyên uống một ngụm trà hỏi.

"Đúng vậy, ta lần này có mang quà đến cho đệ này" Tuấn Khải chỉ thanh kiếm đã được bao lại bằng vải đen kia nói.

Vương Nguyên nghi hoặc nhìn hắn rồi từ từ mở lớp vải kia ra. Y mở to mắt nhìn thanh Đoạt hồn kiếm trước mặt rồi lại hung hãn kéo tay Tuấn Khải đến bắt mạch cho hắn.

"Huynh bị ngốc sao?" lời nói được một nữa ngực y lại nhói lên một trận khiến y chau chặt đôi mày. Nhưng rất nhanh y đã lấy lại được thái độ bình thường cầm lấy thanh kiếm.

Thanh đoạt hồn kiếm khi nằm trong tay lại phát ra thứ ánh sáng màu lam dễ chịu, có lẽ nó đã chọn y làm chủ nhân.

"Đa tạ huynh, tiểu Khải"

'Tiểu Khải' tiếng gọi này hắn đã chờ cả ngàn năm nay rồi, từ khi mẫu thân cảu y mất, tiếng tiểu Khải này y đã không gọi nữa mà thay vào đó kà hoàng huynh, hôm nay y lại gọi hắn như vậy khiến hắn cao hứng vô cùng cười rất vui vẻ.

"Chỉ cần đệ thích là được"

"Hoàng huynh, ngày đó sắp đến rồi, có lẽ sắp tới chúng ta sẽ không thể gặp mặt nhau" Vương Nguyên đặt lại thanh kiếm lên bàn hướng Tuấn Khải cười dịu dàng nói.

Tuấn Khải lúc này mới ngợ ra, thì ra đã nhanh như vậy rồi sao. Tuấn Khải cười ngây ngốc đứng dậy ngay lập tức.

"Ta biết rồi, ta sẽ về chuẩn bị thật tốt, ta đã chờ cái ngày này rất lâu rất lâu rồi, ta về điện nhé, đệ nhớ chú ý thân thể, ta đi đây" lời dứt hắn cũng chạy đi mất, Tô Mã Anh ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn Vương Nguyên.

"Đại hoàng tử đi rồi vậy ta cũng cáo lui nhé! Nhìn ngươi không được khỏe, chú ý thân thể một chút" Nàng cúi đầu với y một cái rồi cũng theo chân Tuấn Khải mà rời đi.

Khi bóng của cả hai đã khuất dạng, y đưa tay sờ lên giữa ngực của mình, vừa rồi y cảm nhận được vết nứt của Tuyệt tình đan, không lẽ y đã quá yêu hắn.

Nhưng rồi cái ý nghĩ đó lập tức bị chính y hủy bỏ, y sống là để trả thù.

"Nhị hoàng tử, Tiên Đế, Tiên Hậu gọi người" Thiên Tỉ từ ngoài đi vào viện hướng Vương Nguyên bẩm báo.

"Được, ta sẽ đến ngay"

Vương Nguyên xoay người mang kiếm vào phòng cất giữ rồi cùng Thiên Tỉ đến Tiên điện.

Khi y đến tất cả mọi người đã có mặt bao gồm cả Tô Mã Anh và Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên khấu kiến Tiên Đế, Tiên Hậu"

"Ngươi miễn lễ" Tiên Đế lên tiếng.

"Đa tạ Tiên Đế" Vương Nguyên đứng thẳng người lạnh lùng nhìn hai người phía trên kia.

"Hôm nay ta triệu tập tất cả mọi người đến là vì hôn sự lần này, Đại hoàng tử cũng đã ngàn năm xông pha chiến đấu cũng đã đến lúc thành gia lập thất" Tiên Đế nói giữa chừng thì nhìn Tiên Hậu.

Tiên Hậu gật đầu rồi cười tiếp lời "Vì thế hôm nay ta muốn thông báo ngày lành để cử hành hôn lễ cho Đại hoàng tử Vương Tuấn Khải cùng công chúa ma giới Tô Mã Anh"

Lời Tiên Hậu vừa dứt, chẳng những những vị thần tiên trên điện mà ngay cả Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Tô Mã Anh đều ngạc nhiên không kém.

"Nhưng Tiên Hậu..." Vương Nguyên ôm quyền hướng Tiên Hậu lên tiếng.

"Nhị hoàng tử có ý kiến gì với việc hôn ước lần này của Tiên giới và Ma giới?" Người mới vừa vào điện liền thu hút.

"Phụ vương?" Tô Mã Anh bất ngờ lên tiếng.

"Vi thân đã hiểu" từ khi Vương đế của Ma giáo xuất hiện tại đây y đã hiểu ra mọi thứ. Y cười lạnh nhìn hắn rồi không nói thêm lời nào nữa lui sang một bên.

Tuấn Khải nhìn thấy ánh mắt đó của y, trong lòng đau như bị ai đó xé toạc, Tuấn Khải đứng ra giữa điện tay ôm quyền.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, sao lại có chuyện này?"

"Từ hơn ngàn năm trước Ma giáo và Tiên giới đã xem nhau như là kẻ thù không đội trời chung nay con và Tô công chúa lại có quan hệ thân mật như vậy cũng coi như là bước ngoặt mới cho mối quan hệ của Tiên giới và Ma giới song song với việc này người của nhân giới cũng sẽ sống tốt hơn, ta nói như vậy hợp lí chứ nhị hoàng tử" Tiên Hậu nói đoạn lại nhìn Vương Nguyên mỉm cười lên tiếng.

Vương Nguyên trong lòng cười lạnh nhưng bên ngoài vấn ôn nhu như nước ôn quyền đáp "Tiên Hậu nói đúng"

"Nhưng việc hôn ước giữa nhi tử và Nguyên đệ..."

"Chuyện hôn ước đó đã bị hủy bỏ từ hơn 500 năm trước rồi, con quên rồi sao? Chính nhị hoàng tử đã đề xuất hủy hôn, tuy ta rất đau lòng nhưng cũng đành chấp thuận y vậy" Tiên hậu đánh gãy lời hắn.

Hắn nghe vậy quay đầu nhìn y, lần này y không nhìn thẳng hắn mà nhắm hờ mắt mỉm cười. Hắn trong lòng như lửa đốt sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Rút cuộc là ai đã hủy đi lời hẹn ước.

Ngày lành đã định 7 ngày sau sẽ cử hành hôn lễ, Tất cả thần tiên đều đua nhau trở về điện của mình để chuẩn bị sính lễ chúc mừng, riêng Vương Nguyên lại ra khỏi điện rất chậm, y cảm thấy ngực mình rất đau, rất đau nhưng sao lại có thể đau được? Sao lại khó chịu đến mức này.

Tuấn Khải cùng Tô Mã Anh sau khi bị kéo lại bàn việc hôn ước cũng chạy theo phía sau y.

"Nguyên nhi"

Nghe tiếng hắn gọi y dừng lại bước của mình nhưng không quay đầu lại. Hắn thấy y bất thường liền chạy đứng chắn trước mặt y, Tô Mã Anh cũng theo sau đứng gần đó.

"Hoàng huynh gọi nhị đệ là có việc gì giao phó" Vương Nguyên tay ôm quyền hướng Tuấn Khải cung kính hỏi.

Trước giờ Hắn và Y chưa bao giờ sử dụng kính ngữ chứ đừng nói đến làm lễ, nay y chẳng những dùng kính ngữ với hắn còn hành lễ với hắn.

"Chuyện hôm nay thật sự ta không hề biết, ta và Mã Anh chỉ là bằng hữu không hề có mối quan hệ nào khác cả, Nguyên nhi đệ tin ta đi có được không?"  Hắn nắm lấy bàn tay của y ánh mắt như van cầu nhìn y.

Y rút tay trở về, vươn rút ra cây trâm mà hắn đã tặng rồi đưa lại cho hắn "hoàng huynh, tính vật này xem ra ta không cần nữa rồi, là ta phụ huynh không phải huynh phụ ta, con về vẫy rồng đó coi như là sính lễ ta tặng hai vị ngày thành hôn" nói đoạn y nhét cây trâm vào tay hắn.

