Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỗi Do Ta -phần 1-

- Nhân Vật Chính:

+ Vương Tuấn Khải trong vai Lâm Kinh Vũ và Vương Tuấn Khải

+ Vương Nguyên trong vai Trương Tiểu Phàm và Vương Nguyên

Cùng với sự góp mặt của 1 số nhân vật khác......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nam Quốc vào thời vua Vương, khắp nơi thái bình an lạc, không thiên tai, không cướp bóc dân chúng đều trong cảnh ấm no hạnh phúc sau khi tiên đế băng hà giao lại ngai vàng cho con trai độc nhất của mình là Vương Nguyên dẫn dắt, sau 3 năm lên ngôi Vương Nguyên sắc phong Lâm Kinh Vũ huynh đệ bên cạnh mình lên làm tướng quân dẫn dắt 3 vạn binh mã bảo hộ đất nước.

Trời nắng ấm áp rồi cũng sẽ qua mây đen rồi cũng sẽ kéo đến, Tây Quốc giết chết sứ giả của Nam Quốc coi như lời khiêu chiến của hai nước, Tây Quốc là một đất nước hiếu chiến lại hùng mạnh, Trương phó tướng quân Trương phàm chỉ trong vòng 1 năm đã chiếm được thành của Bắc Quốc lập đại công nay được phong làm tướng quân. Lần chiếm quốc lần này cũng sẽ được Trương tướng quân dẫn binh.

Từ sớm các tướng sĩ cùng các thừa tướng đã có mặt tại triều để bàn bạc kế sách

"Các ai khách đã có kế hoạch gì cứ việc lên tiếng" Vương Nguyên ngồi trên ngai vàng nhìn xuống nói.

"Khởi bẩm hoàng thượng thần thấy nếu quân ta đánh trực tiếp với quân Tây quốc thì tỉ lệ thắng sẽ không nắm chắc được phần thắng" 1 thừa tướng lên tiếng.

"Thần thấy Lư thừa tướng nói chí phải, chúng ta nên có một kế hoạch chu toàn hơn" 1 thừa tướng khác nói.

"Theo thần chúng ta nên cho người ám sát Trương Phàm, không có Trương Phàm dẫn quân việc nắm phần thắng của chúng ta sẽ cao hơn" phó tướng quân lên tiếng.

"Vậy theo các khanh ai là người thích hợp để đảm nhận việc lần này?" Vương Nguyên thấy cũng có lí, tuy Vương Nguyên rất xem trọng người tài nhưng về an nguy của đất nước ra tay tàn nhẫn một chút cũng không sao.

Cả triều cứ ta nhìn người, người nhìn ta rồi phó tướng quân mới thay mặt cả triều đứng ra lên tiếng "Khởi bẩm hoàng thượng theo như chúng thần được biết Lâm tướng quân tài nghệ vô song, việc này giao cho tướng quân là hợp lí"

Cả triều ai ai cũng gật đầu tán thành, sắc mặt Vương Nguyên có chút tối sầm lại, lúc bình thường chuyện tốt gì bọn chúng cũng tranh nhau ra chiều nịnh hót đến lúc có chuyện nguy cấp thì lại đẩy Lâm Kinh Vũ vào.

"Ta thấy phó tướng quân nói vô cùng có lí" một giọng nói nữ nhân uy nghi đi vào trong điện.

Vương Nguyên đứng dậy "Mẫu hậu ý người là gì?"

"Lâm tướng quân đường đường là thần tử của Nam quốc ta, việc lao vào nguy hiểm đễ bảo vệ đất nước là việc nên làm, hoàng thượng nghĩ thế nào" Mẫu hậu nhìn Vương Nguyên hỏi lại.

"Nhưng...."

"Thần xin đảm nhận việc lần này" Lâm Kinh Vũ từ đầu chí cuối chỉ im lặng nay lên tiếng.

"Lâm ái khanh" Vương Nguyên chau mày nhìn Lâm Kinh Vũ

"Xin hoàng thượng cứ an tâm, thần sẽ an toàn mà trở về, xin hãy tin lấy lời hứa trước kia của thần" Lâm Kinh Vũ tay ôm quyền mỉm cười nhìn Vương Nguyên.

Sau khi bãi triều Vương Nguyên triệu Lâm Kinh Vũ đến hoa viên trò chuyện.

"Kinh Vũ sao huynh lại chấp nhận việc này, ta không muốn để ngươi làm việc trái đạo lí của huynh như vậy" Vương Nguyên tâm tình không tốt uống một chung rượu nói.

"Hoàng thượng đang lo lắng cho thân, thần đã vui lắm rồi, thần và hoàng hậu đã có giao ước chỉ cần lần này thần thành công thần và hoàng thượng sẽ được ở bên nhau, hoàng thượng hãy đợi thần thành công trở về" Lâm Kinh Vũ mỉm cười nhìn hoàng thượng của mình đang bực dọc nói.

"Kinh Vũ" Vương Nguyên gọi.

"Nguyên nhi yên tâm, ta sẽ không phụ ngươi, lời hứa lần trước nếu ta phụ đệ ta sẽ chết trước mặt đệ. yên tâm đợi ta về, hãy tin vào tình cảm của chúng ta" Kinh Vũ hôn lên trán Vương Nguyên nói.

Rồi ngày lên đường cũng đã đến Vương Nguyên không dám ra tiễn Kinh Vũ chỉ đứng trên thành cao nhìn xuống, một thân ảnh màu đen cưỡi hắc mã càng lúc càng xa tầm mắt, trong tâm Vương Nguyên lại có gì đó bất an, Kinh Vũ huynh hãy bình an vô sự mà trở về.

Lúc này ở doanh trại của quân Tây Quốc. Trương Phàm cùng các binh sĩ của mình đang bàn sách chiến lược để đánh chiếm phía tây của Nam quốc. đang bàn chiến sự đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bên ngoài, Trương Phàm chau mày cùng các tướng sĩ ra ngoài xem xét.

"Đây là có chuyện gì" phó tướng quân hỏi.

"Bẩm tướng quân, phó tướng quân, bọn thần vừa nhặt được một người đang ngất xỉu bên sông, hắn dường như sốt rất cao, bọn thần không biết nên xử lí thế nào nên đã mang hắn về đây" một tên lính thưa.

"Ngu xuẩn, cứ mặc xác hắn là được, ai bảo các ngươi nhiều chuyện như thế"phó tướng quân khó chịu quát.

"Phó tướng, hắn là người của ta không đến lượt ngài mắng, ngươi mang tên đó vào trại của ta, sau khi bàn xong ta xe đến xem" Trương Phàm từ đầu chí cuối im lặng nhìn người đang ngất kia đột nhiên lườm phó tướng quân ra lệnh rồi xoay người vào trong.

Phó tướng mặt đã tối xầm lại, hắn bình thường đã không ưa gì Trương Phàm nay lại bị Trương Phàm làm cho mất mặt nói không hận là lừa người.

Sau khi bàn sơ qua kế sách, Trương Phàm trở về trại của mình, thấy người đó vẫn chưa tỉnh, Trương Phàm lại gần ngồi xuống bên giường nhìn người đó.

"Lâm Kinh Vũ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau như thế này" Trương Phàm nhỏ giọng vuốt lên khuôn mặt của Lâm Kinh Vũ , ánh mắt đầy sự nhớ nhung.

Không biết đã ngắm bao lâu người kia cũng đã dần dần mở mắt, cơ đau đầu liền kéo đến khiến Lâm Kinh Vũ không khỏi chau mày, Trương Phàm ra chiều lo lắng mang cho Kinh Vũ một ít nước.

"Đã hạ sốt rồi, ta đã cho người sắt thuốc ngươi tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi" Trương Phàm ra chiều lạnh nhạt nói.

"Đa tạ, ngươi là ai?" Kinh Vũ uống một ít nước thấy đúng là đở hơn được một chút hỏi.

"Ta..Ta là Trương Phàm, tướng quân của doanh trại này" Trương Phàm không giấu được thất vọng trong đôi mắt trả lời. Người này không nhớ ra mình.

"Ta là Lâm Kinh Vũ, đa tạ ân cứu mạng của tướng quân, ta nhất định sẽ trả" Kinh Vũ không ngờ được Trương Phàm lại giống Vương Nguyên đến vậy, trước kia Kinh Vũ có đọc một quyển sách nói trên thế giới này sẽ có 5 người giống nhau như đúc nhưng Kinh Vũ không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy được hai Vương Nguyên như vầy.

"Ngươi nghỉ ngơi đi" Trương Phàm nhìn nụ cười đó của Kinh Vũ không khỏi đau đau trong lòng, Trương Phàm để lại một câu rồi trực tiếp đi ra ngoài.

Lâm Kinh Vũ huynh thật sự không nhớ ta là ai hay sao? Suốt khoảng thời gian dài như thế chỉ có mình ta nhớ về huynh, dù ta biết huynh đã là tướng quân của Nam quốc nhưng ta vẫn mong có ngày gặp được huynh, cùng nhau ra trận, huynh làm tướng ta làm lính cùng nhau ra trận, nay đã gặp lại nhau nhưng huynh, huynh lại không nhận ra ta, liệu ta có nên tiếp tục thích huynh nữa hay không? 

Trương Phàm mắt như vô hồn đứng bên bờ sông nhìn dòng sông chảy siết, Nhưng Trương Phàm không phải là kẻ ngốc sao không nhận ra được sự khác thường cơ chứ. một tướng quân như Lâm Kinh Vũ sao lại bị trôi dạt đến đây, không phải Trương Phàm không nhận ra mà là cố tình không phát giác ra mà thôi.    

Tối đến Trương Phàm trở về trại, tay mang theo một ít thức ăn cho Kinh Vũ, thấy Kinh Vũ đang ngồi xếp bằng trên giường suy nghĩ cái gì đó, nhìn Kinh Vũ lúc này rất tức cười, Trương Phàm mang thức ăn đến cho Kinh Vũ cười cười hỏi.

"Ngươi đang làm gì thế?"

"Trương Phàm? nghe hơi quen quen tai, ta nhớ năm ta 10 tuổi có cùng thúc thúc sang Tây Quốc làm sứ giả, ta có quen một cậu bé tên là Trương Tiểu Phàm, nghe ngài nói ngày tên Trương Phàm có chút hoài niệm với cậu bé ấy, không biết giờ cậu bé ấy thế nào rồi, sống có tốt hay không?" Thấy Trương Phàm ngẩn người ra, Lâm Kinh Vũ gãy gãy đầu cười ngượng "Thất lễ rồi, a là cho ta sao?" Kinh Vũ nhìn thức ăn nói.

"Đúng là của ngươi" Trương Phàm nhìn Kinh Vũ thật không nói nên lời, chỉ gật đầu đưa thức ăn cho Kinh Vũ.

Kinh Vũ đa tạ rồi cằm một cái bánh bao lên đưa cho Trương Phàm "Cùng ăn đi"

Trương Phàm nhận lấy nhìn Kinh Vũ. Kinh Vũ không quên mình, chỉ là không tin được một cậu bé nghèo khổ năm nào lại là 1 tướng quân, đúng là vô cùng khó tin.

Những ngày sau đó cả doanh trại tiến thêm 10 dặm về phía Nam quốc, về phía Nam quốc hoàn toàn không có động tỉnh gì cũng khiến quân Tây Quốc có chút khó hiểu.

"Đã hơn 40 ngày nhưng phía Nam quốc vẫn không có động tỉnh gì, có lẽ bọn chúng đã có âm mưu gì đó, chúng ta cần phải cẩn trọng một chút" phó tướng lên tiếng.

"Ta tự biết cân nhắc" Trương Phàm suy nghĩ chuyện gì đó trả lời qua loa.

"Ta thấy không nên giữ Lâm Kinh Vũ kia bên mình nữa, hắn dù sao cũng là kẻ không biết góc gác giữ lại bên mình quả thật quá nguy hiểm, có thể hắn ta là nội gián của Nam quốc" phó tướng lên tiếng.

"Ta đã nói ta tự biết cân nhắc, còn về Lâm Kinh Vũ từ nay đừng nhắc đến nữa, hôm nay đến đây được rồi, chuẩn bị thêm lương thực 10 ngày sau tấn công thành tây của Nam quốc" Trương Phàm đứng dậy hạ lệnh xong thì rời khỏi trại.

Phó tướng tức giận đập bàn rồi cũng đùng đùng rời khỏi trại. 

"Ngươi đã nghe hết rồi?" Trương Phàm vừa bước ra khỏi trại đã thấy Kinh Vũ đứng gần đó cười với mình.
"Ừ, ta đã nghe thấy, có lẽ ta nên rời khỏi đây rồi" Kinh Vũ nhìn Trương Phàm rồi xoay người đi đến bên vách núi nhìn xuống dưới.
"Nơi này đẹp thật"
Trương Phàm đi đến đứng cạnh Kinh Vũ cũng nhìn xuống "Đúng vậy, Nam Quốc rất đẹp"
"Trương Phàm, ta thật sự cảm tạ sự đối đãi của ngươi đối với ta trong những ngày qua, ta luôn thắc mắc sao ngươi lại tốt với ta như thế?" Kinh Vũ không nhìn Trương Phàm, không phải không muốn nhìn mà là không có mặt mũi nào để nhìn Trương Phàm cả.
"Lâm Kinh Vũ, huynh còn nhớ việc huynh hói lúc mới gặp ta không. Người huynh nói đến chính là ta"
Kinh Vũ kinh ngạc nhìn Trương Phàm, Trương Phàm cười rồi tiếp tục nói "ta là Trương Tiểu Phàm, ta đã nổ lực rất lớn mới có thể được như ngày hôm nay, tất cả chỉ vì ta muốn có thể đứng ngang với huynh"

Trương Phàm đi đến gần nắm lấy bàn tay đã chai sạn do dùng đao kia ánh mắt không giấu đi được sự đau lòng "Nhưng rồi huynh lại có người khác, người đó và ta cách nhau quá xa ta không thể với tới được, nhưng ta vẫn không ngừng nổ lực chỉ mong có một ngày ta sẽ giành lại được huynh. Ta nhất định phải chiếm được Nam Quốc"

"Trương Phàm là Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm hóa ra lại là Trương Phàm tướng quân, ngay từ đầu đệ đã biết mục đích của ta?" Lâm Kinh Vũ cười cười lắc đầu hỏi lại.

"Thú thật ban đầu ta không suy nghĩ đến, ta chỉ cần huynh ở bên là được nhưng rồi ngày qua ngày ta không thể không suy nghĩ đến, huynh dù sao cũng là người thân cận của hoàng đế sao lại lưu lạc đến nơi này, nhưng ta không để tâm, dù chỉ ở bên huynh 1 khắc ta cũng sẽ quý trọng khắc đó"

Qủa nhiên người đời nói không sai, tình yêu có thể làm cho con người ta mất đi lí trí, Trương Phàm lạnh lùng vô tình trên chiến trường nay trước mặt Lâm Kinh Vũ cũng chỉ là một tên mềm lòng yếu đuối. Kinh Vũ không nghĩ đến Trương Tiểu Phàm lại mang tâm tư thế nào để đợi mình, ngay cả đưa mình vào các trận chiến chỉ để mong có được Lâm Kinh Vũ mình bên cạnh, nên nói tên này đa tình hay nói hắn ngu ngốc đây.

"Ta đến để giết đệ, ta đã hứa không phụ người đó, nhưng ta giờ lại không thể xuống tay với đệ" Kinh Vũ rút kiếm của Trương Phàm chỉ vào y rung giọng nói "Lâm Kinh Vũ này trước nay chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải rơi vào tình cảnh như thế này, Tiểu Phàm đệ hãy rời khỏi quân trại đừng đánh vào thành nữa, hãy chạy đi đừng quay lại nơi này nữa"

"Huynh thật sự muốn giết ta để bảo vệ người đó sao?" Trương Phàm cười lớn rồi lắc đầu nhìn Kinh Vũ "Ta không thể phản quốc, ta cũng không muốn ta và huynh phải đứng gặp nhau trên chiến trường, nếu huynh theo ta, ta sẽ không lộ thân phận của huynh"

"Tiểu Phàm... ta thật xin lỗi, ta không thể phụ người đó" Kinh Vũ thật sự thấy trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy Trương Phàm như vậy. Trước đây Trương Phàm là một hài tử hoạt bát đáng yêu cũng chỉ vì Lâm Kinh Vũ mà y phải nhấn thân vào sa trường nơi mà chỉ cần nhân từ một chút cũng sẽ mất mạng, chung quy tất cả việc Trương Phàm làm đều chỉ nghiên về một mục đích là có được Lâm Kinh Vũ. điều đó sao Kinh Vũ lại không nhận ra được kia chứ, người hiểu rõ nhất là Kinh Vũ mới đúng nhưng lúc này sao Kinh Vũ có thể vì chuyện này mà phụ Vương Nguyên được kia chứ.

"Huynh biết không, ta chỉ ước có một điều, huynh cũng quan tâm đến ta như vậy" Trương Tiểu Phàm tiến lại gần Kinh Vũ, thanh kiếm đang hướng về Trương Phàm đã đâm từ từ vào ngực của Trương Phàm "Ta thích huynh, thật sự rất thích huynh, nếu không thể ở bên huynh vậy ta nguyện chết trong tay huynh" Thanh kiếm xuyên qua ngực trái của Trương Phàm lúc này Kinh Vũ kinh ngạc đến mức không cử động được mắt không thể rời khỏi cặp mắt đầy nước mắt của Trương Phàm nhưng trong mắt y không chỉ chứa nỗi đau khổ mà còn chứa sự mãng nguyện. Y ôm lấy Kinh Vũ mà từ từ nhắm mắt lại, bên tai Kinh Vũ lúc này chỉ nghe được vài từ yếu ớt "Kinh Vũ đệ đau quá"

Khi không thể nghe được thanh âm gì nữa Kinh Vũ lúc này tâm mới động, Kinh Vũ ôm chặc lấy Trương Phàm "Tiểu Phàm...." Là ta phụ đệ, ta phụ đệ rồi....

Sau cái chết của Trương Phàm tướng quân, quân Tây Quốc như rắn mất  đầu nhanh chóng đã bị quân của Nam quốc phục kích sẵn tiêu diệt hoàn toàn, sau chiến thắng đó Kinh Vũ mang theo thanh kiếm của Trương Phàm trở về kinh thành phục mệnh. Tất cả văn võ bá quan đều đến trước cổng thành để chờ chào đón Kinh Vũ.

Ngay cả Vương Nguyên từ sớm đã đến đứng trước cổng thành chờ hình bóng Kinh Vũ, rồi sự chờ đợi đó cũng đến, Hắc mã của Kinh Vũ đã đến, trên tay còn cầm theo bảo kiếm của Trương Phàm, Vương Nguyên vui mừng khi thấy người đó vẫn bình an liền chạy đến chỗ hắc mã.

"Ngươi vất vả rồi, ngươi muốn gì cứ nói trẫm sẽ ban cho ngươi" Vương Nguyên nhìn Kinh Vũ tươi cười nói.

"Hoàng thượng hãy nhận của ta ba lạy" Kinh Vũ bất ngờ lùi lại hai bước cúi đầu lạy Vương Nguyên ba lạy. Vương Nguyên cũng rất bất ngờ với hành động này của Kinh Vũ. "Ngươi đâu cần phải hành lễ như thế, mau đứng dậy đi"

Kinh Vũ đứng dậy nhìn Vương Nguyên "Nguyên nhi"

"Vô lễ sao ngươi dám gọi hoàng thượng như vậy" một thừa tướng lên tiếng nhưng Kinh Vũ nào quan tâm đến lời ông ta.

"có lẽ đây là lần cuối cùng ta gọi đệ như vậy, ta trước kia thật sự rất thích đệ, nhưng ta thật sự có lỗi với đệ, ta đã yêu người khác, người đó chính là Trương Phàm tướng quân của Tây Quốc, đây chính là thanh kiếm của đệ ấy, cũng chính bàn tay này đã một nhát đâm chết đệ ấy, ta nói ra những lời này thật sự ta không muốn đệ đau lòng nhưng ta thật sự đã phụ đệ rồi" từ lúc Trương Phàm chết Kinh Vũ đã như người mất hồn, những lúc như vậy Kinh Vũ mới nhân ra người thật sự trong lòng mình là Trương Tiểu Phàm, từ trước đến giờ Kinh Vũ luôn nghĩ Vương Nguyên là người mình yêu thật sự nhưng từ lúc tìm lại được Trương Phàm, Kinh Vũ mới nhận ra Vương Nguyên luôn là hình bóng thay thế của Trương Phàm. Kinh Vũ cũng biết nếu mình nói ra những lời này người đau lòng nhất vẫn là Vương Nguyên.

"Huynh đang đùa với ta phải không? Kinh Vũ huynh đùa không vui đâu" Vương Nguyên như không tin được vào tai mình lùi lại một bước nhìn Kinh Vũ.

"Tất cả những thứ huynh nói đều là sự thật, trước đây ta từng hứa với đệ sẽ không phụ đệ nếu không ta sẽ chết ngay trước mặt đệ, nay ta đã không thể toàn tâm toàn ý ở bên đệ" Kinh Vũ nhanh tay rút kiếm của Tiểu Phàm đâm vào ngực trái của mình "Ta đã đâm đệ ấy, Tiểu Phàm ta đến tìm đệ, Hoàng thượng thần tất trách rồi"

Vương Nguyên không thể tin được Kinh Vũ lại dám tự sát trước mặt mình như vậy, Vương Nguyên không còn quan tâm đến lễ nghi gì xung quanh nữa chạy đến ôm thi thể của Kinh Vũ vào lòng, nước mắt của Vương Nguyên bất đầu rơi xuống, từ lúc lên làm vua một nước Vương Nguyên không cho phép mình yếu đuối trước mặt một ai nay lại không thể nhẫn được mà ôm lấy Kinh Vũ mà khóc lớn "Kinh Vũ sao huynh lại đối xử với ta như vậy, tại sao?"


Sau khi hạ tán Kinh Vũ, Vương Nguyên trở nên không màng chính sự tất cả điều giao cho các thừa tướng điều hành, mỗi ngày cứ như một thước phim tua đi tua lại, lên triều, về thư phòng rồi lại lên triều. Mặc kệ những lời nói xì xầm bên tai y đều không để chúng lọt vào tai mình. Một năm sau Vương Nguyên truyền ngôi lại cho con trai của Vương thúc Vương Xuyên lên làm vua tự mình lại biến mất không một tung tích, cho dù các ám vệ của hoàng hậu có truy tìm cách nào cũng không tìm ra được tung tích của y, đành dán thông báo Vương Nguyên bạo bệnh băng hà...


[còn tiếp.....]   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nga-yi