Hẹn Ước
Nhân vật chính:
- Vương Nguyên nhị hoàng tử của Thiên quốc tính tình hoạt bát, không màng chính sự
- Vương Tuấn Khải xuất thân từ dòng dõi tướng quân, từ nhỏ đã tinh thông văn võ, năm 16 tuổi được chỉ điểm làm bạn học của nhị hoàng tử
16 tuổi đã quen biết nhị hoang tử, hoàng tử chỉ mới 15 tuổi, tuy là người trong hoàng thất nhưng y không bị cuống vào những cuộc chiến ngôi vị, y rất hiểu chuyện lại rất hoạt bát nên các người hầu cung nữ đều rất kính trọng y, ngày đầu gặp y ở lớp học, y đã cười với mình, kể từ hôm đó cả hai thân thích hơn, cùng nhau học võ, cùng nhau luyện thư pháp, cùng nhau học văn, tuy lúc nào y cũng thua Tuấn Khải một bật nhưng y không hề thấy khó chịu về điều ấy mà còn hết lời khen và ngưỡng mộ.
"Tiểu Khải huynh đàn cho ta nghe đi" Vương Nguyên nằm dài lên bà nhìn sang bên Tuấn Khải nói
"Sao ta phải đàn?" Tuấn Khải nhìn lại y hỏi
"Nghe huynh đàn ta mới học thuộc bài" Vương Nguyên mỉm cười nhìn Tuấn Khải
"Được" Tuấn Khải hơi có ý cười ngồi đàn cho y nghe
Đúng là nghe Tuấn Khải đàn y học rất nhanh đã thuộc, y duỗi người nhìn Tuấn Khải
"Tiểu Khải huynh đàn cho ta nghe mãi mãi nhé!"
"Cái này thì ta phải xem lại" Tuấn Khải dừng đàn nhìn y cười nói
Y đột nhiên đấm nhẹ vào ngực Tuấn Khải một cú "đánh một cú nợ một kiếp, ta đánh huynh ba cú, ta nợ huynh ba kiếp, cả ba kiếp huynh đều sẽ ở bên ta"
Tuấn Khải bật cười đánh lại Vương Nguyên ba cái "ta cũng nợ ngươi ba kiếp"
Tuấn Khải ở cửa Vương phủ chờ đợi Vương Nguyên, mẹ Tuấn Khải cùng người hầu ra ngoài trở về thấy Tuấn Khải đứng đấy thì đến gần hỏi
"Con đang chờ y sao?"
"Vâng, y nói sẽ đến Vương phủ chơi" Tuấn Khải cung kính trả lời
"Đã vậy sao con không vào trong đợi mà phải đứng ở đây"
Tuấn Khải không trả lời mà cười cười nhìn xung quanh, phu nhân nhìn ra được nổi lòng của Tuấn Khải thì cười vỗ đầu con trai
"Kia có phải y không?" phu nhân nhìn thấy một người đang bê một cây đàn nhìn rất buồn cười nói
Chính là Vương Nguyên, y hai tay ôm cây đàn to đi rất khó khăn nhưng lại không chịu để cho thư đồng bên cạnh ôm giúp, thư đồng khóc không ra nước mắt đi phía sau nài nỉ y
"Tiểu Khải xem này cây đàn này là phụ hoàng mang về từ tây vực ta đã xin nó cho ngươi, ngươi thích không?" Vương Nguyên không để tâm đến thư đồng thấy Tuấn Khải liền chạy đến cười nói
"Ngươi ngốc thật" Tuấn Khải mỉm cười gật đầu nhận lấy cây đàn.
Thắm thoát đã ở bên nhau được 2 năm, tình cảm của hai người càng ngày càng sâu đậm, lúc nào cũng ở bên nhau, cưỡi ngựa bắn cung, đánh đàn thổi sáo.
