Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hữu Tình [phần 2]

Sau khi trở về từ tửu lâu, Mã Phượng liền bắt tay vào kết hoạch của mình, nhân lúc Vương Nguyên bị lão gia gọi vào thư phòng, Mã Phượng đến phòng của Tuấn Khải.

Tuấn Khải mời nàng vào phòng rót trà xùng nàng nói chuyện phiếm.

"Đúng rồi Vương huynh, huynh biết ngày mai là ngày gì không?" Mã Phượng đột nhiên đổi chủ đề lên tiếng.

"Ta không biết, là ngày gì vậy?" Tuấn Khải thắc mắc hỏi

"Huynh thật là, thân với Nguyên đệ vậy mà không biết, mai là sinh thần của đệ ấy"

Đúng như Mã Phượng dự liệu, Tuấn Khải ngây ra, Mã Phượng thừa cơ hội đó bồi thêm vào.

"Chắc Vương huynh chưa chuẩn bị quà gì rồi, ta cũng định xuống phố mua quà cho đệ ấy, hay huynh đi cùng ta đi"

Nghe Mã Phượng đề nghị Tuấn Khải liền vui vẻ gật đầu mà không hề suy nghĩ gì nhiều cùng nàng rời đi.

Vương Nguyên sau khi đến thư phòng lão gia, lão gia lại nói không có gọi y, y tuy thắc mắc nhưng cũng không nhiều lời quay trở về.

Trưa nay y có hẹn ăn trưa với Tuấn Khải nên y quyết xuống bếp nấu canh gì đó cho hắn, nhưng thật bất ngờ làm sao, y vừa bước đến cửa lại nghe bọn gia nhân bàn tính.

"Làm kính đáo một chút đừng để ai biết"

"Ta biết rồi, đảm bảo thiếu gia nhà ta thần không biết quỷ không hay mà vào tròng"

"Đúng là tiểu thư nhà ta. Cai kiến cao kiến"

Vương Nguyên đứng bên ngoài nghe câu được câu mất, y bỏ chạy nhanh trở về phòng mình.

Y ngồi xuống ghế, hai tay run lên, tỷ tỷ muốn hại y, tại sao tỷ ấy lại làm vậy? Đến tột cùng là tỷ ấy muốn làm gì? Những câu hỏi cứ vây quanh đầu y làm y sợ hãi.

Y không thể nói với bất kì ai, Tuấn Khải không thể, lão gia lẫn phu nhân càng không được, y phải làm sao đây...

Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng gõ của làm y giật bắn mình "ai?"

"Là ta, Tuấn Khải đây" Tuấn Khải vui vẻ lên tiếng.

Đúng là người tính không bằng trời tính, Mã Phượng lừa Tuấn Khải đi mua lễ vật, đang dẫn Tuấn Khải đi lòng vòng khắp nơi thì tại một tiệm của nàng gặp phải người đến phá, Tuấn Khải không muốn tham gia vào những chuyện này liền chạy đi mua lễ vật một mình, mua được một mảnh dược ngọc hình thỏ rất đáng yêu liền dùng cả khinh công bay về phủ tìm Vương Nguyên.

Nghe đó là Vương Tuấn Khải, y cũng buông bỏ phòng bị chạy đến mở cửa cho hắn, y kéo nhanh hắn vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Hôm nay huynh đã đi đâu vậy?" Y cố gắng tỏ ra không có việc gì ngồi xuống ghế nhìn hắn cười hỏi

Tuấn Khải nghe hỏi vậy liền cười hì hì ngồi xuống cạnh Vương Nguyên "ta đi tìm một vật, ta mong rằng huynh sẽ thích"

Tuấn Khải lấy ra từ trong tay áo ra một mảnh ngọc bội màu trắng đục hình thỏ rất tinh xảo, khi đưa đến gần còn có mùi thơm thoang thoảng của thuốc.

"Đây là?" Vương Nguyên nhìn mảnh ngọc lại nhìn hắn nói.

"Mai là sinh thần của huynh, đây xem như lễ vật của ta, chúc huynh sinh nhật vui vẻ" hắn đặt mảnh ngọc vào tay y cười híp mắt nói.

Vương Nguyên im lặng rất lâu nhìn châm châm vào mảnh ngọc bội, y chỉ mới gặp hắn không lâu, hắn đã giúp y vui vẻ, giúp y biết thế nào là có huynh đệ, giúp huynh biết thế nào là chính mình, hắn còn vì y mà bỏ cả buổi lựa dược ngọc cho y.

"Đa tạ, ta thích lắm,ta sẽ giữ nó thật kĩ" Vương Nguyên như quên mất mình đang sợ hãi cái gì, cứ vậy mà vui vui vẻ vẻ nhìn dược ngọc.

Tối đến Vương Tuấn Khải nhận được một bồ câu đưa thư nói phía ngoại ô có một ổ sơn tặc đang di hành, Tuấn Khải đến thông báo cho Mã lão gia rồi tiếp tay Mã lão gia đi bắt sơn tặc.

Ở phủ, Vương Nguyên cứ thắp thỏm không yên, dẫu biết võ công của Tuấn Khải rất cao nhưng trong lòng vẫn không khỏi yên ổn được, y bước ra khỏi phòng đi đến hậu viện hóng gió đổi tâm trạng, khi vừa định bước ra, y phát hiện trong phòng của Tuấn Khải có tiếng động, y nhớ rất rõ họ chỉ mới rời đi cách đây không lâu.

Y nhẹ tay nhẹ chân mở hờ cánh cửa nhìn vào bên trong. Y thật sự mở to mắt không tin được, nữ tử theo hầu Mã Phượng đang cho thuốc gì đó vào trong trà của Tuấn Khải, y nhớ lại kế hoạch của Mã Phượng lúc chiều, do y không chịu ăn nên có lẽ họ đã đổi kế hoạch, y không thể để ai hại hắn được. Nhưng bất quá y nào đánh lại nữ tử ấy, người bên cạnh Mã Phượng ai nấy đều được nàng huấn luyện rất tốt, chẳng những võ công còn cả đầu óc kinh doanh.

"Nguyên đệ, ngươi làm gì nấp ở nơi này?"

Một giọng nói lạnh như băng khiến y lạnh cứng người, y chưa kịp phản ứng bụng dưới đã truyền đến một cơn đau điến, cả người y đều bay vào phòng Tuấn Khải.

"Nhị tiểu thư? thuộc hạ tất trách" nữ tử thấy Vương Nguyên bị đá bay vào rồi lại nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình cô biến sắc quỳ xuống thỉnh tội.

"Có tí việc làm cũng chẳng xong, ngươi nên chết đi" Mã Phượng lườm nữ tử rồi đi đến ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên mỉm cười.

"Nguyên đệ ơi là Nguyên đệ, ngươi có lẽ biết quá nhiều thứ không nên biết nhĩ?"

"Nhị tỷ, sao tỷ lại hạ thuốc hắn" Vương Nguyên rất sợ Mã Phượng, ngay từ nhỏ nàng đã xem y là bao cát để trút giận, đến giờ chỉ cần nhìn nàng thôi đã khiến cơ thể y khẽ rung lên.

Nàng cười lớn một trận rồi vươn tay kéo tóc y nhìn thẳng vào mình "Ta ghét ngươi, ngươi có biết ta ghét ngươi từ sâu thẫm trong tâm can ta, điểm đáng ghét của ngươi chính là ngươi quá xinh đẹp, tất cả mọi người đều nhìn vào ngươi, lúc trước cả thành này đều ganh tị với sắc đẹp của ta, nhưng từ khi có sự xuất hiện của ngươi, họ liền đem ta ra so sánh với ngươi, phụ thân yêu thương ngươi hơn cả ta, tỷ tỷ lo lắng cho ngươi hơn cả ta, nay ngay cả Vương Tuấn Khải người ta động tâm cũng bị ngươi câu dẫn" 

Mã Phượng nói đoạn lại mỉm rút ra thanh dao nhỏ tùy thân trong người vỗ vỗ lên mặt Vương Nguyên "Ngươi biết không mẫu thân cùng tỷ tỷ đã đi đến Lưu phủ hiện tại chỉ còn mình ta ở đây"


Canh 2, Mã lão gia cùng Tuấn Khải mệt mỏi trở về phủ, tuy rất mệt nhưng vừa đi vào họ vừa cười cười nói nói, xem ra nhiệm vụ lần này đã hốt trọn ổ sơn tặc này rồi. Cả hai càng bước vào trong thì mọi người lại loạn cả lên, Mã lão gia chau mày túm lại một gia nhân.

"Đã xảy ra chuyện gì?" 

"Lão gia về rồi, Vương thiếu gia cấu kết với người ngoài trộm bảo ngọc của Mã phủ còn đã thương Mã nhị tiểu thư, hiện tại thiếu gia đã bỏ trốn rồi thưa lão gia" gia nhân thấy lão gia nhà mình mừng rỡ túm lại kể.

"Ngươi nói sao? tiểu Phượng thế nào rồi?" Mã lão gia biến sắc theo chân gia nhân chạy đến khuê phòng của Mã Phượng.

Tuấn Khải cũng theo chân họ mà chạy đến, Mã Phượng ngồi trên giường đang được phu nhân điều khí, sắc mặt nàng trắng bệch không còn chút huyết sắc, Mã lão gia chạy đến trong mắt nhuộm đầy sự lo lắng "Phượng nhi, con thế nào rồi, đã xảy ra chuyện gì?"

Mã Phượng mở mắt yếu ớt nhìn phụ thân mình "phụ thân, Phượng nhi bất lực, con không cướp lại được  Bảo Ngọc còn khiến phụ thân lo lắng"

"Phượng nhi ngốc, con nghĩ ngơi đi, ta không trách con" nói đoạn ông lại tức giận nắm tay thành quyền "Uổng công ta yêu thương nó, nay nó lại cấu kết ngoại nhân đâm ta một nhát, hạ lệnh xuống phải bắt cho bằng được Vương Nguyên về đây cho ta"

"Lão gia ta nghĩ việc này có hiểu lầm gì đó, Vương Nguyên không thể làm ra loại chuyện như vậy được" Vương Tuấn Khải từ đầu chí cuối chỉ im lặng nay ôm quyền lên tiếng.

"Chuyện của Mã phủ không nên phiền đến Vương thiếu hiệp bận tâm, bắt được người trở về ắt sẽ  biết sự thật, trời cũng đã khuya mời thiếu hiệp trở về phòng nghĩ ngơi lấy sức" Mã lão gia khéo léo ra lệnh tiễn khách.

Tuấn Khải cũng không tiện lưu lại đành cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Mã Phương cũng nối gót Tuấn Khải theo sau hắn.

"Vương thiếu hiệp xin đợi đã" nàng theo chân Tuấn Khải đến hậu viện xác định nơi này không có ai rồi mới lên tiếng gọi.

Tuấn Khải nghe thấy dừng chân quay lại nhìn nàng "Đại tiểu thư gọi ta có gì căn dặn?"

"Ta không dám, chỉ là ngươi tin không?" nàng bước lại gần chỉ cách Tuấn Khải 3 bước chân nhỏ giọng nói.

"Ý đại tiểu thư là gì?" Tuấn Khải nghi hoặc hỏi lại.

"Mặc dù ngươi chỉ ở đây có vài ngày nhưng ta tin ngươi hiểu rõ đệ ấy hơn ai hết, ta không tin ngay cả ngươi cũng tin vào chuyện này" Nàng nói không rõ đầu đuôi liền bước ngang Tuấn Khải mà đi về hướng phòng mình, bỏ lại Tuấn Khải ở lại nơi đó.

Nguyên nhi ta tin ngươi! 


Đã hơn 10 ngày từ cái hôm xảy ra việc ấy, Tuấn Khải cũng đã liên hệ với người trong cái bang nhờ trợ giúp tìm người nhưng đều không có tin tức, phía lão gia cũng lật tung cả thành Trường An lên nhưng ngay cả một sợi tóc cũng không tìm ra, ý nghĩ y cùng bọn cướp cao bay xa chạy làm ông càng thêm tức giận ngay cả đặt quyền ở đại lí tự ông cũng sữ dụng hạ lệnh cho người trong các phủ xung quanh thành tìm kiếm.

Sau ngần ấy thời gian không thấy tin tức Tuấn Khải định sẽ rời phủ tìm để ra ngoài tìm y. tối hôm trước khi rời đi, hắn cứ trằn trọc mãi không thể chợp mắt, hắn không biết giờ này y đang ở đâu? có sống tốt không? liệu còn sống hay đã chết? cứ bị mấy suy nghĩ đó đeo bám không thể ngủ nên hắn quyết định ra ngoài đổi gió một lúc.

Vừa vặn thay, hắn vừa mở cửa ra lại thấy bóng của hai tên gia nhân lén la lén lút cứ đi vài bước lại nhìn ngó xung quanh, nhận ra điều bất thường hắn đã dùng khinh công nhẹ nhàng bám theo sau hai tên đó.

Cả hai đi ra khỏi Mã phủ bằng đường cửa sau, trong tay còn mang theo cái gì đó, cả hai đi đến một vách núi đứng thẳng cách phủ không xa, một tên xoay viên đá bên trái, một lúc sau xuất hiện một hang động, Tuấn Khải chau mày, phi nhanh người vào trong trước khi cửa hang đóng lại.

Hang động rất tối nhưng đi khoảng một đoạn thì phía trước phát ra ánh sáng, Tuấn Khải nhảy lên đỉnh cao của một tảng đá lớn nằm đó quang sát bên trong. 

Thứ anh nhìn thấy thật sự không thể tin được, đây là một mật thất để giam giữ tội nhân, bên vách trái chứa rất nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau, bên vách phải lại có một cái cộc chữ T, trên đó còn trói một người, y phục người đó đã biến màu do máu, giờ chẳng thể nhìn ra đó là y phục nữa, đầu tóc người này rối tung xõa tùy tiện trên vai, dường như đã ngất xỉu nên cả người hơi nghiên về phía trước, hắn còn để ý thấy cổ tay chổ bị giây xích trói đã hằng đỏ đến chảy máu, có lẽ đã bị trói ở đây khá lâu.

Hai tên gia nhân lúc nãy một tên đặt hợp xuống đất một tên đến xách xô nước lên hung hăn mà tạt mạnh vào mặt của người bị trói.

"Tỉnh dậy đi, tới giờ ăn rồi, thật là sao chúng ta lại phải làm những công việc này? trực tiếp giết luôn không phải tốt hơn sao?" tên gia nhân cầm xô nước càm ràm nhìn tên còn lại lấy bánh màng thầu ra khỏi thực hạp.

"Ngươi đi mà hỏi chủ nhân ấy, chuyện chúng ta là làm theo bớt phí lời đi" tên đó mang màng thầu đến nhét vào miệng người kia thô bạo mà ép người ăn, thấy đã ăn xong hắn liền ép nước cho người đó uống. Chắc có lẽ đã quá yếu ăn lại phải gấp như vậy khiến người đó ngẹn liền phung hết tất cả ra đầy mặt tên gia nhân đó.

Hắn tức giận đi đến vách tường bên kia lấy roi vung tay mà đánh thẳng. Tuấn Khải không thể nhìn được nữa, mặc kệ người kia phạm tội gì nhưng như vậy là quá tàn nhẫn. Hắn bay từ đỉnh đá xuống chớp mắt đã hạ hai tên ngất nằm lăn. Tuấn Khải phủi áo chán ghét nhìn bọn họ.

"không có chút bản lĩnh cũng học ức hiếp người" Nói đoạn hắn xoay người xem tình trạng người kia thế nào.

"Huynh đài, huynh đài" hắn gọi hai tiếng nhưng không nghe thấy tiếp đáp trả, hắn nghĩ người ày ngất rồi chúng nên.

Hắn vung kiếm chém đứt xích tay cho người đó, cả người người đó không còn được cố định liền ngã vào người hắn. hắn khá ưa sạch sẻ thấy người bẩn thỉu sắp ngã vào mình tâm lí hắn muốn né đi nhưng nghĩ lại người ta đã thảm lắm rồi hắn mà né một cái chắc người ta chết mất nên đành cắt răng mà ôm lấy người ta vào lòng.

"Huynh đài, huynh không sao chứ?" Tuấn Khải vừa nói vừa đỡ người đó ngồi xuống đất đến khi vén lên mái tóc rối của người đó ánh mắt hắn liền tối sầm lại.

Cặp mắt của người đó đã bị hủy, trên má trái có một vết xẹo dài khá sâu nhưng cho dù có biết thành thế nào hắn cũng có thể nhận ra đó chính là Vương Nguyên của hắn, người trong lòng của hắn.

Tuấn Khải trong đầu không còn nghĩ được gì nữa đưa tay bắt mạch cho y, thấy cả người y đầy thương tích làm tim hắn đau đớn, hắn ôm lấy y phi nhanh ra khỏi nơi này.

Lúc trước khi vào thành hắn có ở nhờ nhà của một vị đại phu ở trên ngoại thành, hắn khinh công rất tốt nên phi nhanh người đưa y đến chỗ đại phu.

"Dịch đại phu, Dịch đại phu, xin hãy cứu y" Tuấn Khải nữa đêm canh ba đi gõ cữa nhà người ta là không tốt nhưng mạng của y quan trọng hơn hết thảy.

Một lúc sau một người được xưng là Dịch đại phu ra mở cửa, đại phu nhìn y trong lòng Tuấn Khải chau mày rồi mời cả hai vào trong. Đại phu bảo hắn đặt Vương Nguyên lên giường rồi mời hắn ra khỏi phòng. Sợ mình làm cản trở việc cứu chữa Tuấn Khải ra phía trước quầy ngồi uống trà chờ đợi.

Hắn vừa ngồi xuống một người liền mang trà nóng ra thay đưa cho hắn một chun cười vui vẻ hỏi.

"Vị huynh đài kia là ai mà khiến Tuấn Khải nhà ta lo lắng thế?" 

"Lưu huynh chớ chọc ghẹo ta" 

Người trước mặt hắn tên là Lưu Chí Hoành đại đệ tử cũng là đệ tử duy nhất của Dịch đại phu, tính tình con người này rất hoạt bát đáng yêu lại khá lương thiện, đại phu rất sủng ái hắn, những thứ y biết đều truyền dạy lại cho hắn.

"A sư phụ, huynh ấy thế nào rồi?" Đang nói giở đột nhiên hắn thấy sư phụ của hắn tay lau mồ hôi bước ra liền bay đến chỗ sự phụ mình đấm đấm vai y cười nịnh hót hỏi.

Dịch đại phu cười cưng chiều nhìn đồ đệ của mình rồi lại bàn ngồi uống một ngụm trà nhìn Tuấn Khải "Người ra tay quá tàn nhẫn, kinh mạch đều bị phế, cặp mắt bị móc ra trong lúc còn tỉnh táo, vết thẹo trên mặt khá sâu cũng khó có thể bảo đảm có thể khôi phục lại hay không, nội thương khá nghiêm trọng, các mạch hầu như rối loạn hết, cũng may bên người y có mang một mảnh ngọc, loại dược ngộc này giúp bảo toàn tính mạng, cũng nhờ vậy ta mới có thể kéo mạng y trở về. Nhưng đó cũng chỉ là nội thương, còn ngoại thương cũng không ít, xem ra người này chỉ cầu y mất trí nhớ, không thì chắc sốc đến mức không dám đến gần người mất"

Dịch đại phu thở dài một cái rồi nhìn đồ đệ cưng của mình "Hoành nhi con vào trong lấy y phục của mình thay cho y đi"

Lưu Chí Hoành nghe lệnh vui vẻ mà chạy vào trong, Tuấn Khải bên này chết đứng khá lâu mới khôi phục lại nhìn đại phu.

"Y sau này không thể nhìn thấy nữa sao?" 

"Đôi mắt đã không còn ta cũng không thể giúp" Đại phu lắc đầu ảo não.

Tuấn Khải ngây người gật đầu rồi ngơ ngẫn mà bước vào phòng, hắn ngồi xuống cạnh giường Vương nguyên nâng lên bàn tay đầy những băng vải trắng lòng hắn đau như cắt, hắn tư trách mình sao lại tìm y muộn như thế này, sao lại không tìm thấy y sớm hơn.

Hắn vươn tay vuốt nhẹ lên đôi mắt bị quấn vải kia tay nắm chặc thành quyền "Ta sẽ bắt cô ta trả giá"

Vương Tuấn Khải đứng dậy cầm lấy thanh kiếm của mình.

"Dịch đại phu, phiền ngươi chăm sóc y, ta có việc cần phải giải quyết, sau khi việc hoàn tất sẽ báo đáp ngươi" Tuấn Khải hai tay ôm quyền hướng Dịch đại phu nói.

"Ngươi cứ yên tâm" Dịch đại phu gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Thấy vậy hắn xoay người phi thân đi mất, ở đây Chí Hoành thắc mắc nhìn sư phụ mình, y hiểu ý đệ tử lắc đầu vỗ vỗ nhẹ đầu hắn cười hiền "con chăm sóc y thật tốt đấy"

Chí Hoành nhận được lệnh liền vui vui vẻ vẻ mà gật đầu chạy đi, Dịch đại phu chỉ biết mỉm cười nhìn hắn. 


Ở Mã phủ, Tuấn Khải tức giận đá cửa bước vào, không còn vẻ lễ nghi vốn có của hắn nữa, vừa vào đến trong đã thấy Mã phu nhân và lão gia đang uống trà, hắn ôm quyền hướng hai người 

"Mã đại nhân, Mã phu nhân thứ lỗi cho sự mạng phép của ta"

"Vương thiếu hiệp, chuyện gì đã xảy ra khiến ngươi nóng nảy như vậy?" Mã lão gia vẫn luôn rất có thiện cảm với Tuấn Khải giọng nói vẫn ôn hòa như trước hỏi.

"Xin hãy giao Mã nhị tiểu thư ra cho ta, ta có ân oán cần giải quyết với nàng" Tuấn Khải mất kiên nhẫn nói.

"Phượng nhi? con bé đã đắt tội gì với ngươi?" lần này Mã phu nhân lên tiếng.

"Đả thương người thương của ta, hại y không còn gì vậy xin hỏi ta nên làm gì với nàng?" Tuấn Khải dường như đã không còn vẻ ôn hòa thường ngày nữa, suốt chặn đường chạy đến đây, cứ nghĩ đến những thương tích mà y phải chịu đựng hắn đã rất kiềm chế để không hạ sát người vô tội.

Nghe hắn nói chẳng những lão gia mà cả phu nhân cũng chau mày. "Sao Phượng nhi lại có thể làm ra những chuyện như vậy, mau ra cửa hiệu gọi nhị tiểu thư về đây cho ta" Dứt lời lão gia nhìn Tuấn Khải "Ngươi cứ ngồi đi, nếu thật sự là do nó làm ta sẽ trừng trị thích đáng trả lại sự công bằng cho người của ngươi"

Nghe ông nói vậy Tuấn Khải lại cười lớn lạnh nhạt nhìn ông "Trả lại công bằng cho y? cái gọi là trả lại đó có làm y sáng lại đôi mắt? cái công bằng đó có làm cho y quên đi được hết thảy những thứ khủng khiếp mà nàng đã gây ra hay không? Ta thật không ngờ Mã đại nhân quản người trong thiên hạ tốt lại không thể quản được nhi tử của mình"

Lão gia nhất thời không thể phản bác được gì, ông lăn lộn trong quan trường nhiều năm thứ gì mà chưa từng gặp qua kia chứ, ông hiểu được tâm tình lúc này của hắn, nhưng sâu trong tâm ông vẫn không tin được Phượng nhi mà ông yêu thương lại có thể làm ra những chuyện động trời này.

"Bẩm lão gia, nhị tiểu thư cùng một số gia nhân đã ra ngoại thành bắt mạch hốt thuốc rồi, có lẽ sẽ không thể về ngay được" một gia nhân chạy vào bẩm báo cắt đi được bầu không khí ngượng ngạo lúc này.

"Ngoại thành? nàng ta đi đâu?" Tuấn Khải túm lấy tên gia nhân đó hung hãn hỏi. Tim hắn đập mạnh một cái sao lại trùng hợp như vậy, lẽ nào nàng ta đã biết.

"Là hiệu thuốc của Dịch đại phu, y thuật của y rất cao Mã gia toàn lấy thuốc ở hiệu thuốc ấy" tên gia nhân sợ hãi trả lời hắn.

"Vương thiếu hiệp đã xảy ra chuyện gì sao?" Mã lão gia thấy biểu hiện khác thường của hắn liền đứng dậy khỏi ghế hỏi.

"Nguyên nhi mà có mệnh hệ gì ta sẽ sang bằng Mã phủ" dứt lời hắn chạy nhanh ra khỏi phủ.

Mã lão gia nghe nói đến 'Nguyên nhi' liền nghĩ ngay đến Vương Nguyên ông cũng thuận tay lấy thanh kiếm ở bên hông ghế chạy đuổi theo hắn.


Ở hiệu thuốc, Vương Nguyên đã tỉnh, y từ lúc tỉnh dậy đã không nói lời nào chỉ ngồi đó ôm hai đầu gối, không sợ hãi như Chí Hoành tưởng tượng, cũng không la hét, chỉ đơn giản ngồi đó như một bức tượng tin xảo mà thôi. Chí Hoành lại không chịu được sự im lặng nhàm chán đó, hắn nói rất nhiều, kể đủ thứ, dổi hết đề tài này đến đề tài khác để xem y có phản ứng không nhưng tất cả đều vô dụng.

"Con đang làm ồn bệnh nhân của ta đấy" Dịch đại phu từ xa đã nghe thấy tiếng của Chí Hoành, y lắc đầu mỉm cười đi vào trong nhìn Chí Hoành lên tiếng.

Chí Hoành nhìn y chỉ thiếu nước mắt lưng tròng nữa thôi "Sư phụ...."

Dịch đại phu sủng ai đồ đệ đã là việc lưu truyền khắp thành , thấy hắn như vậy trong mắt y không có gì khác ngoài sủng và sủng, "Con ra ngoài pha cho ta một ấm trà mới đi, để ta chăm sóc y"

Chí Hoành gật đầu nghe lời rời đi, nghe tiếng bước chân hắn đã xa Dịch đại phu mới nhọ giọng mở lời "Ngươi là Vương Nguyên của mã phủ? sao lại ra nông nổi thế này?"

Vương Nguyên nghe thấy vậy khẽ run người một cái "Ngươi là ai?"

"Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, người trong thành hay gọi ta là Dịch đại phu" Thiên Tỉ kiên nhẫn trả lời.

"Ngươi là Dịch đại phu sao, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi"

Danh tiếng của Thiên Tỉ trong thành ai ai cũng biết, y rất ít khi vào thành, nhưng một khi đã vào ai có bệnh y đều trị miễn phí cho họ, 1 đồn 10, 10 đồn 100 từ từ khắp thiên hạ ai cũng biết danh xưng của y, có nhiều người còn lặng lội đừng xa đến tìm y chữa trị.

"Người bệnh tìm đến cửa ắt ta sẽ chữa, không cần cảm tạ" Thiên Tỉ lắc đầu.

"Sư phụ, người của Mã gia đến hốt thuốc, mời người ra bắt mạch" Chí Hoành chạy nhanh vào trong gọi lớn.

"Được rồi ta ra ngay, mà con nhớ giữ bí mật không được nói cho họ biết y đang ở đây, nghe rõ chưa?" 

"Là ai đang ở đây mà đại phu lại không muốn cho ta biết?" 

Thiên Tỉ đang dặn dò Chí Hoành thì một giọng nói êm dịu lại chứa đầy sát khí, cả hai thầy trò không hẹ mà nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Mã nhị tiểu thư? Theo như ta học được thì tùy tiện vào phòng người khác là không có phép tắc" Thiên Tỉ đẩy Chí Hoành ra phía sau lưng mình lạnh nhạt nhìn cô cùng những thuộc hạ của mình lên tiếng.

"Phạm nhân của Mã phủ đang lẫn trốn ở đây, có phải hay không đại phu chính là đồng lõa" Mã Phượng vừa nói vừa cho thuộc hạ của mình vào trong bao vây cả căn phòng. 

"Nhị tiểu thư, ngươi đây là đang làm khó ta?" Thiên Tỉ lúc này đã mất kiên nhẫn chau mày nhìn nàng.

"Một là ngươi lui sang một bên giao y cho ta, hai là tất cả các ngươi phải chết tại đây cùng với y, nào đại phu ngươi chọn đi" Nàng mỉm cười dịu dàng nhìn Thiên Tỉ nói.

"Đã là đại phu thấy chết sao lại vì mạng mình mà bỏ đi bệnh nhân của mình, ngươi là đang xem thường sư phụ ta" Chí Hoành nghe nàng nói những lời như vậy trong người liền khó chịu đứng ra trước người Thiên Tỉ nói.

Thiên Tỉ đứng phía sau hắn hài lòng mà mỉm cười, đồ đệ cưng đúng là đồ đệ cưng.

Nhận thấy cả hai đều không muốn hợp tác, Mã Phượng ra hiệu, cả đám gia nhân đều xông lên tấn công nhằm bắt Thiên Tỉ va Chí Hoành. Nhưng thật không may thay, Thiên Tỉ võ công không tệ, Chí Hoành theo sư phụ đã lâu võ công phòng thân cũng không tồi. Thế là hai bên rơi vào hỗn chiến.

Mã Phượng chau mày thầm mắng thuộc hạ mình vô dụng rồi cũng tự mình ra tay. Mã Phượng luyện công từ nhỏ, nàng lại rất có thiên phú, võ công của nàng rất cao chỉ vài ba chiêu đã đánh bay cả hai thầy trò Thiên Tỉ, Chí Hoành bị đập đầu vào tường ngất xỉu, còn Thiên Tỉ bị dính một chưởng tay ôm ngực phung ra một ngụm máu, không thể duy chuyển nổi.

"Hai thầy trò cứ nghĩ ngơi một lát, ta giải quyết xong việc nhà sẽ tính đến hai người" Mã Phượng phủi phủ váy của mình đi đến túm lấy cổ áo Vương Nguyên ném y xuống giường.

"Thế nào? đã bị cắt hết các chi mà vẫn còn chạy đến đây được à? sao không chạy nữa đi?" Nàng túm tóc Vương Nguyên để mặt y hướng về phía mình vui vẻ hỏi.

"Tỷ tỷ,xin hãy tha cho họ" Vương Nguyên yếu ớt nói.

"Tỷ Tỷ? Ai là tỷ tỷ của ngươi, ta chỉ có Phương tỷ không có đệ đệ, xem ra việc giữ lại mạng cho ngươi là việc không đúng rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi đi tìm cha mẹ của mình" Nàng rút ra con dao tùy thân từ bên hông hướng cỗ họng y đâm xuống.

Nhưng khoảng cách từ dao đến cổ chỉ cách nhau gang tất thì một luồng khí cực mạnh đánh lùi nàng ra sau vài bước. 

Tuấn Khải bay vào ôm lấy cơ thể của Vương Nguyên vào lòng, giọng nói gấp gáp đầy lo lắng "Nguyên nhi, ngươi không sao chứ? có bị thương ở đâu không? Ngươi đừng làm ta sợ"

"Vương Tuấn Khải? là huynh sao?" Vương Nguyên nhận ra giọng nói quen thuộc, nước mắt y không kìm được mà tuông rơi.

Tuấn Khải nhìn thấy miếng vải băng trên mắt y đỏ thẳm màu máu sắc mặt tối sầm lại, thứ y khóc không còn là nước mắt nữa mà là máu, y thật sự đã mất đi đôi mắt rồi.

"Không, Nguyên nhi ngươi đừng như vậy, ta ở đây rồi, có ta đây rồi, ta sẽ đưa ngươi đi, ta không để ngươi ở lại nơi này một ngày nào nữa."

"Các ngươi nghĩ mình sẽ đi được sao?" Mã Phượng bị đánh lùi tức giận nhìn cảnh ân ân ái ái của cả hai tay nắm chặt thành quyền quát.

"Con thôi ngay cho ta" giọng nói của Mã lão gia làm nàng mở to mắt, tay bất giác rung lên lên con dao trong tay nagf cũng vì thế mà rơi xuống.

"phụ thân?"

"Đừng gọi ta là phụ thân" ông đánh gãy lời của nàng rồi hướng về phía Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trong lòng hắn "Nguyên nhi, là Mã gia ta có lỗi với con, khiến con chịu khổ rồi" ông lại hướng về phía Dịch đại phu đang bắt mạch cho đồ đệ của mình hơi cúi người "Dịch đại phu, ta thật lòng tạ tội với ngươi, nơi này ta sẽ bồi thường chính đáng"

Dứt lời ông lại ra hiệu cho gia nhân đư tiểu thư về phủ, ông sẽ tự tay mình trừng trị nhi tư, còn về phần Vương Nguyên ông nghĩ y chắc không muốn quay trở về Mã phủ nữa nên nhét lệnh bài Mã phủ vào tay y.

"Thấy lệnh bài như thấy ta, sau này chỉ càn con gặp rắc rồi cứ đưa lệnh bài cho quan phụ trách nơi ấy, họ sẽ giúp con"


Sau lần đó cũng đã 7 ngày, gân tay chân của y đã nối liền lại, y đã tự đi đứng được, tuy mắt không thể nhìn thấy nhưng lại nhờ sự giúp đỡ của Tuấn Khải y làm việc gì cũng không quá trở ngại. còn về Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng thu dọn hành trang theo cùng Tuân Khải và Vương Nguyên   đi du sơn ngoạn thủy. Tất cả cũng là chiều theo ý của đồ đệ cưng nhà mình, hắn nói muốn cùng sư phụ và Vương Nguyên huynh đi nhiều nơi, đến thân làm sự phụ này cũng hết cách đành mở lời với Vương Tuấn Khải, cũng may Vương Nguyên cũng thích náo nhiệt nên vừa nghe thấy vậy liền đồng ý, Tuấn Khải cũng không ý kiến gì, thế là cả 4 người cùng nhau đi khắp thiên hạ.

Về phần Mã Phượng, nàng bị phụ thân mình phế bỏ võ công bị giam lõng trong thư phòng tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà giờ do một tay Mã Phương lo liệu.


[End...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nga-yi