"Vài ngày tới ta phải xuống trần làm việc có lẽ sẽ không giúp huynh chuẩn bị  làm tân lang được. Đừng tìm ta, ngày đại hôn ta sẽ tham dự"

Y lướt ngang người Tuấn Khải nhưng y đã không nhận ra rằng thời khắc y đi ngang hắn nước mắt y đã rơi, y không cảm thấy buồn gì cả, chỉ là không hiểu sao nó lại rơi ra. Tô Mã Anh đứng cánh Tuấn Khải không xa thấy cảnh như vậy đau lòng không xiết. Hắn yêu y như vậy mà, nhìn y khóc nàng cũng tự hiểu được những lời mạnh mẽ vừa rồi đã làm y thương tổn đến mức nào. Sao hai người họ lại nghiệt duyên đến thế.

"Đại hoàng tử, giờ phải làm sao? Ta thấy y đã khóc" Tô Mã Anh ngây ngây ngô ngô đi đến đứng trước mặt hắn hỏi.

"Ngươi hỏi ta, ta đây hỏi ai đây? Nguyên  nhi đệ ấy chưa bao giờ lạnh nhạt với ta như vậy, nay kính ngữ cũng đã dùng rồi, người hỏi ta phải làm sao?" Hắn tay nắm chặt cây trâm ngọc nhắm mắt ngẩn đầu đau khổ. Hắn yêu y, hắn thật sự không thể sống xa y.

Ở Thủy Điện.....
Vương Nguyên vừa về đến tay đã ôm lấy ngực đau đớn mà gục xuống, Thiên Tỉ thấy vậy nhanh chóng đỡ y vào phòng nghĩ ngơi. Vừa nằm xuống y đã đuổi Thiên Tỉ ra khỏi phòng.

Thiên Tỉ cũng đành rời đi, trước khi đi Thiên Tỉ còn dặn dò gia nhân không được để bất kì ai làm phiền chủ tử.

Thiên Tỉ nhanh chóng chạy đến chỗ Thái Bạch tinh quân.

"Tinh quân, ta lại làm phiền người rồi " Thiên Tỉ tay ôm quyền hướng tinh quân nói.

"Nào có phiền, nào có phiền, ngươi đến đây để làm gì?" Tinh quân là một ông lão hiền từ, ông cười vui vẻ hỏi Thiên Tỉ.

"Chuyện là, lần trước ta có lấy từ chỗ người viên tuyệt tình đan, nhưng không hiểu sao viên đan ấy lại có dấu hiệu bị nứt"

"Bị nứt sao?" tinh quân trâm ngâm một lúc rồi lắc đầu "đứa trẻ ngốc, rõ ràng y yêu điện hạ như vậy sao lại phải khổ sở vị muốn tuyệt tình đan chứ, ngay cả thuốc của lão phu cũng không thể khắc chế được đoạn tình cảm ấy của y"

Nghe ông nói vậy Thiên Tỉ sốt ruột "Vậy nó có ảnh hưởng gì đến thân thể của chủ tử ta không?"

"Nếu nó thật sự vỡ, e là trọng thương không nhẹ, nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng y lại là nhị hoàng tử, nếu việc bị trọng thương mà truyền ra ngoài mạng y khó mà giữ được " Tinh quân biết rõ nếu, Y rất mạng, ngay cả Lôi thần cũng không thể giết chết y, nay nếu y bị thương người của Tiên hậu sẽ không bỏ qua cơ hội đó.

"Thuộc hạ đã rõ, đa tạ tinh quân, ta xin cáo từ trước" Thiên Tỉ nghe vậy cũng rất lo lắng cho y.

Cùng lúc đó Vương Nguyên ngồi ở trên giường tay sờ lên thanh kiếm đoạt hồn, trên khóe môi y còn vươn lại máu đỏ. Khóe mắt cũng đỏ cả lên.

Từ lúc nào tình cảm của y dành cho hắn lại lớn đến vậy, đan đã vỡ, bao nhiêu nổi đau đều kéo về một lần nữa. Vết thương đau, trái tim đau, nổi khổ khi hắn vì y mà mang đoạt hồn kiếm về đến mức trúng phải hàn độc.

"Đoạt hồn kiếm, ngươi nghe thấy tiếng ta chứ?"

Nghe tiếng Vương Nguyên gọi, thanh Đoạt hồn nhấp nháy hai luồng sáng màu lam nhạt.

Ở Hỏa Điện....

Tuấn Khải ngồi thừ ra trên bàn sách nhìn cây trâm trên tay, tính vật cũng đã trả. Ngay cả nghe giải thích cũng không muốn nghe, ta phải làm gì đây...

"Điện hạ, ta vừa từ chỗ nhị hoàng tử về. Tất cả những người không phải thủy điện đều không được phép bước vào điện, còn có một số thông tin truyền ra nhị hoàng tử tự làm mình bị thương hiện đang được Dịch hỏa hồ chữa trị" Chí Hoành phụng mệnh đến Thủy điện nghe ngóng, thấy không vào được đành trở về bẩm báo.

"Ta biết rồi, với tu vi của đệ ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tính mang ta sắp không giữ được rồi, không có đệ ấy ta thà không làm tiên nhân"

"Điện hạ người đang là muốn" Chí Hoành chau mày.

"Đến ngày đại hôn ta sẽ cùng y xuống trần gian, ta muốn bên đệ ấy" Tuấn Khải cho trâm vào trong áo nhìn Chí Hoành nói.

"Nhưng..." Chí Hoành định lên tiếng thì bị Hắn đánh gãy câu.

"Được rồi không cần nói nữa, ta phải đến gặp Tô Mã Anh bàn bạc kết sách"

Trên đường đến chỗ Mã Anh, Tuấn Khải từ xa nhìn thấy Thiên Tỉ, hắn liền nhanh chân chạy đến cản đường Thiên Tỉ.

"Dịch hỏa hồ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi"

"Điện hạ có gì căn dặn " Thiên Tỉ tay ôm quyền hỏi.

"Nguyên nhi thế nào rồi, ta có nghe nói đệ ấy bị thương"

"Đa tạ điện hạ bận tâm, nhị hoàng tử vẫn rất tốt" Thiên Tỉ trả lời qua loa lấy lệ rồi hướng Tuấn Khải cúi đầu "nhị hoàng tử đã có dặn dò không được nhiều lời với người, thần xin phép cáo lui, ngài cứ đi thong thả" dứt câu Thiên Tỉ cũng rời đi mất.

Tuấn Khải cũng không thể nói gì đành ngậm ngùi đến chỗ Tô Mã Anh than thở.

"Được rồi đại hoàng tử, ngươi than vãn cũng đã rất lâu rồi, ngươi nói vấn đề chính được chưa?" Tô Mã Anh từ nãy đến giờ đều phải nghe câu chuyện lâm li bi đát của vị điện hạ này đến sắp phát điên rồi đành lên tiếng ngăn cản.

"Ta muốn đào hôn" Tuấn Khải không che giấu gì lên tiếng.

"Ngươi nhỏ tiếng chút, chuyện này là chuyện trọng đại đấy" Tô Mã Anh nhanh tay bịch miệng hắn lại. Chuyện đào hôn mà bị những phàn tử bất hảo nghe được là coi như tiêu đời.

"Biết là thiệt thòi cho ngươi nhưng ngươi không biết đâu. Trên Tiên giới này ai cũng gọi y là nhị hoàng tử là điện hạ nhưng mấy ai thực lòng thực dạ tôn kính  đệ ấy. Ngoài ta ra đệ ấy đã không còn người nào có thể dự vào, nay ta lại phụ đệ ấy" Tuấn Khải thở dài rồi mất hình tượng mà nằm dài ra bàn trà "Ngay cả gặp mặt cũng không cho"

Tô Mã Anh lại một lần nữa phải nghe hắn lập đi lập lại 'không cho gặp mặt' mà lần này cũng đành chịu thôi, hắn đang đau lòng kia mà.

Song ở điện của Vương Nguyên, tay y được băng bởi một lớp vải trắng, y đang nhắm mắt định thần điều khiển linh khí trị thương.

Y không nghĩ rằng tuyệt tình đan lại vỡ nhanh đến như vậy khiến kinh mạch bị loạn lên hết, từ đây đến đại hôn chỉ còn 5 ngày, y cần phải định thần khắc chế.

Thanh Đoạt hồn kiến luôn được nằm bên cạnh Y. Có nó y nhưng rằng Tuấn Khải đang ở bên cạnh Y vậy, rất an toàn rất ấm áp.

( còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nga-yi