Hôm nay cũng thế Tuấn Khải ở hoa viên trong phủ hoàng tử đánh đàn cho y nghe, y thì chạy chạy nhảy nhảy với đám thỏ trắng, tự dưng y dừng việc đùa cợt lại chọt chọt cành hoa cẩm chướng
"Vương tướng quân sắp ra chiến trường phải không?" y hỏi
"Ừ... Sao thế bình thường ngươi đâu quan tâm đến chuyện này?" Tuấn Khải vẫn đánh đàn ngước nhìn y hỏi
"Tại huynh đã 18 tuổi rồi, huynh có thể hay không đừng ra chiến trường?" Vương Nguyên chạy lại nhìn Tuấn Khải hỏi
"Có Nguyên nhi nuôi ta, ta cần gì phải ra trận chứ" Tuấn Khải cười nhìn y
Ngay lập tức gương mặt đang nghiêm túc của y liền nở ra một nụ cười ngọt ngào gật đầu lia lịa "được được được ta nuôi huynh, huynh đợi ta đi chỉ một năm nữa thôi ta sẽ cưới huynh về phủ"
"Được ta chờ ngươi, mà là chờ ngươi gả cho ta" Tuấn Khải dừng tay đánh đàn giơ tay nhéo mũi y cười nói
"Đến lúc đó chúng ta ra ngoài làm thương nhân nhé! Không ở nơi đầy tranh đoạt này nữa" y chạy nhảy trong hoa viên cười nói
"Được, tất cả theo ngươi"
"Tiểu Khải, Tiểu Khải huynh biết hôm nay ngày gì không?" Vương Nguyên sáng sớm đã chạy đến Vương phủ tông cửa vào phòng Tuấn Khải hỏi
Bình thường Tuấn Khải thức cũng rất sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ, Tuấn Khải đang ăn sáng trong phòng thì y chạy vào, Tuấn Khải cười nhìn y
"Hôm nay là sinh thần thứ 18 của ngươi"
"Đúng vậy, hôm nay ta sẽ nói với phụ hoàng ban hôn cho chúng ta, huynh chuẩn bị hỉ phục đi là vừa" Vương Nguyên ngồi xuống bàn cười híp mắt nói
Tuấn Khải gắp một miếng thức ăn đút cho y "ta chờ tin tốt của ngươi"
Vương Nguyên vừa nhai vừa gật đầu.
Trên triều...
"Cái gì Thổ quốc muốn nghên chiến sao?" hoàng đế hỏi lại
Thừa tướng đang khom người phía dưới hơi rút người lại một chút "vâng thưa hoàng thượng, hiện tại quốc khố lẫn nhân lực của chúng ta không phải là đối thủ của Thổ quốc, thần cả gan thỉnh hoàng thượng hòa hảo"
"Đúng vậy thưa hoàng thượng, nếu lúc này chúng ta ra trận ắc sẽ bại, chúng ta cần thêm thời gian để tập hợp nhân tài" một viên quan tán thành
"Vậy các khanh có ý kiến gì?" hoàng thượng thở dài hỏi
"Thần thấy nhị hoàng tử là một nhân tài, tính tình lại ôn hòa, hay chúng ta để nhị thái tử đi hòa hỏa" một quan viên khác ra lời kiến nghị
"Nhưng nhị hoàng tử không mấy màng đến chính sự, giao cho ngài ấy liệu có ổn không?" một viên quan khác lại lên tiếng
"Nhưng ngài ấy lại là một thiên tài, khả năng văn hoa của nhị hoàng tử cao hơn thái tử nhiều phần, để ngài ấy đi sẽ tốt hơn" thừa tướng nói
"Thôi được rồi, truyền nhị hoàng tử lên điện cho ta" hoàng thượng giơ tay ý bảo dừng lại nói
Công công đi cạnh hoàng đế nhanh chóng chạy đi gọi nhị hoàng tử, y đang thay y phục bên trong phòng nghe hoàng thượng triệu tập, y nhanh chóng chỉnh lại y phục chạy đi, thật may vừa định đi gặp phụ hoàng thì người gọi.
Vào đến điện, trong điện tuy đang rất căng thẳng nhưng khi có sự xuất hiện của y bầu không khí dường như được giãn ra, mọi người không còn căn thẳng như lúc nãy nữa.
"Hoàng thượng thấy rồi đấy ạ, nhị hoàng tử là người có khả năng này" thừa tướng hướng hoàng đế nói
"Vấn ăn hoàng thượng. Người gọi con đến là có việc gì ạ"
Hoàng đế gật gật đầu rồi suy nghĩ đôi chút "Nguyên nhi, Thổ quốc muốn gây chiến với chúng ta, nhưng hiện tại chúng ta không thể đánh bại Thổ quốc, ta muốn con đến Thổ quốc một chuyến để hòa hảo. Ý con thế nào" Hoàng đế từ trước đến nay rất yêu thương nhị hoàng tử, ông muốn hỏi ý kiến của y một chút
"Đến Thổ quốc sao ạ? Từ đây đến T hổ quốc đường xa vạn trượng, con sợ mình không đủ khả năng"
"Con có khả năng, ta tin ở con. Chỉ cần lần này thành công, ta sẽ ban thưởng cho con bất cứ thứ gì con muốn"
Y suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nhìn hoàng đế "hoàng thượng nếu lần này thành công con muốn có một thỉnh cầu với người"
"Con cứ nói"
"Xin người hãy ban hôn cho con và Vương Tuấn Khải"
Lời vừa dứt Vương Tướng quân mở to mắt ngước nhìn Vương Nguyên
"Còn nữa, không để Vương Tuấn Khải ra trận, xin người đáp ứng" Vương Nguyên khẩn cầu
Hoàng đế suy nghĩ một lúc lâu, các trọng thần trong triều cũng bàn tán một phen, ai cũng nghĩ Y sẽ xin lên làm thái tử, không ngờ mong muốn của y chỉ đơn giản là được làm một Vương gia nhàng hạ bên cạnh Vương Tuấn Khải.
"Được. Nhị hoàng tử lĩnh chỉ..."
Vương Nguyên chần chừ rất lâu mới dám đi đến gặp Tuấn Khải, đến Vương phủ nhưng y cũng chỉ đi quanh quẩn bên ngoài không dám đi vào trong sân phòng của Tuấn Khải
"Ngươi đứng đó làm gì? Vào đi" Tuấn Khải là người học võ, tuy là đang đọc sách như từ đầu đã nhận ra y đứng ở đó
"Huynh sớm biết ta đứng đó rồi à" Y đi vào nói
"Ừ" Tuấn Khải bỏ sách trên tay xuống nhìn y cười gật đầu
"Huynh đáng ghét thật, hôm nay ta đến là có chuyện muốn nói với huynh" Y nghiêm túc nói
"Rồi uống ít trà đi từ từ nói"
"Chuyện hỉ phục của chúng ta phải gác lại một thời gian rồi"
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tuấn Khải lúc này mới phản ứng hỏi lại
"Ta phải đến Thổ quốc để hòa hảo"
"Thổ quốc? Sao lại là ngươi?"
"Ta ôn hòa hơn thái tử, huynh yên tâm đi chỉ có 3 năm thôi, hãy chuẩn bị hỉ phục chờ ta, 3 năm sau ta sẽ trở về gả cho huynh" hôm nay y cũng cười, nhưng nụ cười này lại không chứa chút ý cười nào. Tuấn Khải đứng dậy đi sang chổ y, ôm y vào lòng "hứa với ta hãy an toàn quay trở lại, ta ở đây chuẩn bị hỉ phục chờ ngươi"
Vương Nguyên trong lòng Tuấn Khải gật đầu "ùm"
Ngày xuất phát. Tuấn Khải đã đứng nhìn theo xe ngựa của y đến tận tối miệng luôn lẩm bẩm "Nguyên nhi, ta chờ ngươi"
Vườn phu nhân đau long thay cho con trai mình "tiểu Khải chúng ta về thôi, y sẽ về thôi mà, y sẽ không sao đâu con đừng lo"
"Con thấy mình thật vô dụng không giúp gì được cho y" Tuấn Khải nghe lời cùng bà trở về
Tại biên cương Thổ quốc...
"Đã một tháng rồi, thư đồng giúp ta lấy giấy bút, ta phải viết thư cho tiểu Khải" hiện tại trời đã xụp tối, cả đội đều dừng lại nghĩ ngơi. Y nhìn bầu trời đầy sao rồi quay lại vào lều nói
Rất nhanh thư đồng đã mang giấy viết đến cho y, y viết rất nghiêm túc, lúc viết còn cười cười, rồi lại buồn buồn. Từ trước giờ đây là lần đầu y phải cách xa Tuấn Khải lâu đến vậy, y rất nhớ, rất nhớ...
"Ngươi mau cho người cưỡi ngựa gửi thư này đến cho Vương Tuấn Khải báo bình an cho huynh ấy, đưa cho huynh ấy cây sáo ngọc này truyền lời của ta, thấy vật như thấy người" Vương Nguyên truyền lệnh
"Vâng thưa hoàng tử" thư đồng nhận lấy thư từ trong tay Vương Nguyên nhanh chóng chạy đi.
Từ biên cương cưỡi ngựa nhanh cũng mất khoảng 10 ngày mới đến. Y thật sự rất muốn nhìn thấy thư trả lời của Tuấn Khải đến phát điên lên vậy, ngồi trong xe ngựa mà y cứ không yên, chứ vén màng lên xem mãi.
"Trời nóng quá, chúng ta tạm dừng chân ở khe suối này nghĩ ngơi một chút đi" Vương Nguyên thấy trời quá nóng, Thổ quốc là một quốc gia nóng, người từ phương xa đến rất khó thích nghi, sợ mọi người mệt mỏi nên y ra lệnh.
Nghe lệnh hoàng tử, mọi người đều dừng lại nghĩ ngơi, thư đồng xuống xe mang nước lên cho y
"Hoàng tử, người dùng nước đi" thư đồng đưa nước cho y nói
"Được" y uống một ngụm nước "ngươi nói xem giờ huynh ấy đang làm gì?"
"Vương thiếu gia có lẽ đang chơi đàn" thư đồng đã ở bên cạnh họ lâu như vậy sao không biết được chứ, mỗi ngày vào giờ này y đều đang gối đầu trên đùi của Tuấn Khải nghe Tuấn Khải đàn mà ngủ trưa.
"Ta muốn nghe tiếng đàn ấy, ta nhớ cảm giác ấy" y nhìn lên bầu trời trong xanh nói
"Hoàng tử, rồi sẽ tới một ngày ngài nghe lại được tiếng đàn ấy thôi" thư đồng an ủi
"Cảm ơn ngươi, ngoài huynh ấy ra ngươi là người thân cận nhất của ta, sau này bọn ta trở thành thương nhân lớn sẽ cho ngươi lên làm quản gia" Vương Nguyên nghĩ đến tương lại của hai người liền mang ý cười nói
"Đa tạ hoàng tử à không là Nguyên công tử" thư đồng hùa theo Vương Nguyên nói
Cả hai đang nói chuyện bên trong thì bên ngoài có tiếng la lớn
"Có thích khách bảo vệ nhị hoàng tử"
Nghe tiếng kinh hô, thư đồng kéo Vương Nguyên ra khỏi xe ngựa, ám vệ lập tức vây quanh bảo vệ y, đây là lần đầu y thấy nhiều người chém giết đến như vậy, xác người nằm khắp nơi, máu nhuộm cả một vùng suối. Kẻ địch càng ngày càng đông, ám vệ thấy không ổn
"Mau đưa hoàng tử rời khỏi nơi này, bọn ta sẽ ngăn cản chúng, chạy mau đi" ám vệ đẩy hai người chạy đi rồi cả nhóm lao vào trận chiến.
Vương Nguyên biết Thiên quốc đã rơi vào bẫy của Thổ quốc, y chết là không tránh khỏi nhưng y không muốn chết, y đã hứa với Tuấn Khải là phải bình an quay về cùng Tuấn Khải mặc hỉ phục.
Cả hai cứ thế mà liều mạng chạy, nhưng không ngờ phía trước lại là một vách đá dựng đứng không cách nào leo lên cũng không thể chạy thoát
"Nhị hoàng tử, ngươi hết được trốn rồi, chịu chết đi" bọn bịch mặt xông lên tấn công y. Y rất ghét chém giết nên không bao giờ mang theo kiếm trong ngươi, cây quạt lúc trước Tuấn Khải tặng y, y luôn mang theo hôm nay không ngờ lại dùng vào việc này. Y không muốn từ bỏ, Vương Nguyên và Thư đồng cùng nhau tham chiến nhưng nào địch lại, y không giỏi võ, thư đồng không thể vừa thủ vừa đánh nên không bao lâu đã thất thế.
Một thanh kiếm lạnh lẽo xuyên tim y
"Nhị hoàng tử" thư đồng gọi lớn, liều mạng chạy đến ôm sát Y.
"Nhiệm vụ hoàng thành, chúng ta đi" xong việc cả đám rút lui
Thư đồng khóc to gọi y mãi, y không còn sức để nói câu gì chỉ đưa cho thư đồng cây quạt trong tay, nước mắt y rơi xuống, y không cam tâm chết như vậy, ngay cả lần cuối nhìn mặt cũng không thể. Tiểu Khải ta xin lỗi...
Cùng lúc đó Tuấn Khải đang rất vui mừng khi nhận được thư và sáo của Vương Nguyên, Tuấn Khải cứ đọc đi đọc lại rồi cười cười một mình như một kẻ ngốc, tướng quân đi ngang đại điện thấy con trai mình cứ nhìn cây sáo mỉm cười ông không nhịn được mà đi vào trong
"Con trai"
"Cha, hôm nay cha không lên triều sao?" Tuấn Khải thấy ông đi đến liền rót trà cho ông hỏi
"Hôm nay bải triều sớm, con biết thổi sáo sao?"ông hỏi
"Dạ không, đây là của nhị hoàng tử, y vừa viết thư gửi cây sao này cho con, y nói nhìn thấy vật như thấy người" khi nhắc đến Vương Nguyên lúc nào trong mắt Tuấn Khải cũng chứa những ý cười, chiều chuộng
"Hai đứa đã ước hẹn với nhau lúc nào?" ông hỏi thẳng
"Là... 1 năm trước" Tuấn Khải cười cười nói
"Nhị hoàng tử muốn hoàng thượng ban hôn cho hai đứa, chỉ cần hoàng tử bình bình an an trở về thì hai đứa sẽ được thành thân" ông là tướng quân nên rất chính trực, nghĩ sao thì nói vậy
"Y đã nói với hoàng thượng?" Tuấn Khải bất ngờ hỏi lại
"Đúng vậy, đó là phần thưởng cho chuyến hòa hảo lần này, còn có không bắt ép con ra trận"
"Ngốc thật" Tuấn Khải thầm mắng
"Tướng quân có chuyện lớn rồi, tướng quân mau lên triều gấp" một người trong cung chạy thiếu sống thiếu chết vào phủ, chưa vào đến nơi thì tin đã truyền đến, ông đứng dậy đội mũ tướng quân vào rồi chạy đi. Tuấn Khải không biết có chuyện gì mà gấp gáp như thế, nhưng chắc cũng là chuyện chính sự nên Tuấn Khải cũng không mấy để tâm.
Hừng sáng hôm sau ông mới trở về phủ, trong ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi, Tuấn Khải cũng bị những tiếng động của gia nhân làm cho tỉnh giấc, Tuấn Khải thay y phục, rửa mặt rồi đi đến thăm hỏi ông.
Vừa bước vào trong Tuấn Khải đã thấy có gì đó không đúng, ông ngồi trên giường mệt mỏi xoa hai nguyệt thái dương, mẹ thì cạnh mặt đỏ lên như sắp khóc, nhìn thấy Tuấn Khải vào không ai dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải cả
"Cha, mẹ có chuyện gì vậy? Người lại sắp ra chiến trường sao?"
"Tiểu Khải của mẹ" bà chạy sang ôm lấy con trai mà khóc
"Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại khóc" Tuấn Khải không hiểu gì hơi đẩy bà ra nhìn bà hỏi
"Nhị...nhị thái tử chết rồi" bà nghẹn ngào nói
"Thổ quốc giết chết nhị hoàng tử để khiêu chiến với nước chúng ta, nhị thái tử hi sinh rồi" ông ngồi trên giường không nhìn Tuấn Khải nói
Tuấn Khải không tin vào tai mình, vừa hôm qua nhận được thư và tính vật của y, hôm nay là y qua đời không thể nào, không thể nào "không thể nào, đây không phải là sự thật" Tuấn Khải gào lên
"Tiểu Khải con bình tỉnh lại, bình tỉnh lại đi con, sát của nhị hoàng tử đang được ám về nhanh chân đưa về kinh thành, khoảng 4 đến 5 ngày nữa sẽ về đến đây" bà trấn an
"Sao có thể, đệ hứa rồi mà, đệ đã hứa với ta rồi kia mà.." một trận trấn động khiến Tuấn Khải ngất xỉu, bà hoảng hốt gọi người đưa Tuấn Khải về phòng gọi đại phu đến.
Bà không ngờ Tuấn Khải lại xúc động đến sốt cao hôn mê thế này, như vậy cũng đủ hiểu y quan trọng thế nào với Tuấn Khải.
Sớm hơn dự định, chỉ hơn 4 ngày xác của Y đã được đưa về hoàng cung để an tán, thư đồng cùng cùng trở về với hoàng tử, nhưng giờ thư đồng chẳng còn chút hồn phách nào nữa rồi, nhị hoàng tử yêu thương cậu như vậy mà ngay cả bảo vệ Y cậu cũng không làm được, làm thế nào ăn nói với Tuấn Khải đây.
"Thiếu gia ngài mặc hỉ phục đi đâu vậy?" người hầu thấy Tuấn Khải mặc bộ hỉ phục màu đỏ đi ra ngoài liền hỏi
"Đi gặp Nguyên nhi, y nói muốn xem ta mặc hỉ phục khi trở về" dứt câu Tuấn Khải như người mất hồn bước ra khỏi phủ.
Đi đên phủ hoàng tử, ai nhìn thấy Tuấn Khải đi vào cũng không khỏi chau mày, hôm nay là tan lễ vậy mà mặc hỉ phục đến, nhưng Tuấn Khải nào quan tâm đến nhưng câu nói ấy, vợ chồng Vương tướng quân cũng rất hiểu con trai nên chỉ buồn thay cho con trai mình.
Tuấn Khải đi đến bên quan tài quỳ phịch xuống "Nguyên nhi, ta mặc hỉ phục đến cho đệ xem này, ta mặc vào có đẹp không?"
Không có ai đáp lại lời của Tuấn Khải, anh cúi đầu rơi nước mắt, trong tay vẫn nắm chặc cây sáo mà y đưa, anh cứ quỳ ở đó cho đến khi tất cả đều đã về hết, một thân ảnh màu đỏ vẫn ở nơi đó.
"Thiếu gia" thư đồng lúc này mới đi đến tay đưa chiếc quạt cho Tuấn Khải gọi "nhị hoàng tử gửi cho người"
Tuấn Khải nhận lấy chiếc quạt đã có chút hư tổn cứ sờ tới sờ lui không nói từ nào, thư đồng quỳ xuống hướng Tuấn Khải
"Thuộc hạ vô dụng đến nhị hoàng tử cũng không thể bảo hộ nổi, xin ngài trách phạt"
"Trách phạt thì có ích gì nữa, Nguyên nhi cũng không thể trở về rồi. Nguyên nhi đệ thất hứa với ta, vậy ta cũng sẽ thất hứa với đệ" Tuấn Khải nắm chặt chiếc quạt đứng dậy gạt bỏ nước mắt
"Thư đồng, ngươi có muốn cùng ta trả thù cho Nguyên nhi" võ công của thư đồng rất tốt nên Tuấn Khải hỏi
"Ngài đi đâu ta theo đó" thư đồng đứng dậy cung kính nói
"Được" dứt câu Tuấn Khải đi đến đại điện xin gặp hoàng thượng.
Hoàng đế cũng đang vì chuyện của Vương Nguyên làm cho đau lòng nhưng quốc gia đại sự, ông đành cho Tuấn Khải vào
"Thỉnh xin hoàng thượng cho thần dẫn quân tiêu diệt Thổ quốc" Tuấn Khải quỳ xuống nói
"Ngươi dẫn quân, ta từng nói với Nguyên nhi sẽ không để ngươi ra trận" Hoàng thượng ảo não nói
"Nhưng theo thần biết đó là lời hứa nếu như thành công, còn lần này hoàng tử đã thất bại, xem như chưa thể thành giao ước, thần thỉnh xin hoàng thượng để thần trả thù cho hoàng tử"
Thấy những lời Tuấn Khải nói vó lí, ổng đã giao binh mã cho Tuấn Khải để dẹp loại quân thù.
Con nhà nòi quả nhiên rất lợi hại, từ chiến thuật lẫn võ thuật đều rất tốt, năm lần bảy lượt đánh cho Thổ quốc phải rút về, lập được rất nhiều chiến công cho Thiên quốc, Vương Tuấn Khải trở thành một trong số tướng quân trẻ nhất lịch sữ.
Tuy là trăm trận trăm thắng, vàng bạc châu báu đều được ban thưởng rất nhiều nhưng sâu trong anh vẫn thấy thiếu, thiếu một thứ mà không có bất kì ai có thể bù đấp vào được.
"Tiếng đàn của ngài thật thê lương" một người hầu nói
"Tiếng đàn thê lương? Phải rồi thiếu một tiếng sáo, thiếu một nụ cười"
Tuấn Khải dừng lại tay đánh đàn nhìn sang đám thỏ trắng bên kia "Nguyên nhi ta nợ nhau 3 kiếp, đệ đừng thất hứa nữa đấy"
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro