Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỗi Do Ta -End-

Cuộc chiến tranh giữa Tây Quốc và Nam quốc kéo dài hơn 5 năm, từ chiến tranh trên chiến trường rồi chuyển sang thương trường, đấu đá với nhau gần ấy năm kết cục lại thành thông gia, công chúa của Tây Quốc và hoàng đế của Nam Quốc thành thân khiến cho hai nước trước giờ xem nhau là kẻ thù nay lại hợp làm một, liên minh Nam Tây lúc này hùng mạnh hơn bao giờ hết, Tây giúp Nam về lương thực, Nam giúp Tây chi viện sức người, tạo thành một liên minh vững chắc.

Ở một nơi nào đó của Nam Quốc, phía trước là một rừng hoa đào trên vách núi từ căn nhà nhỏ sâu trong rừng đào đó có thể thấy được toàn cảnh thành trì của Nam Quốc, một người một thân y phục trắng đứng trên vách đá nhìn xuống trong mắt không có gì ngoài sự cô đơn lòng luôn tự trách, nếu năm xưa nhất quyết không để hắn đi vậy thì bây giờ ta đâu phải ôm mối ân hận.

"Công tử trời đã bắt đầu lạnh công tử nên vào trong thì hơn" một người từ dưới núi đi lên thấy gió đã lên nhưng người đó vẫn không có ý định vào trong đành bất đắc dĩ lại gần nói.

"Ngươi xem hoa đã nở rộ cả rồi, nếu huynh ấy còn sống chắc sẽ ủ cho ta không ít rượu đâu, đáng tiếc cả đời này ta cũng sẽ không thể uống được loại mùi vị đó nữa" Người đó không nhìn lại vẫn như trước ánh mắt xa xăm nói.

"công tử..."

"tiểu Thất, ngươi theo ta lâu vậy rồi, có phải ngươi cũng nên nghĩ đến mình đi, tìm 1 người nào đó cùng nhau xây một tổ ấm, đừng mãi theo một kẻ như ta nữa" người đó quay đầu lại nhìn tiểu Thất nói.

"Công tử người đừng nói những lời như thế, 1 ngày làm thần tử sao có thể để chủ tử mình một mình, đến khi nào người tìm được tổ ấm ắt đến lúc đó thần sẽ nghĩ đến đề nghị của người" tiểu Thất quỳ một gối xuống hướng người đó nói.

"Có lẽ chỉ có mình ngươi là không rời bỏ ta"

Hôm nay là tết nguyên đán cả thành sẽ bắt pháo hoa để đón chào một năm mới, tiểu Thất thấy năm nào y cũng cứ ra ra vào vào vườn đào nên năm nay quyết kéo y xuống thành xem náo nhiệt. Vương Nguyên bây giờ không còn như trước, nơi đông vui náo nhiệt như thế nhưng tâm y cứ thấy thật trống rỗng thật cô độc.

"Ngươi cứ xem đi ta về trước" Vương Nguyên vỗ vai tiểu Thất rồi tự mình rời đi, chủ tử không vui phận làm thần tử như tiểu Thất thì vui sao nổi, hắn cũng không xem nữa mà mua thêm ít thức ăn cùng về với Vương Nguyên.

"Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng có ỷ đông rồi ức hiếp một mình ta, ta sẽ báo quan đấy" một giọng nói ầm ĩ phát ra từ phía sau của một túy lâu, Vương Nguyên vốn là không định quan tâm đến nhưng dường như cả đám ấy xông lên đánh 1 người, tuy tim đã đóng băng nhưng không lạnh lẽo đến mức bỏ ngoài tai những tiếng như thế, y dùng ánh mắt ra hiệu cho tiểu Thất, tiểu Thất hiểu ý tay cầm 1 đống thức ăn đi đến.

"Các ngươi cả 1 đám ngươi đi đánh 1 người có còn công bằng không?" tiểu Thất nói.

Cả đám lui về phía ông chủ nhìn tiểu Thất miệng vừa ngậm thức ăn vừa nhiều chuyện xía vào việc tốt của họ.

"Mày là tên nào dám phá đám việc làm ăn của lão tử" ông chủ giọng thanh thót trên mây nói, nói thật nghe giọng thấy nhức đầu không ít.

"Không cần quan tâm bọn này là ai, đánh người là phạm tội, đây là kinh thành các ngươi thật không muốn ngồi tù?" tiểu Thất vẫn như trước miệng ngậm bánh hỏi lại. 

Người vừa bị đánh kia đứng dậy chạy đến chỗ tiểu Thất "Vị huynh đài này đừng nên cãi với hắn, hắn là con trai của bộ lĩnh thượng thư, chúng ta không làm gì được hắn đâu"

"Vậy sao ngươi còn chọc hắn chi để hắn đánh, mà lúc nãy ta nghe ngươi nói hùng hổ lắm mà" Tiểu Thất còn có tâm tình chọc ghẹo nói 

"Thì vừa nãy hùng hổ nên mới bị đánh đây" Người đó chau mày vỗ vai tiểu Thất nói.

"Tiểu Thất" Vương Nguyên mất kiên nhẫn gọi.

"Vâng công tử" tiểu Thất lên tiếng rồi đưa thức ăn cho người đó cầm hộ "rút cuộc thì có chuyện gì, nếu không thì để người này đi, công tử ta mất kiên nhẫn rồi"

"Hắn nợ ta 50 lượng, giờ một là hắn trả nợ cho công tử ta, hai là lấy cái mạng hắn" tên nô bọc đứng cạnh ông chủ nói.

"Chỉ 50 lượng mà đòi giết người? Theo luật pháp giết người phải phạt 100 lượng con phải ở tù có khi lại tử hình, các ngươi là kẻ làm ăn mà không biết tính toán à?" tiểu Thất phân tích.

"Đây, cầm lấy rồi cút đi" Vương Nguyên đi đến ném một túi tiền cho ông chủ rồi lạnh nhạt lườm họ nói.

Bọn chúng có tiền rồi cũng không nói gì nhiều lập tức bỏ đi, Vương Nguyên nhìn tiểu Thất gật đầu với hắn, tiểu Thất liền hiểu ý cười cười chạy theo bọn chúng. Vương Nguyên vừa lướt ngan người đó lập tức hai mắt mở to nhìn người trước mặt không rời.

"Lâm Kinh Vũ?" Vương Nguyên gọi.

Người đó nhìn trái nhìn phải rồi tự chỉ vào mình. "Gọi tôi sao? Haha chắc công tử nhằm với ai rồi tôi là Vương Tuấn Khải, từ Tây Quốc lạc đến đây" Tuấn Khải cười cười gãi đầu nói.

Đúng chỉ giống khuôn mặt, cử chỉ, cách ăn nói lại không giống, Kinh Vũ là một người ưu nhã còn tên này là một tên ngốc.

"Công tử đã giải quyết xong, chúng ta về thôi" tiểu Thất phủi phủi tay đi đến ôm lại đống thức ăn nhìn Vương Nguyên nói.

"Ngươi tên Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên không để ý đến tiểu Thất hỏi Tuấn Khải.

"Đúng vậy" Tuấn Khải gật đầu cười trả lời.

"Tiểu Thất mang hắn về" Vương Nguyên hạ lệnh rồi xoay người rời đi.

Tiểu Thất kéo kéo Tuấn Khải theo ngay phía sau "này ăn không?" Tiểu Thất đưa cho Tuấn Khải chút thức ăn hỏi.

Tuấn Khải từ Tây Quốc đến đây sớm đã tiêu hết tiền lại còn gặp bọn lưu manh giờ đói muốn rã rời dại gì không ăn. Tuấn Khải nhận lấy ăn rất ngon lành.

"Ngươi không sợ ta hạ độc sao?" tiểu Thất hỏi.

"Hai vị vừa cứu ta sao lại có thể hạ độc ta, đúng rồi công tử nhà ngươi mang ta về làm chi vậy?" Tuấn Khải hỏi.

"Làm gia nhân" Vương Nguyên đi phía trước từ đầu chí cuối chỉ im lặng nay lên tiếng.

Miếng màng thầu vừa ngậm liền bị một câu nói của Vương Nguyên mà phun ra mất "Gì? Làm gia nhân?"

Tiểu Thất lại bất ngờ nhìn Vương Nguyên "công tử, người đang đùa sao?"

"Một lời đã định, ta không giàu đến mức bỏ ra 50 lượng để cho người không quen biết" Vương Nguyên lạnh nhạt nói.

"Người mà nghèo chắc thiên hạ không ai giàu" Tiểu Thất lẩm bẩm nhưng với tai thính như Vương Nguyên thì vẫn có thể nghe được rõ ràng từng chữ, Vương Nguyên lườm tiểu Thất một cái rồi tiếp tục nói.

