Lạc Trôi [end]
Năm đó phụ hoàng dẫn ta đi du ngoạn trên núi, phụ hoàng nói ngọn núi này vô danh, bảo ta đặt tên cho nó, ta không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay
"Vậy cứ gọi là Tiểu Thất đi"
"Tiểu Thất cái đầu ngươi"một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau "tên ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhóc con ngươi ga quá nhĩ, muốn đặt tên ai là đặt à?"
Thiên Tỉ quan sát thái tử từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt hỏi "ngươi tên gì?
" ta là Lưu Chí Hoành " Chí Hoành thành thật đáp
"Ta sẽ gọi ngươi là Nhị Văn "Thiên Tỉ cáu nói
" Cái gì ? Sao ngươi dám tự tiện !"Chí Hoành cải lại
"Ngươi cũng tự tiện đặt tên cho ta đó thôi "
"Láo xược ! Ngươi là ai hả? Ngươi biết ta là..."
" Thái tử " lời chưa dứt phía sau đã có tiếng người gọi Chí Hoành .
" Con đang nói chuyện với ai thế ? " phụ hoàng nghi vấn hỏi .
Chí Hoành quay lại nhìn phụ hoàng rời quay lại nhìn Thiên Tỉ , nhưng anh đã không còn ở đó .
" Người đó rốt cuộc là ai? Chí Hoành rủ mắt lẩm bẩm
"Chắc là sơn thần đó ạ" nô tài đi theo Chí Hoành nghe thấy y nói liền trả lời
"Sơn thần?"
"Vâng, nếu dám quở trách người đã tùy tiện đặt tên thì chắc chỉ có sơn thần thôi, đã gặp được sơn thần vậy chắc thái tử đã được thần linh phù hộ rồi"
Hắn cứ thao thao nói nhưng những lời phía sau cậu đã chẳng nghe được từ nào.
Thần ư? Trông hắn thật nhỏ bé!
Ba ngày sau kể từ ngày hôm đó lúc nào trong tâm trí cậu cũng xuất hiện hình bong của Thiên Tỉ, vì vậy cậu quyết định trốn ra khỏi cung để đến tìm Thiên Tỉ.
Hôm nay trời mưa rất to mà cậu thì không mang theo ô, nhưng không vì vậy mà làm chùng bước cậu
"Tiểu Thất, Tiểu Thất ta là thái tử Lưu Chí Hoành đây, người đã đặt tren cho ngươi, Tiểu Thất ngươi ra đây chơi đi, Tiểu...."
Câu chưa dứt cậu đã bị ăn một cái bốp vào đầu
"Đã bảo tên ta là Thiên Tỉ" Thiên Tỉ tức giận mắng
"Sao gọi mãi ngươi mới ra" Chí Hoành thấp hơn Thiên Tỉ đến hai cái đầu nên phải ngước lên nhìn anh
"Ngươi là cái gì? Gọi là phải ra ngay à?" Thiên Tỉ thấy người cậu ước mem, vừa cởi áo ngoài vừa nói "mưa thế này còn tìm ta chơi cái gì chứ?"
"Ngươi làm sơn thần hả?
"Ừ đấy, giờ mới biết à" Thiên Tỉ choàng áo của mình lên người Chí Hoành nói
"Làm sơn thần vất vả lắm, ngươi đổi nghề đi"
"Đổi thành cái gì?" Thiên Tỉ ngồi xổm xuống để ngang với Chí Hoành
"Đổi thành vợ ta" Chí Hoành thản nhiên trả lời
Tay đang choàng áo cho Chí Hoành của Thiên Tỉ bổng khượng lại sao đó anh cười rộ lên "hahaha cười chết ta mất, nhóc con...ngươi mù à? Không thấy ta là nam sao? Lại có...ui" đang cười bổng tay Chí Hoành ôm lấy mặt anh
"Vừa nhìn thấy ngươi, ta đã thích ngươi rồi, phụ hoàng ta nói hoàng phi là do ta chọn, chỉ cần ta yêu người đó là được, còn mấy chuyện nam nữ gì đó bỏ qua một bên đi"
Thiên Tỉ ngơ ra một chút rồi lại phụt cười
"Im đi, không được cười nữa" Chí Hoành ngượng quát
"Hahaha nhóc con... Thú vị lắm haha"
"Tiểu Thất" Chí Hoành haha gọi
"Đã bảo tên ta là Dịch Dương Thiên Tỉ" Thiên Tỉ cáu
Chí Hoành nhào đến ôm lấy Thiên Tỉ "nhìn này, ta cao gần đến tai ngươi rồi này"
"Buôn ra, muốn chết hả?" Thiên Tỉ tối sầm mặt
Đã 3 tháng kể từ ngày mưa đó, lúc nào cậu cũng quấn lấy anh, hể trốn khỏi cung là y như rằng đến tìm Thiên Tỉ
"Tiểu Thất ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ? Sinh thần của ngươi vào ngày mấy?"
Thiên Tỉ đang ngồi đánh đàng dưới gốc cây, Chí Hoành ngồi cạnh thắc mắc hỏi
"Cứ coi như hôm nay đi" Thiên Tỉ chả buồn quan tâm đến Chí Hoành nói
"Thế ta tặng quà cho ngươi nhé! Ngươi thích gì nói đi" ngược lại với anh, cậu háo hức vô cùng nói
"Nói thì chắc gì ngươi đã biết đó là cái gì?" Thiên Tỉ lạnh nhạt nói
"Cái gì ta chả biết, nói đi nào" Chí Hoành cười híp mắt nói
"Đó là một loại hoa có nhụy phát sáng, hoa và gân màu trắng tên là Bạch Đăng, nhưng hoa mọc trong rừng sâu lại rất khó tìm, cở như ngươi không lấy được đâu mà ham..." Thiên Tỉ đắt ý nhìn sang thì phát hiên cậu đã biến mất không biết từ lúc nào
Thiên Tỉ vẫn ngồi ở đó, 1 canh, 2 canh,3 canh...cho đến khi trời đã tối khuya, anh thở dài rồi đứng dậy định trở về thì Chí Hoành từ đâu chạy đên trước mặt anh
"Nhìn này, ta tìm được Bạch Đăng hoa về cho ngươi rồi này, nó ở tít trong rừng, ta phải thả ngựa rồi tìm cả ngày mới lấy được đấy, ta còn sợ không kịp sinh thần của ngươi nên đã chạy thật nhanh về" Chí Hoành giơ Bạch Đăng hoa trước mặt Thiên Tỉ cười nói.
Thiên Tỉ dùng tay áo lao đi vết bẩn trên mặt Chí Hoành dịu dàng nhìn cậu "hôm nay không phải sinh thần của ta"
Chí Hoành bắt lấy tay của Thiên Tỉ "ta biết nhưng ta muốn ngươi cười với ta"
Thiên Tỉ từ bất ngờ sau đó đôi mắt trở nên u buồn nhận lấy hoa "cảm ơn ngươi, Nhị Văn"
"Ngươi cười rồi, cười lại cho ta xem đi Tiểu Thất Thất"
"Ai là tiểu Thất Thất của ngươi hả"
Giữa trưa gió thổi hiu hiu Thiên Tỉ ngã lưng bên gốc cây ngủ, Chí Hoành thấy vẻ mặt xinh đẹp ấy cằm lòng không đặng định hôm trộm Thiên Tỉ thì bị Thiên Tỉ nắm phải chùm tóc phía sau, anh mở mắt
"Càng lớn gan ngươi càng to ra nhĩ?"
"Ui đau đau đau, ta còn chưa làm gì mà" Chí Hoành ôm đầu kêu la
"Hôm nay là sinh thần của ngươi đúng không?" Thiên Tỉ buôn Chí Hoành ra nhẹ giọng hỏi, thấy cậu ngạc nhiên anh nói tiếp "tặng ngươi này" Thiên Tỉ đưa cho Chí Hoành một thanh kiếm nói "ta nghe người dưới chân núi chen chút nhau đi dân quà sinh thần cho thái tử Chí Hoành...nên ta nghĩ ta cũng nên...có...cái gì đó cho...ngươi"
"Huhuhu cuối cùng ngươi cũng để ý đến ta rồi" Chí Hoành cằm thanh kiếm trong tay khóc ầm lên
"Ồn ào quá" Thiên Tỉ chau mày
"Ngươi thích ta rồi đúng không? Bằng lòng làm vợ ta rồi đúng không? Thanh kiếm này là vật tín ước đúng không?" ngay lập tức từ khóc chuyển sang cười nói
"Có tin ta lấy lại quà không?" Thiên Tỉ thật bó tay với tên nhóc này
"Nhìn qua là biết đồ tốt rồi, nhưng trông hơi giống với thanh Thương Trường kiếm của Thất đại soái đã chết..." nói đến đây Chí Hoành nhìn sang Thiên Tỉ, thấy anh giả ngốc nhìn sang chổ khác
"Ngươi lấy trộm đồ của người chết.."
"Thì hắn cũng đã chết rồi mà"
"Ta vẫn nhớ phụ vương từng kể ta nghe, năm đoa Thất đại soái ra quân, đánh tang quân liên hợp 3 nước, bảo vệ đất nước, danh chấn thiên hạ, ta rất ngưỡng mộ ông ấy, nhưng sau đoa Thất đại soái lại lâm bệnh nặng mà qua đời, nghe đồn thanh kiếm này cũng được chôn theo, cũng bởi thế lần đầu gặp ta mới lấy tên ông ấy đặt cho ngươi đó" Chí Hoành giơ thanh kiếm ra nhìn Thiên Tỉ cười nói
"Đã bảo ta là Thiên Tỉ mà, nói bao nhiêu lần..." câu chưa dứt Chí Hoành đã hôn lên môi Thiên Tỉ rồi nhanh chóng lập tức bỏ chạy.
Thiên Tỉ tức giận vát kiếm đuổi theo
"Thất Thất ngươi về cung với ta đi" vừa chạy Chí Hoành vừa quay lại nói
"Cút đi, ngươi đừng đến đây nữa" Thiên Tỉ tức giận quát
"Ấy ngại kìa..."
"Lưu Chí Hoành"
"Lưu Chí Hoành"
"Thất Thất? Không ngươi không phải Thất Thất"
Người đứng đối diện đang cố nói cái gì đó nhưng cậu hoàng toàn không thể nghe được gì
"Ngươi là ai? Ngươi nói gì ta nghe không rõ"
Bỗng nhiên Chí Hoành giật mình, trên trán còn rất nhiều mồ hôi còn động lại
"Ngươi gặp ác mộng à?" Thiên Tỉ đang đánh đàng bên cạnh thấy cậu như vậy hỏi
"Ta vừa mơ thấy Thất đại soái, trong mơ hắn cằm thanh Thiên Trường kiếm cố nói gì đó với ta nhưng ta không nghe được hắn nói" Chí Hoành thành thật kể lại với Thiên Tỉ
"Có lẽ là hắn hỏi khi nào ngươi mới chịu về cung với ta" Chí Hoành rất nhanh trư ra bộ mặt tươi cười câu vai Thiên Tỉ nói
Thấy Thiên Tỉ chả buồn phản ứng Chí Hoành mất hứng thở dài
"Ngươi thật chả đáng yêu chút nào,sắp tới ta phải ra trận rồi, có lẽ sẽ không đến đây ít lâu đấy"
"Ngươi không cảm thấy chiến tranh vô nghĩa sao" đột nhiên Thiên Tỉ lên tiếng "lòng tham của các ngươi đúng là không đáy, có tất cả rồi lại muốn có nhiều hơn, phía Nam đã làm gì để các người phải thảo phạt họ?"
"Vì bọn chúng yếu hơn chúng ta" Chí Hoành lên tiếng "kể yếu phải chịu số phận bị chinh phạt"
Im lặng một lúc Chí Hoành cười hỏi "sao ngươi hỏi thế? Bắt đầu không muốn ta rời xa ngươi rồi à"
"Ừ, ta không muốn rời xa ngươi" Thiên Tỉ thẳng thắn trả lời khiên Chí Hoành ngạc nhiên vô cùng
"Ngươi không muốn ở đây với ta sao?" Thiên Tỉ đứng dậy đi đến gần Chí Hoành "việc gì phải ra trận tắm máu chứ" Thiên Tỉ mặt càng gần hơn, khi môi gần kề môi "Nhị Văn"
Chưa kịp ăn thì Chí Hoàng đã nhảy ra phía sau "ây da, đến giờ điểm quân rồi, mai ta còn phải ra trận sớm nữa" mặt Chí Hoành đỏ như gắt phóng nhanh lên ngựa "ta đi đây tạm biệt nhé , Thất Thất" mặt kệ cho Thiên Tỉ đang lữa giận Chí Hoành phi ngụa chạy nhanh
"Đây là lần đầu Thất Thất chủ động, phải thật bình tỉnh ,kiềm chế lại để mai còn hành quân" Chí Hoành tự trấn an lòng mình
"Đây là tiến đàn của tiểu Thất, bài hát sao nghe buồn thế, không lẻ là thật sự nhớ ta sao? Được rồi, ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh để trơ về với tiểu Thất" Chí Hoành cười hì hì rồi phi nhanh đi
Trên chiến trường mưa càng ngày càng nặng hạt
"Chi quân bao vậy quân địch" Chí Hoành hạ lệnh
"Bẩm thái tử quân ta chỉ còn khoảng 100" 1 tướng sĩ báo "thái tử"
Thấy Chí Hoàng trở nên lơ đãng tướng sĩ gọi
"Toàn quân rút lui" Chí Hòng nhìn thấy một tướng sĩ của đối thủ đang từ trên vách đá nhìn cậu, cậu trặc lưỡi không cam tâm rồi hạ lệnh rút
Về đến quân trại, tất cả tướng sĩ đều tập trung lại để bàn tính mưu kế.
"Địch mạnh hơn ta nghĩ"
"Có lẽ nên lui về phía tây"
"Quân lương sẽ không đủ cho chuyến hành quân đâu"
"Mùa đông sắp tới rồi bất lợi quá"
Hết ý kiến này đến ý kiến khác được đưa ra nhưng Chí Hoành vẫn rất nhàn hạ nghe bọn họ nói
"Chúng ta chia quân 2/3 ở lại đây còn lại về phía nam" Chí Hoành ngồi chống cằm nói
"Chia quân?"
"Thái tử ngài..." mặt mày binh sĩ ai cũng tối sầm lại, trong thế cục này mà chia quân thì chả không ngoan gì
"2 năm trước ta cài một cung nữ vào cung vua Nam, hiện giờ đã thành chính phi, hoàng thượng rất sủng ái cô ta" Chí Hoành thản nhiên lười biến nói "vua Nam là một tên hèn nhát,chỉ cần cô ta nói vài câu sẽ dụ được hắn bí mậy xuống phía nam trốn chỉ cần chúng ta đến đó..."
"Đây là...đây là bắt cóc vua Nam đó, thái tử đừng ngây thơ nghĩ là sẽ có thể dễ dàng bắt được sao?" binh sĩ nháo lên
Vài ngày sao đúng như những gì Chí Hoành nói vua Nam đã bị quân ta tóm gọn
"Quân đội nước Nam nghe đây,bọn ra đã bắn được vua của các ngươi" quân sĩ hùng hồn nói
"Bắt được thật kìa"
"Thật sự bắt cóc được vua nước Nam"
"Cứ tưởng thái tử nói bừa"
Phía sau xì xầm bàn tán. Bên phe kia cũng không thua kém mà nháo lên
"Hoàng thượng"
"Bọn hèn hạ"
"Thả hoàng thượng ra"
"Mau bỏ vũ khi mà quy hàng nếu..."
"Mạc Thất cứu trẫm"
Lời Chí Hoành chưa hết đã nghe tiếng vua Nam cầu cứu khiến Chí Hoành sững lại
"Mạc Thất đại soái không phải hắn đã chết rồi sao?" Chí Hoành nhìn ông nói
"Không đúng, lúc đó hắn bị thương rất nặng, nên bọn ta loan tin là hắn đã chết nhưng thật ra hắn vẫn còn sống" vua Nam quát "Mạc Thất mau đưa ấn tín cho hắn cứu trẫm, bọn chúng muốn gì cứ giao cho hắn, hãy cứu trẫm"
Tên này thật chẳng xứng làm vua chút nào. Chí Hoành kinh bỉ nhìn hắn
"Mạc Thất cái gì cũng không quan trọng bằng mạng của ta mau lên" hắn tiếp tục kêu gào
"Các ngươi nghe kĩ đây..." lời chưa dứt Chí Hoành đã không thể ngờ mà nhìn về phía đối thủ
Bên kia Mạc Thất đã bắng chết vua của nước mình
"Bệ hạ, vì đại cuộc ngài nên hi sinh" Mạc Thất lạnh nhạt lên tiếng
Dám giết vua sao? Người này quả thật rất to gan... Chí Hoành vẫn không thể tin vào mắt mình cho đến khi nghe thấy tiếng binh sĩ của mình hô con tin đã chết.
"Giết sạch bọn chúng" Mạc Thất hạ lệnh. Các binh sĩ nghe lệnh liền xông lên, phía Chí Hoành cũng khôngthua kém mà lao vào trận chiến
"A Lực ngươi đội mũ của ta vào đi đánh lạc hướng chút đi" Chí Hoành đưa mũ tướng quân cho A Lực cười nói
"Sao lại là thần" A Lực khóc không ra nước mắt
"Thái tử người tính làm gì vậy?" A Lực hỏi
"Ta đi giết Mạc Thất"
"Ngài điên rồi à, hắn là đại soái Mạc Thất huyền thoại, ngài quên rồi à"
"Ngươi mới quên đấy, tên vua béo kia nói hắn bị trọng thương vẫn chưa lành" Chí Hoành cười đắt ý phi ngựa chạy đi
Thấy Mạc Thất đang dùng cung tên bắng từ xa, Chí Hoành tiếp cận dùng thanh kiềm Thiên Tỉ tặng đâm vào giữa ngực Mạc Thất một nhát.
Ta thắng rồi, ta giết được Mạc Thất rồi, ta đã...
"Khá lắm, thái Tử Lưu Chí Hoành"
Trước mắt Chí Hoành bây giờ trở nên tối xầm lại,
"Nếu hôm đó ngươi ở lại ta đã giết ngươi rồi" Thiên Tỉ ngã vào lòng Chí Hoành " thật may vì ngươi đã đi... Ta không thể làm vợ ngươi rồi..."
Tay Chí Hoàng như không còn sức lực không thể giữ được thân thể của Thiên Tỉ làm thân thể anh ngã xuống
"Xin lỗi ngươi ta không phải sơn thần..."
"Thất Thất, ngươi đừng đùa với ta nữa, Thất Thất.. Thiên...không AAAAAAAAAAAAAAA" Chí Hoành ôm lấy thân thể Thiên Tỉ vào lòng rồi gào thét giữ xa trường...
Mùa xuân năm thứ 2, Trung Nguyên đem một vạn quân tiến đánh phía Nam, đem vua nước Nam làm con tin,Mạc Thất đại soái của nước nam giết vua, từ thủ giữ vững biên cương, thái tử lanh trí liền đem binh lui về.
Thái tử Lưu Chí Hoành lên ngôi vua Trung Nguyên, đổi niên hiệu báo ân, kết tình giao hảo với nước nam, từ đoa hai nước thuận hòa, nhà nhà yên ấm, an cư lập nghiệp ...
"Là ta ngu ngốc, Thiên Tỉ là ta mới phải chết...là ta..." Chí Hoành tự nhốt mình trong phòng uống rượu đến say mèm, tay ôm cây đàng năm xưa Thiên Tỉ dùng vừa khóc vừa trách mình " tại sao lại là ngươi..."
Một tiểu công chúa tò mò nhìn vào khe cửa thấy vậy liền quay lưng hỏi mẫu hậu "mẫu hậu sao năm nào vào ngày này con cũng thấy phụ vương uống rượu và khóc?"ngày thường ngài có thế đâu? Phụ vương uống phải loại rượu rất kì lạ ạ?
"Phụ vương con...uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro