Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên anh

Tôi và anh bên nhau từ năm 10 tuổi, anh là con của một shop bán quần áo trong thành phố, nhà tôi thì lại kinh doanh quán mì cạnh bên, anh hay qua nhà tôi ăn mì nên chúng tôi dần thân thiết, anh hơn tôi một tuổi anh vừa đẹp trai lại tài giỏi, anh giỏi thể thao, guitar anh còn hát rất hay nữa, lúc rảnh rỗi tôi với anh hay đến gần khu vui chơi hoặc công viên để đàn hát, anh đàn tôi hát số tiền kiếm được bọn tôi đều đem đi ăn lẩu, ăn kem hoặc mua những thứ linh tinh.
Có lần tôi bị bọn côn đồ chặng đường cướp tiền thì anh đã ra mặt cứu tôi, tuy không phải oai phong gì cả hai đều bị đập cho tơi bời hoa lá nhưng tôi rất cảm động trước việc anh đã giúp tôi, đến năm tôi 16tuổi tôi mới nhận ra ngoại trừ anh tôi không thích bất kỳ ai khác, tôi thích nhìn anh học bài, thích nhìn anh đàn, thích nhìn anh cười, tất cả tất cả những cử chỉ của anh đều có anh mắt của tôi, anh ôn nhu lại hài hước nên những cô gái xung quanh anh cũng rất nhiều nhưng anh lại chỉ thân có mỗi mình tôi khiến tôi đâm ra ảo tưởng rằng anh cũng giống mình.
Rồi đến năm 18 tuổi vào lễ tốt nghiệp của tôi, tôi định sẽ nói cho anh biết về tình cảm của mình, tôi đợi anh ở buổi tốt nghiệp, sau khi chụp hình xong anh cũng đến,  lúc này anh đang là sinh viên trường đại học nên đến có hơi trễ, anh đến xin lỗi tôi, tôi chỉ cười lắc đầu không sao vì thấy anh đến là tôi vui lắm rồi nhưng rồi nụ cười đó phút chốc sụp đổ khi tôi nhận ra tay anh đang nắm lấy một bàn tay của một cô gái khác, vẻ mặt anh ngại ngùng nói cô ấy là bạn gái mình, họ đã quen nhau được một năm nhưng đến giờ mới công khai, mọi thứ trong tôi lúc này đều đã sụp đổ từ niềm tin đến sự kì vọng, thì ra từ trước đến nay đều là tôi tự mình đa tình.
Sau ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi vẫn không thể từ bỏ anh, tôi sẽ ở bên anh.
Năm tôi 19 tuổi tôi vô tình phát hiện ra cô bắt cá hai tay với người con trai khác ngoài anh, tôi đã nói chuyện với cô ấy và cô ấy nói đó là bạn trai cũ của cô việc này anh cũng đã biết và chấp nhận cô, tôi không tin nên đã đi đến hỏi anh và anh cũng gật đầu, ánh mắt của anh rất ư là yêu thương nhưng cái mắt đó lại như dao đâm vào tim tôi vậy.
Đến năm tôi 22 tuổi anh và cô quyết định kết hôn với nhau, anh còn vui vẻ nhìn tôi "em làm rể phụ cho anh nhe!" anh có biết câu đó của anh là tôi đau đến mức nào hay không? Anh có biết cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu tha thiết âu yếm bên người khác nó đau đến mức nào không? Nhưng những lời ấy tôi đều nuốt ngược vào trong mà chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý, hôm hôn lễ của anh tôi đã uống đến mức say chẳng còn biết trời trăng gì, nhưng sau say mà không thể quên đi được anh....
2 năm sau anh và cô đã có một cô con gái rất đáng yêu, anh làm văn phòng, cô tiếp quản shop quần áo của gia đình còn tôi chỉ là một người bạn thân cạnh nhà, một chú bán mì cạnh bên nhưng tôi vẫn mỉm cười vì chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đã mãng nguyện lắm rồi.
Năm tôi 29 tuổi cha mẹ tôi và cô cùng nhau đi siêu thị và việc không may đã xảy ra, chiếc xe chở cả ba người bị tai nạn giao thông, cha mẹ tôi đều đã mất mạng tại chổ, cô thì may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng lại mất quá nhiều máu, tôi lại là người có cùng nhóm máu với cô.
Tôi rất hận cô, tôi thật sự không muốn cứu cô nhưng khi tôi thấy vẻ mặt đau khổ của anh, thấy được sự ngây thơ của cô bé tôi lại không đành lòng mà làm như vậy, tôi đã giúp cô nhưng tôi lại không muốn cho anh biết, sau khi cô được cứu tôi cũng trở về lo hậu sự cho cha mẹ mình, đêm đó tôi khóc rất nhiều, bao nhiều sự uất ức chịu đựng đều xõa ra hết trong đêm đó. Sau khi mọi chuyện đã lo chu toàn tôi lại ngu xuẩn mà tiếp tục ở bên anh, giúp anh và cô cùng chăm sóc con anh, có phải tôi quá nhu nhược rồi không?
Khi tôi bước sang tuổi 30,anh và cô sang ăn mì như những ngày thường lệ nhưng nay anh lại dẫn theo một cô gái lạ mặt nói tôi đã đến tuổi nên lấy vợ rồi, đây là em họ của vợ anh, bảo cô ấy rất tốt lại dịu dàng đảm đang, còn bảo tôi hãy lấy vợ sinh con đi. Một câu nói quan tâm của một người anh trai điều ấy tôi không cần, tôi đã từ chối rồi bảo không muốn nhắc lại điều ấy nữa, thật may anh vẫn còn quan tâm đến cảm nghĩ của tôi, thấy tôi không vui liền không đề cập đến nữa.
Vài năm sau đó vợ anh lại đột nhiên phát hiện mình bị bệnh tim giai đoạn cuối nghe đâu phải thay tim mới có thể sống sót, anh nghe tin mà đau buồn nhưng không thể khóc trước mặt con mình anh đã đến quán của cậu uống rượu khóc lóc cả đêm, anh thương cô ta đến vậy sao? Cô ấy quan trọng đến vậy sao? Cô ấy chết anh sẽ khóc như vậy sao? Nếu đổi lại là em anh có khóc được một nữa như vậy không?
Những ý nghĩ đó quấn lấy tôi suốt mấy ngày liền, suy cho cùng tôi chẳng còn gì ngoài tình yêu dành cho anh, nếu tim của tôi có thể đổi lấy nụ cười của anh tôi sẽ đổi.
Trước ngày phẫu thuật hai ngày tôi nói anh mình sẽ chuyển về quê sống, thật ra tôi không muốn để anh biết, tôi cũng đã chuyển giao hết tài sản của mình cho anh quản lí, hôm làm phẫu thuật trong đầu tôi toàn hình bóng của anh, lúc cùng anh đi hát rong, cùng anh chơi game, cùng anh học nhóm rồi nhớ đến lúc anh vì tặng quà sinh nhật cho tôi mà phải nhịn ăn cả tuần lễ, những mảnh kí ức đó cứ liên tục ùa về, nước mắt của tôi cũng rơi xuống "tiểu Khải sao người đó không phải là em" đó là câu cuối cùng mà tôi nhớ được trước khi mắt tôi nhắm nghiền đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nga-yi