"Sau khi đủ 50 lượng ta sẽ thả ngươi đi"

"Nhưng lần này đến Nam Quốc là ta có nhiệm vụ quan trọng nga" Tuấn Khải bất mãn chạy lên đi song song Vương Nguyên nói.

"Quan trọng đến mức nào?"

"Quan trọng đến mức này này" Tuấn Khải vương hai tay vẻ một vòng tròn lớn nói.

Tiểu Thất vì hành động đó mà nhịn cười đến nội thương, Vương Nguyên mắt có chút ý cười rồi chỉ về ngọn núi trước mặt "việc ngươi phải làm gia nhân cho ta quan trọng cở đó, bớt phí lời, ta đã quyết là không ai thay đổi được"

"Tưởng mình làm hoàng đế chắc" Tuấn Khải không thể cãi lại đành ngậm ngùi đi song song tiểu Thất lòng thầm trách sao lại đen đến thế, hết gặp ăn vạ nay lại gặp cướp gia nhân, đến khi nào ta mới vào thành được đây a.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày trời rất sớm y đã đứng ở dưới 1 gốc cây đào nhìn xuống phía dưới thành, cứ thế mà cho đến khi mặt trời đứng bóng, không ai gọi sẽ không vào, không ai kêu sẽ không dùng bữa, một việc làm tưởng như là vô nghĩa nhưng đối với Vương Nguyên mà nói nơi này là nơi gần nhất với Lâm Kinh Vũ, năm xưa y và hắn đã đứng tại nơi này nhìn xuống bên dưới, cũng chính nơi này đã hứa hẹn mãi mãi bên nhau, mãi mãi không phụ nhau nhưng hắn lại bỏ rơi y, hắn...phụ y.
"Công tử ăn cơm thôi" Tuấn Khải bưng cơm ra bàn đá cạnh gốc đào đến đứng bên cạnh y gọi.

"Ngươi đến đây" Vương Nguyên gọi.

Tuấn Khải đặt thức ăn xuống đi qua đứng bên cạnh Vương Nguyên nhìn y.

"Ngươi nhìn xem, bên dưới thật náo nhiệt"

"Đúng a. nhưng ta thấy người không có chút nào là hứng thú với náo nhiệt cả, người có tâm sự sao?"Tuấn Khải khó hiểu nhìn sang Vương Nguyên.

"Ngươi thấy ta có tâm sự?"

"Ây da.. Công tử của tui ơi, trên mặt người vẽ nguyên một chữ to đùng luôn kìa" Tuấn Khải khoa trương nói.

Vương Nguyên lộ ra một ý cười hiếm có, Kinh Vũ sẽ không vô lễ như vây. Suy nghĩ vừa dứt y mới nhận ra mình lại nhớ người ta.

Buổi tối hôm qua trời quá tối không nhìn thấy rõ người này lại do bị đánh mà hơi khom người nay nhìn kĩ lại người này ngoài anh tuấn ra lại còn rất cao, so với Lâm Kinh Vũ mà nói chỉ hơn không kém, nhưng ánh mắt người này không có nét tàn độc của tướng quân, ánh mắt phải nói là phi thường trong sạch, có lẽ chưa từng giết người, nghĩ lại đôi tay này đã giết biết bao nhiêu người, máu của những người đó đã nhuộm đỏ đôi bàn tay ngỡ như nhỏ nhắn yếu ớt đó, nhưng thứ y không thể tiếp xúc với người khác vẫn là máu của Kinh Vũ cũng thẫm đỏ trên tay y.

"Công tử, người sao vậy? sao lại đơ ra rồi, đừng nói là mê mẫn sắc đẹp của ta đó nha" Tuấn Khải dùng khủy tay chọt chọt vào tay Vương Nguyên cười cười nói.

Không biết bao lâu rồi y mới có chút ý cười như vậy nhưng không để Tuấn Khải nhận ra y chau mày xoay người ngồi xuống bàn ăn.

"Là ngươi nấu?" Vương Nguyên nếm thử một miếng hỏi.

"Đúng a. người thấy thế nào?" Tuấn Khải ngồi xuống đối diện Vương Nguyên ánh mắt mong chờ hỏi.

"Thứ 1 ngươi là hạ nhân không được ngồi đối diện với ta, thứ 2 ngươi đừng có mà nấu ăn nữa, để tiểu Thất làm." Vương Nguyên bỏ đũa xuống nhìn Tuấn Khải nói.

Tuấn Khải mất hứng đứng dậy chu chu miệng bất mãn, nhưng người bất mãn thật sự là Tiểu Thất. tiểu Thất từ dưới núi trở về mặt mũi khó coi hơn bao giờ hết, chỉ thiếu đánh người nữa thôi.

"Ngươi sao lại khó ở như vậy? ăn cơm đi, hắn làm cho ngươi" Vương Nguyên đứng dậy chỉ vào mâm thức ăn nói.

Vương Nguyên biết tiểu Thất khi bực mình sẽ ăn rất nhiều, nghe lệnh của chủ tử Tiểu Thất ngồi xuống ăn hai đũa liền đứng hình. Vương Nguyên có chút ý cười tự rót một ít trà uống "Thế nào? Ngon không?"

"Công tử người đừng chọc thuộc hạ như vậy chứ!" tiểu Thất buồn bã buông đũa.

"Nói đi, rút cuộc ngươi có chuyện gì sao lại bày ra bộ mặt đó" Vương Nguyên hỏi.

"Ai dám chọc ghẹo ngươi nói ta đi đánh chúng giúp ngươi" lời Vương Nguyên nói đã như gió thoảng qua tai Tuấn Khải ngồi xuống đối diện Vương Nguyên nhìn Tiểu Thất nói. Vương Nguyên không buồn quan tâm đến Tuấn Khải nữa uống trà nói.

"Thân ngươi lo chưa xong ở đó mà làm chủ cho ta. mà nhắc đến là lại thấy tức. cái đám người ăn no rảnh rỗi, bọn chúng biết được bao nhiêu chuyện mà buôn lời nói sằn bậy" tiểu Thất túc giận nói.

Nhìn tiểu Thất thế này đúng là rất đáng sợ nha, Tuấn Khải sợ sợ nghiên người ra một chút, Vương Nguyên vẫn không lên tiếng uống trà.

"Bọn họ nói gì?" Tuấn Khải nhiều chuyện hỏi.

"Bọn chúng nói hoàng đế đương thời là kẻ đoàn tụ đáng khinh, vì cái chết của tướng quân mả không màng chính sự, nếu không có hoàng thượng thì đất nước đã sớm rơi vào Tây Quốc rồi. ngươi nói xem ta nên đấm chết chúng hay không?"

"Đúng đánh chết chúng đi, Vương Nguyên hoàng đế bỏ ra nhiều như vậy sao lại buôn lời như vậy. đi ta với ngươi đi đánh người"

Tuấn Khải cũng kích động đứng dậy, thấy hai tên ngốc định xuống núi, Vương Nguyên buôn xuống chén trà trong tay lạnh nhạt "Đứng lại, bọn họ nói không sai, người chết không nên là tướng quân mà là tên ôn quân đó"

"Công...." tiểu Thất chưa kịp nói gì Tuấn Khải đã đi đến nắm cổ áo Vương Nguyên lên đấm vào mặt Vương Nguyên một cú. tiểu Thấy tái mặt chạy đến xem Vương Nguyên.

"Công tử, ta rất cảm tạ việc người đã cứu ta, nhưng người dám buôn những lời đó với Vương Nguyên hoàng đế thì xin lỗi, chúng ta không cùng một thế giới" Tuấn Khải tức giận nói.

Một người cười cười ngơ ngơ như vậy lại không ngờ cũng có lúc tức giận như vậy. Vương Nguyên dùng tay quẹt đi vết máu trên khóe môi nhết mép nhìn Tuấn Khải.

"Ngươi biết được bao nhiêu về hắn? ngươi có biết hắn là một kẻ đoàn tụ? ngươi có biết chính tay hắn đã đẩy người hắn yêu vào đường chết? ngươi có biết hắn đã chạy trốn như thế nào giữa thời dân chúng lầm than hay không? ngươi không hề biết gì cả" Vương Nguyên đấm lại vào mặt Tuấn Khải quát.

Tiểu Thất thật sự không biết nên làm gì, Tiểu Thất không đồng ý với những gì Vương Nguyên nói nhưng chủ tử vẫn là chủ tử, dù có bên Tuấn Khải nhưng tiểu Thất không thể làm gì.

Mắt Tuấn Khải đã găng đầy gân máu, Tuấn Khải nhào đến nắm cổ áo Vương Nguyên mà đánh lại "Ta không biết, đúng ta không biết gì hết, nhưng ngươi nhìn tiểu Thất đi hắn còn hiểu rõ y hơn cả ngươi, y đã làm những gì trong lòng bọn ta biết, ngươi nên im miệng lại cho ta" 

thế là cả hai đánh nhau một trận, ta một câu ngươi một câu, Tuấn Khải không có học võ tiểu Thấy muốn cảm cũng không dám dùng lực quá mạnh nên khó khăn lắm mới ngăn được cả hai.

Vương Nguyên bỏ vào phòng không quay lại nhìn lấy 1 cái. Tiểu Thất thở dài 1 cái rồi mang thuốc ra giúp Tuấn Khải bôi thuốc "Ngươi chọc giận công tử rồi"

"Ta mặc kệ, hắn đánh ta được nhưng đụng đến hoàng đế thì có hoàng thượng ta cũng đánh" ta thật đã đánh hoàng thượng Tây Quốc rồi nên mới trốn đến đây đây.

"Ngươi sao lại bảo vệ hoàng đế đại nhân như vậy?" tiểu Thất thắc mắc hỏi.

"Ta nói ngươi đừng để người khác biết nhe. ta là mang lòng yêu thích y" Tuấn Khải cười nhìn biểu tình không tin được của tiểu Thất rồi lại nói tiếp "ta còn nhớ lúc ta và mẫu thân còn lưu lạc đầu đường xó chợ, ta và mẫu thân ngay cả cơm cũng không có ăn, nơi ngủ tử tế cũng không có, đôi lúc đói quá phải ăn đồ thừa của người khác đã vậy còn bị đánh, lúc mẹ ta phát bệnh nằm ngoài đường đến xin 1 đồng lẻ cũng không ai cho, không ai để tâm đến bọn ta nhưng Vương Nguyên lại khác, đôi mắt đó không chứa sự thương hại mà thật sự chỉ muốn giúp đỡ, y bảo người bên cạnh đưa mẫu thân ta đi đại phu, còn cho ta ít tiền để ta mua thức ăn tẩm bổ cho mẫu thân, y lúc đó nhìn rất lạnh lùng nhưng khi có sự xuất hiện của một người y đã cười, nụ cười ngọt ngào đó có lẽ cả đời này ta cũng sẽ không quên"

Nhìn thấy biểu tình mơ mộng đó của Tuấn Khải, tiểu Thất không khỏi lắc đầu. Nụ cười đó giờ đã bị Lâm tướng quân kéo theo xuống mộ lạnh rồi, ta đây cũng cầu mong có một ngày chủ tử sẽ cười tươi lại như trước...

Tối đến Vương Nguyên cũng ra khỏi phòng nhưng lại không thấy một ai, y thắc mắc đi ra ngoài sân xem sao thì thấy nhà bếp khói đen bốc lên ngây ngút. Y tối sầm mặt chạy vào thì hóa ra Tuấn Khải đang cố thổi lửa, lửa đâu không thấy chỉ thấy khói sắp ngạt chết người.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Vương Nguyên chau mày.

"Đang đốt lửa nấu nước tắm cho công tử này, lúc trưa ta quá nóng giận, ta đây đang chuộc lỗi nhưng không hiểu sao thổi mãi nó không lên" Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bước vào tay cầm ống tre đứng dậy cười cười nhìn Vương Nguyên.

Mặt Tuấn Khải lúc này cứ y như một con mèo mun vậy, cặp mắt long lanh dưới ánh đèn còn lại gương mặt thì đen thui, Vương Nguyên nhịn không được muốn phì cười nhưng vẫn cố nén lại một chút. "Ngươi thật ngốc có nhiêu đó cũng không làm được" 

Vương Nguyên giành lấy ống thổi ngồi xuống chỗ Tuấn Khải, sau một lúc thổi vẫn không thấy nó có biểu hiện gì là sắp cháy chỉ thấy gương mặt của Vương Nguyên cũng đen thui một mãng, Tuấn Khải thấy vậy không nể mặt mà cười rộ lên.

"Công Tử, mặt của người hahaha"

Vương Nguyên dùng tay chùi chùi vài cái mu bàn tay liền biến thành màu đen, Vương Nguyên cũng không tức giận mà có chút ý cười "Ngươi nhìn lại ngươi đi, không thua ta đâu" Vương Nguyên dùng ống thổi chỉ vào mặt Tuấn Khải nói.

Thế là cả hai cứ nhìn nhau rồi ôm bụng cười phá lên, tiểu Thất trở về nghe thấy tiếng cười đùa tưởng mình đã đi sai hướng hay là bị ma dẫn đường lôi đi đâu mất. tiểu Thất ngơ ra một lúc rồi đi vào trong thấy cả hai người Tuấn Khải và chủ tử mình mặt đen thành một mãn cười rôm rả. Tiểu Thất trong lòng thầm nghĩ tên tiểu tử này cũng không tồi đi, vừa gặp đã giúp chủ tử nói nhiều hơn, qua được 1 đêm thì khiến chủ tử ra tay đánh người nay lại làm cho chủ tử cười đến quên trời đất. Không lẽ là do trời xanh thấy chủ tử nhà mình quá đau khổ nên đã phái một người xuống à nhằm là người đến bầu bạn với chủ tử. nếu thật là vậy thì tiểu Thất con cảm tạ người vạn lần a.

"Tiểu Thất ngươi về rồi, ta đói rồi" Vương Nguyên cùng Tuấn Khải song song ra khỏi nhà bếp, thấy tiểu Thất đang ôm tay nhìn trời khó hiểu lên tiếng.

Nghe thấy tiếng Vương Nguyên gọi tiểu Thất chạy đến "Công tử, cả ngươi nữa sao hai người lại ra thành cái dạng này?"

"Chuyện là ta định nấu nước để tạ lỗi với công tử nhưng thổi mãi không lên lửa, công tử cũng ra tay nhưng kết quả là cái bếp khói nghi ngút hai người ta thì ra thành dạng này đây" Tuấn Khải kể.

"hahaha củi vẫn chưa kịp khô kia mà, hahaaha mà hai người đi tắm đi, ta xuống bếp làm ít thức ăn cho công tử tiện làm cho ngươi 1 ít" tiểu Thất bỏ thanh kiếm của mình lên bàn rồi vào bếp dọn dẹp mớ hỗn độn.

Tuấn Khải thắc mắc nhìn Tiểu Thất hỏi Vương Nguyên "công tử hắn làm gì mà lúc nào cũng ở dưới núi vậy, đúng 3 canh giờ lại trở về 1 lần?"

"Hắn đi làm kiếm tiền về nuôi ta với ngươi, chứ ngươi nghĩ thức ăn từ trên trời rơi xuống à?" Vương Nguyên thản nhiên trả lời.

"Hả?"

"Ngươi hả cái gì. tiền 50 lượng mua ngươi cũng là của hắn đó, nhà này cũng là của hắn, ta giống ngươi ở nhờ thôi" Vương Nguyên nói xong mắt có chút ý cười môi cũng cong lên một chút xoay người đi vào trong mặc kệ Tuấn Khải đang ngây người ra tiêu hóa câu vừa rồi.

Cái gì vậy nè trời, chủ tử ở không bắt chủ nhà đi làm nuôi mình còn tự tiện dùng tiền của chủ nhà thuê gia nhân, vậy thì ai sẽ phát tiền cho ai vào cuối tháng chủ nhà hay chủ tử? A...A...A... chắc ta điên mất thôi...

"Sao còn chưa đi thay y phục ở đó la hét cái gì?" tiểu Thất rất nhanh đã mang thức ăn ra, Vương Nguyên cũng đã thay một bộ bạch y mới ra khỏi phòng, thấy Tuấn Khải vẫn một thân lam y dính đầy lọ trên mặt bất giác có chút buồn cười. Người này ngốc thật, dễ tin người quá thảo nào bị đánh.

Lúc này Tuấn Khải mới bừng tỉnh mà đi thay y phục, không có Tuấn Khải ở đây Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi tiểu Thất "tình hình thế nào?"

"Hồi công tử mọi việc vẫn như trước, rất an lạc nhưng một số con của thừa tướng và tướng quân lại không mấy lễ nghi hay lui tới những nơi như túy lâu, kỹ viện... một số khác còn làm luôn việc âm thầm bảo kê những nơi đó"

"Đúng là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, ngươi viết một lá thư gửi cho hoàng đệ đi, vẫn như trước không được để người khác phát hiện, đêm nay ta và ngươi đi tóm đám nhóc kia về giáo huấn"

Tiểu Thất gật đầu tuân mệnh định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bước chân, đó là của Tuấn Khải, anh vừa thay xong bộ lam y mới liền rất hưng phấn ngồi cạnh Vương Nguyên dùng bữa. Dường như người này quên bén đi những gì y nói rồi,định mắng anh thì thấy vẻ mặt vui vẻ ăn cơm của anh lại làm y rung động, thật giống, thật sự rất giống.

Những ngày tiếp theo Vương Nguyên không còn đúng ngây ngốc dưới gốc đào như trước, y nói chuyện nhiều hơn, dạy Tuấn Khải một chút võ công phòng thân nhưng vẫn không quên chọc ghẹo anh, bắt anh đứng tấn mấy canh giờ, bảo anh chạy xuống núi chỉ để mua một cái màng thầu, đôi lúc còn ngồi dưới gốc của một cây cổ thụ bảo anh bắt cá lên nướng cho mình ăn.

"Công tử, nguy rồi công tử" tiểu Thất chạy từ dưới núi lên la to. nhưng đến sân lại không thấy ai cả tiểu Thất chạy xuống đi đến sông mà Tuấn Khải và Vương Nguyên hay đến quả nhiên hai người họ ở đó, nhưng cảnh trước mắt làm tiểu Thất không nở gọi y dậy.

Vương Nguyên tựa đầu vào vai Tuấn Khải mà ngủ rất an ổn, đã bao lâu chưa thấy y tựa vào ai đó mà an giấc rồi, Lâm tướng quân có phải người đã đưa Tuấn Khải đến để lấp đầy khoảng trống trong lòng chủ tử không?

"Công tử" tiểu Thất đi đến gần nhỏ giọng gọi.

Vương Nguyên lẫn Tuấn Khải từ từ mở mắt "Có chuyện gì?"

"Hồi công tử, có một đội hắc y nhân đang hướng về ngọn núi này, có lẽ cách chúng ta 3, 4 dặm" Tiểu Thất báo cáo "có cần..."

"trở về" Vương Nguyên khẽ nhíu mày đứng dậy rời đi.

Nhìn thấy bóng trắng thướt tha rời đi trong mắt Tuấn Khải có gì đó dao động, tiểu Thất cũng xoay người theo sau, Tuấn Khải thấy tim mình nhói lên 1 tia, anh nhớ đến lúc đó Vương Nguyên cũng rời đi như thế cho đến bây giờ anh vẫn không thể gặp lại Vương Nguyên, trong lòng anh lại dân lên cảm giác mất mát lúc đó anh vội vội vàng vàng  đuổi theo.

Về đến nhà Vương Nguyên vào trong lấy thanh kiếm để trên giá mang theo bên mình rồi nhìn sang Tuấn Khải "có lẽ không có chuyện tốt lành gì, ngươi không biết võ đừng ra ngoài, ở yên trong phòng đi, ngoài này ta và tiểu Thất lo liệu"

Vương Nguyên ngồi xuống bàn trà thong thả uống một ngụm. tiểu Thất đi đến đứng bên cạnh Vương Nguyên, tay cũng đặt lên kiếm động tác như sắp xuất kiếm. Tuấn Khải không cam tâm bị bỏ lại phía sau đi đến ngồi lì ở bàn trà "Ta không đi, ta muốn bảo vệ công tử"

"Ngươi bảo vệ ta?" Mắt Vương Nguyên thoáng qua một ý cười rồi mặt kệ để anh muốn làm gì thì làm cùng lắm nếu thấy nguy hiểm thì tiểu Thất dư sức kéo được anh rời đi.

Cái gì đến rồi cũng đã đến chưa đến nữa canh giờ bọn hắc y nhân đó đã bao vây cả căn nhà, vừa nhìn thấy Tuấn Khải cả đám liền 4 mắt nhìn nhau gật gật đầu.

"Thứ lỗi tại hạ có thể giúp gì được cho các người?" tiểu Thất tay ôm quyền hỏi.

"Nếu có thể thương lượng thì đơn giản rồi, tiểu nhân muốn mời Vương Tuấn Khải theo bọn tiểu nhân 1 chuyến, chắc vị công tử này không có ý kiến gì chứ?" người bịch mặt đứng giữa chắc là thủ lĩnh, ôm quyền hướng Vương Nguyên nói.

"Các ngươi là người Tây Quốc?" Vương Nguyên buôn chén trà xuống đứng dậy nhìn bọn hắc y nhân.

"Thật có con mắt tin tường" thủ lĩnh đáp.

"Hắn muốn mời ngươi" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải nói.

"Ta không muốn về Tây Quốc" Vương Tuấn Khải như đã nhận ra giọng nói này liền đứng dậy nói.

"Ngươi là do ta bắt về, ta không thả ngươi dám tự đi?" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, Tuấn Khải hiểu ý mắt có chút ý cười nhưng trong mắt bọn hắc y nhân lại trở thành Vương Nguyên đã bắt cóc Vương Tuấn Khải còn uy hiếp anh không được rời đi.

"Thì ra là do các ngươi bắt, nếu không giao ra người thì bọn ta không khách khí" tên thủ lĩnh rút kiếm nói.

tiểu Thất cũng rút kiếm, Vương Nguyên lạnh nhạt nhìn bọn họ "nếu có bản lĩnh thì tự cướp về, đồ của ta mà cũng muốn lấy, thật to gan"

Vương Nguyên cho dù không còn là hoàng đế  nhưng tính bá đạo vẫn không thể nào giấu đi được, Y rút kiếm hướng về bọn họ thế là một trận hỗn chiến đã xảy ra, Tuấn Khải đứng ngây ra đó nhìn cảnh bọn họ chém chém giết giết, y ra tay cũng rất tàn độc không hề để đối phương có đường lui nhưng không hiểu sao anh lại thấy lo lắng cho Vương Nguyên, nhìn là biết y đang chiếm thế nhưng mỗi lần y đở 1 kiếm là lòng anh lại sợ y trúng phải phát kiếm đó.

"Dừng lại, đừng đánh nữa" Tuấn Khải hét lên  nhưng không ai nghe thấy.

Vương Nguyên vừa đánh vừa lo cho an nguy của Tuấn Khải sợ anh cũng giống Lâm Kinh Vũ sẽ mãi mãi ra đi. Tuấn Khải đang nhìn theo từng động tác của Vương Nguyên thì phía sau 1 hắc y nhân định đánh ngất anh, Vương Nguyên nhìn thấy liền bay người sang hứng trọn cú đánh đo. Mắt y tối sầm lại rồi ngất đi, thủ lĩnh thấy vậy liền đi đến kề đao vào cỗ Vương Nguyên.

"Dừng tay, Vương Tuấn Khải nếu người không muốn người này mất mạng thì hãy theo thuộc hạ trở về" thủ lĩnh nói.

"Công tử" tiểu thất dừng tay, lo lắng gọi.

"Thả y ra, ta về với ngươi là được" Tuấn Khải nói.

"Người không có quyền ra điều kiện với thuộc hạ, đưa ngài ấy đi" ra lệnh xong thủ lĩnh nhìn tiểu Thất "Tại hạ mượn người này 1 thời gian, sẽ sớm mang người trả lại cho ngươi" nói rồi hắn cùng những người khác rời đi.

tiểu Thất không thể đuổi theo cũng không biết nên làm gì có tốt đành phải vào thành 1 chuyến.

Sau khi tỉnh dậy Vương Nguyên cảm nhận mình bị trói rất chặc, mơ hồ mở mắt ra thì thấy mình đang bị nhốt trong một chiếc xe gỗ tự như những tên sắp bị ra pháp trường, Vương Nguyên cười nhẹ một tiếng rồi nhìn xung quanh, Tuấn Khải cũng bị nhốt như vậy chỉ khác là không bị trói mà thôi.

"Vương Tuấn Khải, ngươi không sao chứ? chúng có làm bị thương ngươi không" Vương Nguyên hỏi.

"Công tử, ta không sao, ta làm hại đến người rồi" Tuấn Khải quay đầu lại nhìn Vương Nguyên một thân bạch y bị trói chặt đến mức có thể thấy vết hằn đỏ ở cổ tay. Ở cùng với y lâu như vậy ngay cả làm việc nhẹ tiểu Thất còn không để y động vào nay vì mình mà y chịu đủ thứ khổ nạn.

"Ngươi biết không từ lúc đầu gặp ngươi đến giờ ta toàn trải qua những thứ ta chưa từng trải qua. Lần đầu bị người khác đánh vào mặt, lần đầu thổi lửa, lần đầu mất hết hình tượng mà cười trước mặt một kẻ lạ cũng là lần đầu ta trải qua cảm giác bị trói như vầy, ngươi rốt cuộc là ai? sao toàn mang đến cho ta phiền phức? " giọng Vương Nguyên càng lúc càng nhỏ.

Tuấn Khải cười cười không biết phải trả lời thế nào với y "Công tử sao người lại đỡ cho ta một gậy đó? nếu người bị đánh là ta thì người đã không bị trói rồi"

"Ta cũng không biết, lúc đó ta không có suy nghĩ gì chỉ biết không để ngươi bị thương, thật ngu xuẩn, ta nên để họ đánh chết ngươi cho xong" Vương Nguyên nói.

"Công tử người đừng tuyệt tình với ta như vậy chứ, mà phải rồi người bị bắt thế này tiểu Thất sẽ không kéo 1 đám người theo đuổi đánh chứ?" Tuấn Khải hỏi.

"Ngươi nghĩ bọn ta là ai mà lại làm việc giang hồ thế hả? Đầu ngươi suốt ngày cứ nghĩ lung tung" Vương Nguyên muốn phì cười, không lẽ hắn nghĩ y là 1 minh chủ hay thủ lĩnh thổ phỉ nào đó à, cái gì mà cho người đến cướp lại người chứ.

"Tại ta thấy hai người cứ như người giang hồ hoàn lương vậy" giọng Tuấn Khải rất nhỏ nhưng Vương Nguyên vẫn có thể nghe thấy, Thật sự hết nói với người này.

"Vương Tuấn Khải mời ngài dùng điểm tâm" một tên hắc y nhân mang cho Tuấn Khải hai cái bánh bao cùng một túi nước kính cẩn nói.

"Đa tạ" Tuấn Khải nhận lấy cắn một miếng nhưng lại thấy tên hắc y kia chỉ cho y uống nước không hề cho y ăn liền nhíu mày "này sao không cho công tử ăn, ít nhất cũng phải cởi trói cho y chứ"

"Thứ lỗi cho thuộc hạ, người này võ công phi thường cao cởi dây trói ra sẽ không tiện, còn về lương thực chúng ta nhanh lắm cũng còn 3 ngày đường nữa mới đến thôn trấn không thể lãng phí lương thực cho phạm nhân" hắc y đáp xong những thứ Tuấn Khải cần biết thì liền lập tức cáo lui. Mặc kệ cho Tuấn Khải gọi cở nào hắn cũng không quay lại nhìn lấy 1 cái.

"Thôi bỏ đi, ngươi cứ ăn đi, la hét sẽ mệt thêm thôi, ta là người luyện công nhịn 5, 7 ngày không thành vấn đề ngươi đừng nháo nữa" Vương Nguyên vẫn lạnh nhạt như trước nói.

"Nhưng... Được thôi công tử nhịn ta cũng nhịn, ta không tin ta có thể thua người" Tuấn Khải cứng đầu buôn thức ăn xuống chỉ uống ngụm nước.

"Ta là gì của ngươi?" Vương Nguyên hỏi

"Là chủ tử của ta" Tuấn Khải đáp.

"Vậy ta nói gì ngươi cũng nghe sao?" Vương Nguyên lại hỏi

"Đúng vậy, người nói gì ta cũng sẽ nghe" Tuấn Khải chắc chắn nói.

"Vậy ăn hết cái bánh đó cho ta, nếu dám cãi lệnh thì đừng gọi ta là công tử nữa" Vương Nguyên thành công hạ bẫy Tuấn Khải.

Tuấn Khải đấu tranh tâm lí rất lâu mới vương tay mà nhặt cái bánh ăn hết, Vương Nguyên rất hài lòng mà mỉm cười.

Lúc này y mới nhớ ra lúc khi bị đánh ngất trong tay vẫn giữa thanh kiếm, y nhìn xung quanh chổ mình lại không thấy thanh kiếm đâu, mắt y dần tối lại nét mặt dữ tợn đi không ít. "Kiếm của ta đâu?"

"Công tử người sao vậy? sao lại kích động như vậy?" Tuấn Khải hơi sợ nét mặt đó của Vương Nguyên lo lắng hỏi.

"Kiếm của ta đâu?" Vương Nguyên không quan tâm đến Tuấn Khải hỏi lại.

"Ta không biết" lúc đó chỉ mãi lo không biết y có sao không ai đi mà để ý đến thanh kiếm đó.

Vương Nguyên nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, y dùng hết sức mình cố gắng thoát khỏi dây trói. Nhóm hắc y nhân đều là cao thủ hiển nhiên cũng cảm nhận được luồng sát khí phát ra từ Vương Nguyên, cả nhóm ngừng lại bao vây Vương Nguyên.

"Không được làm y bị thương" Tuấn Khải thấy bọn họ bao vây Vương Nguyên thì kích động đứng dậy.

"Trả thanh kiếm lại đây cho ta, các ngươi không có tư cách chạm vào huynh ấy" 

Nghe thấy thế thủ lỉnh nhìn vào thanh kiếm đang đeo bên hông mình, bây giờ mới nhìn kĩ thanh kiếm này là một thanh kiếm tốt, võ kiếm được trạm khắc rất tinh xảo nhưng quan trọng hơn hết cho dù thanh kiếm này có biến thành tro thủ lĩnh cũng có thể nhận ra đây là thanh kiếm của Trương Phàm tướng quân, hơn 6 năm trước khi Trương tướng quân mất thanh kiếm đã không có cánh mà bay sao giờ lại nằm trong tay người này, nếu bị phát hiện chẳng phải là phạm vào đại tội hay sao?

"Người đâu đánh ngất hắn mang về kinh thành" thủ lĩnh ra lệnh

Một tên can đảm mở cửa lồng gỗ ra dùng cán kiếm đánh một phát vào gáy y làm y ngất, một tên khác vác y lên hắc mã rồi một đường mà rời đi. Tuấn Khải bất mãn la hét.

"Vương gia người đừng làm khó thuộc hạ nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về kinh thành thôi, đến lúc đó người tự mình thương lượng với hoàng thượng" thủ lĩnh ôm quyền nói.

"Mau mang ta về kinh thành không cần biết cách nào càng nhanh càng tốt cho ta" Tuấn Khải nóng lòng nói.

"Thật sự có 1 cách, chỉ cần cưỡi ngựa rất nhanh sẽ đến, nhưng ngài phải đảm bảo với thuộc hạ không được bỏ trốn nữa" thủ lĩnh cũng rất mong nhanh trở về.

"Ta hứa với ngươi, nhanh lên cho ta" Tuấn Khải đang rất sốt ruột, con hắc mã vừa rồi là 1 trong những con tuấn mã chạy nhanh nhất hoàng cung, với tốc độ của nó chỉ hơn 10 ngày sẽ về đến Tây Quốc, anh hiện tại rất lo lắng cho y, lỡ hoàng huynh nhẫn tâm của anh muốn trãm y thì anh biết làm sao mà liều mạng với huynh ấy bây giờ.        

Sau hơn 20 ngày cưỡi tuấn mã thì cũng đã đến thành của Tây Quốc. Tuấn Khải không thèm trở về phủ mà trực tiếp chạy đến thư phòng của hoàng huynh.

"Hoàng huynh, công tử đâu?"

Hoàng đế đang xem tấu chương thấy đệ đệ của mình vào ha hét cũng không nổi giận nháy mắt với vị công công bên cạnh ý bảo mang trà lên.

"Ngươi vừa về đến không hỏi ta lấy một câu đã hỏi người khác, ngươi nên nhớ mình là vương gia đừng tùy tiện gọi người khác là công tử" hoàng đế ngẫn mặt lên nhìn anh nói.

"Ây da, đệ không quan tâm, công... Người đó đâu, huynh nhốt y ở đâu?" Tuấn Khải chạy đến ngồi cạnh hoàng đế hỏi.

"Việc lần trước đệ dám đánh ta ta chư xử lý đệ, nay đệ còn nháo. Mà đúng rồi ta nghe người báo lại tên đó đã bắt cóc đệ làm gia nhân cho hắn phải không? Ta phả hảo hảo trừng phạt hắn"  hoàng đế xưa nay luôn rất nuông chiều Tuấn Khải đến mức anh đánh mình cũng có thể cho qua huống chi nay có người gây khó dễ với hoàng đệ mình hoàng đế chắc chắn không tha thứ.

"Làm gì có, y cứu mạng đệ đó, y còn vì cứu đệ nên mới bị huynh bắt, huynh thả y ra đi. Đệ không chạy loạn nữa"

"Là thật?"

Tuấn Khải liều mạng gật đầu.

"Dù vậy cũng không thể thả"

"Tại sao?"

"Đệ không biết hắn có khả năng chính là Trương Phàm sao? ngoại trừ mái tóc của hắn hơi khác ra thì khuôn mặt đó không thể nào nhằm lẫn được"

"Có thể là người giống người thôi" Tuấn Khải không tin nói.

"Vậy đệ giải thích thế nào khi thanh kiếm tùy thân của Trương Phàm lại trong tay hắn. Cho dù thế nào trẫm cũng phải bắt hắn khai ra thân phận"

"Trương tướng quân năm xưa lập nhiều công lớn đáng lẽ khi biết y còn sống huynh phải vui mừng chứ đằng này" Tuấn Khải bất mãn.

"Chuyện triều chính trước giờ đệ nào có quan tâm, chuyện Trương Phàm phản quốc tiếp tay cho Lâm tướng quân của Nam Quốc tiêu diệt quân ta, chuyện lớn như vậy mà đệ cũng không biết"

"Không thể nào, Trương tướng quân tuy khó ở nhưng không phải là loại người sẽ phản quốc, với lại huynh ấy cũng đâu có lợi ích gì"

"Ta không biết rút cuộc trong hồ lô của hắn bán thuốc gì nhưng đệ nhìn hắn bây giờ đi, áo tơ lụa, lại có gia nhân hầu hạ. nói chung ta không muốn nói nhiều với đệ nữa, việc ta đã quyết thì không ai thay đổi được"

Nghe câu đó Tuấn Khải đột nhiên nhớ đến Vương Nguyên, lúc ép anh về làm gia nhân cho y y cũng đã nói như thế. nhưng nhìn thế nào cũng không giống với Trương tướng quân, thần thái không giống, nhìn y cao quý hơn rất nhiều.

Tuấn Khải trở về phủ liền sai người đi điều tra nơi nhốt y, rất nhanh thuộc hạ của anh đã quay về.

"thế nào rồi?" Tuấn Khải sốt ruột hỏi

"Hồi vương gia, Trương tướng quân hiện tại đã bị mang đến thủy lao" thuộc hạ ngắn gọn đáp.

"Thế trên người y có bị thương hay không? người của hoàng huynh có cho y ăn không?"

"Hồi vương gia, vết thương thì không tránh khỏi nhưng việc ăn uống thì thuộc hạ không rõ"

"Thôi được rồi lui ra đi, gọi Dịch Dương Thiên Tỉ đến cho ta" Tuấn Khải hạ lệnh, tên thuộc hạ nhận lệnh rời đi.

Rất nhanh một thân ảnh màu đỏ lướt nhanh như một làn gió đi đến "Vương gia, ngươi gọi ta?" Người đó không ai khác là Thiên Tỉ.

"Nhiều lúc ta thấy ngươi không giống người chút nào" Tuấn Khải giật cả mình  nhìn Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế nói.

"Rồi rồi, ta không phải người, ngươi rút cuộc tìm ta có việc gì?" Thiên Tỉ cười cười nói.

"Ta muốn ngươi đưa ta đến thủy lao"

"Khi nào? đừng nói ta hưởng vinh hoa phú quý chán rồi muốn vào ngục chịu khổ chơi cho biết nha"

"Tối này, ta không có tâm trạng đùa với ngươi, công tử nhà ta đang gặp khổ ta phải đi cứu y" 

"Công tử? y là ai mà có thể bắt vương gia ngươi gọi là công tử" Thiên Tỉ thấy có hứng thú hỏi lại

"..." Lúc này Tuấn Khải mới đứng hình, chết thật ở cùng nhau đã lâu như vậy ngoài gọi y là công tử hay chủ tử ra thì Tuấn Khải không hề biết y tên gì, mà anh cũng chưa từng hỏi qua.

Tối đến Thiên Tỉ tận dụng võ công tuyệt thế của mình mang Tuấn Khải vào trong thủy lao tiện thể đánh mỗi tên canh gác một cú làm chúng bất tỉnh.

"Ngươi có giết họ không vậy?" Tuấn Khải chân vừa chạm đất mắt đã xoay vòng vòng nhìn Thiên Tỉ hỏi.

"Ngươi xem ta là kẻ cuồng sát à, nói nhanh đi không ta để ngươi lại ở đây" Thiên Tỉ nói rồi ra ngoài canh gác cho Tuấn Khải.

Tuấn Khải nhanh chóng chạy vào trong, thấy chủ tử của mình nay một thân hốc hác, trên người muộm đỏ bởi những vết thương, môi đã trắng bệch vì lạnh mà không khỏi đau lòng. sao anh lại cảm giác đau như thế, chẳng qua người này chỉ là chủ tử của mình thôi, người mình yêu thương là Vương Nguyên hoàng đế cơ mà. 

"Tuấn Khải.... sao ngươi lại ở đây? không bị thương chứ?" Vương Nguyên vừa tỉnh dậy thấy Tuấn Khải đang ngây ngốc nhìn mình mỉm cười nhợt nhạt hỏi.

Khi nghe y nói thế Tuấn Khải không suy nghĩ gì nhiều nữa nhảy xuống hồ nước cỡi trói cho y rồi bế y lên trên, Tuấn Khải không nghĩ Vương Nguyên lại nhẹ như vậy, tuy có mỏng manh nhưng nhẹ như nữ tử thế này thì không thể tin được.

"Ngươi đây là đang cướp ngục đó, tội chém đầu đấy" Vương Nguyên được Tuấn Khải đặt xuống ngồi tựa người vào tường bên cạnh khó khăn nói.

"Không ai dám chém ta đâu, hoàng huynh rất thương ta huynh ấy sẽ không nỡ chém ta" Tuấn Khải xem xét vết thương cho y.

"Hoàng huynh? ngươi là đệ đệ của Vương Tây Lục hoàng đế?" Vương Nguyên hỏi lại

Tuấn Khải gật đầu "Ngày đó ta ra tay đánh hoàng huynh sợ bị huynh ấy nhốt nên ta đã nhờ Thiên Tỉ mang ta ra ngoài cùng, ra ngoài ta mới nghe thấy lời đồn là Vương Nguyên hoàng đế đã  băng hà, ta không tin nên mới lặn lội từ Tây Quốc  đến Nam Quốc cũng vì muốn chứng thực việc này. nhưng không ngờ lại gặp phải bọn chúng, vừa được công tử cứu ra lại bị biến thành gia nhân nên ta chưa có cơ hội vào thành nữa, nhắc đến thật xui xẻo mà" Tuấn Khải xét một góc áo của mình băng lại vết thương còn rỉ máu trên cánh tay Vương Nguyên than vãn

"Ngươi bị ngốc sao? từ Tây Quốc đến Nam quốc ta chỉ để chứng minh Vương Nguyên chưa chết, thật sự không ai ngu ngốc hơn ngươi mà" Vương Nguyên bật cười.

"Công tử, người đừng có mà cười ta, cảm giác của ta với ngài ấy là thật lòng, người mắng ta thế nào cũng được đừng đã động tới ngài ấy" Tuấn Khải nói.

"Vậy ngươi biết mặt hắn ra sao không? ngươi biết hắn đang ở đâu sao?"

Tuấn Khải thành thật lắc đầu "Ta không biết"

Vương Nguyên lại lần nữa bật cười, không nghĩ lại có một ngày có người lại vì y mà liều như vậy, Kinh Vũ thật sự sẽ có người vì ta giống như huynh vì Trương Phàm sao? Ta vốn không tin nhưng giờ ngay trước mắt ta đã có một tên ngốc nói thích ta, vậy huynh thấy ta có nên buông tay huynh mà nắm lấy tay người này.

Vương Nguyên đột nhiên cười một cách khó hiểu rồi tiến lại gần hôn lên môi Tuấn Khải. Anh lúc này như hút mất hồn vô thức đẩy Vương  Nguyên ra lấy tay che miệng.

"Công tử, người làm gì vậy a"

Nhìn Tuấn Khải như vậy Vương Nguyên thấy rất buồn cười "Ngươi chẳng phải nói là rất thích ta sao, sao nào bị ta hôn rồi lại chạy trốn?"

"Công tử, ta chỉ cảm kích người chứ không nói thích người đi, người vừa làm ta phản bội Vương Nguyên hoàng đế rồi a"

Vương Nguyên định mở miệng nói gì đó thì Thiên Tỉ bước vào "Vương gia, hoàng thượng đến, chạy mau" 

"Dám vào đây rồi mà còn định chạy" Tây Lục hoàng đế bước vào nhìn Vương Nguyên đang yếu ớt tựa người vào tường rồi lại nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng một bên đang định chạy trốn nói.

"Ta không biết gì hết" Thiên Tỉ không nghĩa khí đứng một bên nói.

"Dịch cung chủ cũng thật rảnh rỗi, lần trước giúp nó thoát khỏi cung ta đã bỏ qua lần này còn giúp nó vào ngục?" Tây Lục nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhún nhún vai không lên tiếng, Tuấn Khải cũng biết mình sai cũng không dám lên tiếng. Vương Nguyên chống tay vào tường đứng dậy tay ôm quyền nói"Tây Quốc Vương hảo"

"Nam Quốc Vương hảo, thật ngại quá là do bọn ta không nhận ra sớm, làm vương gia chịu khổ rồi" Tây Quốc vương vừa nhận được bồ câu đưa thư của Nam Quốc vương nói người vừa bị bọn họ bắt chính là Vương Nguyên hoàng đế tiền nhiệm liền nhanh chân chạy đến thủy lao, dù sao cũng mới vừa hòa bình, Tây Lục cũng không muốn tạo phiền phức.

"Không biết không có lỗi, dù gì lòng yêu thương đệ đệ của ngài rất làm người khác ngưỡng mộ" Vương Nguyên khách khí nói.

"Để Nam vương chê cười rồi. Tiểu tử này của trẫm được ngài chiếu cố thật phải cảm tạ ngài một phen"

Hai người cứ khách khí mà buông chuyện, dù sao Vương Nguyên cũng làm vua bao nhiêu năm mấy câu nói sáo rỗng này cũng thành thục không ít, nhưng cái người chưa tiêu hóa được vẫn là Vương Tuấn Khải. công tử là vương Nguyên? Vương Nguyên là công tử? sao lại thế.

Mất nữa ngày sau Tuấn Khải mới nhận thức được mọi việc đi đến nắm hai vai của Vương Nguyên "ngươi là Vương Nguyên?"
"Tiểu Khải không được thất lễ" Tây Lục lên tiếng.
Vương Nguyên nhìn Tây Lục ý bảo không việc gì rồi ngước lên nhìn Tuấn Khải "Thất vọng sao? Người trong tưởng tượng của ngươi và ta là hai kẻ khác nhau, Vương Nguyên trong lòng ngươi là một người cao cao tại thượng một đời thanh bạch, nhưng ta lại khác, bàn tay ta đã nhốm không ít máu của dân ngươi, một kẻ giết người không chớp mắt, ngươi chắc đang rất thất vọng"
Tuấn Khải ôm lấy y "Không, không có, ta không có thất vọng, chỉ là ta quá bất ngờ mà thôi, người bên cạnh ta suốt ngần ấy thời gian lại là người ta tìm kiếm, nói sao thì cũng cảm thấy khó tin vô cùng"
Y rất bất ngờ với điều này, người này không vứt bỏ y, người này đang ôm lấy y, người này cần y.

Tây Lục cùng Thiên Tỉ ho khan hai cái rồi cười cười nhìn cả hai "Hai người định ôm nhau đến khi nào, ta nói này Vương gia, ngươi mà cứ ôm y ở đây thêm lúc nữa không đợi vết thương nhiễm trùng thì y cũng bị cảm mạo mà ngất thôi" Thiên Tỉ nói.

Tuấn Khải giờ mới nhớ ra y phục của Vương Nguyên đã bị ướt hết rồi, lại bị nhốt ở thủy lao lâu như vậy, trên người trên dưới vết thương không ít. Tây Lục cũng có cùng tâm tư lo lắng với Tuấn Khải, Tây, Nam quốc vừa mới liên minh nay vì 1 sư nhầm lẫn mà nhốt cả vị hoàng đế tiền nhiệm vào lao còn hành hình không ít, nếu mà xảy ra chiến tranh thêm lần nữa thật không biết có nên đánh hay không đánh đây. Vương Nguyên như nhìn ra được tâm tư của Tây Lục mỉm cười.

"Ta sẽ viết thư về triều, sẽ không có chuyện ngoài ý gì xảy ra với liên minh này. còn về Trương Phàm tướng quân năm xưa Tây vương có hiểu lầm rồi. Trương Phàm là do ta hãm hại mà chết không hề có việc ngài ấy bán đứng Tây Quốc, tất cả là do người bịa ra mà thôi. Trương tướng quân là một tướng quân vĩ đại, không nên vì 1 chút lời ác ý mà phá hủy thanh danh của người đã khuất, Lâm Kinh Vũ và Trương Phàm, cả hai đều là những vị tướng quân tốt, họ yêu nhau nhưng lại dưới quyền của kẻ địch, nếu là ta chắc ta sẽ mang người kia ra khỏi cuộc chiến mặc kệ tất cả" Vương Nguyên được Tuấn Khải buông ra quay lại nhìn Tây Quốc vương nói.

Nghe Vương Nguyên nói vậy, Tây Lục chỉ biết gật đầu, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, có truy cứu cũng vậy thôi, quan trọng nhất vẫn là muội muội là hoàng hậu Nam Quốc và cái người hoàng đế tiền nhiệm trước mặt sắp thành nam hoàng hậu Tây Quốc rồi a.

Tối hôm đó Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về phủ của mình truyền thái y đến xem vết thương cho y, quả như lời Thiên Tỉ nói y phát sốt rất cao, thái y nói là do nhiễm trùng vết thương mà gây ra, trước khi ngất đi, y đã kịp thời viết một lá thư nhờ tuấn mã Tây Quốc nhanh chân đưa đến Nam quốc để tránh những phần tử không an phận thừa cơ nhiễu loạn triều chính.

Rất nhanh sứ giả của Tây Quốc đã mang thư của Vương Nguyên cùng một lá thư khác của Tây Quốc Vương đến cho Nam Quốc Vương. Vương Chính đọc xong thư của Vương Nguyên rồi sang đọc thư của Tây Lục, Vương Chí nhíu mày 1 cái rồi gọi hoàng hậu và tiểu Thất đến.

"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng"

"Thần tiểu Thất bái kiến hoàng thượng"

"Miễm lễ, hai khanh đến đây" Vương Chính đưa lá thư của Vương Nguyên viết đưa cho Tiểu Thất rồi đưa lá thư của Tây Lục cho hoàng hậu. hai người đọc xong cũng nhíu mày.

"Không phải chứ hoàng thượng. Vương Tuấn Khải là vương gia" tiểu Thất nói

"Hoàng huynh muốn xin hôn cho Vương Nguyên và hoàng đệ?" hoàng hậu hỏi

Lúc này đến phiên tiểu Thất đứng hình, không phải chứ? tên Vương Tuấn Khải đó cũng quá tài đi, chỉ có vỏn vẹn 1 tháng đã cưa đổ công tử nhà hắn.

"Tiểu Thất ngươi theo hoàng huynh đã lâu, ngươi thấy hoàng huynh đối với Vương gia Tây Quốc thế nào" hoàng thượng nói.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Vương Tuấn, à không là vương gia là  một người thật thà, công tử đối với vương gia có một cảm tình không tồi" tiểu Thất nói.

Hoàng thượng ngẫm nghĩ một chút rồi bước đến bàn ghi ghi viết viết cái gì đó sau đó đưa cho Tiểu Thất "tiểu Thất lĩnh mệnh" 

"Có thuộc hạ" Tiểu Thất quỳ một gối xuống hướng Vương Chính chờ mệnh.

"Từ ngày hôm nay tiểu Thất ngươi sẽ trở lại với thân phận Lưu hộ vệ Lưu Chí Hoành, ngày mai ngươi đến Tây Quốc mang lá thư này cho Vương Tây Lục hoàng đế rồi thay ta bảo hộ hoàng huynh"

"Thuộc hạ tuân mệnh" tiểu Thất phục mệnh.

Tiểu Thất phục mệnh rồi rời đi. Hoàng thượng nhìn sang hoàng hậu của mình "Nàng thấy sao?"

"Thiếp thấy hoàng đệ rất yêu thương hoàng huynh, 5 năm trước nghe tin hoàng huynh mất, hoàng đệ như phát điên lên vậy, thiếp thấy hoàng đệ sẽ rất yêu thương hoàng huynh" 

"mà quan trọng là sau này chúng ta gọi họ là hoàng huynh hay hoàng đệ đây?"

"..."

Với kinh công của tiểu Thất chỉ trong vòng 1 tuần đã đến Tây Quốc với thân phận là Lưu hộ vệ thân cận bên người Vương Nguyên. Sau khi đọc lá thư do Nam quốc vương liền rất cao hứng nhanh chân gọi tất cả quan nhân trong triều lại để bàn bạc hôn sự. còn tiểu Thất được gia nhân đưa đến phủ của Tuấn Khải, vừa thấy Tuấn Khải Tiểu Thất chạy đến.

"Không tồi nha Vương gia, thật không ngờ đấy" tiểu Thất đã quá thân thiết với Tuấn Khải nên có phần hào sảng.

"Ta mới là không ngờ đây, ở cùng nhau lâu như vậy mới biết công tử là Vương Nguyên" Tuấn Khải đang uống trà ngoài sân thấy tiểu Thất liền buông chén trà xuống cười tươi nói.

"Hahaha, công tử đâu? người thế nào rồi?" tiểu Thất ngồi xuống đối diện Tuấn Khải nói.

"Mới tỉnh, đang thay y phục, ta bảo để ta giúp thì bị đá ra đây" Tuấn Khải nói có phần uất ức.

"hahaha chưa kết hôn mà đã quá phận,công tử không bâm người ra cũng là tốt với người lắm rồi a" Tiểu Thất ôm bụng cười nói.

"Tiểu Thất, là ngươi" Vương Nguyên  nghe thấy thanh âm quen thuộc đi ra khỏi phòng hỏi.

"Lưu hộ vệ bái kiến công tử" tiểu Thất đứng dậy hành lễ với Vương Nguyên.

"Vậy là ngươi đã phục hồi thân phận. Cũng tốt" Vương Nguyên ngồi xuống cạnh Tuấn Khải gật đầu.

"Lưu hộ vệ? đừng nói là Lưu Chí Hoành vang danh một thời đó nghe, nghe nói y chết rồi mà?"Tuấn Khải bất ngờ.

Sắc mặt Chí Hoành thoáng đen lại như không muốn nhớ chuyện cũ, Vương Nguyên trước giờ không hỏi nhưng cũng thắc mắc sau năm đó y rơi xuống vực lại có thể bình bình an an mà trở về, thay vào đó cũng đổi tên luôn.

"Công tử, ta cảm nhận bất an"

"Vương gia, ta đến thăm ngươi đây"

Lời vừa dứt giọng Thiên Tỉ đã vang lên khiến Chí Hoành rùn mình một cái định xoay người bỏ trốn thì thân ảnh màu đỏ đó đã xuất hiện trước mặt. Tuấn Khải vì giật mình mà sặc hết cả nước trong miệng, Vương Nguyên cũng thoáng giật mình nhưng cũng chưa đến mức như Tuấn Khải vô lưng Tuấn Khải giúp anh. Sau khi Tuấn Khải lấy lại được hơi thở liền xù lông.

"Ta có nên để lệnh cấm ngươi không? có ngày ta chết vì giật mình mất"

"Tại ngươi yếu quá.... ấy, là ai đây? sao lại quen mắt thế kia?" Thiên Tỉ thấy Chí Hoành liền cho Tuấn Khải sang một bên cười hỏi.

"Ngươi nhằm người rồi, công tử ta có việc đi trước đây" Chí Hoành chưa kịp chạy thì thân ảnh màu đỏ đó đã chạy đến trước mặt Chí Hoành.

"Qủa nhiên là ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ nhìn nhằm phu nhân của mình à? đến tìm ta sao?" Thiên Tỉ nâng cằm Chí Hoành lên cười cười nói.

"Tiểu Thất, ngươi là phu nhân của Thiên Tỉ?" Tuấn Khải có chút không nói nên lời.

"tiểu Thất? ấy cha không ngờ ngươi lại có lòng với vi phu như vậy a" Thiên Tỉ càng thêm gian manh

"Ai mà có lòng với ngươi, tránh xa ta ra" Thấy tay Thiên Tỉ đã ôm lấy eo mình Chí Hoành mặt đỏ đến mang tai đẩy Thiên Tỉ ra muốn bỏ chạy.

"Ấy phu nhân, lần trước nàng lừa ta, lần này không thoát được đâu" Thiên Tỉ bế Chí Hoành lên nhìn cả hai đang ngây ngốc "ta mang vợ ta về, mai sẽ đến thăm ngươi" nói xong thì hình đã mất.

Mất nữa ngày cả hai mới tiêu hóa xong Vương Nguyên đứng dậy "này".

"Thân thủ hắn nhanh lắm không đuổi kịp đâu, bất quá hắn không phải kẻ xấu, chỉ là hắn hơi cổ quái mà thôi" Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên cười nói.

"Tiểu Thất là người của ta, hắn muốn cưới phải để ta làm chủ chứ, sao lại tự tiện bắt người như vậy" Vương Nguyên không cam.

Tuấn Khải giờ mới hiểu ý, thì ra người này giận là do không xem y là chủ hôn, Tuấn Khải mỉm cười "Công tử, ta yêu người, làm phu nhân ta nhé!"

Lúc này về phía Thiên Tỉ, Chí Hoành cũng chính là tiểu Thất đang bị ép mặc lễ phục, bất mãn mà hét chói tai.

"Người sao lại như vậy, lúc trước ngươi nói cho ngươi thời gian làm việc quan trọng mà ngươi phải làm, ngươi sẽ kết hôn với ta, ta đã tin ngươi cho ngươi rời xa ta, ta cũng đã chờ ngươi rất lâu, cho dù thế nào ta cũng không dám rời đi, ta sợ ngươi quay lại tìm ta, nhưng lúc này ngươi lại..."

Nhìn ánh mắt có chút mất mát của Thiên Tỉ, Chí Hoành có chút gì đó không nhẫn tâm, lúc khi Chí Hoành rời đi Thiên Tỉ có mất tích một thời gian chỉ đến trêu chọc mình vào buổi tối khuya, lúc đó cứ nghĩ có việc gì đó nên cũng không màng quan tâm đến. rồi có một ngày Chí Hoành buột miệng một người hầu Thiên Tỉ đâu? Người đó ngơ ngác nhìn Chí Hoành một chút rồi bày ra vẻ mặt chán ghét

"Công tử thứ ta nói thẳng, bọn ta không muốn thấy người xuất hiện ở đây, vì cứu người mà cung chủ đã vứt bỏ cả một tầng tu luyện lại còn chút mất mạng nhưng người lại không coi trong cung chủ, không chỉ mình ta tất cả những thuộc hạ khác cũng không muốn thấy cung chủ như vậy"

"Hắn bị làm sao?" Chí Hoành bất ngờ nhìn người nọ.

"Bị phế hoàn toàn 1 tầng căn tu, ngoại thương cũng sắp lành rồi nội thương bị hao tổn mất 6 phần, với tình trạng này mà để ma cung phát giác cung chủ chỉ có thể mất mạng"

Khi nghe như thế Chí Hoành rất cảm động, khuya đến Thiên Tỉ lại mò vào phòng cậu mà trêu chọc cậu, dù gì cậu cũng có chủ tử cứ ở lại đây không phải là cách, cậu nói với Thiên Tỉ mình muốn rời khỏi nơi này, đến khi làm xong việc quan trọng cậu sẽ quay trở lại tùy hắn định đoạt, Thiên Tỉ chẳng suy nghĩ gì liền nói.

"Lần sau gặp lại chúng ta sẽ thành thân" rồi không nói hai lời mà đưa cậu ra khỏi sơn cốc còn đưa cho cậu một tên lệnh bảo chỉ cần lúc gặp nguy hiểm bắn nó lên cho dù xa đến đâu hắn sẽ đến cứu cậu, nhưng bất cẩn làm sao cậu đã đánh mất nó trên mặt trận năm đó. ban đầu cậu định an bày xong cho chủ tử sẽ thực hiện lời hứa, nào ngờ Vương Nguyên vẫn chìm đắm trong cơn tội lỗi năm đó, đến tối ngủ cũng bị cơn ác mộng ngày đó ám lấy, cậu không đành lòng để Vương Nguyên một mình nên đành phải thất hứa với hắn. Không ngờ lại có thể gặp lại hắn trong tình cảnh thế này.

Chí Hoành thở dài ra một hơi đặt bộ lễ phục sang một bên đi đến bên cạnh Thiên Tỉ ôm lấy cổ Thiên Tỉ vùi mặt mình vào vai Thiên Tỉ "Ngươi muốn cưới ta ít nhất cũng phải đến nói với công tử một tiếng chứ, ngài ấy là người thân cuối cùng của ta"

Thiên Tỉ kinh hỉ ra mặt ôm lấy người thương gật đầu "Là ta suy nghĩ không chu toàn"

Vương Nguyên đã vượt qua được nổi ám ảnh mất đi người yêu để chấp nhận hiện thực Tuấn Khải là người đi cùng mình về sau.

tiểu Thất cũng là Chí Hoành cũng đã cùng với người mình thầm thương nhớ bao năm mãi mãi bên nhau.

Tuấn Khải luôn ước ao có một ngày được đứng từ xa mà nhìn ngắm bóng dáng của người thương nhưng ông trời lại cho mình được cơ hội cùng người đó sánh bước bên nhau.

Cung chủ thần bí Thiên Tỉ mãi luôn đứng trên sơn cốc nhìn về hướng xa chỉ mong nhìn thấy hình bóng của ai đó xuất hiện, đến lúc cung chủ ấy sắp tuyệt vọng, sắp bỏ cuộc thì người đó lại xuất hiện dịu dàng mà cùng mình đi đến cuối con đường.

Cuộc sống không thể đoán trước được điều gì, điều tuyệt vọng đó, đau khổ đó nhưng khi vượt qua được bức tường đó thì thứ tươi đẹp sẽ đến mà thôi.

[End...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nga-yi